Sai lầm là im lặng
Khi ấy Hứa Tĩnh An vừa rời khỏi cầu thang thoát hiểm.
Hai người trở lại hành lang bằng hai khoảng cách khác nhau.
Cảnh Nghiêu đi trước nửa bước, gương mặt bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra sau cánh cửa thép. Tĩnh An đi phía sau, siết máy tính bảng trước ngực, cố giữ ánh mắt không dừng trên cổ áo hơi nhăn của hắn.
Bùi Từ An đang đứng gần khu hậu trường, điện thoại áp bên tai, liên tục nói chuyện với bộ phận truyền thông.
Khi nhìn thấy hai người, ánh mắt hắn lướt qua rất nhanh.
Không hỏi.
Chỉ đưa cho Cảnh Nghiêu một chiếc điện thoại khác.
“Tần phu nhân đang tìm cậu.”
Cảnh Nghiêu không nhận.
“Đoạn video thế nào?”
“Đã có ba tài khoản đăng lại.”
“Gỡ được không?”
“Không hoàn toàn.”
Bùi Từ An nhìn Tĩnh An.
“Phần đặt câu hỏi đang lan nhanh hơn bản đầy đủ.”
Tĩnh An giữ giọng bình tĩnh.
“Bộ phận trung tâm nói gì?”
“Đang chờ chỉ đạo.”
“Không cần gỡ dưới danh nghĩa của tôi.”
Cảnh Nghiêu quay sang nàng.
“Chị chắc?”
“Tôi đã nói công khai.”
“Nếu gỡ lúc này, người khác càng nghĩ có chuyện cần che.”
Bùi Từ An gật đầu.
“Đúng.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng thêm một giây rồi mới nhận điện thoại.
Tần Nhã Lệ đang gọi lần thứ tư.
Hắn không nghe ngay.
“Chị về thế nào?”
“Tôi tự về.”
“Tôi đưa.”
“Không cần.”
“Tĩnh An.”
Nàng lập tức nhìn sang nơi khác.
Chỉ một tiếng gọi tên cũng khiến ký ức trong cầu thang quay lại quá rõ.
Lòng bàn tay trên má.
Hơi thở sát gần.
Nụ hôn đầu rất nhẹ.
Lần thứ hai do chính nàng kéo hắn xuống.
Tĩnh An siết ngón tay.
“Cậu nên xử lý chuyện gia đình.”
“Chị cũng là chuyện tôi cần xử lý.”
Bùi Từ An ho khẽ rồi quay lưng, giả vờ tập trung vào cuộc gọi.
Tĩnh An lạnh mặt.
“Đừng nói như vậy ở đây.”
“Vậy ra ngoài nói.”
“Không có gì để nói.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Chị chắc?”
“Chắc.”
Điện thoại trong tay hắn tiếp tục rung.
Tĩnh An lùi một bước.
“Nghe máy đi.”
Nàng không chờ hắn trả lời.
Quay người đi thẳng về phía lối ra nhân viên.
Cảnh Nghiêu không đuổi theo.
Ít nhất không phải lúc đó.
Mười phút sau, khi Tĩnh An đã ngồi trên xe, điện thoại nàng sáng lên.
Về đến nhà nhắn tôi.
Nàng đọc.
Không trả lời.
Tin nhắn thứ hai đến sau gần một giờ.
Tôi vẫn nhớ.
Tĩnh An khóa màn hình.
Đêm đó nàng không ngủ.
Không phải vì buổi tọa đàm.
Không hoàn toàn.
Hình ảnh Tần Nhã Lệ đứng trên sân khấu vẫn xuất hiện, nhưng không còn áp đảo tất cả. Xen giữa những câu nói của bà là ánh mắt Cảnh Nghiêu khi hỏi nàng có thật sự muốn hắn buông không.
Điều khiến Tĩnh An mất ngủ không phải hắn đã hôn nàng.
Mà là nàng đã quay lại.
Nàng đã có cơ hội rời đi.
Cảnh Nghiêu đã buông cổ tay.
Đứng yên.
Không tiếp tục.
Chính nàng bước đến.
Chính nàng nắm vạt áo hắn.
Chính nàng gật đầu.
Không thể đổ lỗi cho cơn hoảng loạn.
Không thể nói hắn lợi dụng.
Nụ hôn xảy ra vì trong khoảnh khắc ấy, nàng thật sự muốn.
Sự thật đó khiến mọi ranh giới nàng dựng suốt thời gian qua trở nên vô dụng.
Tĩnh An nằm nghiêng, nhìn màn hình điện thoại tối đen.
Nếu không có Tần Nhã Lệ, nàng có thấy nụ hôn ấy sai không?
Câu hỏi xuất hiện rồi lập tức bị đẩy đi.
Không có “nếu”.
Tần Nhã Lệ tồn tại.
Quá khứ tồn tại.
Lục gia tồn tại.
Ý định trả thù của nàng cũng tồn tại.
Cảnh Nghiêu không phải một người đàn ông bình thường nàng tình cờ rung động.
Hắn là con trai của người từng khiến nàng đứng trên sân thượng và nghĩ đến cái chết.
Làm sao nàng có thể tách hắn khỏi tất cả những điều đó?
Sáng hôm sau, Tĩnh An gửi thư điện tử cho bộ phận dự án.
Nàng điều chỉnh toàn bộ lịch làm việc trong tuần.
Những hạng mục có thể chuyển sang trực tuyến được chuyển sang trực tuyến.
Phần luyện phỏng vấn giao cho nhóm nội dung.
Phần xác nhận lịch học chuyển cho trợ lý văn phòng.
Các cuộc họp riêng được đổi thành họp nhóm.
Nàng không nộp lại đơn điều chuyển.
Nhưng cũng không để lại bất kỳ lý do nào cần gặp Cảnh Nghiêu một mình.
Tám giờ mười lăm, hắn nhắn:
Lịch mới là của chị?
Tĩnh An trả lời sau mười phút.
Đúng.
Vì sao đổi?
Tối ưu nhân sự sau tọa đàm.
Nói thật.
Nàng không trả lời.
Một cuộc gọi đến.
Tĩnh An nhìn tên người gọi cho đến khi màn hình tối.
Hai phút sau, Cảnh Nghiêu gọi lại.
Nàng tiếp tục không nghe.
Tin nhắn xuất hiện:
Chị định im lặng sao?
Tĩnh An đặt điện thoại úp xuống bàn.
Suốt ngày hôm đó, nàng làm việc gần như không ngừng.
Xử lý báo cáo.
Trả lời truyền thông của trung tâm.
Viết lại biên bản sự kiện.
Mọi thứ được hoàn thành nhanh hơn bình thường.
Chỉ cần không dừng lại, nàng sẽ không phải nghĩ.
Đến chiều, đoạn video đã có hàng chục nghìn lượt xem.
Một số người khen nàng bình tĩnh.
Một số nói nàng cố ý gây chuyện tại sự kiện chuyên môn.
Có người tìm lại thông tin nàng từng chuyển trường.
Có người hỏi quá khứ giữa nàng và Tần Nhã Lệ.
Tĩnh An tắt toàn bộ thông báo mạng xã hội.
Cảnh Nghiêu tiếp tục gửi tin nhắn.
Không nhiều.
Không dồn dập.
Chỉ đủ để nàng biết hắn chưa định bỏ qua.
Chị ăn chưa?
Bên truyền thông đã ổn.
Tôi không nhắc chuyện đó qua tin nhắn.
Nhưng chúng ta cần nói.
Tĩnh An không trả lời câu nào.
Ngày thứ hai, nàng gửi tài liệu qua Bùi Từ An.
Một giờ sau, Bùi Từ An gọi lại.
“Cô Hứa.”
“Có vấn đề gì với tài liệu?”
“Không.”
“Vậy?”
“Cảnh Nghiêu đang ngồi đối diện tôi.”
Tĩnh An im lặng.
Bên kia có tiếng lật giấy.
Bùi Từ An tiếp tục:
“Cậu ấy muốn hỏi vì sao cô không trực tiếp gửi.”
“Anh phụ trách phối hợp.”
“Đúng.”
“Vậy tôi gửi đúng người.”
Một giọng khác vang lên phía xa.
“Đưa điện thoại cho tôi.”
Tĩnh An lập tức nói:
“Không cần.”
Bùi Từ An thở dài.
“Cô tự nói với cậu ấy đi.”
“Tôi không có gì để nói.”
“Câu này cô nên nói thẳng.”
“Anh cứ chuyển tài liệu.”
Nàng cúp máy.
Buổi tối, Cảnh Nghiêu chỉ gửi một tin nhắn.
Hai ngày.
Tĩnh An biết hắn đang đếm.
Nàng xóa thông báo nhưng không xóa cuộc trò chuyện.
Ngày thứ ba, không có tin nhắn nào vào buổi sáng.
Điều đó khiến Tĩnh An mất tập trung hơn những ngày hắn liên tục hỏi.
Mười một giờ, nàng mở điện thoại kiểm tra dù không có thông báo.
Cuộc trò chuyện vẫn dừng ở hai chữ:
Hai ngày.
Tĩnh An khóa màn hình.
Buổi chiều, nàng về nhà sớm hơn thường lệ.
Căn hộ nhỏ yên tĩnh.
Nàng thay quần áo, buộc tóc lên rồi cố nấu một bữa tối đơn giản.
Dao vừa chạm xuống thớt thì chuông cửa vang lên.
Tĩnh An dừng lại.
Không có lịch giao hàng.
Mạn Ninh đang ở tòa soạn.
Quản lý tòa nhà thường gọi trước.
Chuông vang lần thứ hai.
Tĩnh An đi đến cửa, nhìn màn hình.
Lục Cảnh Nghiêu đứng ngoài.
Hắn mặc áo khoác đen, bên trong là sơ mi màu xám. Không có trợ lý, không có tài xế đứng cạnh.
Chỉ một mình.
Tĩnh An nhìn hình ảnh trên màn hình vài giây.
Không mở.
Điện thoại rung.
Tôi biết chị đang ở trong.
Nàng trả lời:
Cậu về đi.
Tin nhắn được đọc ngay.
Mở cửa.
Không.
Vậy nói qua cửa.
Tĩnh An siết điện thoại.
Không có gì để nói.
Bên ngoài im lặng.
Một phút.
Hai phút.
Cảnh Nghiêu không bấm chuông tiếp.
Cũng không gọi.
Tĩnh An nghĩ hắn đã đi.
Nàng nhìn màn hình lần nữa.
Hắn vẫn đứng đó.
Không dựa vào tường.
Không tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Chỉ bình tĩnh chờ.
Tĩnh An biết nếu cứ để hắn đứng ở hành lang, hàng xóm sẽ chú ý.
Nàng mở cửa một khoảng vừa đủ.
“Cậu muốn gì?”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Ba ngày.”
“Gì?”
“Chị im lặng ba ngày.”
“Tôi bận.”
“Chị đổi toàn bộ lịch.”
“Vì công việc.”
“Không nghe điện thoại.”
“Không cần thiết.”
“Gửi tài liệu qua Từ An.”
“Đúng quy trình.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng thêm vài giây.
“Chị định nói chuyện ở đây?”
“Cậu có thể về.”
“Không.”
“Đây là nhà tôi.”
“Biết.”
“Vậy tôn trọng ý tôi.”
“Chị chưa nói không muốn tôi vào.”
Tĩnh An lạnh mặt.
“Bây giờ tôi nói.”
“Được.”
Hắn gật đầu.
Không bước qua cửa.
Không tranh cãi.
“Vậy tôi đứng đây hỏi.”
Tĩnh An không ngờ hắn thật sự chấp nhận đứng ngoài.
“Cậu muốn hỏi gì?”
“Chị định im lặng đến bao giờ?”
“Đến khi chuyện đó không còn cần nhắc.”
“Bao lâu?”
“Không biết.”
“Vậy có thể là mãi?”
“Có thể.”
Cảnh Nghiêu không nổi giận.
Đó mới là điều khiến Tĩnh An khó chịu.
Nếu hắn chất vấn, nàng có thể lạnh lùng phản bác.
Nếu hắn dùng quyền lực, nàng có thể đóng cửa.
Nhưng hắn chỉ đứng trước mặt, bình tĩnh chờ nàng tự nhìn vào điều đang trốn tránh.
“Cho tôi vào mười phút.”
“Không.”
“Năm phút.”
“Cảnh Nghiêu.”
“Chị sợ tôi bước vào hay sợ nói chuyện?”
“Cả hai đều không.”
“Vậy năm phút.”
Tĩnh An nhìn hành lang.
Cuối cùng mở cửa rộng hơn.
“Không quá năm phút.”
Cảnh Nghiêu bước vào.
Hắn tự tháo giày, đặt ngay ngắn bên cửa như lần trước từng đến đưa tài liệu. Không nhìn quanh quá nhiều, không tiến sâu vào căn hộ cho đến khi nàng đi trước.
Tĩnh An dẫn hắn đến phòng khách.
Căn hộ nhỏ hơn bất kỳ không gian nào của Lục gia.
Bàn trà chỉ đủ hai người ngồi.
Sofa màu xám.
Một giá sách thấp.
Không có chỗ để giữ khoảng cách quá xa.
Tĩnh An đứng thay vì ngồi.
“Cậu nói đi.”
Cảnh Nghiêu không lập tức lên tiếng.
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt nàng.
“Chị ngủ được không?”
“Không liên quan.”
“Sau tọa đàm có còn hoảng loạn không?”
“Không.”
“Có đọc bình luận trên mạng?”
“Tôi đã tắt.”
“Ăn uống?”
“Cậu đến đây để kiểm tra sức khỏe sao?”
“Không.”
Hắn nói.
“Để biết chị im lặng vì không ổn hay vì muốn phủ nhận nụ hôn.”
Tĩnh An cứng người.
“Đừng nhắc.”
“Đó là lý do.”
“Không phải.”
“Vậy nhìn tôi.”
Nàng không nhìn.
Cảnh Nghiêu cũng không ép bằng cách bước gần.
Hắn chỉ kéo ghế, ngồi xuống.
“Chị nói đi.”
“Tôi đã nói chuyện đó không nên xảy ra.”
“Nhớ.”
“Vậy không cần nhắc lại.”
“Chị nghĩ không nhắc thì nó biến mất?”
“Tôi nghĩ chúng ta nên xem đó là một phút mất kiểm soát.”
“Chúng ta?”
“Đúng.”
“Hay chị?”
Tĩnh An nhìn hắn.
“Cậu cũng vừa trải qua một buổi chiều căng thẳng.”
“Ừ.”
“Cảm xúc dễ bị đẩy lên.”
“Đúng.”
“Vậy đó không phải một lựa chọn tỉnh táo.”
“Lần đầu có thể.”
Cảnh Nghiêu nói.
“Lần thứ hai thì không.”
Tĩnh An nghẹn lại.
Hắn nhớ rất rõ.
Nhớ lần đầu nàng nắm cổ áo trong cảm xúc hỗn loạn.
Nhớ hắn đã buông.
Nhớ chính nàng quay lại.
“Cậu không cần phân biệt.”
“Cần.”
“Vì sao?”
“Vì chị đang cố biến lựa chọn của mình thành một tai nạn.”
Giọng hắn vẫn bình tĩnh.
“Tôi không cho chị đổ trách nhiệm lên cơn hoảng loạn.”
“Tôi không hoảng loạn.”
“Vậy càng không thể gọi là mất kiểm soát hoàn toàn.”
Tĩnh An siết tay.
“Cậu muốn tôi nói gì?”
“Điều thật.”
“Sự thật là nụ hôn đó không thay đổi gì.”
“Không đúng.”
“Với tôi là vậy.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Với chị đó là sai lầm.”
“Đúng.”
“Với tôi, đó là bắt đầu.”
Căn phòng im lặng.
Tĩnh An cảm thấy tim đập mạnh một cách đáng ghét.
Nàng quay đi.
“Cậu đừng tự quyết định.”
“Tôi đang nói cảm nhận của tôi.”
“Bắt đầu cái gì?”
“Một mối quan hệ không còn chỉ tồn tại trong lời nói.”
“Chúng ta không có quan hệ.”
“Chưa có tên.”
“Cũng không cần có.”
“Đó là quyết định của cả hai.”
“Cậu đã biết câu trả lời của tôi.”
“Không.”
Cảnh Nghiêu nói.
“Chị chưa trả lời.”
“Tôi đang tránh cậu ba ngày.”
“Đó là hành động.”
“Chưa đủ rõ sao?”
“Có thể là sợ.”
“Cũng có thể là từ chối.”
“Vậy nói thẳng.”
Tĩnh An mở miệng.
Nhưng câu “tôi từ chối cậu” không thể bật ra.
Nàng ghét việc hắn biết.
Cảnh Nghiêu nhìn nàng rất lâu rồi hỏi:
“Nếu không có mẹ tôi, chị có còn muốn tránh tôi không?”
Tĩnh An khựng lại.
“Câu hỏi vô nghĩa.”
“Không.”
“Tần Nhã Lệ là mẹ cậu. Không thể giả định bà ấy không tồn tại.”
“Tôi không bảo bà ấy không tồn tại.”
Hắn nói.
“Tôi đang hỏi cảm xúc của chị có phải chỉ vì bà ấy không.”
Tĩnh An siết tay.
“Nếu không có chuyện năm xưa.”
“Nếu tôi không phải con trai bà ấy.”
“Nếu chị không bước vào với mục đích trả thù.”
Cảnh Nghiêu nhìn thẳng nàng.
“Chị có còn thấy nụ hôn đó là sai lầm không?”
Tĩnh An không trả lời.
Nàng không thể.
Bởi ngay khi bỏ Tần Nhã Lệ ra khỏi câu hỏi, câu trả lời trở nên quá rõ.
Nếu Cảnh Nghiêu chỉ là Cảnh Nghiêu—
Người đặt trà nóng trước mặt nàng.
Người hỏi trước khi chạm.
Người đứng bên trái lối giữa để nàng có thể nhìn thấy.
Người nói khi có mặt sẽ không đứng nhìn.
Người đã chờ nàng quay lại trước nụ hôn—
Nàng sẽ không muốn tránh.
Chính sự im lặng ấy đã trả lời thay.
Cảnh Nghiêu không mỉm cười.
Không tỏ vẻ thắng.
Chỉ hỏi:
“Chị hiểu rồi sao?”
“Không có giả định đó.”
“Biết.”
“Vậy đừng hỏi.”
“Nhưng ít nhất chị biết thứ mình sợ không phải tôi.”
Tĩnh An quay lại.
“Cậu quá tự tin.”
“Chị tránh tôi vì tôi là con trai mẹ tôi.”
“Và vì tôi đã dùng cậu.”
“Đúng.”
“Vì tôi có thể tiếp tục làm cậu tổn thương.”
“Có thể.”
“Vậy tại sao cậu vẫn không dừng?”
Cảnh Nghiêu dựa lưng vào ghế.
“Vì chị cũng có thể không làm.”
“Cậu đặt cược?”
“Không.”
“Vậy?”
“Lựa chọn.”
Lại là từ ấy.
Hắn luôn coi mọi chuyện là lựa chọn.
Không phải số phận.
Không phải nghĩa vụ.
Không phải điều người khác quyết định thay.
Tĩnh An lạnh giọng:
“Cậu có thể lựa chọn sai.”
“Đúng.”
“Có thể hối hận.”
“Đúng.”
“Có thể một ngày phát hiện tình cảm chỉ là phản kháng mẹ.”
“Có thể.”
“Vậy cậu vẫn—”
“Vẫn chọn.”
Sự bình tĩnh của hắn khiến nàng bất lực.
“Cậu thật sự không biết sợ.”
“Có.”
“Cậu sợ gì?”
“Chị phủ nhận đến mức cuối cùng chính mình cũng tin.”
Tĩnh An không nói.
Cảnh Nghiêu tiếp tục:
“Chị có thể mất thời gian để suy nghĩ.”
“Tôi không ép chị trả lời hôm nay.”
“Không bắt chị thừa nhận quan hệ.”
“Không yêu cầu chị tiếp tục làm trợ lý.”
“Nhưng có một việc chị không được làm.”
“Cậu không có quyền nói tôi không được.”
“Vậy xem là yêu cầu.”
“Gì?”
“Đừng phủ nhận cảm xúc của cả hai.”
Tĩnh An bật cười nhạt.
“Cảm xúc của cậu là việc của cậu.”
“Đúng.”
“Vậy tôi không cần chịu trách nhiệm.”
“Chị không phải chịu trách nhiệm cho việc tôi thích chị.”
“Nhưng phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.”
Cảnh Nghiêu nói.
“Chị đã quay lại.”
“Nắm áo tôi.”
“Gật đầu.”
“Nụ hôn đó có phần của chị.”
Tĩnh An cảm thấy mặt nóng lên.
“Cậu không cần nhắc từng chi tiết.”
“Cần.”
“Vì sao?”
“Để chị không biến mình thành người bị động trong câu chuyện của chính mình lần nữa.”
Nàng khựng lại.
Câu nói ấy chạm đúng nơi sâu nhất.
Năm mười sáu tuổi, người khác đã kể câu chuyện thay nàng.
Nói nàng chủ động.
Nói nàng không biết giữ mình.
Nói nàng đáng bị uốn nắn.
Tám năm sau, trong một chuyện hoàn toàn khác, nàng lại định xóa lựa chọn của chính mình bằng cách gọi nó là phút mất kiểm soát.
Không phải để tự bảo vệ danh dự.
Mà để tránh chịu trách nhiệm với cảm xúc.
Tĩnh An quay mặt đi.
“Cậu luôn biết phải nói gì để tôi không thể phản bác.”
“Không.”
Cảnh Nghiêu nói.
“Chỉ vì chị biết tôi nói đúng.”
“Cậu đừng quá đáng.”
“Được.”
Hắn không nói thêm.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Năm phút đã trôi qua từ lâu.
Tĩnh An không nhắc.
Cảnh Nghiêu cũng không.
Cuối cùng nàng ngồi xuống ghế đối diện.
“Cậu muốn tôi làm gì trong thời gian suy nghĩ?”
“Không cần làm gì.”
“Không tránh cậu?”
“Có thể giảm gặp nếu chị cần.”
“Không nhắn tin?”
“Có thể không trả lời ngay.”
“Không nhắc nụ hôn?”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Không được phủ nhận.”
“Cậu rất biết mặc cả.”
“Chị cũng vậy.”
“Vậy giới hạn là gì?”
“Chúng ta tiếp tục công việc bình thường.”
“Không tạo cuộc gặp không cần thiết.”
“Được.”
“Không dùng Gia Nghi hoặc Dịch Chu để thử phản ứng.”
“Được.”
“Không đến căn hộ khi chưa được đồng ý.”
Cảnh Nghiêu dừng lại một nhịp.
“Được.”
“Không nhắc lại nụ hôn mỗi lần tranh cãi.”
“Có thể.”
“Không phải có thể.”
“Được.”
Tĩnh An nhìn hắn.
“Cậu đồng ý nhanh vậy sao?”
“Vì tôi không đến để ép chị.”
“Vậy đến làm gì?”
“Để chị biết im lặng không thể thay cho câu trả lời.”
Nàng không phản bác.
Cảnh Nghiêu đứng dậy.
“Đủ năm phút rồi.”
Tĩnh An nhìn đồng hồ.
Đã gần nửa giờ.
Hắn đi về phía cửa.
Không yêu cầu nàng tiễn.
Không nhắc nàng phải nhắn.
Tĩnh An ngồi yên.
Khi Cảnh Nghiêu cúi xuống mang giày, một vật nhỏ rơi khỏi túi áo khoác.
Chiếc chìa khóa kim loại.
Tĩnh An nhận ra ngay.
Chìa khóa dự phòng căn hộ.
Trước đây nàng từng giao cho trợ lý dự án để dùng trong trường hợp khẩn cấp khi nàng thường xuyên đi công tác. Sau khi hợp đồng trợ lý bắt đầu, chìa khóa được chuyển vào túi hồ sơ dự phòng của Cảnh Nghiêu cùng thẻ ra vào và một số giấy tờ cần thiết.
Nàng đã quên lấy lại.
Cảnh Nghiêu cầm chiếc chìa khóa.
Tĩnh An nhìn hắn.
“Đưa tôi.”
Hắn bước đến bàn trà, đặt chìa khóa xuống.
Không giữ.
Không nói mình cần.
Sau đó quay lại cửa.
Tĩnh An nhìn vật nhỏ nằm giữa mặt bàn.
“Cậu không mang đi sao?”
Cảnh Nghiêu dừng lại.
“Chị bảo không được đến khi chưa được đồng ý.”
“Vậy chìa khóa phải để lại.”
“Đúng.”
“Nhưng đây là chìa khóa của tôi.”
“Biết.”
“Cậu có thể giao lại cho tôi.”
“Đang ở trên bàn.”
Tĩnh An cau mày.
“Ý tôi là cậu mang khỏi hồ sơ của cậu.”
“Đã mang khỏi.”
“Vậy tại sao không đưa tận tay?”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Vì chị chưa yêu cầu tôi lấy nó ra khỏi cuộc sống của chị.”
Tĩnh An khựng lại.
Hắn không mang theo.
Không dùng chìa khóa để tự ý bước vào.
Nhưng cũng không đặt vào tay nàng như một lời trả lại hoàn toàn.
Chỉ để nó trên bàn.
Trong căn hộ của nàng.
Nơi quyền giữ hay cất đi thuộc về nàng.
Cảnh Nghiêu mở cửa.
Trước khi bước ra, hắn nói:
“Chị có thể mất thời gian.”
“Nhưng tôi sẽ không xem nụ hôn đó là một sai lầm chỉ vì chị đang sợ.”
Cửa khép lại.
Tĩnh An ngồi một mình trong phòng khách.
Ánh mắt dừng trên chiếc chìa khóa.
Nàng có thể cất nó vào ngăn kéo.
Có thể trả lại cho trung tâm.
Có thể bỏ đi.
Nhưng rất lâu sau, Tĩnh An vẫn không chạm vào.
Chiếc chìa khóa nằm nguyên trên bàn.
Không ở trong tay Cảnh Nghiêu.
Cũng chưa được nàng thu hồi.
Giống như mối quan hệ giữa họ.
Không còn thuộc về công việc.
Nhưng vẫn chưa ai thật sự đóng cánh cửa.