Đừng Gọi Em Là Chị Nữa
Đừng Gọi Em Là Chị Nữa · 📖

Người phụ nữ trên sân khấu

Chương 1 chương Hoàn thành

Những tấm kính cao chạm trần phản chiếu bầu trời xám nhạt, nhân viên mặc đồng phục đen vội vã qua lại giữa các sảnh, tiếng bộ đàm nối nhau vang lên không dứt.

“Danh sách khách mời khu A kiểm tra lại lần cuối.”

“Phòng nghỉ diễn giả thiếu hai chai nước ấm.”

“Phóng viên của Kinh tế Thịnh Châu đã đến chưa?”

Hứa Tĩnh An đứng sau quầy tiếp tân, một tay giữ tập danh sách, tay kia đánh dấu từng cái tên bằng bút đỏ.

Nàng mặc sơ mi trắng, quần dài màu đen, mái tóc buộc thấp gọn gàng sau gáy. Gương mặt trang điểm nhẹ, lạnh và sạch sẽ đến mức khiến người khác khó đoán nàng đã ngủ chưa đầy bốn tiếng.

“Chị Tĩnh An, bảng tên của nhóm khách VIP đây.”

Cô nhân viên thực tập ôm một hộp mica chạy đến, thở không ra hơi.

Tĩnh An nhận lấy, kiểm tra từng tấm.

“Lục Hoài Sâm.”

“Tần Nhã Lệ.”

“Lục Cảnh Nghiêu.”

Ngòi bút trong tay nàng dừng lại một nhịp.

Chỉ một nhịp rất ngắn.

Ngắn đến mức cô gái bên cạnh không nhận ra.

“Có vấn đề gì sao chị?”

“Không.”

Tĩnh An khép nắp hộp lại.

“Đưa ba bảng tên này sang phòng nghỉ số một. Kiểm tra lại trà, nước khoáng và tài liệu phát biểu. Đừng để sai thứ tự.”

“Vâng.”

Cô gái ôm hộp rời đi.

Tĩnh An vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Tần Nhã Lệ.

Cái tên ấy đã tám năm không xuất hiện trong cuộc sống của nàng.

Ít nhất, nàng vẫn luôn cho rằng như vậy.

Tám năm đủ để một cô gái mười sáu tuổi rời khỏi trường học cũ, cắt tóc, chuyển nhà, đổi số điện thoại, học cách nói chuyện bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt người khác.

Tám năm đủ để nàng tập quen với những ánh mắt đánh giá.

Tám năm đủ để nàng giả vờ mình đã quên.

Nhưng chỉ ba chữ in trên một tấm bảng tên đã khiến đầu ngón tay nàng lạnh đi.

“Tĩnh An.”

Giọng quản lý sự kiện kéo nàng trở lại.

“Em kiểm tra phía hậu trường giúp chị. Diễn giả chính sắp đến rồi. Hội trường phải mở cửa đúng tám giờ bốn mươi.”

“Được.”

Nàng đóng tập danh sách, bước khỏi quầy tiếp tân.

Đôi giày cao gót gõ đều trên nền đá sáng bóng.

Không nhanh, không chậm.

Không ai nhìn ra được phía sau dáng vẻ bình tĩnh ấy, từng lớp ký ức cũ đang lần lượt bị xé mở.

Một lớp học mùa hè.

Tiếng quạt trần kêu lạch cạch.

Những gương mặt quay lại nhìn nàng.

Và người phụ nữ đứng trên bục giảng, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu.

Hứa Tĩnh An siết chặt bảng kẹp tài liệu.

Nàng tự nhắc mình đây chỉ là một cái tên.

Thịnh Châu rộng như vậy, người trùng tên không phải chuyện hiếm.

Có lẽ không phải bà ta.

Có lẽ—

Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên từ phía sảnh chính.

Tĩnh An vừa bước đến cửa hội trường thì đoàn khách VIP đi vào.

Người đi đầu là một người đàn ông trung niên mặc vest xám đậm, phía sau có hai trợ lý đi cùng. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ mặc váy dài màu xanh sẫm, mái tóc búi thấp, cổ đeo chuỗi ngọc trai đơn giản.

Bà ta đang mỉm cười.

Nụ cười dịu dàng, điềm đạm, đúng kiểu một người phụ nữ có giáo dưỡng và địa vị.

Tĩnh An dừng lại.

Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ âm thanh quanh nàng biến mất.

Không còn tiếng bộ đàm.

Không còn tiếng kéo ghế.

Không còn tiếng chào hỏi của nhân viên.

Chỉ còn tiếng tim nàng đập từng nhịp nặng nề trong lồng ngực.

Tần Nhã Lệ.

Không phải người trùng tên.

Không phải nhận nhầm.

Tám năm đã trôi qua, khóe mắt người phụ nữ ấy xuất hiện thêm vài đường nhăn mờ, quần áo đắt tiền hơn, khí chất cũng hoàn toàn khác trước.

Nhưng ánh mắt vẫn vậy.

Điềm tĩnh, đoan trang, mang theo cảm giác bà ta có quyền phán xét tất cả mọi người.

“Tĩnh An?”

Người quản lý đứng bên cạnh khẽ gọi.

Nàng không đáp.

“Em sao vậy?”

Tĩnh An chớp mắt.

“Tôi không sao.”

Nàng nghe thấy giọng mình rất rõ ràng, rõ đến mức gần như lạnh lùng.

Đúng lúc ấy, Tần Nhã Lệ nghiêng đầu nói gì đó với người đi bên cạnh.

Tĩnh An lúc này mới chú ý đến hắn.

Một chàng trai rất trẻ.

Hắn cao hơn những người xung quanh gần nửa cái đầu, mặc vest đen vừa vặn, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn. Mái tóc đen được cắt gọn, đường nét gương mặt sạch sẽ, sáng sủa.

Hắn không có vẻ kiêu ngạo thường thấy ở những cậu ấm sinh ra trong gia đình giàu có.

Khi một nhân viên cúi đầu chào, hắn cũng lịch sự gật đầu đáp lại.

Khi Tần Nhã Lệ dừng bước, hắn lập tức nghiêng người lắng nghe.

Ngoan ngoãn.

Hoàn hảo.

Giống như một tác phẩm được cẩn thận trưng bày dưới ánh đèn.

Lục Cảnh Nghiêu.

Con trai duy nhất của Tần Nhã Lệ.

Tĩnh An từng nghe tên hắn trên một vài bài báo về gia đình họ Lục.

Sinh viên xuất sắc.

Đại diện thanh niên ưu tú.

Người thừa kế được kỳ vọng của Tập đoàn Lục thị.

Niềm tự hào của một chuyên gia giáo dục nổi tiếng.

Tần Nhã Lệ quay sang, vừa lúc ánh mắt bà lướt qua phía Tĩnh An.

Cơ thể nàng căng cứng.

Nhưng ánh nhìn ấy chỉ dừng lại trong chưa đầy một giây rồi bình thản chuyển sang nơi khác.

Bà ta không nhận ra nàng.

Sự thật ấy lẽ ra phải khiến Tĩnh An nhẹ nhõm.

Nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác còn khó chịu hơn.

Người phụ nữ này đã hủy hoại tuổi thiếu niên của nàng.

Còn bà ta thậm chí không nhớ gương mặt nàng.

“Đưa khách vào phòng nghỉ trước.”

Quản lý sự kiện nói nhỏ.

Tĩnh An hít sâu, ép bản thân tiếp tục làm việc.

Nàng kiểm tra lối đi, đối chiếu tài liệu, xác nhận micro và màn hình trình chiếu. Mọi động tác vẫn chính xác như thường ngày, chỉ có bàn tay giữ bảng kẹp ngày càng lạnh.

Chín giờ đúng, hội thảo chính thức bắt đầu.

Tĩnh An đứng phía sau cánh gà, đeo tai nghe, quan sát tín hiệu từ bộ phận âm thanh.

Trên sân khấu, Tần Nhã Lệ bước ra giữa tràng pháo tay.

Màn hình lớn phía sau hiện lên dòng chữ:

“Giáo dục bằng sự thấu hiểu – Bảo vệ tâm hồn thanh thiếu niên trong xã hội hiện đại.”

Tĩnh An nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Tần Nhã Lệ cầm micro, giọng nói vẫn dịu dàng như tám năm trước.

“Đối với một đứa trẻ, trường học không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức.”

Bà ngừng lại đúng lúc, ánh mắt chậm rãi lướt qua hàng ghế khán giả.

“Đó còn là nơi các em học cách tin tưởng bản thân, học cách nhận biết giá trị của mình.”

Tĩnh An cảm thấy đầu ngón tay tê đi.

“Người làm giáo dục phải đặc biệt thận trọng với lời nói.”

Từng chữ lọt vào tai nàng.

“Bởi đôi khi, một câu nói vô tình của người lớn cũng có thể để lại vết thương rất lâu trong lòng trẻ nhỏ.”

Hơi thở của Tĩnh An nghẹn lại.

Trước mắt nàng không còn là hội trường sang trọng.

Mà là lớp học cũ.

Tần Nhã Lệ đứng trên bục giảng, tay cầm một bức ảnh đã bị in ra.

— Con gái mới mười sáu tuổi đã biết lén lút với bạn nam sau giờ học.

— Em nghĩ mình đẹp một chút thì có thể muốn làm gì cũng được sao?

— Con gái không biết giữ mình, sau này bị người khác xem thường cũng là tự chuốc lấy.

Những tiếng cười khúc khích vang lên từ cuối lớp.

Những ánh mắt đầy tò mò và khinh miệt.

Tĩnh An của năm mười sáu tuổi đứng giữa lớp, hai bàn tay siết chặt vạt áo.

“Em không làm gì cả.”

Nàng đã nói như vậy.

Nhưng không ai nghe.

Hoặc chẳng ai muốn nghe.

“Hứa Tĩnh An.”

Giọng từ bộ đàm khiến nàng giật mình.

“Chuẩn bị bảng tên cho phần giao lưu.”

Tĩnh An đưa tay tháo tai nghe, nhưng ngón tay không nghe lời. Tấm bảng tên trong tay trượt xuống nền.

Một tiếng động nhỏ vang lên.

Nàng cúi xuống.

Cùng lúc đó, một bàn tay khác đã nhặt nó lên trước.

Ngón tay thon dài, cổ tay lộ ra dưới lớp tay áo sơ mi trắng.

Tĩnh An ngẩng đầu.

Lục Cảnh Nghiêu đứng trước mặt nàng.

Không biết hắn đã rời khỏi hàng ghế khách mời từ lúc nào.

Ở khoảng cách gần, hắn trông trẻ hơn nàng tưởng. Da sáng, sống mũi cao, ánh mắt đen và rất tĩnh.

Hắn nhìn tấm bảng tên trong tay.

Sau đó nhìn nàng.

“Hứa Tĩnh An.”

Hắn đọc tên nàng, âm thanh không cao nhưng rõ ràng.

Tĩnh An đưa tay.

“Cảm ơn.”

Cảnh Nghiêu không lập tức trả lại.

Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt nàng, dừng ở đôi môi đang mất màu rồi nhìn sang người phụ nữ trên sân khấu.

Tần Nhã Lệ vẫn đang nói về sự bao dung.

“Có những học sinh không biết cách biểu đạt nỗi đau. Người lớn càng phải kiên nhẫn, không được vội vàng phán xét.”

Khóe môi Tĩnh An khẽ động.

Không phải cười.

Mà giống như nàng vừa nghe được một câu chuyện nực cười nhất trên đời.

Lục Cảnh Nghiêu nhìn thấy phản ứng ấy.

Hắn đưa bảng tên cho nàng.

“Chị không khỏe sao?”

“Không.”

“Chị nhìn không giống không sao.”

“Tôi chỉ thiếu ngủ.”

Tĩnh An nhận bảng tên, định bước qua hắn.

Cảnh Nghiêu không cản.

Nhưng ngay khi nàng đi ngang, hắn đột nhiên hỏi:

“Chị quen mẹ tôi sao?”

Bước chân Tĩnh An dừng lại.

Không phải câu hỏi xã giao.

Cũng không phải sự quan tâm vô nghĩa.

Giọng hắn rất bình tĩnh, như thể đã chắc chắn câu trả lời, chỉ muốn xem nàng sẽ nói dối thế nào.

Tĩnh An quay đầu.

Ở nơi cách họ không xa, Tần Nhã Lệ đứng dưới ánh sáng rực rỡ, phía sau là những dòng chữ nói về trách nhiệm và lòng bao dung.

Trước mặt nàng là người con trai hoàn hảo của bà.

Trẻ tuổi.

Lễ độ.

Sạch sẽ.

Được cả gia đình đặt lên vị trí cao nhất.

Tĩnh An nhìn hắn vài giây rồi đáp:

“Không quen.”

Lục Cảnh Nghiêu nhướng mày rất nhẹ.

Hắn không vạch trần nàng.

Chỉ mỉm cười.

Nụ cười ấy đẹp, đúng mực, gần như không có khuyết điểm.

Nhưng không hiểu vì sao, Tĩnh An lại cảm thấy người trước mặt không hề ngoan ngoãn như vẻ ngoài.

“Vậy sao?”

Hắn nói.

“Có lẽ tôi nhìn nhầm.”

Cảnh Nghiêu quay trở lại hội trường.

Tĩnh An đứng nguyên phía sau cánh gà, nhìn theo bóng lưng hắn.

Tần Nhã Lệ vừa kết thúc bài phát biểu.

Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay.

Bà quay sang phía con trai, ánh mắt mang theo niềm tự hào không hề che giấu.

Lục Cảnh Nghiêu bước đến, nhận lấy micro từ tay mẹ, cúi đầu nói gì đó khiến bà mỉm cười.

Một người mẹ thành công.

Một người con hoàn hảo.

Một gia đình không có bất kỳ vết nứt nào.

Tĩnh An cúi nhìn tấm bảng tên trong tay.

Tám năm trước, Tần Nhã Lệ chỉ dùng vài câu nói đã khiến nàng mất đi bạn bè, trường học và niềm tin vào chính mình.

Tám năm sau, bà ta đứng dưới ánh đèn, được người khác ca ngợi vì đã bảo vệ tâm hồn học sinh.

Còn thứ bà ta trân trọng nhất đang ở ngay trước mắt nàng.

Một ý nghĩ bất ngờ xuất hiện.

Lạnh lẽo.

Nguy hiểm.

Đáng sợ đến mức chính Tĩnh An cũng phải siết chặt các ngón tay.

Nếu Lục Cảnh Nghiêu là niềm tự hào lớn nhất của Tần Nhã Lệ…

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày, đứa con ngoan của bà ta không còn ngoan nữa?

· · ·
Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊