Trốn học
Ban đầu chỉ là cảm giác lạnh.
Nàng ngồi trước bàn làm việc, mặc thêm áo khoác nhưng đầu ngón tay vẫn lạnh đến mức gõ sai liên tục. Trên màn hình là báo cáo pháp chứng dữ liệu vừa được gửi tới.
Tin nhắn của Trần Dụ Minh.
Các tài khoản từng mắng chửi.
Dấu thời gian.
Mười bảy tệp ghi âm.
Một bản nháp chưa từng gửi.
Mọi thứ đã được phân loại thành từng thư mục.
Rõ ràng.
Sạch sẽ.
Lạnh lùng.
Những gì từng là một phần đời bị nàng cố quên giờ nằm trong danh sách tài liệu có mã số.
Tĩnh An đã đọc báo cáo ba lần.
Lần đầu để kiểm tra nội dung.
Lần thứ hai để đánh dấu phần có thể dùng.
Lần thứ ba nàng không còn biết mình đang tìm gì.
Có lẽ chỉ vì không muốn rời mắt khỏi màn hình.
Chỉ cần tiếp tục làm việc, nàng sẽ không phải nghe lại giọng cô gái mười sáu tuổi trong đầu.
Mình đã làm sai điều gì?
Điện thoại rung lúc mười một giờ bốn mươi.
Tô Mạn Ninh nhắn:
Tớ qua với cậu nhé?
Tĩnh An trả lời:
Không cần. Tôi ổn.
Mạn Ninh gọi ngay sau đó.
Nàng không nghe.
Một tin nhắn khác xuất hiện:
Đừng dùng câu “tôi ổn” với tớ.
Tĩnh An nhìn.
Không trả lời.
Cố Dịch Chu gửi thư điện tử kèm lời nhắc:
Tạm thời không đọc lại các bản ghi âm. Phần cần thiết đã được trích xuất. Cuối tuần nghỉ ngơi.
Nàng đánh dấu đã đọc.
Sau đó mở tiếp thư mục tin nhắn.
Đến gần một giờ sáng, đầu bắt đầu đau.
Không phải đau nhói.
Chỉ là cảm giác nặng dần sau mắt.
Tĩnh An đứng lên lấy nước.
Khi bước đến bếp, sàn nhà hơi nghiêng.
Nàng phải vịn tường.
Cốc nước được đặt dưới vòi.
Nước tràn qua miệng cốc mà nàng vẫn không nhận ra cho đến khi chảy xuống tay.
Tĩnh An tắt vòi.
Sờ trán.
Nóng.
Nàng tìm nhiệt kế trong ngăn kéo.
Ba mươi tám độ hai.
Không quá nghiêm trọng.
Uống thuốc hạ sốt là được.
Tĩnh An lấy một viên thuốc, uống với nửa cốc nước rồi quay lại bàn.
Nàng vẫn còn hai phần cần chú thích.
Chỉ thêm mười phút.
Mười phút kéo thành gần một giờ.
Khi màn hình trước mặt bắt đầu nhòe đi, Tĩnh An cuối cùng gập máy tính.
Nàng không thay quần áo.
Chỉ nằm xuống sofa.
Điện thoại đặt bên cạnh.
Trước khi ngủ, nàng nhìn thấy một tin nhắn của Lục Cảnh Nghiêu.
Mai tôi học từ tám giờ đến mười hai giờ. Buổi chiều làm đề mô phỏng.
Đó là lịch hắn tự báo theo thỏa thuận.
Tĩnh An trả lời:
Biết rồi.
Hắn nhắn lại:
Chị chưa ngủ?
Nàng không trả lời.
Màn hình tối đi.
Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lúc bảy giờ.
Tĩnh An mở mắt nhưng không ngồi dậy được.
Cơ thể nặng đến mức như bị đè xuống sofa.
Cổ họng đau.
Đầu nhức.
Nàng với tay lấy nhiệt kế.
Ba mươi chín độ một.
Tĩnh An nhìn con số vài giây.
Sau đó tắt chuông báo.
Không gọi ai.
Không phải vì không có ai để gọi.
Mà vì nàng không muốn nghe bất kỳ người nào nói phải nghỉ, phải uống thuốc, phải đi bệnh viện.
Nàng đã chịu đựng một mình quá lâu đến mức ngay cả khi có người sẵn sàng đến, phản ứng đầu tiên vẫn là khóa cửa.
Mạn Ninh đang bận theo tuyến cựu giáo vụ.
Dịch Chu có lịch làm việc.
Cảnh Nghiêu đang học.
Kỳ thi còn chưa đầy một tháng.
Không ai cần bị kéo khỏi việc của họ chỉ vì nàng sốt.
Tĩnh An mở điện thoại.
Có ba tin nhắn.
Mạn Ninh:
Sáng nay trả lời tớ.
Dịch Chu:
Bản báo cáo cuối cùng tôi sẽ xem lại vào thứ hai. Cô không cần làm thêm.
Cảnh Nghiêu:
Dậy chưa?
Tĩnh An trả lời cả ba bằng những câu ngắn.
Với Mạn Ninh:
Dậy rồi.
Với Dịch Chu:
Đã nhận.
Với Cảnh Nghiêu:
Rồi.
Nàng nghĩ như vậy đủ.
Nhưng chưa đầy một phút sau, Cảnh Nghiêu gọi.
Tĩnh An nhìn tên hắn.
Không muốn nghe.
Điện thoại ngừng rung.
Sau đó gọi lại.
Nàng thở ra, nhấn nghe.
“Alo.”
Bên kia im lặng một nhịp.
“Chị đang ở đâu?”
“Nhà.”
“Giọng chị làm sao?”
“Vừa ngủ dậy.”
“Không.”
Tĩnh An nhắm mắt.
“Cậu đang học.”
“Chưa bắt đầu.”
“Vậy chuẩn bị đi.”
“Chị sốt?”
“Không.”
“Đo nhiệt độ.”
“Cảnh Nghiêu.”
“Đo.”
Giọng hắn rất bình tĩnh.
Nhưng sự bình tĩnh ấy không cho nàng đường lùi.
Tĩnh An khó chịu.
“Cậu không có quyền ra lệnh.”
“Đúng.”
Hắn đáp.
“Vậy chị tự đo rồi nói tôi biết.”
Nàng im lặng.
Cảnh Nghiêu nghe thấy tiếng thở nặng.
“Bao nhiêu?”
“Không cao.”
“Con số.”
“Tôi vừa uống thuốc.”
“Bao nhiêu?”
“Ba mươi chín độ một.”
Bên kia im lặng.
Tĩnh An nói ngay:
“Cậu không được đến.”
“Chị đã ăn gì?”
“Rồi.”
“Nói dối.”
“Tôi sẽ ăn.”
“Thuốc gì?”
“Thuốc hạ sốt.”
“Loại nào?”
“Tôi không nhớ.”
“Chị đang ở sofa?”
Tĩnh An cau mày.
“Sao cậu biết?”
“Giọng vang.”
“Cậu không cần phân tích.”
“Tĩnh An.”
“Gì?”
“Chìa khóa ở đâu?”
Nàng mở mắt.
“Cậu không còn chìa khóa.”
“Biết.”
“Vậy hỏi làm gì?”
“Để biết chị có khóa cửa trong không.”
“Tôi khóa.”
“Được.”
“Cậu đừng đến.”
“Chị nằm xuống.”
“Cảnh Nghiêu.”
“Điện thoại để bên cạnh.”
“Cậu có nghe tôi nói không?”
“Có.”
“Vậy—”
“Tôi đang đến.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tĩnh An nhìn màn hình.
Một cơn tức giận yếu ớt xuất hiện.
Nàng gọi lại.
Không nghe.
Gọi lần hai.
Hắn tắt.
Tin nhắn đến:
Nằm xuống. Đừng mở cửa cho người lạ.
Tĩnh An gần như muốn ném điện thoại.
Nhưng tay không còn sức.
Nàng nằm lại sofa.
Tự nhủ khi hắn đến sẽ không mở.
Mười lăm phút sau, chuông cửa vang.
Quá nhanh.
Tĩnh An nhìn đồng hồ.
Từ khu học đến căn hộ không thể chỉ mười lăm phút.
Nàng mở màn hình camera.
Người đứng ngoài không phải Cảnh Nghiêu.
Là nhân viên giao hàng.
Trong tay có túi thuốc, nhiệt kế mới và một hộp cháo.
Điện thoại nàng rung.
Nhận trước. Tôi còn mười phút.
Tĩnh An không muốn mở.
Nhưng nhân viên giao hàng đứng ngoài hành lang quá lâu sẽ gây chú ý.
Nàng kéo áo khoác, bước đến cửa.
Chỉ vài mét nhưng hơi thở đã nặng.
Nhận đồ xong, nàng khóa lại.
Mở túi.
Thuốc không phải loại tùy tiện.
Có dung dịch bù nước.
Miếng hạ nhiệt.
Khẩu trang.
Một tờ ghi chú do hiệu thuốc in:
Nếu sốt trên 39 độ kéo dài hoặc có khó thở, đau ngực, lơ mơ, cần đến cơ sở y tế.
Cảnh Nghiêu gọi video.
Tĩnh An từ chối.
Hắn gọi lại.
Nàng nghe bằng âm thanh.
“Chị nhận chưa?”
“Rồi.”
“Đọc tên thuốc đang có ở nhà.”
“Cậu đang làm gì?”
“Đang trên xe.”
“Tôi hỏi cậu bỏ cái gì để đến?”
Bên kia im lặng.
Tĩnh An hiểu ngay.
“Cậu có buổi học.”
“Ừ.”
“Buổi chuẩn bị quan trọng.”
“Ừ.”
“Quay lại.”
“Không.”
“Cảnh Nghiêu.”
“Tôi đã xin tài liệu.”
“Cậu tự ý nghỉ?”
“Ừ.”
Đây là lần đầu hắn trả lời mà không tìm lý do hợp lý hơn.
Không nói buổi học có thể đổi.
Không nói giáo viên đồng ý.
Không che việc đó là một lựa chọn phá lịch.
Tĩnh An siết điện thoại.
“Cậu đang làm điều ngu ngốc.”
“Có thể.”
“Còn kỳ thi?”
“Vẫn thi.”
“Cậu không được dùng tôi làm lý do bỏ lịch.”
“Không dùng.”
“Vậy cậu đang làm gì?”
“Đến vì tôi muốn.”
Lại câu ấy.
Nàng không còn sức tranh tiếp.
Mười phút sau, chuông cửa vang lần nữa.
Lục Cảnh Nghiêu đứng ngoài.
Hắn mặc áo len đen, áo khoác chưa kéo khóa. Tóc hơi rối. Trên vai vẫn là túi đựng tài liệu học.
Không có người đi cùng.
Không có tài xế Lục gia.
Tĩnh An nhìn qua camera.
“Cậu về đi.”
“Chị mở cửa.”
“Không.”
“Được.”
Hắn đứng yên.
“Vậy tôi gọi bác sĩ đến.”
“Không cần.”
“Hoặc chị mở.”
Tĩnh An nhắm mắt.
“Cậu đang ép.”
“Đúng.”
Giọng hắn không vòng vo.
“Vì chị đang sốt ba mươi chín độ và ở một mình.”
“Cậu đã hứa không đến căn hộ khi chưa được mời.”
“Đúng.”
“Vậy?”
“Chị có thể không mở.”
“Nhưng tôi sẽ không đi cho đến khi chắc chị không lơ mơ một mình trong nhà.”
Tĩnh An tựa trán vào cửa.
Lạnh.
“Cậu đang phá thỏa thuận.”
“Ừ.”
“Không thấy có lỗi?”
“Có.”
“Vẫn làm?”
“Ừ.”
Nàng không biết nên tức hay bất lực.
Cuối cùng mở khóa.
Cửa chỉ hé một khoảng.
Cảnh Nghiêu nhìn gương mặt nàng.
Mọi lời định nói lập tức biến mất.
Tĩnh An mặc áo khoác ngoài đồ ngủ, tóc rối, môi khô. Mắt đỏ vì sốt.
Hắn không bước vào ngay.
“Cho tôi vào?”
Nàng nhìn hắn.
Dù đã đứng ngoài, dù đã phá lịch, hắn vẫn hỏi.
Tĩnh An mở cửa rộng hơn.
“Vào.”
Cảnh Nghiêu tháo giày.
Đặt túi học bên cạnh cửa.
Không nhìn quanh.
Không tiến lại gần nàng ngay.
“Chị ngồi.”
“Tôi tự đi được.”
“Biết.”
Hắn đi sau nửa bước.
Không chạm.
Tĩnh An về lại sofa.
Cảnh Nghiêu lấy nhiệt kế mới, đọc hướng dẫn rồi đặt cạnh nàng.
“Đo lại.”
“Thuốc vừa uống chưa đủ thời gian.”
“Chị uống lúc nào?”
“Không nhớ.”
“Khoảng?”
“Tám giờ.”
Hắn nhìn đồng hồ.
Gần chín giờ.
“Đo.”
Tĩnh An mệt đến mức không muốn tranh.
Kết quả:
Ba mươi chín độ ba.
Cảnh Nghiêu nhìn con số.
“Đi bệnh viện.”
“Không.”
“Chị sốt tăng.”
“Thuốc chưa tác dụng.”
“Có đau ngực?”
“Không.”
“Khó thở?”
“Không.”
“Đau đầu nhiều?”
“Có.”
“Buồn nôn?”
“Không.”
“Có bệnh nền?”
“Không.”
Hắn hỏi từng câu như đã học thuộc trong mười phút trên đường.
Tĩnh An nhìn.
“Cậu vừa tìm trên mạng?”
“Có.”
“Đừng chẩn đoán.”
“Không chẩn đoán.”
“Chỉ kiểm tra dấu hiệu cần đi viện.”
Hắn mở túi thuốc.
“Loại chị đã uống đâu?”
Tĩnh An chỉ bàn.
Cảnh Nghiêu đọc tên, liều lượng, thời gian giữa hai lần uống.
Sau đó so với đơn từ hiệu thuốc.
Không tự ý cho nàng uống thêm.
Hắn lấy dung dịch bù nước.
Mở nắp.
Đặt trên bàn.
“Uống từng ít.”
Tĩnh An cầm.
Bàn tay yếu.
Cảnh Nghiêu đưa tay như muốn đỡ đáy chai.
Nhưng dừng trước khi chạm.
Nàng nhìn thấy.
“Không cần.”
“Được.”
Hắn rút tay.
Tĩnh An uống hai ngụm.
“Chị ăn chưa?”
“Không đói.”
“Phải ăn.”
“Không muốn.”
“Cháo giao đến nguội rồi.”
“Vậy bỏ.”
Cảnh Nghiêu nhìn hộp cháo.
“Không.”
Hắn mang vào bếp.
Tĩnh An nằm trên sofa, nghe tiếng tủ mở.
Tiếng bát chạm mặt bàn.
Tiếng bếp điện bật.
Sau đó là một tiếng động hơi lớn.
Nàng nhắm mắt.
“Cậu làm gì?”
“Làm nóng.”
“Bếp điện không cần đập.”
“Không đập.”
“Vậy tiếng gì?”
“Rơi nắp.”
Tĩnh An không còn sức hỏi.
Năm phút sau, mùi cháo lan ra.
Nhưng không giống cháo được làm nóng.
Có mùi gừng quá rõ.
Tĩnh An mở mắt khi Cảnh Nghiêu mang bát ra.
Bên trên là một lớp hành cắt không đều.
Có miếng dài gần bằng ngón tay.
Có miếng nhỏ vụn.
Nàng nhìn.
“Cậu thêm gì?”
“Gừng.”
“Bao nhiêu?”
“Không biết.”
“Hành?”
“Có.”
“Cậu rửa chưa?”
Cảnh Nghiêu im lặng một giây.
“Rồi.”
“Cậu vừa do dự.”
“Vì không chắc chị có ăn hành.”
Tĩnh An nhìn bát cháo.
“Cậu nấu?”
“Cháo có sẵn.”
“Chỉ làm nóng.”
“Và phá nó.”
“Chị chưa ăn.”
“Nhìn là biết.”
Cảnh Nghiêu ngồi xuống ghế đối diện sofa.
Không ngồi cạnh.
Đặt bát trên bàn.
“Ăn ba thìa.”
“Không.”
“Năm.”
“Cậu không biết thương lượng.”
“Ba.”
Tĩnh An mệt đến mức bật cười không nổi.
Nàng chống tay ngồi dậy.
Cảnh Nghiêu nhìn nhưng không đỡ.
Chỉ kéo bàn gần hơn.
Tĩnh An ăn một thìa.
Gừng cay.
Hành vẫn còn sống.
Nàng nhăn mặt.
“Dở?”
“Rất.”
“Vẫn ăn được.”
“Cậu ăn thử.”
Cảnh Nghiêu cầm thìa khác, nếm.
Gương mặt hắn không đổi.
Nhưng nuốt chậm hơn bình thường.
Tĩnh An nhìn.
“Dở không?”
“Có thể cải thiện.”
“Dở.”
“Ừ.”
Nàng ăn thêm hai thìa.
Cảnh Nghiêu không ép nữa.
Hắn đậy bát.
“Sau mười phút uống thuốc theo hướng dẫn.”
“Cậu thật sự bỏ học để đến nấu cháo dở?”
“Cháo mua.”
“Làm nóng dở.”
“Ừ.”
Tĩnh An tựa lưng vào sofa.
“Cậu nên về.”
“Không.”
“Tôi đã ăn.”
“Chưa đủ.”
“Cậu không phải bác sĩ.”
“Biết.”
“Không phải người nhà.”
Cảnh Nghiêu im lặng.
Câu nói thoát ra quá nhanh.
Tĩnh An cũng nhận ra.
Hắn nhìn nàng.
Không giận.
Chỉ hỏi:
“Vậy tôi là gì?”
Lại câu hỏi ấy.
Nhưng lúc này nàng không đủ sức đối đầu.
“Tôi đang sốt.”
“Biết.”
“Không trả lời.”
“Được.”
Hắn không ép.
Cảnh Nghiêu lấy máy tính bảng và tập đề từ túi.
Ngồi xuống bàn ăn cách sofa vài mét.
“Cậu làm gì?”
“Học bù.”
“Ở đây?”
“Ừ.”
“Cậu sẽ lây.”
“Đã đeo khẩu trang.”
Lúc này Tĩnh An mới để ý hắn đã đeo khẩu trang từ khi vào bếp.
“Về nhà học.”
“Không.”
“Cảnh Nghiêu.”
“Chị ngủ.”
“Cậu ngồi đó tôi không ngủ được.”
“Vậy tôi sang bếp.”
“Không phải vấn đề khoảng cách.”
Hắn nhìn nàng.
“Vậy vấn đề là gì?”
Tĩnh An không đáp.
Vấn đề là nàng không quen có người ở lại.
Không quen mở mắt ra vẫn thấy ai đó.
Không quen tiếng lật giấy trong căn hộ vốn chỉ có một mình.
Sự hiện diện ấy khiến nàng an tâm.
Và chính sự an tâm khiến nàng sợ.
“Cậu không cần ở.”
“Biết.”
“Vậy tại sao?”
Cảnh Nghiêu cúi nhìn tập đề.
“Vì chị đang chịu đựng một mình theo thói quen.”
“Tôi chỉ sốt.”
“Không chỉ.”
Hắn nói.
“Từ lúc nghe dữ liệu, chị ngủ bao nhiêu?”
Tĩnh An khựng lại.
“Không liên quan.”
“Có.”
“Cậu điều tra?”
“Không.”
“Nhìn là biết.”
Nàng quay mặt đi.
Cảnh Nghiêu nói:
“Chị không báo Mạn Ninh.”
“Không báo Dịch Chu.”
“Không báo tôi.”
“Vẫn đọc báo cáo đến khuya.”
“Tôi có việc.”
“Chị đang trừng phạt mình.”
Tĩnh An nhìn hắn.
“Cậu đừng phân tích tôi.”
“Được.”
Hắn lập tức dừng.
Một lát sau nói:
“Nhưng đừng một mình.”
Tĩnh An nhắm mắt.
“Cậu có buổi học quan trọng.”
“Một buổi.”
“Có thể học bù.”
“Còn chị sốt cao ở một mình.”
“Không nên tiếp tục chịu đựng một mình.”
Nàng nghe lại câu đó.
Không phải “chị cần tôi”.
Không phải “tôi phải cứu”.
Chỉ là:
Không nên tiếp tục chịu đựng một mình.
Tĩnh An không phản bác nữa.
Thuốc bắt đầu có tác dụng sau gần nửa giờ.
Nhiệt độ giảm xuống ba mươi tám độ tám.
Cảnh Nghiêu ghi lại thời gian.
Đặt báo thức cho lần đo tiếp theo.
Không chạm vào trán nàng.
Không tự kéo chăn.
Chỉ hỏi:
“Có lạnh không?”
“Có.”
“Chăn ở đâu?”
“Trong phòng.”
“Có thể lấy?”
Tĩnh An gật đầu.
Hắn đứng ở cửa phòng ngủ.
“Cái nào?”
“Chăn xám.”
Cảnh Nghiêu lấy đúng chiếc chăn.
Mang ra.
Đặt bên cạnh nàng.
Không phủ lên.
Tĩnh An tự kéo.
“Cậu học đi.”
“Ừ.”
Nàng nhắm mắt.
Tiếng bút viết trên giấy đều đều.
Thi thoảng có tiếng lật trang.
Không có cuộc gọi.
Không có câu hỏi.
Không có sự quan tâm dồn dập khiến nàng ngột ngạt.
Cảnh Nghiêu chỉ ở đó.
Khi Tĩnh An tỉnh lại lần đầu, đồng hồ gần mười một giờ.
Nhiệt kế đặt trên bàn.
Cốc nước được thay mới.
Bát cháo biến mất.
Cảnh Nghiêu ngồi ở bàn ăn, tai nghe một bên, đang xem bài giảng ghi hình.
Hắn đã xin được nội dung buổi học.
Không bỏ hoàn toàn.
Chỉ đổi cách học.
Tĩnh An cử động.
Cảnh Nghiêu lập tức tháo tai nghe.
“Đo lại?”
“Cậu nhìn tôi suốt sao?”
“Không.”
“Vậy sao biết?”
“Ghế sofa có tiếng.”
Nàng đo.
Ba mươi tám độ ba.
Cảnh Nghiêu thở ra rất nhẹ.
“Giảm rồi.”
“Cậu có thể về.”
“Chờ dưới ba mươi tám.”
“Không cần.”
“Cần.”
Tĩnh An nhíu mày.
“Cậu đang quyết định thay.”
Hắn im lặng.
Sau đó gật đầu.
“Đúng.”
“Vậy?”
“Chị muốn tôi về bây giờ?”
Nàng nhìn hắn.
Câu hỏi được trả lại hoàn toàn cho nàng.
Nếu nói có, hắn sẽ đi.
Tĩnh An biết.
Nhưng nhìn tập đề mở trên bàn, cốc cà phê chưa uống và đồng hồ báo lịch học, nàng không thể nói.
“Không cần về ngay.”
“Được.”
Hắn chỉ đáp vậy.
Không cười.
Không biến câu nói thành sự thừa nhận tình cảm.
Tĩnh An nằm xuống.
Lần thứ hai tỉnh lại đã gần một giờ chiều.
Cơ thể vẫn mệt nhưng đầu bớt đau.
Mùi cháo mới xuất hiện.
Nàng mở mắt.
Cảnh Nghiêu đang ở bếp.
“Cậu lại làm gì?”
“Nấu.”
Tĩnh An ngồi dậy.
“Cháo mua hết rồi?”
“Ừ.”
“Cậu nấu thật?”
“Có hướng dẫn.”
“Cậu bỏ cái gì?”
“Gạo.”
“Nước.”
“Thịt băm.”
“Gừng ít.”
“Hành không.”
Tĩnh An nhìn nồi.
Cháo quá đặc.
Gần giống cơm nhão.
Nhưng ít nhất không có mùi cháy.
“Cậu biết vo gạo?”
“Xem video.”
“Rửa thịt?”
“Có.”
“Bao nhiêu lần?”
“Không nhớ.”
Nàng tựa vào thành sofa.
“Cậu đang phá bếp.”
“Không.”
Ngay lúc ấy, nồi phát ra tiếng trào.
Cảnh Nghiêu quay lại quá chậm.
Nước cháo tràn xuống mặt bếp.
Tĩnh An nhìn.
Hắn nhìn.
Cả hai im lặng.
Cuối cùng Tĩnh An nói:
“Cậu nên tập trung vào tài chính.”
“Biết.”
Hắn tắt bếp.
Lau dọn.
Không có sự khó chịu của một người chưa từng làm việc nhà.
Chỉ có vụng về.
Mười phút sau, một bát cháo đặc được đặt trước mặt nàng.
Tĩnh An ăn thử.
“Thế nào?”
“Ăn được.”
“Chỉ ăn được?”
“Tiến bộ.”
Cảnh Nghiêu ngồi đối diện.
“Chị vừa khen?”
“Không.”
“Có.”
“Không.”
Hắn không tranh.
Khóe mắt hơi cong.
Tĩnh An ăn được nửa bát.
Sau đó uống thuốc đúng giờ.
Nhiệt độ giảm xuống ba mươi bảy độ chín.
Cảnh Nghiêu thu bát.
Lúc này nàng mới nhớ ra điều quan trọng.
“Buổi học của cậu.”
“Đã xem bản ghi.”
“Nhưng giáo viên điểm danh.”
“Ừ.”
“Trường sẽ báo.”
Cảnh Nghiêu dừng một nhịp.
“Có thể.”
“Không phải có thể.”
Tĩnh An biết lịch kiểm soát của Tần Nhã Lệ.
Mọi buổi học đều có xác nhận.
Lần vắng mặt này không thể giấu.
“Cậu đã nghĩ chưa?”
“Rồi.”
“Vẫn đến?”
“Ừ.”
“Tại sao không xin nghỉ chính thức?”
“Không được duyệt.”
“Vậy cậu tự ý bỏ?”
“Ừ.”
Lần đầu tiên.
Một hành động rất nhỏ với người khác.
Nhưng với Lục Cảnh Nghiêu, đó là việc chưa từng xảy ra.
Hắn luôn đến đúng giờ.
Hoàn thành mọi lịch.
Nếu không muốn, vẫn xuất hiện.
Nếu phản kháng, phản kháng bằng cách âm thầm xây đường lui.
Không để ai có thể nói hắn thiếu trách nhiệm.
Hôm nay hắn tự ý vắng mặt.
Không vì giải trí.
Không vì bốc đồng.
Chỉ vì nghe giọng nàng và biết nàng đang sốt một mình.
Tĩnh An cảm thấy ngực nặng.
“Cậu không nên.”
“Đã làm.”
“Cậu đang phá hình tượng của mình.”
“Có thể cần phá.”
“Vì tôi?”
“Không.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Vì tôi không muốn tiếp tục sống như mọi lịch trình đều quan trọng hơn người thật.”
“Buổi học cũng thật.”
“Chị cũng thật.”
“Không cần chọn một.”
“Nhưng hôm nay phải chọn.”
“Đúng.”
Hắn nói.
“Tôi chọn đến.”
Tĩnh An không biết phải nói gì.
Nàng từng lo hắn sẽ bỏ tương lai vì mình.
Nhưng đây không giống sự từ bỏ.
Hắn vẫn học bù.
Vẫn làm đề.
Vẫn kiểm tra phần thiếu.
Chỉ không còn để hình tượng hoàn hảo quyết định rằng không được phép sai lịch một lần.
“Cậu có hối hận không?”
“Không.”
“Nếu mẹ cậu biết?”
“Bà sẽ biết.”
“Và?”
“Con tự giải quyết.”
Tĩnh An nhìn hắn.
“Tôi không muốn trở thành lý do.”
“Chị không phải lý do.”
“Lại câu đó.”
“Đúng.”
Cảnh Nghiêu nói.
“Lý do là tôi chọn ưu tiên một người đang cần.”
“Tôi không nói cần cậu.”
“Biết.”
“Vậy?”
“Không phải mọi người chịu đựng đều có thể nói mình cần.”
Tĩnh An khựng lại.
Hắn nhìn nàng.
“Nhưng lần sau tôi sẽ hỏi.”
“Lần này thì không?”
“Lần này chị sốt ba mươi chín độ và nói dối.”
Nàng không phản bác được.
Điện thoại Cảnh Nghiêu rung trên bàn.
Hắn nhìn.
Không nghe.
Tĩnh An cũng nhìn thấy tên người gọi.
Không hiển thị “Mẹ”.
Là quản lý lịch trình.
Hắn tắt.
Hai phút sau, điện thoại rung tiếp.
Cố vấn kỳ thi.
Tắt.
Tin nhắn đến liên tục.
Cậu Lục, trường xác nhận cậu vắng buổi sáng.
Tần phu nhân đang hỏi.
Vui lòng phản hồi ngay.
Cảnh Nghiêu đọc.
Đặt điện thoại úp xuống.
Tĩnh An lạnh giọng:
“Trả lời.”
“Không vội.”
“Cậu đừng biến việc này thành một cuộc đối đầu khác.”
“Không.”
“Vậy nói rõ.”
“Tôi sẽ nói.”
“Khi nào?”
“Khi chị hạ sốt ổn định.”
“Tôi đã ổn.”
“Chưa.”
“Cảnh Nghiêu.”
Hắn nhìn nàng.
“Cậu đến chăm tôi không đồng nghĩa được lấy tôi làm lý do tắt liên lạc với mẹ.”
“Không lấy chị làm lý do.”
“Nhưng bà sẽ nghĩ.”
“Đó là việc của bà.”
“Còn cậu?”
“Tôi sẽ nói tôi tự chọn nghỉ.”
Tĩnh An nhìn hắn rất lâu.
“Cậu thật sự định nhận hết?”
“Là lựa chọn của tôi.”
“Không phải nhận thay.”
Hắn hiểu bài học.
Không nói vì Tĩnh An sốt nên hắn buộc phải đến.
Không biến nàng thành nguyên nhân.
Không dùng nàng làm lá chắn.
Chỉ thừa nhận:
Hắn tự chọn.
Tĩnh An không tiếp tục ép.
Đến gần ba giờ, nhiệt độ của nàng xuống ba mươi bảy độ sáu.
Cảnh Nghiêu thu dọn bếp.
Rửa bát.
Không sạch hoàn toàn.
Tĩnh An nhìn vệt dầu trên mép bát nhưng không nói.
Hắn gom thuốc theo giờ.
Viết một tờ giấy:
16:00 đo nhiệt độ.
Uống nước.
Nếu sốt lại trên 39 độ, gọi bác sĩ.
Không uống thêm thuốc trước thời gian.
Ăn phần cháo còn lại.
Tĩnh An cầm tờ giấy.
“Cậu viết như đang giao bài.”
“Để chị không quên.”
“Cậu về?”
“Sau khi Mạn Ninh đến.”
Nàng cau mày.
“Cậu gọi Mạn Ninh?”
“Không.”
“Vậy?”
“Nhắn chị ấy là chị sốt.”
“Cậu tự ý?”
“Ừ.”
“Cảnh Nghiêu.”
“Chị có thể giận.”
“Tôi đang giận.”
“Biết.”
“Cậu vừa nói lần sau sẽ hỏi.”
“Đây vẫn là lần này.”
Tĩnh An nhìn hắn.
Hắn nói rất nghiêm túc.
Nàng không biết nên tức hay buồn cười.
“Cậu học cách lách lời rất nhanh.”
“Do luật sư Cố.”
“Đừng kéo anh ấy vào.”
Ánh mắt Cảnh Nghiêu lạnh đi một chút.
Ngay cả lúc này vẫn ghen.
Tĩnh An lắc đầu.
“Cậu thật sự hết thuốc chữa.”
“Không.”
Hắn nhìn túi thuốc.
“Còn nhiều.”
Nàng bật cười khẽ.
Một tiếng rất nhẹ vì cổ họng đau.
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
Sự căng thẳng trên mặt dịu xuống.
“Chị cười được rồi.”
“Không có nghĩa cậu đúng.”
“Biết.”
Chuông cửa vang.
Mạn Ninh đến.
Trên tay mang thêm đồ ăn và một túi trái cây.
Khi thấy Cảnh Nghiêu, nàng không ngạc nhiên.
Chỉ nhìn bếp.
Nhìn nồi cháo.
Nhìn những miếng hành bị cắt dở còn trên thớt.
Rồi nhìn hắn.
“Cậu nấu?”
“Ừ.”
“Cô ấy còn sống là may.”
Tĩnh An nói:
“Đừng khuyến khích.”
Mạn Ninh đặt đồ xuống.
“Cậu Lục, cậu có thể đi.”
Cảnh Nghiêu nhìn Tĩnh An.
Không nhìn Mạn Ninh.
“Chị muốn tôi đi?”
Tĩnh An gật đầu.
“Có.”
“Được.”
Hắn cầm túi học.
Đeo khẩu trang mới.
Trước khi đi, kiểm tra tờ hướng dẫn còn trên bàn.
“Bốn giờ đo lại.”
“Tôi biết.”
“Có gì gọi.”
“Cậu học.”
“Có gì vẫn gọi.”
Tĩnh An không tranh.
“Được.”
Cảnh Nghiêu mang giày.
Điện thoại trong túi rung.
Lần này âm thanh khác.
Cuộc gọi trực tiếp.
Hắn lấy ra.
Trên màn hình hiện hai chữ:
Mẹ gọi.
Không gian yên đi.
Mạn Ninh nhìn.
Tĩnh An cũng nhìn.
Đây không còn là quản lý lịch trình.
Không còn cố vấn.
Tần Nhã Lệ đã biết.
Cảnh Nghiêu nhìn tên người gọi.
Sau đó ngẩng lên nhìn Tĩnh An.
Nàng còn ngồi trên sofa, chăn phủ ngang người, sắc mặt vẫn nhợt nhạt.
Tĩnh An không nói hắn phải nghe.
Cũng không nói được phép tắt.
Đó là lựa chọn của hắn.
Điện thoại rung đến lần thứ ba.
Cảnh Nghiêu nhấn tắt máy.
Màn hình tối đi.
Hắn cất điện thoại vào túi.
Mở cửa.
Và bước ra ngoài.