Đừng Gọi Em Là Chị Nữa
Đừng Gọi Em Là Chị Nữa · 📖

Cảnh Nghiêu ghen với người trưởng thành

Chương 29 chương Hoàn thành

Câu hỏi của Lục Cảnh Nghiêu rơi xuống căn phòng yên tĩnh.

Hứa Tĩnh An nhìn hắn.

Bản sao biên bản giả vẫn nằm trong tay Cảnh Nghiêu. Hắn giữ rất cẩn thận, không còn làm nhăn mép giấy như lúc đầu.

Gương mặt hắn bình tĩnh.

Nhưng ánh mắt rõ ràng không bình tĩnh.

Tĩnh An không trả lời ngay.

Nàng biết từ “người ngoài” hắn đang nói đến ai.

Không phải Tô Mạn Ninh.

Không phải cựu giáo vụ.

Cũng không phải những người hỗ trợ phía sau.

Chỉ là Cố Dịch Chu.

“Luật sư Cố không phải người ngoài trong cuộc điều tra.”

Tĩnh An nói.

Cảnh Nghiêu đặt bản biên bản xuống.

“Vậy tôi là gì?”

“Cậu lại hỏi.”

“Vì chị chưa trả lời.”

“Chúng ta đã thống nhất chờ.”

“Biết.”

“Vậy đừng dùng câu hỏi này để gây áp lực.”

“Không.”

Hắn đáp.

“Tôi chỉ muốn biết vì sao một người chị mới quen không lâu có thể xem tất cả tài liệu, còn tôi phải xin phép từng trang.”

Tĩnh An nhìn hắn.

“Vì anh ấy là luật sư.”

“Còn tôi?”

“Là người có quan hệ trực tiếp với người đang bị điều tra.”

Câu trả lời khiến ánh mắt Cảnh Nghiêu lạnh đi một chút.

“Chỉ vậy?”

“Đó là lý do pháp lý.”

“Tôi không hỏi pháp lý.”

“Nhưng chúng ta đang nói về hồ sơ pháp lý.”

“Chị luôn có cách chuyển câu hỏi.”

Tĩnh An hơi cau mày.

“Cậu muốn tôi nói gì?”

Cảnh Nghiêu im lặng.

Có lẽ chính hắn cũng chưa biết.

Muốn nàng nói hắn quan trọng hơn Dịch Chu?

Muốn nàng nói chỉ cần hắn là đủ?

Hay muốn được bước vào mọi phần đời của nàng mà không cần hỏi?

Tĩnh An không muốn dỗ hắn bằng một câu trả lời không thật.

Nàng đứng dậy, gom tài liệu.

“Buổi làm việc hôm nay kết thúc rồi.”

“Còn hai mươi phút.”

“Cậu cần ôn thi.”

“Chị lại dùng kỳ thi để đuổi tôi?”

“Không.”

Nàng nhìn hắn.

“Dùng thái độ hiện tại.”

Cảnh Nghiêu khựng lại.

Tĩnh An cầm tập hồ sơ.

“Cậu có quyền ghen.”

“Nhưng không có quyền hạ thấp vai trò của người đang giúp tôi.”

“Tôi chưa hạ thấp.”

“Cậu gọi anh ấy là người ngoài.”

“Với chị, anh ta là người ngoài.”

“Với vụ việc thì không.”

Cảnh Nghiêu siết môi.

Một lát sau, hắn nói:

“Được.”

“Gì?”

“Luật sư Cố không phải người ngoài trong vụ việc.”

Tĩnh An chờ.

“Nhưng tôi vẫn không thích.”

Nàng gần như bật cười.

Không phải vì câu nói buồn cười.

Mà vì sự cố chấp thẳng thắn của hắn.

Nhưng Tĩnh An giữ vẻ bình tĩnh.

“Đó là vấn đề của cậu.”

“Biết.”

“Đừng làm ảnh hưởng công việc.”

“Không.”

“Đừng xuất hiện không cần thiết.”

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

“Việc nào là không cần thiết?”

“Những cuộc hẹn pháp lý không liên quan đến cậu.”

“Có liên quan mẹ tôi.”

“Liên quan không có nghĩa cậu phải có mặt.”

“Vậy tôi có thể tự học.”

Tĩnh An dừng lại.

“Gì?”

“Pháp lý.”

“Cậu định thi tài chính quốc tế.”

“Không cấm đọc luật.”

“Cậu đang nghiêm túc?”

Cảnh Nghiêu mở máy tính bảng.

Một thư mục mới xuất hiện.

Tên thư mục:

HỒ SƠ MINH ĐỨC – THAM KHẢO PHÁP LÝ

Bên trong có:

Quyền tiếp cận dữ liệu cá nhân.

Trách nhiệm bảo toàn hồ sơ.

Quy trình giám định chữ viết.

Nguyên tắc sử dụng bản sao điện tử.

Rủi ro công khai tài liệu chưa chứng thực.

Thời hiệu liên quan đến danh dự và hồ sơ giáo dục.

Danh sách các vụ việc tương tự.

Tĩnh An nhìn màn hình.

“Cậu làm khi nào?”

“Tối qua.”

“Cậu ngủ mấy giờ?”

“Mười hai giờ mười.”

“Lịch quy định mười hai giờ.”

“Chậm mười phút.”

“Vì đọc cái này?”

“Ừ.”

“Cảnh Nghiêu.”

“Tôi vẫn hoàn thành đề.”

“Không phải vấn đề.”

“Vậy?”

“Cậu không cần biến mình thành luật sư.”

“Không định.”

Hắn tắt màn hình.

“Chỉ không muốn mỗi lần luật sư Cố nói một câu, tôi lại không hiểu chị đang giao cho anh ta quyền gì.”

Tĩnh An nhìn hắn rất lâu.

Cơn ghen của hắn không hoàn toàn vô lý.

Hắn không chỉ khó chịu vì một người đàn ông khác ngồi gần nàng.

Hắn khó chịu vì Dịch Chu có một vị trí rõ ràng.

Luật sư.

Người được ủy quyền.

Người có thể giúp nàng bằng chuyên môn.

Trong khi Cảnh Nghiêu vẫn là một mối quan hệ chưa có tên.

Có tình cảm.

Có lời yêu.

Có nụ hôn.

Nhưng không có quyền bước vào nếu nàng không đồng ý.

Điều đó đúng.

Cũng đủ khiến hắn bất an.

“Tự học là việc của cậu.”

Tĩnh An nói.

“Nhưng không được dùng kiến thức nửa vời để tranh công việc với Dịch Chu.”

“Biết.”

“Không chất vấn quyết định pháp lý trước mặt anh ấy chỉ vì ghen.”

“Biết.”

“Không tự liên hệ nhân chứng.”

“Biết.”

“Cậu có thể nói từ khác không?”

“Được.”

Tĩnh An nhìn hắn.

Cảnh Nghiêu nói lại:

“Tôi đồng ý.”

Nàng cầm tập tài liệu đi ra.

Cảnh Nghiêu theo sau.

“Cậu đi đâu?”

“Cùng tầng.”

“Phòng học ở hướng khác.”

“Biết.”

“Vậy?”

“Tiễn chị đến thang máy.”

“Không cần.”

“Tôi muốn.”

Lại là câu ấy.

Tĩnh An không tranh nữa.

Nhưng trong ba ngày tiếp theo, nàng bắt đầu hối hận vì đã không quy định rõ hơn thế nào là “không xuất hiện không cần thiết”.

Cuộc hẹn đầu tiên diễn ra tại văn phòng Cố Dịch Chu.

Dịch Chu cần Tĩnh An ký bổ sung một bản xác nhận mẫu chữ viết.

Khi nàng đến, Cảnh Nghiêu đã ngồi ở khu chờ.

Trên đùi là tập đề tài chính.

Tai đeo một bên tai nghe.

Tĩnh An dừng trước cửa.

“Cậu làm gì ở đây?”

Cảnh Nghiêu tháo tai nghe.

“Ôn bài.”

“Tại sao ở văn phòng luật?”

“Yên tĩnh.”

Dịch Chu vừa bước ra khỏi phòng.

Ánh mắt hắn lướt qua Cảnh Nghiêu rồi nhìn Tĩnh An.

“Cậu Lục nói đang chờ buổi học cùng cô.”

Tĩnh An quay sang.

“Buổi học của chúng ta lúc bốn giờ.”

“Bây giờ ba giờ mười.”

“Đúng.”

“Cậu đến sớm năm mươi phút?”

“Có thể ôn.”

Dịch Chu không biểu lộ gì.

“Phòng họp nhỏ đang trống.”

“Cô Hứa, chúng ta chỉ cần khoảng hai mươi phút.”

Tĩnh An nhìn Cảnh Nghiêu.

“Cậu ở đây.”

“Được.”

Hắn trả lời rất ngoan.

Tĩnh An bước vào phòng họp với Dịch Chu.

Cửa kính không hoàn toàn kín.

Từ chỗ ngồi bên ngoài, Cảnh Nghiêu có thể thấy hai người nhưng không nghe rõ.

Dịch Chu đặt tài liệu trước mặt nàng.

“Cậu ấy thường như vậy sao?”

“Không.”

“Gần đây mới vậy?”

“Đúng.”

Dịch Chu gật đầu như đã hiểu.

Không hỏi thêm.

Tĩnh An đọc bản xác nhận.

Nhưng sau ba phút, nàng vẫn cảm thấy ánh mắt ngoài cửa.

Nàng ngẩng lên.

Cảnh Nghiêu đang nhìn tập đề.

Rất tập trung.

Ít nhất bề ngoài.

Dịch Chu nói:

“Cô có thể bảo cậu ấy vào.”

“Không cần.”

“Cô đang mất tập trung.”

Tĩnh An cau mày.

“Rõ vậy sao?”

“Cô đọc cùng một dòng ba lần.”

Nàng đặt giấy xuống.

“Anh không thấy phiền?”

“Không.”

“Anh ấy rõ ràng đang giám sát.”

“Cậu ấy giữ khoảng cách.”

Dịch Chu nói.

“Không can thiệp.”

“Chỉ xuất hiện.”

“Đôi khi sự xuất hiện cũng là áp lực.”

“Vậy cô cần nói với cậu ấy.”

Tĩnh An nhìn hắn.

“Anh không thấy bị xúc phạm?”

“Vì một người trẻ ghen?”

Dịch Chu hỏi.

“Không.”

“Anh chắc cậu ấy ghen?”

“Khá rõ.”

Tĩnh An im lặng.

Dịch Chu nói tiếp:

“Nhưng cậu ấy không làm gián đoạn công việc.”

“Vậy hiện tại chưa phải vấn đề của tôi.”

Câu trả lời rất Dịch Chu.

Chỉ xử lý phần thuộc vai trò của mình.

Không tự biến thành đối thủ.

Tĩnh An ký giấy.

“Anh trưởng thành thật.”

Dịch Chu hơi nhướng mày.

“Đây là lời khen?”

“Có thể.”

“Vậy cảm ơn.”

Ngoài cửa kính, Cảnh Nghiêu lật trang hơi mạnh hơn cần thiết.

Tĩnh An nhìn thấy.

Dịch Chu cũng nhìn thấy nhưng không nói.

Cuộc hẹn thứ hai diễn ra tại trung tâm.

Một chuyên gia giám định chữ viết được mời đến thu mẫu.

Cảnh Nghiêu xuất hiện với lý do có cuộc họp dự án ở tầng dưới.

Hắn không vào phòng.

Chỉ để một cốc trà nóng ở bàn lễ tân rồi nhắn:

Không đường. Không cần cảm ơn.

Tĩnh An nhìn tin nhắn.

Sau đó nhìn cốc trà.

Chuyên gia hỏi:

“Bạn trai cô?”

“Không.”

Câu trả lời quá nhanh.

Người kia chỉ cười, không hỏi tiếp.

Buổi tối, Cảnh Nghiêu nhắn:

Tại sao trả lời nhanh vậy?

Tĩnh An nhìn màn hình.

Cậu nghe thấy?

Đi ngang.

Cậu không nên nghe lén.

Không cố ý.

Một phút sau:

Nhưng câu trả lời khiến tôi không vui.

Tĩnh An không dỗ.

Đó là sự thật hiện tại.

Tin nhắn được đọc.

Không có phản hồi trong gần một giờ.

Sau đó hắn gửi:

Biết.

Kèm theo một tệp ghi chú về quy trình giám định chữ viết.

Tĩnh An không mở ngay.

Nhưng cũng không xóa.

Cuộc hẹn thứ ba khiến nàng thực sự mất kiên nhẫn.

Cố Dịch Chu hẹn Tĩnh An tại một quán cà phê gần Minh Đức để chuẩn bị trước cuộc gặp cựu giáo vụ.

Cảnh Nghiêu không có tên trong lịch.

Nhưng khi Tĩnh An đến, hắn đã ngồi ở bàn đối diện.

Không cùng bàn.

Chỉ cách một lối đi.

Trước mặt là máy tính và đề thi.

Tĩnh An đặt túi xuống cạnh Dịch Chu rồi đi thẳng sang.

“Cậu giải thích.”

Cảnh Nghiêu ngẩng lên.

“Quán công cộng.”

“Thịnh Châu có hàng nghìn quán.”

“Quán này gần phòng thi phụ.”

“Cậu không có phòng thi hôm nay.”

“Gần thư viện tài chính.”

“Cậu chưa từng học ở đây.”

“Bây giờ có.”

Tĩnh An nhìn hắn.

“Cậu đang vi phạm thỏa thuận.”

“Điều nào?”

“Không xuất hiện ở cuộc hẹn không liên quan.”

“Chúng ta chỉ nói không tạo cuộc gặp riêng không cần thiết.”

“Đây là cuộc hẹn với Dịch Chu.”

“Không phải với tôi.”

“Cậu chơi chữ?”

“Không.”

Hắn đóng máy tính.

“Nếu chị yêu cầu tôi đi, tôi sẽ đi.”

Tĩnh An nhìn hắn.

Cảnh Nghiêu không thách thức.

Không nói sẽ ở lại bằng mọi giá.

Chỉ chờ nàng quyết định.

Nàng thở ra.

“Cậu ở lại sẽ làm tôi mất tập trung.”

“Được.”

Hắn thu máy tính.

Không tranh thêm.

Tĩnh An khựng lại.

Không ngờ hắn thật sự chuẩn bị đi.

“Cậu không hỏi vì sao?”

“Chị đã nói.”

Hắn đứng lên.

“Không cần tranh.”

Tĩnh An cảm thấy mình vừa thắng một cuộc đối đầu không đáng có.

“Cảnh Nghiêu.”

Hắn nhìn nàng.

“Cậu có thể ngồi ở tầng dưới.”

“Đây có tính là chị dỗ tôi không?”

“Không.”

“Vậy thôi.”

Hắn cầm túi.

“Tôi về trung tâm.”

“Cậu đang giận.”

“Có.”

“Nhưng không gây chuyện?”

“Đúng.”

Dịch Chu ngồi phía bên kia, bình tĩnh xem tài liệu.

Không hề nhìn sang như thể đang quan sát một màn kịch.

Tĩnh An càng thấy mình giống người duy nhất bị cuốn vào.

“Cậu chờ.”

Cảnh Nghiêu dừng lại.

Tĩnh An hạ giọng:

“Sau cuộc hẹn, tôi sẽ gọi.”

Ánh mắt hắn dịu đi một chút.

“Được.”

“Không được quay lại trước.”

“Được.”

Hắn đi.

Tĩnh An trở về bàn.

Dịch Chu đưa nàng một cốc nước.

“Cô không cần giải thích.”

“Tôi biết.”

“Nhưng cô muốn?”

“Không.”

Dịch Chu gật đầu.

“Vậy chúng ta làm việc.”

Sự ổn định của hắn gần như đối lập hoàn toàn với cơn ghen bị kiềm chế của Cảnh Nghiêu.

Một người không đòi bất kỳ sự xác nhận nào.

Một người chỉ cần một câu “sau đó tôi sẽ gọi” đã lập tức dịu xuống.

Tĩnh An không chắc điều nào khiến nàng nhẹ hơn.

Cũng không chắc điều nào khiến nàng rung động hơn.

Cuộc trao đổi về cựu giáo vụ kéo dài gần một giờ.

Người này đã đồng ý gặp Dịch Chu riêng trước.

Có thể xác nhận bản biên bản được đưa vào kho lưu trữ sau khi Tĩnh An chuyển trường.

Nhưng chưa muốn ký lời khai.

Dịch Chu đề nghị chưa gây sức ép.

“Bà ấy sợ điều gì?”

Tĩnh An hỏi.

“Mất lương hưu bổ sung từ hệ thống trường.”

“Minh Đức vẫn chi trả?”

“Một phần.”

“Vậy lời khai bị ảnh hưởng.”

“Đúng.”

“Có cách bảo vệ?”

“Có thể giấu danh tính ở giai đoạn đầu.”

“Nhưng nếu ra tòa, khó.”

Tĩnh An gật đầu.

Dịch Chu nhìn nàng.

“Cô có muốn dừng không?”

“Không.”

“Chỉ hỏi để cô biết vẫn có quyền.”

“Anh luôn nhắc quyền lựa chọn.”

“Vì người trong vụ này đã bị lấy mất quyền đó quá lâu.”

Tĩnh An nhìn hắn.

Một người đàn ông gần ba mươi.

Ổn định.

Có chuyên môn.

Không mang theo một gia đình muốn nghiền nát nàng.

Không buộc nàng phải bước vào cuộc chiến mẹ con.

Không làm nàng hoảng sợ vì quá nhiều cảm xúc.

Sự an toàn của Dịch Chu rất rõ.

Đúng lúc ấy, điện thoại nàng rung.

Cảnh Nghiêu nhắn:

Xong chưa?

Tĩnh An nhìn giờ.

Đúng sáu mươi phút.

Không sớm.

Không muộn.

Nàng trả lời:

Sắp.

Hắn nhắn lại:

Tôi ở bãi xe.

Tĩnh An cau mày.

Cậu nói về trung tâm.

Đã về. Làm xong đề. Quay lại.

Tại sao?

Chị nói sẽ gọi sau cuộc hẹn.

Tôi có thể gọi.

Tôi muốn gặp.

Nàng đặt điện thoại xuống.

Dịch Chu hỏi:

“Cậu ấy đang chờ?”

“Đúng.”

“Cô muốn đi?”

Tĩnh An không trả lời ngay.

Dịch Chu khép hồ sơ.

“Chúng ta đã xong.”

“Anh không cần vội.”

“Không phải vì cậu ấy.”

Hắn nói.

“Phần còn lại có thể xử lý bằng văn bản.”

Tĩnh An nhìn hắn.

“Anh chưa bao giờ hỏi tôi tại sao lại chọn một người phiền phức như vậy.”

“Đó là lựa chọn của cô.”

“Anh không tò mò?”

“Có.”

“Nhưng tò mò không tạo quyền hỏi.”

Câu nói khiến nàng im lặng.

Dịch Chu cầm áo khoác.

Trước khi rời bàn, hắn nói:

“An toàn là tốt.”

“Nhưng không phải ai cũng hạnh phúc chỉ vì an toàn.”

Tĩnh An nhìn hắn.

“Anh đang nói về ai?”

“Cô tự biết.”

Dịch Chu rời đi trước.

Tĩnh An ngồi lại vài phút.

Sau đó xuống bãi xe.

Cảnh Nghiêu đứng cạnh xe.

Tay cầm một tập tài liệu.

Không phải đề thi.

Khi nàng đến gần, hắn mở cửa ghế phụ nhưng không yêu cầu nàng lên.

“Cuộc hẹn thế nào?”

“Ổn.”

“Dịch Chu đưa chị về?”

“Không.”

“Vì biết tôi ở đây?”

“Có thể.”

Cảnh Nghiêu không nói.

Tĩnh An nhìn hắn.

“Cậu đang vui?”

“Không rõ.”

“Rõ.”

“Có một chút.”

“Trẻ con.”

“Biết.”

Nàng khoanh tay.

“Cậu xuất hiện ở mọi cuộc hẹn không khiến cậu trưởng thành hơn.”

“Không phải mục tiêu.”

“Vậy mục tiêu là gì?”

“Biết mình có thể giúp gì.”

“Dịch Chu có chuyên môn.”

“Tôi đang học.”

“Cậu không thể học luật trong ba ngày.”

“Không.”

“Vậy đừng cố cạnh tranh.”

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

“Tôi không cạnh tranh chuyên môn.”

“Cậu đang cạnh tranh sự hiện diện.”

Hắn im lặng.

Tĩnh An tiếp tục:

“Dịch Chu trưởng thành.”

Ánh mắt hắn thay đổi.

“Ổn định.”

Cảnh Nghiêu không đáp.

“Biết giữ khoảng cách.”

Hắn siết tay quanh tập tài liệu.

“Và quan trọng nhất…”

Tĩnh An nói chậm.

“Anh ấy không khiến tôi phải đối đầu cả một gia tộc.”

Câu nói rơi xuống.

Cảnh Nghiêu đứng yên.

Không giận dữ.

Không lạnh lùng bỏ đi.

Nhưng nàng nhìn thấy tự ái bị chạm rất rõ.

Một người hai mươi tuổi.

Dù đã chuẩn bị quỹ riêng.

Dù đủ bình tĩnh đối đầu mẹ.

Dù có kế hoạch tương lai.

Vẫn bị đặt cạnh một người đàn ông trưởng thành, ổn định và ít rủi ro hơn.

“Vậy lựa chọn đó tốt hơn?”

Hắn hỏi.

“Tôi không nói.”

“Nhưng chị vừa liệt kê.”

“Vì cậu đang cố chứng minh mình giống anh ấy.”

“Không.”

“Vậy?”

“Chứng minh tôi không kém.”

Tĩnh An nhìn hắn.

Cảnh Nghiêu không né.

“Cậu thấy mình kém?”

“Trong mắt chị?”

Hắn hỏi lại.

“Có lúc.”

“Vì tuổi?”

“Không chỉ.”

“Vì gia đình.”

“Vì kinh nghiệm.”

“Vì tôi khiến chị phải đối đầu.”

Tĩnh An không trả lời.

Sự im lặng quá rõ.

Cảnh Nghiêu nhìn xuống tập tài liệu trong tay.

Một lát sau hắn hỏi:

“Lựa chọn an toàn có thật sự khiến chị hạnh phúc không?”

Nàng khựng lại.

“Cậu đang hỏi Dịch Chu hay hỏi chính mình?”

“Cả hai.”

“Cậu không có quyền biến anh ấy thành một lựa chọn nếu tôi chưa từng nói.”

“Đúng.”

“Vậy đừng.”

“Nhưng câu hỏi vẫn còn.”

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

“Nếu một người trưởng thành, ổn định và không kéo theo Lục gia xuất hiện…”

“Chị sẽ chọn vì thấy an toàn?”

“Hay vì thật sự muốn?”

Tĩnh An không thể trả lời ngay.

Bởi câu hỏi không chỉ về Dịch Chu.

Nó chạm vào cách nàng sống suốt tám năm.

Chọn công việc đủ yên.

Giữ quan hệ đủ xa.

Không để ai bước vào quá sâu.

Không làm gì khiến quá khứ bị đào lên.

An toàn.

Nhưng chưa chắc hạnh phúc.

“Cậu nghĩ mình khiến tôi hạnh phúc sao?”

Tĩnh An hỏi.

“Không chắc.”

“Vậy?”

“Nhưng tôi khiến chị cảm thấy thật.”

Nàng bật cười nhạt.

“Cậu quá tự tin.”

“Có thể.”

“Cậu cũng làm tôi tức giận.”

“Biết.”

“Sợ.”

“Biết.”

“Mệt.”

“Biết.”

“Vậy có gì đáng tự hào?”

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

“Chị vẫn đến.”

Một câu khiến nàng im lặng.

Nàng đã đến điểm thi.

Đã quay lại xe.

Đã cho hắn ở lại phòng họp.

Đã hứa gọi sau cuộc hẹn.

Không phải vì an toàn.

Cũng không phải vì hắn cần.

Mà vì nàng muốn.

Cảnh Nghiêu không tiếp tục ép.

Hắn đưa tập tài liệu.

“Cái gì?”

“Thứ tôi tìm được.”

Tĩnh An không nhận ngay.

“Cậu đã tự điều tra?”

“Không liên quan hồ sơ ảnh.”

“Vậy?”

“Một vụ khác.”

Nàng cau mày.

“Cậu nói sẽ không tự điều tra mẹ cậu.”

“Tôi nói không dùng bằng chứng của chị để chống mẹ.”

“Và không hành động khi đang giận.”

“Cậu đang lách lời?”

“Có thể.”

Tĩnh An lạnh mặt.

Cảnh Nghiêu lập tức nói:

“Nhưng tôi không dùng Lục gia.”

“Không liên hệ Minh Đức.”

“Không tiếp xúc nhân chứng của chị.”

“Không xóa hoặc thay đổi dấu vết.”

“Vậy cậu làm gì?”

“Tìm dữ liệu công khai.”

Hắn đưa tập tài liệu lần nữa.

Tĩnh An nhận.

Bên trong là bản in các trang web lưu trữ, ảnh chụp cache và lịch sử gỡ bài từ một diễn đàn giáo dục thanh thiếu niên.

Một bài đăng cách đây năm năm.

Tiêu đề:

GIÁO VIÊN DÙNG LỜI LẼ LÀM NHỤC HỌC SINH TRƯỚC LỚP – AI CHỊU TRÁCH NHIỆM?

Người đăng ẩn danh.

Nội dung kể về một nữ sinh tại một trường trung học khác được Tần Nhã Lệ cố vấn chương trình.

Không có tên.

Nhưng mô tả:

Bị phê bình trước tập thể.

Bị gọi là “không biết tự trọng”.

Bị yêu cầu tự kiểm điểm vì “gây chú ý không phù hợp”.

Gia đình phản ánh.

Bài đăng bị xóa sau hai ngày.

Tĩnh An lật trang tiếp.

Có bản ghi trao đổi giữa quản trị diễn đàn và một đơn vị truyền thông giáo dục.

Đơn vị yêu cầu gỡ bài vì “thông tin thiếu kiểm chứng, gây ảnh hưởng danh dự chuyên gia”.

Tên đại diện liên hệ:

Văn phòng truyền thông Tần Nhã Lệ.

Tĩnh An ngẩng lên.

“Cậu tìm ở đâu?”

“Kho lưu cache.”

“Bài đã xóa năm năm.”

“Có nền tảng lưu phiên bản.”

“Cậu thuê người?”

“Không.”

“Bùi Từ An?”

“Có chỉ một công cụ tìm cache.”

“Cậu ấy biết?”

“Biết tôi tìm phản ánh công khai.”

“Không biết lý do toàn bộ.”

Tĩnh An đọc tiếp.

Trang cuối là một bảng thời gian:

Bài đăng xuất hiện.

Văn phòng Tần Nhã Lệ liên hệ.

Bài bị ẩn.

Tài khoản người đăng bị cảnh cáo.

Một bài đính chính được đăng sau đó.

Không có điều tra độc lập nào được ghi nhận.

“Cậu xác minh người đăng?”

“Không.”

“Vì đã hứa không tiếp xúc nhân chứng.”

“Đúng.”

“Vậy tài liệu này chứng minh gì?”

“Chưa chứng minh nội dung bài đúng.”

Cảnh Nghiêu đáp.

“Chỉ chứng minh văn phòng mẹ tôi từng can thiệp để xóa một phản ánh có nội dung tương tự.”

Tĩnh An nhìn hắn.

Hắn đã học được cách nói phần đứng được.

Không kết luận vượt bằng chứng.

Không nói mẹ hắn chắc chắn làm nhục học sinh kia.

Chỉ nói văn phòng của bà đã can thiệp.

“Cậu làm trong bao lâu?”

“Hai tối.”

“Trong thời gian ôn thi?”

“Sau khi hoàn thành.”

“Điểm hôm nay?”

“Chưa có.”

“Cậu đang cố chứng minh gì?”

Cảnh Nghiêu im lặng.

Tĩnh An nhìn tập tài liệu.

Không cần hắn nói, nàng cũng hiểu.

Hắn không chỉ ghen với Dịch Chu.

Hắn đang cố chứng minh mình không phải một cậu trai chỉ biết đứng trước mặt mẹ và nổi loạn.

Hắn có thể học.

Có thể kiểm soát cảm xúc.

Có thể tìm thông tin mà không dùng quyền lực Lục gia.

Có thể đóng góp theo cách không phá hỏng vụ việc.

Có thể đứng cạnh nàng bằng năng lực riêng.

“Cậu không cần cạnh tranh.”

Tĩnh An nói.

“Biết.”

“Nhưng vẫn làm.”

“Vì tôi muốn có ích.”

“Cậu đã có ích.”

“Lúc nào?”

“Phòng trà.”

“Đó là bảo vệ.”

“Không phải điều tra.”

“Cậu muốn tất cả vai trò?”

“Không.”

Hắn đáp.

“Chỉ không muốn vai trò duy nhất của mình là người chị phải giấu để bảo vệ vụ án.”

Tĩnh An im lặng.

Câu nói ấy khiến nàng nhận ra nàng đã đặt Cảnh Nghiêu ở một vị trí rất khó.

Gần đủ để yêu.

Xa đủ để không được biết.

Quan trọng đủ để bị Tần Nhã Lệ xem là nguyên nhân.

Nhưng không rõ ràng đủ để hắn biết mình có thể làm gì.

“Cậu có thể đưa tài liệu này cho Dịch Chu.”

Ánh mắt Cảnh Nghiêu lạnh đi.

“Vì sao?”

“Để anh ấy đánh giá giá trị pháp lý.”

“Chị không thể tự nói?”

“Không phải chuyên môn của tôi.”

“Vậy cuối cùng vẫn là anh ta.”

Tĩnh An nhìn hắn.

Cảnh Nghiêu nhận ra mình vừa lộ rõ cơn ghen.

Hắn quay mặt đi.

Một lúc sau mới nói:

“Được.”

“Cậu đồng ý?”

“Không thích.”

“Nhưng đồng ý?”

“Ừ.”

Tĩnh An không nhịn được nữa.

Khóe môi cong lên.

Cảnh Nghiêu nhìn lại.

“Chị cười gì?”

“Không.”

“Có.”

“Chỉ thấy cậu rất cố gắng làm người trưởng thành.”

“Tôi vốn trưởng thành.”

“Câu này không trưởng thành.”

Hắn im lặng.

Tĩnh An bật cười thành tiếng.

Không lớn.

Nhưng thật.

Đây là lần đầu nàng cười trước cơn ghen của hắn mà không cảm thấy bị ép hoặc mệt.

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

Sự lạnh lẽo trên gương mặt dịu xuống.

“Chị đang cười tôi?”

“Có thể.”

“Tôi không thấy vui.”

“Nhưng cậu không giận.”

“Vì chị đang cười.”

Câu nói khiến nụ cười của Tĩnh An chậm lại.

Nàng cúi xuống tập tài liệu.

“Cảm ơn.”

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

“Vì tài liệu?”

“Vì không dùng quyền lực Lục gia.”

“Vì nói đúng mức bằng chứng.”

“Vì đã cố giúp mà không phá thỏa thuận.”

Hắn vẫn nhìn nàng.

Tĩnh An chờ.

Cảnh Nghiêu không nhận lời cảm ơn ngay.

Một lát sau, hắn hỏi:

“Chị cảm ơn tôi như cảm ơn luật sư Cố sao?”

Tĩnh An ngẩng lên.

Gương mặt hắn rất nghiêm túc.

Nàng cố giữ bình tĩnh.

Nhưng chỉ được hai giây.

Rồi bật cười lần nữa.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊