Nụ hôn không nên có
Cánh cửa thép đã được khóa lại, ngăn tiếng người, tiếng máy quay và những câu hỏi đang chờ ngoài hành lang.
Ánh đèn trắng trên trần chỉ sáng một nửa. Phần cầu thang phía dưới chìm trong bóng tối nhạt, khiến không gian giống như bị tách khỏi toàn bộ tòa nhà.
Hứa Tĩnh An tựa lưng vào tường.
Hai bàn tay nàng vẫn run.
Lục Cảnh Nghiêu đứng cách nàng hai bậc thang.
Không bước tới.
Không hỏi.
Không nói nàng đã làm rất tốt.
Hắn chỉ ở đó, đúng như nàng yêu cầu.
Nhưng càng im lặng, Tĩnh An càng nghe rõ những âm thanh trong đầu mình.
Tiếng vỗ tay trong hội trường.
Tiếng Tần Nhã Lệ nói nàng từng nhạy cảm.
Tiếng người dẫn chương trình cố chuyển chủ đề.
Tiếng chính mình hỏi:
Một lời dạy dỗ khiến học sinh phải chuyển trường có được xem là thành công hay không?
Nàng đã nói được.
Đã đứng trước hàng trăm người.
Đã nhìn thẳng vào người phụ nữ từng khiến mình không dám bước vào lớp học.
Nhưng tại sao tay vẫn run?
Tại sao lồng ngực vẫn đau?
Tại sao chỉ cần nhớ lại vẻ mặt Tần Nhã Lệ, nàng vẫn cảm thấy mình giống cô gái mười sáu tuổi bị kéo lên trước cả lớp?
Tĩnh An cúi xuống.
Một giọt nước rơi lên mu bàn tay.
Nàng nhìn nó rất lâu mới nhận ra mình đang khóc.
Không có tiếng nức nở.
Chỉ là nước mắt liên tục trượt xuống, không chịu dừng.
Tĩnh An đưa tay lau mạnh.
“Đủ rồi.”
Nàng nói với chính mình.
Giọng khàn.
Một giọt khác lại rơi.
Tĩnh An cắn môi.
Nàng ghét cảm giác này.
Ghét việc sau tám năm, chỉ vài câu nói của Tần Nhã Lệ vẫn có thể khiến cơ thể phản ứng như cũ.
Ghét việc đã đứng lên phản bác mà vẫn không thấy nhẹ nhõm.
Ghét sự yếu đuối đang hiện ra trước mặt Cảnh Nghiêu.
“Đừng nhìn.”
Nàng nói.
Cảnh Nghiêu không quay đi.
Nhưng hắn cũng không bước gần.
“Tôi không sao.”
Hắn vẫn im lặng.
“Cậu không nghe sao?”
“Tôi nghe.”
“Vậy quay đi.”
“Không.”
Tĩnh An ngẩng lên.
“Cậu nói sẽ không ép tôi.”
“Đúng.”
“Vậy tại sao không làm theo?”
“Vì chị đang yêu cầu tôi giả vờ không nhìn thấy.”
“Đó là quyền của tôi.”
“Chị có quyền không cho tôi lại gần.”
Cảnh Nghiêu nói.
“Không có quyền bắt tôi tin chị không sao.”
Tĩnh An bật cười.
Tiếng cười vỡ ra giữa hơi thở không đều.
“Cậu nghĩ mình hiểu tôi lắm sao?”
“Không.”
“Vậy đừng nhìn tôi như thế.”
“Tôi đang nhìn thế nào?”
“Như thể…”
Nàng dừng lại.
Như thể nàng không cần phải giấu.
Như thể việc nàng khóc không khiến hắn thất vọng.
Như thể hắn thật sự sẵn sàng đứng đó cho đến khi nàng bình tĩnh.
Tĩnh An quay mặt đi.
“Tôi đã nghĩ mình sẽ không sợ.”
“Chị vẫn nói.”
“Nhưng tôi vẫn sợ.”
“Ừ.”
“Vậy có gì khác?”
“Chị nói dù đang sợ.”
Một câu trả lời quá đơn giản.
Tĩnh An siết tay.
“Cậu không hiểu.”
“Vậy nói.”
“Tôi ghét việc bà ấy vẫn ảnh hưởng đến tôi.”
Giọng nàng bất ngờ lớn hơn.
“Tôi ghét việc chỉ cần bà ấy nhắc lại chuyện cũ, tôi vẫn không thể thở bình thường.”
“Ghét việc mình đã chuẩn bị rất lâu nhưng khi đứng cạnh bà ấy, tay vẫn lạnh.”
“Ghét việc tôi vừa phản bác xong lại phải trốn vào đây.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Chị không trốn.”
“Tôi đang đứng trong cầu thang khóa kín.”
“Chị rời khỏi đám đông sau khi hoàn thành điều mình muốn làm.”
“Khác gì?”
“Rất khác.”
“Cậu luôn có cách biến mọi thứ thành dễ nghe.”
“Không.”
Hắn nói.
“Tôi chỉ không đồng ý để chị dùng phản ứng của cơ thể làm bằng chứng rằng mình thất bại.”
Tĩnh An cứng người.
Cảnh Nghiêu tiếp tục:
“Chị đã đứng trên sân khấu.”
“Đã nói điều mình muốn nói.”
“Đã không để bà ấy viết lại câu chuyện.”
“Việc tay chị run sau đó không xóa được những chuyện ấy.”
“Cậu nói như thể tôi nên tự hào.”
“Không cần.”
“Vậy?”
“Chỉ đừng xấu hổ.”
Tĩnh An nhìn hắn.
“Người nên cảm thấy xấu hổ không phải chị.”
Giọng Cảnh Nghiêu lạnh đi.
“Là mẹ tôi.”
Không có do dự.
Không có một khoảng dừng để cân nhắc quan hệ máu mủ.
Tĩnh An cảm thấy ngực mình thắt lại.
“Cậu nói dễ quá.”
“Vì đó là sự thật.”
“Bà ấy là mẹ cậu.”
“Ừ.”
“Người sinh ra cậu.”
“Ừ.”
“Nuôi cậu lớn.”
“Biết.”
“Vậy cậu có thể đứng về phía tôi bao lâu?”
Câu hỏi bật ra trước khi nàng kịp suy nghĩ.
Cảnh Nghiêu im lặng.
Tĩnh An lập tức hối hận.
Câu hỏi nghe giống một đòi hỏi.
Giống nàng đang bắt hắn lựa chọn.
Nàng quay mặt đi.
“Không cần trả lời.”
“Vì sao?”
“Đó không phải chuyện tôi nên hỏi.”
“Nhưng chị đã hỏi.”
“Tôi đang không tỉnh táo.”
“Chị rất tỉnh.”
“Cảnh Nghiêu.”
“Chị muốn biết tôi có thể đứng về phía chị bao lâu.”
Hắn nhắc lại từng chữ.
Tĩnh An siết môi.
“Đúng.”
“Cho đến khi chị sai.”
Nàng khựng lại.
Cảnh Nghiêu nhìn thẳng nàng.
“Tôi không đứng về phía chị chỉ vì chị là chị.”
“Cũng không chống lại mẹ tôi chỉ vì tôi giận bà ấy.”
“Vậy cậu đứng về phía ai?”
“Điều đúng.”
Giọng hắn rất bình tĩnh.
“Nếu một ngày chị sai, tôi sẽ nói chị sai.”
“Nếu mẹ tôi đúng, tôi sẽ không vì chị mà phủ nhận.”
“Nhưng chuyện năm đó, bà ấy sai.”
“Tọa đàm hôm nay, bà ấy cũng sai.”
“Vậy tôi đứng về phía chị.”
Tĩnh An không biết tại sao câu trả lời ấy lại khiến mình dao động mạnh hơn một lời hứa sẽ luôn bảo vệ.
Hắn không nói sẽ đứng về phía nàng mãi mãi.
Không nói dù nàng làm gì cũng tin nàng.
Chỉ nói sẽ chọn điều đúng.
Lời hứa không hoàn hảo.
Nhưng thật.
“Cậu không sợ mất tất cả sao?”
Tĩnh An hỏi.
“Mất gì?”
“Gia đình.”
“Danh tiếng.”
“Con đường họ đã chuẩn bị.”
“Chị nghĩ tôi chưa từng tính đến?”
Nàng nhớ tập tài liệu Mạn Ninh đưa.
Những khoản đầu tư kín đáo.
Cố vấn riêng.
Đường lui được chuẩn bị từ khi hắn mười tám tuổi.
Tĩnh An nhìn Cảnh Nghiêu.
“Cậu đã chuẩn bị từ trước.”
Ánh mắt hắn thay đổi rất nhẹ.
“Chị biết gì rồi?”
“Một chút.”
“Mạn Ninh?”
“Không quan trọng.”
“Vậy chị hiểu tôi không hoàn toàn bị nhốt.”
“Đúng.”
“Còn muốn quyết định thay tôi không?”
Tĩnh An im lặng.
Cảnh Nghiêu không ép.
Hắn vẫn đứng đó.
Khoảng cách hai bậc thang.
Đủ xa để nàng thấy an toàn.
Cũng đủ gần để nàng biết chỉ cần bước xuống, hắn sẽ ở ngay trước mặt.
Tĩnh An nhìn chiếc cổ áo sơ mi hơi mở của hắn.
Nhìn đường viền lạnh của gương mặt.
Nhìn đôi mắt đã không rời khỏi mình từ lúc bước vào.
Một ý nghĩ nguy hiểm xuất hiện.
Nàng muốn hắn lại gần.
Không phải để bảo vệ.
Không phải vì đang hoảng loạn.
Chỉ là muốn.
Ý nghĩ ấy khiến Tĩnh An sợ.
Nàng vừa định quay đi thì Cảnh Nghiêu hỏi:
“Chị đang nghĩ gì?”
“Không gì.”
“Lại nói dối.”
“Cậu đừng phân tích tôi.”
“Vậy chị tự nói.”
Tĩnh An không thể.
Nàng không biết phải gọi thứ đang căng lên giữa hai người là gì.
Biết ơn?
Lệ thuộc?
Rung động?
Hay chỉ là cảm xúc quá mạnh sau một buổi chiều bị dồn đến giới hạn?
Nàng đã cảnh báo hắn không được biến thương hại thành tình cảm.
Bây giờ chính nàng lại sợ mình biến sự an toàn hắn mang đến thành yêu thích.
“Cậu nên ra ngoài.”
Tĩnh An nói.
“Chị muốn tôi đi?”
“Đúng.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Nhìn tôi rồi nói lại.”
Tĩnh An ngẩng lên.
Ánh mắt chạm nhau.
Nàng mở miệng.
Nhưng không nói được.
Cảnh Nghiêu không bước tới.
“Chị muốn tôi đi thật sao?”
“Tôi…”
Giọng nàng mắc lại.
Một phần nàng muốn hắn rời đi trước khi mình làm điều không thể rút lại.
Phần còn lại chỉ muốn hắn đứng gần hơn.
Tĩnh An ghét sự mâu thuẫn ấy.
Ghét việc Cảnh Nghiêu có thể nhìn thấy.
Nàng bước xuống một bậc.
Chỉ một bậc.
Khoảng cách giữa họ lập tức thu hẹp.
Cảnh Nghiêu vẫn không động.
Tĩnh An nhìn hắn.
“Cậu đừng nhìn tôi như vậy.”
“Chị lại gần trước.”
“Tôi biết.”
“Vậy chị muốn gì?”
“Không biết.”
“Được.”
Hắn chờ.
Không giúp nàng trả lời.
Không biến sự im lặng thành đồng ý.
Chỉ chờ.
Tĩnh An bước thêm một bậc.
Bây giờ hai người đứng cùng độ cao.
Khoảng cách chưa đến một cánh tay.
Nàng có thể cảm nhận hơi ấm từ người hắn.
Cảnh Nghiêu hạ giọng:
“Tĩnh An.”
“Đừng gọi tên tôi.”
“Vì sao?”
“Nghe quá gần.”
“Chúng ta đang rất gần.”
Tĩnh An nhìn cổ áo hắn.
Một chiếc cúc đã mở.
Không biết từ lúc nào, tay nàng đã đưa lên.
Ngón tay nắm lấy phần cổ áo sơ mi.
Cảnh Nghiêu cứng người.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.
Rồi hắn đứng yên.
Không chạm vào nàng.
Không cúi xuống.
Tĩnh An cũng không biết vì sao mình làm vậy.
Có thể muốn xác nhận hắn thật sự ở đây.
Có thể muốn giữ lại một người đang đứng trước mình mà không đòi nàng phải mạnh mẽ.
Hoặc chỉ là tất cả cảm xúc bị dồn nén đã tìm được một lối thoát quá nguy hiểm.
Cảnh Nghiêu nhìn bàn tay nàng đang nắm cổ áo mình.
Sau đó nhìn vào mắt nàng.
“Chị đang làm gì?”
“Không biết.”
“Lại không biết?”
“Tôi đã nói.”
“Vậy buông tôi ra.”
Tĩnh An siết tay hơn.
Cảnh Nghiêu không cười.
Ánh mắt hắn tối lại.
“Chị không muốn buông.”
“Cậu đừng nói.”
“Được.”
Hắn im lặng.
Sự im lặng khiến nhịp tim nàng càng rõ.
Tĩnh An kéo nhẹ cổ áo hắn xuống.
Cảnh Nghiêu nghiêng người theo lực kéo.
Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn một chút.
Hơi thở của hắn chạm vào trán nàng.
Tĩnh An bỗng tỉnh lại.
Nàng đang làm gì?
Đây là con trai của Tần Nhã Lệ.
Là người nàng từng định lợi dụng.
Là người nhỏ hơn nàng bốn tuổi.
Là người có thể bị nàng kéo vào một cuộc chiến không thuộc về hắn.
Tĩnh An lập tức thả tay.
Nàng lùi lại.
Nhưng Cảnh Nghiêu đã đưa tay lên.
Không ôm.
Chỉ giữ nhẹ cổ tay nàng, ngăn bàn tay vừa buông rơi xuống quá nhanh.
Hắn không kéo nàng trở lại.
“Buông ra.”
Tĩnh An nói.
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Chị thật sự muốn tôi buông sao?”
Nàng mở miệng.
Không có câu trả lời.
Hắn vẫn giữ cổ tay rất nhẹ.
Đủ để nàng rút ra nếu muốn.
Tĩnh An nhìn bàn tay hắn.
Rồi nhìn gương mặt.
“Cậu không được lợi dụng lúc tôi mất bình tĩnh.”
“Đúng.”
Cảnh Nghiêu đáp.
“Vậy buông.”
“Chị nói lại.”
“Tại sao?”
“Vì vừa rồi chị là người kéo tôi lại.”
Tĩnh An cảm thấy mặt nóng lên.
“Đó là sai lầm.”
“Có thể.”
“Cậu còn muốn gì?”
“Biết chị thật sự muốn dừng hay chỉ đang sợ.”
“Khác gì?”
“Rất khác.”
Hắn dùng lại câu nàng từng nghe quá nhiều lần.
Tĩnh An rút cổ tay.
Cảnh Nghiêu lập tức buông.
Không giữ.
Không ngăn.
Nàng lùi thêm nửa bước.
Hai người lại có khoảng cách.
Nhưng lần này nó khiến Tĩnh An khó chịu.
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Chị muốn tôi đi?”
Tĩnh An không đáp.
“Muốn tôi không chạm?”
Im lặng.
“Muốn chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra?”
Tĩnh An siết tay.
“Không biết.”
“Vậy tôi không làm gì.”
Hắn đứng yên.
Sự kiên nhẫn của hắn gần như tàn nhẫn.
Không để nàng đổ lỗi cho hắn.
Không tự quyết định thay nàng.
Buộc nàng nhìn thẳng vào ham muốn của chính mình.
Tĩnh An ghét hắn vì điều đó.
Cũng chính vì điều đó mà nàng bước trở lại.
Lần này chậm hơn.
Tỉnh táo hơn.
Nàng đứng trước hắn.
Không nắm cổ áo.
Chỉ ngẩng lên.
Cảnh Nghiêu không cúi xuống ngay.
Hắn hỏi:
“Chị muốn tôi buông ra không?”
Tĩnh An nhìn hắn.
“Cậu đang không chạm vào tôi.”
“Chị hiểu tôi hỏi gì.”
Nàng hiểu.
Nếu hắn cúi xuống.
Nếu khoảng cách biến mất.
Nếu hai người thật sự vượt qua ranh giới này—
Nàng sẽ không thể tiếp tục nói mọi thứ chỉ là công việc.
Không thể giả vờ cơn ghen với Gia Nghi chỉ là phản ứng nhất thời.
Không thể xem tình cảm của hắn là lòng thương hại.
Tĩnh An vẫn không trả lời bằng lời.
Nhưng nàng không lùi.
Cũng không quay đi.
Bàn tay đặt bên người chậm rãi nắm lấy vạt áo hắn lần nữa.
Không kéo mạnh.
Chỉ giữ.
Ánh mắt Cảnh Nghiêu thay đổi.
Hắn đưa tay lên.
Dừng bên má nàng mà chưa chạm.
“Tôi có thể không?”
Giọng hắn rất thấp.
Tĩnh An nhắm mắt trong một giây.
Rồi gật đầu.
Cảnh Nghiêu chạm vào má nàng.
Lòng bàn tay ấm.
Ngón tay không siết.
Chỉ giữ rất nhẹ, giống như vẫn để nàng có thể quay đi bất cứ lúc nào.
Hắn cúi xuống chậm rãi.
Đủ chậm để nàng có thời gian thay đổi quyết định.
Tĩnh An không lùi.
Khoảnh khắc môi chạm nhau, toàn bộ âm thanh trong cầu thang dường như biến mất.
Không mãnh liệt.
Không vội vã.
Chỉ là một sự chạm rất ngắn, rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến Tĩnh An run lên.
Bàn tay nàng vô thức siết vạt áo hắn.
Cảnh Nghiêu dừng lại ngay.
Khoảng cách chỉ vừa tách ra.
Hắn nhìn nàng.
Không tiếp tục khi chưa biết phản ứng.
Tĩnh An mở mắt.
Hơi thở rối loạn.
Trong mắt hắn không có sự đắc ý.
Không có vẻ thắng được một trò chơi.
Chỉ có sự kiềm chế căng đến mức khiến nàng nhận ra hắn cũng đang run.
Không rõ vì cảm xúc hay vì đang cố giữ mình đứng yên.
Tĩnh An có thể kết thúc tại đó.
Chỉ cần buông tay.
Chỉ cần lùi lại.
Nhưng nàng không làm.
Chính nàng kéo nhẹ vạt áo hắn lần nữa.
Cảnh Nghiêu nhìn vào mắt nàng như xác nhận.
Sau đó mới cúi xuống lần thứ hai.
Nụ hôn này lâu hơn.
Vẫn không vượt quá giới hạn.
Chỉ có sự run rẩy, những hơi thở đứt quãng và cảm giác tất cả những lời chưa nói đang bị đẩy lên giữa khoảng cách vừa biến mất.
Tĩnh An không biết mình đang tìm kiếm điều gì.
Một lời xác nhận rằng hắn thật sự đứng về phía nàng?
Một cách để dập tắt cảm xúc vừa bùng lên?
Hay đơn giản là thừa nhận nàng đã muốn điều này từ dưới mái hiên đêm mưa?
Nàng chỉ biết khi Cảnh Nghiêu định lùi lại, bàn tay mình vẫn giữ áo hắn.
Hắn dừng.
Trán hai người gần chạm nhau.
“Đủ chưa?”
Giọng hắn khàn hơn.
Tĩnh An không trả lời.
Nàng thả tay.
Lần này Cảnh Nghiêu lùi lại một bước.
Không cố kéo dài.
Không chạm thêm.
Khoảng cách trở lại.
Nhưng không còn giống trước.
Tĩnh An đưa tay chạm lên môi.
Một động tác vô thức.
Nàng lập tức hạ xuống.
“Chuyện này…”
Giọng nàng không còn vững.
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
Tĩnh An quay mặt đi.
“Chuyện này không nên xảy ra.”
Cầu thang im lặng.
Cảnh Nghiêu không phản bác ngay.
Hắn nhìn nàng rất lâu.
Sau đó nói:
“Có thể.”
Tĩnh An quay lại.
Nàng không ngờ hắn đồng ý.
Cảnh Nghiêu tiếp tục:
“Nhưng nó đã xảy ra.”
Giọng hắn bình tĩnh trở lại.
Không phủ nhận.
Không giảm nhẹ.
Cũng không cho nàng biến nụ hôn thành một tai nạn do mất kiểm soát.
“Và tôi không định quên.”