Đừng Gọi Em Là Chị Nữa
Đừng Gọi Em Là Chị Nữa · 📖

Vết sẹo không nhìn thấy

Chương 7 chương Hoàn thành

Trời Thịnh Châu âm u, mây thấp, gió lạnh lướt qua những hàng cây được cắt tỉa ngay ngắn ngoài sân.

Nàng vừa bước xuống xe đã nhận được tin nhắn của Lục Cảnh Nghiêu.

Tôi đang ở phòng học. Chị lên thẳng tầng hai.

Tĩnh An nhìn dòng chữ vài giây rồi cất điện thoại.

Ba ngày làm việc đã đủ để nàng nhận ra Cảnh Nghiêu rất ít khi dùng những từ khách sáo trong tin nhắn. Hắn không viết “làm phiền”, cũng không hỏi nàng đã đến chưa.

Chỉ đưa ra thông tin cần thiết.

Ngắn gọn, rõ ràng, không có chỗ cho lời thừa.

Người quản gia mở cửa.

“Cô Hứa, cậu chủ đang chờ ở phòng học.”

“Cảm ơn.”

Tĩnh An bước vào.

Biệt thự vẫn yên tĩnh như lần trước.

Không gian sạch sẽ, hoàn hảo, gần như không thay đổi dù chỉ một chi tiết. Bình hoa trên bàn vẫn là loại hoa trắng hôm trước, nhưng được thay bằng một bó mới có chiều cao và cách sắp xếp giống hệt.

Tĩnh An không hiểu tại sao điều ấy lại khiến nàng thấy lạnh.

Có lẽ trong căn nhà này, ngay cả hoa héo cũng phải được thay trước khi có người kịp nhận ra.

Nàng đi lên cầu thang.

Phòng học của Cảnh Nghiêu nằm ở cuối hành lang tầng hai.

Cánh cửa mở hé.

Bên trong, hắn đang ngồi trước một chiếc bàn dài, xung quanh là sách tài chính, tài liệu tiếng Anh và màn hình máy tính hiển thị một bảng số liệu phức tạp.

Hôm nay Cảnh Nghiêu mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay. Mái tóc hơi rối hơn thường ngày, có lẽ vì hắn đã ngồi học từ sáng sớm.

Trên bàn có một cốc cà phê đã nguội.

Tĩnh An gõ nhẹ lên cửa.

“Cậu Lục.”

Cảnh Nghiêu ngẩng lên.

“Chị đến rồi.”

“Buổi luyện phỏng vấn bắt đầu sau mười lăm phút.”

“Biết.”

“Phần tài liệu tôi gửi tối qua cậu đã xem chưa?”

“Rồi.”

“Tôi cần kiểm tra lại câu trả lời.”

Cảnh Nghiêu đẩy một tập giấy sang phía đối diện.

“Ngồi đi.”

Tĩnh An kéo ghế.

Hai người bắt đầu làm việc.

Phần phỏng vấn tập trung vào mục tiêu học tập, quan điểm tài chính quốc tế và vai trò của người trẻ trong dự án giáo dục của Lục thị.

Cảnh Nghiêu trả lời rất tốt.

Quá tốt.

Mỗi câu đều đủ ý, không dài, không để lộ sơ hở. Cách phát âm tiếng Anh rõ ràng, giọng điềm tĩnh và khả năng kiểm soát biểu cảm gần như hoàn hảo.

Sau câu hỏi thứ sáu, Tĩnh An đặt bút xuống.

“Không ổn.”

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

“Chỗ nào?”

“Tất cả.”

“Chị vừa đánh dấu không có lỗi.”

“Vì câu trả lời không sai.”

“Vậy vấn đề là gì?”

“Nghe giống như được viết bởi bộ phận truyền thông.”

Cảnh Nghiêu dựa lưng vào ghế.

“Bản nháp đúng là do họ viết.”

“Cậu không sửa?”

“Không cần.”

“Tại sao?”

“Vì họ muốn nghe những câu đó.”

Tĩnh An nhìn hắn.

“Còn cậu muốn nói gì?”

Hắn im lặng.

“Câu hỏi là vì sao cậu chọn chương trình tài chính quốc tế.”

“Bản nháp nói tôi muốn trở thành cầu nối giữa thị trường trong nước và quốc tế.”

“Đó là điều bộ phận truyền thông muốn.”

Tĩnh An nghiêng đầu.

“Tôi hỏi điều cậu muốn.”

Cảnh Nghiêu nhìn nàng một lúc lâu.

“Vì tôi cần một năng lực không phụ thuộc vào họ Lục.”

Tĩnh An khựng lại.

Đây mới là câu trả lời thật.

Không hào nhoáng.

Không phù hợp với hình tượng người thừa kế hoàn hảo.

Nhưng rõ ràng hơn tất cả những dòng chữ trong bản nháp.

Nàng cầm bút lên, gạch bỏ đoạn cũ.

“Giữ ý này.”

“Bộ phận truyền thông sẽ không thích.”

“Có thể nói mềm hơn.”

“Chị định sửa hình tượng của tôi?”

“Tôi định để người phỏng vấn tin cậu là người thật.”

Khóe môi Cảnh Nghiêu cong lên.

“Chị nghĩ trước đây tôi không giống người thật?”

“Giống một sản phẩm được đóng gói rất tốt.”

Hắn không giận.

Ngược lại, dường như còn thấy câu đó thú vị.

Tĩnh An đang viết lại câu trả lời thì ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.

Nàng chưa kịp ngẩng đầu, Tần Nhã Lệ đã xuất hiện trước cửa.

“Cảnh Nghiêu.”

Hắn lập tức nhìn sang.

“Mẹ.”

Tần Nhã Lệ bước vào, ánh mắt lướt qua tài liệu trên bàn.

“Buổi luyện phỏng vấn bắt đầu rồi sao?”

“Vâng.”

“Bản trả lời do bộ phận truyền thông gửi có vấn đề?”

Cảnh Nghiêu chưa đáp, Tĩnh An đã nói:

“Có một số câu quá khuôn mẫu. Tôi đang điều chỉnh lại.”

Tần Nhã Lệ nhìn nàng.

Nụ cười trên môi bà rất nhạt.

“Cô Hứa có kinh nghiệm về phỏng vấn tài chính sao?”

“Tôi có kinh nghiệm chuẩn bị nội dung truyền thông.”

“Nhưng hình ảnh của Cảnh Nghiêu không thể thay đổi tùy ý.”

“Tôi chỉ giúp câu trả lời tự nhiên hơn.”

“Cậu ấy không cần tự nhiên.”

Tĩnh An ngẩng lên.

Tần Nhã Lệ nói rất bình thản:

“Cậu ấy cần chính xác.”

Căn phòng im lặng một nhịp.

Cảnh Nghiêu nhìn mẹ.

Không biểu lộ gì.

Nhưng Tĩnh An nhớ đến câu hắn vừa nói.

Tôi cần một năng lực không phụ thuộc vào họ Lục.

Nàng khép tập giấy lại.

“Câu trả lời chính xác không nhất thiết phải giống nhau ở mọi người.”

Tần Nhã Lệ nhìn nàng lâu hơn.

“Cô rất thích thay đổi những thứ đã được sắp xếp.”

“Chỉ những thứ không hiệu quả.”

“Có lẽ cô chưa hiểu gia đình này.”

“Có thể.”

Tĩnh An đáp.

“Nhưng tôi hiểu công việc của mình.”

Nụ cười của Tần Nhã Lệ hoàn toàn biến mất trong khoảnh khắc rất ngắn.

Sau đó bà quay sang Cảnh Nghiêu.

“Con xuống phòng khách. Mẹ có chuyện muốn nói với cô Hứa.”

Tĩnh An nhìn hắn.

Cảnh Nghiêu không đứng dậy ngay.

“Mười lăm phút nữa bắt đầu cuộc gọi thử.”

“Có thể dời.”

“Không nên dời.”

Tần Nhã Lệ nhíu mày.

“Cảnh Nghiêu.”

Hắn khép máy tính lại.

“Con sẽ xuống dưới chờ.”

Câu trả lời ngoan ngoãn.

Nhưng trước khi rời đi, hắn nhìn Tĩnh An.

Ánh mắt chỉ dừng một giây, giống một lời nhắc không rõ ràng.

Sau khi cửa khép lại, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn.

Tần Nhã Lệ không ngồi vào ghế của con trai.

Bà chọn chiếc ghế đối diện Tĩnh An.

Khoảng cách giữa hai người vừa đủ để một cuộc trò chuyện trông lịch sự.

“Cô Hứa.”

“Tôi đang nghe.”

“Lần trước gặp ở nhà, chúng ta chưa có cơ hội nói chuyện riêng.”

Tĩnh An đặt bút xuống.

“Phu nhân muốn nói gì?”

“Ở đây không có người ngoài.”

Tần Nhã Lệ nhìn nàng.

“Cô vẫn có thể gọi tôi là cô Tần.”

Hai chữ ấy khiến lồng ngực Tĩnh An siết lại.

Bà ta nhớ.

Không chỉ nhớ cái tên.

Bà nhớ cách xưng hô năm đó.

“Tôi nghĩ hiện tại gọi phu nhân Lục phù hợp hơn.”

“Cô vẫn còn trách tôi sao?”

Câu hỏi được nói bằng giọng rất nhẹ.

Nhẹ đến mức như thể người mang oán hận vô lý là Tĩnh An.

Nàng nhìn bà.

“Tôi chưa nói mình trách bà.”

“Nhưng thái độ của cô rất rõ.”

“Tôi chỉ đang làm việc.”

“Cô luôn thích dùng sự lạnh lùng để che giấu cảm xúc.”

Tần Nhã Lệ thở dài.

“Điểm này tám năm rồi vẫn không thay đổi.”

Tĩnh An siết ngón tay dưới mép bàn.

Bà ta đang kéo nàng về quá khứ.

Không cần nhắc lại lớp học.

Không cần nói đến bức ảnh.

Chỉ một câu “vẫn không thay đổi” đã đủ đặt Tĩnh An trở lại vị trí cô học sinh bị đánh giá.

“Phu nhân giữ tôi lại chỉ để nhận xét tính cách sao?”

“Không.”

Tần Nhã Lệ lắc đầu.

“Tôi chỉ muốn hỏi cuộc sống của cô những năm qua thế nào.”

“Rất tốt.”

“Sau khi chuyển trường có thích nghi không?”

“Có.”

“Gia đình cô thì sao?”

“Tất cả đều ổn.”

“Vậy thì tốt.”

Bà mỉm cười.

“Thật ra năm đó tôi cũng từng lo lắng cho cô.”

Tĩnh An nhìn thẳng vào mắt bà.

“Lo lắng?”

“Cô còn nhỏ, tính cách lại nhạy cảm. Một số lời nhắc nhở có thể khiến cô nghĩ quá nhiều.”

“Lời nhắc nhở?”

“Giáo viên đôi khi phải nói nặng để học sinh hiểu vấn đề.”

Giọng Tần Nhã Lệ vẫn bình tĩnh.

Không hề có ý nhận lỗi.

“Nhưng trẻ con thường chỉ nhớ cảm giác bị tổn thương mà quên mất dụng ý của người lớn.”

Tĩnh An nghe thấy tiếng quạt trần lạch cạch trong ký ức.

Thực tế, căn phòng đang dùng điều hòa trung tâm, không hề có tiếng quạt.

Nhưng âm thanh ấy vẫn vang lên.

Xa.

Mơ hồ.

Rồi rõ dần.

Nàng nhìn thấy lớp học năm mười sáu tuổi.

Những gương mặt quay lại.

Những tiếng cười khúc khích.

Tần Nhã Lệ đứng trên bục giảng.

Người khác không chụp ai, tại sao lại chụp em?

Đầu ngón tay Tĩnh An bắt đầu lạnh.

Nàng ép giọng mình ổn định.

“Bà nghĩ tôi phóng đại sao?”

“Tôi không nói như vậy.”

Tần Nhã Lệ hơi nghiêng người.

“Tôi chỉ nói ký ức của một đứa trẻ thường bị cảm xúc ảnh hưởng.”

“Vậy ký ức của người lớn thì không sao?”

“Người lớn nhìn sự việc toàn diện hơn.”

“Bà đã nhìn toàn diện chuyện năm đó chưa?”

Nụ cười của Tần Nhã Lệ nhạt đi.

“Cô muốn nói đến bức ảnh sao?”

Đây là lần đầu bà trực tiếp nhắc đến nó.

Tĩnh An cảm thấy lồng ngực mình nặng xuống.

“Bà nhớ.”

“Tôi nhớ một phần.”

“Bà nhớ mình đã nói gì không?”

“Tôi đã nhắc cô phải biết giữ khoảng cách với bạn nam.”

“Không chỉ như vậy.”

“Có thể lúc đó lời nói hơi nghiêm khắc.”

“Hơi nghiêm khắc?”

Tĩnh An bật cười.

Nhưng tiếng cười rất khô.

“Bà nói tôi không biết tự trọng.”

Tần Nhã Lệ im lặng một nhịp.

Sau đó bà thở dài.

“Cô vẫn giữ nguyên câu nói ấy suốt tám năm sao?”

Tĩnh An nhìn bà.

Không thể tin người phụ nữ trước mặt có thể nói như vậy.

Không phải “tôi xin lỗi”.

Không phải “tôi đã quá lời”.

Mà là tại sao nàng giữ nó lâu đến thế.

“Bà nghĩ tôi muốn nhớ sao?”

“Không ai bắt cô phải nhớ.”

“Bà nói trước cả lớp.”

“Vì khi đó tình hình cần được xử lý.”

“Bà không điều tra.”

“Bức ảnh tồn tại.”

“Bức ảnh không chứng minh gì cả.”

“Tôi không nói nó chứng minh điều gì.”

Tần Nhã Lệ vẫn giữ giọng dịu dàng.

“Nhưng cô là con gái. Cô cần hiểu danh dự quan trọng thế nào.”

Tai Tĩnh An ù đi.

Căn phòng trước mắt dường như lùi xa.

Vì em là con gái.

Con gái phải biết giữ mình.

Bị người khác xem thường cũng là tự chuốc lấy.

Tĩnh An muốn phản bác.

Nhưng cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Hơi thở trở nên ngắn.

Ngón tay nàng run lên dưới mặt bàn.

Nàng cố nắm chặt lại nhưng càng dùng sức, sự run rẩy càng rõ.

Tần Nhã Lệ nhìn thấy.

Ánh mắt bà thay đổi.

Không phải lo lắng.

Mà là một sự nhận biết rất nhỏ.

Bà nhận ra mình vẫn có ảnh hưởng lên nàng.

“Cô xem.”

Giọng bà mềm hơn.

“Chỉ nhắc lại một chuyện cũ, cô đã phản ứng như vậy. Có lẽ năm đó cô thật sự quá nhạy cảm.”

Tĩnh An nghe thấy nhưng không thể lập tức đáp.

Mồ hôi lạnh xuất hiện sau gáy.

Nàng không còn ở tuổi mười sáu.

Nàng đã hai mươi tư.

Đã có công việc.

Có thể tự sống.

Có thể phản bác người khác.

Nhưng trước Tần Nhã Lệ, cơ thể nàng vẫn nhớ cảm giác bị cả lớp nhìn xuống.

Vết thương ấy không nằm trên da.

Không ai nhìn thấy.

Nhưng chỉ cần một câu nói đúng chỗ, nó lập tức nứt ra.

Tần Nhã Lệ tiếp tục:

“Tôi không muốn chuyện quá khứ ảnh hưởng đến công việc hiện tại.”

Tĩnh An cố hít vào.

Không đủ.

“Tôi càng không muốn cô mang cảm xúc cá nhân đến gần Cảnh Nghiêu.”

Bàn tay nàng siết chặt.

Cuối cùng cũng phát ra được tiếng.

“Tôi không—”

Cửa phòng bất ngờ mở ra.

Lục Cảnh Nghiêu đứng bên ngoài.

Trong tay hắn là một tập tài liệu màu đen.

Không biết hắn đã đứng đó bao lâu.

Ánh mắt hắn lướt qua mẹ mình, sau đó dừng trên gương mặt tái nhợt của Tĩnh An.

Rồi xuống đôi tay đang run của nàng.

Sắc mặt hắn thay đổi.

Không nhiều.

Chỉ là toàn bộ ý cười biến mất.

“Mẹ.”

Tần Nhã Lệ quay lại.

“Sao con lên đây?”

“Con lấy tài liệu.”

“Để người khác mang xuống.”

“Con cần ngay.”

Hắn bước vào.

Không hỏi Tĩnh An có sao không.

Không chạm vào nàng.

Chỉ dừng lại ở vị trí giữa hai người.

Một cách rất tự nhiên.

Nhưng thân hình cao của hắn đã chắn gần hết tầm nhìn từ Tần Nhã Lệ về phía Tĩnh An.

“Cuộc gọi thử bắt đầu sau bảy phút.”

Tần Nhã Lệ nói:

“Mẹ đang nói chuyện với cô Hứa.”

“Công việc của chị ấy là hỗ trợ lịch trình của con.”

“Cũng chính vì vậy mẹ cần nói rõ quy tắc.”

“Quy tắc nào?”

“Không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.”

Cảnh Nghiêu nhìn mẹ.

“Chị ấy đã để ảnh hưởng sao?”

Tần Nhã Lệ không trả lời ngay.

“Con không hiểu chuyện giữa mẹ và cô ấy.”

“Đúng.”

Hắn đáp.

“Vì mẹ chưa từng nói.”

Căn phòng im bặt.

Tần Nhã Lệ nhìn con trai.

Ánh mắt xuất hiện sự bất mãn.

“Đó là chuyện của người lớn.”

“Chị ấy cũng là người lớn.”

“Cảnh Nghiêu.”

Giọng bà nặng hơn.

“Con đang chất vấn mẹ sao?”

Hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

“Không.”

“Vậy thì xuống dưới.”

“Lịch trình tiếp theo không cần mẹ can thiệp.”

Một câu nói rất nhẹ.

Không cao giọng.

Không gay gắt.

Nhưng là lần đầu tiên Tĩnh An nghe hắn trực tiếp từ chối quyền can thiệp của Tần Nhã Lệ.

Bà nhìn hắn chằm chằm.

“Con vừa nói gì?”

“Buổi luyện phỏng vấn do con lựa chọn. Nội dung cũng do con quyết định.”

“Bộ phận truyền thông đã chuẩn bị sẵn.”

“Con sẽ dùng phần chị ấy sửa.”

“Không được.”

“Vì sao?”

“Không phù hợp với hình ảnh của con.”

Cảnh Nghiêu im lặng vài giây.

Sau đó hắn nói:

“Đó là hình ảnh của mẹ.”

Tần Nhã Lệ sững lại.

Tĩnh An cũng nhìn hắn.

Câu nói ấy giống như một đường nứt chạy thẳng qua lớp vỏ hoàn hảo trong căn nhà.

Nhưng Cảnh Nghiêu không để nó phát triển thành cuộc tranh cãi.

Hắn cầm tập tài liệu trên bàn.

“Con xuống trước.”

Sau đó hắn quay sang Tĩnh An.

“Chị đi cùng tôi.”

Không phải hỏi.

Tĩnh An muốn đứng dậy nhưng đầu gối hơi mềm.

Nàng chống tay lên mép bàn.

Cảnh Nghiêu nhìn thấy.

Hắn không đưa tay đỡ.

Chỉ đứng yên chờ nàng tự đứng lên.

Sự chờ đợi ấy kỳ lạ thay lại khiến nàng dễ thở hơn.

Tĩnh An cầm túi.

Tần Nhã Lệ lên tiếng phía sau:

“Cô Hứa.”

Nàng dừng lại.

“Đừng quên vị trí của mình.”

Cảnh Nghiêu quay đầu trước nàng.

“Vị trí của chị ấy là trợ lý của con.”

Tần Nhã Lệ nhìn hắn.

“Con đang bảo vệ cô ấy?”

“Con đang bảo vệ lịch trình của mình.”

Câu trả lời hoàn hảo.

Đủ để không biến sự việc thành một cuộc đối đầu công khai.

Nhưng không ai trong căn phòng tin đó là toàn bộ sự thật.

Cảnh Nghiêu mở cửa.

Tĩnh An bước ra ngoài.

Hắn đi sau nàng rồi khép cửa lại.

Hai người không nói chuyện trên hành lang.

Tĩnh An cố giữ bước chân bình thường.

Nhưng tai nàng vẫn ù.

Hơi thở chưa ổn định.

Khi xuống đến tầng một, Cảnh Nghiêu không đưa nàng vào phòng khách hay phòng học.

Hắn dẫn nàng ra khu nhà kính phía sau biệt thự.

Nơi đó có những chậu cây xanh, ghế gỗ và cửa kính nhìn ra hồ nhỏ.

Không gian yên tĩnh.

Không có người hầu.

Không có Tần Nhã Lệ.

Cảnh Nghiêu lấy một chai nước trong tủ nhỏ, mở nắp rồi đưa cho nàng.

Tĩnh An không nhận.

“Tôi không cần.”

“Chị đang khó thở.”

“Tôi ổn.”

“Chị nói câu này rất nhiều.”

“Tôi không cần cậu thương hại.”

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

Ánh mắt hắn không mềm.

Cũng không có vẻ an ủi.

“Chị nghĩ tôi đang thương hại chị?”

“Cậu vừa đứng chắn trước mặt tôi.”

“Vì chị không đứng nổi.”

Câu nói khiến Tĩnh An lạnh mặt.

“Tôi không cần cậu đứng chắn trước mặt.”

Cảnh Nghiêu đặt chai nước lên bàn bên cạnh.

Hắn không tức giận.

“Vậy lần sau chị tự đứng vững.”

Tĩnh An nhìn hắn.

Cảnh Nghiêu dừng một nhịp rồi nói tiếp:

“Hôm nay cứ để tôi chắn.”

Những lời ấy không dịu dàng.

Không giống an ủi.

Nhưng chúng xuyên qua lớp phòng bị của nàng một cách khó hiểu.

Tám năm trước, không ai đứng ra.

Trần Dụ Minh im lặng.

Bạn học cười nhạo.

Mẹ nàng xin lỗi thay con gái.

Tần Nhã Lệ đứng trên bục giảng, nhìn nàng như một người có tội.

Hôm nay, vẫn là người phụ nữ ấy.

Vẫn là giọng nói ấy.

Nhưng lần này có một người bước vào.

Đứng ở giữa.

Không hỏi nàng có đáng được bảo vệ hay không.

Không yêu cầu nàng phải giải thích trước.

Chỉ đơn giản không cho Tần Nhã Lệ tiếp tục.

Tĩnh An quay mặt đi.

“Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra.”

“Vậy nói cho tôi.”

“Tôi không muốn.”

“Tại sao?”

“Bởi vì bà ấy là mẹ cậu.”

“Đó không phải lý do.”

“Cậu muốn tôi kể mẹ cậu từng làm gì với tôi, rồi sao?”

Tĩnh An quay lại.

“Cậu sẽ tin tôi?”

Cảnh Nghiêu không trả lời ngay.

Hắn nhìn nàng, rất lâu.

“Chị nghĩ tôi sẽ không tin?”

“Tôi nghĩ cuối cùng cậu vẫn sẽ đứng về phía bà ấy.”

“Vì tôi là đứa con ngoan?”

Tĩnh An im lặng.

Hắn nhớ câu nói ở hành lang hôm trước.

Cảnh Nghiêu hơi cúi đầu, ánh mắt lạnh hơn.

“Chị dùng ba chữ đó nhiều thật.”

“Đó là điều tất cả mọi người nhìn thấy.”

“Còn chị nhìn thấy gì?”

Tĩnh An không đáp.

Nàng nhìn người trước mặt.

Trong phòng học, hắn trả lời đúng mọi câu hỏi của mẹ.

Trong phòng khách, hắn biết cách khiến bà chấp nhận thay đổi lịch trình.

Còn vừa rồi, hắn nói thẳng hình ảnh hoàn hảo đó thuộc về Tần Nhã Lệ, không thuộc về hắn.

“Cậu muốn biết bà ấy đã làm gì?”

Tĩnh An hỏi.

“Đúng.”

“Để làm gì?”

“Để biết vì sao chỉ một câu nói của bà ấy có thể khiến chị run như vậy.”

Nàng siết tay.

Cảnh Nghiêu nhìn thẳng vào nàng.

“Tôi không thương hại chị.”

“Vậy là gì?”

“Tò mò.”

Câu trả lời lạnh lùng đến mức gần như vô tình.

Nhưng ngay sau đó, hắn nói thêm:

“Và tức giận.”

Tĩnh An khựng lại.

“Cậu tức giận vì điều gì?”

“Vì bà ấy biết chị sợ.”

Giọng hắn thấp xuống.

“Nhưng vẫn tiếp tục.”

Không khí trong nhà kính yên tĩnh.

Tĩnh An không biết phải trả lời thế nào.

Chính nàng cũng không nhận ra khoảnh khắc Tần Nhã Lệ nhìn thấy tay mình run, ánh mắt bà đã thay đổi.

Nhưng Cảnh Nghiêu nhìn thấy.

Hắn luôn nhìn thấy những thứ người khác cố giấu.

“Chuyện đó không liên quan đến cậu.”

Tĩnh An nói.

“Hiện tại có.”

“Vì tôi là trợ lý của cậu?”

“Vì chị đang ở trong lịch trình của tôi.”

Nàng cau mày.

“Đó là lý do gì?”

“Lý do đủ để tôi không muốn mẹ tôi khiến chị không thể tiếp tục làm việc.”

Một câu trả lời vẫn mang vỏ bọc công việc.

Tĩnh An biết hắn đang tránh nói rõ.

Giống như hắn luôn làm.

Nàng cầm chai nước trên bàn.

Lần này không từ chối.

Cảnh Nghiêu không nói gì.

Tĩnh An uống một ngụm nhỏ.

Hơi lạnh của nước giúp cổ họng dễ chịu hơn.

“Cảm ơn.”

Nàng nói.

“Vì nước?”

“Vì không hỏi trước mặt bà ấy.”

Cảnh Nghiêu dựa vào thành bàn.

“Tôi biết chị sẽ không trả lời.”

“Bây giờ tôi cũng không trả lời.”

“Không sao.”

“Cậu sẽ bỏ qua?”

“Không.”

Hắn đáp quá nhanh.

Tĩnh An nhìn hắn.

“Vậy cậu định làm gì?”

“Chờ.”

“Chờ tôi tự kể?”

“Hoặc chờ mẹ tôi để lộ.”

Giọng hắn bình thản.

Nhưng Tĩnh An nghe thấy sự lạnh lẽo bên dưới.

Lần đầu tiên nàng nhận ra sự tò mò của Cảnh Nghiêu không còn đơn thuần là một trò chơi.

Hắn đã bắt đầu nghi ngờ mẹ mình.

Không phải vì nàng nói gì.

Mà vì chính cách Tần Nhã Lệ đối xử với nàng.

Tĩnh An đặt chai nước xuống.

“Buổi luyện phỏng vấn còn tiếp tục không?”

“Còn.”

“Cậu vừa cãi lời mẹ.”

“Không.”

“Cậu nói không cần bà ấy can thiệp.”

“Đó là một thông báo.”

Nàng bật cười nhạt.

“Khác nhau sao?”

“Rất khác.”

“Cậu luôn nói như vậy với bà ấy?”

“Không.”

“Vậy hôm nay vì sao?”

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

“Có lẽ vì chị sửa câu trả lời tốt hơn bộ phận truyền thông.”

Tĩnh An biết đó không phải lý do thật.

Nhưng nàng không ép.

Hai người rời nhà kính.

Cảnh Nghiêu đi chậm hơn bình thường nửa bước, giữ khoảng cách vừa đủ để nàng không cảm thấy bị dẫn dắt.

Khi họ đi qua hành lang tầng một, Tĩnh An bất giác ngẩng lên.

Trên tầng hai, Tần Nhã Lệ đang đứng sau cánh cửa kính của phòng làm việc.

Bà không còn nụ cười dịu dàng.

Ánh mắt nhìn xuống hai người rất lâu.

Cảnh Nghiêu cũng nhận ra.

Nhưng hắn không dừng bước.

Hắn tiếp tục đi bên cạnh Tĩnh An, bình thản như thể không có ai quan sát.

Phía sau lớp kính, bàn tay Tần Nhã Lệ đặt lên tay nắm cửa.

Các ngón tay siết lại.

Lần đầu tiên, trong ánh mắt người phụ nữ ấy không chỉ có sự bất mãn.

Mà còn có đề phòng.

Bà đã nhận ra Hứa Tĩnh An không còn là cô học sinh mười sáu tuổi có thể bị vài câu nói ép phải rời đi.

Và điều khiến bà lo lắng hơn cả—

Là đứa con ngoan của bà vừa chủ động đứng về phía cô gái ấy.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊