Buổi tọa đàm thứ hai
Chỉ có một câu.
Không cần đổi người. Tôi sẽ tham gia.
Tin nhắn được đọc gần như ngay lập tức.
Cảnh Nghiêu không hỏi nàng có chắc hay không.
Cũng không nói nàng dũng cảm.
Một phút sau, hắn trả lời:
Được.
Sau đó là tin nhắn thứ hai.
Nếu chị muốn rời sân khấu ở bất kỳ thời điểm nào, nhìn tôi.
Tĩnh An nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Nàng không trả lời.
Nhưng cũng không xóa.
Buổi tọa đàm diễn ra vào chiều thứ sáu tại hội trường lớn của Trung tâm Phát triển Thanh thiếu niên Thịnh Châu.
Đây là nơi Tĩnh An đã làm việc hơn một năm.
Một không gian nàng quen thuộc đến từng lối đi, từng phòng kỹ thuật và cả góc khuất phía sau sân khấu.
Nhưng hôm nay, khi bước vào hội trường, nàng lại có cảm giác mình đang trở lại một nơi hoàn toàn khác.
Sân khấu được dựng theo tông trắng và xanh nhạt.
Giữa phông nền là tiêu đề lớn:
LẮNG NGHE TRƯỚC KHI PHÁN XÉT
Bên dưới là dòng chữ nhỏ hơn:
TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LỚN TRONG GIÁO DỤC THANH THIẾU NIÊN
Tên Tần Nhã Lệ đặt ở vị trí trung tâm.
Lục Cảnh Nghiêu nằm trong danh sách khách mời đối thoại.
Còn Hứa Tĩnh An xuất hiện ở trang cuối của hồ sơ nhân sự với vai trò trợ lý sân khấu chính.
Nàng mặc bộ vest màu xám tro, áo sơ mi trắng, tóc buộc thấp.
Không có bất kỳ chi tiết nào nổi bật.
Tần Nhã Lệ nhìn nàng từ đầu đến chân rồi nói:
“Hôm nay cô đứng trên sân khấu, đừng để xảy ra sai sót.”
“Tôi đã kiểm tra toàn bộ quy trình.”
“Không chỉ quy trình.”
Bà chỉnh lại chiếc trâm cài trên áo.
“Thái độ cũng quan trọng.”
Tĩnh An nhìn bà.
“Phu nhân muốn thái độ thế nào?”
“Đúng vị trí.”
Lại là hai chữ ấy.
Từ bữa tối ở khách sạn Vân Đình đến hôm nay, Tần Nhã Lệ vẫn thích dùng vị trí để nhắc nàng nhớ thân phận.
Cuối bàn.
Sau cánh gà.
Bên cạnh người chủ trì.
Luôn là một nơi được sắp đặt bởi người khác.
Tĩnh An cầm máy tính bảng.
“Tôi biết mình đứng ở đâu.”
Tần Nhã Lệ mỉm cười.
“Hy vọng vậy.”
Bà quay sang nhân viên kỹ thuật.
“Tai nghe của cô Hứa dùng kênh riêng. Mọi thay đổi trên sân khấu phải thông qua tôi.”
“Vâng.”
“Không được tự ý điều chỉnh thời lượng.”
“Được.”
“Nếu có câu hỏi nhạy cảm, chuyển thẳng cho người phụ trách nội dung.”
Tĩnh An nhìn danh sách câu hỏi đã được sàng lọc.
“Câu hỏi trực tiếp từ khán giả thì sao?”
“Người dẫn chương trình sẽ xử lý.”
“Vậy nếu người dẫn yêu cầu tôi chuyển micro?”
“Làm đúng yêu cầu.”
Tần Nhã Lệ nhìn nàng.
“Không thêm ý kiến cá nhân.”
“Tôi là trợ lý sân khấu.”
“Cô hiểu là tốt.”
Bà rời đi để kiểm tra bài phát biểu.
Tĩnh An đứng lại bên cánh gà.
Mỗi lời dặn đều hợp lý.
Không có câu nào sai.
Nhưng nàng biết Tần Nhã Lệ đang thử.
Buộc nàng đứng sát bên trong một buổi tọa đàm về trách nhiệm của giáo viên.
Buộc nàng nghe bà nói những lời đẹp đẽ.
Buộc nàng phục vụ chính hình tượng đã được xây từ nỗi đau của những người như nàng.
Nếu Tĩnh An mất bình tĩnh, bà có thể nói nàng thiếu chuyên nghiệp.
Nếu nàng im lặng, bà sẽ tiếp tục tin rằng năm đó mình đã thắng.
“Chị vẫn có thể đổi người.”
Giọng Cảnh Nghiêu vang lên phía sau.
Tĩnh An quay lại.
Hắn mặc vest màu đen, không đeo cà vạt, bảng tên khách mời được gắn ở ngực trái.
Ánh mắt hắn lướt qua tai nghe của nàng rồi dừng trên gương mặt.
“Tôi đã đến.”
“Đến không có nghĩa phải đứng hết buổi.”
“Tôi biết.”
“Chị đang căng thẳng.”
“Đương nhiên.”
“Muốn rời không?”
“Không.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng thêm vài giây.
“Được.”
“Cậu chỉ định nói vậy?”
“Chị muốn nghe gì?”
“Không.”
Tĩnh An chỉnh lại máy tính bảng.
“Cứ như vậy là được.”
Cảnh Nghiêu gật đầu.
Trước khi đi về hàng ghế khách mời, hắn nói:
“Tôi ngồi bên trái lối giữa.”
“Tôi biết sơ đồ.”
“Không phải nhắc công việc.”
Tĩnh An ngẩng lên.
“Vậy là gì?”
“Nếu chị cần nhìn.”
Hắn không nói thêm.
Chỉ quay người bước xuống khán phòng.
Tĩnh An nhìn theo.
Hàng ghế khách mời nằm cách sân khấu chưa đến mười mét.
Cảnh Nghiêu ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái lối đi, nơi chỉ cần nàng ngẩng lên là có thể nhìn thấy.
Hắn không đứng cạnh.
Không bước lên trước.
Chỉ ở đó.
Đúng như lời đã hứa.
Khi có mặt, hắn sẽ không đứng nhìn nàng một mình.
Buổi tọa đàm bắt đầu lúc hai giờ.
Hội trường có gần ba trăm người, phần lớn là giáo viên, phụ huynh, sinh viên sư phạm và học sinh trung học.
Máy quay của các đơn vị truyền thông được đặt ở hai bên.
Tần Nhã Lệ bước ra trong tiếng vỗ tay.
Bà mặc bộ váy xanh đậm, nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp.
Hứa Tĩnh An đi sau nửa bước.
Trên tay cầm tài liệu và bộ điều khiển trình chiếu.
Vị trí của nàng đúng như sơ đồ.
Bên phải Tần Nhã Lệ.
Gần đến mức nghe được từng hơi thở rất nhẹ trước khi bà bắt đầu nói.
“Trong giáo dục, điều nguy hiểm nhất không phải một đứa trẻ mắc lỗi.”
Tần Nhã Lệ nhìn xuống khán phòng.
“Mà là người lớn không đủ kiên nhẫn để hiểu vì sao em ấy hành động như vậy.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tĩnh An giữ gương mặt bình tĩnh.
Bà tiếp tục:
“Có những vết thương không để lại dấu trên cơ thể.”
“Chỉ một lời phán xét sai lúc cũng có thể thay đổi cách một đứa trẻ nhìn chính mình trong nhiều năm.”
Tĩnh An nhìn màn hình trình chiếu.
Từng câu giống đoạn ghi âm đã khiến nàng lên cơn hoảng loạn.
Nhưng lần này nàng không ở trong căn phòng kín.
Không ngồi một mình trước loa.
Nàng đang đứng ngay bên cạnh người nói.
Phía dưới có hàng trăm người.
Và ở hàng ghế đầu, Cảnh Nghiêu đang nhìn nàng.
Không phải nhìn mẹ mình.
Nhìn nàng.
Tĩnh An siết nhẹ máy tính bảng rồi thả ra.
Nàng vẫn đứng vững.
Phần đầu diễn ra theo đúng kịch bản.
Tần Nhã Lệ nói về sự thấu cảm.
Một chuyên gia tâm lý nói về tổn thương ngôn ngữ.
Đại diện trường học chia sẻ về quy trình tiếp nhận phản ánh.
Đến phần đối thoại, Cảnh Nghiêu được mời lên sân khấu.
Hắn ngồi ở ghế đối diện Tần Nhã Lệ.
Người dẫn chương trình hỏi:
“Là đại diện cho thế hệ trẻ, cậu nghĩ điều gì khiến thanh thiếu niên khó chia sẻ với người lớn nhất?”
Cảnh Nghiêu đáp:
“Vì nhiều người lớn chỉ muốn nghe một lời thú nhận phù hợp với điều họ đã tin.”
Hội trường im lặng một nhịp.
Người dẫn cười nhẹ.
“Cậu có thể nói rõ hơn không?”
“Có những cuộc trò chuyện được gọi là lắng nghe.”
Hắn nói.
“Nhưng ngay từ đầu, người lớn đã quyết định ai đúng, ai sai và đứa trẻ cần nhận lỗi điều gì.”
Tần Nhã Lệ nhìn con trai.
Nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên.
“Cảnh Nghiêu luôn có cách nhìn rất trực tiếp.”
Bà nói.
“Nhưng trong giáo dục, đôi khi sự nghiêm khắc là cần thiết.”
“Con không phủ nhận.”
“Có những học sinh khi còn nhỏ sẽ không hiểu dụng ý của giáo viên.”
Bà quay xuống khán phòng.
“Đến khi trưởng thành mới nhận ra lời nhắc nhở năm đó đã giúp mình tránh khỏi sai lầm lớn hơn.”
Tĩnh An nghe thấy tai nghe phát ra tín hiệu chuyển trang.
Nàng nhấn nút.
Trên màn hình hiện lên một câu trích dẫn:
SỰ NGHIÊM KHẮC ĐÚNG LÚC LÀ MỘT HÌNH THỨC BẢO VỆ.
Tần Nhã Lệ nhìn dòng chữ ấy rồi tiếp tục.
“Dĩ nhiên, giáo viên phải cẩn trọng.”
“Nhưng chúng ta cũng cần phân biệt giữa tổn thương thật sự và cảm giác khó chịu nhất thời khi bị góp ý.”
Tĩnh An cảm thấy đầu ngón tay lạnh đi.
Câu nói quen thuộc.
Không phải từng chữ giống hệt.
Nhưng bản chất không thay đổi.
Nếu học sinh đau, có thể chỉ vì quá nhạy cảm.
Nếu giáo viên làm sai, có thể chỉ là nghiêm khắc.
Trách nhiệm cuối cùng vẫn rơi xuống người bị tổn thương.
Phần câu hỏi khán giả bắt đầu sau ba mươi phút.
Người dẫn chọn một giáo viên trẻ ở hàng ghế giữa.
Cô giáo đứng lên, cầm micro.
“Tôi muốn hỏi cô Tần.”
“Trong trường hợp một giáo viên dùng lời nói quá nặng, khiến học sinh bị ảnh hưởng tâm lý lâu dài, giáo viên nên chịu trách nhiệm thế nào?”
Không khí trong hội trường thay đổi rất nhẹ.
Một câu hỏi bình thường với chủ đề tọa đàm.
Nhưng đối với ba người trên sân khấu, nó không hề bình thường.
Tĩnh An nhìn thẳng phía trước.
Cảnh Nghiêu không chuyển mắt khỏi mẹ.
Tần Nhã Lệ mỉm cười.
“Đây là câu hỏi rất hay.”
Bà nói.
“Trước tiên, chúng ta cần xác định thế nào là lời nói quá nặng.”
“Trong thực tế, giáo viên thường phải đối diện với những hành vi phức tạp.”
“Có lúc, sự nghiêm khắc của giáo viên bị một số học sinh nhạy cảm hiểu lầm thành tổn thương.”
Tĩnh An siết chặt máy tính bảng.
“Điều đó không có nghĩa giáo viên luôn đúng.”
Tần Nhã Lệ tiếp tục.
“Nhưng cũng không nên vì cảm xúc của một cá nhân mà phủ nhận hoàn toàn dụng ý giáo dục.”
Câu trả lời tròn trịa.
Không nhận trách nhiệm.
Không phủ nhận sai lầm.
Nhưng đặt một cánh cửa thoát ở cụm từ “học sinh nhạy cảm”.
Tĩnh An nghe tiếng máu dội trong tai.
Nàng không nhìn Cảnh Nghiêu.
Biết nếu nhìn, có thể sẽ thấy ánh mắt hắn lạnh đến mức khiến nàng không thể tiếp tục im lặng.
Tần Nhã Lệ quay sang nàng.
Động tác bất ngờ nhưng rất tự nhiên.
“Cô Hứa đây cũng từng là học sinh của tôi.”
Cả hội trường lập tức nhìn Tĩnh An.
Nàng không cử động.
Tần Nhã Lệ mỉm cười.
“Khi còn nhỏ, cô ấy khá nhạy cảm và có cá tính mạnh.”
“Có những lời nhắc lúc đó khiến cô ấy không vui.”
“Nhưng nhìn xem.”
Bà đưa tay nhẹ về phía Tĩnh An như giới thiệu một thành quả.
“Hiện tại cô ấy trưởng thành, chuyên nghiệp và có năng lực.”
“Đó cũng là một ví dụ cho việc đôi khi học sinh cần thời gian mới hiểu được ý nghĩa của sự uốn nắn.”
Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mặt Tĩnh An.
Trong một khoảnh khắc, nàng lại thấy mình đứng trước lớp.
Tần Nhã Lệ ở bên cạnh.
Cả hội trường đang nhìn.
Bà ta đã làm giống năm đó.
Không hỏi nàng có đồng ý làm ví dụ hay không.
Không hỏi nàng hiểu chuyện cũ thế nào.
Chỉ tự viết lại câu chuyện.
Biến sự trưởng thành mà Tĩnh An giành được sau tám năm đau đớn thành thành quả của việc bị bà ta uốn nắn.
Bàn tay nàng siết chặt đến mức móng tay hằn vào lòng bàn tay.
Phía dưới, Cảnh Nghiêu ngồi bất động.
Gương mặt không còn bất kỳ biểu cảm nào.
Ánh mắt hắn lạnh hẳn.
Người dẫn chương trình nhận ra không khí bất thường, lập tức cười:
“Quả thật là một sự trùng hợp thú vị.”
Tần Nhã Lệ nhìn Tĩnh An.
“Cô Hứa, cô thấy đúng không?”
Một câu hỏi nghe như trao quyền phát biểu.
Nhưng thực chất chỉ chờ nàng xác nhận.
Nếu nói đúng, nàng sẽ tự tay hợp thức hóa lời nói dối.
Nếu im lặng, bà có thể cười và chuyển chủ đề.
Nếu phản bác quá mạnh, nàng sẽ trở thành nhân viên mất kiểm soát trước hàng trăm người.
Tĩnh An nhìn xuống khán phòng.
Ánh mắt nàng tìm thấy Cảnh Nghiêu gần như ngay lập tức.
Hắn không đứng lên.
Không ra hiệu nàng phải làm gì.
Chỉ nhìn nàng.
Tĩnh An nhớ tin nhắn:
Nếu chị muốn rời sân khấu ở bất kỳ thời điểm nào, nhìn tôi.
Nàng đang nhìn hắn.
Chỉ cần một dấu hiệu, hắn sẽ xử lý.
Có thể đứng lên.
Có thể chuyển câu hỏi.
Có thể để nàng rời đi.
Nhưng Tĩnh An không muốn rời.
Không phải lần này.
Năm mười sáu tuổi, nàng đã bị gọi lên trước lớp và không ai cho quyền lựa chọn.
Hôm nay nàng đang có micro.
Có hàng trăm người nghe.
Có quyền nói hoặc im lặng.
Và lần đầu tiên, quyết định thuộc về nàng.
Tĩnh An thả lỏng bàn tay.
“Phu nhân Tần.”
Giọng nàng vang lên qua micro cài áo.
Tần Nhã Lệ hơi khựng lại.
Có lẽ bà không ngờ nàng sẽ lên tiếng.
Tĩnh An giữ giọng bình tĩnh.
“Phu nhân cho rằng tôi trưởng thành nhờ được uốn nắn sao?”
Nụ cười của Tần Nhã Lệ nhạt đi một chút.
“Cô đã trở nên rất tốt.”
“Đó không phải câu trả lời.”
Không khí trong hội trường im phăng phắc.
Người dẫn chương trình nhìn nhân viên kỹ thuật.
Không ai biết có nên cắt micro hay không.
Tần Nhã Lệ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
“Cô Hứa, hôm nay chúng ta đang thảo luận vấn đề chung.”
“Chính phu nhân dùng tôi làm ví dụ.”
Tĩnh An nói.
“Vậy tôi nghĩ mình có quyền hỏi rõ.”
Một vài khán giả bắt đầu nhìn nhau.
Máy quay phía bên phải chuyển góc.
Tần Nhã Lệ nhận ra câu chuyện không còn nằm hoàn toàn trong kiểm soát.
Bà cười nhẹ.
“Đương nhiên.”
Tĩnh An nhìn thẳng bà.
“Phu nhân nói sự nghiêm khắc có thể bị học sinh nhạy cảm hiểu lầm.”
“Đúng.”
“Vậy một lời dạy dỗ khiến học sinh phải chuyển trường…”
Nàng dừng một nhịp.
Từng chữ tiếp theo rất nhẹ.
“Có được xem là thành công hay không?”
Không khí trong hội trường lập tức thay đổi.
Không còn tiếng lật giấy.
Không còn tiếng ho.
Không ai rời mắt khỏi sân khấu.
Nụ cười trên môi Tần Nhã Lệ biến mất trong một khoảnh khắc.
Rất nhanh.
Nhưng máy quay chắc chắn đã ghi lại.
“Cô đang nói trường hợp nào?”
Bà hỏi.
“Trường hợp của tôi.”
Tĩnh An đáp.
Một tiếng xì xào lan ra từ hàng ghế phía sau.
Tần Nhã Lệ siết tay quanh thẻ ghi chú.
“Cô Hứa, tôi nghĩ cô đang để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến nội dung sự kiện.”
“Có thể.”
Tĩnh An thừa nhận.
“Nhưng phu nhân vừa dùng câu chuyện cá nhân của tôi để chứng minh quan điểm của mình.”
“Vậy tôi chỉ muốn làm rõ.”
“Sau lời uốn nắn ấy, tôi đã phải chuyển trường.”
“Học sinh chuyển trường có nhiều nguyên nhân.”
“Đúng.”
“Vậy phu nhân có nhớ nguyên nhân của tôi không?”
Tần Nhã Lệ nhìn nàng.
Cả hội trường chờ đợi.
Bà có thể nói không nhớ.
Nhưng Cảnh Nghiêu đã từng chứng kiến bà biết chính xác cách kích hoạt nỗi sợ của Tĩnh An.
Nói không nhớ lúc này sẽ trở thành một lời nói dối quá rõ.
“Nhiều năm đã qua.”
Bà đáp.
“Tôi không thể nhớ mọi chi tiết của từng học sinh.”
Tĩnh An gật đầu.
“Vậy phu nhân không nhớ.”
“Nhưng vẫn chắc chắn tôi trưởng thành nhờ được phu nhân uốn nắn?”
Một vài tiếng hít vào vang lên.
Người dẫn chương trình cầm micro, định xen vào.
Cảnh Nghiêu bất ngờ nói:
“Cứ để chị ấy hỏi.”
Giọng hắn không lớn nhưng vang rõ qua hệ thống âm thanh.
Tất cả nhìn sang hắn.
Tần Nhã Lệ lạnh giọng:
“Cảnh Nghiêu.”
Hắn nhìn mẹ.
“Chủ đề hôm nay là lắng nghe trước khi phán xét.”
“Chị ấy đang nói.”
“Chúng ta nên nghe.”
Không có một chữ nào công kích.
Nhưng mỗi câu đều đẩy Tần Nhã Lệ vào chính nguyên tắc bà vừa đứng trên sân khấu giảng giải.
Tĩnh An nhìn hắn.
Cảnh Nghiêu không nhìn lại.
Ánh mắt hắn vẫn đặt trên mẹ.
Lạnh.
Bình tĩnh.
Không còn bất kỳ dấu hiệu của người con ngoan.
Tần Nhã Lệ hiểu nếu tiếp tục cắt lời, bà sẽ tự phá hủy hình tượng trước hàng trăm người.
Bà quay lại Tĩnh An.
“Cô muốn nói gì?”
“Tôi chỉ muốn trả lời câu hỏi ban đầu.”
Tĩnh An nói.
“Giáo viên dùng lời nói làm tổn thương học sinh nên chịu trách nhiệm thế nào?”
“Và tôi nghĩ trước khi nói học sinh quá nhạy cảm…”
Nàng nhìn thẳng bà.
“Có lẽ người lớn nên hỏi lời mình nói đã khiến đứa trẻ đó phải trả giá bao nhiêu.”
Hội trường im lặng.
Một nữ sinh ở hàng ghế thứ ba cúi xuống.
Một giáo viên lớn tuổi tháo kính.
Người dẫn chương trình không còn cố cười.
Tần Nhã Lệ chậm rãi nói:
“Cô đang yêu cầu một lời xin lỗi sao?”
Tĩnh An khựng lại.
Đó không phải câu hỏi nàng đã chuẩn bị.
Nàng từng tưởng tượng rất nhiều lần.
Tần Nhã Lệ nhận sai.
Xin lỗi.
Thừa nhận đã không điều tra.
Thừa nhận đã dùng định kiến để hủy một học sinh.
Nhưng lúc này, trên sân khấu, trước máy quay, một lời xin lỗi bị ép ra sẽ có ý nghĩa gì?
Tĩnh An đáp:
“Tôi không yêu cầu phu nhân xin lỗi trên sân khấu.”
Ánh mắt Tần Nhã Lệ hơi thay đổi.
“Vậy cô muốn gì?”
“Phu nhân vừa nói giáo viên nghiêm khắc thường bị học sinh nhạy cảm hiểu lầm.”
Tĩnh An nói.
“Tôi chỉ muốn những học sinh đang ngồi dưới kia biết…”
Nàng quay xuống khán phòng.
“Nếu một lời nói khiến các em thấy mình không còn giá trị, không phải lúc nào cũng vì các em quá nhạy cảm.”
“Có thể người lớn thật sự đã sai.”
Một sự im lặng kéo dài.
Sau đó, đâu đó phía cuối hội trường có tiếng vỗ tay.
Rất nhỏ.
Một người.
Rồi thêm người thứ hai.
Không lâu sau, tiếng vỗ tay lan ra.
Không ồn ào như phần phát biểu đầu.
Nhưng chắc.
Tần Nhã Lệ đứng giữa âm thanh ấy, gương mặt không còn nụ cười.
Tĩnh An không thấy chiến thắng.
Chỉ thấy tay mình lạnh.
Nhưng nàng vẫn đứng.
Không bỏ chạy.
Người dẫn chương trình nhanh chóng chuyển sang câu hỏi khác.
Buổi tọa đàm tiếp tục.
Tần Nhã Lệ lấy lại vẻ chuyên nghiệp rất nhanh.
Bà nói tròn trịa hơn.
Thận trọng hơn.
Không nhắc Tĩnh An thêm lần nào.
Nhưng mỗi khi chuyển tài liệu, Tĩnh An đều cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của bà.
Cảnh Nghiêu cũng không tiếp tục can thiệp.
Hắn để Tĩnh An tự đứng hết phần còn lại.
Đúng như nàng muốn.
Sự kiện kết thúc lúc bốn giờ bốn mươi lăm.
Khán giả bắt đầu rời hội trường.
Phóng viên tập trung trước khu vực hậu trường.
Một số người muốn hỏi Tần Nhã Lệ về cuộc trao đổi vừa rồi.
Bộ phận truyền thông lập tức chặn lại.
Tĩnh An tháo tai nghe.
Ngón tay run lên khi cài dây vào hộp.
Nàng đã đứng vững suốt gần một giờ sau đó.
Không sai quy trình.
Không làm rơi tài liệu.
Không rời sân khấu.
Nhưng khi bước xuống bậc cuối cùng, cảm giác sức lực bị rút khỏi cơ thể cùng lúc.
Một nhân viên gọi:
“Chị Hứa, bên truyền thông muốn xác nhận—”
“Để sau.”
Nàng nói.
Giọng khàn hơn bình thường.
Tĩnh An đi qua hành lang hậu trường.
Không về phòng nghỉ.
Không ra sảnh.
Nàng mở cánh cửa có biển LỐI THOÁT HIỂM rồi bước vào.
Cầu thang vắng.
Ánh đèn trắng lạnh.
Cánh cửa thép đóng lại phía sau, chặn toàn bộ tiếng ồn của hội trường.
Tĩnh An tựa lưng vào tường.
Cuối cùng cũng có thể thở mạnh.
Hai tay vẫn run.
Nàng nhìn lòng bàn tay.
Bốn vết móng tay đỏ hằn trên da.
Tĩnh An hít vào.
Không hoảng loạn.
Nàng biết mình đang ở đâu.
Cầu thang thoát hiểm.
Tầng ba.
Cửa hội trường phía sau.
Chỉ có một mình.
Không phải lớp học.
Không phải năm mười sáu tuổi.
Nàng đã nói được.
Đã hỏi câu mình muốn hỏi.
Không cần ai nói thay.
Nhưng sau tất cả, cảm xúc vẫn tràn lên quá nhanh.
Tức giận.
Nhục nhã.
Nhẹ nhõm.
Sợ hãi.
Tất cả trộn vào nhau.
Tĩnh An cúi đầu.
Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau mở ra.
Nàng quay lại.
Lục Cảnh Nghiêu bước vào.
Gương mặt hắn lạnh.
Ánh mắt dừng trên đôi tay đang run của nàng.
Hắn đóng cửa.
Sau đó xoay chốt khóa.
Một tiếng “cạch” vang lên giữa cầu thang vắng.
Tĩnh An nhìn hắn.
“Cậu khóa làm gì?”
Cảnh Nghiêu quay lại.
“Để không ai vào.”
“Truyền thông đang tìm.”
“Bùi Từ An xử lý.”
“Cậu nên ở ngoài.”
“Không.”
Hắn bước xuống một bậc.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp.
Tĩnh An lập tức nói:
“Đừng lại gần.”
Cảnh Nghiêu dừng.
Không thêm một bước.
Nhưng ánh mắt vẫn giữ trên nàng.
“Được.”
Tĩnh An tựa vào tường.
“Cậu vào đây làm gì?”
“Chị nhìn tôi.”
“Tôi đang nhìn.”
“Không.”
Giọng hắn thấp xuống.
“Nhìn thật.”
Tĩnh An không hiểu.
Nhưng khi ánh mắt chạm vào hắn, mọi thứ nàng vừa cố giữ lại bắt đầu rạn ra.
Cảnh Nghiêu đã ngồi dưới khán phòng.
Đã nghe mẹ mình dùng nàng làm ví dụ.
Đã nhìn thấy nàng tự đứng lên.
Không chen vào cho đến khi Tần Nhã Lệ muốn cắt lời.
Hắn biết nàng vừa làm điều khó khăn đến mức nào.
Và hắn vẫn ở đây.
Không chúc mừng.
Không hỏi nàng có thấy chiến thắng không.
Chỉ đóng cánh cửa để không ai nhìn thấy đôi tay nàng đang run.
Tĩnh An quay mặt đi.
“Cậu đừng nói gì.”
“Được.”
“Cũng đừng hỏi.”
“Được.”
“Đừng bảo tôi đã làm tốt.”
Cảnh Nghiêu im lặng một nhịp.
“Được.”
Hắn thật sự không nói.
Chỉ đứng cách nàng hai bậc thang.
Không chạm.
Không bước gần.
Cầu thang yên tĩnh đến mức nghe được hơi thở của hai người.
Tĩnh An nhắm mắt.
Lần đầu tiên, sự im lặng không khiến nàng cảm thấy bị bỏ mặc.
Bởi nàng biết người kia vẫn ở đó.
Và lần này—
Cánh cửa đã được khóa lại để thế giới bên ngoài không thể xông vào trước khi nàng sẵn sàng.