Tĩnh An bị công kích
Hứa Tĩnh An còn chưa tỉnh hẳn.
Điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung liên tục, từng đợt ngắn nối tiếp nhau.
Thông báo từ mạng xã hội.
Tin nhắn.
Cuộc gọi.
Email công việc.
Nàng mở mắt.
Căn phòng vẫn tối.
Rèm chưa kéo.
Không khí buổi sáng lạnh và yên tĩnh đến mức tiếng rung trên mặt gỗ giống như một thứ gì đó đang cố cào vào cửa.
Tĩnh An cầm điện thoại.
Màn hình hiển thị hơn năm mươi thông báo.
Tin đầu tiên từ Tô Mạn Ninh:
Đừng mở mạng xã hội.
Tin thứ hai:
Khóa bình luận tạm thời.
Tin thứ ba:
Gọi tớ ngay khi dậy.
Tĩnh An nhìn ba dòng chữ.
Sau đó mở trình duyệt.
Bài viết nằm ở vị trí đầu bảng xu hướng địa phương.
Tiêu đề:
NỮ NHÂN VIÊN HƠN TUỔI QUYẾN RŨ THIẾU GIA LỤC THỊ ĐỂ TRẢ THÙ MẸ ANH?
Phía dưới là ba bức ảnh.
Cảnh Nghiêu đứng chờ nàng ngoài văn phòng Cố Dịch Chu.
Hai người nói chuyện ở quán cà phê.
Hắn bước ra khỏi tòa nhà nơi nàng sống.
Không có ảnh chạm nhau.
Không có nụ hôn.
Không có bất kỳ hành động thân mật rõ ràng nào.
Nhưng cách sắp xếp đủ để kể một câu chuyện.
Một người phụ nữ hai mươi bốn tuổi.
Một thiếu gia mới hai mươi.
Một người mẹ nổi tiếng trong giới giáo dục.
Một nữ học sinh cũ mang quá khứ bất mãn.
Bài viết không dùng từ “khẳng định”.
Chỉ liên tục đặt câu hỏi.
Liệu đây có phải tình yêu?
Hay một kế hoạch trả thù kéo dài tám năm?
Người phụ nữ này đã tiếp cận cậu Lục bằng vai trò trợ lý như thế nào?
Vì sao cậu chủ Lục gia bỏ buổi học quan trọng để đến căn hộ riêng của cô?
Có phải sự yếu đuối của một người phụ nữ từng bị tổn thương đã trở thành công cụ thao túng một thanh niên ít kinh nghiệm tình cảm?
Tĩnh An đọc đến đó.
Ngón tay dừng.
Không còn lướt.
Những chữ trên màn hình mờ đi trong một nhịp.
Nhưng nàng vẫn tiếp tục.
Bài viết thứ hai đào sâu hơn.
HỨA TĨNH AN LÀ AI?
Phần đầu liệt kê:
Tuổi.
Nơi làm việc.
Vai trò từng hỗ trợ Lục Cảnh Nghiêu.
Quan hệ với luật sư Cố Dịch Chu.
Quan hệ với người làm truyền thông Tô Mạn Ninh.
Quá trình chuyển trường thời trung học.
Ảnh thẻ học sinh cũ của nàng xuất hiện ở giữa bài.
Không rõ lấy từ đâu.
Có thể từ hồ sơ trường.
Có thể từ ảnh tập thể.
Có thể từ tài khoản cũ của một bạn học.
Phần mặt nàng được khoanh đỏ.
Bên cạnh là ảnh đã bị lan truyền tám năm trước.
Ảnh Tĩnh An đứng gần Trần Dụ Minh.
Góc chụp chật.
Khoảng cách bị nén.
Một bàn tay đang đưa tài liệu biến thành một tư thế mập mờ khi bị cắt mất phần còn lại.
Tĩnh An cảm thấy lòng bàn tay lạnh đi.
Dòng chú thích viết:
Từ thời trung học, Hứa Tĩnh An đã từng vướng tranh cãi liên quan đến nam sinh có thành tích nổi bật.
Không nói nàng bị vu oan.
Không nói Dụ Minh đã xác nhận chỉ nhận tài liệu.
Không nói ảnh bị chỉnh sửa.
Chỉ dùng từ “tranh cãi”.
Phần bình luận phía dưới đã vượt hơn mười nghìn.
Loại này từ nhỏ đã biết chọn người có tương lai.
Hai mươi bốn mà bám một thằng hai mươi, không biết tự trọng.
Mẹ người ta từng là giáo viên của cô ta, giờ cô ta quay lại giành con trai. Kịch bản phim à?
Chắc cố tình tiếp cận để trả thù.
Cậu kia còn trẻ, bị phụ nữ có kinh nghiệm dắt mũi rồi.
Không phải ngày xưa cô này cũng từng chen vào chuyện tình cảm người khác sao?
Tĩnh An nhìn câu chữ.
Một từ xuất hiện nhiều lần.
Không biết tự trọng.
Tám năm trước.
Bây giờ.
Vẫn là những chữ đó.
Không cần cùng một người viết.
Không cần cùng một lớp học.
Chỉ cần một câu chuyện được dựng đủ giống—
Đám đông sẽ tự tìm đúng loại từ để hoàn thiện nó.
Điện thoại rung trong tay.
Mạn Ninh gọi.
Tĩnh An nhìn tên bạn.
Không nghe.
Một cuộc gọi khác đến.
Trưởng bộ phận trung tâm.
Nàng nhấn nhận.
“Alo.”
Bên kia im lặng một giây.
Có lẽ người gọi không ngờ giọng nàng vẫn bình tĩnh.
“Tĩnh An.”
“Vâng.”
“Em đã thấy bài viết chưa?”
“Rồi.”
“Hiện tại em không nên đến trung tâm.”
Tĩnh An nhìn đồng hồ.
“Đây là quyết định chính thức?”
“Chưa.”
“Vậy là đề nghị?”
“Là để tránh truyền thông.”
“Có phóng viên ở đó?”
“Có hai người.”
“Khách hàng?”
“Đang gọi.”
“Bao nhiêu?”
Người kia do dự.
“Ba hợp đồng yêu cầu tạm hoãn.”
“Lý do?”
“Lo ngại hình ảnh dự án.”
“Có văn bản không?”
“Tĩnh An…”
“Tôi cần văn bản.”
Giọng nàng vẫn đều.
“Em nghỉ hôm nay.”
“Chiều chúng ta họp.”
“Tôi sẽ tham gia trực tuyến.”
“Không.”
“Em cần nghỉ.”
“Đây là quyết định chuyên môn hay vì dư luận?”
Bên kia thở ra.
“Tạm thời vì dư luận.”
“Vậy gửi email xác nhận.”
“Tĩnh An.”
“Tôi cần biết mình đang bị đình chỉ, nghỉ phép hay chỉ được đề nghị không xuất hiện.”
“Được.”
“Chị sẽ gửi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tĩnh An đặt điện thoại xuống.
Tay run.
Không rõ từ lúc nào.
Nàng nhìn xuống.
Móng tay hằn vào lòng bàn tay.
Lại giống buổi phục hồi dữ liệu.
Lại giống bản ghi năm mười sáu tuổi.
Cơ thể nhớ trước khi nàng kịp gọi tên.
Một email khác đến.
Khách hàng lớn nhất trong tháng:
Do các vấn đề truyền thông phát sinh liên quan nhân sự dự án, chúng tôi đề nghị tạm dừng ký kết cho đến khi có giải trình chính thức.
Khách hàng thứ hai:
Chúng tôi không muốn thương hiệu bị kéo vào tranh chấp gia đình Lục thị.
Khách hàng thứ ba ngắn hơn:
Hủy lịch.
Không chờ giải thích.
Không hỏi sự thật.
Không cần kết luận pháp lý.
Chỉ cần rủi ro.
Ngoài hành lang căn hộ có tiếng bước chân.
Tĩnh An ngẩng lên.
Dừng trước cửa.
Chuông vang.
Một lần.
Hai lần.
Nàng không động.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ bảo vệ tòa nhà:
Cô Hứa, có hai người nói là phóng viên muốn gặp. Chúng tôi đã không cho lên nhưng có thể có người khác ở khu vực. Vui lòng hạn chế ra ngoài.
Chuông cửa vang lần nữa.
Lần này kèm giọng đàn ông:
“Cô Hứa, chúng tôi chỉ muốn hỏi vài câu.”
Tĩnh An đứng bật dậy.
Chiếc ghế va vào bàn.
Hơi thở trở nên ngắn.
“Cô có chủ động tiếp cận cậu Lục vì thù oán với mẹ cậu ấy không?”
“Cô có thừa nhận từng muốn lợi dụng cậu ấy?”
“Cô Hứa, quan hệ giữa hai người bắt đầu từ khi nào?”
Giọng nói qua cánh cửa không lớn.
Nhưng mỗi câu giống tiếng gõ từ hành lang trường cũ.
Không phải cùng không gian.
Không phải cùng tuổi.
Nhưng cơ thể nàng không phân biệt.
Tĩnh An lùi lại.
Điện thoại rơi xuống sofa.
Nàng nhìn cửa.
Cảm giác như chỉ cần mở, bên ngoài sẽ là cả lớp năm ấy.
Những ánh mắt.
Những tiếng cười.
Ảnh bị chuyền tay.
Giọng Tần Nhã Lệ trên bục giảng.
Em cần nhìn lại hành vi của mình.
“Cô Hứa?”
Người bên ngoài gọi tiếp.
“Chúng tôi biết cô đang ở nhà.”
Tĩnh An quay người.
Đi thẳng vào phòng ngủ.
Đóng cửa.
Khóa.
Sau đó đứng yên.
Không hiểu mình vừa làm gì.
Căn hộ đã khóa.
Cửa ngoài đủ an toàn.
Nhưng nàng vẫn khóa thêm một cánh cửa.
Giống như tám năm trước từng trốn trong nhà vệ sinh để không ai nhìn thấy.
Điện thoại tiếp tục rung ngoài phòng khách.
Mỗi lần rung là một lời nhắc rằng thế giới đang nói về nàng.
Không cần nàng có mặt.
Không cần nàng trả lời.
Câu chuyện vẫn được viết.
Một bài mới xuất hiện lúc bảy giờ ba mươi.
NỮ HỌC SINH TỪNG BỊ PHÊ BÌNH ĐẠO ĐỨC NAY TRỞ THÀNH NGƯỜI TÌNH BÍ MẬT CỦA CON TRAI CÔ GIÁO CŨ
Lần này tiêu đề không còn dấu hỏi.
Bài viết trích một “nguồn tin học cùng trường”:
Hồi đó cô ấy rất thích gây chú ý với con trai học giỏi. Giáo viên chủ nhiệm từng phải nhắc nhở công khai vì không biết giữ khoảng cách.
Không có tên nguồn.
Không có bằng chứng.
Nhưng lời kể nghe đủ cụ thể.
Một bình luận được ghim:
Bản chất từ nhỏ không thay đổi.
Tĩnh An ngồi xuống mép giường.
Bàn tay lạnh.
Đầu ù.
Trong đầu hiện lên câu hỏi cũ:
Có phải mình thật sự giống loại người cô nói?
Nàng kéo chăn lên.
Dù không lạnh.
Điện thoại ngoài kia lại reo.
Lần này là Cảnh Nghiêu.
Nàng biết nhạc chuông riêng.
Không phải do đặt khác.
Mà vì hắn gọi liên tục theo nhịp rất đều.
Một lần.
Dừng.
Ba mươi giây.
Gọi lại.
Không dồn dập.
Không ép.
Chỉ xác nhận hắn vẫn ở đó.
Tĩnh An không nghe.
Màn hình máy tính trong phòng ngủ vẫn mở.
Nàng đăng nhập tài khoản công việc.
Hàng loạt tin nhắn nội bộ.
Một đồng nghiệp viết trong nhóm nhỏ nhưng gửi nhầm nhóm chung:
Không ngờ chị ấy dám chơi lớn thế.
Tin nhắn bị thu hồi ngay.
Nhưng Tĩnh An đã đọc.
Một người khác:
Mọi người không nên suy đoán khi chưa có xác nhận.
Bên dưới là biểu tượng cười mỉa.
Một tài khoản lạ gửi thẳng vào hộp thư:
Chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn bám em trai người ta?
Tài khoản khác:
Trả thù thì trả thù mẹ, đừng hủy đời con trai người ta.
Một người gửi ảnh Tần Nhã Lệ ngất.
Kèm chữ:
Vui chưa?
Tĩnh An nhìn màn hình.
Cảm giác buồn nôn dâng lên.
Nàng đóng máy.
Mở lại điện thoại.
Vào phần cài đặt.
Tắt thông báo.
Khóa bình luận.
Ẩn tài khoản.
Chuẩn bị nhấn đăng xuất tất cả.
Chỉ cần đóng.
Tắt.
Biến mất.
Không ai tìm được phản ứng.
Không có thêm thứ để khai thác.
Rời căn hộ.
Đổi số.
Xin nghỉ thật.
Tất cả sẽ giống lần trước.
Một trường mới.
Một nơi mới.
Không ai biết.
Tĩnh An dừng tay.
Màn hình hiện tin nhắn cuối của Cảnh Nghiêu:
Tôi đang ở dưới tòa nhà.
Một tin tiếp:
Tôi không lên nếu chị chưa đồng ý.
Bảo vệ đã đưa hai người kia ra ngoài.
Chị không cần mở cửa cho tôi. Chỉ cần trả lời một chữ để tôi biết chị an toàn.
Tĩnh An nhìn.
Ngón tay đặt trên bàn phím.
Không gõ được.
Cảnh Nghiêu gọi lần nữa.
Lần này nàng nghe.
Không nói.
Bên kia cũng im lặng một giây.
“Tĩnh An.”
Giọng hắn rất thấp.
“Chị đang ở đâu trong nhà?”
Nàng nhìn cánh cửa phòng ngủ đã khóa.
“Phòng ngủ.”
“Có ai trong căn hộ không?”
“Không.”
“Cửa ngoài khóa?”
“Rồi.”
“Có khó thở?”
Tĩnh An nhắm mắt.
“Không biết.”
“Đặt chân xuống sàn.”
Nàng không làm.
“Chị nghe tôi không?”
“Có.”
“Không cần mở cửa.”
“Không cần nhìn mạng.”
“Đặt chân xuống sàn.”
Tĩnh An chậm rãi hạ chân.
Mặt sàn lạnh.
“Cảm thấy gì?”
“Lạnh.”
“Được.”
“Nhìn quanh.”
“Có gì?”
“Giường.”
“Rèm.”
“Bàn.”
“Cửa.”
“Chị đang ở căn hộ hiện tại.”
“Không phải trường.”
Câu cuối làm mắt nàng cay lên.
Cảnh Nghiêu biết.
Không cần nàng giải thích.
“Có người ngoài kia.”
“Đã được đưa đi.”
“Họ biết địa chỉ.”
“Ban quản lý đang kiểm soát.”
“Có thể đổi mã thang máy tạm thời.”
“Không cần.”
“Được.”
Hắn không tranh.
“Cậu đang ở dưới?”
“Ừ.”
“Có phóng viên?”
“Có một xe cách cổng.”
“Cậu đến sẽ làm mọi thứ tệ hơn.”
“Có thể.”
“Vậy về đi.”
Cảnh Nghiêu im lặng.
“Tôi có thể công khai.”
Hắn nói.
“Gì?”
“Xác nhận tôi chủ động.”
“Chị không lợi dụng.”
“Không ép tôi bỏ học.”
“Không yêu cầu tôi rời nhà.”
“Không dùng tiền.”
“Không can thiệp dự án.”
“Tôi có thể nói ngay.”
Tĩnh An siết điện thoại.
Một phần trong nàng muốn gật đầu.
Chỉ cần Cảnh Nghiêu lên tiếng.
Thiếu gia Lục thị tự xác nhận.
Đám đông sẽ chuyển hướng.
Ít nhất một phần.
Người ta sẽ bớt gọi nàng quyến rũ.
Bớt gọi thao túng.
Có thể tấn công hắn.
Có thể tấn công cả hai.
Nhưng nàng sẽ không đứng một mình.
Giống như phòng trà.
Hắn bước tới đúng lúc.
Xé tờ séc.
Nói yêu.
Đứng chắn.
Nhưng nếu lần này hắn lại là người nói trước—
Câu chuyện của nàng vẫn chỉ được tin vì một người đàn ông quyền lực hơn xác nhận.
Không phải vì bằng chứng.
Không phải vì sự thật.
Chỉ vì nàng là người được thiếu gia Lục thị bảo vệ.
“Tôi không muốn.”
Tĩnh An nói.
Cảnh Nghiêu không phản đối ngay.
“Không muốn tôi công khai?”
“Đúng.”
“Vì giữ kín?”
“Không chỉ.”
Nàng hít vào.
“Bởi nếu cậu nói bây giờ…”
“Tôi sẽ lại thành người được cứu bằng danh phận của cậu.”
“Không phải bằng sự thật.”
Cảnh Nghiêu im lặng.
Tĩnh An nói tiếp:
“Ngày mai người ta có thể đổi từ ‘kẻ quyến rũ’ thành ‘bạn gái thiếu gia’.”
“Nhưng vẫn không ai hỏi tôi đã trải qua gì.”
“Vẫn không ai quan tâm ảnh năm đó sai thế nào.”
“Vẫn chỉ nhìn tôi qua quan hệ với một người đàn ông.”
Giọng nàng run.
Nhưng không vỡ.
“Tôi không muốn thắng vì cậu nói cậu yêu tôi.”
Cảnh Nghiêu hỏi:
“Vậy chị muốn gì?”
“Tôi muốn họ biết tôi không làm điều bị buộc tội.”
“Không phải biết cậu chấp nhận tôi dù tôi đã làm.”
Một khoảng im lặng dài.
Sau đó hắn nói:
“Được.”
Chỉ một từ.
Không tự ái.
Không nói nàng từ chối sự bảo vệ.
Không lập tức rút đi.
Tĩnh An nhắm mắt.
“Cậu không giận?”
“Không.”
“Cậu đã chuẩn bị nói?”
“Ừ.”
“Vẫn chờ?”
“Ừ.”
“Vì chị yêu cầu.”
Tĩnh An siết điện thoại.
“Nhưng tôi sẽ không im lặng mãi.”
Cảnh Nghiêu nói tiếp.
“Nếu có đe dọa an toàn.”
“Nếu họ vào được căn hộ.”
“Nếu có thông tin giả liên quan tôi có thể xác nhận mà không chạm câu chuyện của chị…”
“Tôi sẽ xử lý.”
“Được.”
“Còn phần của chị…”
Hắn dừng.
“Chị quyết định.”
Tĩnh An nhìn cánh cửa phòng ngủ.
“Cậu có thể lên không?”
Câu hỏi rất nhỏ.
Bên kia im một nhịp.
“Được.”
“Không đưa người theo.”
“Không.”
“Không đăng gì.”
“Không.”
“Chỉ lên.”
“Được.”
Tĩnh An ra khỏi phòng ngủ.
Mở khóa.
Căn hộ im lặng.
Điện thoại, máy tính và hàng chục thông báo vẫn nằm đó.
Nhưng nàng không khóa thêm cánh cửa nào nữa.
Mười phút sau, chuông cửa vang.
Một lần.
Tĩnh An nhìn camera.
Cảnh Nghiêu đứng ngoài.
Một mình.
Đội mũ lưỡi trai thấp.
Khẩu trang.
Không có xe Lục gia trước sảnh.
Nàng mở cửa.
Cảnh Nghiêu không bước vào ngay.
“Cho tôi vào?”
Tĩnh An gật đầu.
“Vào.”
Hắn bước qua.
Tháo giày.
Không ôm.
Không chạm.
Chỉ nhìn sắc mặt nàng.
“Chị đã ăn chưa?”
“Chưa.”
“Có buồn nôn?”
“Có một chút.”
“Đau đầu?”
“Có.”
“Thuốc?”
“Không cần.”
“Được.”
Hắn đặt túi giấy lên bàn.
Đồ ăn nhẹ.
Nước.
Không phải cháo hắn nấu.
Tĩnh An nhìn.
“Cậu học được rồi?”
“Ừ.”
“Không tự nấu.”
“Không phải lúc thử nghiệm.”
Nàng gần như cười.
Nhưng chỉ cong môi rất nhẹ.
Cảnh Nghiêu nhìn máy tính.
“Bao nhiêu bài?”
“Không biết.”
“Đừng mở thêm.”
“Không thể không biết họ nói gì.”
“Có thể.”
“Nhưng không cần tự đọc hết.”
Hắn không lấy điện thoại của nàng.
Không đóng máy tính thay.
Chỉ nói.
Tĩnh An ngồi xuống sofa.
Cảnh Nghiêu chọn ghế đối diện.
Không ngồi cạnh.
Khoảng cách giống buổi phục hồi dữ liệu.
Một người được cho phép chứng kiến.
Không phải người sở hữu câu chuyện.
“Bố tôi có thể đã cho người điều tra chị.”
Tĩnh An ngẩng lên.
“Cậu biết?”
“Không chắc.”
“Nhưng sau cuộc họp hôm qua, khả năng cao.”
“Những bài này từ Lục thị?”
“Chưa kết luận.”
“Có thể từ người mẹ tôi thuê.”
“Người trong trung tâm.”
“Hoặc ai đó muốn lợi dụng.”
Tĩnh An nhìn ảnh trên màn hình.
“Ảnh học sinh từ đâu?”
“Đang tìm.”
“Ảnh cũ năm đó?”
“Có thể từ tài khoản bạn học.”
“Hoặc hồ sơ.”
“Cậu có thể gỡ không?”
“Có thể yêu cầu một số nền tảng.”
“Nhưng bản sao sẽ tiếp tục.”
“Vậy không cần.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Tôi không muốn chỉ xóa.”
Tĩnh An nói.
“Xóa hôm nay, họ sẽ đăng lại ngày mai.”
“Cậu đã nói.”
“Phải dùng sự thật.”
“Chị muốn công khai bằng chứng?”
Tĩnh An im lặng.
Trước đây, chỉ nghĩ đến việc công khai bản ghi âm cũng khiến nàng lạnh người.
Bây giờ, dư luận đã lôi quá khứ ra trước.
Không cần xin phép.
Không cần bối cảnh.
Nếu nàng tiếp tục im lặng, những người khác sẽ dùng chính khoảng trống để viết thay.
Nhưng công khai cũng có nghĩa:
Tin nhắn.
Ảnh.
Chữ ký giả.
Lời xin lỗi của Dụ Minh.
Những câu chửi.
Có thể cả bản ghi.
Một phần đời nàng từng giấu sẽ trở thành dữ liệu công cộng.
Tĩnh An chưa trả lời.
Điện thoại Cảnh Nghiêu rung.
Bùi Từ An.
Hắn nhìn rồi tắt âm.
“Không nghe?”
“Không cần.”
“Có thể liên quan.”
“Chị đang nói.”
Tĩnh An nhìn hắn.
Đôi khi Cảnh Nghiêu làm những việc rất đơn giản.
Nhưng nàng vẫn không quen được đặt trước một cuộc gọi khác.
“Cậu không cần luôn ưu tiên tôi.”
“Không luôn.”
“Chỉ bây giờ.”
Nàng quay mặt đi.
Cửa lại có tiếng động.
Không phải chuông.
Là tin nhắn từ bảo vệ:
Có một người phụ nữ tự nhận là khách hàng cũ muốn lên gặp. Chúng tôi đã từ chối.
Tĩnh An đọc.
“Khách hàng nào?”
Cảnh Nghiêu hỏi.
“Không biết.”
“Đưa tôi xem?”
Nàng đưa điện thoại.
Hắn đọc.
Không cầm lâu.
Trả lại.
“Yêu cầu ban quản lý không cung cấp số căn hộ.”
“Đã biết rồi.”
“Vậy lập danh sách người xuất hiện.”
“Không cần.”
“Cần cho an toàn.”
Tĩnh An định phản bác.
Nhưng rồi dừng.
Đây không phải kiểm soát câu chuyện.
Chỉ là bảo vệ không gian.
“Được.”
Nàng nhắn cho bảo vệ.
Cảnh Nghiêu không tự làm thay.
Gần chín giờ, Mạn Ninh đến.
Không cải trang.
Không né phóng viên bằng cửa sau.
Nàng đi thẳng từ bãi xe lên, trên tay là laptop và một túi tài liệu.
Khi thấy Cảnh Nghiêu, nàng chỉ gật đầu.
“Cậu ở đây tốt.”
Sau đó nhìn Tĩnh An.
“Cậu ổn không?”
“Không.”
Lần này Tĩnh An không nói mình ổn.
Mạn Ninh đặt đồ xuống.
“Vậy càng tốt.”
“Gì?”
“Ít nhất không nói dối.”
Nàng mở laptop.
“Bây giờ nghe tớ.”
“Không được xóa tài khoản.”
“Không đăng bài cảm xúc.”
“Không đối đáp từng bình luận.”
“Không gửi đơn nghỉ.”
“Không tự quay video khóc.”
Cảnh Nghiêu nhíu mày ở câu cuối.
Mạn Ninh nhìn hắn.
“Đừng tưởng không có người khuyên.”
“Rất nhiều người sẽ bảo cô ấy lên khóc để lấy thương cảm.”
“Tôi không định.”
Tĩnh An nói.
“Biết.”
Mạn Ninh mở bảng tổng hợp.
“Hiện có ba cụm bài.”
“Cụm một kể chuyện tình chênh tuổi.”
“Cụm hai gắn với trả thù Tần Nhã Lệ.”
“Cụm ba đào lại ảnh trung học.”
“Cụm nguy hiểm nhất là ba.”
“Vì có thể ảnh hưởng hồ sơ pháp lý.”
Dịch Chu tham gia qua cuộc gọi video trên laptop.
Gương mặt hắn xuất hiện ở góc màn hình.
“Tôi đã đọc.”
“Không phản hồi pháp lý ngay.”
“Vì sao?”
Tĩnh An hỏi.
“Chưa xác định nguồn.”
“Và một số thông tin dù sai nhưng được viết dưới dạng nghi vấn.”
“Có thể yêu cầu gỡ hình ảnh cá nhân, dữ liệu học sinh và thông tin địa chỉ.”
“Nhưng nếu kiện ngay, họ sẽ nói cô dùng pháp lý bịt miệng.”
Mạn Ninh gật đầu.
“Vì vậy phải phản công theo tầng.”
Nàng mở trang đầu tiên.
Yêu cầu nền tảng gỡ địa chỉ.
Gỡ ảnh thẻ học sinh nếu nguồn trái phép.
Báo cáo tài khoản đe dọa.
Lưu toàn bộ bằng chứng.
Ban quản lý ghi nhận người lạ.
Không để Tĩnh An ở một mình vài ngày.
Cảnh Nghiêu nói:
“Tôi có thể—”
Tĩnh An nhìn hắn.
Hắn dừng.
“Có thể đề nghị.”
Nàng nói.
“Không quyết định.”
“Được.”
Mạn Ninh tiếp:
Ra thông báo ngắn.
Không xác nhận danh phận.
Không phủ nhận cảm xúc thay người khác.
Chỉ nói:
Tĩnh An không yêu cầu Cảnh Nghiêu bỏ học.
Không nhận tiền.
Không còn là trợ lý cá nhân.
Quan hệ công việc và đời tư bị mô tả sai.
Hồ sơ trung học đang được xác minh pháp lý.
Yêu cầu báo chí chờ tài liệu.
Tĩnh An hỏi:
“Ai ra thông báo?”
“Cô.”
Dịch Chu nói.
“Không phải Cảnh Nghiêu.”
Nàng nhìn hắn trên màn hình.
“Vì sao?”
“Vì đúng điều cô vừa nói.”
“Cô không nên chỉ được tin vì cậu Lục bảo vệ.”
“Thông báo phải đứng tên cô hoặc đại diện pháp lý của cô.”
Cảnh Nghiêu không phản đối.
Mạn Ninh chuyển trang.
Tin nhắn Trần Dụ Minh xác nhận chỉ trả tài liệu.
Dấu thời gian ảnh và tin nhắn.
Chứng cứ ảnh bị chỉnh hoặc cắt.
Biên bản có chữ ký không khớp.
Thời điểm hồ sơ được bổ sung sau chuyển trường.
Email Tần Nhã Lệ yêu cầu xử lý kín.
Dữ liệu văn phòng từng can thiệp gỡ phản ánh.
Lời khai cựu giáo vụ nếu có.
Bản ghi âm chỉ dùng nếu Tĩnh An quyết định.
Tĩnh An nhìn danh sách.
Mỗi dòng là một phần quá khứ.
Không còn chỉ là nỗi đau.
Đã trở thành cấu trúc phản biện.
“Công khai hết?”
Nàng hỏi.
“Không.”
Dịch Chu đáp.
“Chỉ công khai phần đủ chứng minh.”
“Phần còn lại giữ cho pháp lý.”
Mạn Ninh nói:
“Đầu tiên phải phá ba định kiến.”
“Một: cậu cố tình tiếp cận một thiếu gia non trẻ.”
“Hai: cậu từng có tiền sử quyến rũ nam sinh.”
“Ba: cậu dùng trả thù để thao túng.”
Tĩnh An nhìn Cảnh Nghiêu.
“Phần đầu cần cậu ấy.”
Mạn Ninh nói.
Cảnh Nghiêu hỏi:
“Cần tôi làm gì?”
“Xác nhận một đoạn bằng văn bản.”
“Không công khai tình cảm.”
“Chỉ xác nhận hành vi.”
“Cậu chủ động chọn trợ lý.”
“Cậu biết mục đích ban đầu.”
“Cậu không bị ép bỏ học.”
“Cậu tự quyết định rời nhà.”
“Cậu không chuyển tiền hoặc lợi ích cho Tĩnh An.”
Cảnh Nghiêu gật đầu.
“Được.”
Tĩnh An lập tức nói:
“Không nhắc cậu biết mục đích ban đầu.”
Mạn Ninh nhìn nàng.
“Vì sao?”
“Dư luận sẽ chỉ giữ lại câu tôi từng muốn lợi dụng.”
“Đúng.”
Dịch Chu nói.
“Phần đó chỉ dùng nếu cần phản bác cáo buộc lừa dối.”
“Không nên đưa ngay.”
Mạn Ninh sửa.
“Vậy bản xác nhận chỉ tập trung vào quyền lựa chọn và lợi ích.”
Cảnh Nghiêu nói:
“Tôi sẽ ký.”
Tĩnh An nhìn hắn.
“Cậu không được nói ‘bạn gái’.”
“Không.”
“Không nói tôi yêu cậu.”
“Không.”
“Không nói thay tôi.”
“Không.”
Hắn trả lời từng câu.
Không tỏ vẻ bị tổn thương.
Mạn Ninh nhìn hai người.
“Thống nhất tốt.”
“Nhưng còn một việc.”
“Gì?”
“Cậu phải quyết định có xuất hiện trước camera không.”
Tĩnh An im lặng.
“Không hôm nay.”
Mạn Ninh nói.
“Có thể sau khi tài liệu được chuẩn bị.”
“Nhưng nếu chỉ ra thông báo chữ…”
“Người ta vẫn sẽ nói cậu trốn.”
Cảnh Nghiêu cau mày.
“Không cần chiều họ.”
“Không chiều.”
Mạn Ninh đáp.
“Nhưng hình ảnh người thật đối diện trực tiếp có sức nặng.”
Tĩnh An nhìn màn hình laptop.
Ảnh mình năm mười sáu tuổi vẫn nằm trong một bài viết đang mở.
Mặt bị khoanh đỏ.
Như một vật chứng.
Như không phải người.
“Có thể không?”
Cảnh Nghiêu hỏi.
Nàng ngẩng lên.
“Gì?”
“Không cần quyết định hôm nay.”
Tĩnh An nhìn hắn.
Hắn không nói phải mạnh.
Không nói phải phản công ngay.
Chỉ nhắc quyền lựa chọn.
Mạn Ninh nói:
“Có thể chờ mười hai giờ.”
“Nhưng không quá lâu.”
“Câu chuyện đang chạy.”
“Tối nay phải có thông báo đầu tiên.”
Tĩnh An gật đầu.
“Được.”
“Thông báo ngắn.”
“Đứng tên tôi.”
“Dịch Chu duyệt.”
“Cảnh Nghiêu chỉ xác nhận phần liên quan hắn.”
Mạn Ninh gõ lại.
“Còn ngày mai?”
Tĩnh An nhìn danh sách bằng chứng.
“Chuẩn bị hồ sơ công khai.”
“Không dùng bản ghi âm.”
“Chắc?”
Dịch Chu hỏi.
“Chưa.”
Nàng nói.
“Đó vẫn là phần riêng.”
“Được.”
Không ai ép.
Kế hoạch bắt đầu.
Mạn Ninh chia việc:
Nàng xử lý truyền thông.
Dịch Chu soát pháp lý.
Cảnh Nghiêu viết xác nhận.
Tĩnh An chọn tài liệu được công khai.
Bùi Từ An hỗ trợ truy nguồn ảnh.
Ban quản lý căn hộ lưu camera.
Trung tâm được gửi thông báo chính thức trước khi báo chí nhận.
Cảnh Nghiêu ngồi ở bàn ăn.
Mở laptop.
Không viết thay nàng.
Chỉ soạn phần của mình.
Tĩnh An ngồi trên sofa.
Trước mặt là chiếc điện thoại cũ được phục hồi dữ liệu trên bản sao.
Nàng không mở mạng xã hội nữa.
Không phải vì trốn.
Mà vì không cần đọc thêm để biết câu chuyện đang bị bóp méo.
Buổi trưa, thông báo đầu tiên được đăng.
Tuyên bố của Hứa Tĩnh An
Các bài viết đang lan truyền đã sử dụng hình ảnh cá nhân, hồ sơ học sinh và thông tin chưa được xác minh để mô tả sai lệch quá khứ cũng như quan hệ hiện tại của tôi. Tôi chưa từng yêu cầu Lục Cảnh Nghiêu bỏ học, rời gia đình, chuyển giao tài sản hoặc can thiệp vào công việc của Lục thị. Tôi cũng không nhận bất kỳ lợi ích tài chính nào từ cậu ấy.
Vụ việc thời trung học được nhắc lại trong các bài viết hiện đang có dấu hiệu liên quan tài liệu sai lệch và chữ ký không xác thực. Đại diện pháp lý của tôi đang thực hiện các bước xác minh cần thiết.
Tôi đề nghị các bên ngừng phát tán địa chỉ, hồ sơ học sinh và hình ảnh chưa được phép. Các bằng chứng cần thiết sẽ được công bố theo trình tự phù hợp.
Không có:
Lời kể dài.
Nước mắt.
Xác nhận yêu.
Công kích Tần Nhã Lệ.
Nói mình là nạn nhân.
Nhắc Lục gia gây áp lực.
Chỉ có phần đứng được.
Phía dưới là xác nhận riêng của Cảnh Nghiêu:
Việc tôi vắng buổi học, chuyển khỏi Lục gia và rút khỏi vị trí đại diện dự án đều do tôi tự quyết định. Hứa Tĩnh An không yêu cầu, không ép buộc và không nhận lợi ích từ những quyết định này. Mọi mô tả cho rằng tôi bị kiểm soát hoặc không có khả năng tự lựa chọn đều không phản ánh đúng sự thật.
Không có chữ “yêu”.
Không có “bạn gái”.
Không có lời bảo vệ mang tính chiếm hữu.
Chỉ trả lại trách nhiệm cho đúng người.
Thông báo lan nhanh.
Một số bình luận thay đổi.
Ít nhất cô ấy dám lên tiếng.
Nếu có chữ ký giả thì chuyện này lớn hơn tình cảm nhiều.
Cậu Lục tự xác nhận, chắc không phải bị dụ như báo viết.
Nhưng công kích không dừng.
Tất nhiên cậu ta sẽ bênh. Bị thao túng thì sao biết mình bị thao túng?
Không nhận tiền trực tiếp không có nghĩa không nhắm thừa kế.
Đợi bằng chứng.
Lại thuê luật sư dọa kiện.
Mạn Ninh tắt màn hình bình luận.
“Bình thường.”
“Không cần thắng trong một giờ.”
Tĩnh An gật đầu.
Nhưng khi điện thoại rung thêm một lần, cơ thể vẫn giật nhẹ.
Cảnh Nghiêu nhìn thấy.
Không nói.
Chỉ đặt cốc nước gần hơn.
Không chạm tay.
Đến chiều, trung tâm gửi thông báo:
Chưa đình chỉ Tĩnh An.
Tạm hoãn các hoạt động đối ngoại có hình ảnh nàng.
Yêu cầu báo cáo xung đột lợi ích.
Cho phép nàng giải trình trong cuộc họp ngày mai.
Các hợp đồng bị hủy sẽ được xem xét sau.
Không phải thắng.
Nhưng cũng không bị đẩy ra ngay.
Mạn Ninh nói:
“Chúng ta cần bằng chứng mở màn.”
“Thứ đơn giản nhất.”
“Không tranh cãi được.”
Dịch Chu đề xuất:
“Tin nhắn Dụ Minh.”
Tĩnh An nhìn.
“Phải che số?”
“Có.”
“Không nêu tên?”
“Có thể ghi ‘nam sinh trong ảnh’.”
“Nhưng nếu muốn chứng thực sau…”
“Ta giữ bản đầy đủ cho pháp lý.”
Mạn Ninh nói:
“Đăng hai ảnh.”
“Một: tin xác nhận chỉ nhận tài liệu.”
“Hai: dấu thời gian ảnh bị đăng sau đó.”
“Thêm kết luận kỹ thuật về việc ảnh đã bị cắt.”
“Không đăng tin nhắn xin lỗi?”
Tĩnh An hỏi.
“Chưa.”
Dịch Chu đáp.
“Đầu tiên chứng minh sự việc gốc.”
“Không biến Dụ Minh thành mục tiêu chính ngay.”
Tĩnh An nhìn bản chụp tin nhắn.
Tớ thấy rồi. Cảm ơn.
Lúc nãy chỉ là tớ hỏi cậu về phần đề cử. Không có chuyện gì khác.
Một câu đơn giản.
Tám năm trước không cứu được nàng.
Bây giờ có thể mở đầu cho việc trả lại sự thật.
“Đăng.”
Tĩnh An nói.
Giọng hơi khàn.
Nhưng rõ.
Mạn Ninh gật đầu.
“Ngày mai sáng.”
“Trước cuộc họp trung tâm.”
“Được.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Chị chắc?”
“Không.”
Tĩnh An nói.
“Nhưng vẫn làm.”
Hắn không nói phải chắc mới làm.
Chỉ gật đầu.
“Được.”
Đến tối, mọi người rời đi.
Mạn Ninh mang laptop về tiếp tục làm việc.
Dịch Chu kết thúc cuộc gọi.
Cảnh Nghiêu đứng ở cửa.
“Chị muốn tôi ở lại?”
Tĩnh An nhìn căn hộ.
Sáng nay nàng đã khóa mình trong phòng ngủ.
Bên ngoài có người lạ gọi tên.
Bây giờ hành lang đã được kiểm soát.
Bảo vệ trực.
Nhưng cảm giác cũ vẫn chưa đi.
Nàng muốn nói ở lại.
Nhưng cũng biết hắn còn học.
Còn tập đoàn.
Còn căn hộ riêng.
“Cậu có lớp tối.”
“Bản ghi.”
“Không.”
Tĩnh An nói.
“Cậu về học.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Chị chắc?”
“Không.”
Nàng lặp lại.
“Nhưng tôi sẽ không tắt máy.”
Hắn im lặng vài giây.
“Được.”
“Video mở?”
“Không cần.”
“Nhắn một chữ khi đi ngủ.”
“Được.”
“Có người ngoài cửa…”
“Tôi gọi bảo vệ trước.”
“Không tự mở.”
“Biết.”
“Đừng nói biết.”
Tĩnh An gần như mỉm cười.
“Được.”
Cảnh Nghiêu rời đi.
Cửa khép.
Không gian yên trở lại.
Nhưng lần này Tĩnh An không khóa phòng ngủ.
Nàng ngồi trước bàn.
Mở thư mục dữ liệu cũ.
Không phải mạng xã hội.
Không phải bài viết.
Là bản sao điện thoại năm mười sáu tuổi.
Danh sách tệp âm thanh hiện ra.
Nàng đã nói không dùng bản ghi.
Ít nhất chưa.
Nhưng vẫn muốn nghe.
Không để công khai.
Chỉ cho mình.
Tĩnh An chọn tệp lúc 02:17.
Âm thanh bắt đầu.
Tiếng chăn sột soạt.
Hơi thở trẻ.
Rồi giọng cô gái mười sáu tuổi:
“…mình không ngủ được.”
Tĩnh An ngồi yên.
Không nhắm mắt.
Không tắt.
“…họ nói mình làm vậy.”
“…nhưng mình chỉ mang tài liệu.”
Tiếng khóc cũ vang trong căn hộ.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng.
Điện thoại hiện tại nằm bên tay.
Không tắt nguồn.
Có Mạn Ninh.
Dịch Chu.
Cảnh Nghiêu.
Có bản kế hoạch.
Có bằng chứng.
Có quyền lựa chọn.
Giọng trong bản ghi hỏi:
“…mình đã làm sai điều gì?”
Tĩnh An nhìn màn hình.
Nước mắt rơi.
Nhưng lần này nàng không để câu hỏi trôi vào im lặng.
Nàng trả lời.
Không lớn.
Chỉ đủ để chính mình nghe.
“Không có gì cả.”