Cái bẫy của thiếu gia
Không phải vì quá bận.
Công việc trợ lý đời sống của Lục Cảnh Nghiêu vốn đã không nhẹ. Nàng phải theo dõi lịch học, dự án, kỳ thi tài chính, các cuộc gặp đối tác và hàng loạt yêu cầu phát sinh từ Lục gia.
Điều không đúng nằm ở chỗ—
Lục Cảnh Nghiêu đang gọi nàng đến quá thường xuyên.
Sáng thứ hai, hắn nhắn tin lúc bảy giờ mười lăm.
Tôi không tìm thấy tài liệu phân tích rủi ro tuần trước.
Tĩnh An vừa đến trung tâm, còn chưa kịp đặt túi xuống.
Nàng trả lời:
Tệp điện tử nằm trong thư mục dự án. Bản giấy ở ngăn thứ hai bên trái bàn làm việc.
Hai phút sau, hắn nhắn:
Không có.
Tĩnh An gọi cho trợ lý tại văn phòng.
Người kia kiểm tra rồi nói bản tài liệu vẫn nằm đúng vị trí nàng ghi.
Tĩnh An gửi ảnh ngăn kéo cho Cảnh Nghiêu.
Hắn chỉ trả lời:
Tìm thấy rồi.
Không xin lỗi.
Không giải thích.
Buổi trưa cùng ngày, hắn lại nhắn.
Lớp ngoại ngữ đổi phòng. Chị đến xác nhận.
Tĩnh An nhìn lịch.
Việc đổi phòng chỉ từ tầng mười tám sang tầng mười chín.
Hoàn toàn có thể nhờ trợ lý văn phòng hoặc kiểm tra trực tiếp trên hệ thống.
Nàng nhắn:
Tôi đã cập nhật địa điểm. Cậu chỉ cần lên tầng mười chín.
Cảnh Nghiêu đáp:
Giáo viên yêu cầu kiểm tra thiết bị trước.
Tĩnh An đến nơi.
Thiết bị không có vấn đề.
Giáo viên cũng không hề yêu cầu trợ lý của hắn có mặt.
Chiều thứ ba, Cảnh Nghiêu báo cần luyện phỏng vấn gấp vì một đài truyền hình vừa bổ sung câu hỏi.
Tĩnh An bỏ dở cuộc họp tại trung tâm, mang tài liệu đến văn phòng Lục thị.
Khi mở bản câu hỏi, nàng nhận ra chỉ có ba câu.
Trong đó hai câu đã xuất hiện trong lần phỏng vấn trước.
Nàng đặt giấy xuống bàn.
“Cậu không tự chuẩn bị được sao?”
Cảnh Nghiêu đang ngồi trước máy tính.
“Được.”
“Vậy gọi tôi đến làm gì?”
“Chị phụ trách phần luyện phỏng vấn.”
“Những câu này cậu đã trả lời.”
“Có thể trả lời tốt hơn.”
“Tự sửa đi.”
Hắn ngẩng lên.
“Chị đang bận?”
“Tôi cũng có công việc ở trung tâm.”
“Đây cũng là công việc.”
Một câu trả lời không sai.
Nhưng càng nghe càng khiến nàng khó chịu.
Sáng thứ tư, Cảnh Nghiêu nói quên máy tính bảng ở biệt thự và cần nàng mang đến phòng họp.
Tĩnh An gọi quản gia.
Người quản gia nói thiết bị đã được tài xế mang đi từ bảy giờ.
Đến tám giờ, máy tính bảng nằm ngay trên bàn của Cảnh Nghiêu.
Hắn vẫn nhắn:
Chị đến chưa?
Tĩnh An nhìn dòng chữ rất lâu.
Sau đó nàng không trả lời.
Mười phút sau, điện thoại đổ chuông.
“Có chuyện gì?”
Giọng nàng lạnh.
Cảnh Nghiêu nói:
“Chị đang ở đâu?”
“Trung tâm.”
“Cuộc họp bắt đầu lúc chín giờ.”
“Tôi biết.”
“Chị không đến sao?”
“Không có hạng mục nào yêu cầu tôi tham gia.”
“Phần tài liệu cần người ghi chú.”
“Thư ký dự án có thể làm.”
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.
“Chị không muốn đến?”
“Không cần thiết.”
“Được.”
Hắn cúp máy.
Quá dễ dàng.
Điều đó khiến Tĩnh An càng nghi ngờ.
Đến chiều, nàng nhận được thông báo từ nhóm dự án rằng cuộc họp buổi sáng đã kết thúc bình thường. Không thiếu tài liệu. Không có phát sinh. Thư ký dự án ghi chú đầy đủ.
Nói cách khác, sự có mặt của nàng hoàn toàn không cần thiết.
Nhưng Cảnh Nghiêu vẫn muốn nàng đến.
Tĩnh An mở lịch làm việc ba tuần gần nhất.
Nàng đánh dấu lại tất cả những lần hắn yêu cầu gặp ngoài kế hoạch.
Quên tài liệu: bốn lần.
Thay đổi lịch học: ba lần.
Luyện phỏng vấn bổ sung: năm lần.
Kiểm tra phòng họp: hai lần.
Tham gia dự án không có tên trong phân công: ba lần.
Xác nhận những việc đã có người khác phụ trách: nhiều đến mức nàng không muốn đếm tiếp.
Một số lần thật sự cần nàng.
Phần còn lại thì không.
Tĩnh An ngả lưng vào ghế.
Lục Cảnh Nghiêu không phải kiểu người hay quên.
Trí nhớ của hắn tốt đến mức có thể nhớ chính xác thời gian gửi một bản phân tích từ nhiều tuần trước.
Hắn cũng không phải người không biết dùng hệ thống lịch.
Càng không cần một trợ lý theo sau để xác nhận từng việc nhỏ.
Chỉ có một khả năng.
Hắn cố ý.
Ý nghĩ ấy khiến nàng vừa bực vừa bất an.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên.
Tin nhắn từ Cảnh Nghiêu.
Năm giờ đến văn phòng.
Tĩnh An hỏi:
Việc gì?
Chuẩn bị phỏng vấn.
Gửi câu hỏi cho tôi.
Cần trao đổi trực tiếp.
Tĩnh An nhìn đồng hồ.
Bốn giờ mười.
Nàng đóng máy tính.
Lần này nàng sẽ hỏi rõ.
Văn phòng của Cảnh Nghiêu ở tầng hai mươi sáu yên tĩnh hơn thường ngày.
Khi Tĩnh An bước vào, chỉ có hắn ở bên trong.
Áo vest được đặt trên lưng ghế. Cà vạt đã tháo. Tay áo sơ mi xắn lên, để lộ cổ tay và chiếc đồng hồ màu bạc.
Trên bàn có một tập tài liệu mỏng.
Không giống tài liệu của một buổi phỏng vấn quan trọng.
Tĩnh An đóng cửa.
“Câu hỏi đâu?”
Cảnh Nghiêu chỉ vào tập giấy.
Nàng cầm lên.
Chỉ có năm câu.
Tất cả đều liên quan đến dự án giáo dục và đã được chuẩn bị từ trước.
Tĩnh An đặt lại xuống bàn.
“Cậu cố ý gọi tôi đến?”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Đây là lịch làm việc.”
“Không.”
“Chị đang đứng trong văn phòng của tôi, cầm tài liệu phỏng vấn.”
“Những câu này không cần chuẩn bị cùng tôi.”
“Cần.”
“Vì sao?”
“Vì tôi muốn sửa câu trả lời.”
“Cậu tự sửa được.”
“Nhưng chị sửa tốt hơn.”
Lại là một lý do hợp lý.
Nhưng nàng đã không còn muốn nghe.
Tĩnh An đặt điện thoại lên bàn, mở danh sách những lần phát sinh.
“Thứ hai tuần trước, cậu nói không tìm thấy bản báo cáo.”
“Ừ.”
“Nó ở đúng ngăn kéo.”
“Tôi nhìn nhầm.”
“Thứ ba, cậu yêu cầu tôi kiểm tra phòng học dù giáo viên không hề yêu cầu.”
“Thiết bị vẫn cần kiểm tra.”
“Có nhân viên kỹ thuật.”
Cảnh Nghiêu không đáp.
“Thứ tư, cậu nói cần tôi ghi chú cuộc họp.”
“Đúng.”
“Cuộc họp vẫn diễn ra bình thường khi tôi không đến.”
“Không có nghĩa là chị không cần đến.”
“Tại sao?”
Hắn nhìn nàng.
Tĩnh An tiếp tục:
“Cậu liên tục tạo lý do gọi tôi đến.”
“Đó là công việc.”
“Đừng dùng hợp đồng để trả lời.”
Nàng đứng đối diện bàn làm việc.
“Cậu biết rõ phần lớn những việc đó có thể giao cho người khác.”
Cảnh Nghiêu im lặng.
Không phủ nhận.
Sự im lặng ấy chính là câu trả lời.
Tĩnh An lạnh giọng:
“Cậu đang làm gì?”
“Giữ chị ở gần.”
Hắn nói.
Không một chút vòng vo.
Tĩnh An đã chuẩn bị rất nhiều câu chất vấn.
Nhưng sự thẳng thắn của hắn khiến tất cả bị chặn lại.
“Cậu thừa nhận?”
“Chị đã tìm ra rồi.”
“Vì sao?”
“Chị thật sự không biết sao?”
“Tôi muốn nghe cậu nói.”
Cảnh Nghiêu khép máy tính.
Hắn dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn đặt trên nàng.
“Chị xuất hiện khi muốn dùng tôi chọc giận mẹ tôi.”
Tĩnh An không nói.
“Chỉnh cà vạt.”
“Đứng gần.”
“Để tôi phối hợp với màn diễn của chị.”
Giọng hắn rất bình tĩnh.
“Sau đó chị lại muốn quay về trung tâm, tiếp tục coi tôi như một phần công việc có thể mở ra rồi đóng lại bất cứ lúc nào.”
“Đó vốn là công việc.”
“Không còn nữa.”
Tĩnh An cau mày.
“Ai quyết định?”
“Chị.”
“Tôi?”
“Chị là người nói muốn dùng tôi để trả thù.”
“Đó chỉ là một lời đe dọa.”
“Chị là người chủ động chỉnh cà vạt trước mặt mẹ tôi.”
“Vì tôi muốn khiến bà ấy khó chịu.”
“Chị là người đứng lại dưới mái hiên và nói tôi không nên dây dưa với chị.”
“Đó là ngăn cản.”
“Nhưng chị vẫn đứng đó.”
Tĩnh An siết tay.
Cảnh Nghiêu đứng dậy.
“Chị đã chọn bước vào cuộc sống của tôi.”
“Vì hợp đồng.”
“Vì mẹ tôi.”
Hắn sửa lại.
“Đừng làm như mình không có lựa chọn.”
“Vậy nên cậu cố tình tạo hàng loạt lý do để giữ tôi ở đây?”
“Đúng.”
“Cậu thấy hành động này hợp lý sao?”
“Không hoàn toàn.”
“Vậy vẫn làm?”
“Ừ.”
Tĩnh An bật cười vì tức giận.
“Cậu đúng là quen việc muốn gì được nấy.”
Ánh mắt Cảnh Nghiêu lạnh đi.
“Không.”
“Cậu đang dùng quyền lực và công việc để ép tôi xuất hiện.”
“Nếu chị từ chối, tôi có ép chị đến không?”
Tĩnh An khựng lại.
Hắn chưa từng đe dọa nàng.
Cũng chưa từng báo cáo nàng không hoàn thành công việc.
Mỗi lần Tĩnh An từ chối, hắn chỉ tìm một lý do khác vào hôm sau.
Điều đó không khiến hành vi bớt đáng ghét.
Nhưng khác với cưỡng ép.
“Cậu đang lợi dụng trách nhiệm của tôi.”
“Chị cũng đang lợi dụng tôi.”
Một câu nói khiến không khí đông lại.
Cảnh Nghiêu bước ra khỏi bàn.
“Chị muốn tôi đứng gần khi mẹ tôi nhìn.”
“Muốn tôi gọi chị trước mặt bà ấy.”
“Muốn tôi phản kháng theo cách khiến bà ấy khó chịu.”
Hắn dừng trước mặt nàng.
“Nhưng khi không có bà ấy, chị lại muốn biến mất.”
Tĩnh An ngẩng lên.
“Cậu nghĩ tôi chỉ xuất hiện vì bà ấy?”
“Không.”
“Vậy còn nói gì?”
“Vì tôi biết không chỉ có vậy.”
Ánh mắt hắn khiến nàng thấy nguy hiểm.
“Chị cũng tò mò về tôi.”
“Không.”
“Chị quan tâm lịch thi của tôi.”
“Công việc.”
“Chị cắt buổi triển lãm để giữ phần luyện phỏng vấn.”
“Vì ưu tiên.”
“Chị sửa bài phát biểu để tôi nói điều mình thật sự nghĩ.”
“Đó là trách nhiệm.”
“Chị đứng về phía lựa chọn của tôi trước cả gia đình.”
“Vì lịch trình hợp lý.”
Cảnh Nghiêu khẽ cười.
“Chị có rất nhiều lý do.”
“Tất cả đều đúng.”
“Nhưng không đủ.”
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước.
Tĩnh An không lùi.
Nàng không muốn để hắn nghĩ mình mất bình tĩnh.
“Cậu giữ tôi ở gần để chứng minh điều gì?”
“Không chứng minh.”
“Vậy?”
“Để chị không thể chỉ xuất hiện lúc mình muốn.”
“Cậu không có quyền quyết định.”
“Đúng.”
Hắn lại thừa nhận.
“Nhưng chị cũng không thể bước vào cuộc sống của tôi, khuấy mọi thứ lên, rồi giả vờ giữa chúng ta chưa từng có gì.”
“Tôi chưa khuấy gì cả.”
“Mẹ tôi bắt đầu điều tra chị.”
Tĩnh An sững lại.
“Cậu nói gì?”
“Bà ấy đã hỏi trung tâm về hợp đồng, lý lịch và toàn bộ lịch làm việc của chị.”
“Cậu biết từ khi nào?”
“Hai ngày trước.”
“Vì sao không nói?”
“Vì chị sẽ rút lui.”
“Tôi có quyền biết.”
“Bây giờ chị biết.”
Tĩnh An tức giận.
“Cậu cố tình giữ tôi ở gần vì sợ tôi bỏ việc?”
“Một phần.”
“Phần còn lại?”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Vì tôi muốn gặp chị.”
Câu nói rơi xuống rất nhẹ.
Không có nụ cười.
Không có trò trêu chọc.
Chỉ là một sự thật đơn giản.
Tĩnh An quay mặt đi trước.
“Cậu có thể nói thẳng.”
“Chị sẽ đến sao?”
“Không.”
“Vậy nên tôi tìm lý do.”
Sự logic thản nhiên ấy khiến nàng không biết nên giận hay bật cười.
“Cậu đúng là không biết xấu hổ.”
“Chị mới biết?”
Tĩnh An cầm tập tài liệu.
“Buổi phỏng vấn này không cần tôi.”
“Có.”
“Cậu lại bắt đầu.”
“Câu thứ tư.”
Hắn chỉ vào trang giấy.
Tĩnh An đọc.
Nếu được quyền thay đổi một điều trong cách gia đình định hướng thế hệ trẻ, cậu sẽ thay đổi điều gì?
Nàng nhìn hắn.
“Câu trả lời của cậu?”
“Không biết.”
“Cậu có.”
“Nhưng cần chị hỏi.”
“Vì sao?”
“Vì khi chị hỏi, tôi dễ nói thật hơn.”
Giọng nói ấy không còn mang vẻ khiêu khích.
Tĩnh An im lặng.
Nàng kéo ghế, ngồi xuống đối diện hắn.
“Được.”
Cảnh Nghiêu trở lại chỗ ngồi.
Tĩnh An mở máy ghi âm trên máy tính bảng.
“Câu hỏi thứ tư.”
Hắn nhìn nàng.
“Nếu được quyền thay đổi một điều trong cách gia đình định hướng thế hệ trẻ, cậu sẽ thay đổi điều gì?”
Cảnh Nghiêu không trả lời ngay.
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt nàng.
“Cho họ quyền từ chối.”
“Cụ thể hơn.”
“Không dùng tình yêu làm lý do để quyết định thay.”
Tĩnh An cầm bút.
“Câu này quá trực tiếp.”
“Chị muốn tôi nói dối?”
“Không. Tôi muốn câu trả lời không trở thành một cuộc công kích gia đình.”
“Nhưng sự thật là vậy.”
“Cậu đang phát biểu với tư cách đại diện dự án.”
“Vậy sửa giúp tôi.”
Tĩnh An cúi xuống viết.
Cảnh Nghiêu không nhìn tài liệu.
Hắn nhìn nàng.
Sau vài giây, Tĩnh An nhận ra.
“Đừng nhìn tôi.”
“Vì sao?”
“Tôi không tập trung được.”
“Chị đang thừa nhận?”
“Tôi đang yêu cầu cậu nhìn tài liệu.”
“Không muốn.”
“Cảnh Nghiêu.”
“Vâng?”
“Nhìn xuống.”
Hắn làm theo.
Quá ngoan ngoãn.
Tĩnh An biết hắn cố tình.
Nàng tiếp tục viết.
“Có thể nói: Tôi mong người trẻ được lắng nghe trước khi gia đình đưa ra định hướng, vì hỗ trợ không nên đồng nghĩa với quyết định thay.”
“Quá mềm.”
“Đủ để người khác hiểu.”
“Chị hiểu sao?”
Tĩnh An ngẩng lên.
“Hiểu gì?”
“Cảm giác bị người khác quyết định thay.”
Câu hỏi quá gần với quá khứ của nàng.
Nàng đặt bút xuống.
“Đang luyện phỏng vấn cho cậu.”
“Không phải hỏi chị.”
“Vậy đừng nhìn tôi.”
Cảnh Nghiêu hơi nghiêng người về phía trước.
“Chị lại mất bình tĩnh.”
“Tôi không.”
“Có.”
“Cậu rất thích chỉ ra điều đó sao?”
“Chỉ với chị.”
Hắn đứng dậy, đi vòng qua bàn.
Tĩnh An nhìn theo.
“Cậu làm gì?”
“Xem câu chị sửa.”
“Ngồi bên kia vẫn xem được.”
“Chữ nhỏ.”
Hắn dừng sau lưng nàng.
Cúi xuống.
Một tay chống lên mặt bàn, tay còn lại đặt bên cạnh máy tính bảng.
Cả người gần như bao quanh nàng nhưng không chạm trực tiếp.
Tĩnh An cảm nhận được hơi ấm phía sau.
Mùi hương rất nhẹ trên áo hắn.
Hơi thở lướt qua tóc nàng khi hắn cúi đọc.
“Đoạn này.”
Cảnh Nghiêu nói.
“Đổi từ hỗ trợ thành yêu thương.”
“Không.”
“Vì sao?”
“Nghe quá cảm tính.”
“Nhưng đúng hơn.”
“Tình yêu không phải lúc nào cũng là kiểm soát.”
“Trong nhà tôi thì gần như vậy.”
Tĩnh An quay đầu.
Sai lầm.
Khoảng cách giữa hai gương mặt quá gần.
Chỉ cần nàng dịch thêm một chút, mũi có thể chạm vào hắn.
Tĩnh An lập tức muốn quay lại.
Cảnh Nghiêu lên tiếng:
“Chị sợ gì?”
“Tôi không sợ.”
“Vậy nhìn tôi.”
Nàng không nên làm theo.
Nhưng vẫn nhìn.
Ánh mắt hắn không có ý cười.
Chỉ sâu và bình tĩnh, giống như đã biết chính xác nàng sẽ phản ứng ra sao.
“Cậu cố tình đứng gần.”
“Đúng.”
“Cậu biết tôi không thích.”
“Chị không thích hay không quen?”
“Khác gì nhau?”
“Rất khác.”
Cảnh Nghiêu hạ giọng.
“Không thích thì chị sẽ đẩy tôi ra.”
Tĩnh An nhìn bàn tay mình.
Nàng chưa đẩy.
“Không quen thì chị sẽ đứng yên và tìm lý do.”
Hắn nói đúng.
Điều đó khiến nàng tức giận.
Tĩnh An đưa tay đẩy vai hắn.
“Tránh ra.”
Cảnh Nghiêu lùi lại ngay.
Không giữ.
Không cố tiến thêm.
Nhưng khóe môi đã cong lên.
“Chị thấy chưa?”
“Thấy gì?”
“Chị vẫn có thể đẩy tôi.”
Tĩnh An nhìn hắn.
“Cậu đang thử giới hạn của tôi?”
“Đúng.”
“Không được làm vậy.”
“Vậy lần sau nói trước.”
“Tôi vừa nói.”
“Được.”
Hắn trở lại chỗ ngồi.
Quá dễ dàng.
Như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là một bài kiểm tra hắn cần kết quả.
Tĩnh An hít sâu.
Cảnh Nghiêu hiểu rõ điểm yếu của nàng.
Biết nàng không quen với khoảng cách gần.
Biết nàng sẽ cố đứng yên để chứng minh mình không bị ảnh hưởng.
Biết chỉ cần hắn không chạm, nàng sẽ khó tìm lý do phản ứng mạnh.
Hắn đang từng bước khiến nàng mất bình tĩnh.
Và đáng lo nhất là hắn luôn dừng lại đúng lúc.
Không cho nàng đủ lý do để thật sự nổi giận.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Một người đàn ông trẻ bước vào.
“Xin lỗi, tôi không biết hai người đang bận.”
Hắn khoảng hai mươi lăm tuổi, mặc áo khoác màu nâu nhạt, vẻ ngoài phóng khoáng, trên tay cầm hai cốc cà phê.
Cảnh Nghiêu nhìn người mới đến.
“Cậu vào mà không chờ trả lời.”
“Cậu khóa cửa thì tôi sẽ chờ.”
Người kia đặt cà phê xuống bàn rồi quay sang Tĩnh An.
“Chào chị. Tôi là Bùi Từ An.”
Tĩnh An đứng dậy.
“Hứa Tĩnh An.”
Bùi Từ An nhìn bảng tên của nàng rồi mỉm cười.
“Tôi biết.”
Cảnh Nghiêu lạnh nhạt hỏi:
“Cậu đến làm gì?”
“Đưa tài liệu cho cậu.”
Bùi Từ An đặt một phong bì xuống.
“Tiện thể xem người khiến thiếu gia Lục thay đổi tiêu chuẩn tuyển trợ lý là ai.”
Không khí trong phòng khựng lại.
Tĩnh An quay sang Cảnh Nghiêu.
Hắn không nói.
Bùi Từ An dường như chưa nhận ra mình vừa nói điều gì bất thường.
“Trước đây tôi giới thiệu cho cậu ba người.”
Hắn tiếp tục.
“Một người từng làm trợ lý cho giám đốc quỹ, một người nói được ba ngoại ngữ, một người có kinh nghiệm quản lý lịch trình cho nghệ sĩ. Cậu đều từ chối.”
Tĩnh An nhìn Cảnh Nghiêu.
“Ba người?”
Bùi Từ An gật đầu.
“Cậu ấy nói không phù hợp.”
“Vì sao không phù hợp?”
“Không biết.”
Bùi Từ An nhún vai.
“Sau đó lại chọn chị, dù chị chưa từng làm trợ lý cá nhân dài hạn.”
Cảnh Nghiêu lạnh giọng:
“Từ An.”
“Gì?”
“Cậu có thể về.”
Bùi Từ An nhìn qua hai người.
Cuối cùng cũng nhận ra không khí không đúng.
“Được. Tôi không làm phiền.”
Hắn đi đến cửa rồi quay lại.
“À, tối nay nhớ buổi gặp với nhóm đầu tư.”
“Biết.”
“Đừng để trợ lý mới sửa luôn lịch đó.”
Cảnh Nghiêu nhìn hắn.
Bùi Từ An lập tức giơ tay.
“Tôi đi.”
Cửa khép lại.
Phòng làm việc trở nên yên tĩnh.
Tĩnh An khoanh tay.
“Cậu từ chối ba trợ lý khác?”
“Ừ.”
“Trước khi chọn tôi?”
“Đúng.”
“Những người đó có kinh nghiệm hơn tôi.”
“Có thể.”
“Vậy vì sao chọn tôi?”
“Chị biết rồi.”
“Không.”
Tĩnh An bước đến gần bàn.
“Tôi muốn nghe rõ.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Vì chị phù hợp.”
“Phù hợp với công việc?”
“Không hoàn toàn.”
“Vậy phù hợp với cái gì?”
“Hợp với việc làm mẹ tôi mất bình tĩnh.”
Tĩnh An lạnh mặt.
“Cậu chọn tôi để chọc giận bà ấy?”
“Đó là một lý do.”
“Còn lại?”
“Chị khiến tôi tò mò.”
“Ngay từ hội thảo?”
“Trước đó.”
Tĩnh An khựng lại.
“Trước đó là khi nào?”
Cảnh Nghiêu không trả lời ngay.
Hắn mở ngăn bàn, lấy ra một bản sao tấm ảnh tập thể của Trung học Minh Đức.
Bức ảnh nàng đã thấy ở hành lang sau hội thảo.
“Ảnh được trưng trước ngày sự kiện chính thức.”
Hắn nói.
“Tôi đến kiểm tra khu triển lãm từ hôm trước.”
Tĩnh An nhìn bức ảnh.
“Cậu đã thấy tôi trong ảnh trước khi gặp tôi?”
“Thấy một người giống chị.”
“Sau đó?”
“Ngày hội thảo, chị đứng dưới sân khấu nhìn mẹ tôi.”
Tĩnh An nhớ ánh mắt đầu tiên.
Hắn không chỉ vô tình chú ý.
Hắn đã có một câu hỏi từ trước.
“Cậu đã biết tôi có liên quan đến bà ấy.”
“Chưa chắc.”
“Nhưng vẫn chọn tôi làm trợ lý.”
“Sau khi chị nói dối.”
“Vì sao?”
“Vì người nói dối về quá khứ nhưng vẫn đứng gần mẹ tôi chắc chắn có mục đích.”
Cảnh Nghiêu bình thản nói.
“Tôi muốn biết mục đích đó là gì.”
Tĩnh An cảm thấy toàn bộ những lần gặp nhau đang thay đổi ý nghĩa.
Tấm danh thiếp.
Hợp đồng.
Lịch trình ba tháng.
Những cuộc gọi phát sinh.
Những lần hắn chủ động để nàng bước vào biệt thự.
Tất cả không phải ngẫu nhiên.
Không phải chỉ vì nàng tìm đến Lục gia.
Hắn cũng đã mở cửa từ trước.
“Ngay từ đầu cậu đã biết tôi sẽ nhận công việc?”
Tĩnh An hỏi.
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
Nụ cười chậm rãi xuất hiện.
“Không.”
“Vậy sao cậu dám sắp xếp?”
“Tôi chỉ tạo cơ hội.”
“Nếu tôi từ chối?”
“Thì tôi sẽ tìm cơ hội khác.”
Sự chắc chắn ấy khiến nàng khó chịu.
“Cậu nghĩ mình hiểu tôi đến vậy?”
“Không.”
Cảnh Nghiêu hơi nghiêng đầu.
“Nhưng tôi biết chị sẽ không bỏ qua cơ hội đến gần mẹ tôi.”
Tĩnh An im lặng.
Hắn đã dùng lòng hận của nàng làm mồi.
Tạo ra một công việc đủ hợp lý.
Trao cho nàng quyền từ chối.
Nhưng biết rõ thứ đặt trước mặt là điều nàng khó lòng bỏ qua.
Đó không phải một cái bẫy khép kín.
Không ai ép nàng bước vào.
Chính vì thế nó càng nguy hiểm.
Bởi từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn tin mình là người chủ động.
Cảnh Nghiêu thu lại tấm ảnh.
“Chị có hối hận không?”
“Vì nhận công việc?”
“Vì đến gần tôi.”
Tĩnh An nhìn hắn.
Nàng nên nói có.
Nên bảo hắn chấm dứt những lý do vô nghĩa.
Nên đặt lại tất cả về đúng hợp đồng.
Nhưng lời nói không ra khỏi miệng.
Cảnh Nghiêu chờ vài giây rồi khẽ cười.
“Chị không trả lời.”
“Không trả lời không có nghĩa là cậu được hiểu theo ý mình.”
“Với chị thì thường là có.”
Tĩnh An cầm tập tài liệu.
“Lần sau không được gọi tôi đến vì những việc người khác có thể làm.”
“Được.”
Hắn đáp quá nhanh.
Nàng cảnh giác.
“Cậu đồng ý?”
“Ừ.”
“Thật?”
“Lần sau tôi sẽ nói thẳng là muốn gặp chị.”
Tĩnh An nhìn hắn.
Cảnh Nghiêu mỉm cười.
Vẫn là vẻ ngoan ngoãn hoàn hảo ấy.
Nhưng bây giờ nàng đã biết phía sau nó có bao nhiêu tầng tính toán.
Nàng từng nghĩ mình bước vào Lục gia để tìm cơ hội trả thù.
Đến hôm nay mới nhận ra—
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, Lục Cảnh Nghiêu cũng đã nhìn thấy nàng.
Và hắn chưa từng có ý định để nàng chỉ đi ngang qua cuộc sống của mình.