Cô muốn gì ở tôi
Những vị khách cuối cùng đã rời đi. Nhân viên bắt đầu thu dọn tài liệu, tháo bảng chỉ dẫn và kiểm kê thiết bị. Ánh đèn trong sảnh chính được giảm xuống một nửa, khiến không gian rộng lớn mất đi vẻ hào nhoáng ban ngày.
Hứa Tĩnh An đứng sau quầy hậu cần, ký xác nhận số lượng tai nghe phiên dịch được hoàn trả.
“Bốn mươi tám bộ, đủ.”
Nàng đưa bảng kiểm kê cho nhân viên kỹ thuật.
“Phòng VIP còn hai hộp tài liệu. Mang về kho B, đừng để lẫn với tài liệu của nhà tài trợ.”
“Được rồi, chị Tĩnh An.”
Người kia ôm thùng thiết bị rời đi.
Tĩnh An cúi xuống tháo bảng tên khỏi áo.
Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc.
Lẽ ra nàng phải thấy nhẹ nhõm.
Nhưng câu nói của Lục Cảnh Nghiêu vẫn bám lấy nàng từ lúc chiếc xe của Lục gia rời khỏi trung tâm.
Chị nhìn mẹ tôi như thể bà ấy từng giết một phần nào đó trong chị.
Hắn không biết chuyện năm xưa.
Ít nhất hiện tại vẫn chưa biết.
Nhưng khả năng quan sát của hắn khiến Tĩnh An không thể xem thường.
Nàng đã từng nghĩ người con trai của Tần Nhã Lệ chỉ là một thiếu gia được bảo vệ quá tốt, một đứa trẻ lớn lên trong sự sắp đặt hoàn hảo của gia đình.
Cho đến hôm nay.
Lục Cảnh Nghiêu biết cách nói chuyện với những người lớn tuổi hơn.
Biết dùng lời lẽ lịch sự để khiến người khác không thể phản bác.
Biết quan sát một cái siết tay, một lần rót nước quá đầy và cả một tràng pháo tay mà nàng không tham gia.
Một người như vậy tuyệt đối không phải công cụ có thể tùy ý lợi dụng.
Tĩnh An đóng ngăn kéo, khoác túi lên vai.
Điện thoại hiện một tin nhắn của Tô Mạn Ninh.
Xong việc chưa? Có cần tớ qua đón không?
Tĩnh An trả lời:
Không cần. Tớ tự về.
Nàng không muốn gặp ai tối nay.
Cũng không muốn kể rằng chỉ trong một ngày, nàng đã nhìn thấy cả người phụ nữ từng hủy hoại mình lẫn người con trai có thể trở thành điểm yếu lớn nhất của bà ta.
Ý nghĩ xuất hiện ở cuối hội thảo vẫn khiến nàng thấy chính mình xa lạ.
Nàng muốn Tần Nhã Lệ đau.
Muốn bà ta có một lần hiểu cảm giác thứ mình trân trọng bị người khác tùy tiện chà đạp.
Nhưng dùng một con người để trả thù một con người khác—
Tĩnh An chưa biết mình có thật sự làm được hay không.
Nàng rời khu hậu cần bằng lối hành lang phía sau.
Con đường này dẫn đến bãi đỗ xe dành cho nhân viên, yên tĩnh hơn sảnh chính. Hai bên tường treo những tấm poster giới thiệu các sự kiện từng được tổ chức tại đây.
Đèn cảm ứng chỉ bật lên khi có người đi qua.
Tĩnh An vừa bước đến khúc rẽ thì dừng lại.
Một người đang đứng dựa bên cửa kính cuối hành lang.
Áo vest đen đã được cởi ra, vắt trên cánh tay. Cà vạt được nới lỏng một chút, để lộ phần cổ áo sơ mi không còn ngay ngắn tuyệt đối như ban ngày.
Lục Cảnh Nghiêu.
Hắn quay mặt về phía cửa kính, nhìn những dải đèn xe ngoài đường.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay lại.
Không có trợ lý.
Không có Tần Nhã Lệ.
Cũng không có chiếc xe của Lục gia.
Tĩnh An nhìn hắn vài giây.
“Cậu chưa về sao?”
Cảnh Nghiêu đứng thẳng người.
“Về rồi.”
“Vậy tại sao còn ở đây?”
“Tôi quay lại.”
“Để làm gì?”
Hắn không trả lời ngay.
Ánh mắt lướt qua chiếc túi trên vai nàng, sau đó dừng trên tấm bảng tên đã được tháo khỏi áo nhưng vẫn còn nằm trong tay nàng.
“Chờ chị.”
Hai chữ được nói ra quá tự nhiên.
Tĩnh An không cảm thấy rung động.
Chỉ thấy cảnh giác.
“Chúng ta không có công việc gì cần trao đổi.”
“Có.”
“Việc gì?”
Cảnh Nghiêu bước khỏi cửa kính.
“Chị từng học ở Trung học Minh Đức sao?”
Tĩnh An nhìn hắn.
Không gian phía sau trung tâm yên tĩnh đến mức nàng nghe rõ tiếng máy điều hòa chạy trong trần nhà.
“Không.”
Nàng đáp rất nhanh.
Cảnh Nghiêu không tỏ vẻ bất ngờ.
“Chị chắc chứ?”
“Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo quá trình học tập cho cậu.”
“Vậy là đã từng học.”
“Cậu Lục.”
Tĩnh An lạnh giọng.
“Nếu cậu quay lại chỉ để hỏi chuyện này, tôi không có gì để nói.”
Nàng bước sang một bên, định đi qua hắn.
Cảnh Nghiêu không chặn đường.
Hắn chỉ lên tiếng phía sau:
“Khóa học sinh năm hai nghìn không trăm mười tám, lớp mười một ban một.”
Bước chân Tĩnh An khựng lại.
“Giáo viên chủ nhiệm là Tần Nhã Lệ.”
Nàng chậm rãi quay đầu.
Cảnh Nghiêu đứng cách nàng khoảng ba bước.
Trên tay hắn không biết từ lúc nào đã có một tờ giấy ảnh được bọc trong tấm nhựa trong suốt.
“Cậu điều tra tôi?”
“Không cần điều tra.”
Hắn đưa tấm ảnh lên.
“Khu triển lãm ở tầng hai có trưng bày thành tích của các diễn giả. Trong phần giới thiệu về mẹ tôi có ảnh tập thể của lớp bà từng chủ nhiệm.”
Tĩnh An nhìn tấm ảnh.
Dù khoảng cách vẫn còn xa, nàng đã nhận ra nó.
Bức ảnh cuối học kỳ hai năm lớp mười.
Tần Nhã Lệ đứng giữa hàng giáo viên, mặc áo sơ mi màu kem.
Hứa Tĩnh An mười sáu tuổi đứng ở hàng cuối.
Mái tóc dài, gương mặt chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đã nổi bật giữa những học sinh khác.
Nàng không cười.
Ngay cả trong một bức ảnh tập thể, vẻ xa cách ấy vẫn rất rõ.
Cảnh Nghiêu bước lại gần, đưa tấm ảnh cho nàng.
“Người này không phải chị sao?”
Tĩnh An không nhận.
Ánh mắt nàng chỉ dừng trên gương mặt mình vài giây rồi chuyển sang Tần Nhã Lệ.
Một bức ảnh tưởng như bình thường.
Nhưng nàng nhớ rõ ngày hôm đó.
Tần Nhã Lệ đã nhắc nàng phải cài kín thêm một nút áo trước khi chụp, dù chiếc áo của nàng hoàn toàn giống những người khác.
Khi ấy, Tĩnh An chỉ cảm thấy xấu hổ.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ thành kiến đã xuất hiện từ rất lâu trước bức ảnh chụp lén chiều mưa.
“Trên đời có người giống nhau.”
Tĩnh An nói.
Cảnh Nghiêu nhìn nàng, như thể không ngờ nàng vẫn định phủ nhận.
“Chị định dùng lý do đó sao?”
“Tôi không cần lý do.”
“Chị có.”
“Tại sao?”
“Vì chị đã nói dối tôi ba lần.”
Tĩnh An bật cười nhạt.
“Cậu đếm kỹ thật.”
“Những chuyện không hợp lý thường khiến tôi nhớ lâu.”
“Vậy cậu nên học cách bỏ qua.”
“Tôi không giỏi chuyện đó.”
Cảnh Nghiêu hạ tấm ảnh xuống.
Nụ cười lễ độ thường trực trên môi hắn vẫn còn, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn khác.
Không còn vẻ ngoan ngoãn trước máy ảnh.
Không còn sự khiêm tốn của một thiếu gia được giáo dục tốt.
Ánh mắt ấy bình tĩnh, lạnh và mang theo sức ép khiến người đối diện có cảm giác từng lời nói của mình đều bị hắn cân nhắc.
Tĩnh An nhìn thẳng vào hắn.
“Cậu muốn gì?”
“Câu này nên để tôi hỏi chị.”
Cảnh Nghiêu bước đến gần thêm một bước.
Hành lang rộng, nhưng khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên quá hẹp.
Hắn không chạm vào nàng.
Cũng không có bất kỳ cử chỉ thất lễ nào.
Nhưng sự hiện diện của hắn đủ mạnh để Tĩnh An không thể giả vờ đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.
“Cô muốn gì ở tôi?”
Lần đầu tiên hắn không gọi nàng là chị.
Tĩnh An nhận ra sự thay đổi ấy ngay lập tức.
Chỉ một đại từ, nhưng giống như hắn vừa tháo bỏ lớp lễ độ cuối cùng.
“Tôi không muốn gì cả.”
“Chị nói dối rất tệ.”
“Vậy cậu nghĩ tôi muốn gì?”
Cảnh Nghiêu không trả lời ngay.
Hắn nhìn gương mặt nàng, ánh mắt chậm rãi như đang tìm kiếm điều gì đó.
“Chị gặp mẹ tôi, sắc mặt thay đổi.”
“Tôi nhìn thấy Minh Đức, chị mất tập trung.”
“Tôi hỏi về quá khứ, chị phủ nhận.”
Hắn dừng một nhịp.
“Sau đó chị nhìn tôi.”
Tĩnh An siết ngón tay quanh quai túi.
“Tôi nhìn cậu thì có vấn đề gì?”
“Không giống cách một nhân viên nhìn khách.”
“Vậy giống gì?”
“Giống như chị đang cân nhắc tôi có thể được dùng vào việc gì.”
Không khí giữa hai người đông cứng.
Tĩnh An không ngờ hắn sẽ nói thẳng như vậy.
Càng không ngờ chỉ trong một ngày, hắn đã nhìn ra ý nghĩ mà nàng còn chưa dám thừa nhận với chính mình.
Nàng giữ im lặng.
Cảnh Nghiêu cũng không thúc ép.
Sự kiên nhẫn ấy không khiến nàng dễ chịu hơn.
Hắn giống một người thợ săn biết con mồi trước mặt chưa thể chạy thoát, vì vậy không cần vội vàng.
Tĩnh An hít sâu.
“Nếu cậu thật sự nghĩ tôi có mục đích, cậu nên tránh xa tôi.”
“Vì sao?”
“Đó là phản ứng bình thường.”
“Có lẽ tôi không bình thường.”
Tĩnh An nhìn hắn.
Cảnh Nghiêu vẫn bình thản.
Hắn không nói đùa.
“Cậu không sợ tôi lợi dụng cậu?”
“Còn tùy chị định lợi dụng thế nào.”
“Cậu luôn tự tin như vậy sao?”
“Không.”
“Vậy tại sao với tôi lại khác?”
Cảnh Nghiêu hơi nghiêng đầu.
“Tôi cũng đang muốn biết.”
Câu trả lời mơ hồ khiến Tĩnh An khó chịu.
Nàng vốn định che giấu quá khứ, giữ khoảng cách rồi từ từ quan sát gia đình họ Lục.
Nhưng Lục Cảnh Nghiêu liên tục đi trước nàng một bước.
Hắn tìm thấy ảnh.
Chủ động chờ nàng.
Vạch trần lời nói dối.
Thậm chí nói thẳng rằng nàng muốn lợi dụng hắn.
Điều đáng lẽ khiến hắn tức giận hoặc cảnh giác lại dường như chỉ làm hắn tò mò hơn.
“Cậu quay lại đây chỉ để chứng minh tôi nói dối?”
“Không hoàn toàn.”
“Còn chuyện gì?”
“Tôi muốn biết mẹ tôi đã làm gì.”
Tĩnh An im lặng.
Đây là câu hỏi gần nhất với sự thật từ đầu cuộc trò chuyện.
Nhưng nàng không thể trả lời.
Không phải vì sợ hắn bênh vực mẹ.
Mà vì chỉ cần nhắc lại, nàng sẽ phải một lần nữa trở về lớp học năm ấy, đứng trước hơn ba mươi gương mặt và nghe Tần Nhã Lệ nói nàng không biết tự trọng.
Nàng không muốn kể câu chuyện ấy cho con trai của chính người phụ nữ đó.
Ít nhất chưa phải bây giờ.
“Cậu có thể về hỏi mẹ mình.”
Tĩnh An nói.
“Nếu bà ấy còn nhớ.”
Cảnh Nghiêu lập tức bắt lấy điểm bất thường.
“Vậy bà ấy thật sự từng làm gì đó.”
Tĩnh An quay đi.
“Cuộc trò chuyện kết thúc rồi.”
Cảnh Nghiêu không ngăn nàng.
Nhưng khi nàng đi được vài bước, hắn nói:
“Chị ghét bà ấy.”
Tĩnh An không dừng.
“Không liên quan đến cậu.”
“Nhưng chị lại chú ý đến tôi.”
Bước chân nàng chậm lại.
Giọng hắn tiếp tục vang lên sau lưng.
“Chị nhìn tôi trước khi nhìn thấy mẹ tôi lên xe.”
“Chị quan sát cách bà ấy nói chuyện với tôi.”
“Chị nghe bà ấy gọi tôi là đứa con hiểu chuyện.”
Tĩnh An quay phắt lại.
“Cậu theo dõi từng ánh mắt của người khác như vậy không thấy mệt sao?”
“Chỉ những người khiến tôi tò mò.”
“Tò mò không phải lý do tốt để tiếp cận một người nguy hiểm.”
“Chị đang thừa nhận mình nguy hiểm?”
Nàng khựng lại.
Cảnh Nghiêu mỉm cười.
Lần này nụ cười không còn ngoan ngoãn.
Nó nhạt, lạnh và mang theo chút gì đó gần như thích thú.
Tĩnh An chợt nhận ra hắn đang cố tình dẫn dắt nàng.
Mỗi câu hỏi đều có một cái bẫy.
Mỗi câu trả lời của nàng đều có thể trở thành bằng chứng cho câu tiếp theo.
Nàng bước lại gần hắn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay.
“Nếu đã nhìn ra tôi có mục đích, tại sao cậu vẫn đến gần?”
Đây là câu hỏi Tĩnh An thật sự muốn biết.
Một người thông minh nên tránh xa nguy hiểm.
Một người được nuôi dưỡng để trở thành người thừa kế càng không nên dây dưa với một người phụ nữ có thù với mẹ mình.
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
Nụ cười biến mất.
Trong vài giây, hắn không còn giống cậu thiếu gia hai mươi tuổi mà nàng gặp dưới ánh đèn hội thảo.
Ánh mắt hắn sâu đến mức Tĩnh An không nhìn thấy câu trả lời.
“Có thể vì tôi muốn biết chị sẽ làm gì.”
“Chỉ vậy?”
“Hiện tại là vậy.”
“Còn sau này?”
“Sau này để sau này nói.”
Lại là một câu trả lời không rõ ràng.
Tĩnh An cười lạnh.
“Cậu nghĩ mình đang chơi trò gì?”
“Tôi không chơi.”
“Vậy cậu đang làm gì?”
“Quan sát.”
“Quan sát tôi?”
“Quan sát xem chị định dùng tôi để làm mẹ tôi tổn thương đến mức nào.”
Lần này, Tĩnh An không thể che giấu phản ứng.
Đồng tử nàng khẽ co lại.
Cảnh Nghiêu nhìn thấy.
Hắn đã đoán đúng.
Không phải toàn bộ.
Nhưng đủ gần với ý nghĩ trong đầu nàng.
Tĩnh An ép mình bình tĩnh.
“Nếu cậu đã biết, cậu nên nói với bà ấy.”
“Vì sao tôi phải nói?”
“Bà ấy là mẹ cậu.”
“Đó không phải câu trả lời.”
“Cậu muốn nghe gì?”
“Tôi muốn nghe lý do chị nghĩ tôi nhất định sẽ đứng về phía bà ấy.”
Tĩnh An nhìn hắn.
“Bởi vì cậu là đứa con ngoan của bà ấy.”
Câu nói vừa dứt, ánh mắt Cảnh Nghiêu thay đổi.
Không mạnh.
Chỉ là lớp ý cười còn sót lại hoàn toàn biến mất.
Hắn không phủ nhận.
Cũng không tỏ ra tức giận.
Nhưng Tĩnh An biết mình vừa chạm vào một điểm hắn không thích.
Ngoài hành lang, đèn cảm ứng phía xa lần lượt tắt đi, để lại khoảng không tối dần sau lưng hai người.
Cảnh Nghiêu bước đến bên ô cửa kính.
Hắn nhìn bóng mình phản chiếu trên đó.
“Đứa con ngoan.”
Hắn lặp lại, giọng nhạt đến mức gần như không có cảm xúc.
“Tất cả mọi người đều gọi tôi như vậy.”
“Vì cậu thể hiện như vậy.”
“Chị cũng tin sao?”
Tĩnh An không trả lời.
Cảnh Nghiêu quay lại.
“Có lẽ chị vẫn chưa quan sát tôi đủ kỹ.”
“Tôi không có hứng thú.”
“Lại nói dối.”
Lần này, Tĩnh An không tranh luận.
Nàng đã hiểu rằng càng nói, hắn càng tìm được nhiều thứ.
“Tránh đường.”
Cảnh Nghiêu đứng bên cạnh chứ không chặn lối đi, nhưng hắn vẫn lùi thêm nửa bước.
Tĩnh An đi qua.
Khi ngang vai hắn, nàng nghe tiếng giấy rất nhẹ.
Một tấm danh thiếp được đưa ra trước mặt.
Nền giấy màu đen, chữ bạc đơn giản.
Chỉ có tên hắn, số điện thoại cá nhân và một địa chỉ thư điện tử.
Không có chức vụ.
Không có tên Tập đoàn Lục thị.
Tĩnh An không nhận.
“Cậu đưa tôi cái này làm gì?”
“Để chị không cần tiếp tục giả vờ gặp tôi là tình cờ.”
“Tôi chưa từng muốn gặp cậu.”
“Nhưng chị sẽ muốn.”
Sự tự tin của hắn khiến nàng thấy buồn cười.
“Cậu Lục, không phải người phụ nữ nào cũng sẽ chạy theo cậu chỉ vì một tấm danh thiếp.”
“Tôi biết.”
“Vậy cậu lấy đâu ra tự tin?”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Vì người muốn tiếp cận tôi trước là chị.”
Tĩnh An im lặng.
Hắn đã nhìn thấy ý nghĩ đó.
Có thể chưa rõ ràng, nhưng hắn chắc chắn nàng đang cân nhắc dùng hắn.
Điều khiến nàng bất an nhất là hắn không phản đối.
Ngược lại, hắn đang chủ động mở cửa.
Tĩnh An nhận tấm danh thiếp.
Không phải vì chấp nhận lời mời.
Chỉ vì nàng không muốn tiếp tục đứng ở đây tranh luận.
Nàng nhìn cái tên được in chính giữa.
Lục Cảnh Nghiêu.
“Cậu sẽ hối hận.”
Nàng nói.
“Vì đưa danh thiếp cho chị?”
“Vì quá tò mò.”
Cảnh Nghiêu khẽ cười.
Lớp mặt nạ ngoan ngoãn lại trở về, nhưng lần này Tĩnh An đã nhìn thấy thứ nằm phía sau nó.
Hắn nghiêng đầu, giọng nói thấp và rõ ràng:
“Nếu đã định tiếp cận tôi, ít nhất hãy làm cho giống một chút.”
Tĩnh An siết tấm danh thiếp trong tay.
Đèn phía sau nàng tắt phụt.
Trong khoảnh khắc hành lang rơi vào bóng tối, nàng chỉ còn nhìn thấy ánh mắt Lục Cảnh Nghiêu phản chiếu dưới ánh đèn ngoài cửa kính.
Không giống ánh mắt của một con mồi.
Mà giống một người đã biết trước cái bẫy nằm ở đâu nhưng vẫn tự nguyện bước vào.