Đừng Gọi Em Là Chị Nữa
Đừng Gọi Em Là Chị Nữa · 📖

Cậu ta không cần chị hy sinh

Chương 23 chương Hoàn thành

Ba ngày kể từ cuộc nói chuyện trong phòng họp, nàng vẫn chưa trả lại.

Mỗi lần thay túi, nàng đều nhìn thấy mép phong bì màu trắng.

Tên Lục Cảnh Nghiêu được in ngay ngắn trên góc trái.

Mã dự thi.

Địa điểm.

Thời gian.

Những dòng chữ rất bình thường, nhưng mỗi lần nhìn thấy, nàng lại nghe câu nói của hắn:

Tôi sẽ thi. Tôi cũng sẽ yêu chị. Hai việc này không loại trừ nhau.

Cảnh Nghiêu không hỏi lại nàng đã nghĩ thế nào.

Không nhắc đến lời yêu.

Không yêu cầu một câu trả lời.

Hắn giữ đúng những gì hai người đã thỏa thuận.

Không tạo thêm cuộc gặp riêng.

Không dùng công việc làm lý do kéo nàng đến.

Không nhắn những câu khiến nàng khó xử.

Lịch ôn thi được thực hiện nghiêm ngặt.

Mỗi tối, hệ thống gửi kết quả học tập đến nhóm dự án.

Điểm mô phỏng của hắn tăng trở lại.

Từ mức thấp hơn bình thường hai điểm lên mức cao nhất trong hai tháng gần đây.

Cảnh Nghiêu đã chứng minh hắn có thể tự điều chỉnh.

Điều đó đáng lẽ phải khiến Tĩnh An yên tâm.

Nhưng càng thấy hắn làm tốt, nàng càng nhớ lời so sánh trong phòng họp.

Chị đang dùng danh nghĩa vì tốt cho tôi để quyết định thay cuộc đời tôi.

Giống hệt mẹ tôi.

Tĩnh An biết hắn nói đúng.

Nàng cũng biết mình khác Tần Nhã Lệ.

Nàng có thể nhận ra sai lầm.

Có thể dừng lại.

Có thể xin lỗi.

Nhưng việc ấy không khiến nỗi xấu hổ biến mất ngay.

Nàng đã từng căm ghét tất cả những người nhân danh tương lai để bắt người khác im lặng.

Vậy mà khi thật sự quan tâm đến một người, phản ứng đầu tiên của nàng cũng là rút khỏi cuộc sống hắn mà không hỏi hắn muốn gì.

Buổi chiều thứ tư, Bùi Từ An xuất hiện tại trung tâm.

Hắn không báo trước.

Chỉ đứng ngoài khu vực làm việc của Tĩnh An, trên tay cầm một tập hồ sơ và hai cốc cà phê.

Nhân viên lễ tân gọi nàng xuống.

Khi nhìn thấy hắn, Tĩnh An hơi cau mày.

“Cảnh Nghiêu đâu?”

“Đang làm bài thi mô phỏng.”

Bùi Từ An đưa nàng một cốc.

“Không đường.”

“Tôi không uống cà phê chiều.”

“Vậy cầm giúp tôi.”

Hắn đặt cả hai cốc lên bàn chờ rồi đưa tập tài liệu.

“Bản cập nhật ngân sách chương trình.”

“Có thể gửi qua thư ký.”

“Có thể.”

“Vậy anh đến làm gì?”

“Đi ngang.”

Tĩnh An nhìn hắn.

Bùi Từ An mỉm cười.

“Được rồi. Không đi ngang.”

“Cảnh Nghiêu bảo anh đến?”

“Không.”

“Vậy?”

“Tôi tự đến.”

Hắn kéo ghế ngồi xuống.

Khu vực tiếp khách nằm cạnh cửa kính, có thể nhìn thấy sảnh chính. Người qua lại không nhiều nhưng vẫn đủ để cuộc nói chuyện không mang cảm giác riêng tư quá mức.

Tĩnh An đặt tập tài liệu lên bàn.

“Anh muốn nói gì?”

“Cô luôn hỏi thẳng vậy sao?”

“Chỉ khi người khác vòng vo.”

Bùi Từ An gật đầu.

“Thảo nào Cảnh Nghiêu thích cô.”

Tĩnh An lạnh mặt.

“Anh đến để nói chuyện đó?”

“Không hoàn toàn.”

“Vậy vào trọng tâm.”

Bùi Từ An dựa lưng vào ghế.

“Cô định tránh cậu ấy đến khi thi xong?”

“Chúng tôi vẫn làm việc bình thường.”

“Bình thường?”

“Đúng.”

“Cảnh Nghiêu đã ba ngày không rời bàn học quá mười phút.”

“Đó là điều cậu ấy cần.”

“Tôi không nói cậu ấy không cần.”

Bùi Từ An nhìn nàng.

“Tôi chỉ muốn biết cô có nghĩ mình đang làm đúng không.”

Tĩnh An im lặng.

“Cậu ấy kể với anh?”

“Không.”

“Vậy sao anh biết?”

“Vì tôi biết cậu ấy lâu hơn cô.”

Câu nói không mang ý khoe khoang.

Chỉ là sự thật.

Bùi Từ An quay cốc cà phê trong tay.

“Từ nhỏ, Cảnh Nghiêu chưa từng thiếu thứ gì.”

“Trường tốt.”

“Giáo viên tốt.”

“Chương trình tốt.”

“Những người được cho là phù hợp.”

“Nghe rất may mắn.”

Tĩnh An nói.

“Đúng.”

Bùi Từ An gật đầu.

“May mắn đến mức không có quyền từ chối.”

Nàng nhìn hắn.

“Cậu ấy học trường nào, Tần phu nhân chọn.”

“Ngồi cạnh ai, bà ấy cũng biết.”

“Cuối tuần chơi với người nào, tài xế phải báo.”

“Cậu ấy từng thích thiên văn học.”

“Sau đó thì sao?”

“Bị đổi sang tài chính.”

“Vì Lục gia cho rằng thiên văn chỉ là sở thích.”

Tĩnh An nhớ Cảnh Nghiêu từng nhìn các biểu đồ tài chính với sự tập trung rất sâu.

“Cậu ấy không thích tài chính?”

“Ban đầu không.”

Bùi Từ An nói.

“Nhưng Cảnh Nghiêu là kiểu người một khi đã bị ném vào thứ gì sẽ học cho đến khi giỏi hơn tất cả những người ép mình.”

“Đó là phản kháng?”

“Một phần.”

“Phần còn lại?”

“Cậu ấy thật sự tìm thấy thứ mình muốn trong đó.”

Bùi Từ An nhấp cà phê.

“Nhưng ngay cả khi thích, cảm giác bị quyết định thay vẫn không biến mất.”

Tĩnh An không nói.

“Trước đây Cảnh Nghiêu có một người bạn rất thân.”

Bùi Từ An tiếp tục.

“Gia đình bình thường.”

“Học cùng cấp hai.”

“Tần phu nhân cho rằng người đó ảnh hưởng không tốt.”

“Bà ấy làm gì?”

“Chuyển lớp.”

“Sau đó chuyển trường.”

“Cảnh Nghiêu?”

“Không.”

“Người bạn kia.”

Tĩnh An khựng lại.

“Gia đình được đề nghị một suất học bổng ở nơi khác.”

“Đề nghị?”

“Không ai nói là ép.”

Bùi Từ An cười nhạt.

“Nhưng họ đi.”

“Cảnh Nghiêu biết sau đó?”

“Biết.”

“Phản ứng thế nào?”

“Không phản ứng.”

“Không?”

“Cậu ấy mười bốn tuổi.”

“Hôm sau vẫn đi học.”

“Vẫn làm bài.”

“Vẫn gọi mẹ.”

“Rất ngoan.”

Bùi Từ An nhấn nhẹ hai chữ cuối.

“Nhưng từ đó không thân với ai trong trường nữa.”

Tĩnh An nhìn xuống mặt bàn.

Nàng biết cảm giác ấy.

Khi một người biến mất khỏi đời mình mà không có quyền hỏi tại sao.

Khi người lớn gọi sự sắp đặt là cơ hội tốt.

Khi phản kháng cũng không thay đổi được kết quả.

“Sau này có người khác không?”

“Có.”

“Nhưng không ai vào quá sâu.”

“Bởi vì cậu ấy sợ người khác bị kéo đi?”

“Hoặc sợ mình quen với việc có người rồi lại mất.”

Bùi Từ An nhìn nàng.

“Cảnh Nghiêu ghét nhất một kiểu người.”

“Kiểu nào?”

“Người tự ý rời đi rồi nói làm vậy vì tốt cho cậu ấy.”

Tĩnh An siết ngón tay.

“Anh đang nói tôi?”

“Đúng.”

Bùi Từ An không vòng vo.

“Cô không giống Tần phu nhân.”

“Tôi biết.”

“Nhưng hành động biến mất vì tương lai của cậu ấy chạm đúng điều cậu ấy ghét nhất.”

“Cảnh Nghiêu bảo anh nói?”

“Không.”

“Tôi đã nói rồi.”

Bùi Từ An đặt cốc xuống.

“Cậu ấy không kể chuyện riêng cho tôi.”

“Càng không cần tôi thuyết phục cô.”

“Vậy anh làm vì gì?”

“Vì kỳ thi.”

Tĩnh An cau mày.

“Anh nghĩ tôi ảnh hưởng?”

“Có.”

Nàng im lặng.

Bùi Từ An nói tiếp:

“Không phải theo cách cô nghĩ.”

“Cậu ấy vẫn học.”

“Thậm chí học tốt hơn.”

“Nhưng cô biến mất làm cậu ấy phải dành thêm một phần đầu óc để đoán cô đang định cắt đứt đến đâu.”

“Anh muốn tôi quay lại làm phiền?”

“Không.”

“Vậy?”

“Đừng buộc cậu ấy vừa thi vừa chuẩn bị tinh thần bị bỏ lại.”

Câu nói khiến Tĩnh An khó chịu.

“Cậu ấy đã hai mươi, không phải trẻ con.”

“Đúng.”

“Vậy đừng mô tả như thể cậu ấy cần tôi ở đó mới ổn.”

“Tôi không nói vậy.”

Bùi Từ An nhìn nàng.

“Cảnh Nghiêu không cần cô cứu.”

“Không cần cô gác tương lai của mình sang một bên.”

“Càng không cần cô biến thành một người luôn có mặt để trông chừng.”

“Cậu ấy chỉ cần cô đừng tự quyết định thay.”

Tĩnh An im lặng.

Bùi Từ An lấy điện thoại, mở một tập tin.

“Cô biết chuyện quỹ đầu tư riêng rồi, đúng không?”

Tĩnh An nhìn hắn.

“Mạn Ninh điều tra được một phần.”

“Cô ấy giỏi.”

“Anh biết quỹ đó?”

“Biết từ đầu.”

“Anh tham gia?”

“Không.”

“Nhưng tôi giới thiệu cố vấn đầu tiên.”

Tĩnh An khựng lại.

“Cảnh Nghiêu bắt đầu từ năm mười tám tuổi.”

Bùi Từ An nói.

“Khoản vốn đầu không lớn.”

“Không lấy tiền trực tiếp từ Lục gia.”

“Là tiền thưởng từ các cuộc thi và một phần cổ phần được tặng nhưng cậu ấy đã bán đi qua ủy thác.”

“Vì sao giấu?”

“Vì nếu Tần phu nhân biết, bà ấy sẽ gọi đó là rủi ro.”

“Lục tiên sinh?”

“Có thể biết một phần.”

“Không ngăn?”

“Ông ấy chỉ quan tâm kết quả.”

Câu trả lời rất phù hợp với Lục Hoài Sâm.

“Quỹ hiện tại thế nào?”

“Đủ để Cảnh Nghiêu sống mà không cần xin Lục gia.”

“Bao lâu?”

“Không xa hoa.”

Bùi Từ An nói.

“Nhưng đủ lâu để cậu ấy tự bắt đầu.”

Tĩnh An nhìn tài liệu trên màn hình.

Một chuỗi đầu tư rất có trật tự.

Không bốc đồng.

Không phải sự nổi loạn bắt đầu sau khi gặp nàng.

“Cậu ấy đã định rời Lục gia từ trước.”

“Không hẳn rời hoàn toàn.”

Bùi Từ An sửa.

“Cảnh Nghiêu muốn có quyền lựa chọn rời.”

“Khác nhau sao?”

“Rất khác.”

“Nếu buộc phải ở lại vì không có đường lui, đó là kiểm soát.”

“Nếu có thể đi nhưng vẫn chọn ở, đó mới là lựa chọn.”

Tĩnh An nhớ đến cách Cảnh Nghiêu luôn nói về quyền lựa chọn.

Không phải vì hắn thích lý luận.

Mà vì suốt phần lớn cuộc đời, đó là thứ hắn bị lấy mất.

“Vậy kỳ thi?”

“Là một phần kế hoạch.”

“Chương trình quốc tế cho cậu ấy mạng lưới, chứng chỉ và lý do chính đáng để ra khỏi Thịnh Châu một thời gian.”

“Cậu ấy muốn dùng việc học để thoát?”

“Không.”

Bùi Từ An lắc đầu.

“Muốn dùng nó để không ai có thể nói cậu ấy chỉ sống nhờ họ Lục.”

Tĩnh An dựa lưng vào ghế.

Mọi thứ rõ hơn.

Những khoản đầu tư.

Kỳ thi.

Thái độ không chịu giao điện thoại.

Sự bình tĩnh khi nói có thể tự chịu hối hận.

Cảnh Nghiêu không nổi loạn vì nàng.

Hắn đã bắt đầu chuẩn bị từ trước khi biết nàng tồn tại.

Nàng không phải lý do hắn muốn rời khỏi sự kiểm soát.

Chỉ là…

“Cậu ấy trì hoãn.”

Tĩnh An nói.

Bùi Từ An nhìn nàng.

“Đúng.”

“Có đường lui nhưng chưa dùng.”

“Vì chưa cần.”

“Hay vì chưa có thứ khiến cậu ấy thấy đáng để đối đầu?”

Bùi Từ An mỉm cười rất nhẹ.

“Cô tự hiểu rồi.”

Tĩnh An nhìn ra cửa kính.

Cảnh Nghiêu đã xây một cánh cửa.

Nhưng vẫn đứng bên trong Lục gia.

Tiếp tục đóng vai người con ngoan.

Tiếp tục chịu lịch trình.

Tiếp tục nói vâng để tiết kiệm thời gian.

Nàng không tạo ra khát vọng tự do của hắn.

Chỉ khiến việc tiếp tục trì hoãn trở nên khó hơn.

“Anh nghĩ tôi khiến cậu ấy chống lại gia đình?”

“Không.”

“Vậy?”

“Cô khiến cậu ấy không muốn tiếp tục sống một cuộc đời đã được chuẩn bị sẵn.”

“Nghe giống trách nhiệm rất lớn.”

“Không phải trách nhiệm của cô.”

Bùi Từ An nói.

“Là lựa chọn của cậu ấy.”

Tĩnh An im lặng.

“Cô vẫn muốn rút sao?”

Hắn hỏi.

“Tôi chưa biết.”

“Vậy đừng rút với lý do vì tốt cho cậu ấy.”

“Anh nói như thể tôi phải ở lại.”

“Không.”

Bùi Từ An nhìn thẳng nàng.

“Cô có thể từ chối Cảnh Nghiêu.”

“Có thể nói không yêu.”

“Có thể nói không muốn dính đến Lục gia.”

“Có thể chọn bình yên.”

“Nhưng hãy nói đó là vì cô muốn.”

“Đừng biến nó thành sự hy sinh cao thượng.”

Tĩnh An cười nhạt.

“Anh nói giống cậu ấy.”

“Vì chuyện này cậu ấy đúng.”

“Anh là bạn của cậu ấy.”

“Và tôi không muốn nhìn cậu ấy làm chuyện ngu ngốc.”

“Yêu tôi là chuyện ngu ngốc?”

“Có thể.”

Bùi Từ An đáp rất nhanh.

“Tôi thích sự thành thật của anh.”

“Cảm ơn.”

“Vậy tại sao còn đến?”

“Vì ngu ngốc tự mình lựa chọn vẫn tốt hơn sống một đời đúng đắn do người khác viết sẵn.”

Tĩnh An không thể phản bác.

Bùi Từ An cầm cốc cà phê đã nguội.

“Cậu ấy không cần chị hy sinh.”

Tĩnh An nhìn hắn.

“Vậy cậu ấy cần gì?”

Bùi Từ An im lặng một nhịp.

Rồi đáp:

“Cần chị đừng bỏ chạy rồi gọi đó là yêu.”

Câu nói đập thẳng vào nơi nàng vẫn cố né tránh.

Tĩnh An từng nghĩ rời đi là yêu.

Không làm ảnh hưởng kỳ thi là yêu.

Không kéo hắn vào cuộc chiến với mẹ là yêu.

Nhưng nếu người kia chưa từng yêu cầu nàng hy sinh, vậy sự rút lui ấy dành cho hắn—

Hay dành cho nỗi sợ của chính nàng?

“Anh đến chỉ để nói những điều này?”

“Và giao tài liệu.”

Bùi Từ An chỉ vào tập hồ sơ.

“Đừng quên việc chính.”

Tĩnh An không cười.

“Cảnh Nghiêu thi mô phỏng hôm nay?”

“Ừ.”

“Mấy giờ xong?”

“Bốn giờ.”

Nàng nhìn đồng hồ.

Ba giờ hai mươi.

“Địa điểm?”

Bùi Từ An nhướng mày.

“Cô hỏi làm gì?”

“Tôi cần trả giấy báo dự thi.”

“Có thể đưa tôi.”

“Không.”

Tĩnh An đáp ngay.

Bùi Từ An nhìn nàng vài giây rồi mở điện thoại, gửi địa chỉ.

“Điểm thi thử nằm trong khu khảo thí phía bắc.”

“Cảm ơn.”

“Cô định gặp cậu ấy?”

“Tôi chưa biết.”

“Cô vừa hỏi địa điểm.”

“Tôi chỉ chuẩn bị.”

“Cô với Cảnh Nghiêu đúng là giống nhau.”

“Ở đâu?”

“Đều thích tạo cơ hội rồi giả vờ quyền lựa chọn vẫn còn nguyên.”

Tĩnh An cầm tập tài liệu đứng dậy.

“Anh có thể về.”

Bùi Từ An không ngăn.

Trước khi nàng rời đi, hắn nói:

“Cô Hứa.”

Tĩnh An quay lại.

“Kết quả hôm nay rất quan trọng.”

“Tôi biết.”

“Không.”

Hắn nói.

“Tôi muốn nói dù kết quả thế nào, đừng đứng trước cậu ấy với vẻ mặt như đang quyết định tương lai thay.”

Tĩnh An nhìn hắn.

“Cứ hỏi cậu ấy muốn gì.”

Nàng không đáp.

Nhưng ghi nhớ.

Bốn giờ kém mười, Tĩnh An rời trung tâm.

Nàng không báo trước cho Cảnh Nghiêu.

Không nhắn tin.

Chỉ mang theo phong bì giấy báo dự thi và một chai nước ấm.

Trên đường đi, nàng tự hỏi mình đang làm gì.

Nếu đến chờ, có phải nàng đang ngầm chấp nhận tình cảm không?

Nếu hắn nhìn thấy, có cho rằng nàng đã đưa ra câu trả lời?

Nếu Tần Nhã Lệ biết?

Ý nghĩ cuối khiến tay nàng siết lại.

Nhưng lần này, Tĩnh An không quay xe.

Nàng sẽ không gọi việc rời đi là hy sinh nữa.

Nếu muốn tránh, nàng sẽ thừa nhận vì mình sợ.

Nếu muốn gặp, nàng cũng phải thừa nhận vì chính mình muốn.

Không phải vì Cảnh Nghiêu cần.

Không phải vì kỳ thi.

Không phải vì trả giấy.

Chỉ vì ba ngày không gặp, nàng muốn biết hắn làm bài thế nào.

Muốn nhìn thấy hắn bước ra.

Muốn tận mắt xác nhận hắn vẫn đang đi về phía tương lai mình lựa chọn.

Bốn giờ mười lăm, xe dừng trước khu khảo thí phía bắc.

Cổng chính đã có một số phụ huynh và trợ lý đứng chờ.

Tĩnh An xuống xe.

Gió chiều lạnh hơn dự kiến.

Nàng kéo áo khoác sát lại, nhìn bảng chỉ dẫn.

Khu thi số ba ở phía trong.

Thí sinh sẽ ra qua cổng bên trái.

Tĩnh An vừa bước được vài bước thì dừng lại.

Một chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ trước cổng.

Tài xế của Lục gia đứng bên cạnh.

Và ngay phía trước cửa xe—

Tần Nhã Lệ đang đứng đó.

Bà mặc áo khoác dài màu be, trên tay cầm điện thoại, bên cạnh là quản lý sinh hoạt và cố vấn kỳ thi.

Giống như một đội ngũ đã được sắp sẵn để đón Cảnh Nghiêu trở về đúng lịch trình.

Tần Nhã Lệ ngẩng lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau qua khoảng sân trước cổng.

Không có sự bất ngờ quá rõ.

Chỉ có một giây lạnh lẽo khi bà nhìn thấy phong bì trong tay Tĩnh An.

Tĩnh An đứng yên.

Sau lưng nàng là con đường có thể quay về.

Trước mặt là người phụ nữ đang chờ con trai mình.

Còn phía trong cánh cổng kia—

Là Lục Cảnh Nghiêu.

Lần này, không ai yêu cầu Tĩnh An phải đến.

Cũng không ai có thể quyết định thay nàng nên ở lại hay rời đi.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊