Dùng tôi trả thù bà ấy
Sau cuộc đối đầu với Tần Nhã Lệ, không ai nhắc lại chuyện vừa xảy ra.
Hứa Tĩnh An tiếp tục sửa nội dung.
Lục Cảnh Nghiêu tiếp tục trả lời câu hỏi.
Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng học, giữa họ là tập tài liệu đã bị gạch xóa gần một nửa.
Mọi thứ trông giống một buổi làm việc bình thường.
Chỉ có chai nước đặt bên tay Tĩnh An là bằng chứng cho thấy đã từng có một khoảnh khắc nàng không thể tự giữ mình bình tĩnh.
Đến câu hỏi cuối cùng, Cảnh Nghiêu khép tập giấy.
“Hôm nay đến đây thôi.”
Tĩnh An nhìn đồng hồ.
“Còn phần mô phỏng phỏng vấn bằng tiếng Anh.”
“Ngày mai làm.”
“Lịch ngày mai đã kín.”
“Tôi biết.”
“Vậy không thể dời.”
Cảnh Nghiêu đứng dậy, lấy áo khoác trên lưng ghế.
“Chị vừa mới nói lịch trình là của tôi.”
Tĩnh An khựng lại.
Hắn đã nhớ câu nói của nàng từ buổi làm việc đầu tiên.
“Cậu muốn hủy phần luyện tập?”
“Không.”
“Vậy cậu muốn gì?”
“Đi ăn.”
“Bây giờ?”
“Đã hơn một giờ chiều.”
Tĩnh An lúc này mới nhận ra mình chưa ăn gì từ sáng.
Nhưng nàng không có ý định dùng bữa cùng hắn.
“Tôi có thể ăn sau.”
“Tôi cũng có thể.”
Cảnh Nghiêu mặc áo khoác.
“Nhưng tôi muốn nói chuyện với chị ở một nơi không có mẹ tôi đứng sau cửa kính.”
Tĩnh An nhìn hắn.
“Có chuyện gì không thể nói ở đây?”
“Có.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện khiến chị run.”
Không khí trong phòng lập tức thay đổi.
Tĩnh An cúi xuống thu dọn giấy tờ.
“Tôi đã nói không muốn nhắc lại.”
“Tôi nhớ.”
“Vậy đừng hỏi.”
“Chị không muốn nói trước mặt mẹ tôi.”
Cảnh Nghiêu bước đến bên bàn.
“Tôi đang cho chị một nơi khác.”
“Tôi cũng không muốn nói với cậu.”
“Vậy chị có thể ngồi đó và im lặng.”
Hắn nói rất bình thản.
“Tôi vẫn sẽ hỏi.”
Tĩnh An ngẩng lên.
“Cậu luôn cố chấp như vậy sao?”
“Không.”
“Vậy tại sao với tôi lại khác?”
“Vì chị luôn bỏ lại một nửa câu trả lời.”
Hắn cầm chìa khóa xe.
“Đi thôi.”
“Tôi chưa đồng ý.”
“Chị có thể từ chối.”
“Và cậu sẽ bỏ qua?”
“Không.”
Cảnh Nghiêu mở cửa.
“Nhưng ít nhất chị sẽ có cảm giác mình được lựa chọn.”
Tĩnh An nhìn bóng lưng hắn.
Một câu nói nghe có vẻ châm chọc, nhưng lại chạm đúng điều nàng từng nhận ra trong căn nhà này.
Lục Cảnh Nghiêu luôn được trao rất nhiều thứ.
Chỉ trừ quyền lựa chọn.
Có lẽ vì thế, hắn đặc biệt nhạy cảm với việc người khác tự quyết định thay mình.
Tĩnh An cầm túi đứng dậy.
“Tôi chỉ có một tiếng.”
Cảnh Nghiêu quay đầu.
“Đủ rồi.”
Quán cà phê nằm cách biệt thự Lục gia khoảng mười lăm phút lái xe.
Không nằm trong khu thương mại đông đúc, cũng không có biển hiệu nổi bật. Quán được cải tạo từ một căn nhà hai tầng cũ, bao quanh bởi cây xanh và một bức tường gạch thấp.
Bên trong chỉ có vài vị khách.
Nhạc piano rất nhỏ.
Ánh sáng qua cửa kính dịu và không quá sáng.
Cảnh Nghiêu chọn bàn ở góc cuối, nơi được che khuất bởi một giá sách cao.
Tĩnh An ngồi đối diện.
Nàng đặt túi bên cạnh, không cởi áo khoác.
Tư thế sẵn sàng rời đi bất kỳ lúc nào.
Nhân viên mang thực đơn đến.
Cảnh Nghiêu không xem.
“Một cà phê đen, một trà nóng và hai phần ăn nhẹ.”
Tĩnh An nhìn hắn.
“Tôi chưa gọi.”
“Chị không uống cà phê khi chưa ăn.”
“Cậu biết từ đâu?”
“Hôm ở trung tâm hội nghị, chị uống trà.”
“Chỉ vậy?”
“Ba ngày làm việc, chị gọi cà phê hai lần. Cả hai đều sau bữa trưa.”
Tĩnh An im lặng.
Nàng không nhớ hắn từng nhìn thấy mình uống cà phê.
“Cậu quan sát người khác đến mức này không thấy mệt sao?”
“Chỉ quan sát chị.”
Câu trả lời quá trực tiếp.
Tĩnh An khẽ cau mày.
Cảnh Nghiêu vẫn giữ vẻ bình thản như thể mình vừa nói một điều không đáng chú ý.
Nhân viên rời đi.
Khoảng không giữa hai người trở nên yên tĩnh.
Cảnh Nghiêu tháo đồng hồ, đặt cạnh điện thoại.
“Bắt đầu đi.”
“Tôi không biết cậu muốn nghe gì.”
“Sự thật.”
“Tôi đã nói một phần.”
“Chưa đủ.”
“Đủ để cậu biết mẹ mình từng làm tổn thương tôi.”
“Không.”
Hắn nhìn nàng.
“Đủ để tôi biết chị sợ bà ấy.”
Tĩnh An siết nhẹ tay dưới bàn.
“Tôi không sợ.”
“Vậy hôm nay là gì?”
“Phản ứng cơ thể.”
“Khác nhau sao?”
“Có.”
“Với tôi thì không.”
Giọng Cảnh Nghiêu không mang ý thương hại.
Chỉ là một kết luận lạnh lùng.
“Bà ấy nói gì khiến chị thành như vậy?”
Tĩnh An nhìn ra cửa sổ.
Ngoài sân, lá cây lay động trong gió.
Nàng không muốn kể.
Không muốn lặp lại những câu chữ ấy thêm một lần nào nữa.
Mỗi lần kể lại, nàng đều có cảm giác mình đang đứng trước người khác để chứng minh mình từng bị tổn thương đủ nhiều.
Giống như nếu không thể mô tả nỗi đau thật rõ, người nghe sẽ cho rằng nó không nghiêm trọng.
“Cậu đã nghe một phần.”
“Không đủ.”
“Đối với cậu, thế nào mới là đủ?”
“Đủ để tôi hiểu tại sao chị muốn dùng tôi.”
Tĩnh An quay lại.
Cảnh Nghiêu đang nhìn nàng.
Không né tránh.
Không giả vờ không biết.
Hắn đã kéo cuộc trò chuyện đến điều cả hai vẫn quanh co suốt những ngày qua.
“Tôi chưa nói sẽ dùng cậu.”
“Nhưng chị đã nghĩ.”
“Ý nghĩ không có nghĩa là hành động.”
“Chị đã nhận công việc này.”
“Tôi cần việc.”
“Trung tâm có những dự án khác.”
“Tôi được phân công.”
“Tôi chọn chị.”
Tĩnh An lạnh giọng:
“Đó là vấn đề của cậu.”
“Là lựa chọn của tôi.”
Hắn nói.
“Còn việc chị ký tên là lựa chọn của chị.”
Nhân viên mang đồ uống đến.
Cảnh Nghiêu đẩy tách trà về phía nàng.
Tĩnh An không chạm vào.
“Cậu muốn tôi thừa nhận điều gì?”
“Chị có hận mẹ tôi không?”
“Có.”
Lần đầu tiên nàng trả lời không do dự.
Ánh mắt Cảnh Nghiêu khẽ thay đổi.
Nhưng hắn không ngạc nhiên.
“Đến mức nào?”
“Tôi không biết.”
“Chị muốn bà ấy mất gì?”
“Cậu hỏi như thể đang giúp tôi lập kế hoạch.”
“Có thể.”
Tĩnh An bật cười nhạt.
“Cậu không thấy buồn cười sao? Tôi đang ngồi trước mặt con trai bà ấy để nói mình hận bà ấy.”
“Chị muốn tôi tức giận?”
“Tôi muốn cậu hiểu đây không phải trò đùa.”
“Tôi chưa từng nghĩ là trò đùa.”
Cảnh Nghiêu cầm tách cà phê.
“Chị suýt không thở được. Tôi không mù.”
Giọng hắn vẫn rất bình tĩnh.
Nhưng sự bình tĩnh ấy không khiến Tĩnh An nhẹ nhõm.
Nó giống một mặt hồ tối, không thể nhìn thấy bên dưới đang giấu thứ gì.
Nàng dựa lưng vào ghế.
“Tám năm trước, tôi học lớp do mẹ cậu chủ nhiệm.”
“Điều này tôi biết.”
“Có một chuyện xảy ra.”
“Bức ảnh?”
Tĩnh An ngẩng lên.
“Cậu nghe được bao nhiêu?”
“Bà ấy nhắc đến bức ảnh.”
“Chỉ vậy.”
“Và bà ấy nói chị phải biết giữ khoảng cách.”
Tĩnh An im lặng.
Nàng không muốn kể chi tiết.
Không muốn nói về Trần Dụ Minh.
Không muốn nhắc đến những lời trên mặt bàn, nhà vệ sinh hay ánh mắt của cả lớp.
Nàng chọn cách nói ngắn nhất.
“Bà ấy không điều tra.”
Cảnh Nghiêu không chen vào.
“Bà ấy gọi tôi lên trước lớp.”
Tĩnh An nhìn tách trà đang bốc hơi.
“Sau đó nói những lời khiến tất cả mọi người tin rằng tôi là người có lỗi.”
“Bà ấy nói chị không biết tự trọng.”
“Đúng.”
“Còn gì nữa?”
“Không cần biết.”
“Có.”
“Đối với cậu có thể chỉ là vài câu.”
“Đối với chị thì không.”
Tĩnh An khựng lại.
Cảnh Nghiêu đặt tách cà phê xuống.
“Tôi chưa từng nói đó chỉ là vài câu.”
Nàng nhìn hắn.
“Sau chuyện đó, tôi chuyển trường.”
Đây là lần đầu nàng nói rõ điều ấy với hắn.
Ánh mắt Cảnh Nghiêu lạnh đi.
“Mẹ tôi khiến chị phải chuyển trường?”
“Tôi không nói hoàn toàn do bà ấy.”
“Nhưng có liên quan.”
“Có.”
“Bà ấy biết?”
“Tất nhiên.”
“Bà ấy đã làm gì?”
“Tiếp tục dạy học.”
Câu trả lời rất nhẹ.
Nhưng khiến bàn tay Cảnh Nghiêu dừng lại bên tách cà phê.
Tĩnh An mỉm cười.
Một nụ cười không có chút vui vẻ.
“Cậu thấy không? Chuyện đối với tôi là cả tuổi thiếu niên. Đối với bà ấy chỉ là một học sinh rời lớp.”
“Bà ấy có xin lỗi không?”
“Không.”
“Gia đình chị?”
Tĩnh An không trả lời.
Câu hỏi ấy đi sâu hơn nàng muốn.
Cảnh Nghiêu nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt nàng, nhưng không hỏi tiếp.
Hắn chuyển sang câu khác.
“Vậy chị nhận công việc này để trả thù?”
Tĩnh An nhìn thẳng vào hắn.
“Cậu muốn nghe câu thật?”
“Đúng.”
“Có một phần.”
“Phần còn lại?”
“Công việc.”
“Không phải tò mò về tôi?”
“Không.”
“Chị lại nói dối.”
Lần này, Tĩnh An không phủ nhận ngay.
Sự thật là nàng có tò mò.
Tò mò về người con trai sống như một sản phẩm được đóng gói.
Tò mò về ánh mắt hắn mỗi khi bị gọi là đứa con ngoan.
Tò mò vì sao hắn biết nàng có mục đích nhưng vẫn chủ động đưa nàng đến gần.
Nhưng tò mò không có nghĩa là quan tâm.
Ít nhất hiện tại chưa phải.
“Cậu có thể đổi trợ lý.”
Tĩnh An nói.
“Bây giờ vẫn chưa muộn.”
“Vì sao tôi phải đổi?”
“Vì tôi vừa thừa nhận mình có mục đích.”
“Ngay từ đầu tôi đã biết.”
“Biết và nghe chính miệng tôi nói là hai chuyện khác nhau.”
“Với tôi không khác.”
Nàng cau mày.
“Cậu không sợ bị lợi dụng?”
“Còn tùy chị có đủ khả năng hay không.”
“Cậu quá tự tin.”
“Chị đã nói câu này.”
“Vì cậu vẫn như vậy.”
“Còn chị vẫn chưa làm gì.”
Câu nói ấy giống một lời khiêu khích.
Tĩnh An nhìn hắn rất lâu.
“Cậu muốn tôi làm gì?”
“Không biết.”
Cảnh Nghiêu dựa lưng vào ghế.
“Nhưng tôi muốn biết giới hạn của chị.”
“Giới hạn?”
“Chị định đến gần tôi đến mức nào?”
“Cậu muốn câu trả lời thật?”
“Đương nhiên.”
Tĩnh An chậm rãi cầm tách trà.
Nàng không uống.
Chỉ để hơi nóng truyền vào các đầu ngón tay.
Một ý nghĩ nguy hiểm xuất hiện.
Không phải vì nàng thật sự muốn thực hiện.
Mà vì nàng muốn đẩy hắn lùi lại.
Muốn xóa đi sự bình tĩnh đáng ghét trên gương mặt hắn.
Muốn hắn hiểu nàng không phải một câu đố thú vị để hắn tùy ý quan sát.
“Nếu tôi thật sự muốn trả thù bà ấy…”
Tĩnh An nói chậm.
“Tôi có thể khiến cậu yêu tôi.”
Cảnh Nghiêu không cử động.
“Sau đó?”
“Bỏ cậu.”
“Chỉ vậy?”
“Tôi sẽ để bà ấy nhìn thấy đứa con hoàn hảo của mình vì một người bà ấy từng xem thường mà đau khổ.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
Tĩnh An tiếp tục:
“Có lẽ cậu sẽ bỏ thi.”
“Có lẽ cậu sẽ chống lại gia đình.”
“Hoặc ít nhất, lần đầu tiên bà ấy sẽ hiểu cảm giác không thể kiểm soát thứ quan trọng nhất của mình.”
Nàng đặt tách trà xuống.
“Cậu vẫn muốn giữ tôi làm trợ lý sao?”
Không gian im lặng.
Tiếng nhạc piano ở phía xa trở nên rõ hơn.
Tĩnh An chờ hắn tức giận.
Hoặc cười nhạo.
Hoặc ít nhất phải xuất hiện một chút phòng bị.
Nhưng Cảnh Nghiêu chỉ nhìn nàng.
Ánh mắt sâu và hoàn toàn không có ý cười.
Sau vài giây, hắn hỏi:
“Chị nghĩ mình làm được?”
Tĩnh An không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy.
“Cậu muốn thử sao?”
“Có thể.”
“Cậu không hiểu tôi đang đe dọa cậu?”
“Hiểu.”
“Vậy cậu không sợ?”
Cảnh Nghiêu đứng dậy.
Chiếc bàn giữa hai người không rộng.
Chỉ cần hắn bước sang một bên, khoảng cách lập tức bị rút ngắn.
Tĩnh An ngẩng lên.
Cảnh Nghiêu dừng cạnh bàn, không chạm vào nàng.
Nhưng bóng hắn phủ xuống mặt bàn.
Vẻ ngoan ngoãn thường ngày hoàn toàn biến mất.
Ở khoảng cách này, nàng nhìn rõ ánh mắt hắn lạnh và tĩnh đến mức nào.
“Chị muốn dùng tôi để trả thù bà ấy cũng được.”
Tĩnh An siết tay.
“Cậu không sợ sao?”
Hắn cúi người xuống một chút.
Không quá gần.
Nhưng đủ khiến câu nói tiếp theo chỉ còn lại giữa hai người.
“Tôi chỉ sợ chị dùng xong rồi vứt.”
Hơi thở Tĩnh An dừng lại.
Không phải vì câu nói mang ý nghĩa tình cảm.
Mà vì hắn nói quá nghiêm túc.
Giống như điều khiến hắn để ý không phải việc nàng có thể lừa dối hay làm hắn tổn thương.
Mà là khả năng nàng sẽ rời đi sau khi đạt được mục đích.
Tĩnh An ép mình bình tĩnh.
“Cậu nghĩ mình sẽ có giá trị sử dụng lâu đến vậy sao?”
“Ít nhất ba tháng.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó tùy chị.”
“Cậu đang biến chuyện này thành một trò chơi.”
“Không.”
Cảnh Nghiêu nhìn thẳng vào nàng.
“Tôi đang cho chị cơ hội.”
“Cơ hội làm tổn thương cậu?”
“Cơ hội làm điều chị đã nghĩ.”
Tĩnh An không hiểu hắn.
Hoặc có lẽ nàng đã bắt đầu hiểu một phần nên càng thấy nguy hiểm.
Lục Cảnh Nghiêu không sợ việc bị nàng dùng.
Bởi hắn cũng đang dùng nàng.
Dùng sự xuất hiện của nàng để thử ranh giới với mẹ.
Dùng lòng hận của nàng để nhìn rõ những điều gia đình đã che giấu.
Dùng một người không thuộc về Lục gia để tạo ra vết nứt trong chiếc lồng của mình.
Hắn không phải nạn nhân bị kéo vào.
Hắn đang tự nguyện bước đến.
“Cậu cũng có mục đích.”
Tĩnh An nói.
“Đương nhiên.”
“Là gì?”
“Chưa nói được.”
“Vì sao?”
“Vì chị cũng chưa kể hết.”
Hắn đứng thẳng lại.
Khoảng cách giữa hai người được kéo ra, nhưng cảm giác áp lực vẫn còn.
Tĩnh An nhìn hắn.
“Cậu không sợ một ngày mình hối hận?”
“Chị sợ sao?”
“Tôi đang hỏi cậu.”
“Còn tôi đang hỏi chị.”
Nàng không trả lời.
Cảnh Nghiêu quay về chỗ ngồi, cầm tách cà phê.
“Tôi sẽ không đổi trợ lý.”
“Tại sao?”
“Vì không có lý do.”
“Tôi vừa nói sẽ khiến cậu yêu tôi rồi bỏ đi.”
“Đó mới chỉ là lời nói.”
“Cậu muốn tôi chứng minh?”
“Không cần vội.”
Khóe môi hắn cong lên rất nhẹ.
“Chúng ta còn ba tháng.”
Tĩnh An cảm thấy mình vừa tự tay đẩy cánh cửa nguy hiểm mở rộng hơn.
Nàng đến đây với ý định khiến hắn sợ hãi và tránh xa.
Nhưng người bị đe dọa không những không lùi lại.
Hắn còn bình thản kéo ghế ngồi sâu hơn vào cuộc trò chuyện, như thể đã quyết định ở lại đến cuối.
“Cậu thật sự không bình thường.”
Tĩnh An nói.
“Chị đã nhận ra từ lâu.”
“Đây không phải lời khen.”
“Tôi cũng không cần chị khen.”
Nhân viên mang món ăn nhẹ đến.
Không ai động vào.
Cảnh Nghiêu nhìn đồng hồ.
“Chị còn ba mươi phút.”
“Tôi không còn gì để nói.”
“Có.”
“Cậu còn muốn hỏi gì?”
“Tại sao chị không kể hết?”
Tĩnh An nhìn hắn.
“Vì tôi không muốn cậu nhìn tôi như một nạn nhân.”
Cảnh Nghiêu im lặng.
Đây có lẽ là câu thật nhất nàng nói từ lúc bước vào quán.
“Tôi không cần cậu thương hại.”
“Đã nói rồi.”
Hắn đặt tay lên mép bàn.
“Tôi không thương hại chị.”
“Vậy cậu nhìn tôi thế nào?”
Cảnh Nghiêu không trả lời ngay.
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt nàng lâu hơn bình thường.
“Giống một người đang cầm dao nhưng vẫn sợ mình làm người khác bị thương.”
Tĩnh An cứng lại.
Cảnh Nghiêu nhìn thấy điều nàng vẫn cố phủ nhận.
Nàng hận Tần Nhã Lệ.
Muốn trả thù.
Muốn bà ta đau.
Nhưng đồng thời lại sợ mình biến thành người giống bà ta, dùng lời nói và quyền lực để phá hủy một người vô tội.
“Cậu không biết gì về tôi.”
“Vậy kể đi.”
“Không.”
“Vậy tôi sẽ tự nhìn.”
Tĩnh An không tranh luận nữa.
Nàng cầm tách trà, uống một ngụm.
Trà đã nguội bớt.
Vị hơi đắng.
“Cuộc nói chuyện kết thúc.”
“Được.”
Cảnh Nghiêu không giữ nàng lại.
Hắn gọi nhân viên thanh toán rồi đứng dậy.
Hai người rời quán khi trời đã bắt đầu có mưa nhỏ.
Cảnh Nghiêu mở ô.
Tĩnh An định gọi xe, nhưng hắn đã bước xuống bậc thềm.
“Tôi đưa chị về trung tâm.”
“Không cần.”
“Xe của chị đang ở biệt thự.”
Nàng quên mất mình đã đi cùng xe hắn đến đây.
Tĩnh An đứng dưới mái hiên.
Cảnh Nghiêu cầm ô chờ nàng.
Không giục.
Không gọi.
Chỉ đứng đó như thể chắc chắn nàng cuối cùng sẽ bước tới.
Tĩnh An đi xuống.
Chiếc ô đủ rộng nhưng nàng vẫn giữ khoảng cách.
Cảnh Nghiêu nghiêng ô về phía nàng nhiều hơn, để một bên vai mình hứng vài giọt mưa.
Tĩnh An nhận ra nhưng không nói.
Khi đến cạnh xe, nàng dừng lại.
“Cảnh Nghiêu.”
Đây là lần đầu nàng gọi thẳng tên hắn.
Hắn quay sang.
“Nếu một ngày tôi thật sự dùng cậu, đừng trách tôi.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
Mưa rơi xuống mép ô, tạo thành một tấm rèm mỏng quanh hai người.
“Chị cứ thử.”
“Cậu sẽ hối hận.”
“Vậy hãy khiến tôi hối hận.”
Hắn mở cửa xe cho nàng.
Tĩnh An không biết đây là sự tự tin, khiêu khích hay một kiểu mong chờ méo mó.
Nàng ngồi vào trong.
Cảnh Nghiêu vòng sang phía bên kia.
Xe rời khỏi quán cà phê, chạy qua những con đường ướt mưa của Thịnh Châu.
Tĩnh An nhìn ra ngoài cửa kính.
Nàng đã thừa nhận lòng hận.
Đã thừa nhận ý định trả thù.
Thậm chí còn nói có thể khiến hắn yêu mình rồi bỏ đi.
Lẽ ra Lục Cảnh Nghiêu phải đề phòng.
Phải tránh xa.
Ít nhất cũng nên đổi một trợ lý khác.
Nhưng hắn không làm gì cả.
Người vừa bị đe dọa không hề lùi bước.
Ngược lại, Tĩnh An có cảm giác Lục Cảnh Nghiêu đang chờ đợi.
Chờ nàng thật sự ra tay.
Và điều khiến nàng bất an nhất là—
Có lẽ hắn không chỉ muốn xem nàng sẽ làm gì.
Hắn còn muốn biết chính mình sẽ vì nàng mà đi xa đến đâu.