Đừng Gọi Em Là Chị Nữa
Đừng Gọi Em Là Chị Nữa · 📖

Mẹ anh biết rồi

Chương 32 chương Hoàn thành

Hắn rời khỏi tòa nhà của Hứa Tĩnh An, đi qua sảnh, xuống bãi xe rồi mới lấy điện thoại ra.

Màn hình có mười hai cuộc gọi nhỡ.

Ba cuộc từ quản lý lịch trình.

Hai cuộc từ cố vấn kỳ thi.

Một cuộc từ thư ký của Lục Hoài Sâm.

Sáu cuộc còn lại đều từ mẹ hắn.

Tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây hai phút.

Về nhà ngay.

Không hỏi hắn đang ở đâu.

Không hỏi vì sao vắng buổi học.

Chỉ là một mệnh lệnh.

Cảnh Nghiêu nhìn dòng chữ vài giây rồi mở cửa xe.

Trước khi khởi động, hắn nhắn cho Tĩnh An:

Tôi về Lục gia.

Một lát sau nàng trả lời:

Tôi biết.

Hắn nhìn câu chữ.

Không có lời xin lỗi.

Không có lời khuyên phải mềm mỏng.

Không có câu “đừng vì tôi”.

Chỉ là một sự xác nhận nàng hiểu hắn sẽ tự đối diện.

Cảnh Nghiêu đặt điện thoại xuống.

Lái xe rời đi.

Tần Nhã Lệ đã biết có điều bất thường từ trước buổi vắng học sáng nay.

Không phải một dấu hiệu lớn.

Chỉ là những khoảng trống nhỏ trong lịch trình.

Mười lăm phút sau một cuộc họp.

Bốn mươi phút giữa hai buổi học.

Một số lần xe của Cảnh Nghiêu không đi theo tuyến đường thường lệ.

Những lần tài xế được cho về trước.

Những cuộc trao đổi công việc không có thư ký tham gia.

Ban đầu bà chỉ cho rằng con trai muốn giữ một phần tự do cá nhân.

Điều đó không đáng lo nếu vẫn nằm trong giới hạn.

Nhưng sau buổi tọa đàm, các khoảng trống bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.

Tần Nhã Lệ yêu cầu quản lý lịch trình tổng hợp lại toàn bộ ba tuần gần nhất.

Bà đặt từng ngày cạnh nhau.

Một số khoảng thời gian trùng khớp với lịch làm việc của Hứa Tĩnh An.

Không phải tất cả.

Nhưng đủ nhiều để trở thành một quy luật.

Ngày Tĩnh An xin giảm gặp, Cảnh Nghiêu tự thêm cuộc họp.

Ngày Tĩnh An đến điểm thi, hắn rời khu khảo thí sớm hơn lộ trình dự kiến.

Ngày hai người nói chuyện tại trung tâm, camera bãi xe ghi nhận xe hắn ở đó lâu hơn lịch.

Sau buổi đối đầu tại phòng trà, hắn không đi cùng xe Lục gia.

Và sáng hôm nay—

Lần đầu tiên Cảnh Nghiêu tự ý bỏ buổi học.

Tần Nhã Lệ gọi cho trường.

Xác nhận hắn không xuất hiện.

Gọi cho tài xế.

Tài xế nói Cảnh Nghiêu tự lái xe.

Gọi cho cố vấn.

Không ai biết hắn đang ở đâu.

Bà yêu cầu người quản lý xe kiểm tra lộ trình thiết bị định vị.

Thiết bị chính đã bị tắt từ lâu.

Nhưng thẻ ra vào bãi xe vẫn ghi nhận.

Một tòa nhà căn hộ ở phía đông thành phố.

Tần Nhã Lệ biết địa chỉ đó.

Hứa Tĩnh An sống ở đó.

Bà không lập tức đến.

Không gọi thêm.

Chỉ cử người chờ.

Một người đứng trong xe đối diện cổng.

Không tiếp xúc.

Không gây chú ý.

Chỉ chụp lại thời điểm Cảnh Nghiêu xuất hiện.

Bức ảnh đầu tiên được gửi lúc ba giờ mười bảy chiều.

Cảnh Nghiêu bước ra khỏi tòa nhà.

Trên vai là túi tài liệu.

Tay cầm khẩu trang đã tháo.

Áo khoác hơi nhăn.

Hắn quay đầu nhìn lại cửa kính một lần trước khi đi.

Một bức ảnh đơn giản.

Không có nắm tay.

Không có ôm.

Không có bằng chứng về quan hệ tình cảm theo nghĩa trực tiếp.

Nhưng với Tần Nhã Lệ, thế là đủ.

Con trai bà bỏ một buổi học quan trọng.

Biến mất khỏi lịch trình.

Ở nhiều giờ trong căn hộ của một người phụ nữ.

Sau đó tắt cuộc gọi của bà.

Không còn là sự phản kháng trong lời nói.

Đây là hành vi.

Và hành vi luôn khó phủ nhận hơn lời nói.

Khi Cảnh Nghiêu về đến Lục gia, trời đã tối.

Phòng khách lớn không bật toàn bộ đèn.

Chỉ có dãy đèn trên trần và một đèn bàn cạnh sofa.

Tần Nhã Lệ ngồi ở ghế chính.

Trước mặt là máy tính bảng, tập lịch trình in ra và một phong bì màu xám.

Lục Hoài Sâm không có mặt.

Điều này khiến cuộc nói chuyện rõ ràng hơn.

Không phải họp gia đình.

Là chất vấn riêng giữa mẹ và con trai.

Cảnh Nghiêu bước vào.

Đặt chìa khóa xe lên bàn.

“Con về rồi.”

Tần Nhã Lệ không nhìn hắn ngay.

“Điện thoại.”

Cảnh Nghiêu đứng yên.

“Gì?”

“Đưa mẹ.”

“Không.”

Bà ngẩng lên.

“Con lại từ chối?”

“Con đã từ chối trước đây.”

“Lúc đó mẹ còn nghĩ con biết giới hạn.”

“Bây giờ thì không?”

“Bây giờ con tự ý bỏ một buổi học quan trọng.”

“Con đã xin tài liệu và học bù.”

“Không ai hỏi con học bù hay chưa.”

“Vậy mẹ muốn hỏi gì?”

Tần Nhã Lệ khép máy tính bảng.

“Con ở đâu sáng nay?”

Cảnh Nghiêu nhìn bà.

Không trả lời.

“Cảnh Nghiêu.”

“Đời tư của con.”

“Con dùng giờ học để xử lý đời tư?”

“Con tự chịu trách nhiệm.”

“Mẹ hỏi con ở đâu.”

“Con không có nghĩa vụ báo.”

Giọng hắn không lạnh.

Cũng không khiêu khích.

Chỉ bình tĩnh như khi từ chối một yêu cầu không hợp lý.

Tần Nhã Lệ nhìn hắn.

“Con nghĩ im lặng là bảo vệ cô ta?”

“Con không bảo vệ ai bằng việc giữ đời tư.”

“Vậy nói đi.”

“Không.”

“Con đang thách thức mẹ?”

“Không.”

Cảnh Nghiêu đáp.

“Con chỉ không giải thích những điều mẹ không có quyền hỏi.”

Bàn tay Tần Nhã Lệ đặt trên tập lịch.

“Ba tuần qua con có mười một khoảng thời gian không khớp lịch.”

Cảnh Nghiêu hơi nhíu mày.

“Và?”

“Bảy khoảng trùng với thời gian Hứa Tĩnh An không có mặt ở trung tâm.”

“Con không biết mẹ đang nói gì.”

“Không biết?”

Bà đẩy tập giấy về phía hắn.

Trên đó là một bảng chi tiết:

Ngày.

Giờ bắt đầu.

Giờ kết thúc.

Lịch chính thức.

Lộ trình xe.

Lịch của Tĩnh An.

Ghi chú.

Cảnh Nghiêu nhìn.

Không chạm.

“Bà cho người theo dõi chị ấy?”

“Không.”

Tần Nhã Lệ đáp.

“Mẹ kiểm tra lịch của con.”

“Có cả lịch chị ấy.”

“Lịch công việc của cô ta không phải bí mật.”

“Còn lộ trình xe?”

“Xe thuộc hệ thống Lục gia.”

“Con tự lái.”

“Nhưng phương tiện vẫn liên quan gia đình.”

Cảnh Nghiêu cười rất nhẹ.

Không có vui.

“Vậy ra con cần xin phép từng nơi mình đến?”

“Cho đến khi con chứng minh có thể tự kiểm soát.”

“Con đã làm được nhiều năm.”

“Không.”

Tần Nhã Lệ nói.

“Con chỉ giấu tốt.”

Không khí trong phòng khách lạnh đi.

Cảnh Nghiêu nhìn bảng lịch.

Những cột dữ liệu được sắp xếp quá gọn.

Giống hồ sơ.

Giống một bản đánh giá hành vi.

Tần Nhã Lệ luôn làm như vậy.

Biến con người thành bảng biểu.

Biến cảm xúc thành lệch lịch.

Biến lựa chọn thành nguy cơ.

“Con bỏ học vì cô ta?”

Bà hỏi.

“Con nghỉ một buổi.”

“Vì Hứa Tĩnh An?”

Cảnh Nghiêu không trả lời.

Tần Nhã Lệ nhìn sự im lặng ấy.

“Cô ta bị làm sao?”

“Không liên quan.”

“Ốm?”

Hắn ngẩng lên.

Chỉ một phản ứng rất nhỏ.

Nhưng đủ để bà biết mình đoán đúng.

“Tần Nhã Lệ.”

Cảnh Nghiêu gọi đầy đủ tên mẹ.

Đây không còn là “mẹ”.

Ánh mắt bà thay đổi.

“Đừng chạm đến chị ấy.”

“Con đang cảnh cáo mẹ?”

“Đúng.”

“Mẹ chỉ hỏi.”

“Không.”

Hắn nhìn bảng lịch.

“Mẹ đang thu thập thông tin.”

“Gọi cho trường.”

“Kiểm tra phương tiện.”

“Đối chiếu lịch.”

“Và có thể đã cho người đứng trước tòa nhà.”

Tần Nhã Lệ im lặng.

Sự im lặng là câu trả lời.

Cảnh Nghiêu nhìn phong bì xám trên bàn.

“Trong đó là gì?”

Bà không đáp.

Hắn cũng không bước tới lấy.

“Ảnh?”

Khóe môi Tần Nhã Lệ căng lại.

“Con biết mình đang làm gì không?”

“Biết.”

“Con bỏ buổi học để đến căn hộ một phụ nữ hơn tuổi.”

“Chị ấy hơn con bốn tuổi.”

“Không làm chuyện này hợp lý hơn.”

“Chuyện gì?”

“Ở trong căn hộ cô ta nhiều giờ.”

“Đời tư của con.”

“Con vẫn còn là ứng viên chương trình.”

“Không có quy định cấm chăm người bệnh.”

“Vậy cô ta bệnh?”

Cảnh Nghiêu nhìn bà.

Hắn vừa xác nhận gián tiếp.

Nhưng không còn quan trọng.

Tần Nhã Lệ đã biết đủ.

“Cô ta gọi con?”

“Không.”

“Vậy con tự đến?”

“Đúng.”

“Cô ta bảo con bỏ học?”

“Không.”

“Biết con có lịch?”

“Có.”

“Vẫn để con ở?”

Cảnh Nghiêu lạnh giọng:

“Đừng biến lựa chọn của con thành lỗi của chị ấy.”

“Con đang bảo vệ cô ta đến mức nào?”

“Không liên quan.”

“Mẹ có quyền biết ai đang ảnh hưởng đến tương lai con.”

“Không.”

“Có.”

Tần Nhã Lệ đứng dậy.

“Con là con trai mẹ.”

“Là người thừa kế một phần Lục gia.”

“Là ứng viên được đầu tư nhiều năm.”

“Không thể tùy tiện để một người phụ nữ có mục đích trả thù kéo lệch.”

“Con đã nói.”

Cảnh Nghiêu nhìn bà.

“Con tự chịu trách nhiệm.”

“Trách nhiệm?”

Bà cười lạnh.

“Vắng buổi học là trách nhiệm?”

“Đã học bù.”

“Tắt điện thoại là trách nhiệm?”

“Con chọn thời điểm trả lời.”

“Ở căn hộ cô ta cả buổi là trách nhiệm?”

“Chị ấy sốt cao.”

“Có bác sĩ.”

“Có bạn bè.”

“Có luật sư.”

“Vì sao phải là con?”

Câu hỏi rơi xuống.

Cảnh Nghiêu im lặng.

Không phải không có câu trả lời.

Mà vì câu trả lời quá rõ.

Tần Nhã Lệ nhìn hắn.

“Con đang biến mình thành gì?”

“Người muốn ở đó.”

“Con mới hai mươi.”

“Lại tuổi tác.”

“Vì con đang hành động như một đứa trẻ.”

“Đứa trẻ nào học bù ngay sau khi nghỉ?”

“Đứa trẻ nào tự chịu hậu quả?”

“Đứa trẻ nào có thể nói rõ mình muốn gì mà không cần mẹ quyết định?”

Tần Nhã Lệ lạnh giọng:

“Con muốn cô ta?”

Cảnh Nghiêu không đáp.

Bà bước gần hơn.

“Cô ta đã dùng chuyện quá khứ để khiến con thương hại.”

“Dùng sự yếu đuối để giữ con.”

“Bây giờ còn khiến con bỏ học.”

Cảnh Nghiêu siết hàm.

“Chị ấy không biết con sẽ đến.”

“Vậy càng tệ.”

“Con tự chọn.”

“Vì bị thao túng.”

“Không.”

“Con không nhìn ra.”

“Người không nhìn ra là mẹ.”

Tần Nhã Lệ nhìn con trai.

“Cô ta đã biến con thành một người khác.”

“Không.”

Cảnh Nghiêu nói.

“Chị ấy khiến con ngừng giả vờ mình là người mẹ muốn.”

Câu nói làm căn phòng lặng hẳn.

Tần Nhã Lệ đứng yên.

Một thoáng, vẻ bình tĩnh hoàn hảo trên gương mặt bà rạn đi.

“Con đã từng nói mẹ chỉ muốn một đứa con hoàn hảo.”

“Đúng.”

“Bây giờ con cố chứng minh mình không hoàn hảo để chống mẹ?”

“Không.”

“Vậy vì sao lại bỏ lịch?”

“Vì có người cần.”

“Cô ta không gọi.”

“Không phải ai cần giúp cũng nói ra.”

“Con tự tưởng tượng mình là người cứu cô ta?”

“Không.”

Cảnh Nghiêu đáp rất nhanh.

“Con đến.”

“Chị ấy cho vào.”

“Con chăm.”

“Chị ấy yêu cầu con đi khi Mạn Ninh đến.”

“Con đi.”

“Từng bước đều là lựa chọn rõ ràng.”

“Không ai cứu ai.”

“Chỉ có một người không để người kia ở một mình.”

Tần Nhã Lệ nghe từng câu.

Gương mặt càng lạnh.

“Con đã vào căn hộ cô ta nhiều lần?”

“Không giải thích.”

“Có ở qua đêm?”

“Không.”

Câu trả lời bật ra trước khi hắn dừng lại.

Tần Nhã Lệ bắt được.

“Vậy con thừa nhận đã vào.”

Cảnh Nghiêu không đổi sắc.

“Con vừa nói hôm nay.”

“Còn những lần khác?”

“Không liên quan.”

Bà quay lại ghế.

Mở phong bì xám.

Nhưng chưa lấy ảnh ra.

“Sa thải cô ta.”

Cảnh Nghiêu nhìn bà.

“Từ dự án.”

“Không.”

“Ngày mai.”

“Không.”

“Con không có quyền từ chối.”

“Con là người ký hợp đồng hỗ trợ.”

“Và con có quyền chấm dứt.”

Cảnh Nghiêu bình tĩnh nói:

“Chị ấy không còn là trợ lý của con nữa.”

Tần Nhã Lệ dừng lại.

“Con nói gì?”

“Vai trò trợ lý cá nhân đã kết thúc.”

“Khi nào?”

“Trước đây.”

“Vì sao mẹ không biết?”

“Không cần báo.”

“Vậy cô ta đang làm gì trong dự án?”

“Phụ trách theo thỏa thuận với trung tâm.”

“Không trực thuộc con.”

Tần Nhã Lệ nhìn hắn.

“Con đã tách hợp đồng của cô ta?”

“Đúng.”

“Để mẹ không thể sa thải?”

“Để vai trò đúng với công việc.”

“Con chuẩn bị từ bao giờ?”

“Không liên quan.”

“Cảnh Nghiêu.”

“Chị ấy không còn là trợ lý của con.”

Hắn nhắc lại.

“Vì vậy mẹ không có quyền yêu cầu con sa thải.”

Tần Nhã Lệ không nói gì trong vài giây.

Câu trả lời này thay đổi toàn bộ ý nghĩa.

Nếu Hứa Tĩnh An vẫn là trợ lý, những cuộc gặp có thể được gọi là công việc.

Nếu đã không còn—

Vậy tại sao Cảnh Nghiêu vẫn đến?

Vì sao còn giữ liên hệ?

Vì sao bỏ học để tới căn hộ?

Vì sao bảo vệ?

Vì sao không chịu cắt đứt?

Không còn một lớp vỏ công việc nào.

Tần Nhã Lệ chậm rãi hỏi:

“Con kết thúc quan hệ công việc để tiếp tục quan hệ cá nhân?”

Cảnh Nghiêu không trả lời.

“Cô ta đồng ý?”

“Đời tư.”

“Hai đứa đã đi đến đâu?”

“Không liên quan.”

“Con đã ngủ với cô ta?”

Ánh mắt Cảnh Nghiêu lạnh hẳn.

“Dừng lại.”

“Vậy chưa?”

“Con nói dừng.”

“Con không thể từ chối trả lời mãi.”

“Có thể.”

“Vì sao?”

“Vì cơ thể và đời tư của chị ấy không phải thứ mẹ được quyền chất vấn.”

Tần Nhã Lệ nhìn hắn.

“Con đang nói như một người đàn ông bảo vệ người yêu.”

Cảnh Nghiêu im lặng.

Bà thấy câu trả lời trong sự im lặng ấy.

Không phải thương hại.

Không phải một cuộc nổi loạn ngắn.

Không phải sự hứng thú.

Mối quan hệ đã vượt quá công việc từ lâu.

Có lẽ từ trước buổi tọa đàm.

Có lẽ từ trước khi bà nhận ra.

Tần Nhã Lệ ngồi xuống.

Lần đầu tiên kể từ khi Cảnh Nghiêu bước vào, bà không lập tức nói.

Bà nhìn con trai như đang đánh giá một người xa lạ.

“Cô ta biết con có quỹ riêng?”

Cảnh Nghiêu khựng rất nhẹ.

“Vậy là biết.”

Bà cười lạnh.

“Biết con có đường lui.”

“Biết con muốn rời Lục gia.”

“Biết mâu thuẫn giữa con và mẹ.”

“Cô ta nói gì?”

“Không liên quan.”

“Cô ta khuyến khích?”

“Không.”

“Cô ta muốn con rời gia đình?”

“Không.”

“Con tin?”

“Con biết.”

“Dựa vào đâu?”

“Vì chị ấy từng muốn tránh để con không đối đầu mẹ.”

“Cô ta diễn tốt.”

“Đủ.”

Cảnh Nghiêu lạnh giọng.

“Đừng xúc phạm chị ấy.”

“Con đang ở nhà mẹ.”

“Không có nghĩa mẹ có quyền.”

“Con sẽ làm gì nếu mẹ tiếp tục?”

“Rời đi.”

Tần Nhã Lệ nhìn hắn.

“Con dám?”

Cảnh Nghiêu không trả lời bằng lời.

Hắn cầm chìa khóa xe trên bàn.

Chỉ một động tác.

Nhưng đủ.

Bà hiểu hắn thật sự sẽ đi.

Không phải đe dọa.

Không phải diễn.

Tần Nhã Lệ đổi giọng:

“Ngồi xuống.”

Cảnh Nghiêu vẫn đứng.

“Chúng ta chưa nói xong.”

“Vậy nói phần cần nói.”

“Mẹ yêu cầu con chấm dứt.”

“Không.”

“Ít nhất đến sau kỳ thi.”

“Không.”

“Con đã giữ bí mật vì biết việc này sai.”

“Không.”

“Vậy vì sao không công khai?”

“Vì chị ấy chưa muốn.”

“Con nghe cô ta đến mức đó?”

“Con tôn trọng.”

“Cô ta đang giữ con trong một mối quan hệ không tên.”

“Đó là lựa chọn của con.”

“Con không thấy mình bị lợi dụng?”

“Không.”

“Cô ta chưa thừa nhận yêu con.”

“Con biết.”

“Vẫn ở lại?”

“Đúng.”

Tần Nhã Lệ nhìn hắn.

“Con đang tự hạ thấp mình.”

“Không.”

Cảnh Nghiêu nói.

“Con đang cho người khác thời gian.”

“Không phải mọi tình cảm đều cần đổi lấy câu trả lời ngay.”

“Đó là lời cô ta nói?”

“Là điều con hiểu.”

Bà không thể tìm thấy điểm yếu trong giọng hắn.

Không có bốc đồng.

Không có ảo tưởng rằng chỉ cần yêu sẽ thắng.

Hắn biết Tĩnh An chưa trả lời.

Biết mối quan hệ chưa có tên.

Biết rủi ro.

Vẫn chọn.

Điều ấy khiến Tần Nhã Lệ càng tức giận hơn.

Một đứa trẻ bị mê hoặc còn có thể kéo về.

Một người đã cân nhắc rồi vẫn chọn thì khó hơn.

Bà lấy bức ảnh đầu tiên ra khỏi phong bì.

Đặt lên bàn.

Cảnh Nghiêu nhìn.

Ảnh hắn bước ra khỏi tòa nhà của Tĩnh An.

Thời gian in ở góc phải.

15:17.

Bức thứ hai.

Hắn đứng ở sảnh, quay đầu nhìn cửa.

Bức thứ ba.

Xe hắn rời bãi.

Không có ảnh lúc hắn đến.

Có lẽ người theo dõi chỉ kịp xuất hiện sau.

Cảnh Nghiêu nhìn rất lâu.

Không phải vì sợ bị phát hiện.

Mà vì hiểu Tần Nhã Lệ đã bước qua một giới hạn khác.

“Người chụp đâu?”

“Không liên quan.”

“Có theo dõi chị ấy nữa không?”

“Chỉ theo dõi con.”

“Trước tòa nhà chị ấy.”

“Mục tiêu là con.”

“Ảnh vẫn ghi lại nơi chị ấy sống.”

“Mẹ không phát tán.”

“Nhưng mẹ có địa chỉ.”

“Từ trước.”

“Và cho người đứng đó.”

Tần Nhã Lệ không phủ nhận.

Cảnh Nghiêu cầm các bức ảnh.

Xếp lại.

Đặt về phía bà.

“Dừng.”

“Con đang ra lệnh?”

“Đúng.”

“Con không có quyền.”

“Vậy con sẽ báo ban quản lý tòa nhà.”

“Yêu cầu kiểm tra camera.”

“Xác định biển số xe.”

“Và nếu còn người xuất hiện, con sẽ xử lý theo pháp lý.”

Tần Nhã Lệ lạnh mặt.

“Con muốn đưa mẹ ra pháp luật?”

“Con muốn mẹ dừng theo dõi.”

“Chỉ vì cô ta?”

“Vì đó là sai.”

Lại là câu trả lời ấy.

Không phải vì tình yêu.

Vì điều đúng.

Tần Nhã Lệ nhìn con trai.

“Mẹ không làm gì ngoài bảo vệ con.”

“Không.”

“Con có thể nói câu đó bao nhiêu lần?”

“Cho đến khi mẹ hiểu.”

“Mẹ hiểu rõ hơn con.”

“Không.”

Cảnh Nghiêu nói.

“Mẹ chỉ biết phiên bản con đã diễn cho mẹ xem.”

Câu nói khiến bà im lặng.

Đứa con hoàn hảo.

Ngoan ngoãn.

Đi đúng giờ.

Nghe lời.

Không để cảm xúc ảnh hưởng.

Tất cả có thể chỉ là một vai diễn.

Và Hứa Tĩnh An là người đầu tiên khiến hắn không muốn diễn tiếp.

Tần Nhã Lệ nhìn ảnh.

“Con định nói với Lục Hoài Sâm thế nào?”

“Không cần nói.”

“Ông ấy sẽ biết.”

“Vậy con tự nói.”

“Con nghĩ bố con chấp nhận?”

“Không cần chấp nhận.”

“Con vẫn phụ thuộc Lục gia.”

“Không hoàn toàn.”

Bà nhớ đến câu hỏi về quỹ riêng.

Sắc mặt lạnh hơn.

“Con chuẩn bị rời đi thật?”

“Con chuẩn bị quyền lựa chọn.”

“Khác gì?”

“Rất khác.”

Cảnh Nghiêu nói.

“Nếu con ở lại vì không thể đi, đó là bị giữ.”

“Nếu có thể đi mà vẫn chọn ở, đó mới là gia đình.”

Tần Nhã Lệ nhìn hắn.

“Cô ta dạy con nói những điều này?”

“Không.”

“Vậy từ đâu?”

“Từ việc sống với mẹ.”

Một câu quá trực tiếp.

Không lớn tiếng.

Nhưng khiến không khí như đông lại.

Tần Nhã Lệ đứng lên lần nữa.

“Ngày mai mẹ sẽ nói với trung tâm.”

“Về việc gì?”

“Loại Hứa Tĩnh An khỏi dự án.”

“Không có căn cứ.”

“Có.”

“Xung đột lợi ích.”

“Quan hệ cá nhân với đối tượng tài trợ.”

“Ảnh hưởng lịch trình.”

“Dùng dự án tiếp cận gia đình Lục.”

Cảnh Nghiêu nhìn bà.

“Chị ấy không tiếp cận gia đình Lục.”

“Cô ta tiếp cận con.”

“Con chọn chị ấy.”

“Con chưa đủ tỉnh táo.”

“Vậy mẹ định dùng tài trợ ép trung tâm?”

“Nếu cần.”

“Đó là lạm dụng quyền lực.”

“Đó là quản trị rủi ro.”

“Không.”

Hắn nói.

“Đó là trừng phạt một người vì không nghe lời mẹ.”

Tần Nhã Lệ cười lạnh.

“Con sẽ đứng ra bảo vệ?”

“Con sẽ cung cấp toàn bộ hồ sơ chứng minh chị ấy hoàn thành công việc.”

“Dùng quỹ riêng?”

“Không cần.”

“Dùng danh nghĩa gì?”

“Người tham gia dự án.”

“Không phải người yêu?”

Cảnh Nghiêu nhìn bà.

Câu hỏi đã đến sát điểm cuối.

Tần Nhã Lệ bước đến bàn.

Đặt bức ảnh rõ nhất vào giữa.

Ngón tay bà dừng bên hình con trai.

“Con bỏ học.”

“Đến căn hộ cô ta.”

“Ở lại nhiều giờ.”

“Không còn quan hệ trợ lý.”

“Từ chối cắt đứt.”

“Giấu chuyện này suốt thời gian qua.”

Bà ngẩng lên.

Ánh mắt lạnh và sắc.

“Con yêu cô ta?”

Cảnh Nghiêu nhìn thẳng bà.

Không né.

Không dùng đời tư.

Không im lặng.

Không nói “không liên quan”.

Bởi đây không còn là câu hỏi về những gì xảy ra trong căn hộ.

Không còn là quyền riêng tư của Tĩnh An.

Đây là lựa chọn của hắn.

Và hắn có thể tự trả lời.

“Vâng.”

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊