Thiếu gia nhà họ Lục
Nàng tiếp tục bước về phía hành lang hậu trường, giày cao gót gõ đều trên nền đá. Bóng lưng thẳng, tốc độ không nhanh hơn bình thường, giống như câu nói vừa rồi hoàn toàn không ảnh hưởng đến nàng.
Chỉ có bàn tay cầm bảng kẹp tài liệu siết chặt hơn.
“Chị thật sự không quen mẹ tôi sao?”
Giọng nói ấy vẫn quanh quẩn trong đầu nàng.
Không có vẻ dò hỏi thông thường.
Cũng không mang sự tò mò vô hại của một người vừa gặp mặt.
Hắn nói như thể đã biết nàng đang nói dối.
Tĩnh An đi vào phòng thiết bị, đặt tập tài liệu xuống bàn rồi tháo tai nghe. Trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng máy điều hòa chạy đều đều.
Nàng chống hai tay lên mép bàn, cúi đầu hít một hơi sâu.
Tám năm qua, nàng đã học được rất nhiều thứ.
Học cách không phản ứng khi nghe lời khó nghe.
Học cách giữ giọng nói bình tĩnh khi bị người khác nghi ngờ.
Học cách không để bất kỳ ai nhìn thấy điểm yếu của mình.
Vậy mà hôm nay, chỉ cần Tần Nhã Lệ xuất hiện, tất cả những thứ nàng dày công xây dựng dường như đều trở nên mong manh.
Tĩnh An nhìn bóng mình phản chiếu trên màn hình máy tính đã tắt.
Gương mặt vẫn bình thường.
Chỉ hơi nhợt nhạt.
Nàng đưa tay chỉnh lại tóc, ép khóe môi cong lên một chút rồi nhanh chóng hạ xuống.
Không cần cười.
Chỉ cần đừng để người khác nhận ra.
Cửa phòng bị đẩy mở.
Người quản lý sự kiện bước vào, trên tay cầm thêm một tập hồ sơ.
“Tĩnh An, phía khu VIP đang thiếu người. Em qua đó hỗ trợ đến khi khách rời khỏi trung tâm nhé.”
Tĩnh An ngẩng lên.
“Khu VIP?”
“Ừ. Người phụ trách chính đột nhiên đau bụng, phải vào phòng y tế. Phía Lục gia còn lịch phỏng vấn và gặp gỡ đối tác sau hội thảo. Em cẩn thận một chút, đừng để xảy ra sai sót.”
Người quản lý đặt hồ sơ xuống trước mặt nàng.
Trên cùng là lịch trình của Lục Cảnh Nghiêu.
Mười một giờ mười lăm: gặp đại diện Quỹ Thanh niên Thịnh Châu.
Mười một giờ bốn mươi: phỏng vấn ngắn với tạp chí Giáo dục Tương Lai.
Mười hai giờ mười: dùng bữa trưa cùng khách mời.
Mười ba giờ ba mươi: rời trung tâm hội nghị.
Tĩnh An nhìn cái tên được in đậm trên trang giấy.
“Không thể điều người khác sao?”
Người quản lý ngạc nhiên.
“Em có việc à?”
“Không.”
“Vậy thì em đi đi. Em làm việc cẩn thận nhất nhóm. Khách bên đó không dễ phục vụ, giao cho người mới chị không yên tâm.”
Tĩnh An im lặng hai giây rồi cầm tập hồ sơ lên.
“Được.”
Nàng không có lý do hợp lý để từ chối.
Và nếu từ chối quá rõ ràng, người khác sẽ càng nhận ra sự bất thường.
Tĩnh An đeo lại bảng tên, kiểm tra lịch trình một lần nữa rồi đi về phía khu nghỉ khách VIP.
Cánh cửa gỗ màu tối mở ra một không gian hoàn toàn khác với sự hỗn loạn bên ngoài.
Thảm dày đến mức tiếng bước chân gần như biến mất. Trên bàn dài đã bày sẵn trà, cà phê, nước khoáng và đồ ăn nhẹ. Nhân viên phục vụ đứng cách nhau vừa đủ, im lặng chờ lệnh.
Tĩnh An kiểm tra nhiệt độ nước, thay hai tách trà đã nguội, sắp xếp lại tài liệu phỏng vấn và đặt lịch trình ở vị trí dễ nhìn.
Khi nàng đang đối chiếu danh sách, cửa phòng mở ra.
Lục Cảnh Nghiêu bước vào cùng một trợ lý nam.
Hắn đã tháo áo vest ngoài, chỉ còn sơ mi trắng và cà vạt màu đen. Tay áo được cài ngay ngắn, cổ áo không lệch dù vừa trải qua gần hai giờ hội thảo.
Người trợ lý nói nhỏ:
“Cậu Lục, mười phút nữa đại diện quỹ sẽ đến. Phía tạp chí muốn thêm câu hỏi về dự án hỗ trợ học sinh vùng ngoại thành.”
“Gửi nội dung sang cho tôi.”
“Vâng.”
Cảnh Nghiêu nhìn thấy Tĩnh An nhưng không tỏ ra bất ngờ.
Hắn chỉ dừng ánh mắt trên nàng một nhịp rồi gật đầu như đối với bất kỳ nhân viên nào.
“Làm phiền chị.”
Giọng nói lễ độ, khoảng cách vừa đủ.
Tĩnh An đáp:
“Đây là công việc của tôi.”
Nàng đưa lịch trình cho hắn.
“Buổi gặp đầu tiên bắt đầu sau mười phút. Phỏng vấn với tạp chí được dời sớm năm phút. Phía truyền thông muốn bổ sung hai câu hỏi, trợ lý của cậu đang gửi nội dung.”
Cảnh Nghiêu nhận tập giấy.
“Cảm ơn.”
Hắn không hỏi tiếp chuyện lúc nãy.
Cũng không nhắc đến Tần Nhã Lệ.
Thái độ bình thường đến mức Tĩnh An gần như nghi ngờ câu hỏi phía sau cánh gà chỉ là ảo giác của mình.
Nhưng khi nàng quay đi chuẩn bị trà, nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn lướt qua mình.
Không quá lâu.
Không đủ để bị xem là thất lễ.
Chỉ vừa đủ khiến người bị quan sát không thể hoàn toàn thả lỏng.
Đại diện Quỹ Thanh niên Thịnh Châu đến đúng giờ.
Cuộc trò chuyện diễn ra trong phòng tiếp khách nhỏ liền kề. Tĩnh An đứng bên ngoài, phụ trách đưa tài liệu và kiểm soát thời gian.
Qua lớp cửa kính, nàng nhìn thấy Lục Cảnh Nghiêu ngồi đối diện ba người lớn tuổi hơn mình rất nhiều.
Hắn không hề tỏ ra non nớt.
Khi người khác nói, hắn lắng nghe.
Khi được hỏi, hắn trả lời ngắn gọn, rõ ràng.
Không chen ngang.
Không khoe khoang.
Nhưng cũng không để người khác dẫn dắt hoàn toàn.
Một người trong quỹ nhắc đến thành tích học tập và gọi hắn là “đứa con ưu tú mà cô Tần đã dạy dỗ”.
Nụ cười trên môi Cảnh Nghiêu không thay đổi.
“Công lao của mẹ tôi rất lớn.”
Câu trả lời hoàn hảo.
Tĩnh An nhìn hắn qua cửa kính.
Không hiểu vì sao, nàng lại cảm thấy ánh mắt hắn lạnh đi trong khoảnh khắc rất ngắn.
Có lẽ nàng nhìn nhầm.
Hoặc có lẽ nàng đã bắt đầu quá nhạy cảm với mọi thứ liên quan đến Tần Nhã Lệ.
Cuộc gặp kết thúc sớm ba phút.
Tĩnh An bước vào thu tài liệu và thay nước.
Cảnh Nghiêu đang xem nội dung phỏng vấn trên máy tính bảng. Hắn không ngẩng đầu, thuận miệng hỏi:
“Hội thảo hôm nay do trung tâm của chị phụ trách toàn bộ sao?”
“Đúng.”
“Chị thường làm những sự kiện như thế này?”
“Thỉnh thoảng.”
“Chủ đề giáo dục cũng thường xuyên?”
Tĩnh An đặt tách trà xuống.
“Công ty nhận dự án nào, tôi làm dự án đó.”
Cảnh Nghiêu lướt màn hình, giọng vẫn tự nhiên:
“Vậy chị từng quay lại Trung học Minh Đức chưa?”
Bàn tay Tĩnh An dừng trên quai tách.
Chỉ trong một nhịp.
Nàng nhanh chóng buông tay.
“Tại sao tôi phải quay lại đó?”
Cảnh Nghiêu lúc này mới ngẩng lên.
“Vì trường đó cách đây không xa.”
“Thịnh Châu có rất nhiều trường học.”
“Nhưng không phải trường nào cũng được mẹ tôi nhắc đến nhiều như Minh Đức.”
Tĩnh An nhìn hắn.
Ánh mắt Cảnh Nghiêu rất bình thản, giống như hai người chỉ đang trò chuyện về một địa điểm bình thường.
Nàng không đoán được hắn biết đến đâu.
Có thể hắn đã nghe tên nàng.
Có thể hắn chỉ đang thử.
“Cậu muốn hỏi gì?”
“Không có gì.”
Hắn dựa lưng vào ghế.
“Tôi chỉ thấy chị có vẻ không thích cái tên đó.”
“Cậu quan sát tất cả nhân viên kỹ như vậy sao?”
“Không.”
“Vậy tại sao lại quan sát tôi?”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng vài giây.
Khóe môi hắn cong lên rất nhẹ.
“Có lẽ vì chị là người duy nhất trong hội trường không vỗ tay khi mẹ tôi phát biểu.”
Tĩnh An im lặng.
Nàng không nhớ lúc đó mình có vỗ tay hay không.
Có lẽ không.
Cũng có lẽ hắn chỉ đang giăng một cái bẫy để xem nàng phản ứng.
“Cậu Lục.”
Nàng đổi cách xưng hô, kéo khoảng cách trở lại.
“Buổi phỏng vấn sắp bắt đầu. Cậu nên xem lại nội dung.”
Cảnh Nghiêu không tiếp tục.
“Được.”
Nhưng giọng hắn rõ ràng mang theo ý cười.
Mười phút sau, nhóm phóng viên của tạp chí Giáo dục Tương Lai đến.
Trong số đó có một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, họ Khương, là phó tổng biên tập. Ông ta vừa bước vào đã liên tục gọi điện, thái độ thiếu kiên nhẫn.
Tĩnh An hướng dẫn nhóm phóng viên vào vị trí, đồng thời xác nhận thời lượng phỏng vấn.
“Phần trao đổi có mười lăm phút. Sau đó cậu Lục còn lịch dùng bữa với khách mời.”
Phó tổng biên tập Khương nhíu mày.
“Mười lăm phút sao đủ?”
“Thời lượng đã được hai bên xác nhận từ trước.”
“Cô là ai?”
“Tôi phụ trách hỗ trợ lịch trình tại khu VIP.”
Ông ta nhìn bảng tên nàng.
“Nhân viên thời vụ?”
Tĩnh An không đổi sắc mặt.
“Nhân sự hỗ trợ sự kiện.”
“Vậy cô không có quyền quyết định thời lượng.”
“Thời lượng được quy định trong lịch trình chính thức. Tôi chỉ có trách nhiệm nhắc lại.”
Người đàn ông bật cười.
“Cô làm sự kiện mà không biết linh hoạt sao? Chúng tôi đến đây phỏng vấn cậu Lục, không phải đến nghe cô đọc lịch.”
Các nhân viên xung quanh đều im lặng.
Tĩnh An đã gặp kiểu khách như vậy nhiều lần.
Người ta không thật sự muốn thêm thời gian.
Họ chỉ muốn chứng minh mình có địa vị đủ cao để thay đổi quy tắc.
Nàng vẫn giữ giọng bình tĩnh.
“Tôi có thể hỏi trợ lý của cậu Lục về việc điều chỉnh. Tuy nhiên, lịch sau đó liên quan đến nhiều khách mời, khả năng thay đổi không cao.”
Phó tổng biên tập Khương đặt túi tài liệu xuống bàn.
“Cô cứ đi hỏi đi. Đừng đứng đây giải thích với tôi.”
Tĩnh An nhìn ông ta.
“Được.”
Nàng vừa định quay đi thì giọng Lục Cảnh Nghiêu vang lên từ phía sau.
“Không cần hỏi.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Cảnh Nghiêu bước vào, áo vest đã được mặc lại, cà vạt chỉnh ngay ngắn. Trên gương mặt hắn vẫn là nụ cười lễ phép thường thấy.
Phó tổng biên tập Khương lập tức thay đổi thái độ.
“Cậu Lục, tôi chỉ đang trao đổi với nhân viên về thời lượng phỏng vấn. Tạp chí chúng tôi chuẩn bị rất kỹ, mười lăm phút thật sự hơi gấp.”
Cảnh Nghiêu gật đầu.
“Tôi hiểu.”
Ông ta mỉm cười.
“Vậy có thể kéo dài thêm khoảng hai mươi phút không?”
“Không thể.”
Nụ cười của người đàn ông cứng lại.
Cảnh Nghiêu vẫn nói rất ôn hòa:
“Lịch trình đã được xác nhận ba ngày trước. Nếu quý tạp chí cảm thấy mười lăm phút không đủ, chúng ta có thể hủy buổi phỏng vấn hôm nay và sắp xếp một dịp khác.”
“Không cần hủy. Tôi chỉ nghĩ nhân viên của trung tâm nên linh hoạt hơn.”
“Cô ấy đã làm đúng công việc của mình.”
Cảnh Nghiêu nhìn về phía Tĩnh An.
“Người yêu cầu thay đổi vào phút cuối không phải cô ấy.”
Giọng hắn không cao.
Thậm chí còn giữ sự tôn trọng cần thiết.
Nhưng phó tổng biên tập Khương lập tức không nói thêm.
Bởi nếu tiếp tục tranh cãi, người làm mất thời gian của Lục Cảnh Nghiêu sẽ trở thành chính ông ta.
Cảnh Nghiêu nhìn đồng hồ.
“Hiện tại còn mười ba phút.”
Phó tổng biên tập Khương nhanh chóng ngồi xuống.
“Vậy chúng ta bắt đầu.”
Cuộc phỏng vấn diễn ra đúng mười ba phút.
Khi nhóm phóng viên rời đi, người đàn ông họ Khương không nhìn Tĩnh An thêm lần nào.
Nàng thu dọn ly nước và tài liệu.
Cảnh Nghiêu đứng bên cửa sổ, trả lời tin nhắn trên điện thoại.
Tĩnh An do dự vài giây rồi nói:
“Cậu không cần giúp tôi.”
Hắn vẫn nhìn màn hình.
“Tôi không giúp chị.”
“Vậy vừa rồi là gì?”
“Tôi chỉ không thích người khác làm mất thời gian của tôi.”
Cảnh Nghiêu cất điện thoại vào túi.
“Nếu để ông ta tiếp tục tranh cãi với chị, buổi phỏng vấn sẽ còn ngắn hơn.”
Tĩnh An nhìn hắn.
Câu trả lời rất hợp lý.
Lạnh lùng đến mức không mang theo chút quan tâm nào.
Nhưng nếu hắn thật sự chỉ sợ mất thời gian, hắn hoàn toàn có thể để trợ lý xử lý.
Không cần tự mình bước ra.
“Cảm ơn.”
Nàng vẫn nói.
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Tôi tưởng chị không thích nợ người khác.”
“Tôi cũng không thích thất lễ.”
“Vậy chị luôn cảm ơn những người mình không thích sao?”
“Tôi không nói mình không thích cậu.”
“Chị cũng không nói mình thích.”
Tĩnh An cau mày.
“Cậu thường nói chuyện với nhân viên như vậy sao?”
Cảnh Nghiêu mỉm cười.
“Không.”
Lại là câu trả lời ấy.
Ngắn gọn.
Không giải thích.
Tĩnh An nhận ra từ đầu đến giờ, hắn chưa từng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của nàng một cách hoàn toàn rõ ràng.
Hắn luôn để lại một khoảng trống vừa đủ.
Để người khác tự suy đoán.
Để người khác mất bình tĩnh trước.
Cửa phòng mở ra.
Tần Nhã Lệ cùng hai người phụ nữ khác bước qua hành lang bên ngoài.
Bà không vào phòng, chỉ dừng lại nói chuyện với một khách mời.
Tĩnh An đang cầm bình nước.
Khi nghe giọng bà, vai nàng cứng lại rất nhẹ.
Nàng lập tức cúi đầu, tiếp tục rót nước vào ly.
Không nhìn ra ngoài.
Không phản ứng.
Nhưng giọt nước đã tràn qua miệng ly, chảy xuống chiếc đĩa trắng.
Tĩnh An nhanh chóng dừng tay.
Chỉ là một sai sót rất nhỏ.
Nếu không quan sát từ trước, không ai chú ý.
Nhưng khi nàng ngẩng lên, Lục Cảnh Nghiêu đang nhìn chiếc ly.
Sau đó hắn nhìn sang Tần Nhã Lệ ngoài cửa.
Ánh mắt hắn không còn ý cười.
Trong khoảnh khắc ấy, Tĩnh An nhìn thấy một con người hoàn toàn khác.
Không phải thiếu gia lễ độ vừa nhẹ nhàng xử lý vị phó tổng biên tập.
Không phải người con ngoan đứng bên cạnh mẹ dưới ánh đèn.
Ánh mắt hắn lạnh, sâu và sắc như thể đang lặng lẽ tháo từng lớp ngụy trang của nàng.
Tĩnh An đặt bình nước xuống.
“Cậu nhìn gì?”
“Không có gì.”
“Cậu đã nói câu đó rất nhiều lần.”
“Vì chị hỏi quá nhiều.”
Nàng im lặng.
Cảnh Nghiêu cầm ly nước vừa được nàng rót quá đầy, uống một ngụm rồi đặt lại xuống bàn.
Bên ngoài, Tần Nhã Lệ cười dịu dàng với khách mời. Bà nhắc đến con trai, giọng đầy tự hào.
“Cảnh Nghiêu từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Nó chưa từng khiến tôi phải lo lắng.”
Tĩnh An nghe thấy.
Cảnh Nghiêu chắc chắn cũng nghe thấy.
Hắn không phản ứng.
Nhưng ngón tay đặt bên thành ly khẽ gõ một nhịp.
Rất nhẹ.
Tĩnh An không hiểu vì sao lại chú ý đến động tác ấy.
Có lẽ vì đó là điểm không hoàn hảo duy nhất trên người hắn từ đầu ngày đến giờ.
Một sự mất kiên nhẫn được che giấu.
Hoặc một phản ứng mà hắn không muốn người khác nhìn thấy.
Tần Nhã Lệ rời đi.
Không khí trong phòng trở lại bình thường.
Cảnh Nghiêu kiểm tra đồng hồ.
“Còn bao lâu đến bữa trưa?”
“Mười lăm phút.”
“Địa điểm?”
“Phòng tiệc Hoa Đình, tầng ba.”
“Chị đi cùng sao?”
“Tôi phụ trách lịch trình đến khi cậu rời trung tâm.”
“Vậy là có.”
Tĩnh An không hiểu vì sao hắn phải xác nhận điều đó.
Nàng đóng tập tài liệu.
“Cậu có thể nghỉ mười phút. Tôi sẽ quay lại khi đến giờ.”
“Chị đang tránh tôi sao?”
“Không.”
“Chị nói dối rất nhanh.”
Tĩnh An ngẩng lên.
Lần này hắn không cười.
Không có người lớn.
Không có máy ảnh.
Không có Tần Nhã Lệ ở bên cạnh.
Vẻ ngoan ngoãn trên gương mặt hắn nhạt đi, chỉ còn lại ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người khác không thoải mái.
Tĩnh An chợt hiểu.
Lục Cảnh Nghiêu không phải không nhận ra chiếc lồng quanh mình.
Có lẽ hắn chỉ quá giỏi đứng yên trong đó.
Nàng thu hồi ánh mắt.
“Cậu Lục, tò mò quá mức không phải thói quen tốt.”
“Giữ bí mật quá mức cũng vậy.”
“Chuyện của tôi không liên quan đến cậu.”
Cảnh Nghiêu không đáp.
Tĩnh An cầm tập hồ sơ, quay người rời khỏi phòng.
Buổi trưa trôi qua mà không xảy ra thêm sự cố.
Cảnh Nghiêu cư xử hoàn hảo trong bữa ăn.
Hắn nâng ly đúng lúc, trả lời trưởng bối đúng mực, biết lắng nghe và không để bất kỳ ai cảm thấy bị xem nhẹ.
Tần Nhã Lệ ngồi gần hắn, thỉnh thoảng chỉnh lại một câu trả lời hoặc nhắc đến thành tích của con trai.
Cảnh Nghiêu đều mỉm cười tiếp nhận.
Nếu không nhìn thấy ánh mắt hắn khi không có trưởng bối ở bên, Tĩnh An cũng sẽ tin đây là một người con ngoan ngoãn tuyệt đối.
Một giờ hai mươi phút, xe của Lục gia đã chờ ngoài sảnh.
Tĩnh An đưa lại lịch trình cuối cùng cho trợ lý của hắn, xác nhận không còn công việc phát sinh.
Tần Nhã Lệ đã lên xe trước.
Cảnh Nghiêu đứng ở cửa kính lớn của trung tâm hội nghị, chỉnh lại cổ tay áo.
Tĩnh An giữ khoảng cách chuyên nghiệp.
“Lịch trình hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn cậu đã phối hợp.”
Cảnh Nghiêu nhận tập hồ sơ.
“Chị cũng nói những câu này với tất cả khách VIP?”
“Đúng.”
“Vậy tôi không đặc biệt.”
“Cậu muốn mình đặc biệt ở điểm nào?”
Hắn nhìn nàng.
“Chưa nghĩ ra.”
Tĩnh An không tiếp tục cuộc trò chuyện.
Nàng gật đầu rồi quay đi.
“Chị Tĩnh An.”
Đây là lần đầu hắn gọi đầy đủ tên nàng.
Tĩnh An dừng bước.
Cảnh Nghiêu đi đến, dừng lại bên cạnh nàng. Khoảng cách không quá gần nhưng đủ để giọng nói chỉ hai người nghe thấy.
Nụ cười lễ độ lại xuất hiện trên môi hắn.
Hoàn hảo như khi đứng cạnh Tần Nhã Lệ.
Nhưng ánh mắt thì không.
“Chị nói mình không quen mẹ tôi.”
Tĩnh An nhìn thẳng phía trước.
“Tôi đã trả lời rồi.”
“Nhưng chị nhìn bà ấy không giống người xa lạ.”
“Cậu muốn nghe câu trả lời nào?”
“Câu thật.”
Tĩnh An quay sang.
“Cậu lấy tư cách gì để hỏi?”
Cảnh Nghiêu im lặng một nhịp.
Sau đó hắn hơi cúi đầu, giọng nói vẫn bình tĩnh:
“Chị nhìn mẹ tôi như thể bà ấy từng giết một phần nào đó trong chị.”
Toàn thân Tĩnh An cứng lại.
Không đợi nàng trả lời, Cảnh Nghiêu lùi ra sau.
Hắn gật đầu chào như thể vừa nói một câu hoàn toàn bình thường rồi quay người bước về phía chiếc xe đang chờ.
Tĩnh An đứng giữa sảnh hội nghị sáng rực.
Qua lớp kính, nàng nhìn thấy Tần Nhã Lệ ngồi trong xe, nghiêng đầu nói chuyện với con trai.
Cảnh Nghiêu cúi xuống lắng nghe, vẻ mặt ngoan ngoãn đến mức không thể tìm ra một kẽ hở.
Nhưng trước khi cửa xe đóng lại, hắn bất ngờ ngẩng lên.
Ánh mắt xuyên qua lớp kính, dừng đúng trên người nàng.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Hứa Tĩnh An hiểu một điều.
Người con trai này không phải con mồi dễ dàng.
Có lẽ ngay từ lúc nàng nhìn thấy hắn, hắn cũng đã bắt đầu quan sát nàng.