Tần Nhã Lệ gặp lại học trò cũ
Không qua báo chí.
Không qua chương trình đối thoại.
Không gửi đến Hứa Tĩnh An.
Email được chuyển thẳng cho luật sư của Tần Nhã Lệ, với tiêu đề rất ngắn:
Đề nghị gặp riêng bà Tần Nhã Lệ.
Người gửi tên Lâm Uyển.
Từng là học sinh lớp chủ nhiệm của Tần Nhã Lệ tại Minh Đức, ba năm sau khi Hứa Tĩnh An chuyển trường.
Trong thư, nàng chỉ viết:
Tôi không muốn lên truyền hình.
Không muốn công khai tên.
Không yêu cầu bồi thường.
Tôi chỉ muốn bà Tần Nhã Lệ ngồi trước mặt và nghe tôi nói hết một lần.
Không đính kèm ảnh.
Không gửi hồ sơ y tế.
Không có đoạn ghi âm.
Không kể chi tiết việc từng xảy ra.
Luật sư của Tần Nhã Lệ đọc email hai lần rồi chuyển cho bà.
Tần Nhã Lệ đang ở trong phòng làm việc tại Lục gia.
Sau thông cáo của tập đoàn, căn phòng gần như không còn cuộc gọi công việc.
Những thư mời từng xếp kín lịch đã biến thành thư tạm hoãn.
Tên bà bị gỡ khỏi ba trang web.
Nhà xuất bản chưa hủy hợp đồng nhưng đã yêu cầu tạm ngừng sử dụng hình ảnh.
Hai trợ lý chỉ còn một người tiếp tục làm việc.
Người kia xin nghỉ phép không thời hạn.
Tần Nhã Lệ nhìn tên người gửi.
Lâm Uyển.
Không nhớ.
Bà mở kho dữ liệu cũ trong máy tính.
Gõ tên.
Không có kết quả.
Thử lại bằng chữ “Uyển”.
Bảy cái tên hiện lên.
Lâm Uyển nằm ở dòng thứ tư.
Khóa học.
Lớp.
Điểm số.
Hạnh kiểm.
Ghi chú:
Nghỉ học dài hạn vì lý do sức khỏe.
Sau đó chuyển sang chương trình học tại nhà.
Không có nội dung khác.
Tần Nhã Lệ nhìn ảnh thẻ nhỏ bên cạnh.
Một nữ sinh tóc ngắn.
Gương mặt hơi tròn.
Ánh mắt nhìn thẳng camera nhưng không cười.
Bà vẫn không nhớ.
Luật sư hỏi qua điện thoại:
“Bà có muốn gặp không?”
“Cô ấy đã liên hệ báo chí chưa?”
“Không.”
“Có thuộc nhóm Hứa Tĩnh An đang tập hợp?”
“Không có bằng chứng cô Hứa tập hợp bất kỳ nhóm nào.”
“Tôi hỏi cô ấy có liên hệ bên đó không.”
“Chưa xác định.”
“Vậy phải kiểm tra.”
“Thư ghi rõ không muốn công khai.”
“Người ta có thể nói vậy rồi ghi âm.”
Luật sư im lặng một nhịp.
“Có thể.”
“Vậy không gặp.”
“Được.”
Tần Nhã Lệ nhìn lại màn hình.
Ảnh thẻ Lâm Uyển vẫn ở đó.
Một cái tên bà không nhớ.
Một học sinh từng nghỉ học dài hạn khi đang trong lớp bà.
Bàn tay bà đặt trên chuột.
Không tắt trang.
“Khoan.”
Luật sư chờ.
“Nếu gặp…”
“Điều kiện?”
“Không ghi âm.”
“Không có truyền thông.”
“Có luật sư hai bên.”
“Địa điểm trung lập.”
“Và không có Hứa Tĩnh An.”
Luật sư nói:
“Tôi sẽ chuyển.”
Tần Nhã Lệ dừng một chút.
“Không.”
“Đừng nói là tôi yêu cầu không có cô ta.”
“Chỉ nói cuộc gặp giữa tôi và Lâm Uyển.”
“Được.”
Cuộc gọi kết thúc.
Bà nhìn ảnh thẻ thêm vài giây.
Vẫn không nhớ.
Tin về cuộc gặp đến chỗ Hứa Tĩnh An qua Cố Dịch Chu.
Không phải vì nàng được mời.
Lâm Uyển đã liên hệ văn phòng hắn trước đó để hỏi về quyền pháp lý khi gặp người từng là giáo viên.
Nàng không muốn Dịch Chu đại diện.
Chỉ muốn biết:
Có thể yêu cầu không ghi hình hay không.
Có nên mang hồ sơ y tế không.
Nếu Tần Nhã Lệ phủ nhận, nàng có quyền rời đi không.
Việc kể lại bệnh tình có ảnh hưởng quyền riêng tư về sau không.
Dịch Chu trả lời theo đúng phạm vi tư vấn.
Sau đó hỏi:
“Cô có muốn Hứa Tĩnh An biết không?”
Lâm Uyển im lặng khá lâu.
“Có.”
“Nhưng tôi không muốn cô ấy đến.”
“Vì sao?”
“Vì nếu cô ấy ở đó…”
“Bà Tần sẽ nghĩ tôi được cô ấy sai đến.”
“Và tôi cũng sợ mình sẽ kể để giúp cô ấy thắng.”
“Thay vì kể chuyện của tôi.”
Dịch Chu không phản đối.
“Cô có muốn tôi chuyển nguyên lời này?”
“Có.”
Tĩnh An nhận được tin nhắn lúc đang rà lại phần nội dung Minh Tuyến.
Nàng đọc rất chậm.
Mạn Ninh ngồi đối diện.
“Cậu định làm gì?”
“Không làm gì.”
“Không đề nghị gặp trước?”
“Không.”
“Không gửi lời?”
Tĩnh An suy nghĩ.
“Có thể gửi một câu.”
“Câu gì?”
“Rằng cô ấy không có nghĩa vụ phải khiến Tần Nhã Lệ thừa nhận.”
Mạn Ninh nhìn nàng.
“Có cần không?”
Tĩnh An dừng.
Nếu gửi, dù với ý tốt, lời của nàng vẫn có thể đi vào cuộc gặp.
Vẫn có thể khiến Lâm Uyển cảm thấy mình đang mang theo kỳ vọng của một người khác.
Nàng xóa dòng vừa gõ.
“Không.”
“Để Dịch Chu nói phần pháp lý.”
“Còn tôi đứng ngoài.”
Mạn Ninh gật đầu.
“Cậu không tò mò?”
“Có.”
“Không muốn biết bà ấy phản ứng thế nào?”
“Có.”
“Vẫn không đi?”
“Ừ.”
Tĩnh An nhìn bản thiết kế Minh Tuyến.
Ở phần quyền lựa chọn của người gửi phản ánh có một câu nàng từng viết:
Người kể có quyền quyết định ai được có mặt khi câu chuyện của mình được trình bày.
Nếu chính nàng không tôn trọng điều đó—
Mọi câu chữ đều trở thành khẩu hiệu.
“Đây không phải cuộc gặp của tôi.”
Tĩnh An nói.
“Không phải một phần tiếp theo trong trận chiến của tôi.”
“Lâm Uyển không phải nhân chứng cho tôi.”
“Cô ấy là người đến nói chuyện của mình.”
Mạn Ninh không hỏi thêm.
Địa điểm được chọn là một phòng tư vấn thuộc trung tâm hòa giải nghề nghiệp.
Không nằm trong trường.
Không thuộc Lục thị.
Không có máy quay cố định.
Phòng chỉ có một bàn tròn, bốn chiếc ghế, một bình nước và hộp khăn giấy chưa mở.
Tần Nhã Lệ đến trước mười lăm phút.
Đi cùng luật sư.
Bà mặc áo khoác màu xám đậm.
Không trang điểm như khi lên truyền hình.
Không có trợ lý truyền thông.
Không đeo huy hiệu của bất kỳ tổ chức nào.
Luật sư nhắc:
“Bà chỉ cần nghe.”
“Tôi biết.”
“Không nên tranh luận hồ sơ y tế.”
“Tôi không tranh luận.”
“Không hỏi vì sao bây giờ mới lên tiếng.”
Tần Nhã Lệ quay sang.
“Tôi không cần anh dạy cách nói chuyện với học sinh.”
Luật sư im lặng.
Câu nói vừa ra khiến bà khựng lại.
Không còn là học sinh.
Lâm Uyển đã hai mươi bốn hoặc hai mươi lăm tuổi.
Bằng tuổi Tĩnh An hiện tại.
Không còn thuộc quyền của bà.
“Xin lỗi.”
Tần Nhã Lệ nói rất nhỏ.
Không rõ nói với luật sư hay chỉ sửa câu vừa rồi.
Mười phút sau, cửa mở.
Lâm Uyển bước vào.
Nàng gầy hơn ảnh thẻ.
Tóc dài ngang vai.
Mặc áo len màu nâu nhạt, quần đen.
Không trang điểm.
Trên tay có một túi hồ sơ mỏng.
Đi cùng là một nữ luật sư trẻ.
Không có người nhà.
Không có Tĩnh An.
Không có Mạn Ninh.
Không có phóng viên.
Tần Nhã Lệ đứng dậy.
“Lâm Uyển.”
Lâm Uyển nhìn bà.
“Bà nhớ tôi sao?”
Câu hỏi đầu tiên khiến Tần Nhã Lệ dừng.
Bà đã đọc hồ sơ.
Biết tên.
Biết lớp.
Biết năm.
Nhưng đó không phải nhớ.
“Tôi đã xem lại hồ sơ.”
“Vậy là không nhớ.”
Tần Nhã Lệ không phủ nhận.
Lâm Uyển ngồi xuống.
Nữ luật sư của nàng đặt một tờ giấy lên bàn.
“Trước khi bắt đầu, hai bên đã thống nhất không ghi âm, không ghi hình và không công khai nội dung cụ thể nếu chưa có đồng ý.”
Luật sư của Tần Nhã Lệ nói:
“Đúng.”
“Bất kỳ bên nào cũng có quyền dừng.”
“Đúng.”
Lâm Uyển nhìn Tần Nhã Lệ.
“Tôi muốn bà nghe hết trước khi trả lời.”
Tần Nhã Lệ gật đầu.
“Được.”
Lâm Uyển đặt túi hồ sơ dưới chân.
Không mở.
Nàng để hai tay trên đầu gối.
Các ngón tay siết vào nhau.
“Tôi học lớp bà năm lớp mười một.”
“Bà tiếp quản lớp từ học kỳ hai.”
“Trước đó tôi nghỉ hai tuần.”
“Lý do ghi trong hồ sơ là viêm dạ dày.”
Tần Nhã Lệ nhìn nàng.
Lâm Uyển nói tiếp:
“Không phải.”
“Tôi được chẩn đoán rối loạn lo âu và có cơn hoảng loạn.”
“Bố mẹ tôi không muốn trường biết.”
“Nhưng phòng y tế cần giấy.”
“Giấy được chuyển cho ban giám hiệu.”
“Sau đó bà biết.”
Tần Nhã Lệ hơi nhíu mày.
Có một hình ảnh rất mờ lướt qua.
Một nữ sinh thường ngồi gần cửa.
Có lần xin ra ngoài giữa tiết.
Thở gấp.
Bàn tay run.
Bà từng gọi em ấy ở lại sau lớp.
Nhưng không nhớ rõ lời đã nói.
Lâm Uyển nhìn bà.
“Một hôm tôi lên bảng nhưng không nói được.”
“Có người cười.”
“Bà hỏi tôi có chuẩn bị bài không.”
“Tôi nói có.”
“Bà hỏi vì sao không trả lời.”
“Tôi không nói được.”
“Sau đó bà nói trước lớp…”
Nàng dừng.
Bàn tay siết chặt hơn.
Nữ luật sư bên cạnh không chạm.
Chỉ đẩy cốc nước gần hơn.
Lâm Uyển không uống.
“Bà nói tôi đang điều trị tâm lý.”
“Tần Nhã Lệ, bà nói trước bốn mươi hai người.”
Tần Nhã Lệ lên tiếng theo phản xạ:
“Tôi có thể đã nói em có vấn đề sức khỏe để các bạn—”
Lâm Uyển nhìn thẳng.
“Tôi nói tôi muốn bà nghe hết.”
Căn phòng im.
Tần Nhã Lệ khép miệng.
Lâm Uyển tiếp:
“Bà nói tôi không yếu về năng lực.”
“Chỉ yếu về tâm lý.”
“Bà nói nếu cứ tránh né, tôi sẽ không bao giờ chịu được áp lực thi đại học.”
“Bà yêu cầu cả lớp đừng cười.”
“Sau đó bà hỏi tôi có muốn chứng minh mình không vô dụng không.”
Tần Nhã Lệ nhìn nàng.
Một phần ký ức trở lại.
Không rõ gương mặt.
Chỉ nhớ bà từng muốn khuyến khích một học sinh lên bảng lần nữa.
Có thể là Lâm Uyển.
Bà đã cho rằng nếu để em ấy ngồi xuống, những lần sau sẽ càng trốn.
“Tôi nghĩ bà muốn giúp tôi.”
Lâm Uyển nói.
“Ít nhất lúc đó tôi đã cố nghĩ như vậy.”
“Vì bà là giáo viên.”
“Bà nói mình tin tôi làm được.”
“Nhưng sau buổi đó…”
“Cả lớp biết.”
“Có người gọi tôi là bệnh tâm thần.”
“Có người giả tiếng thở gấp.”
“Có người hỏi thuốc của tôi có làm tôi ngu đi không.”
“Có người lấy chai nước của tôi, nói sợ bị lây.”
Tần Nhã Lệ nhíu mày.
“Chuyện đó tôi không biết.”
“Đúng.”
Lâm Uyển nói.
“Bà không biết.”
“Vì sau khi nói bệnh của tôi trước lớp, bà không hỏi tôi sống tiếp thế nào.”
Câu nói khiến căn phòng yên hẳn.
Lâm Uyển nhìn xuống đầu gối.
“Ba ngày sau tôi có cơn hoảng loạn trong nhà vệ sinh.”
“Không ai gọi y tế.”
“Họ quay video.”
“Video không lan toàn trường.”
“Chỉ trong nhóm lớp.”
“Nhưng đủ.”
“Tôi xin nghỉ.”
“Bà gọi cho mẹ tôi.”
Tần Nhã Lệ nhớ phần này rõ hơn.
Một người mẹ khóc.
Nói con không muốn trở lại.
Bà đã nói cần cứng rắn.
Tránh né sẽ làm tình trạng tệ hơn.
Lâm Uyển nói:
“Bà nói mẹ tôi không nên chiều.”
“Bà nói nếu tôi nghỉ lâu, tôi sẽ hình thành thói quen trốn chạy.”
“Bà nói trường học là nơi an toàn nhất để tôi luyện tập đối diện.”
Tần Nhã Lệ đặt tay lên bàn.
“Điều đó không hoàn toàn sai.”
Luật sư của bà hơi động.
Lâm Uyển ngẩng lên.
“Bà vẫn nghĩ vậy?”
“Tôi nghĩ tránh né lâu dài có thể khiến lo âu nghiêm trọng hơn.”
“Đó là kiến thức tâm lý cơ bản.”
“Nhưng phải có chuyên gia.”
Lâm Uyển nói.
“Phải có đồng ý.”
“Phải có nơi an toàn.”
“Không phải đẩy tôi trở lại lớp đã cười nhạo tôi rồi gọi đó là đối diện.”
Tần Nhã Lệ im.
Lâm Uyển tiếp:
“Mẹ tôi nghe bà.”
“Bà ấy đưa tôi trở lại sau một tuần.”
“Ngay tiết đầu, tôi nghe tiếng người phía sau giả tiếng thở.”
“Tôi chạy ra.”
“Lần đó tôi ngất ở cầu thang.”
“Sau đó tôi nghỉ học thật.”
“Không quay lại nữa.”
Nàng mở túi hồ sơ.
Lấy ra một tờ giấy.
Không đẩy sang ngay.
“Đây là giấy xác nhận tôi chuyển sang học tại nhà.”
“Lý do vẫn ghi sức khỏe thể chất.”
“Gia đình tôi không muốn hồ sơ có bệnh tâm lý.”
“Cũng không muốn ghi chuyện ở lớp.”
“Bà ký xác nhận.”
Tần Nhã Lệ nhìn chữ ký của mình phía cuối.
Nét bút quen thuộc.
Không giả.
Không bổ sung muộn.
Là chữ ký thật của bà.
Lâm Uyển đẩy giấy sang.
“Bà có nhớ khi ký đã hỏi tôi vì sao không?”
Tần Nhã Lệ đọc.
Không trả lời ngay.
“Có thể tôi đã trao đổi với phụ huynh.”
“Không phải tôi.”
Lâm Uyển nói.
“Bà chưa từng hỏi tôi.”
Tần Nhã Lệ đặt giấy xuống.
“Nếu lúc đó gia đình em yêu cầu giữ riêng tư…”
“Thì tôi tôn trọng.”
Lâm Uyển bật cười rất khẽ.
Không vui.
“Bà tôn trọng riêng tư khi ghi giấy.”
“Nhưng không tôn trọng khi nói trước lớp.”
Tần Nhã Lệ siết môi.
“Lâm Uyển.”
“Bà vẫn gọi tên tôi như thể chuẩn bị khuyên.”
Giọng nàng không lớn.
Nhưng khiến bà dừng.
“Đừng khuyên tôi.”
“Hôm nay tôi không đến để bà giúp.”
“Tôi đến để bà biết.”
Tần Nhã Lệ nhìn người phụ nữ trước mặt.
Không còn là học sinh.
Không cần lời đánh giá.
Không cần bà nói mạnh mẽ.
Không cần bà bảo đã trưởng thành.
“Em muốn tôi biết điều gì?”
Bà hỏi.
Lần đầu câu hỏi không mang sẵn đáp án.
Lâm Uyển nói:
“Tôi không quay lại trường cấp ba lần nào.”
“Không dự họp lớp.”
“Không đến nhận hồ sơ.”
“Không gặp giáo viên.”
“Trong tám năm, mỗi khi có người hỏi vì sao tôi học tại nhà, tôi đều nói do dạ dày.”
“Tôi học đại học từ xa.”
“Không phải vì không đủ điểm.”
“Vì không thể ngồi trong lớp có nhiều người.”
“Tôi từng nghỉ ba công việc.”
“Chỉ vì trong cuộc họp có người gọi tên tôi bất ngờ.”
Tần Nhã Lệ nhìn nàng.
“Em vẫn đang điều trị?”
Luật sư của Lâm Uyển khẽ nhíu mày.
Nhưng Lâm Uyển trả lời:
“Có.”
“Bà hỏi để làm gì?”
“Tôi chỉ muốn biết tình trạng hiện tại.”
“Để đánh giá câu chuyện của tôi có phải do bệnh không?”
“Không.”
“Vậy để làm gì?”
Tần Nhã Lệ không trả lời được ngay.
Có lẽ thói quen.
Có một vấn đề, bà muốn phân loại.
Có một học sinh đau, bà muốn biết tình trạng.
Tìm nguyên nhân.
Tìm cách xử lý.
Nhưng Lâm Uyển không đến để được xử lý.
“Tôi từng nghĩ mình yếu đuối.”
Lâm Uyển nói.
“Vô dụng.”
“Không đủ bản lĩnh.”
“Bà nói một lần.”
“Nhưng tôi tự nói với mình thêm nhiều năm.”
“Bất cứ lúc nào hoảng, tôi đều nghĩ bà đúng.”
“Rằng tôi đang trốn.”
“Rằng tôi không thể làm được chuyện người bình thường làm.”
“Rằng nếu mạnh hơn, tôi đã quay lại lớp.”
Tần Nhã Lệ lên tiếng:
“Tôi không nói em vô dụng.”
“Bà hỏi tôi có muốn chứng minh mình không vô dụng không.”
“Đó là cách khích lệ.”
“Không.”
Lâm Uyển nói.
“Đó là đặt cho một đứa trẻ hai lựa chọn.”
“Hoặc làm theo bà.”
“Hoặc thừa nhận mình vô dụng.”
Tần Nhã Lệ khựng lại.
“Không phải ý tôi.”
“Nhưng đó là điều tôi nghe.”
“Người giáo viên không thể chịu trách nhiệm cho mọi cách học sinh diễn giải.”
Câu nói quen thuộc lại xuất hiện.
Luật sư của bà nhìn xuống.
Lâm Uyển không tức giận.
Chỉ hỏi:
“Vậy bà chịu trách nhiệm cho phần nào?”
Tần Nhã Lệ im.
“Bà không chịu trách nhiệm cho việc lớp cười.”
“Vì bà không bảo họ cười.”
“Không chịu trách nhiệm cho việc video bị quay.”
“Vì bà không biết.”
“Không chịu trách nhiệm cho việc tôi nghỉ học.”
“Vì đó là quyết định gia đình.”
“Không chịu trách nhiệm cho việc tôi không dám trở lại.”
“Vì đó là cách tôi diễn giải.”
Lâm Uyển nhìn bà.
“Vậy bà chịu trách nhiệm cho điều gì?”
Tần Nhã Lệ đặt hai tay lên bàn.
“Tôi có thể chịu trách nhiệm vì đã nói thông tin sức khỏe của em khi chưa cân nhắc đủ.”
“‘Chưa cân nhắc đủ’?”
“Đúng.”
“Không phải sai?”
Tần Nhã Lệ nhìn nàng.
“Cách diễn đạt có thể không phù hợp.”
Lâm Uyển cúi đầu.
Một nụ cười rất nhỏ xuất hiện.
Mệt mỏi hơn mỉa mai.
“Tám năm rồi.”
“Bà vẫn chỉ có ‘cách diễn đạt’.”
Tần Nhã Lệ cảm thấy khó chịu.
Không phải vì bị xúc phạm.
Vì câu nói quá giống Hứa Tĩnh An.
Không chỉ một người.
Người này cũng nói bà dùng ngôn ngữ để tránh phần cốt lõi.
“Em đã xem buổi đối thoại?”
“Có.”
“Đó là lý do em đến?”
“Một phần.”
“Vậy Hứa Tĩnh An đã ảnh hưởng em.”
“Cô ấy khiến tôi biết mình có thể yêu cầu bà nghe.”
Lâm Uyển nói.
“Không khiến chuyện của tôi xảy ra.”
“Không bảo tôi phải đến.”
“Không biết tôi sẽ nói gì.”
“Cô ấy không có mặt.”
“Nhưng tất cả bắt đầu từ cô ấy.”
Tần Nhã Lệ nói.
Lâm Uyển nhìn bà.
“Không.”
“Với tôi, mọi thứ bắt đầu từ ngày bà nói bệnh của tôi trước lớp.”
Câu nói chặn lại mọi đường quay về Tĩnh An.
Không có chiến dịch.
Không có âm mưu.
Không có tình cảm với Cảnh Nghiêu.
Chỉ có một giáo viên và một học sinh cũ.
Tần Nhã Lệ nhìn tờ giấy chuyển học.
Chữ ký mình ở đó.
Không thể nói ký ức sai hoàn toàn.
Không thể nói hồ sơ giả.
Không thể nói có người dựng chuyện.
“Bà nói làm vậy để tôi mạnh mẽ hơn.”
Lâm Uyển tiếp.
“Đúng.”
Tần Nhã Lệ đáp.
“Lúc đó tôi thật sự nghĩ nếu em tiếp tục tránh…”
“Bà có từng nghĩ…”
Lâm Uyển cắt lời.
Giọng nàng vẫn bình tĩnh.
“Sau khi bị cả lớp cười nhạo, một đứa trẻ sẽ sống thế nào không?”
Tần Nhã Lệ mở miệng.
Không có câu trả lời.
Bà có thể nói:
Trẻ cần hỗ trợ.
Gia đình cần đồng hành.
Nhà trường cần xây dựng môi trường an toàn.
Những câu bà từng nói trên sân khấu.
Có thể nói sức bền tâm lý cần được rèn luyện.
Có thể nói không nên để một biến cố định nghĩa cuộc đời.
Nhưng câu hỏi không phải:
Một đứa trẻ nên sống thế nào?
Mà là:
Bà có từng nghĩ không?
Tần Nhã Lệ nhớ lại.
Sau buổi học đó, bà đã nghĩ gì?
Có lẽ về tiến độ.
Về lớp.
Về phụ huynh.
Về việc Lâm Uyển cần quay lại.
Về nguy cơ nghỉ dài hạn.
Về kết quả học tập.
Về hồ sơ sức khỏe.
Nhưng có từng ngồi xuống và hình dung một cô bé trở về nhà, biết cả lớp đã biết bệnh của mình?
Có từng nghĩ em ấy mở điện thoại sẽ thấy gì?
Có từng nghĩ tiếng cười trong nhà vệ sinh nghe thế nào?
Có từng nghĩ một học sinh mười bảy tuổi sẽ tin gì về bản thân sau khi giáo viên nói tâm lý yếu trước cả lớp?
Không.
Bà không nhớ đã nghĩ.
Có thể chưa từng.
Sự im lặng kéo dài.
Lâm Uyển không thúc.
Không nói “bà thấy chưa”.
Không yêu cầu xin lỗi.
Chỉ chờ.
Tần Nhã Lệ nhìn nàng.
Lần đầu tiên, không có câu nào đủ để giữ hình tượng người giáo viên nghiêm khắc.
“Không.”
Bà nói.
Rất nhỏ.
Luật sư của bà ngẩng lên.
Lâm Uyển cũng khựng lại.
Tần Nhã Lệ nói lại:
“Có lẽ lúc đó…”
“Tôi chưa từng nghĩ đến việc em sẽ sống thế nào sau đó.”
Không phải lời xin lỗi.
Nhưng là một câu chưa từng xuất hiện trong những thông cáo trước.
Không phủ bằng bối cảnh.
Không kéo về cống hiến.
Không nói ký ức bị cảm xúc làm sai.
Chỉ là:
Bà chưa nghĩ.
Lâm Uyển nhìn bà rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Bây giờ bà có nghĩ không?”
Tần Nhã Lệ không thể trả lời “có” ngay.
Nếu nói có, quá dễ.
Một câu trong phòng này không chứng minh bà thật sự hiểu.
Bà nhìn tờ giấy.
“Bây giờ tôi đang nghe.”
Lâm Uyển gật đầu.
“Được.”
Không cảm ơn.
Không nói tha thứ.
Chỉ ghi nhận rằng lần này bà nghe.
Cuộc gặp kéo dài thêm bốn mươi phút.
Lâm Uyển kể:
Nàng từng dừng thuốc vì sợ người khác biết.
Từng giấu chẩn đoán với bạn trai.
Từng từ chối một công việc ở trường học vì không dám bước qua cổng.
Từng nghĩ người bệnh tâm lý không nên làm mẹ.
Từng tin nếu một ngày có con, mình sẽ truyền sự yếu đuối cho nó.
Tần Nhã Lệ không phản biện hết.
Có vài lần bà vẫn giải thích.
“Thời điểm đó kiến thức tâm lý học đường chưa được coi trọng.”
“Nhà trường thiếu chuyên viên.”
“Tôi không được cung cấp đầy đủ hướng dẫn bảo mật.”
Lâm Uyển không phủ nhận.
Chỉ nói:
“Thiếu hướng dẫn không khiến quyền riêng tư của tôi biến mất.”
Một lần khác, Tần Nhã Lệ nói:
“Tôi đã yêu cầu lớp không cười.”
Lâm Uyển đáp:
“Sau khi bà nói điều khiến họ có thứ để cười.”
Tần Nhã Lệ im.
Có những câu bà chưa chấp nhận hoàn toàn.
Bà vẫn tin học sinh cần đối diện.
Vẫn nghĩ phụ huynh đôi khi bảo bọc quá mức.
Vẫn cho rằng kỷ luật và áp lực không phải lúc nào cũng xấu.
Nhưng lần này, mỗi lập luận đều bị đặt cạnh một con người đã sống phần hậu quả.
Không phải khái niệm.
Không phải số liệu.
Không phải “học sinh có vấn đề”.
Lâm Uyển.
Một người có khuôn mặt.
Có giọng.
Có hồ sơ thật.
Có những năm tháng bà không nhớ.
Cuối cùng, Lâm Uyển đóng túi hồ sơ.
“Tôi nói xong rồi.”
Tần Nhã Lệ nhìn nàng.
“Em muốn tôi làm gì?”
“Không gì.”
“Không yêu cầu xin lỗi?”
Lâm Uyển im lặng vài giây.
“Tôi từng nghĩ mình cần.”
“Bây giờ không chắc.”
“Vì sao?”
“Nếu bà xin lỗi chỉ để tôi rời đi…”
“Tôi sẽ lại phải tự hỏi bà có thật sự hiểu không.”
“Vậy tôi phải làm thế nào để em tin?”
Câu hỏi nghe như một người quen tìm phương án.
Lâm Uyển lắc đầu.
“Đó không còn là việc của tôi.”
Tần Nhã Lệ khựng lại.
“Em không muốn câu trả lời?”
“Tôi đã dành tám năm tìm cách làm mình đủ mạnh để chứng minh bà sai.”
“Bây giờ tôi không muốn dành thêm thời gian dạy bà cách trở thành người biết chịu trách nhiệm.”
Nàng đứng dậy.
Nữ luật sư bên cạnh cũng đứng.
Tần Nhã Lệ vẫn ngồi.
“Lâm Uyển.”
Nàng dừng.
“Em có thể…”
Bà không biết định nói gì.
Có thể tha thứ?
Có thể cho tôi hồ sơ?
Có thể để tôi liên hệ?
Có thể nói với những người khác rằng cuộc gặp đã diễn ra?
Mỗi câu đều hướng về điều bà cần.
Tần Nhã Lệ nhìn người học sinh cũ.
Cuối cùng chỉ nói:
“Cảm ơn em đã đến.”
Lâm Uyển không đáp ngay.
Sau đó nói:
“Tôi đến vì tôi.”
“Không phải vì bà.”
Rồi rời phòng.
Sau khi cửa đóng, luật sư của Tần Nhã Lệ thu tài liệu của mình.
Tờ giấy chuyển học của Lâm Uyển vẫn nằm trên bàn.
Nàng đã để lại bản sao.
Tần Nhã Lệ nhìn chữ ký của bản thân.
“Cô ấy có định công khai không?”
Luật sư hỏi:
“Cô Lâm đã nói không.”
“Có thể đổi ý.”
“Có.”
“Vậy cuộc gặp này có lợi gì?”
Luật sư dừng.
“Bà muốn tôi trả lời theo truyền thông hay cá nhân?”
Tần Nhã Lệ nhìn ông.
“Khác nhau?”
“Rất khác.”
“Nếu theo truyền thông, cuộc gặp kín giảm nguy cơ đối đầu công khai nếu bà xử lý đúng.”
“Còn cá nhân?”
“Đó không phải phạm vi tôi có thể đánh giá thay bà.”
Tần Nhã Lệ tựa lưng.
“Anh nghĩ tôi sai?”
Luật sư im lặng.
“Anh có thể trả lời.”
“Tôi nghĩ bà đã tiết lộ thông tin sức khỏe của một học sinh khi chưa có sự đồng ý.”
“Điều đó sai.”
Không nói bà là người xấu.
Không nói toàn bộ sự nghiệp giả tạo.
Chỉ xác định một hành vi.
Tần Nhã Lệ nhìn tờ giấy.
“Lúc đó tôi muốn lớp ngừng cười.”
“Nhưng trước đó họ chưa biết.”
“Có thể đã có người biết.”
“Không phải tất cả.”
“Tôi nghĩ nói thẳng sẽ giảm kỳ thị.”
Luật sư đáp:
“Nhưng người chịu rủi ro không được hỏi.”
Tần Nhã Lệ im.
Lại là quyền lựa chọn.
Một thứ dường như rất đơn giản.
Nhưng trong rất nhiều quyết định cũ, bà chưa từng đặt nó ở đầu.
Bà luôn nghĩ mình biết điều gì tốt hơn.
Cho học sinh.
Cho lớp.
Cho con trai.
Cho gia đình.
Cho hình ảnh.
Luật sư đứng lên.
“Bà cần ký xác nhận cuộc gặp đã kết thúc và không có ghi âm.”
Tần Nhã Lệ ký.
Chữ ký thật.
Rõ.
Bà nhìn nét bút của mình.
Chợt nghĩ đến chữ ký mang tên Hứa Tĩnh An.
Một cái tên được ghi dưới lời nhận lỗi mà chủ nhân chưa từng đồng ý.
Không phải do bà trực tiếp ký.
Nhưng bà đã chưa từng hỏi tài liệu đó từ đâu.
Tương tự như chưa từng hỏi Lâm Uyển muốn bệnh tình được nói thế nào.
Bà luôn nghĩ phần thủ tục có người khác xử lý.
Phần phản ứng có gia đình chịu trách nhiệm.
Phần hậu quả là do học sinh nhạy cảm.
Chỉ còn phần ý định tốt thuộc về bà.
Tần Nhã Lệ không về Lục gia ngay.
Bà yêu cầu tài xế đưa đến một căn hộ nhỏ thuộc sở hữu cá nhân của mình.
Nơi trước đây bà dùng nghỉ giữa các chương trình ở trung tâm thành phố.
Không có ảnh gia đình.
Không có đồ của Cảnh Nghiêu.
Chỉ có sách, tài liệu diễn thuyết và những hộp hồ sơ cũ.
Bà mở laptop.
Đăng nhập hệ thống lưu trữ cá nhân.
Thư mục:
HỌC SINH – TƯ VẤN – THEO DÕI
Bên trong được chia theo năm.
Tần Nhã Lệ mở năm của Lâm Uyển.
Có danh sách lớp.
Tên từng học sinh.
Bên cạnh là ghi chú ngắn:
Thành tích tốt nhưng thiếu chủ động.
Gia đình phức tạp.
Nhạy cảm.
Có xu hướng phản kháng.
Cần kỷ luật.
Dễ bị ảnh hưởng.
Thiếu bản lĩnh.
Có tiềm năng lãnh đạo.
Phụ huynh khó phối hợp.
Cần làm việc riêng.
Tên Lâm Uyển có ghi:
Lo âu, tránh né, cần tăng khả năng chịu áp lực.
Chỉ một dòng.
Không có:
Bị lộ bệnh trước lớp.
Bị bạn bè cười.
Bị quay video.
Nghỉ học.
Không dám trở lại trường.
Không có cuộc sống sau đó.
Chỉ có đánh giá của bà trước khi hậu quả xảy ra.
Tần Nhã Lệ mở lớp khác.
Rồi lớp khác.
Hàng trăm cái tên.
Một số bà nhớ rõ.
Những học sinh thành công.
Những người từng gửi hoa.
Những người mời bà dự lễ cưới.
Những người nói nhờ cô nghiêm khắc nên mới có hôm nay.
Nhưng rất nhiều tên không gợi lên gì.
Đặng Tiểu Kỳ.
Vương Lâm.
Chu Quân Dao.
Hoàng Ngọc Hân.
Phạm Gia Khánh.
Trần Mộc Lan.
Tên cuối khiến bà dừng.
Đã thấy ở đâu đó.
Có thể trong tin tức.
Một bản cam kết.
Một học sinh nói bị ép nhận lỗi.
Tần Nhã Lệ mở hồ sơ.
Ghi chú:
Phản ứng cảm xúc mạnh, dễ gây ảnh hưởng tập thể. Đã làm việc và ổn định.
Đã làm việc và ổn định.
Bà đọc lại.
Ổn định là gì?
Không còn phản ánh?
Không còn khóc trước mặt giáo viên?
Đã ký giấy?
Đã quay lại lớp?
Hay chỉ là không còn làm vấn đề xuất hiện trước mắt bà?
Tần Nhã Lệ kéo xuống.
Quá nhiều cái tên.
Quá nhiều dòng đánh giá.
Quá ít câu hỏi về những người ấy đã sống thế nào sau đó.
Bà mở một danh sách tổng hợp.
Gần sáu trăm học sinh trong những năm từng làm chủ nhiệm, cố vấn hoặc phụ trách chương trình.
Bà nhận ra hơn một nửa cái tên không còn gợi lên khuôn mặt.
Một số hồ sơ có dấu đỏ:
Đã xử lý.
Đã ổn định.
Đã chuyển trường.
Đã kết thúc tư vấn.
Những từ giống dấu đóng trên một vụ việc.
Không giống cuộc đời.
Tần Nhã Lệ ngồi trong căn hộ yên tĩnh.
Không có máy quay.
Không có người buộc bà trả lời.
Không có Hứa Tĩnh An nhìn thẳng.
Không có Lâm Uyển hỏi lại.
Chỉ có danh sách.
Bà cuộn xuống.
Một cái tên nữa.
Rồi một cái tên khác.
Không nhớ.
Không nhớ.
Vẫn không nhớ.
Lần đầu tiên, Tần Nhã Lệ hiểu điều đáng sợ không chỉ là có những học sinh bà từng làm tổn thương.
Mà là có thể đã có rất nhiều người—
Và với bà, họ chỉ từng là một dòng cần được xử lý.