Đừng Gọi Em Là Chị Nữa
Đừng Gọi Em Là Chị Nữa · 📖

Tĩnh An muốn rút lui

Chương 17 chương Hoàn thành

Giọng Lục Cảnh Nghiêu vang lên giữa gara vắng.

Không lớn.

Nhưng đủ khiến tất cả những lý do Hứa Tĩnh An vừa dùng để che giấu cảm xúc trở nên vô nghĩa.

Nàng nhìn hắn.

Khóe môi Cảnh Nghiêu vẫn cong lên rất nhẹ, không giống đang chế giễu. Hắn chỉ bình tĩnh chờ câu trả lời, như thể đã nhìn thấy thứ nàng chưa đủ can đảm thừa nhận.

Tĩnh An siết quai túi.

“Không.”

“Vậy sao?”

“Cô ấy có tài xế. Cậu không cần đưa.”

“Đó là lý do công việc?”

“Lý do hợp lý.”

“Chị luôn có lý do hợp lý.”

“Tôi không cần giải thích với cậu.”

Nàng quay người.

Cảnh Nghiêu không giữ lại.

Chỉ nói phía sau:

“Chị đang chạy.”

Bước chân Tĩnh An dừng trong một nhịp.

Rồi tiếp tục.

Nàng không quay đầu.

“Cậu tưởng tượng quá nhiều.”

“Vậy chị cứ đi.”

Giọng hắn bình thản.

“Nhưng đừng tự lừa mình.”

Tĩnh An rời khỏi biệt thự bằng xe của trung tâm.

Suốt quãng đường về, nàng không mở điện thoại.

Không kiểm tra tin nhắn.

Không nhìn lịch trình ngày hôm sau.

Nàng chỉ ngồi bên cửa kính, nhìn ánh đèn Thịnh Châu trượt qua gương mặt mình.

Diệp Gia Nghi không làm gì sai.

Không hạ thấp nàng.

Không tranh giành.

Thậm chí còn giúp nàng có một chỗ ngồi trong bữa tối.

Chính vì vậy, cảm giác khó chịu trong lòng Tĩnh An càng không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai.

Nàng không ghét Gia Nghi.

Nàng chỉ ghét việc người phụ nữ ấy phù hợp với Cảnh Nghiêu.

Phù hợp đến mức không cần cố gắng.

Gia thế.

Giáo dục.

Ký ức tuổi thơ.

Sự công nhận của Lục gia.

Một tương lai có thể đặt cạnh nhau mà không ai phải cúi xuống hỏi vì sao.

Còn nàng thì sao?

Một trợ lý tạm thời.

Một học sinh cũ mang theo vết thương do mẹ hắn gây ra.

Một người bước vào cuộc sống Cảnh Nghiêu với mục đích không trong sạch.

Nàng từng nói có thể khiến hắn yêu rồi bỏ đi để Tần Nhã Lệ đau khổ.

Từng chủ động chỉnh cà vạt cho hắn trước mặt bà.

Từng dùng sự gần gũi như một công cụ.

Nhưng đến khi xuất hiện một người thật sự có thể đứng cạnh hắn, nàng lại không chịu nổi.

Tĩnh An nhắm mắt.

Đó không còn là kế hoạch trả thù.

Nếu chỉ muốn dùng Cảnh Nghiêu, nàng nên vui khi Tần Nhã Lệ cố ghép hắn với Gia Nghi.

Càng có đối tượng phù hợp, nàng càng dễ khiến bà bất an khi hắn lựa chọn mình.

Nhưng nàng không nghĩ đến Tần Nhã Lệ.

Trong bữa tối, điều khiến nàng khó chịu không phải vẻ hài lòng của bà.

Mà là nụ cười rất nhẹ của Cảnh Nghiêu khi nhắc chuyện học piano cùng Gia Nghi.

Một phần quá khứ không có nàng.

Một sự quen thuộc nàng không thể chen vào.

Tĩnh An mở mắt.

Lần đầu tiên, nàng buộc phải thừa nhận một điều.

Nàng không còn chỉ muốn dùng hắn.

Và chính sự thật ấy khiến nàng sợ hơn tất cả những kế hoạch của Tần Nhã Lệ.

Ba ngày sau đó, Tĩnh An bắt đầu tránh Lục Cảnh Nghiêu.

Không rõ ràng đến mức vi phạm hợp đồng.

Chỉ là những thay đổi nhỏ.

Nàng gửi tài liệu qua thư điện tử thay vì mang trực tiếp.

Nhờ trợ lý văn phòng xác nhận lịch học.

Chuyển phần luyện phỏng vấn sang hình thức gọi video.

Khi buộc phải gặp, nàng luôn chọn phòng họp có nhiều người.

Không đứng lại sau giờ làm.

Không lên xe hắn.

Không nhìn lâu khi hắn gọi tên mình.

Cảnh Nghiêu nhận ra ngay từ ngày đầu tiên.

Sáng thứ hai, hắn nhắn:

Tài liệu tuần này đâu?

Tĩnh An trả lời:

Đã gửi thư điện tử lúc 7 giờ 20.

Bản giấy.

Trợ lý văn phòng sẽ mang đến.

Một phút sau:

Chị không đến?

Tôi có cuộc họp tại trung tâm.

Mấy giờ kết thúc?

Không liên quan lịch của cậu.

Cảnh Nghiêu không trả lời.

Chiều hôm đó, hắn gọi video để luyện phỏng vấn.

Tĩnh An giữ máy quay chỉ từ vai trở lên, ngồi trong phòng họp của trung tâm. Phía sau lớp kính có nhân viên qua lại.

Cảnh Nghiêu nhìn màn hình vài giây.

“Chị đang ở đâu?”

“Phòng họp số ba.”

“Vì sao không đến văn phòng?”

“Không cần thiết.”

“Trước đây chị luôn đến.”

“Bây giờ có thể làm trực tuyến.”

“Chị đang tránh tôi?”

Tĩnh An lật tài liệu.

“Câu hỏi đầu tiên.”

“Tĩnh An.”

“Buổi phỏng vấn bắt đầu sau bốn mươi phút.”

“Chị không trả lời.”

“Tôi đang làm việc.”

Cảnh Nghiêu nhìn nàng qua màn hình.

Rất lâu sau, hắn mới nói:

“Được.”

Không ép thêm.

Nhưng suốt buổi luyện tập, ánh mắt hắn lạnh hơn bình thường.

Tĩnh An biết hắn đang chờ.

Chờ nàng tự nói.

Nhưng nàng không có ý định cho hắn cơ hội.

Ngày thứ hai, Cảnh Nghiêu yêu cầu nàng tham gia cuộc họp dự án.

Tĩnh An gửi người khác thay.

Ngày thứ ba, hắn nhắn đã thay đổi lịch học và cần trao đổi trực tiếp.

Nàng trả lời bằng một bảng cập nhật hoàn chỉnh, không để lại bất kỳ lý do nào phải gặp.

Tối hôm đó, điện thoại rung lên.

Chị định tránh đến bao giờ?

Tĩnh An nhìn dòng chữ rất lâu.

Sau đó xóa thông báo.

Không trả lời.

Sự im lặng khiến nàng thấy nhẹ nhõm trong vài phút.

Rồi khó chịu cả đêm.

Nàng ngủ không sâu.

Trong mơ không còn lớp học cũ.

Chỉ có một hành lang rất dài.

Cảnh Nghiêu đứng ở cuối.

Nàng quay lưng đi.

Nhưng càng bước, khoảng cách càng không thay đổi.

Sáng hôm sau, Tần Nhã Lệ gọi đến trung tâm.

Không gọi trực tiếp cho Tĩnh An.

Bà nói chuyện với giám đốc dự án hơn hai mươi phút.

Sau đó, quản lý gọi nàng vào phòng.

“Cô Hứa.”

Người quản lý đặt một tập hồ sơ xuống bàn.

“Phía Lục gia có phản hồi về việc phối hợp gần đây.”

“Tôi đã hoàn thành tất cả lịch trình.”

“Không phải hiệu quả công việc.”

“Vậy là gì?”

“Ranh giới.”

Tĩnh An im lặng.

Người quản lý tránh ánh mắt nàng.

“Phu nhân Lục cho rằng quan hệ cá nhân giữa cô và cậu Lục có thể ảnh hưởng đến dự án.”

“Bà ấy yêu cầu thay tôi?”

“Chưa gửi văn bản chính thức.”

“Nhưng đã nói.”

“Đúng.”

Người quản lý thở dài.

“Hợp đồng với Lục thị rất quan trọng.”

“Tôi hiểu.”

“Công ty không nghi ngờ năng lực của cô.”

“Nhưng?”

“Có thể điều chuyển cô sang dự án khác một thời gian.”

Lời đề nghị hoàn toàn hợp lý.

Thậm chí đúng với điều Tĩnh An đang muốn.

Nếu rời khỏi vị trí trợ lý, nàng sẽ không còn lý do gặp Cảnh Nghiêu mỗi ngày.

Không phải chứng kiến Tần Nhã Lệ sắp xếp Gia Nghi bên cạnh hắn.

Không phải phân biệt đâu là trả thù, đâu là rung động.

Không phải đối mặt với câu “có thể tôi đang bắt đầu” của hắn.

Nàng có thể quay về cuộc sống trước hội thảo.

Tiếp tục làm việc.

Tiếp tục điều tra hồ sơ cùng Cố Dịch Chu.

Tần Nhã Lệ vẫn là người nàng muốn đối mặt.

Nhưng Cảnh Nghiêu sẽ không còn nằm giữa.

Tĩnh An nhìn tập hồ sơ.

“Cho tôi mẫu đơn điều chuyển.”

Người quản lý ngạc nhiên.

“Cô quyết định nhanh vậy sao?”

“Đây là phương án tốt nhất.”

“Cậu Lục chưa biết.”

“Không cần hỏi cậu ấy.”

“Nhưng cô là trợ lý trực tiếp do cậu ấy chỉ định.”

“Vị trí thuộc dự án.”

Tĩnh An nói.

“Không thuộc cậu ấy.”

Nàng nhận mẫu đơn.

Buổi chiều, Tĩnh An hoàn thành toàn bộ nội dung.

Lý do:

Không còn phù hợp với đặc thù lịch trình và cơ chế phối hợp hiện tại.

Không nhắc đến Tần Nhã Lệ.

Không nhắc đến Diệp Gia Nghi.

Càng không nhắc đến cảm xúc của mình.

Nàng ký tên.

Nhìn chữ ký trên trang giấy, Tĩnh An cảm thấy như vừa cắt được một sợi dây đang siết quanh lồng ngực.

Nhưng cảm giác nhẹ nhõm chỉ tồn tại rất ngắn.

Ngay sau đó là một khoảng trống.

Nàng tự nhắc đó chỉ là thói quen.

Ba tháng chưa trôi qua bao lâu, nhưng Cảnh Nghiêu đã xuất hiện trong quá nhiều thời điểm.

Tin nhắn lúc sáng sớm.

Những buổi luyện phỏng vấn.

Cốc trà nóng.

Mái hiên mưa.

Bàn tay hỏi trước khi chạm vào cổ tay.

Câu nói ở ban công.

Khi tôi có mặt, tôi sẽ không đứng nhìn.

Tĩnh An khép hồ sơ.

Tất cả nên dừng ở đây.

Trước khi nàng thật sự tin hắn sẽ ở lại.

Đơn điều chuyển cần chữ ký xác nhận của người trực tiếp nhận hỗ trợ.

Tĩnh An có thể gửi qua thư ký.

Nhưng như vậy chỉ kéo dài thêm.

Nàng quyết định tự mang đến.

Năm giờ chiều, văn phòng tầng hai mươi sáu chỉ còn ánh nắng cuối ngày phủ lên cửa kính.

Cảnh Nghiêu đang ngồi trước bàn.

Hắn không bất ngờ khi thấy nàng.

Chỉ nhìn đồng hồ.

“Bốn ngày.”

Tĩnh An dừng trước bàn.

“Gì?”

“Chị tránh tôi bốn ngày.”

“Tôi vẫn hoàn thành công việc.”

“Không phải điều tôi hỏi.”

Nàng đặt đơn xuống.

“Đọc đi.”

Cảnh Nghiêu nhìn tờ giấy.

Không chạm vào ngay.

“Cái gì?”

“Đơn xin chuyển công việc.”

Ánh mắt hắn dừng lại.

Không gian trong phòng thay đổi.

“Lý do?”

“Không phù hợp.”

“Với lịch trình?”

“Đúng.”

“Chị đã làm tốt.”

“Không có nghĩa phù hợp lâu dài.”

“Ba tháng còn chưa hết.”

“Trung tâm sẽ bố trí người khác.”

Cảnh Nghiêu cầm lá đơn.

Đọc từng dòng.

Gương mặt không biểu lộ gì.

Chính sự im lặng ấy khiến Tĩnh An căng thẳng hơn một cuộc tranh cãi.

“Cậu ký đi.”

Hắn đặt tờ giấy xuống.

“Không.”

“Đây là quyết định công việc.”

“Không.”

“Cảnh Nghiêu.”

“Chị sợ gì?”

Tĩnh An khựng lại.

“Không liên quan.”

“Có.”

“Không.”

Cảnh Nghiêu đứng dậy.

Hắn không đi sát nàng.

Chỉ rời khỏi ghế, đứng bên kia bàn.

“Chị bắt đầu tránh tôi sau bữa tối với Gia Nghi.”

“Trùng hợp.”

“Chị không trả lời tin nhắn.”

“Không cần thiết.”

“Không gặp riêng.”

“Công việc có thể xử lý bằng người khác.”

“Và bây giờ xin chuyển.”

Hắn nhìn thẳng nàng.

“Chị sợ mẹ tôi hay sợ chính tình cảm của mình?”

Tĩnh An siết ngón tay.

“Cậu quá tự tin.”

“Vậy nói tôi sai.”

“Cả hai.”

Câu trả lời bật ra trước khi nàng kịp ngăn lại.

Cảnh Nghiêu im lặng.

Tĩnh An cũng sững người.

Nhưng đã quá muộn để rút lại.

Nàng hít vào.

“Đúng.”

“Cả mẹ cậu.”

“Cả chuyện giữa chúng ta.”

“Cuối cùng chị cũng nói thật.”

“Đừng tỏ ra hài lòng.”

“Tôi không hài lòng.”

Giọng hắn lạnh hơn.

“Chị sợ nên định bỏ đi.”

“Rút khỏi công việc không phải bỏ đi.”

“Với chị thì có.”

“Cậu không được quyết định.”

“Vậy giải thích.”

Tĩnh An nhìn hắn.

“Chúng ta không thể có kết quả.”

“Vì sao?”

“Cậu thật sự cần tôi nói?”

“Cần.”

Nàng bật cười mệt mỏi.

“Cậu là con trai Tần Nhã Lệ.”

“Biết.”

“Bà ấy từng hủy tôi.”

“Biết.”

“Tôi tiếp cận cậu vì muốn trả thù bà ấy.”

“Biết.”

“Tôi từng nghĩ sẽ khiến cậu yêu tôi rồi bỏ đi.”

“Biết.”

“Vậy cậu còn muốn nghe gì?”

“Lý do mới.”

Tĩnh An cau mày.

“Những điều đó chưa đủ sao?”

“Đều là chuyện tôi biết từ đầu.”

“Nhưng bây giờ khác.”

“Khác chỗ nào?”

“Cậu bắt đầu có tình cảm thật.”

“Ừ.”

Sự thừa nhận quá bình tĩnh.

Tĩnh An thấy tức giận.

“Cậu không hiểu sao? Chính vì vậy tôi mới phải dừng.”

“Vì sợ làm tôi tổn thương?”

“Vì tôi không biết mình đến gần cậu là thật hay vì trả thù.”

“Chị biết.”

“Không.”

“Chị ghen với Gia Nghi.”

“Chỉ là phản ứng nhất thời.”

“Chị tránh tôi bốn ngày.”

“Vì cần tỉnh táo.”

“Chị nộp đơn.”

“Vì đây là cách tốt nhất.”

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

“Chị đang làm đúng điều tất cả người lớn từng làm với tôi.”

Tĩnh An khựng lại.

“Cậu nói gì?”

“Tự quyết định điều gì tốt cho tôi.”

“Không giống.”

“Khác ở đâu?”

“Tôi không phải mẹ cậu.”

“Nhưng chị đang nói quan hệ này không có kết quả thay cả phần của tôi.”

“Vì tôi lớn hơn.”

“Đừng dùng tuổi tác.”

“Vì tôi có mục đích xấu.”

“Tôi biết.”

“Vì mẹ cậu sẽ không bao giờ chấp nhận.”

“Đó là việc của bà ấy.”

“Vì cậu có tương lai—”

“Lại quyết định thay.”

Giọng Cảnh Nghiêu không lớn.

Nhưng từng câu đều chặn lại mọi lý do của nàng.

Tĩnh An siết tay.

“Cậu muốn tôi làm gì?”

“Đừng chạy.”

“Ở lại để xem mọi chuyện tệ đến đâu sao?”

“Ở lại đến khi chính chị thật sự muốn đi.”

“Bây giờ tôi muốn.”

“Không.”

“Cậu dựa vào đâu?”

“Vì nếu thật sự muốn, chị sẽ không đứng đây giải thích lâu như vậy.”

Tĩnh An không nói được.

Cảnh Nghiêu bước vòng qua bàn.

Vẫn giữ khoảng cách một bước.

Không chạm.

“Chị muốn rời công việc vì mẹ tôi gây áp lực?”

“Một phần.”

“Vì Gia Nghi?”

“Không.”

“Vì ghen?”

“Không.”

“Vì tôi nói có thể đang yêu chị?”

Tĩnh An im lặng.

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

“Đó mới là lý do.”

“Cậu đừng phân tích tôi.”

“Chị đã phân tích tương lai của tôi rồi.”

“Cảnh Nghiêu.”

“Vâng?”

“Cậu không hiểu cảm giác dùng một người rồi phát hiện mình thật sự để tâm.”

“Hiểu.”

“Không, cậu không hiểu.”

“Vậy chị nói.”

Nàng nhìn hắn.

“Điều đó khiến tôi trở thành loại người nào?”

“Người thay đổi.”

“Quá đơn giản.”

“Vì chị muốn phức tạp.”

“Cậu nghĩ chỉ cần nói biết từ đầu là mọi thứ có thể bỏ qua?”

“Không.”

Cảnh Nghiêu đáp.

“Nhưng tôi đã biết từ đầu và vẫn đồng ý.”

Tĩnh An khựng lại.

“Đồng ý gì?”

“Để chị dùng tôi.”

“Cậu không biết tôi sẽ đi đến đâu.”

“Không.”

“Có thể tôi thật sự làm cậu tổn thương.”

“Có thể.”

“Có thể một ngày tôi nhìn cậu chỉ thấy mẹ cậu.”

“Vậy đến ngày đó nói.”

“Cậu không sợ sao?”

“Có.”

Đây là lần hiếm hoi hắn thừa nhận.

Tĩnh An nhìn hắn.

Cảnh Nghiêu nói:

“Tôi sợ chị dùng xong rồi vứt.”

Câu nói từ quán cà phê quay lại.

Lúc đó nàng nghĩ hắn chỉ đang khiêu khích.

Bây giờ mới hiểu, có lẽ hắn đã nói thật từ đầu.

“Tôi không muốn biến thành người làm cậu tổn thương.”

“Vậy đừng làm.”

“Không đơn giản.”

“Không cần đơn giản.”

Hắn nhìn nàng.

“Chỉ cần đừng dùng việc có thể xảy ra trong tương lai để chạy khỏi thứ đang có ở hiện tại.”

Tĩnh An cảm thấy lồng ngực nặng xuống.

“Chúng ta đang có gì?”

Cảnh Nghiêu không trả lời ngay.

Rất lâu sau, hắn nói:

“Một điều chị sợ đặt tên.”

Tĩnh An quay mặt đi.

Cảnh Nghiêu không ép nàng nhìn lại.

Hắn cầm lá đơn lên.

“Cậu ký đi.”

“Không.”

“Cậu không có quyền giữ tôi ở vị trí này.”

“Đúng.”

“Vậy ký.”

“Chị muốn nghỉ vì công việc thật sự không phù hợp?”

Tĩnh An im lặng.

“Hay nghỉ để trốn tôi?”

“Không khác.”

“Rất khác.”

Hắn cầm hai mép lá đơn.

Tĩnh An nhận ra ý định.

“Cảnh Nghiêu.”

Một tiếng xé giấy vang lên.

Tờ đơn bị xé làm đôi.

Sau đó làm bốn.

Cảnh Nghiêu đặt những mảnh giấy lên bàn.

Tĩnh An nhìn hắn, tức giận.

“Cậu đang làm gì?”

“Đơn này không hợp lệ.”

“Cậu không được—”

“Chị muốn nghỉ việc thì được.”

Hắn cắt lời.

Giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lạnh và kiên định.

“Ngày mai gửi một lá đơn khác.”

Tĩnh An khựng lại.

“Cậu nói gì?”

“Nếu thật sự không muốn làm trợ lý, tôi không ép.”

“Vậy vừa rồi—”

“Nhưng đừng dùng đơn xin việc để cắt đứt chuyện giữa chúng ta.”

Cảnh Nghiêu bước đến gần hơn nửa bước.

Không chạm.

Không chắn đường.

Chỉ khiến nàng không thể giả vờ không nghe rõ.

“Chị muốn nghỉ việc thì được.”

Hắn nói.

“Nhưng đừng tưởng nghỉ việc nghĩa là có thể cắt đứt với tôi.”

Tĩnh An nhìn hắn.

Lần đầu tiên, nàng nhận ra điều khiến mình muốn chạy không phải vì Cảnh Nghiêu giữ quá chặt.

Mà vì hắn đã trao quyền rời khỏi công việc—

Nhưng không cho phép nàng tiếp tục nói dối rằng cảm xúc cũng có thể bị chấm dứt bằng một tờ đơn.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊