Đừng Gọi Em Là Chị Nữa
Đừng Gọi Em Là Chị Nữa · 📖

Vụ việc năm xưa có người sắp đặt

Chương 27 chương Hoàn thành

Nàng chỉ gửi cho Hứa Tĩnh An một địa chỉ.

Tám giờ sáng mai. Văn phòng Cố Dịch Chu.

Bên dưới là một câu khác:

Đừng báo cho quá nhiều người. Những gì tớ tìm được chưa đủ để kết luận, nhưng đủ để biết chuyện năm đó không đơn giản.

Tĩnh An đọc tin nhắn trong tầng hầm rất lâu.

Chiếc xe của Lục Cảnh Nghiêu vẫn chưa rời đi.

Qua lớp kính tối, nàng nhìn thấy hắn đang ngồi sau vô-lăng, điện thoại đặt trong tay nhưng không gọi.

Hắn đã nói sẽ không tự ý điều tra.

Sẽ không dùng quá khứ của nàng làm vũ khí chống mẹ.

Sẽ chờ nàng quyết định.

Tĩnh An đứng giữa ánh đèn trắng lạnh, do dự vài giây rồi quay lại xe.

Cảnh Nghiêu hạ kính xuống.

“Có chuyện?”

“Mạn Ninh tìm được dấu vết người gửi ảnh.”

Ánh mắt hắn lập tức thay đổi.

“Là ai?”

“Chưa xác định tên thật.”

“Nhưng?”

“Tài khoản thuộc khối hành chính của Minh Đức.”

Cảnh Nghiêu im lặng.

Tĩnh An tiếp tục:

“Mai tôi gặp Mạn Ninh và Dịch Chu.”

“Mấy giờ?”

“Tám giờ.”

“Ở đâu?”

“Văn phòng Dịch Chu.”

“Có cần tôi đến?”

Câu hỏi rất ngắn.

Không phải “tôi sẽ đến”.

Không phải “đưa địa chỉ”.

Hắn đang giữ đúng điều vừa cam kết.

Tĩnh An nhìn hắn.

“Chưa.”

Một nhịp im lặng.

“Được.”

Hắn đáp.

Không hỏi thêm.

Nhưng trước khi nàng quay đi, Cảnh Nghiêu nói:

“Nếu thông tin liên quan trực tiếp đến mẹ tôi, báo tôi.”

“Tôi sẽ cân nhắc.”

“Không.”

Tĩnh An nhìn lại.

“Ít nhất báo tôi biết thông tin tồn tại.”

Hắn nói.

“Chị có thể không cho tôi tham gia.”

“Nhưng đừng để tôi biết từ người khác.”

Tĩnh An hiểu đó không chỉ là tò mò.

Nếu Tần Nhã Lệ có liên quan, Cảnh Nghiêu có quyền biết mẹ mình đã làm gì.

Nhưng quyền biết của hắn không thể lớn hơn quyền kiểm soát câu chuyện của nàng.

“Được.”

Tĩnh An nói.

“Tôi sẽ báo.”

Sáng hôm sau, trời Thịnh Châu có mưa nhỏ.

Văn phòng Cố Dịch Chu nằm trên tầng mười hai của một tòa nhà cũ gần khu hành chính. Không gian không lớn, nhưng sáng và yên tĩnh. Trên tường không treo quá nhiều bằng khen, chỉ có một giá hồ sơ kín và một bảng trắng ghi lịch hẹn.

Khi Tĩnh An đến, Mạn Ninh đã ngồi trong phòng họp nhỏ.

Trước mặt nàng là máy tính xách tay, hai tập tài liệu và một cốc cà phê chưa uống.

Cố Dịch Chu đứng cạnh cửa sổ, áo sơ mi xắn tay, đang đọc một bản in.

Tĩnh An đóng cửa.

“Có gì?”

Mạn Ninh nhìn nàng.

“Cậu ngủ không?”

“Không quan trọng.”

“Có.”

“Được bốn tiếng.”

“Vậy nghe chậm.”

Mạn Ninh đẩy một chiếc ghế.

“Tớ không muốn cậu tự ghép các mảnh quá nhanh.”

Tĩnh An ngồi xuống.

Cố Dịch Chu đặt bản in lên bàn.

“Tất cả những gì chúng tôi có hiện tại chỉ là chuỗi dấu vết.”

“Chưa phải bằng chứng hoàn chỉnh.”

“Nhưng đủ để mở một hướng điều tra rõ.”

Tĩnh An nhìn hai người.

“Bắt đầu đi.”

Mạn Ninh xoay máy tính về phía nàng.

Trên màn hình là ảnh chụp một giao diện thư điện tử rất cũ.

Thiết kế thuộc hệ thống nội bộ trường Minh Đức tám năm trước.

Tên người gửi không phải tên riêng.

Chỉ là một mã tài khoản:

MD-HC-07

Người nhận:

Tần Nhã Lệ

Thời gian gửi:

21:43, ngày 17 tháng 10

Tệp đính kèm có tên:

IMG_1047_EDIT.jpg

Tĩnh An nhìn chữ “EDIT”.

“Ảnh đã chỉnh sửa?”

“Ít nhất tên tệp cho thấy đã qua một lần xử lý.”

Mạn Ninh nói.

“Không chắc chỉnh nội dung.”

“Có thể chỉ cắt góc, đổi kích thước hoặc tăng sáng.”

Cố Dịch Chu bổ sung:

“Không thể dựa vào tên tệp để khẳng định ảnh bị làm giả.”

“Nhưng có thể khẳng định bản được gửi không phải tệp gốc từ thiết bị chụp.”

Tĩnh An nhìn thời gian.

“Ngày mười bảy.”

“Đúng.”

Mạn Ninh nói.

“Chiều hôm đó cậu ở lại lớp với Trần Dụ Minh?”

“Đúng.”

“Ảnh được gửi cho Tần Nhã Lệ ngay tối hôm đó.”

“Tám giờ sáng hôm sau bà ấy gọi tôi.”

Cố Dịch Chu gật đầu.

“Khoảng thời gian rất ngắn.”

“Nếu bà ấy không xác minh, nghĩa là từ lúc nhận ảnh đến lúc đưa sự việc ra trước lớp chưa đầy mười một giờ.”

Tĩnh An nhìn tài khoản gửi.

“MD-HC-07 là ai?”

Mạn Ninh mở một tệp khác.

“Đây là danh sách tài khoản nội bộ được phân quyền năm đó.”

“Khối hành chính có chín tài khoản.”

“MD-HC-07 được đăng ký dưới tên một nhân viên văn phòng học sinh.”

Tên trên màn hình:

Lương Mỹ Cầm.

Tĩnh An không nhớ người này.

“Tôi chưa từng gặp.”

“Có thể cậu đã gặp nhưng không để ý.”

Mạn Ninh nói.

“Bà ta phụ trách hồ sơ, liên hệ phụ huynh, hỗ trợ học bổng và một phần công tác kỷ luật.”

“Còn làm ở trường?”

“Không.”

“Rời Minh Đức cuối học kỳ đó.”

Tĩnh An ngẩng lên.

“Ngay sau khi tôi chuyển trường?”

“Khoảng hai tháng sau.”

Cố Dịch Chu đưa nàng một bản sao hồ sơ nhân sự.

“Lý do nghỉ được ghi là chuyển sang công ty tư vấn giáo dục.”

“Công ty nào?”

Mạn Ninh đổi trang.

Học Minh Tư Vấn Giáo Dục.

Tĩnh An nhìn cái tên.

Không quen.

“Liên quan gì?”

“Người góp vốn ban đầu là Trịnh Văn Thành.”

“Ông ta là ai?”

“Cha của Trịnh Mộng Dao.”

Cái tên khiến Tĩnh An dừng lại.

Một gương mặt từ lớp học cũ hiện lên.

Trịnh Mộng Dao.

Ngồi bàn thứ hai cạnh cửa sổ.

Luôn buộc tóc cao.

Thành tích tốt.

Gia đình có quan hệ với ban giám hiệu.

Không phải bạn thân của nàng.

Cũng chưa từng công khai gây chuyện lớn.

Nhưng giữa hai người tồn tại một sự khó chịu rất rõ.

“Cậu nhớ?”

Mạn Ninh hỏi.

“Có.”

“Quan hệ thế nào?”

“Không tốt.”

“Cụ thể?”

Tĩnh An cố nhớ.

“Trịnh Mộng Dao từng phụ trách câu lạc bộ học thuật cùng Trần Dụ Minh.”

“Cô ta muốn làm trưởng nhóm dự án.”

“Nhưng Dụ Minh đề nghị tôi phụ trách phần thuyết trình.”

“Sau đó?”

“Cô ta nói tôi chỉ được chọn vì biết làm người khác chú ý.”

Mạn Ninh nhìn Cố Dịch Chu.

“Khớp.”

Tĩnh An cau mày.

“Khớp gì?”

Mạn Ninh mở một đoạn ghi chú.

“Trịnh Mộng Dao từng nói với hai bạn cũ rằng cậu cố ý tiếp cận Trần Dụ Minh.”

“Và?”

“Cô ta thích cậu ta.”

Tĩnh An im lặng.

Cố Dịch Chu nói:

“Chúng tôi chưa có lời xác nhận trực tiếp từ Trịnh Mộng Dao.”

“Nhưng đã liên lạc được hai cựu học sinh.”

“Một người nói Mộng Dao từng khóc sau khi biết Dụ Minh từ chối đi xem phim cùng.”

“Người còn lại nói Dụ Minh từng thừa nhận thích một nữ sinh khác.”

Tĩnh An cảm thấy ngực mình lạnh xuống.

“Là tôi?”

“Chưa có lời khai chính thức.”

Mạn Ninh đáp.

“Nhưng tên cậu xuất hiện trong một đoạn trò chuyện cũ.”

Nàng mở ảnh chụp màn hình.

Đây là bản sao từ một nền tảng nhắn tin cũ.

Tên người dùng đã mờ.

Nhưng đoạn chữ vẫn đọc được:

Dụ Minh không thích Mộng Dao. Cậu ấy để ý Hứa Tĩnh An. Ai trong lớp chẳng biết.

Tĩnh An nhìn dòng chữ.

Năm đó nàng không biết.

Trần Dụ Minh chưa từng nói.

Chỉ thỉnh thoảng để lại tài liệu trên bàn.

Giúp nàng sửa bài.

Đợi nàng sau giờ học rồi giả vờ cùng đường.

Nàng đã nghĩ đó là vì cậu ta là lớp phó.

“Dụ Minh biết Mộng Dao thích mình?”

“Có thể.”

Mạn Ninh nói.

“Nhưng chưa xác nhận.”

Tĩnh An nhìn hồ sơ nhân sự của Lương Mỹ Cầm.

“Nhân viên hành chính này làm việc cho gia đình Mộng Dao?”

“Không chính thức trong thời gian còn ở Minh Đức.”

Cố Dịch Chu nói.

“Nhưng có giao dịch tài chính.”

Tĩnh An ngẩng lên.

“Giao dịch?”

Mạn Ninh mở một bảng khác.

“Lương Mỹ Cầm có một người em trai cần phẫu thuật năm đó.”

“Một quỹ thiện nguyện thuộc công ty Trịnh gia đã thanh toán phần lớn viện phí.”

“Sau đó bà ta nghỉ trường và chuyển đến làm cho công ty tư vấn giáo dục do cha Mộng Dao góp vốn.”

“Cậu nghĩ đây là đổi chác?”

Tĩnh An hỏi.

“Chưa thể kết luận.”

Dịch Chu đáp.

“Có thể là giúp đỡ thật.”

“Có thể là quan hệ lao động bình thường.”

“Nhưng kết hợp với việc tài khoản của bà ta gửi ảnh thì đủ đáng nghi.”

Tĩnh An nhìn chuỗi thời gian trên màn hình:

Chiều 17 tháng 10: ảnh được chụp.

Tối cùng ngày: tài khoản hành chính gửi ảnh cho Tần Nhã Lệ.

Sáng 18 tháng 10: nàng bị gọi lên.

Cuối tuần đó: tin đồn lan toàn khối.

Hai tuần sau: biên bản kỷ luật được lập.

Gần hai tháng sau: nàng chuyển trường.

Cuối học kỳ: Lương Mỹ Cầm nghỉ việc.

Sau đó: chuyển sang công ty có liên hệ với gia đình Trịnh Mộng Dao.

Không còn giống một trò ác ý ngẫu nhiên.

Có người đã chụp.

Có người chỉnh hoặc cắt ảnh.

Có người dùng tài khoản hành chính gửi trực tiếp cho giáo viên chủ nhiệm.

Có người khiến sự việc ngay lập tức trở thành một vấn đề kỷ luật thay vì một tin đồn học sinh.

“Người chụp có phải Mộng Dao không?”

Tĩnh An hỏi.

“Chưa biết.”

Mạn Ninh lắc đầu.

“Góc ảnh được chụp từ hành lang đối diện.”

“Lúc đó học sinh vẫn có thể ở lại.”

“Nhưng cũng có thể là nhân viên trường.”

“Người gửi và người chụp chưa chắc cùng một người.”

Dịch Chu nói thêm:

“Cần tách ba vai trò.”

“Người chụp.”

“Người xử lý ảnh.”

“Người gửi.”

“Có thể một người làm cả ba.”

“Cũng có thể là một chuỗi.”

Tĩnh An ngả lưng vào ghế.

“Trịnh Mộng Dao hiện ở đâu?”

“Ở nước ngoài phần lớn thời gian.”

Mạn Ninh đáp.

“Gia đình vẫn ở Thịnh Châu.”

“Cô ta có biết chúng ta đang tìm?”

“Chưa.”

“Lương Mỹ Cầm?”

“Đã nghỉ công ty tư vấn ba năm trước.”

“Địa chỉ hiện tại không rõ.”

Tĩnh An nhìn tài khoản gửi ảnh.

“Làm sao cậu tìm được email này?”

Mạn Ninh im lặng một chút.

“Thông qua bản sao lưu máy chủ cũ.”

“Minh Đức còn giữ?”

“Không đầy đủ.”

“Vậy?”

“Một công ty công nghệ từng bảo trì hệ thống cho trường.”

“Có kỹ thuật viên giữ bản backup mẫu vì từng tranh chấp thanh toán.”

Dịch Chu lập tức nói:

“Việc họ giữ bản sao có thể có vấn đề về quy định dữ liệu.”

“Chúng ta chưa chắc dùng trực tiếp trước tòa.”

“Nhưng có thể dùng để tìm nhân chứng và yêu cầu trường cung cấp hồ sơ chính thức.”

Tĩnh An nhìn Mạn Ninh.

“Cậu đã trả tiền?”

“Chỉ phí tra cứu hợp pháp.”

“Không mua dữ liệu.”

“Đừng nhìn tớ như vậy.”

“Tớ không muốn cậu gặp rắc rối.”

“Vậy nên Dịch Chu ở đây.”

Cố Dịch Chu đẩy một tập giấy sang.

“Bước tiếp theo không nên là công khai.”

“Cũng không nên liên hệ trực tiếp Trịnh Mộng Dao ngay.”

“Vì sao?”

“Nếu đây là một sự sắp đặt có chủ đích, người liên quan có thể xóa dấu vết còn lại.”

“Chúng ta cần giữ nguyên trạng.”

Tĩnh An nhìn hắn.

“Có thể xin trường cung cấp log chính thức?”

“Có thể gửi yêu cầu bảo toàn dữ liệu.”

“Nhưng cần căn cứ.”

“Vụ việc đã tám năm.”

“Khó.”

“Không phải không thể.”

Mạn Ninh nói:

“Tớ còn tìm được một thứ khác.”

Nàng lấy từ tập tài liệu một bản sao email thứ hai.

Người gửi:

Tần Nhã Lệ

Người nhận:

Ban giáo vụ khối 11 – Minh Đức

Thời gian:

07:06, ngày 18 tháng 10

Nội dung không dài.

Mạn Ninh đã phóng to.

Tĩnh An đọc:

Về sự việc liên quan học sinh Hứa Tĩnh An và Trần Dụ Minh, đề nghị không mở rộng xác minh trong lớp vào thời điểm hiện tại. Hai học sinh đều thuộc nhóm thành tích tốt, vụ việc nếu lan rộng sẽ ảnh hưởng đánh giá thi đua của lớp và đề cử học sinh ưu tú. Tôi sẽ trao đổi riêng, xử lý kín và cập nhật sau.

Tĩnh An đọc lại lần thứ hai.

Rồi lần thứ ba.

Không mở rộng xác minh.

Ảnh hưởng thi đua.

Đề cử học sinh ưu tú.

Xử lý kín.

Cập nhật sau.

Từng chữ lạnh hơn tất cả những lời bà từng nói trước lớp.

Bởi đây không phải cơn nóng giận.

Không phải một lời lỡ miệng.

Không phải định kiến bật ra trong một phút thiếu suy nghĩ.

Bà đã nhận được ảnh.

Có thời gian để cân nhắc.

Có thể yêu cầu xác minh.

Có thể gọi cả hai học sinh.

Có thể kiểm tra nguồn gửi.

Nhưng điều đầu tiên bà nghĩ đến là thành tích lớp.

Là đề cử học sinh ưu tú của Trần Dụ Minh.

Là danh tiếng người giáo viên chủ nhiệm.

Tĩnh An nhìn Cố Dịch Chu.

“Bản này thật?”

“Là bản trích từ cùng hệ thống backup.”

“Chưa có chứng thực chính thức.”

“Nhưng tiêu đề, định dạng và mã tin khớp với các email hành chính khác cùng thời kỳ.”

Mạn Ninh nói:

“Tớ đã đối chiếu giờ gửi.”

“Sau khi nhận ảnh hơn chín tiếng.”

“Trước lúc cậu bị gọi lên lớp.”

Tĩnh An cảm giác căn phòng xa dần.

Nhưng lần này không phải cơn hoảng loạn.

Chỉ là một khoảng lạnh lan dọc cơ thể.

“Tần Nhã Lệ biết phải xác minh.”

Nàng nói.

“Đúng.”

Dịch Chu đáp.

“Email cho thấy bà ấy chủ động yêu cầu không mở rộng xác minh.”

“Vì thành tích.”

“Vì ít nhất ba yếu tố.”

“Thành tích lớp.”

“Đề cử học sinh ưu tú của Trần Dụ Minh.”

“Và danh tiếng của giáo viên chủ nhiệm.”

Tĩnh An nhìn màn hình.

Tám năm qua, nàng từng cố giải thích cho hành vi của Tần Nhã Lệ theo nhiều cách.

Có thể bà tin bức ảnh.

Có thể bà mang định kiến.

Có thể bà nóng giận.

Có thể bà nghĩ sự nghiêm khắc sẽ dập tin đồn.

Có thể bà không hiểu hậu quả.

Nhưng email này khiến tất cả lý do ấy sụp xuống.

Tần Nhã Lệ không chỉ phán xét sai.

Bà đã đưa ra lựa chọn.

Giữa việc xác minh để bảo vệ học sinh và việc giữ thành tích—

Bà chọn thành tích.

Giữa danh dự của một cô gái mười sáu tuổi và đề cử của lớp phó—

Bà chọn đề cử.

Giữa sự thật và hình tượng giáo viên—

Bà chọn hình tượng.

“Tôi là người dễ hy sinh nhất.”

Tĩnh An nói.

Mạn Ninh nhìn nàng.

“Vì tôi là con gái.”

“Vì tin đồn đã nhắm vào tôi.”

“Vì nếu ép tôi im lặng, Dụ Minh vẫn giữ đề cử.”

“Lớp vẫn giữ thành tích.”

“Bà ấy vẫn là giáo viên chủ nhiệm xuất sắc.”

Cố Dịch Chu không an ủi bằng những lời vô nghĩa.

Hắn chỉ nói:

“Email này rất quan trọng.”

“Nhưng vẫn cần cẩn thận.”

“Quan trọng thế nào?”

“Nó chưa chứng minh Tần Nhã Lệ sắp đặt bức ảnh.”

“Nhưng chứng minh bà ấy nhận ảnh trước.”

“Biết vụ việc có thể ảnh hưởng nhiều người.”

“Và chủ động yêu cầu xử lý kín thay vì xác minh rộng.”

Tĩnh An gật đầu chậm rãi.

“Bà ấy không tạo bẫy.”

“Chưa biết.”

Dịch Chu sửa.

“Nhưng khi cái bẫy được đặt trước mặt, bà ấy chọn đẩy cậu vào để bảo vệ những thứ khác.”

Câu nói rất chính xác.

Tĩnh An nhìn email.

Nàng không còn muốn khóc.

Chỉ thấy lạnh.

“Mạn Ninh.”

“Ừ?”

“Tìm Lương Mỹ Cầm.”

“Đang tìm.”

“Còn Trịnh Mộng Dao?”

“Chưa liên hệ.”

“Đừng liên hệ.”

Mạn Ninh gật đầu.

“Tớ cũng nghĩ vậy.”

“Dịch Chu.”

“Có.”

“Tôi muốn trường bảo toàn toàn bộ dữ liệu liên quan.”

“Có thể gửi thông báo pháp lý.”

“Nhưng cậu cần xác định mục tiêu.”

“Hiện tại?”

“Bảo toàn bằng chứng.”

“Chưa công khai.”

“Chưa kiện.”

“Chưa yêu cầu truyền thông.”

Tĩnh An nói.

“Tôi muốn biết toàn bộ trước.”

Cố Dịch Chu gật đầu.

“Được.”

“Nhưng có một điều.”

“Gì?”

“Nếu gửi thông báo, Minh Đức sẽ biết có người điều tra nghiêm túc.”

“Họ có thể báo Tần Nhã Lệ.”

“Tôi hiểu.”

“Cậu vẫn muốn?”

Tĩnh An nhìn lại email.

“Có.”

Giọng nàng rõ.

“Tôi không muốn thêm tám năm nữa.”

Cuộc họp kéo dài gần hai giờ.

Khi kết thúc, Mạn Ninh đi cùng Tĩnh An xuống sảnh.

Mưa bên ngoài đã nặng hạt hơn.

“Tớ còn chưa nói với Cảnh Nghiêu.”

Mạn Ninh nói.

“Tôi sẽ nói.”

“Cậu cho hắn tham gia?”

“Chưa.”

“Cậu sợ hắn dùng Lục gia?”

“Không chỉ sợ.”

Tĩnh An nhìn dòng xe ngoài cửa.

“Cảnh Nghiêu có thể lấy dữ liệu nhanh hơn.”

“Có thể tìm người nhanh hơn.”

“Có thể khiến trường đưa hồ sơ ra.”

“Nghe tốt mà.”

“Nhưng cũng có thể làm mọi người biết chúng ta đang tìm gì.”

“Và khi quyền lực Lục gia đi vào…”

Nàng dừng lại.

“Rất khó biết bằng chứng được tìm thấy vì sự thật hay vì ai đó sợ họ Lục.”

Mạn Ninh gật đầu.

“Cậu muốn dấu vết tự đứng được.”

“Đúng.”

“Tĩnh An.”

“Ừ?”

“Chuyện này có thể lớn hơn cậu nghĩ.”

“Tớ biết.”

“Không.”

Mạn Ninh nhìn nàng.

“Nếu gia đình Trịnh Mộng Dao thật sự đứng sau, đây không còn là một nữ sinh ghen tuông đơn giản.”

“Có người lớn giúp.”

“Có tài khoản hành chính.”

“Có xử lý hồ sơ.”

“Có tiền và việc làm sau đó.”

Tĩnh An siết tập tài liệu.

“Càng phải tìm.”

Chiều hôm đó, nàng gặp Cảnh Nghiêu tại phòng họp nhỏ của trung tâm.

Đây là một trong hai buổi gặp trực tiếp đã thống nhất.

Hắn đến đúng giờ.

Trên tay là tập đề mô phỏng và kết quả sơ bộ.

Nhóm ba phần trăm cao nhất.

Cảnh Nghiêu đặt kết quả lên bàn.

“Tôi đã thi.”

Tĩnh An nhìn con số.

“Chúc mừng.”

“Chị không bất ngờ?”

“Không.”

“Vì tin tôi?”

“Vì cậu đã tự kéo lại.”

Ánh mắt hắn dịu đi.

Nhưng Tĩnh An không để cuộc nói chuyện chuyển sang kỳ thi.

Nàng đặt tập tài liệu của Mạn Ninh xuống.

“Có thông tin mới.”

Cảnh Nghiêu nhìn độ dày tập giấy.

“Liên quan mẹ tôi?”

“Có.”

“Chị nói đi.”

Tĩnh An kể từ đầu.

Tài khoản MD-HC-07.

Lương Mỹ Cầm.

Gia đình Trịnh Mộng Dao.

Viện phí cho em trai.

Công ty tư vấn giáo dục.

Email yêu cầu xử lý kín.

Cảnh Nghiêu không chen ngang.

Chỉ đến khi nghe câu “không mở rộng xác minh để giữ thành tích lớp”, bàn tay hắn mới siết lại.

“Cho tôi xem.”

Tĩnh An đẩy bản sao email.

Hắn đọc.

Gương mặt không biểu lộ gì.

Nhưng sự im lặng trở nên nặng.

“Đây là bản gốc?”

“Bản sao từ backup.”

“Dùng được không?”

“Chưa chắc.”

“Tôi có thể lấy bản chính.”

Tĩnh An nhìn hắn.

“Bằng cách nào?”

“Minh Đức có quỹ nhận tài trợ từ một công ty liên kết với Lục thị.”

“Chỉ cần—”

“Không.”

Cảnh Nghiêu dừng lại.

Tĩnh An nói rõ:

“Cậu không được dùng quyền lực Lục gia.”

“Tại sao?”

“Vì họ sẽ biết.”

“Biết thì sao?”

“Người liên quan có thể xóa dấu vết.”

“Hoặc tạo một bộ hồ sơ sạch để đưa cho cậu.”

“Chúng ta có thể kiểm tra.”

“Bằng người của Lục gia?”

“Có chuyên gia độc lập.”

“Nhưng vẫn mang áp lực của họ Lục.”

Tĩnh An nhìn thẳng hắn.

“Tôi không muốn sự thật này tồn tại vì người khác sợ gia đình cậu.”

Cảnh Nghiêu im lặng.

“Tôi muốn nó tự đứng được.”

Nàng nói.

“Không dựa vào tên Lục.”

“Không dựa vào việc cậu là con trai Tần Nhã Lệ.”

“Không để sau này bà ấy nói tôi dùng cậu để dựng lại câu chuyện.”

Cảnh Nghiêu nhìn email.

“Nhưng nếu chờ, dấu vết có thể mất.”

“Dịch Chu sẽ gửi thông báo bảo toàn dữ liệu.”

“Không đủ.”

“Có thể.”

“Chị đang chấp nhận rủi ro.”

“Đúng.”

“Vì muốn sạch tuyệt đối?”

“Không.”

Tĩnh An đáp.

“Vì muốn đúng quy trình.”

“Khác nhau?”

“Có.”

“Nếu dùng quyền lực cậu ép họ đưa hồ sơ, chúng ta có thể có tài liệu nhanh.”

“Nhưng không biết thứ họ đưa đã bị chọn lọc thế nào.”

“Còn nếu dùng yêu cầu pháp lý…”

“Ít nhất mọi thao tác sau thông báo đều để lại trách nhiệm.”

Cảnh Nghiêu hiểu.

Hắn không thích.

Nhưng hiểu.

“Tôi có thể tìm Lương Mỹ Cầm.”

“Không.”

“Tôi chỉ tìm địa chỉ.”

“Cũng không.”

“Vì sao?”

“Cậu vừa hứa không tự điều tra sau lưng tôi.”

“Tôi đang hỏi.”

“Và tôi nói không.”

Không khí giữa hai người căng lên.

Cảnh Nghiêu ngả lưng vào ghế.

“Chị muốn tôi đứng ngoài hoàn toàn?”

“Hiện tại.”

“Đây cũng liên quan mẹ tôi.”

“Biết.”

“Vậy tôi chỉ được nghe?”

“Đúng.”

“Không hợp lý.”

“Có thể.”

Tĩnh An nói.

“Nhưng đây là câu chuyện của tôi.”

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

Câu nói chính hắn từng nói:

Bằng chứng thuộc về câu chuyện của chị. Không phải vũ khí của tôi để chống mẹ.

Bây giờ nàng trả lại đúng nguyên tắc ấy.

Hắn im lặng rất lâu.

Cuối cùng gật đầu.

“Được.”

Tĩnh An không ngờ hắn chấp nhận nhanh đến vậy.

“Cậu thật sự đồng ý?”

“Không thích.”

“Nhưng đồng ý.”

“Vì?”

“Vì tôi đã nói sẽ không đứng thay.”

Nàng nhìn hắn.

“Nhưng có điều kiện.”

“Gì?”

“Nếu chị hoặc Mạn Ninh gặp người liên quan, báo tôi địa điểm.”

“Không cần cậu đi theo.”

“Không đi.”

“Không cho người theo dõi.”

Cảnh Nghiêu im lặng một nhịp.

“Được.”

“Không can thiệp.”

“Trừ khi có nguy hiểm rõ.”

“Thế nào là rõ?”

“Đe dọa.”

“Theo dõi.”

“Cưỡng ép.”

“Hoặc người gặp có liên hệ trực tiếp với mẹ tôi và cố đưa chị đến nơi khác.”

Tĩnh An cân nhắc.

“Được.”

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

“Và gửi cho tôi bản email.”

“Không.”

“Tại sao?”

“Chưa xác minh.”

“Tôi chỉ giữ.”

“Cậu đang giận.”

“Đúng.”

“Vậy càng không.”

Hắn siết hàm.

Nhưng không tranh.

“Được.”

Tĩnh An khép tập tài liệu.

“Cậu có muốn biết tôi nghĩ gì không?”

“Có.”

“Tần Nhã Lệ không chỉ lỡ lời.”

Cảnh Nghiêu không nói.

“Nếu email thật…”

Tĩnh An chậm rãi.

“Bà ấy đã chủ động chọn hy sinh danh dự của một học sinh để bảo vệ thành tích lớp.”

“Bảo vệ đề cử của Trần Dụ Minh.”

“Bảo vệ hình tượng giáo viên.”

Ánh mắt Cảnh Nghiêu tối đi.

“Chị có muốn tôi xin lỗi thay không?”

“Không.”

“Tôi không hỏi vì nghĩ lời đó đủ.”

“Tôi biết.”

“Vậy?”

“Không cần.”

Tĩnh An nhìn hắn.

“Đó là trách nhiệm của bà ấy.”

Cảnh Nghiêu gật đầu.

“Tôi sẽ không nhận lời xin lỗi thay.”

“Đúng.”

“Cũng không biến cậu thành người phải bù đắp.”

“Đúng.”

Sự thống nhất ấy đau nhưng cần thiết.

Cảnh Nghiêu không phải món bồi thường cho vết thương Tần Nhã Lệ gây ra.

Tình yêu giữa họ không thể trở thành cách Lục gia trả nợ.

Điện thoại Mạn Ninh rung khi Tĩnh An vừa rời phòng họp chưa đầy một giờ.

Lần này nàng không gọi.

Chỉ gửi một bức ảnh.

Tĩnh An mở.

Đó là bản sao một biên bản kỷ luật cũ.

Tiêu đề:

BIÊN BẢN LÀM VIỆC VỀ HÀNH VI ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỀ NẾP VÀ ĐẠO ĐỨC HỌC SINH

Tên học sinh:

Hứa Tĩnh An

Nội dung ghi:

Có quan hệ không phù hợp với học sinh nam.

Không chấp hành nhắc nhở.

Phản ứng thiếu kiểm soát.

Gây xô xát với bạn.

Đồng ý nhận sai và cam kết sửa đổi.

Tĩnh An đọc đến cuối.

Phía dưới có ba chữ ký.

Giáo viên chủ nhiệm: Tần Nhã Lệ.

Đại diện nhà trường.

Học sinh: Hứa Tĩnh An.

Nàng nhìn phần chữ ký của mình.

Không phải.

Nét đầu tiên quá tròn.

Chữ “An” viết liền.

Tĩnh An chưa từng ký như vậy.

Từ năm mười ba tuổi, nàng luôn viết chữ “Tĩnh” tách nét cuối và kéo dài phần móc xuống.

Bản biên bản không có.

Tin nhắn Mạn Ninh hiện lên ngay sau đó:

Tớ tìm được bản sao trong hồ sơ cá nhân của một giáo vụ cũ.

Cậu nhìn chữ ký đi.

Tĩnh An phóng to.

Không cần chuyên gia.

Không cần so sánh lâu.

Nàng biết chắc.

Phần chữ ký mang tên Hứa Tĩnh An—

Rõ ràng là giả.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊