Lời mời của Diệp Gia Nghi
Không phải một cuộc họp.
Không phải sự kiện chính thức.
Chỉ là một bữa tối gia đình tại biệt thự Lục gia.
Nhưng Tần Nhã Lệ gửi yêu cầu chuẩn bị chi tiết hơn bất kỳ cuộc gặp đối tác nào trong tuần.
Bảy giờ tối dùng bữa.
Phòng ăn nhỏ phía đông.
Hoa đặt bàn phải là tulip trắng.
Rượu vang chọn loại Diệp Gia Nghi từng thích khi còn học ở nước ngoài.
Thực đơn không có hải sản có vỏ.
Món tráng miệng là bánh hạt dẻ ít đường.
Ngay cả nhạc nền cũng được chỉ định là một danh sách hòa tấu piano.
Hứa Tĩnh An đọc hết thư điện tử rồi nhìn dòng cuối cùng.
Cô Hứa trực tiếp kiểm tra toàn bộ trước sáu giờ ba mươi.
Tần Nhã Lệ có quản gia, thư ký riêng và cả một đội nhân viên chuyên phụ trách những bữa ăn tại biệt thự.
Không có lý do gì phải giao việc này cho Tĩnh An.
Ngoại trừ việc bà muốn nàng có mặt.
Muốn nàng đứng đó.
Muốn nàng tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ phù hợp với Lục Cảnh Nghiêu đến mức nào.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Cảnh Nghiêu.
Tối nay chị đến biệt thự?
Tĩnh An trả lời:
Phu nhân giao việc.
Không cần làm.
Nàng nhìn dòng chữ vài giây.
Đây là yêu cầu chính thức.
Tôi sẽ nói với bà ấy.
Không cần.
Lần này, Cảnh Nghiêu không trả lời ngay.
Gần một phút sau, màn hình sáng lên.
Chị muốn đến?
Tĩnh An khựng lại.
Nàng không muốn.
Nhưng cũng không định để Tần Nhã Lệ nghĩ mình tránh né chỉ vì một Diệp Gia Nghi chưa từng gặp.
Tôi muốn hoàn thành công việc.
Cảnh Nghiêu trả lời bằng một câu quen thuộc.
Chị lại có rất nhiều lý do.
Tĩnh An khóa màn hình.
Nàng không định tranh luận.
Sáu giờ tối, Tĩnh An có mặt tại biệt thự.
Khu vực phòng ăn phía đông nhỏ hơn phòng ăn chính, nhưng vẫn đủ chỗ cho tám người. Cửa kính nhìn ra khu vườn, ánh đèn vàng dịu hơn những không gian khác trong nhà.
Tulip trắng đã được cắm sẵn.
Tĩnh An kiểm tra từng món ăn, vị trí ly, nhiệt độ rượu và khoảng cách giữa các ghế.
Bảng tên chỉ có bốn người.
Lục Hoài Sâm.
Tần Nhã Lệ.
Lục Cảnh Nghiêu.
Diệp Gia Nghi.
Tĩnh An không có chỗ ngồi.
Điều đó hoàn toàn bình thường.
Nàng là nhân viên.
Nhưng không hiểu sao khi nhìn bốn cái tên xếp cạnh nhau, trong lòng nàng vẫn xuất hiện một cảm giác khó chịu rất mỏng.
Giống như một mảnh gai nhỏ.
Không đủ đau.
Nhưng không thể bỏ qua.
“Tĩnh An.”
Giọng Cảnh Nghiêu vang lên từ cửa.
Nàng quay lại.
Hắn vừa về đến nhà, vẫn mặc sơ mi và quần tây từ buổi học chiều. Áo khoác được vắt trên cánh tay, cà vạt hơi lỏng.
Ánh mắt hắn lướt qua bàn ăn.
“Chị thật sự đến.”
“Tôi đã nói.”
“Có cần kiểm tra cả hoa không?”
“Phu nhân yêu cầu.”
“Bà ấy cố ý.”
“Tôi biết.”
“Vậy vẫn làm?”
Tĩnh An đặt bảng kiểm xuống.
“Đây là công việc.”
Cảnh Nghiêu bước đến gần bàn.
“Chị không tò mò sao?”
“Tò mò gì?”
“Diệp Gia Nghi.”
“Không.”
“Chị chưa gặp cô ấy.”
“Không liên quan.”
“Vậy tốt.”
Tĩnh An nhìn hắn.
“Cậu có vẻ rất muốn tôi quan tâm.”
“Không.”
Hắn chỉnh lại cổ tay áo.
“Tôi chỉ muốn biết chị sẽ phản ứng thế nào.”
“Cậu thất vọng rồi.”
“Chưa chắc.”
Khóe môi hắn cong lên.
Tĩnh An quay đi.
“Cà vạt của cậu lệch.”
Cảnh Nghiêu đứng yên.
Ánh mắt lập tức thay đổi.
“Chị định chỉnh sao?”
Tĩnh An nhận ra mình vừa nói gì.
Ký ức ở sự kiện chương trình giáo dục lập tức quay lại.
Nàng lạnh nhạt đáp:
“Tự chỉnh.”
“Lần trước chị làm.”
“Lần trước là công việc.”
“Hôm nay cũng vậy.”
“Không nằm trong yêu cầu.”
“Vậy thêm vào.”
Tĩnh An không để ý hắn.
“Cậu lên thay áo đi. Bữa tối bắt đầu sau bốn mươi phút.”
“Chị không đi cùng?”
“Tôi ở lại kiểm tra.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng thêm vài giây rồi rời khỏi phòng ăn.
Tĩnh An nghe tiếng bước chân hắn lên cầu thang.
Nàng cúi xuống chỉnh lại vị trí chiếc khăn ăn trước ghế Diệp Gia Nghi.
Thẳng.
Hoàn hảo.
Giống như vị trí vốn đã được chuẩn bị từ lâu.
Sáu giờ ba mươi lăm, xe của Diệp gia dừng trước biệt thự.
Tần Nhã Lệ tự mình ra đón.
Đó là điều bà chưa từng làm khi Tĩnh An đến.
Tĩnh An đứng cách cửa chính một đoạn, cầm máy tính bảng, nhìn người phụ nữ bước xuống xe.
Diệp Gia Nghi mặc váy dài màu xanh đen, khoác áo dạ màu kem. Mái tóc đen dài được uốn nhẹ, gương mặt thanh tú nhưng không yếu đuối. Cách nàng bước đi bình tĩnh, không nhìn quanh dò xét, cũng không cố gây chú ý.
Nàng có khí chất của một người từ nhỏ đã quen bước vào những không gian sang trọng.
Không cần chứng minh mình thuộc về nơi đó.
Bởi mọi người xung quanh tự nhiên sẽ nhường đường.
Tần Nhã Lệ nắm nhẹ tay nàng.
“Gia Nghi, cuối cùng con cũng về.”
“Cháu xin lỗi vì để cô chờ lâu.”
“Gọi cô gì nữa?”
Tần Nhã Lệ cười.
“Trước đây con vẫn gọi dì.”
Diệp Gia Nghi cũng mỉm cười.
“Dì Tần.”
Giọng nói dễ nghe, cách xưng hô tự nhiên.
Không quá thân mật.
Không giả tạo.
Tần Nhã Lệ nhìn nàng với vẻ hài lòng không che giấu.
“Đi đường có mệt không?”
“Không ạ.”
“Hoài Sâm vẫn chưa về. Cảnh Nghiêu đang thay đồ.”
Nhắc đến tên hắn, ánh mắt Diệp Gia Nghi không thay đổi nhiều.
Chỉ hỏi:
“Cậu ấy vẫn bận như trước sao?”
“Càng lớn càng nhiều việc.”
Tần Nhã Lệ thở dài, nhưng giọng mang theo tự hào.
“May mà con trở về. Ít nhất sau này có người kéo nó ra ngoài một chút.”
Tĩnh An đứng phía xa.
Câu nói không trực tiếp ám chỉ điều gì.
Nhưng đủ rõ.
Diệp Gia Nghi nhìn thấy nàng.
Ánh mắt dừng trên bảng tên rồi hỏi:
“Đây là…”
Tần Nhã Lệ trả lời:
“Trợ lý tạm thời của Cảnh Nghiêu.”
Từ “tạm thời” được nhấn nhẹ.
Tĩnh An bước đến.
“Chào cô Diệp. Tôi là Hứa Tĩnh An.”
“Chào chị.”
Diệp Gia Nghi mỉm cười.
“Tôi từng nghe tên chị.”
Tĩnh An hơi bất ngờ.
“Nghe từ đâu?”
“Dự án giáo dục.”
Nàng đáp rất tự nhiên.
“Phần phản hồi ẩn danh là đề xuất của chị, đúng không?”
“Có sự đóng góp của cả nhóm.”
“Nhưng ý tưởng ban đầu là của chị.”
Diệp Gia Nghi nhìn nàng với sự đánh giá thẳng thắn.
“Rất tốt.”
Không giống lời khen xã giao.
Cũng không mang ý châm biếm.
Tĩnh An đáp:
“Cảm ơn.”
Tần Nhã Lệ nhìn qua hai người.
Nụ cười vẫn còn, nhưng ánh mắt dường như không hài lòng khi Diệp Gia Nghi chủ động công nhận năng lực của Tĩnh An.
“Gia Nghi vừa về đã quan tâm công việc rồi.”
Bà nói.
“Dự án của Lục thị đang được nhắc đến khá nhiều.”
Diệp Gia Nghi đáp.
“Cháu có đọc.”
“Con vẫn giống trước đây.”
Tần Nhã Lệ cười.
“Việc gì cũng chuẩn bị kỹ.”
“Thói quen thôi ạ.”
Tĩnh An hiểu ngay vì sao Tần Nhã Lệ thích nàng.
Diệp Gia Nghi thông minh.
Biết nói đúng mức.
Không nịnh nọt.
Không phô trương.
Đủ độc lập để khiến người khác tôn trọng, nhưng cũng đủ khéo léo để không làm mất mặt người lớn.
Một người như vậy đứng cạnh Lục Cảnh Nghiêu sẽ không cần ai giải thích.
Cả hai thuộc về cùng một thế giới.
Gia đình tương xứng.
Giáo dục tương xứng.
Tương lai cũng có thể được đặt cạnh nhau mà không có bất kỳ câu hỏi nào.
Tĩnh An nhìn xuống máy tính bảng.
Nàng không cần so sánh.
Nhưng ý nghĩ vẫn tự xuất hiện.
Nếu Diệp Gia Nghi đứng cạnh Cảnh Nghiêu trong một bức ảnh, không ai sẽ hỏi nàng dựa vào điều gì để có mặt ở đó.
Không ai nhắc ngoại hình.
Không ai hỏi cha mẹ làm gì.
Không ai bảo nàng phải nhớ vị trí của mình.
Bởi vị trí của Diệp Gia Nghi đã được thế giới ấy thừa nhận từ trước.
Tiếng bước chân từ cầu thang vang xuống.
Cảnh Nghiêu xuất hiện.
Hắn đã thay vest màu đen, cà vạt màu xám đậm. Gương mặt vẫn điềm tĩnh như mọi bữa tối gia đình.
Diệp Gia Nghi quay lại.
Hai người nhìn nhau.
Không có bất ngờ.
Không có ngượng ngùng.
Giống những người đã biết nhau rất lâu.
“Lâu rồi không gặp.”
Gia Nghi lên tiếng trước.
“Ừ.”
Cảnh Nghiêu gật đầu.
“Chuyến bay ổn chứ?”
“Ổn.”
“Về bao lâu?”
“Chưa quyết định.”
Cuộc trò chuyện lịch sự.
Ngắn.
Không có cảm giác thân mật đặc biệt.
Nhưng Tĩnh An vẫn thấy khó chịu.
Có thể vì họ không cần cố gắng.
Không cần tìm chủ đề.
Không cần thăm dò.
Sự quen thuộc tự nhiên đôi khi còn nguy hiểm hơn thân mật rõ ràng.
Cảnh Nghiêu nhìn sang Tĩnh An.
Ánh mắt dừng trên nàng một giây.
“Chị kiểm tra xong chưa?”
“Rồi.”
“Vậy ngồi xuống.”
Tĩnh An nhìn hắn.
“Tôi không có tên trong bữa tối.”
“Thêm ghế.”
Tần Nhã Lệ lập tức lên tiếng:
“Cô Hứa chỉ phụ trách chuẩn bị.”
Cảnh Nghiêu nhìn mẹ.
“Chị ấy đã ở đây từ sáu giờ.”
“Đó là công việc.”
“Vậy càng nên dùng bữa.”
“Nhân viên có khu vực riêng.”
Không khí trong sảnh chậm lại.
Tĩnh An không muốn biến mình thành nguyên nhân của cuộc tranh cãi.
“Không cần.”
Nàng nói.
“Tôi còn việc ở trung tâm.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Chị đang tránh sao?”
“Không.”
“Vậy ngồi.”
“Cảnh Nghiêu.”
Tần Nhã Lệ gọi tên hắn.
Diệp Gia Nghi bất ngờ nói:
“Thêm một ghế cũng không sao.”
Tất cả cùng nhìn nàng.
Gia Nghi mỉm cười.
“Dù sao cũng là bữa ăn không chính thức. Chị Hứa đã chuẩn bị mọi thứ, để chị ấy dùng bữa cùng sẽ tiện trao đổi về dự án.”
Một lý do hoàn hảo.
Không khiến Tần Nhã Lệ mất mặt.
Không đặt Tĩnh An vào vị trí khách gia đình.
Chỉ đơn giản kéo nàng vào bằng công việc.
Tĩnh An nhìn Diệp Gia Nghi.
Nàng không biết người phụ nữ này thật sự thân thiện hay chỉ quá giỏi xử lý tình huống.
Tần Nhã Lệ im lặng vài giây.
Cuối cùng nói:
“Vậy thêm ghế.”
Người quản gia nhanh chóng sắp chỗ.
Tĩnh An được xếp ở cuối bàn, gần Cảnh Nghiêu nhưng vẫn thấp hơn các thành viên chính.
Bữa tối bắt đầu khi Lục Hoài Sâm trở về.
Ông chào Diệp Gia Nghi bằng thái độ hiếm thấy có phần ôn hòa.
“Gia Nghi trưởng thành rồi.”
“Chú Lục vẫn giống trước đây.”
“Công việc ở nước ngoài thế nào?”
“Ổn ạ. Cháu đang cân nhắc chuyển một phần dự án về Thịnh Châu.”
“Lĩnh vực?”
“Đầu tư công nghệ giáo dục.”
Lục Hoài Sâm gật đầu.
“Có thể trao đổi với nhóm của Cảnh Nghiêu.”
Tần Nhã Lệ lập tức nói:
“Đúng. Hai đứa vốn hiểu nhau, làm việc cùng chắc chắn thuận lợi.”
Cảnh Nghiêu vẫn ăn, không phản ứng.
Diệp Gia Nghi đáp:
“Nếu dự án phù hợp.”
Không thuận theo hoàn toàn.
Cũng không từ chối.
Tĩnh An nhận ra Gia Nghi không phải người để người lớn tùy ý sắp xếp.
Điều đó khiến nàng càng không thể ghét.
Tần Nhã Lệ tiếp tục:
“Gia đình con và Lục gia thân thiết nhiều năm. Trước đây hai đứa còn học chung lớp piano.”
“Cảnh Nghiêu bỏ sau ba tháng.”
Gia Nghi nói.
Lần đầu tiên trong bữa ăn, khóe môi Cảnh Nghiêu hơi cong lên.
“Cậu vẫn nhớ?”
“Vì cậu làm giáo viên tức đến mức xin nghỉ.”
“Không phải lỗi của tôi.”
“Cậu nói bản nhạc thiếu logic.”
“Thật sự thiếu.”
Diệp Gia Nghi bật cười.
Âm thanh tự nhiên.
Không cố ý thân mật.
Nhưng Tĩnh An cảm thấy mảnh gai trong lòng sâu thêm một chút.
Cảnh Nghiêu rất ít khi nói về tuổi thơ.
Càng ít khi cười vì một ký ức gia đình.
Gia Nghi biết những điều nàng không biết.
Biết hắn từng học gì.
Từng ghét điều gì.
Từng khiến ai tức giận.
Có một phần cuộc đời Cảnh Nghiêu tồn tại trước khi Tĩnh An xuất hiện.
Và Diệp Gia Nghi đã có mặt trong đó.
Tần Nhã Lệ nhìn hai người, ánh mắt hài lòng.
“Con xem, lâu như vậy mà Gia Nghi vẫn nhớ chuyện của con.”
Cảnh Nghiêu đặt đũa xuống.
“Vì chuyện đó khá phiền.”
“Không chỉ chuyện này.”
Tần Nhã Lệ quay sang Diệp Gia Nghi.
“Trước đây mỗi lần Cảnh Nghiêu không chịu tham gia tiệc gia đình, chỉ có con gọi được nó ra ngoài.”
“Lúc đó bọn cháu còn nhỏ.”
“Bây giờ cũng có thể.”
Bà cười.
“Cảnh Nghiêu cần một người hiểu nó.”
Tĩnh An cúi xuống uống nước.
Nàng biết những lời này không chỉ dành cho Gia Nghi.
Tần Nhã Lệ đang nói với nàng.
Một người hiểu Cảnh Nghiêu phải là người biết hắn từ nhỏ.
Thuộc cùng thế giới.
Được cả gia đình thừa nhận.
Không phải một trợ lý tạm thời mang theo quá khứ đầy rắc rối.
Lục Hoài Sâm không tham gia ám chỉ.
Ông chuyển sang hỏi về công việc của Gia Nghi.
Nhưng Tần Nhã Lệ vẫn nhiều lần kéo câu chuyện về hai gia đình.
“Cha mẹ con nói cuối tháng sẽ về?”
“Vâng.”
“Vậy phải sắp xếp một bữa ăn.”
“Dạ.”
“Lần trước mẹ con còn nhắc chuyện hồi nhỏ hai nhà từng đùa…”
“Dì Tần.”
Diệp Gia Nghi nhẹ nhàng cắt lời.
Nụ cười vẫn lịch sự.
“Chuyện hồi nhỏ không cần nhắc trước mặt nhiều người.”
Tần Nhã Lệ khựng lại.
Nhưng không giận.
Ngược lại còn cười ý vị.
“Được. Dì không nói.”
Tĩnh An hiểu phần còn lại dù bà không nói hết.
Hai nhà từng đùa về hôn ước.
Hoặc có thể không chỉ là đùa.
Nàng không nhìn Cảnh Nghiêu.
Nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn đang đặt trên mình.
Tĩnh An cố tập trung vào món ăn.
Không liên quan đến nàng.
Hắn muốn kết hôn với ai là lựa chọn của hắn.
Nàng từng nói hắn có tương lai dài, không nên dây dưa với người nhiều vấn đề.
Diệp Gia Nghi chính là loại tương lai hợp lý nhất.
Vậy vì sao nàng khó chịu?
“Chị không ăn sao?”
Cảnh Nghiêu hỏi.
Tất cả ánh mắt chuyển sang Tĩnh An.
Nàng cầm đũa.
“Tôi đang ăn.”
“Chị chưa động món chính.”
“Không đói.”
Tần Nhã Lệ nói:
“Có lẽ cô Hứa không quen những bữa ăn như vậy.”
Tĩnh An ngẩng lên.
“Chỉ là tôi ăn trưa muộn.”
Gia Nghi nhìn nàng.
“Món hạt dẻ rất ngon. Chị có thể thử.”
“Cảm ơn.”
Tĩnh An gắp một phần nhỏ.
Cảnh Nghiêu vẫn nhìn nàng.
Nàng lạnh giọng:
“Cậu tập trung dùng bữa đi.”
Khóe môi hắn cong lên rất nhẹ.
Hắn đã nhận ra.
Điều đó khiến nàng càng bực.
Sau món chính, Tần Nhã Lệ nhắc đến triển lãm cuối tuần.
“Gia Nghi vừa về, con đưa con bé đi xem.”
Cảnh Nghiêu không ngẩng lên.
“Cuối tuần con có lịch.”
“Lịch nào?”
“Luyện phỏng vấn.”
“Có thể dời.”
“Không.”
“Chỉ một buổi.”
“Kỳ thi còn năm mươi sáu ngày.”
“Con không thể dành hai tiếng sao?”
Cảnh Nghiêu nhìn Tĩnh An.
“Lịch do chị ấy quản lý.”
Tần Nhã Lệ lập tức lạnh mặt.
“Đây là việc gia đình.”
Tĩnh An không muốn bị kéo vào.
“Buổi luyện phỏng vấn có thể điều chỉnh nếu cậu Lục yêu cầu.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Chị muốn tôi điều chỉnh?”
“Đó là quyết định của cậu.”
“Vậy tôi không điều chỉnh.”
Tần Nhã Lệ siết tay quanh ly nước.
Diệp Gia Nghi lên tiếng:
“Không cần đâu.”
Nàng bình tĩnh nói.
“Tôi có thể tự đi.”
“Con vừa về.”
Tần Nhã Lệ nói.
“Cảnh Nghiêu đưa con đi sẽ tiện hơn.”
“Cậu ấy đang chuẩn bị thi.”
Gia Nghi nhìn Cảnh Nghiêu.
“Đừng vì tôi dời lịch.”
Cảnh Nghiêu gật đầu.
“Cảm ơn.”
Cách hắn nói lịch sự nhưng lạnh nhạt.
Không có ý miễn cưỡng vì bỏ lỡ cơ hội.
Điều đó khiến Tĩnh An dễ chịu hơn một chút.
Ngay khi nhận ra, nàng lập tức thấy khó chịu với chính mình.
Tại sao phải dễ chịu?
Bữa tối kết thúc gần chín giờ.
Lục Hoài Sâm lên phòng làm việc.
Tần Nhã Lệ giữ Diệp Gia Nghi ở phòng khách, nói chuyện thêm về gia đình.
Tĩnh An kiểm tra lịch ngày hôm sau rồi chuẩn bị rời đi.
Nàng đang đứng gần cửa thì Tần Nhã Lệ gọi:
“Cảnh Nghiêu.”
Hắn quay lại.
“Con đưa Gia Nghi về.”
Tĩnh An dừng bước.
Không có lý do gì để nàng ở lại nghe.
Nhưng chân vẫn đứng yên.
Cảnh Nghiêu nói:
“Không được.”
Tần Nhã Lệ cau mày.
“Vì sao?”
“Con có lịch.”
“Giờ đã chín giờ.”
“Vẫn có.”
“Lịch gì?”
Cảnh Nghiêu nhìn Tĩnh An.
“Lịch với trợ lý.”
Tĩnh An lập tức quay sang.
“Không có.”
Hắn bình thản nói:
“Có.”
“Cậu đừng tự thêm.”
“Phần bài thuyết trình chưa xong.”
“Nó đã xong từ hôm qua.”
“Cần kiểm tra lại.”
“Không cần.”
Tần Nhã Lệ nhìn hai người.
Ánh mắt lạnh hẳn.
“Cô Hứa.”
“Vâng?”
“Cô có thể tự về.”
“Đương nhiên.”
Tĩnh An đáp.
“Cậu Lục không cần đi cùng tôi.”
Cảnh Nghiêu vẫn nhìn nàng.
“Chị nói dối.”
“Lần này là cậu nói dối.”
Diệp Gia Nghi đứng dậy.
“Không cần tranh luận.”
Nàng cầm áo khoác.
“Tài xế của tôi đang chờ.”
Tần Nhã Lệ giữ tay nàng.
“Gia Nghi—”
“Dì Tần.”
Gia Nghi mỉm cười.
“Cháu không cần người đưa về.”
Nàng quay sang Cảnh Nghiêu.
“Cậu cứ làm việc.”
“Ừ.”
“Chúc kỳ thi tốt.”
“Cảm ơn.”
Cuộc chia tay đơn giản.
Không có lưu luyến.
Tần Nhã Lệ không thể ép thêm mà không khiến tình huống trở nên khó coi.
Bà đưa Gia Nghi ra cửa.
Trước khi lên xe, Diệp Gia Nghi quay sang Tĩnh An.
“Rất vui được gặp chị.”
“Tôi cũng vậy.”
Gia Nghi nhìn qua Cảnh Nghiêu rồi trở lại gương mặt Tĩnh An.
Ánh mắt hơi sâu hơn.
Nhưng nàng không nói gì.
Chiếc xe rời biệt thự.
Tần Nhã Lệ đứng trên bậc thềm.
“Cảnh Nghiêu, vào trong.”
“Con còn việc.”
“Với cô ấy?”
“Vâng.”
Bà nhìn con trai.
“Con đang dùng công việc để tránh Gia Nghi?”
“Không.”
“Vậy vì sao không đưa con bé về?”
“Không muốn.”
Một câu trả lời quá trực tiếp.
Tần Nhã Lệ lạnh mặt.
“Con nên suy nghĩ rõ vị trí của Gia Nghi.”
“Con biết.”
“Con bé phù hợp với con.”
“Đó là ý mẹ.”
“Không chỉ mẹ.”
“Vậy cũng không phải ý con.”
Không khí căng lên.
Tĩnh An không muốn đứng đó nghe thêm.
“Tôi về trước.”
Nàng quay đi.
Cảnh Nghiêu bước theo.
“Con đi đâu?”
Tần Nhã Lệ hỏi.
“Đưa chị ấy về.”
“Mẹ vừa nói—”
“Con nhớ.”
Hắn không quay đầu.
Tĩnh An đi nhanh hơn.
Đến khu vực gara, nàng dừng lại.
“Cậu không cần đưa tôi.”
“Biết.”
“Vậy quay lại.”
“Không.”
“Cảnh Nghiêu.”
“Vâng?”
“Đừng dùng tôi làm cái cớ.”
Hắn đứng cách nàng một bước.
“Tôi không dùng chị làm cái cớ.”
“Bài thuyết trình đã xong.”
“Có thể kiểm tra lại.”
“Cậu đang nói dối để không phải đưa Gia Nghi về.”
“Đúng.”
Sự thừa nhận khiến nàng nghẹn lại.
“Vậy không phải dùng tôi sao?”
“Không.”
“Khác ở đâu?”
“Dù không có chị, tôi cũng không đưa cô ấy về.”
“Vậy nói thẳng với mẹ cậu.”
“Tôi đã nói không muốn.”
“Nhưng vẫn kéo tôi vào.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Chị khó chịu vì điều gì?”
“Vì cậu khiến bà ấy càng ghét tôi.”
“Chỉ vậy?”
“Đúng.”
“Chị không khó chịu vì Gia Nghi?”
Tĩnh An lạnh mặt.
“Liên quan gì đến tôi?”
“Cô ấy ngồi đối diện tôi.”
“Thì sao?”
“Mẹ tôi liên tục nói hai gia đình phù hợp.”
“Tôi nghe thấy.”
“Chị không quan tâm?”
“Không.”
“Chị gần như không ăn.”
“Vì tôi ăn trưa muộn.”
“Chị nhìn cô ấy rất nhiều.”
“Tôi quan sát khách.”
“Chị im lặng khi mẹ tôi nhắc chuyện hồi nhỏ.”
“Tôi không có gì để nói.”
Cảnh Nghiêu bước gần hơn nửa bước.
“Chị lại có rất nhiều lý do.”
Tĩnh An siết quai túi.
“Cậu muốn tôi phản ứng thế nào?”
“Thật.”
“Tôi không có phản ứng gì.”
“Vậy tại sao khi tôi từ chối đưa cô ấy về, chị lại thả lỏng?”
Tĩnh An sững lại.
Hắn đã nhìn thấy.
Một thay đổi nhỏ đến mức chính nàng chỉ vừa nhận ra.
“Cậu tự tưởng tượng.”
“Không.”
“Cậu luôn diễn giải mọi thứ theo ý mình.”
“Vậy chị nói đi.”
“Nói gì?”
“Vì sao chị quan tâm tôi có đưa Gia Nghi về hay không?”
“Tôi không quan tâm.”
“Chị đang đứng đây tranh luận gần mười phút.”
“Vì cậu dùng tôi làm lý do.”
“Nếu tôi đưa cô ấy về, chị sẽ thấy thế nào?”
“Bình thường.”
“Vậy tôi quay lại.”
Cảnh Nghiêu làm như thật sự định bước đi.
Tĩnh An lập tức nói:
“Muộn rồi.”
Hắn dừng lại.
Nàng cũng dừng.
Không khí trong gara trở nên im lặng.
Cảnh Nghiêu quay đầu.
Ánh mắt có ý cười.
“Muộn nên sao?”
“Cô ấy có tài xế.”
“Chị vừa nói tôi nên đưa.”
“Tôi nói cậu không nên dùng tôi làm cớ.”
“Vậy tôi đưa.”
“Không cần.”
“Vì sao?”
Tĩnh An không trả lời được.
Bởi bất kỳ câu nào cũng sẽ để lộ điều nàng đang cố phủ nhận.
Không phải vì công việc.
Không phải vì Tần Nhã Lệ.
Không phải vì lịch thi.
Nàng đơn giản không muốn hắn đưa Diệp Gia Nghi về.
Không muốn họ ở riêng trong xe.
Không muốn Tần Nhã Lệ có thêm một lý do để tin rằng hai người phù hợp.
Không muốn tưởng tượng một người phụ nữ như Gia Nghi đứng cạnh hắn lâu hơn bữa tối hôm nay.
Cảnh Nghiêu bước trở lại.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
“Chị không trả lời được.”
“Tôi không cần trả lời.”
“Được.”
Hắn cúi xuống một chút, nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Vậy để tôi đoán.”
Tĩnh An cảnh giác.
“Đừng.”
Cảnh Nghiêu vẫn mỉm cười.
“Chị bắt đầu ghen rồi sao?”