Mẹ anh từng hủy tôi
Văn phòng tầng hai mươi sáu chỉ còn lại hai người.
Bên ngoài cửa kính, Thịnh Châu chìm trong những dải ánh sáng kéo dài giữa màn đêm. Các tòa nhà phía xa lần lượt tắt bớt đèn, nhưng bàn làm việc của Lục Cảnh Nghiêu vẫn phủ kín tài liệu.
Bài thuyết trình lần này dành cho một hội nghị giáo dục cấp thành phố.
Chủ đề được Tần Nhã Lệ đề xuất:
Ảnh hưởng của lời nói người lớn đối với sự phát triển tâm lý của thanh thiếu niên.
Khi nhìn thấy tiêu đề lần đầu, Hứa Tĩnh An đã im lặng rất lâu.
Nàng không phản đối.
Cũng không yêu cầu đổi chủ đề.
Bởi càng tiếp xúc với dự án, nàng càng hiểu một điều.
Tần Nhã Lệ không hề cho rằng mình giả dối.
Bà ta thật sự tin mình là một người bảo vệ học sinh.
Tin những lời nghiêm khắc năm đó là cần thiết.
Tin nếu một đứa trẻ bị tổn thương, nguyên nhân nằm ở việc đứa trẻ quá nhạy cảm chứ không phải người lớn đã sai.
Đó mới là điều đáng sợ nhất.
Một người cố tình làm điều xấu còn có thể biết sợ khi bị phơi bày.
Nhưng một người tin mọi việc mình làm đều đúng sẽ không bao giờ tự dừng lại.
Tĩnh An ngồi đối diện Cảnh Nghiêu, rà soát những trang cuối của bài trình bày.
“Phần dẫn chứng thứ hai bỏ đi.”
Cảnh Nghiêu nhìn màn hình.
“Vì sao?”
“Báo cáo này đã quá cũ. Số liệu không còn phù hợp với nhóm học sinh hiện tại.”
“Bộ phận nội dung nói có thể dùng.”
“Có thể dùng không có nghĩa nên dùng.”
“Vậy thay bằng gì?”
“Khảo sát phản hồi ẩn danh của dự án.”
Tĩnh An mở một tập tin khác.
“Tỷ lệ học sinh nói rằng các em từng bị người lớn dùng danh dự gia đình để ép lựa chọn cao hơn dự kiến.”
Cảnh Nghiêu đọc con số.
“Năm mươi bảy phần trăm.”
“Đúng.”
“Còn nhóm từng bị giáo viên công khai phê bình?”
“Ba mươi hai.”
“Trong số đó có bao nhiêu người nói sự việc ảnh hưởng lâu dài?”
Tĩnh An dừng lại.
“Gần một nửa.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Chị biết số liệu này rất rõ.”
“Vì tôi tổng hợp.”
“Không chỉ vậy.”
Tĩnh An đóng tập tin.
“Đang làm việc.”
“Ừ.”
Hắn không hỏi tiếp.
Đó là thay đổi nhỏ mà nàng đã nhận ra từ sau chương trình ở Trung tâm Nghệ thuật.
Cảnh Nghiêu vẫn quan sát.
Vẫn tìm cách kéo nàng đến gần.
Nhưng khi nàng thể hiện ranh giới rõ ràng, hắn dừng lại.
Không hoàn toàn ngoan ngoãn.
Chỉ đủ để nàng biết mình vẫn có quyền lựa chọn.
Tĩnh An chuyển sang phần tài liệu nghe nhìn.
“Bộ phận nội dung gửi ba đoạn phát biểu mẫu.”
“Của ai?”
“Các chuyên gia giáo dục tham gia hội nghị.”
Nàng mở thư mục.
Ba tập tin âm thanh hiện lên.
Tệp đầu tiên là bài nói chuyện của một chuyên gia tâm lý.
Tệp thứ hai thuộc về hiệu trưởng một trường trung học.
Tệp cuối cùng—
TẦN NHÃ LỆ – BẢO VỆ LÒNG TỰ TRỌNG CỦA HỌC SINH
Ngón tay Tĩnh An dừng trên bàn di chuột.
Cảnh Nghiêu nhận ra.
“Không cần nghe.”
“Phải kiểm tra.”
“Có thể giao người khác.”
“Tôi phụ trách nội dung.”
“Chị không cần tự làm tất cả.”
Tĩnh An không nhìn hắn.
“Nếu chỉ một đoạn ghi âm cũng không nghe được, tôi còn định đối mặt với bà ấy thế nào?”
Cảnh Nghiêu im lặng.
Nàng nhấn mở.
Giọng Tần Nhã Lệ lập tức vang lên trong căn phòng.
Dịu dàng.
Tròn vành rõ chữ.
Mang theo sự bình tĩnh của một người đã quen đứng trước đám đông.
“Lòng tự trọng của trẻ nhỏ rất mong manh. Đôi khi chỉ một câu nói vô tình của người lớn cũng có thể để lại vết thương kéo dài nhiều năm.”
Tĩnh An nhìn màn hình.
Cổ họng khô lại.
Đoạn ghi âm tiếp tục.
“Vì vậy giáo viên cần đặc biệt cẩn thận khi phê bình học sinh trước tập thể. Mục đích của giáo dục không phải khiến một đứa trẻ cảm thấy xấu hổ về chính mình.”
Âm thanh trong phòng dường như lớn hơn.
Tĩnh An biết loa chỉ được mở ở mức bình thường.
Nhưng giọng nói ấy đang đi thẳng vào đầu nàng.
Không phải khiến một đứa trẻ cảm thấy xấu hổ về chính mình.
Năm mười sáu tuổi, Tĩnh An đứng trước cả lớp.
Tần Nhã Lệ nhìn nàng từ trên bục giảng.
Con gái phải biết giữ mình.
Nếu không, bị người khác xem thường cũng là tự chuốc lấy.
Tĩnh An chớp mắt.
Màn hình trước mặt bắt đầu nhòe đi.
“Những đứa trẻ có vẻ ngoài nổi bật đôi khi phải chịu nhiều ánh mắt và đánh giá hơn. Giáo viên cần hướng dẫn các em hiểu rằng giá trị của bản thân không được quyết định bởi lời đồn.”
Hơi thở của Tĩnh An mắc lại.
Chiếc ghế dưới người dường như biến mất.
Nàng không còn ngồi trong văn phòng của Lục Cảnh Nghiêu.
Nàng đang đứng trong lớp học.
Ngoài trời mưa.
Áo đồng phục ẩm lạnh ở vai.
Trên bảng là bài toán chưa được xóa hết.
Dưới bàn có người đang cười.
Một tiếng thì thầm vang lên.
Lại còn giả vờ.
Một giọng nam khác hỏi:
Bao nhiêu tiền thì đi cùng?
Tĩnh An đưa tay nắm lấy cạnh bàn.
Các ngón tay trượt đi vì lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục.
“Người lớn không nên dùng danh dự để kiểm soát trẻ. Chúng ta càng không nên bắt nạn nhân phải chịu trách nhiệm cho ánh mắt sai lệch của người khác.”
Một tiếng ù lớn bùng lên trong tai.
Tĩnh An không còn nghe rõ câu sau.
Nàng chỉ nhìn thấy môi mình năm mười sáu tuổi đang nói:
Em không làm gì sai.
Và Tần Nhã Lệ trả lời:
Không chịu nhận lỗi còn đáng lo hơn phạm lỗi.
Hơi thở trở nên gấp.
Lồng ngực đau như bị siết.
Tĩnh An cố đứng dậy nhưng đầu gối va vào cạnh bàn.
Chiếc bút rơi xuống sàn.
Cảnh Nghiêu lập tức tắt âm thanh.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Nhưng giọng Tần Nhã Lệ vẫn tiếp tục trong đầu nàng.
“Không có âm thanh nữa.”
Cảnh Nghiêu nói.
Tĩnh An không phản ứng.
Nàng cúi đầu, cố hít vào.
Không đủ.
Không khí chỉ dừng ở cổ họng rồi bị đẩy ngược ra.
Cảnh Nghiêu bước đến gần.
Hắn không chạm vào.
Chỉ ngồi thấp xuống trước mặt nàng, giữ khoảng cách một cánh tay.
“Tĩnh An.”
Nàng nghe thấy tên mình.
Không phải “chị”.
Không phải “cô Hứa”.
Chỉ là Tĩnh An.
“Nhìn tôi.”
Nàng không thể.
“Không cần nói.”
Giọng hắn thấp và chậm.
“Chỉ nhìn sang bên trái.”
Tĩnh An cố làm theo.
Ánh mắt dừng trên vai hắn.
“Được.”
Cảnh Nghiêu không yêu cầu nàng hít sâu.
Không bảo bình tĩnh.
Không nói mọi chuyện đã qua.
Hắn chỉ giữ giọng đều đặn.
“Trong phòng có hai người.”
“Cửa ở phía sau tôi.”
“Ban công ở bên phải.”
“Không có ai khác.”
Tĩnh An bám lấy từng câu.
Văn phòng.
Hai người.
Cửa.
Ban công.
Không phải lớp học.
Không có ba mươi đôi mắt.
Không có tiếng cười.
Không có Tần Nhã Lệ đứng trên bục giảng.
Hơi thở vẫn khó khăn nhưng không còn hoàn toàn mất kiểm soát.
Cảnh Nghiêu nhìn bàn tay đang run của nàng.
Hắn đưa tay ra nhưng dừng giữa khoảng không.
“Tôi có thể chạm vào chị không?”
Tĩnh An ngẩng lên.
Đó là lần đầu tiên hắn hỏi như vậy.
Không thử.
Không ép gần.
Không dùng phản ứng của nàng làm câu trả lời.
Chỉ chờ.
Tĩnh An nhìn bàn tay hắn.
Rồi khẽ gật đầu.
Cảnh Nghiêu chạm vào cổ tay nàng.
Không nắm chặt.
Chỉ đặt hai ngón tay lên mạch, như muốn xác nhận nàng vẫn đang ở đây.
“Ra ngoài một chút.”
Tĩnh An không phản đối.
Hắn đứng dậy trước, nhưng không kéo nàng.
Chỉ giữ cổ tay đủ nhẹ để nàng có thể rút ra bất cứ lúc nào.
Tĩnh An tự đứng lên.
Hai người đi ra ban công.
Gió đêm thổi đến, mang theo hơi lạnh từ độ cao hơn hai mươi tầng. Không khí bên ngoài loãng và mát hơn trong văn phòng.
Tĩnh An vịn lan can.
Cảnh Nghiêu đứng cách nàng nửa bước.
Không hỏi.
Không giục.
Đèn thành phố phía dưới kéo dài đến tận đường chân trời.
Rất lâu sau, nhịp thở Tĩnh An mới dần trở lại bình thường.
Nàng rút cổ tay khỏi tay hắn.
Cảnh Nghiêu lập tức buông.
“Xin lỗi.”
Tĩnh An nói.
“Vì sao?”
“Làm gián đoạn công việc.”
“Đừng xin lỗi vì chuyện đó.”
“Cậu không cần nhìn tôi như vậy.”
“Tôi đang nhìn thế nào?”
“Như thể tôi sắp vỡ.”
Cảnh Nghiêu im lặng.
“Chị không sắp vỡ.”
“Vậy?”
“Chị đã vỡ từ lâu.”
Tĩnh An quay sang.
Ánh mắt hắn bình tĩnh.
Không thương hại.
Nhưng câu nói vẫn khiến lòng nàng đau nhói.
Cảnh Nghiêu tiếp tục:
“Chỉ là chị đã tự nhặt mình lại quá kỹ nên không ai nhận ra.”
Gió thổi tóc nàng rơi khỏi vành tai.
Tĩnh An quay mặt về phía thành phố.
“Cậu không cần nói những câu như hiểu tôi.”
“Tôi không hiểu hết.”
“Vậy đừng đoán.”
“Được.”
Hắn không tranh cãi.
Sự nhượng bộ quá nhanh khiến Tĩnh An không biết phải nói gì tiếp.
Cả hai đứng im.
Đoạn ghi âm đã bị tắt, nhưng từng câu của Tần Nhã Lệ vẫn còn trong đầu.
Người lớn không nên bắt nạn nhân chịu trách nhiệm cho ánh mắt sai lệch của người khác.
Tĩnh An bật cười.
Một tiếng cười nhỏ, khô và mệt mỏi.
“Bà ấy nói rất hay.”
Cảnh Nghiêu không đáp.
“Cậu có biết điều buồn cười nhất là gì không?”
“Không.”
“Có lẽ bà ấy thật sự tin những lời đó.”
“Có thể.”
“Bà ấy tin mình chưa từng làm sai.”
“Ừ.”
Tĩnh An nhìn hai bàn tay mình.
Chúng đã ngừng run.
Nhưng cảm giác lạnh vẫn còn.
“Cậu muốn biết chuyện năm đó.”
“Đúng.”
“Tôi vẫn không muốn kể.”
“Vậy không cần.”
“Nhưng nếu không kể, cậu sẽ tiếp tục điều tra.”
“Đúng.”
Tĩnh An cười nhạt.
“Cậu thật sự không biết bỏ cuộc.”
“Chị đã biết.”
Nàng im lặng.
Nếu là Cố Dịch Chu, có lẽ hắn sẽ chờ.
Chờ đến khi nàng cảm thấy an toàn.
Cảnh Nghiêu cũng có thể chờ.
Nhưng hắn sẽ không giả vờ chuyện đó không tồn tại.
Hắn sẽ ở đó.
Không thúc ép bằng lời.
Chỉ đủ gần để nàng biết khi quay lại, hắn vẫn chưa rời đi.
Tĩnh An nhìn thành phố.
“Có một bức ảnh.”
Cảnh Nghiêu không cử động.
Không chen vào.
“Chiều hôm đó trời mưa.”
Nàng nói chậm.
“Tôi ở lại lớp trả tài liệu cho một bạn nam.”
“Trần Dụ Minh?”
Tĩnh An quay sang.
Đây là lần đầu cái tên ấy xuất hiện giữa hai người.
“Cậu biết?”
“Chưa.”
Cảnh Nghiêu nói.
“Tôi chỉ đoán đó là một người cụ thể.”
Tĩnh An nhìn hắn vài giây rồi tiếp tục.
“Trần Dụ Minh là lớp phó học tập.”
“Thành tích rất tốt.”
“Được giáo viên quý.”
“Còn tôi…”
Nàng dừng lại.
“Tôi trưởng thành sớm hơn những bạn nữ khác.”
Cảnh Nghiêu không nhìn xuống người nàng.
Ánh mắt hắn vẫn đặt trên gương mặt.
Điều đó giúp nàng nói tiếp.
“Tôi mặc cùng một bộ đồng phục.”
“Cài cùng số nút áo.”
“Nhưng mọi người luôn nhìn tôi như thể tôi đã cố tình làm gì đó.”
“Một người chụp ảnh khi tôi và Dụ Minh đang đứng trong lớp.”
“Góc chụp khiến mọi thứ trông khác đi.”
“Sau đó ảnh bị phát tán.”
Giọng Tĩnh An rất đều.
Quá đều.
Giống như nàng đang kể chuyện của một người khác.
“Họ nói tôi quyến rũ cậu ấy.”
“Nói tôi cố tình ở lại một mình.”
“Nói tôi biết dùng vẻ ngoài.”
Cảnh Nghiêu hỏi:
“Trần Dụ Minh nói gì?”
“Không nói gì.”
“Cậu ta có ở đó.”
“Có.”
“Biết chuyện thật.”
“Có.”
“Nhưng im lặng?”
“Ừ.”
Nàng mỉm cười.
“Sau này cậu ta nói không thể để chuyện đó ảnh hưởng đến đề cử học sinh ưu tú.”
Ánh mắt Cảnh Nghiêu lạnh đi một chút.
“Cậu ta nhắn cho chị?”
“Có.”
“Tin nhắn còn không?”
“Không biết.”
Tĩnh An không muốn nói tiếp về bằng chứng lúc này.
Nàng đã mở một cánh cửa quá lớn.
Nếu dừng lại, có lẽ sẽ không bao giờ đủ can đảm mở lại lần nữa.
“Tần Nhã Lệ không hỏi ai chụp.”
“Không hỏi ảnh xuất hiện thế nào.”
“Không hỏi tôi và Dụ Minh đã nói gì.”
“Bà ấy gọi tôi lên trước lớp.”
Gió lạnh lướt qua.
Tĩnh An vẫn cảm thấy cả người nóng lên vì xấu hổ.
Dù đã tám năm.
Dù không có ai ngoài Cảnh Nghiêu.
“Bà ấy nói người khác không chụp ai, tại sao lại chụp tôi.”
“Bà ấy nói quần áo giống nhau nhưng mặc trên mỗi người sẽ tạo cảm giác khác nhau.”
Cảnh Nghiêu siết tay.
Rất nhẹ.
“Bà ấy nói con gái đẹp càng phải biết giữ mình.”
“Tôi hỏi vì sao chỉ mình tôi bị trách.”
“Bà ấy nói…”
Giọng Tĩnh An mắc lại.
“Vì em là con gái.”
Cảnh Nghiêu nhắm mắt trong một nhịp.
Khi mở ra, ánh mắt đã lạnh hơn.
Tĩnh An tiếp tục:
“Sau đó bà ấy nói nếu tôi bị người khác xem thường thì cũng là tự chuốc lấy.”
“Bà ấy nói tôi không biết tự trọng.”
“Trước cả lớp?”
“Ừ.”
“Không cho chị giải thích?”
“Tôi đã giải thích.”
“Bà ấy nói việc tôi không chịu nhận lỗi còn nghiêm trọng hơn.”
Cảnh Nghiêu không nói.
Tĩnh An không nhìn hắn.
Nàng nhìn xuống những dòng xe nhỏ như những vệt sáng phía dưới.
“Sau đó mọi chuyện lan ra.”
“Bàn học bị viết chữ.”
“Có người cố tình va vào tôi.”
“Có người hỏi tôi giá bao nhiêu.”
Bàn tay Cảnh Nghiêu đặt trên lan can siết lại.
“Có một lần tôi tát người đó.”
“Nhà trường xử lý chị?”
“Ừ.”
“Còn người kia?”
“Bị nhắc nhở.”
“Chỉ nhắc nhở?”
“Bởi vì tôi đã đánh người trước mặt giáo viên.”
Cảnh Nghiêu bật cười rất nhẹ.
Nhưng không có chút vui vẻ.
“Rất đúng quy trình.”
Tĩnh An nghe ra sự lạnh lẽo trong giọng hắn.
“Cậu không cần mỉa mai.”
“Không.”
Hắn nhìn thẳng phía trước.
“Tôi chỉ đang cố hiểu cách họ biến chị thành người có lỗi trong mọi tình huống.”
Tĩnh An im lặng.
Đó chính xác là điều năm đó đã xảy ra.
Bức ảnh xuất hiện.
Lỗi của nàng.
Lời đồn lan ra.
Vì nàng không biết giữ mình.
Bị quấy rối.
Vì nàng tạo điều kiện cho người khác hiểu lầm.
Phản kháng.
Vì nàng có tính cách quá mạnh.
Tát người xúc phạm mình.
Vì nàng dùng bạo lực.
Chuyển trường.
Vì nàng không chịu nổi áp lực.
Trong câu chuyện của họ, nàng luôn là nguyên nhân.
“Mẹ tôi đến trường.”
Tĩnh An nói.
“Bà ấy ngồi trong phòng giáo viên.”
“Xin lỗi Tần Nhã Lệ.”
Cảnh Nghiêu quay sang.
“Xin lỗi thay chị?”
“Ừ.”
“Bà ấy tin lời giáo viên?”
“Bà ấy chỉ muốn mọi chuyện kết thúc.”
“Còn chị?”
“Không ai hỏi.”
Cảnh Nghiêu im lặng rất lâu.
Tĩnh An thấy cổ họng đau.
Nàng chưa từng kể câu chuyện này liền mạch cho bất kỳ ai.
Tô Mạn Ninh biết từng phần.
Biết nàng bị giáo viên làm nhục.
Biết nàng phải chuyển trường.
Nhưng ngay cả Mạn Ninh cũng không biết hết những ngày sau đó.
Không biết có những buổi sáng Tĩnh An đứng trước cổng trường nhưng không đủ can đảm bước vào.
Không biết nàng từng ngồi trong nhà vệ sinh suốt giờ nghỉ để tránh ánh mắt người khác.
Không biết nàng bắt đầu ghét cơ thể mình đến mức không dám nhìn gương.
“Sau khi chuyển trường, mọi chuyện tốt hơn không?”
Cảnh Nghiêu hỏi.
“Không ngay.”
“Vì sao?”
“Lời đồn đi nhanh hơn hồ sơ.”
Nàng cười nhạt.
“Ở trường mới không ai biết rõ, nhưng tôi luôn nghĩ họ biết.”
“Tôi không dám ở một mình với bạn nam.”
“Không mặc váy.”
“Không để tóc xõa.”
“Không nhận lời khen.”
“Chỉ cần ai nhìn lâu, tôi sẽ nghĩ họ đang đánh giá.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Chị từng nói mất ba năm mới mặc lại váy.”
Tĩnh An sững lại.
“Cậu nghe từ đâu?”
“Không nghe.”
Hắn nói.
“Đoán.”
Nàng không tin hoàn toàn.
Nhưng không hỏi.
Cảnh Nghiêu không cần biết từng chi tiết để nhìn thấy hậu quả.
Nàng tiếp tục:
“Có một thời gian tôi nghĩ…”
Câu nói dừng lại.
Gió thổi mạnh hơn.
Cảnh Nghiêu không thúc giục.
Tĩnh An nhìn tay mình.
“Rằng nếu tôi biến mất, có lẽ họ sẽ tin tôi không phải loại người đó.”
Sự im lặng quanh họ đột ngột trở nên nặng nề.
Cảnh Nghiêu không cử động.
Tĩnh An nghe rõ tiếng tim mình.
Nàng đã nói.
Câu mà tám năm qua chưa từng thừa nhận thành lời.
“Tôi không thật sự muốn chết.”
Nàng nói rất nhanh.
Như muốn rút lại.
“Tôi chỉ muốn có một cách đủ lớn để chứng minh.”
“Rằng nếu tôi dám làm điều đó, có nghĩa tôi đã bị oan.”
“Có lúc tôi đứng ở sân thượng trường mới.”
“Nhìn xuống dưới.”
“Và nghĩ nếu mình nhảy xuống…”
Giọng nàng run lên.
“Có lẽ Tần Nhã Lệ sẽ phải nói thật.”
“Có lẽ Trần Dụ Minh sẽ nói ảnh không có gì.”
“Có lẽ mẹ tôi sẽ ngừng xin lỗi người khác thay tôi.”
Không khí rời khỏi lồng ngực.
Tĩnh An vịn lan can chặt hơn.
“Nhưng rồi tôi nghĩ…”
“Nếu tôi chết, họ vẫn có thể nói tôi làm vậy vì xấu hổ.”
“Vẫn có thể bảo tôi yếu đuối.”
“Vẫn có thể tiếp tục kể câu chuyện theo cách của họ.”
“Vậy nên tôi không làm.”
Cảnh Nghiêu vẫn im lặng.
Không nói may quá.
Không nói chị đã mạnh mẽ.
Không nói tất cả đã qua.
Tĩnh An biết ơn vì điều đó.
Những câu ấy lúc này sẽ chỉ khiến nàng thấy lời mình vừa kể bị thu nhỏ thành một bài học vượt qua nghịch cảnh.
Cảnh Nghiêu nhìn xuống thành phố.
Rất lâu sau, hắn mới hỏi:
“Bây giờ chị còn nghĩ như vậy không?”
“Không.”
Tĩnh An đáp.
“Chắc chứ?”
Nàng nhìn hắn.
“Chắc.”
Cảnh Nghiêu gật đầu.
Chỉ vậy.
Không bắt nàng hứa.
Không nói hắn sẽ không cho phép.
Không biến nỗi đau của nàng thành trách nhiệm đối với hắn.
Sự bình tĩnh ấy khiến Tĩnh An có thể tiếp tục đứng thẳng.
“Cậu không định nói gì sao?”
Nàng hỏi.
“Chị muốn nghe gì?”
“Tôi không biết.”
“Vậy tôi không nói những câu chị không cần.”
“Cậu không muốn biện hộ cho mẹ sao?”
“Không.”
Câu trả lời đến ngay lập tức.
Tĩnh An nhìn hắn.
“Bà ấy là mẹ cậu.”
“Không làm lời bà ấy đúng hơn.”
“Cậu chỉ nghe câu chuyện từ tôi.”
“Đúng.”
“Có thể tôi nhớ sai.”
“Có thể.”
“Có thể tôi phóng đại.”
“Có thể.”
Hắn thừa nhận từng khả năng.
Nhưng ánh mắt không thay đổi.
“Vậy tại sao không nghi ngờ?”
“Vì phản ứng của mẹ tôi khi gặp chị.”
Cảnh Nghiêu nói.
“Vì bà ấy nhớ nhưng cố nói không nhớ.”
“Vì khi chị run, bà ấy không dừng.”
“Vì bà ấy biết chính xác phải nói gì để chị mất khả năng phản bác.”
“Từng điều đó không chứng minh toàn bộ câu chuyện.”
Hắn quay sang nàng.
“Nhưng đủ để tôi không biện hộ.”
Tĩnh An nhìn hắn rất lâu.
“Cậu sẽ làm gì?”
“Chưa biết.”
“Đừng vì tôi mà đối đầu với bà ấy.”
“Không phải vì chị.”
“Vậy vì gì?”
“Vì tôi cần biết người đã dạy tôi đúng sai suốt hai mươi năm thật sự đã làm gì khi không có ai nhìn.”
Giọng hắn rất thấp.
Lạnh.
Không còn là sự tò mò của một đứa con muốn hiểu mẹ.
Mà giống một người đang kiểm tra nền móng của toàn bộ cuộc đời mình.
Tĩnh An chợt cảm thấy hối hận.
“Nếu tôi không kể…”
“Tôi vẫn sẽ tìm.”
“Nhưng có thể không đến mức này.”
“Đừng nhận trách nhiệm thay bà ấy.”
Câu nói khiến nàng khựng lại.
Cảnh Nghiêu tiếp tục:
“Chị kể sự thật không phải nguyên nhân khiến tôi thất vọng.”
“Người làm chuyện đó mới là nguyên nhân.”
Tĩnh An quay mặt đi.
Mắt nàng nóng lên.
Nàng không muốn khóc.
Không phải trước hắn.
Không phải sau khi vừa kể rằng mình từng bị xem là yếu đuối.
Cảnh Nghiêu nhận ra nhưng không nói.
Hắn chỉ bước sang bên, đứng chắn hướng gió.
Một động tác rất nhỏ.
Không chạm vào nàng.
Không nhìn thẳng để nàng có thể tự bình tĩnh.
Tĩnh An hít vào.
Lần này không khí đi xuống được tận lồng ngực.
“Cậu muốn biết còn gì nữa không?”
Cảnh Nghiêu không hỏi về Trần Dụ Minh.
Không hỏi tin nhắn.
Không hỏi hồ sơ.
Hắn chỉ hỏi:
“Lúc đó có ai đứng về phía chị không?”
Tĩnh An đứng im.
Một câu hỏi rất đơn giản.
Nhưng khiến tất cả những phòng bị còn lại trong nàng sụp xuống.
Nàng nhớ đến cả lớp.
Không ai.
Trần Dụ Minh.
Im lặng.
Tần Nhã Lệ.
Kết tội.
Mẹ nàng.
Xin lỗi thay.
Nhà trường.
Đẩy nàng đi.
Tĩnh An đã chờ tám năm để có người hỏi câu này.
Không phải nàng đã làm gì.
Không phải tại sao ảnh xuất hiện.
Không phải vì sao nàng không biết giữ mình.
Chỉ là—
Có ai đứng về phía nàng không?
Tĩnh An nhìn Cảnh Nghiêu rất lâu.
Rồi đáp:
“Không có ai cả.”
Ánh mắt Cảnh Nghiêu từ đó hoàn toàn lạnh xuống.
Không phải lạnh với nàng.
Mà với tất cả những người đã đứng quanh cô gái mười sáu tuổi ấy—
Và cùng nhau lựa chọn không bước lên.