Đừng Gọi Em Là Chị Nữa
Đừng Gọi Em Là Chị Nữa · 📖

Lời xin lỗi muộn

Chương 46 chương Hoàn thành

Không báo trước.

Không thông qua luật sư.

Không có trợ lý truyền thông.

Cũng không mang theo bất kỳ văn bản nào.

Lúc ấy, Tĩnh An đang ngồi trước bàn ăn, rà lại bản hướng dẫn phản hồi khẩn cấp của Minh Tuyến.

Cảnh Nghiêu đã bước vào giai đoạn ôn thi cuối.

Khối lượng công việc của hắn trong dự án được chia lại cho Bùi Từ An, Lâm Khải và Phương Hạ.

Tĩnh An phụ trách phần ngôn ngữ người dùng.

Nàng vừa sửa câu:

“Bạn có chắc mình đang gặp nguy hiểm không?”

Thành:

“Hiện tại bạn có đang ở nơi an toàn không?”

Hai câu chỉ khác nhau một chút.

Nhưng câu đầu bắt người kể phải chứng minh cảm giác của mình.

Câu sau chỉ hỏi điều cần biết.

Điện thoại nội bộ vang lên.

Tĩnh An nhìn màn hình.

Bảo vệ tầng trệt.

Nàng nhận.

“Cô Hứa.”

“Có một vị khách muốn gặp cô.”

“Ai?”

Bên kia im một nhịp.

“Bà Tần Nhã Lệ.”

Ngón tay Tĩnh An dừng trên bàn phím.

Ngoài cửa sổ, nước mưa trượt thành những đường dài trên kính.

Căn phòng rất yên.

Không có tiếng ồn nào khác ngoài tiếng điều hòa và giọng bảo vệ.

“Bà ấy có hẹn không?”

“Không.”

“Có người đi cùng?”

“Không.”

“Chúng tôi chưa cho lên.”

Tĩnh An nhìn màn hình máy tính.

Tên mình vẫn nằm dưới dòng tài liệu:

Hứa Tĩnh An – Cố vấn nội dung và trải nghiệm người dùng.

Không phải nữ sinh mười sáu tuổi.

Không phải người đang bị gọi lên phòng giáo viên.

Không phải người phải xuất hiện vì người lớn muốn nói chuyện.

Bảo vệ hỏi:

“Cô có muốn chúng tôi mời bà ấy rời đi không?”

Tĩnh An có thể nói có.

Không cần giải thích.

Không cần đối diện.

Tần Nhã Lệ không có quyền xuất hiện bất cứ lúc nào rồi yêu cầu được nghe.

Cũng như một lời xin lỗi không tạo ra nghĩa vụ phải tiếp nhận.

Tĩnh An nhìn mưa thêm vài giây.

“Cho bà ấy lên.”

“Cô chắc chứ?”

“Vâng.”

“Chúng tôi sẽ giữ camera hành lang.”

“Và có người trực ở tầng.”

“Cảm ơn.”

Nàng kết thúc cuộc gọi.

Không nhắn cho Cảnh Nghiêu.

Không phải vì muốn giấu.

Mà vì nếu nhắn lúc này, hắn sẽ không ép đến, nhưng sẽ lập tức đặt sự chú ý vào căn hộ.

Tĩnh An muốn tự quyết định cuộc gặp trước.

Sau đó nàng sẽ nói.

Không cần hắn đứng phía sau mới dám mở cửa.

Tĩnh An đứng dậy.

Thu những tài liệu có thông tin học sinh vào ngăn kéo.

Khóa máy tính.

Đặt điện thoại trên bàn, màn hình hướng lên.

Không bật ghi âm.

Không cầm như một vũ khí.

Nhưng cũng không để quá xa.

Chuông cửa vang sau bốn phút.

Một lần.

Không gấp.

Tĩnh An nhìn camera.

Tần Nhã Lệ đứng ngoài hành lang.

Bà mặc áo khoác đen, tóc búi thấp.

Không trang điểm kỹ như những lần xuất hiện trước truyền thông.

Sắc mặt mệt.

Tay không.

Không mang quà.

Không mang hoa.

Không cầm phong bì.

Tĩnh An mở cửa nhưng không tránh sang ngay.

Hai người nhìn nhau qua ngưỡng cửa.

Tần Nhã Lệ nói:

“Cô Hứa.”

“Bà Tần.”

“Tôi có thể vào không?”

Lần đầu tiên Tần Nhã Lệ hỏi.

Không bước thẳng.

Không dùng giọng giáo viên.

Không nói mình có việc cần trao đổi.

Chỉ hỏi liệu có được vào không.

Tĩnh An nhìn bà.

“Bà có thể nói mục đích trước.”

Tần Nhã Lệ dừng.

“Tôi muốn xin lỗi.”

Hai chữ ấy đến quá muộn.

Muộn đến mức Tĩnh An từng tưởng nếu một ngày nghe được, mình sẽ khóc.

Hoặc giận.

Hoặc nhẹ nhõm.

Nhưng lúc này nàng chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Không có gì sụp xuống.

Không có cánh cửa nào trong quá khứ tự mở.

“Vào đi.”

Tĩnh An nói.

Nàng lùi sang một bên.

Tần Nhã Lệ bước vào.

Bà nhìn giá giày rồi tự cởi giày.

Không cần được nhắc.

Tĩnh An không mời ngồi sofa.

Chỉ chỉ vào ghế đối diện bàn ăn.

“Ngồi ở đây.”

Tần Nhã Lệ ngồi.

Khoảng cách giữa hai người là một mặt bàn.

Không có trà.

Không có nước.

Tĩnh An không đóng vai chủ nhà lịch sự.

Nàng ngồi xuống phía đối diện.

“Bà nói đi.”

Tần Nhã Lệ đặt hai tay lên đầu gối.

Trong vài giây, bà không nói gì.

Có lẽ đã chuẩn bị rất nhiều câu trên đường tới.

Nhưng khi ngồi trước Tĩnh An, những câu ấy không dễ mở đầu như trong đầu.

“Tôi đã gặp Lâm Uyển.”

Tĩnh An nhìn bà.

“Tôi biết có cuộc gặp.”

“Cô ấy nói cô không tham gia.”

“Đúng.”

“Vì sao?”

“Đó là câu chuyện của cô ấy.”

“Không phải bằng chứng cho tôi.”

Tần Nhã Lệ khẽ siết tay.

“Cô ấy kể rất nhiều.”

“Tôi không cần biết nội dung.”

Tĩnh An đáp.

“Nếu cô ấy chưa đồng ý.”

Tần Nhã Lệ im.

Một thói quen cũ khiến bà gần như muốn nói:

Nhưng cô ấy đã kể với tôi.

Như thể người có thông tin có quyền chuyển tiếp.

Nhưng lần này bà dừng lại.

“Cô ấy không cho phép tôi nói chi tiết.”

“Vậy đừng nói.”

“Được.”

Tần Nhã Lệ nhìn mặt bàn.

“Tôi đã xem lại danh sách học sinh cũ.”

“Rất nhiều người.”

“Có những cái tên tôi không nhớ.”

Tĩnh An không phản ứng.

“Tôi từng nghĩ…”

Bà chậm rãi nói.

“Một giáo viên không thể nhớ hết mọi học sinh.”

“Điều đó cũng đúng.”

“Nhưng tôi nhận ra mình nhớ những người quay lại cảm ơn.”

“Những người thành công.”

“Những người nói nhờ tôi nghiêm khắc.”

“Còn những người nghỉ học, chuyển trường hoặc không liên hệ…”

“Tôi gần như không biết họ đã sống thế nào.”

Tĩnh An hỏi:

“Bà đến đây để kể bà đã nhận ra điều đó?”

“Không chỉ.”

Tần Nhã Lệ ngẩng lên.

“Tôi đến để xin lỗi cô.”

Tĩnh An nhìn thẳng bà.

“Xin lỗi chuyện gì?”

Câu hỏi rất đơn giản.

Nhưng Tần Nhã Lệ khựng lại.

“Tôi xin lỗi vì cách tôi đã xử lý sự việc năm đó.”

“Cụ thể.”

“Tôi đã không điều tra đầy đủ.”

“Đã không hỏi trực tiếp cô và Trần Dụ Minh trước khi phê bình.”

“Đã dùng những từ…”

Bà dừng.

“Những từ liên quan phẩm chất cá nhân.”

“Không biết tự trọng.”

Tĩnh An nói thay.

Tần Nhã Lệ nhìn nàng.

“Đúng.”

“Bà đã nói tôi không biết tự trọng.”

“Đúng.”

“Trước lớp.”

“Đúng.”

“Trước khi hỏi tôi.”

“Đúng.”

Từng tiếng xác nhận rơi xuống.

Không có máy quay.

Không có khán giả.

Không có người dẫn chương trình buộc bà trả lời.

Chỉ có hai người.

Tần Nhã Lệ tiếp:

“Tôi xin lỗi vì đã khiến cô bị tổn thương.”

“Và vì đã không nhận ra hậu quả kéo dài.”

Tĩnh An vẫn không nói.

Tần Nhã Lệ hít vào.

“Thời điểm đó…”

Nàng biết sẽ có phần này.

Lời xin lỗi vừa xuất hiện.

Ngay sau đó là lời giải thích.

“Thời điểm đó áp lực thi đua rất lớn.”

Tần Nhã Lệ nói.

“Lớp đang trong giai đoạn xét đề cử.”

“Nhà trường liên tục yêu cầu giáo viên chủ nhiệm kiểm soát hình ảnh.”

“Chỉ một vụ việc cũng có thể ảnh hưởng cả tập thể.”

“Phụ huynh gây áp lực.”

“Ban giám hiệu muốn sự việc được xử lý nhanh.”

“Tôi phải bảo vệ lớp.”

“Bảo vệ danh tiếng nhà trường.”

“Tôi đã nghĩ nếu đóng sự việc lại sớm, mọi người sẽ quên.”

Tĩnh An nghe.

Giọng bà không còn cứng như trước.

Không phủ nhận.

Không nói ký ức sai.

Nhưng trọng tâm vẫn dịch chuyển.

Từ một cô gái bị phê bình trước lớp—

Sang một giáo viên chịu nhiều áp lực.

Từ nỗi đau của học sinh—

Sang khó khăn của người xử lý.

Tĩnh An hỏi:

“Bà muốn tôi hiểu cho bà?”

Tần Nhã Lệ khựng lại.

“Tôi muốn cô biết tôi không cố tình hủy hoại cô.”

“Tôi biết bà chưa từng ngồi xuống lập kế hoạch hủy hoại tôi.”

“Vậy—”

“Nhưng điều đó không làm hậu quả biến mất.”

Tĩnh An nói.

“Bà vẫn đang giải thích vì sao lúc đó bà khó xử.”

“Áp lực thi đua.”

“Nhà trường.”

“Phụ huynh.”

“Danh tiếng.”

“Bà vẫn đang đặt mình ở trung tâm của lời xin lỗi.”

Tần Nhã Lệ nhìn nàng.

“Tôi chỉ muốn nói bối cảnh.”

“Bối cảnh cần thiết.”

“Nhưng xin lỗi không phải một bản biện hộ có thêm hai chữ ‘tôi sai’ ở đầu.”

Căn phòng yên.

Tần Nhã Lệ siết tay.

“Tôi không biện hộ.”

“Bà vừa nói bà phải bảo vệ lớp.”

“Đó là điều tôi đã nghĩ khi ấy.”

“Và bà vẫn đang muốn tôi nhìn thấy bà cũng là người bị áp lực.”

“Điều đó không đúng sao?”

“Có thể đúng.”

Tĩnh An đáp.

“Nhưng không phải phần tôi có nghĩa vụ phải gánh.”

Tần Nhã Lệ im.

Tĩnh An nói tiếp:

“Tám năm trước, bà có áp lực của bà.”

“Còn tôi có cả lớp nhìn mình.”

“Có ảnh bị chuyền tay.”

“Có địa chỉ bị phát tán.”

“Có lời đe dọa.”

“Có những đêm không dám ngủ.”

“Có một trường học tôi phải rời.”

“Có bố mẹ không dám bảo vệ tôi.”

“Có nhiều năm tôi nghĩ mình phải sống thật hoàn hảo để chứng minh bà đã sai.”

Nàng không cao giọng.

Không kể để gây thương cảm.

Chỉ đặt hai phần cạnh nhau.

“Bà phải bảo vệ danh tiếng lớp.”

“Còn tôi phải tự giữ mình sống tiếp.”

Tần Nhã Lệ nhìn nàng.

Sắc mặt nhợt đi một chút.

“Tôi không biết cô từng…”

Bà dừng.

Không nói đến bản ghi.

Có lẽ bà vẫn không biết hết.

Không biết tin nhắn chưa gửi.

Không biết sân thượng.

Không biết tiếng chuông trường.

Tĩnh An cũng không định kể.

“Đúng.”

Nàng nói.

“Bà không biết.”

“Vì bà chưa từng hỏi.”

Câu nói ấy không sắc.

Nhưng làm Tần Nhã Lệ không còn đường lùi về ý định.

Bà ngồi rất lâu.

Sau đó nói:

“Tôi xin lỗi.”

Lần này không có phần sau ngay.

Không có “nhưng”.

Không có “thời điểm đó”.

Chỉ bốn chữ.

Tĩnh An nghe.

Cảm giác vẫn không giống nàng từng tưởng.

Không có sự giải thoát.

Chỉ có một nỗi mệt rất cũ trở về, đứng cách nàng một khoảng.

“Bà xin lỗi để làm gì?”

Tần Nhã Lệ nhìn nàng.

“Để nhận trách nhiệm.”

“Hay để bà thấy nhẹ hơn?”

“Cô nghĩ tôi đến chỉ vì mình?”

“Tôi chưa biết.”

Tĩnh An đáp.

“Bà có thể cũng thật sự hối hận.”

“Nhưng việc bà hối hận không tạo ra nghĩa vụ để tôi làm bà dễ chịu.”

“Tôi không yêu cầu cô làm tôi dễ chịu.”

“Vậy bà mong tôi nói gì?”

Tần Nhã Lệ không trả lời.

Có lẽ bà mong:

Tôi chấp nhận.

Hoặc:

Mọi chuyện đã qua.

Hoặc ít nhất:

Tôi hiểu.

Một câu để biết cuộc gặp đã có kết quả.

Một lời xác nhận rằng bà đã làm đúng bước đầu tiên.

Nhưng Tĩnh An không đưa.

“Tôi không cần một lời xin lỗi để bà cảm thấy nhẹ lòng.”

Nàng nói.

“Tôi cũng không cần phải tha thứ chỉ vì bà đã lấy hết can đảm đến đây.”

Tần Nhã Lệ hơi cứng người.

“Cô cho rằng tôi đang yêu cầu tha thứ?”

“Bà chưa nói.”

“Nhưng bà đang chờ câu trả lời.”

“Chẳng lẽ xin lỗi không được quyền chờ phản hồi?”

“Được.”

Tĩnh An nói.

“Và phản hồi của tôi là: tôi đã nghe.”

“Chỉ vậy?”

“Hiện tại.”

Tần Nhã Lệ nhìn nàng.

“Tám năm…”

Tĩnh An nói tiếp.

“Không thể được xóa bằng vài câu trong một buổi chiều.”

“Ngay cả khi những câu đó thật.”

“Tha thứ hay không là quyền của tôi.”

“Không phải nghĩa vụ đạo đức.”

“Tôi không trở thành người cay nghiệt chỉ vì chưa thể tha thứ.”

“Cũng không trở thành người tốt hơn nếu tha thứ ngay.”

“Bà không có quyền đặt thời điểm.”

Tần Nhã Lệ im lặng.

Một phần trong bà vẫn muốn nói:

Giữ hận chỉ làm cô đau.

Một câu quen thuộc trong những buổi tư vấn.

Nhưng bà không nói.

Có lẽ vì lần đầu nhận ra lời khuyên ấy thường chuyển trách nhiệm chữa lành sang người bị tổn thương.

“Vậy cô sẽ không tha thứ?”

Bà hỏi.

“Tôi không biết.”

Tĩnh An trả lời thật.

“Có thể một ngày nào đó.”

“Có thể không.”

“Điều đó không quyết định việc bà phải làm tiếp theo.”

“Bà có thể chịu trách nhiệm dù không được tôi tha thứ.”

“Bà có thể sửa những gì còn sửa được dù tôi không cảm ơn.”

“Bà có thể ngừng gây hại dù không ai gọi bà là người tốt.”

Tần Nhã Lệ nhìn nàng rất lâu.

“Cô muốn tôi làm gì?”

“Không hỏi tôi.”

“Vì sao?”

“Bởi nếu mọi bước bà làm đều cần tôi hướng dẫn…”

“Tôi lại phải chịu trách nhiệm cho việc bà trở thành người thế nào.”

“Đó không phải việc của tôi.”

Câu nói giống Lâm Uyển.

Không hoàn toàn giống chữ.

Nhưng cùng một ranh giới.

Tần Nhã Lệ nhận ra.

“Lâm Uyển cũng nói vậy.”

“Vậy bà nên nghe.”

“Cả hai người đều không cho tôi cơ hội sửa?”

“Không.”

Tĩnh An nói.

“Chúng tôi không cho bà một danh sách việc làm để đổi lấy tha thứ.”

“Khác nhau.”

“Bà vẫn có thể sửa.”

“Chỉ là phần thưởng không do bà quyết định.”

Tần Nhã Lệ cúi mắt.

Một lúc sau, bà hỏi:

“Hồ sơ của cô…”

“Tôi sẽ yêu cầu Minh Đức sửa theo quy trình.”

“Tôi có thể hỗ trợ.”

“Bằng cách nào?”

“Tôi có thể xác nhận việc mình chưa hỏi hai người.”

“Xác nhận email.”

“Xác nhận ngôn ngữ đã dùng.”

“Vậy bà gửi cho Dịch Chu.”

“Không cần gửi qua tôi.”

“Cô không muốn xem trước?”

“Không.”

“Đó là lời khai của bà.”

“Bà chịu trách nhiệm với nó.”

Tần Nhã Lệ gật đầu rất chậm.

“Được.”

Đây là lần đầu trong cuộc gặp Tĩnh An cảm thấy lời ấy không phải một câu kết thúc cho có.

Bà thật sự ghi nhận việc cần làm.

Nhưng rồi Tần Nhã Lệ nhìn quanh căn hộ.

Ánh mắt bà dừng ở giá sách.

Ở chiếc cốc đặt cạnh máy tính.

Ở chiếc áo khoác nam treo trên lưng ghế.

Tĩnh An nhìn theo.

Áo khoác của Cảnh Nghiêu.

Hắn để lại từ lần làm việc cùng Minh Tuyến hai ngày trước.

Không phải bằng chứng thân mật.

Nhưng đủ để Tần Nhã Lệ biết hắn đã ở đây.

Biểu cảm bà thay đổi.

Rất nhẹ.

Phần người mẹ bị tổn thương chen vào phần giáo viên đang xin lỗi.

“Cảnh Nghiêu thường đến đây?”

Tĩnh An không trả lời.

“Đó không thuộc mục đích cuộc gặp.”

“Cô vẫn ở bên nó.”

“Đúng.”

Lần này Tĩnh An không phủ nhận.

Không xác nhận danh phận.

Chỉ xác nhận sự hiện diện.

Tần Nhã Lệ siết tay.

“Tôi đã bị rút khỏi mọi chức vụ.”

“Cảnh Nghiêu rời nhà.”

“Lục Hoài Sâm dùng tập đoàn để tách tôi ra.”

“Gia Nghi rút khỏi dự án.”

“Còn cô vẫn đứng cạnh nó.”

Tĩnh An nhìn bà.

“Bà đang muốn nói gì?”

“Tôi muốn biết…”

Tần Nhã Lệ dừng.

Giọng khàn hơn.

“Cô có định mãi dùng chuyện cũ để chia rẽ tôi và con trai không?”

Không khí trong phòng thay đổi.

Lời xin lỗi vừa rồi vẫn còn trên bàn.

Nhưng câu hỏi này lộ ra phần chưa thay đổi.

Trong sâu thẳm, Tần Nhã Lệ vẫn nhìn mối quan hệ giữa Tĩnh An và Cảnh Nghiêu như một đường cắt.

Một hành động trả thù kéo dài.

Một người phụ nữ dùng quá khứ để kéo con trai khỏi mẹ.

Tĩnh An không tức giận.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là nàng không tức giận.

Chỉ thấy rõ.

Lời xin lỗi có thể thật ở một phần.

Nhưng bà vẫn chưa thoát khỏi nhu cầu đặt mình làm trung tâm mọi lựa chọn của Cảnh Nghiêu.

“Không.”

Tĩnh An nói.

“Tôi không dùng chuyện cũ để chia rẽ bà và cậu ấy.”

“Nhưng mọi thứ xảy ra sau khi cô xuất hiện.”

“Không.”

“Tôi xuất hiện sau khi sự rạn vỡ đã tồn tại.”

Tần Nhã Lệ nhìn nàng.

“Cô không hiểu quan hệ giữa chúng tôi.”

“Tôi không cần hiểu hết.”

“Tôi chỉ biết trước khi gặp tôi, Cảnh Nghiêu đã có quỹ riêng.”

“Đã chuẩn bị căn hộ.”

“Đã học cách sống theo lịch trình không do bà đặt.”

“Đã giấu những suy nghĩ thật.”

“Đã diễn vai người con bà muốn.”

“Cậu ấy không rời đi vì tôi khiến cậu ấy ghét bà.”

“Tôi chỉ là người khiến bà nhìn thấy cậu ấy vốn đã muốn đi.”

“Cô đã khuyến khích.”

“Không.”

Tĩnh An đáp.

“Tôi từng nhiều lần muốn cậu ấy quay lại.”

“Muốn cậu ấy chọn an toàn.”

“Muốn cắt đứt để cậu ấy không mất gia đình.”

“Cảnh Nghiêu rời đi vì cậu ấy không muốn tiếp tục bị quyết định thay.”

“Đó là lựa chọn của cậu ấy.”

“Cô luôn nói lựa chọn.”

“Vì bà luôn nói hy sinh.”

Tần Nhã Lệ cứng người.

Tĩnh An nói:

“Bà hy sinh quyền riêng tư của học sinh để bảo vệ lớp.”

“Hy sinh cảm xúc của Cảnh Nghiêu để giữ gia đình đúng hình ảnh.”

“Hy sinh Gia Nghi cho một cuộc liên hôn.”

“Và khi mọi người không chịu tiếp tục…”

“Bà gọi họ là người phá vỡ.”

“Nhưng sự rạn vỡ giữa bà và con trai tồn tại từ trước khi tôi xuất hiện.”

“Chỉ là trước đó cậu ấy im lặng.”

Tần Nhã Lệ nhìn chiếc áo khoác.

“Cô nghĩ mình hiểu nó hơn tôi?”

“Không.”

Tĩnh An nói.

“Tôi không cần thắng bà trong việc ai hiểu cậu ấy hơn.”

“Cảnh Nghiêu không phải phần thưởng cho người hiểu đúng nhất.”

“Cậu ấy là một người có quyền tự nói.”

Câu nói khiến bà không thể phản bác ngay.

Tĩnh An tiếp:

“Nếu bà muốn hàn gắn với cậu ấy…”

“Đừng hỏi tôi phải rời đi thế nào.”

“Hãy hỏi cậu ấy bà cần thay đổi gì.”

“Và chấp nhận rằng câu trả lời có thể không làm bà dễ chịu.”

Tần Nhã Lệ hỏi:

“Nếu nó chọn cô thay vì gia đình?”

“Tại sao cậu ấy phải chọn?”

“Vì có những thứ không thể cùng tồn tại.”

“Đó là cách bà nhìn.”

Tĩnh An nói.

“Không phải quy luật.”

“Cậu ấy có thể yêu tôi và vẫn là con bà.”

“Có thể không sống trong Lục gia nhưng vẫn quan tâm sức khỏe bà.”

“Có thể không nghe lời nhưng không có nghĩa muốn bà biến mất.”

“Chính bà mới luôn biến khác biệt thành phản bội.”

Tần Nhã Lệ im.

Mưa ngoài cửa sổ nặng hơn.

Tiếng nước đập lên mái che ban công.

Tĩnh An nhìn người phụ nữ trước mặt.

Tám năm trước, chỉ cần Tần Nhã Lệ nhìn nàng như thế—

Lòng nàng đã lạnh.

Sợ mình nói sai.

Sợ bị đánh giá.

Sợ mỗi câu sẽ trở thành bằng chứng rằng bà đúng.

Bây giờ nàng vẫn căng thẳng.

Tay đặt dưới mặt bàn hơi run.

Nhưng nàng không muốn rút lại lời nào.

Không có cảm giác cần xin phép.

Không thấy mình nhỏ đi.

Tần Nhã Lệ lên tiếng:

“Cô có yêu nó không?”

Câu hỏi trực tiếp.

Tĩnh An nhìn bà.

“Đó là chuyện tôi sẽ nói với Cảnh Nghiêu trước.”

“Cô vẫn chưa nói?”

“Không liên quan bà.”

“Cô khiến nó từ bỏ nhiều như vậy nhưng chưa cho nó câu trả lời?”

Tĩnh An cảm thấy một mũi nhọn quen thuộc.

Bà vẫn biết cách đánh vào tội lỗi.

Cảnh Nghiêu mất gia đình.

Mất quyền lợi.

Chị vẫn chưa nói yêu.

Chị ích kỷ.

Chị dùng hắn.

Nhưng lần này Tĩnh An không để câu hỏi mọc rễ.

“Cảnh Nghiêu không từ bỏ vì tôi yêu hay không yêu.”

Nàng nói.

“Cậu ấy từ bỏ quyền bị kiểm soát.”

“Đừng tiếp tục biến lựa chọn của cậu ấy thành khoản nợ tôi phải trả.”

Tần Nhã Lệ không nói.

Tĩnh An đứng dậy.

“Cuộc gặp nên kết thúc.”

Tần Nhã Lệ ngẩng lên.

“Cô đang đuổi tôi?”

“Đúng.”

Nàng nói rất bình thường.

“Bà đến không báo trước.”

“Tôi đã cho bà vào.”

“Đã nghe lời xin lỗi.”

“Đã trả lời.”

“Bây giờ tôi muốn bà rời đi.”

Tần Nhã Lệ nhìn nàng như chưa quen với việc bị đặt giới hạn rõ đến vậy.

Sau đó bà chậm rãi đứng lên.

Không tranh.

Không nói mình là mẹ Cảnh Nghiêu.

Không yêu cầu thêm năm phút.

Bà đi đến cửa.

Tĩnh An theo sau.

Trước khi xỏ giày, Tần Nhã Lệ quay lại.

“Tôi sẽ gửi lời xác nhận cho luật sư Cố.”

“Được.”

“Và xem lại những hồ sơ còn lưu.”

Tĩnh An không nói cảm ơn.

“Đó là việc bà nên làm.”

Tần Nhã Lệ khẽ gật đầu.

“Cô thật sự không thể nói liệu có tha thứ không?”

“Không.”

“Cô cần bao lâu?”

“Không biết.”

“Có thể không bao giờ?”

“Có thể.”

Sắc mặt Tần Nhã Lệ thay đổi.

Đau.

Hoặc thất vọng.

Nhưng Tĩnh An không sửa câu để bà dễ chịu.

“Được.”

Bà nói.

Lần này giọng rất nhỏ.

Tĩnh An mở cửa.

Tần Nhã Lệ bước ra hành lang.

Đi được hai bước, bà dừng lại.

Không quay hẳn.

“Ngày đó…”

Bà nói.

“Tôi thật sự đã nghĩ đóng chuyện lại là bảo vệ mọi người.”

Tĩnh An đứng trong cửa.

“Nhưng bà đã không hỏi tôi có muốn được bảo vệ theo cách đó không.”

Tần Nhã Lệ nhắm mắt một giây.

Sau đó bước đi.

Tĩnh An nhìn đến khi cửa thang máy khép lại.

Nàng đóng cửa căn hộ.

Khóa.

Tựa lưng vào cánh cửa.

Bàn tay run.

Rất rõ.

Không phải nàng hoàn toàn không sợ trong suốt cuộc gặp.

Cơ thể vẫn nhớ.

Tim vẫn đập nhanh.

Vai vẫn cứng.

Lòng bàn tay vẫn lạnh.

Nhưng không có nước mắt.

Tĩnh An nhìn bàn tay mình.

Tám năm trước, chỉ một câu của Tần Nhã Lệ đã khiến nàng tin cả thế giới có quyền xét xử mình.

Hôm nay bà đến tận căn hộ.

Ngồi trước mặt.

Xin lỗi.

Giải thích.

Chất vấn.

Và cuối cùng bị nàng yêu cầu rời đi.

Tĩnh An không cảm thấy thắng.

Không thấy hả hê.

Chỉ nhận ra một sự thật rất yên.

Nàng không còn sợ người phụ nữ ấy nữa.

Điện thoại trên bàn rung.

Cảnh Nghiêu.

Có lẽ hắn vừa kết thúc buổi học.

Tĩnh An không nghe ngay.

Nàng bước đến cửa sổ.

Hít một hơi.

Đợi nhịp tim chậm lại.

Sau đó mới nhận.

“Alo.”

“Chị đang ở nhà?”

“Ừ.”

“Có chuyện gì?”

Hắn hỏi ngay.

Không phải vì biết.

Chỉ vì nghe giọng.

“Tần Nhã Lệ vừa đến.”

Bên kia im lặng.

“Bà ấy còn ở đó?”

“Không.”

“Chị cho bà ấy vào?”

“Ừ.”

“Chị an toàn?”

“Có.”

“Bảo vệ biết?”

“Có.”

“Bà ấy nói gì?”

“Xin lỗi.”

Cảnh Nghiêu không hỏi nàng đã tha thứ chưa.

Không nói cuối cùng mẹ hắn cũng biết sai.

Chỉ hỏi:

“Chị muốn tôi đến không?”

Tĩnh An nhìn chiếc áo khoác của hắn trên ghế.

Hôm qua nàng từng nói sẽ đến căn hộ hắn.

Nhưng công việc và cuộc gặp của Lâm Uyển khiến mọi thứ bị lùi.

Bây giờ nàng không muốn cuộc hẹn đầu tiên với không gian của hắn bắt đầu bằng việc nàng cần được cứu sau khi gặp Tần Nhã Lệ.

“Tối nay không.”

Nàng nói.

“Được.”

“Cậu không hỏi vì sao?”

“Không.”

“Tôi muốn tự ở một lúc.”

“Được.”

“Nhưng…”

Tĩnh An dừng.

“Gì?”

“Sau khi cậu học xong, gọi lại.”

“Được.”

“Không cần đến.”

“Biết.”

Nàng im.

Cảnh Nghiêu sửa ngay:

“Được.”

Khóe môi Tĩnh An cong lên.

Bàn tay vẫn run.

Nhưng không còn muốn giấu.

“Tần Nhã Lệ hỏi tôi có yêu cậu không.”

Bên kia im rất lâu.

“Chị trả lời thế nào?”

“Tôi nói chuyện đó phải nói với cậu trước.”

Lần này Cảnh Nghiêu không đáp ngay.

Tĩnh An nghe thấy hơi thở hắn.

“Cậu còn ở đó không?”

“Có.”

“Không hỏi?”

“Không.”

“Vì sao?”

“Chị nói sẽ nói với tôi trước.”

“Không nói là hôm nay.”

“Ừ.”

“Cũng có thể rất lâu.”

“Ừ.”

“Cậu vẫn chờ?”

“Đó là lựa chọn của tôi.”

Tĩnh An nhìn mưa.

Một câu cũ.

Nhưng lần này không làm nàng thấy gánh nặng.

Chỉ thấy yên.

“Cảnh Nghiêu.”

“Ừ.”

“Tôi không còn sợ mẹ cậu nữa.”

Bên kia im một nhịp.

Sau đó hắn nói:

“Tôi biết.”

Tĩnh An nhíu mày.

“Đừng nói biết.”

“Xin lỗi.”

“Cậu vừa xin lỗi?”

“Ừ.”

“Không giải thích?”

“Không.”

Tĩnh An bật cười.

Một tiếng rất nhỏ.

Nhưng thật.

“Cậu học nhanh.”

“Có người dạy.”

“Tôi không nhận học phí.”

“Có thể trả bằng bữa tối.”

“Cậu học đi.”

“Được.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tĩnh An đặt điện thoại xuống.

Ngoài kia mưa vẫn rơi.

Nhưng trong căn hộ, cánh cửa đã khóa theo ý nàng.

Không phải để trốn.

Chỉ để giữ lại không gian thuộc về mình.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊