Tám năm trước
Chỉ cần cô gái ấy đẹp hơn một chút.
Trưởng thành sớm hơn một chút.
Và im lặng hơn những người khác một chút.
Trung học Minh Đức là một trong những trường tư thục có tiếng tại Thịnh Châu. Ngôi trường nổi tiếng vì thành tích thi cử, kỷ luật nghiêm khắc và tỷ lệ học sinh đỗ vào những trường đại học hàng đầu.
Đồng phục nữ sinh của Minh Đức gồm sơ mi trắng và váy xếp ly màu xanh đậm. Bộ đồng phục vốn được thiết kế kín đáo, nhưng khi mặc trên người Hứa Tĩnh An, nó vẫn khiến nàng trở nên nổi bật.
Nàng cao hơn phần lớn bạn nữ trong lớp.
Mái tóc đen dài chạm vai, đôi mắt sâu, làn da trắng và đường nét gương mặt không còn vẻ non nớt của một cô gái mười sáu tuổi.
Tĩnh An không thích bị chú ý.
Nàng luôn kéo váy xuống thấp hơn một chút, cài kín nút áo trên cùng và rất ít khi đứng trước đám đông.
Nhưng điều đó không ngăn được những lời bàn tán.
“Cậu ấy trang điểm à?”
“Không biết. Môi đỏ như vậy chắc chắn có đánh son.”
“Nghe nói có anh lớp trên thường đứng chờ ngoài cổng.”
“Loại con gái như cậu ấy thì có gì lạ?”
Ban đầu, những lời ấy chỉ xuất hiện trong nhà vệ sinh, cuối hành lang hoặc những nhóm trò chuyện mà nàng không có mặt.
Sau đó chúng dần trở nên công khai hơn.
Có người cố tình hỏi nàng dùng loại son nào.
Có người nhìn cổ áo nàng rồi cười.
Có người nói nếu mình có gương mặt như Tĩnh An thì chắc chẳng cần học hành vất vả.
Tĩnh An chưa từng đáp lại.
Mẹ nàng thường nói con gái không nên tranh cãi với người khác.
Càng giải thích, người ta càng nghĩ mình có tật giật mình.
Vì vậy nàng học cách im lặng.
Nàng không biết sự im lặng ấy về sau lại trở thành một bằng chứng khác để người ta kết tội nàng.
Buổi chiều hôm đó, trời Thịnh Châu đổ mưa.
Tiết học cuối kết thúc lúc năm giờ. Học sinh trong lớp nhanh chóng thu dọn sách vở, chạy ra hành lang để tránh cơn mưa lớn đang chuẩn bị kéo đến.
Tĩnh An ở lại trực nhật.
Nàng lau bảng, sắp xếp lại bàn ghế rồi kiểm tra cửa sổ.
Khi cúi xuống nhặt một cuốn tài liệu bị bỏ quên dưới bàn, nàng nhìn thấy tên Trần Dụ Minh được viết ở trang đầu.
Trần Dụ Minh là lớp phó học tập.
Thành tích đứng thứ hai toàn khối, tính cách ít nói, thường được giáo viên xem là học sinh kiểu mẫu.
Cuốn tài liệu đó là bản tổng hợp đề thi môn Toán mà giáo viên vừa phát. Ngày mai cả lớp phải dùng trong tiết ôn tập.
Tĩnh An cầm tài liệu ra ngoài, định để ở phòng giáo viên.
Nhưng khi đi đến cuối hành lang, nàng nhìn thấy Trần Dụ Minh đang quay lại.
“Cậu chưa về sao?”
Dụ Minh dừng bước, hơi ngạc nhiên.
“Tôi để quên tài liệu.”
“Là cái này à?”
Tĩnh An giơ cuốn tập lên.
Dụ Minh bước tới nhận lấy.
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Nước mưa bị gió thổi hắt vào hành lang, làm ướt một phần vai áo Tĩnh An.
Dụ Minh nhìn thấy, thuận tay kéo cánh cửa lớp gần đó ra.
“Vào trong đợi một lát đi. Mưa nhỏ rồi hãy xuống.”
Tĩnh An nhìn ra sân trường trắng xóa.
Nàng không mang ô.
Hai người trở lại lớp học.
Cánh cửa không đóng kín.
Tĩnh An đứng gần cửa sổ, lấy điện thoại nhắn cho mẹ rằng mình sẽ về muộn. Dụ Minh ngồi ở bàn đầu, kiểm tra lại tập tài liệu.
Trong lớp rất yên tĩnh.
Không có chuyện trò thân mật.
Không có cử chỉ mờ ám.
Hai người thậm chí đứng cách nhau gần nửa phòng học.
“Phần bài tập cuối cậu làm được chưa?”
Dụ Minh đột nhiên hỏi.
Tĩnh An ngẩng lên.
“Chưa.”
“Tôi có ghi cách giải ở cuối tài liệu.”
Cậu ta mở tập, chỉ vào một trang.
Tĩnh An bước đến xem.
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên một tiếng động rất nhỏ.
Giống như tiếng giày chạm vào nền gạch.
Tĩnh An quay đầu nhìn ra ngoài.
Không có ai.
Nàng không biết ở góc khuất gần cầu thang, một chiếc điện thoại vừa được hạ xuống.
Một bức ảnh đã được chụp đúng lúc nàng cúi người nhìn tài liệu bên cạnh Trần Dụ Minh.
Từ góc độ ngoài hành lang, khoảng cách giữa hai người trông gần hơn thực tế.
Ánh sáng trong lớp học tối.
Mưa phủ lên cửa kính.
Bức ảnh mờ, nhưng vừa đủ để trí tưởng tượng của người khác làm phần việc còn lại.
Sáng hôm sau, khi Tĩnh An bước vào lớp, tiếng nói chuyện đột nhiên ngừng lại.
Nàng dừng bên cửa.
Hơn ba mươi gương mặt cùng quay sang nhìn nàng.
Có người vội vàng úp điện thoại xuống bàn.
Có người không che giấu nụ cười đầy ẩn ý.
Tĩnh An đi về chỗ ngồi.
Bạn cùng bàn của nàng, Tưởng Nhu, lập tức kéo ghế ra xa một chút.
“Có chuyện gì vậy?”
Tĩnh An hỏi.
Tưởng Nhu không nhìn nàng.
“Không có gì.”
Tĩnh An đặt cặp xuống.
Trên mặt bàn có một dòng chữ được viết bằng bút đỏ.
BIẾT QUYẾN RŨ NGƯỜI KHÁC THÌ CẦN GÌ HỌC.
Nàng nhìn dòng chữ ấy vài giây.
Sau đó lấy khăn giấy, chậm rãi lau đi.
Mực bút đã khô, càng lau càng loang thành một mảng đỏ nhạt.
Một tiếng cười khúc khích vang lên phía sau.
Tĩnh An quay lại.
Không ai nhìn nàng.
Điện thoại trong ngăn bàn rung lên.
Một tin nhắn từ tài khoản lạ được gửi đến.
Đó là bức ảnh chụp nàng và Trần Dụ Minh trong lớp học chiều qua.
Bên dưới là một dòng chữ:
Bên ngoài giả vờ lạnh lùng, sau giờ học lại chủ động ở riêng với con trai.
Tĩnh An nhìn màn hình, máu trong người như lạnh xuống.
Tin nhắn tiếp tục xuất hiện.
Nghe nói cậu ta theo đuổi Trần Dụ Minh lâu rồi.
Không phải theo đuổi, là dụ dỗ.
Trần Dụ Minh sắp được đề cử học sinh ưu tú mà cũng dính vào loại người này.
Không biết hai người đã làm gì trong lớp.
Tĩnh An ngẩng đầu nhìn về phía bàn của Dụ Minh.
Cậu ta đang ngồi rất thẳng, mắt dán vào sách.
Sắc mặt cậu ta trắng hơn bình thường.
Tĩnh An đứng dậy, đi đến trước bàn cậu ta.
“Cậu đã nhìn thấy bức ảnh chưa?”
Cả lớp lập tức im lặng.
Trần Dụ Minh siết chặt cây bút.
“Nhìn thấy rồi.”
“Cậu nói với họ đi.”
Tĩnh An đặt điện thoại xuống bàn.
“Chiều qua chúng ta chỉ ở lại vì trời mưa. Tôi trả tài liệu cho cậu, ngoài ra không có chuyện gì khác.”
Dụ Minh không đáp.
Tĩnh An nhìn cậu ta.
“Cậu nói đi.”
Một nam sinh ngồi gần đó bật cười.
“Không có gì thì căng thẳng như vậy làm gì?”
“Đúng đấy. Bọn tôi chỉ nói đùa thôi.”
“Hay thật sự có chuyện gì nên mới sợ?”
Tiếng cười lan ra khắp lớp.
Tĩnh An vẫn nhìn Dụ Minh.
Chỉ cần cậu ta nói một câu.
Chỉ cần cậu ta xác nhận sự thật.
Nhưng Dụ Minh cúi đầu, giọng rất nhỏ:
“Tôi không muốn làm lớn chuyện.”
Tĩnh An sững lại.
“Tôi đang làm lớn chuyện?”
“Tôi không nói vậy.”
“Cậu chỉ cần nói chiều qua không có gì xảy ra.”
Dụ Minh im lặng.
Sự im lặng đó còn rõ ràng hơn bất kỳ lời kết tội nào.
Đúng lúc ấy, cửa lớp bị đẩy mở.
Tần Nhã Lệ bước vào.
Bà khi đó ba mươi tám tuổi, là giáo viên chủ nhiệm lớp mười một ban một. Bà nổi tiếng nghiêm khắc, tận tâm và có nhiều năm liền dẫn dắt lớp đứng đầu khối.
Tiếng cười lập tức biến mất.
Tần Nhã Lệ đặt giáo án lên bàn, nhìn quanh lớp.
“Có chuyện gì?”
Không ai trả lời.
Ánh mắt bà dừng trên Tĩnh An đang đứng cạnh bàn Trần Dụ Minh.
“Hứa Tĩnh An, em đang làm gì?”
Tĩnh An cầm điện thoại lên.
“Thưa cô, có người chụp lén em và Trần Dụ Minh rồi đăng ảnh lên nhóm lớp.”
Tần Nhã Lệ cau mày.
“Ảnh gì?”
Một nữ sinh nhanh chóng chuyển điện thoại lên.
Tần Nhã Lệ nhìn bức ảnh.
Sắc mặt bà lập tức trở nên nghiêm khắc.
Bà không hỏi bức ảnh được chụp khi nào.
Không hỏi ai là người chụp.
Cũng không hỏi trong lớp hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Bà chỉ nhìn Tĩnh An từ đầu đến chân, rồi quay sang Trần Dụ Minh.
“Em ngồi xuống.”
Dụ Minh lập tức ngồi lại.
Sau đó bà nhìn Tĩnh An.
“Em lên đây.”
Tĩnh An vẫn đứng nguyên.
“Thưa cô, trong ảnh không có chuyện gì cả. Hôm qua em trả tài liệu cho bạn ấy, sau đó vì trời mưa nên hai người ở lại lớp một lúc.”
“Cô bảo em lên đây.”
Giọng Tần Nhã Lệ lạnh hơn.
Tĩnh An đi lên bục giảng.
Mỗi bước chân đều nặng nề.
Khi nàng đứng trước lớp, những ánh mắt phía dưới lại tập trung lên người nàng.
Tần Nhã Lệ giơ điện thoại ra.
“Em giải thích đây là gì?”
“Em vừa giải thích rồi.”
“Thái độ của em như vậy là sao?”
“Tại sao cô không hỏi Trần Dụ Minh?”
Cả lớp xôn xao.
Tần Nhã Lệ đặt mạnh điện thoại xuống bàn.
“Hứa Tĩnh An, em đang chất vấn giáo viên sao?”
“Em chỉ muốn cô hỏi cả hai người.”
“Trần Dụ Minh từ trước đến nay luôn có thành tích tốt, không gây chuyện, cũng không có vấn đề về kỷ luật.”
Câu nói ấy khiến Tĩnh An lạnh người.
“Còn em thì sao?”
Nàng hỏi.
Tần Nhã Lệ nhìn nàng.
“Em muốn cô nói thẳng trước lớp sao?”
Tĩnh An chưa hiểu ý bà.
Hoặc nàng đã hiểu, nhưng không dám tin một giáo viên có thể nói ra những lời ấy.
Tần Nhã Lệ bước xuống khỏi bục giảng, đứng trước mặt nàng.
“Cô đã muốn nói chuyện riêng với em từ lâu.”
Bà dùng giọng điệu chậm rãi của một người đang cố gắng kiên nhẫn với một đứa trẻ hư.
“Em đang ở độ tuổi quan trọng. Con gái phải biết giữ mình, biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm.”
“Em không làm gì cả.”
“Cô chưa nói xong.”
Tần Nhã Lệ ngắt lời.
“Cách ăn mặc, cách nói chuyện và cách em giao tiếp với bạn nam đều dễ khiến người khác hiểu lầm.”
Tĩnh An cúi nhìn bộ đồng phục của mình.
Nút áo đã được cài kín.
Váy dài đúng quy định.
Nàng không hiểu mình đã ăn mặc sai ở đâu.
“Em mặc đồng phục giống mọi người.”
“Quần áo giống nhau nhưng mặc trên mỗi người sẽ tạo cảm giác khác nhau.”
Một vài tiếng cười vang lên.
Tần Nhã Lệ không ngăn lại.
Bà tiếp tục:
“Cô không phủ nhận em có ngoại hình nổi bật. Nhưng con gái đẹp càng phải biết tự trọng, không nên lợi dụng ưu thế đó để thu hút sự chú ý.”
Hứa Tĩnh An nghe rõ tiếng tim mình đập.
“Em không lợi dụng ai cả.”
“Vậy tại sao bức ảnh này xuất hiện?”
“Vì có người chụp lén em.”
“Người khác không chụp ai, tại sao lại chụp em?”
Câu hỏi ấy khiến cả lớp im bặt.
Tần Nhã Lệ nhìn nàng như thể đã đưa ra một bằng chứng không thể phản bác.
Tĩnh An mấp máy môi.
“Em không biết.”
“Em nên tự hỏi lại chính mình.”
Giọng bà dịu xuống.
Chính sự dịu dàng đó khiến từng chữ càng trở nên nhục nhã.
“Người khác nhìn em thế nào không hoàn toàn do người khác. Nếu bản thân em biết giữ khoảng cách, biết cư xử đúng mực, sẽ không có những lời đồn này.”
“Nhưng em thật sự không làm gì.”
Tĩnh An cố giữ giọng mình không run.
“Em chỉ trả tài liệu cho bạn ấy.”
Tần Nhã Lệ quay sang phía dưới.
“Trần Dụ Minh.”
Dụ Minh giật mình đứng dậy.
“Vâng.”
“Hôm qua em và Hứa Tĩnh An ở riêng trong lớp bao lâu?”
“Khoảng… khoảng mười phút.”
“Có ai khác ở đó không?”
“Không.”
“Là ai đề nghị ở lại?”
Dụ Minh im lặng.
Tĩnh An nhìn cậu ta.
Người đề nghị vào lớp đợi mưa chính là Dụ Minh.
Chỉ cần cậu ta nói sự thật.
Nhưng dưới ánh mắt của Tần Nhã Lệ và cả lớp, Dụ Minh siết chặt tay.
“Em không nhớ rõ.”
Một tiếng gì đó vỡ ra trong lòng Tĩnh An.
Không lớn.
Nhưng từ khoảnh khắc ấy, một phần niềm tin của nàng đối với người khác đã không bao giờ lành lại.
Tần Nhã Lệ quay về phía nàng.
“Em nghe thấy chưa?”
“Cậu ấy nói không nhớ, không có nghĩa là em đã làm gì.”
“Cô không nói em đã làm gì.”
Bà thở dài.
“Cô chỉ đang nhắc em phải biết tự bảo vệ danh dự của mình.”
“Tại sao cô chỉ nhắc em?”
Giọng Tĩnh An cuối cùng cũng run lên.
“Tại sao người bị chụp là hai người, nhưng chỉ có em phải đứng ở đây?”
Tần Nhã Lệ nhìn nàng, vẻ thất vọng hiện rõ.
“Vì em là con gái.”
Bốn chữ ấy được nói ra nhẹ nhàng như một điều hiển nhiên.
“Con gái phải biết giữ mình. Nếu không, bị người khác xem thường cũng là tự chuốc lấy.”
Phía dưới có người bật cười.
Một người khác thì thầm:
“Đúng là không biết tự trọng.”
Tĩnh An nghe thấy.
Tần Nhã Lệ chắc chắn cũng nghe thấy.
Nhưng bà không ngăn lại.
Nàng đứng trước lớp, cảm giác như toàn bộ quần áo trên người đã bị lột xuống, để những ánh mắt kia tùy ý đánh giá.
Mặt nàng nóng bừng.
Hai tai ù đi.
Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Em không sai.”
Nàng nói.
Rất nhỏ.
Tần Nhã Lệ cau mày.
“Em nói gì?”
Tĩnh An ngẩng đầu.
“Em không làm gì sai.”
Không khí trong lớp đóng băng.
Tần Nhã Lệ nhìn nàng rất lâu, sau đó lạnh lùng nói:
“Không biết nhận lỗi còn đáng lo hơn phạm lỗi.”
“Nhưng em không có lỗi để nhận.”
“Tan học em ở lại. Cô sẽ gọi phụ huynh.”
Tĩnh An không nhớ mình đã trở về chỗ ngồi như thế nào.
Nàng chỉ nhớ cả buổi sáng hôm ấy, không ai nói chuyện với nàng.
Tưởng Nhu xin đổi chỗ vì sợ ảnh hưởng việc học.
Hai nữ sinh trước đây từng mượn vở nàng quay sang hỏi nhau có nên khử trùng bàn hay không.
Khi nàng vào nhà vệ sinh, những người đang nói chuyện lập tức im lặng rồi bỏ ra ngoài.
Bức ảnh tiếp tục được chia sẻ.
Lời đồn từ việc ở lại lớp biến thành nàng chủ động hẹn Dụ Minh.
Sau đó biến thành hai người đã lén lút qua lại nhiều tháng.
Đến buổi chiều, có người nói nàng từng quyến rũ cả nam sinh lớp trên.
Không ai cần bằng chứng.
Một lời đồn hấp dẫn hơn sự thật rất nhiều.
Tan học, mẹ Tĩnh An đến trường.
Bà ngồi trong phòng giáo viên, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, gương mặt vừa lo lắng vừa xấu hổ.
Tần Nhã Lệ kể lại sự việc bằng giọng điệu của một giáo viên đang hết lòng vì học sinh.
Bà không nói mình đã nhục mạ Tĩnh An trước lớp.
Bà chỉ nói nàng có xu hướng giao tiếp quá mức với bạn khác giới, thái độ không hợp tác và không chịu nhận ra vấn đề.
Mẹ Tĩnh An liên tục xin lỗi.
“Là gia đình tôi dạy cháu chưa tốt.”
Tĩnh An đứng bên cạnh, không thể tin nổi.
“Mẹ, con không làm gì cả.”
“Con im lặng đi.”
Mẹ nàng thấp giọng.
“Cô giáo đang nói.”
“Nhưng cô ấy nói sai.”
Sắc mặt mẹ nàng thay đổi.
“Tĩnh An!”
Tần Nhã Lệ khẽ thở dài.
“Phụ huynh cũng không cần quá nặng lời. Hứa Tĩnh An vẫn còn nhỏ, có lẽ chưa ý thức được hành vi của mình dễ gây hiểu lầm.”
“Tôi sẽ dạy lại cháu.”
Mẹ nàng nói.
“Cô yên tâm, gia đình tôi sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến lớp.”
Trên đường về, Tĩnh An ngồi bên cửa sổ xe buýt.
Mưa vẫn rơi.
Nàng hỏi mẹ:
“Tại sao mẹ không tin con?”
Mẹ nàng không nhìn sang.
“Mẹ không nói là không tin.”
“Cô ấy mắng con trước cả lớp.”
“Giáo viên cũng chỉ muốn tốt cho con.”
“Cô ấy nói con không biết tự trọng.”
“Con đừng nhắc lại nữa.”
Giọng mẹ nàng mệt mỏi.
“Chuyện đã đủ mất mặt rồi. Con càng làm lớn, người khác càng bàn tán.”
“Vậy con phải làm gì?”
“Nhẫn nhịn vài ngày. Khi người ta có chuyện khác để nói thì chuyện này sẽ qua.”
Nhưng chuyện ấy không qua.
Một tuần sau, bàn học của nàng bị vẽ đầy những lời khó nghe.
Hai tuần sau, một nam sinh chặn nàng ở cầu thang, hỏi giá một buổi đi chơi là bao nhiêu.
Tĩnh An tát cậu ta.
Người bị phê bình cuối cùng vẫn là nàng vì đánh bạn.
Trần Dụ Minh xin chuyển sang lớp khác để tập trung ôn thi.
Trước khi đi, cậu ta gửi cho Tĩnh An một tin nhắn.
Xin lỗi. Tôi không thể để chuyện đó ảnh hưởng đến đề cử học sinh ưu tú.
Tĩnh An đọc tin nhắn rất lâu.
Nàng không trả lời.
Một tháng sau, cha mẹ làm thủ tục chuyển trường cho nàng.
Không ai yêu cầu Trung học Minh Đức xin lỗi.
Không ai yêu cầu người chụp bức ảnh chịu trách nhiệm.
Không ai hỏi tại sao một cô gái mười sáu tuổi phải rời đi trong khi những người đã làm tổn thương nàng vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường.
Ngày cuối cùng đến trường lấy hồ sơ, Tĩnh An đi ngang qua lớp cũ.
Tần Nhã Lệ đang giảng bài.
Giọng bà rõ ràng, nghiêm khắc và đầy uy tín.
Nàng đứng ngoài cửa vài giây.
Bà nhìn thấy nàng.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Tĩnh An từng hy vọng Tần Nhã Lệ sẽ gọi mình lại.
Có thể bà sẽ hỏi nàng có ổn không.
Có thể bà sẽ nhận ra mình đã quá lời.
Nhưng Tần Nhã Lệ chỉ nhìn nàng rồi tiếp tục giảng bài như thể người đứng ngoài cửa chưa từng tồn tại.
Tĩnh An rời Minh Đức trong một ngày mưa.
Từ đó, nàng không mặc váy trong suốt ba năm.
Không ở riêng với bất kỳ bạn nam nào.
Không nhìn thẳng vào người khác quá lâu.
Mỗi khi có ai khen nàng đẹp, phản ứng đầu tiên của nàng không phải vui vẻ mà là đề phòng.
Nàng luôn tự hỏi câu nói ấy có mang theo ý nghĩa khác không.
Có phải họ cũng nghĩ nàng đang cố thu hút họ?
Có phải cách nàng đứng, cách nàng cười hay một cái nhìn vô tình đều có thể trở thành bằng chứng rằng nàng không đứng đắn?
Nhiều năm sau, Tĩnh An đã học được cách che giấu tất cả.
Nàng có thể mặc váy trở lại.
Có thể bình tĩnh trước những ánh mắt đánh giá.
Có thể nói chuyện với đàn ông mà không lập tức lùi xa.
Nhưng câu nói ấy chưa từng biến mất.
Con gái phải biết giữ mình.
Bị người khác xem thường cũng là tự chuốc lấy.
Tám năm sau, cũng trong một ngày trời âm u, Hứa Tĩnh An đứng sau cánh gà của Trung tâm Hội nghị Thịnh Châu.
Trên sân khấu, Tần Nhã Lệ vừa kết thúc bài phát biểu.
“Trẻ em không nên bị định nghĩa bởi một sai lầm.”
Bà mỉm cười nhìn xuống khán phòng.
“Người lớn cần học cách lắng nghe, bao dung và cho các em cơ hội được giải thích.”
Tiếng vỗ tay vang lên như sóng.
Từng hàng khán giả đứng dậy.
Máy ảnh chớp sáng liên tục.
Tần Nhã Lệ đặt tay lên ngực, cúi đầu cảm ơn, gương mặt dịu dàng và xúc động.
Hứa Tĩnh An đứng trong bóng tối phía sau sân khấu.
Nàng nhìn người phụ nữ ấy được cả khán phòng ca ngợi.
Nhìn bà ta dễ dàng nói ra những điều mà năm xưa bà chưa từng dành cho nàng.
Lắng nghe.
Bao dung.
Cơ hội giải thích.
Khóe môi Tĩnh An cong lên rất nhẹ.
Một nụ cười không có chút vui vẻ nào.
Có người đi ngang hỏi nàng có cần đổi ca nghỉ hay không.
Tĩnh An lắc đầu.
“Không cần.”
Giọng nàng đã bình tĩnh trở lại.
Nàng quay người, định rời khỏi cánh gà.
Nhưng vừa bước được hai bước, nàng dừng lại.
Lục Cảnh Nghiêu đang đứng phía sau.
Hắn không biết đã đến từ lúc nào.
Áo vest đen vẫn phẳng phiu, một tay đặt trong túi quần, tay còn lại cầm chai nước chưa mở.
Ánh sáng từ sân khấu chỉ chiếu đến một nửa gương mặt hắn.
Hắn không nhìn mẹ mình.
Hắn đang nhìn nàng.
Ánh mắt bình tĩnh, sâu và im lặng, giống như đã quan sát nàng từ rất lâu.
Có lẽ hắn đã nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo vừa rồi.
Có lẽ hắn đã nhìn thấy bàn tay nàng siết chặt khi Tần Nhã Lệ nói về lòng bao dung.
Hoặc có lẽ hắn đã nghe thấy điều gì đó từ trong sự im lặng của nàng.
Tĩnh An không giải thích.
Nàng bước ngang qua hắn.
Khi hai người sắp lướt qua nhau, giọng Cảnh Nghiêu vang lên phía sau:
“Chị thật sự không quen mẹ tôi sao?”
Bước chân Tĩnh An khựng lại.
Nhưng lần này, nàng không quay đầu.