Đừng Gọi Em Là Chị Nữa
Đừng Gọi Em Là Chị Nữa · 📖

Đừng gọi tôi là chị

Chương 10 chương Hoàn thành

Khách mời lần lượt rời khỏi phòng tiệc. Nhân viên khách sạn nhanh chóng thu dọn tài liệu, thay ly nước và kiểm tra những vật dụng bị bỏ quên.

Hứa Tĩnh An đứng cạnh bàn dài, đối chiếu lại hồ sơ dự án lần cuối.

Bản ngân sách đã được sửa.

Ghi chú của Lục Hoài Sâm đã được chuyển cho nhóm phụ trách.

Lịch tuần sau của Lục Cảnh Nghiêu cũng vừa được cập nhật trên hệ thống.

Mọi việc đều đã hoàn thành.

Chỉ có tin nhắn dưới bàn vẫn còn nằm trên màn hình điện thoại nàng.

Chị vừa chọc giận mẹ tôi.

Tôi rất thích.

Tĩnh An đã đọc hai câu ấy không dưới ba lần.

Nhưng nàng vẫn chưa trả lời.

Nàng không biết phải đáp thế nào.

Nói hắn không nên vui khi mẹ mình bị chọc giận?

Quá giả tạo.

Nói nàng cũng cảm thấy thoải mái?

Quá thật lòng.

Cuối cùng, nàng chỉ khóa màn hình rồi cất điện thoại vào túi.

“Cô Hứa.”

Giọng Tần Nhã Lệ vang lên phía sau.

Tĩnh An quay lại.

Tần Nhã Lệ đang đứng cạnh cửa phòng tiệc. Bà vẫn giữ vẻ đoan trang, chỉ có nụ cười đã nhạt đi nhiều so với đầu buổi.

“Phu nhân còn việc gì sao?”

“Ngày mai gửi lại cho tôi bản kế hoạch đã sửa.”

“Tôi sẽ gửi trước chín giờ sáng.”

“Những phần cô tự bổ sung cần đánh dấu rõ.”

“Được.”

Tần Nhã Lệ nhìn nàng.

“Cô rất thích thể hiện ý kiến trước đám đông.”

Tĩnh An bình tĩnh đáp:

“Tôi chỉ trả lời khi được hỏi.”

“Không phải bất cứ câu hỏi nào cũng cần trả lời.”

“Nhưng những câu liên quan đến công việc thì nên.”

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không ai cười.

Một lát sau, Tần Nhã Lệ quay sang nhìn Cảnh Nghiêu đang đứng gần cửa sổ.

“Cảnh Nghiêu, về thôi.”

Hắn cất điện thoại vào túi.

“Con còn một số tài liệu cần xác nhận với chị ấy.”

“Có thể làm ngày mai.”

“Ngày mai lịch kín.”

“Vậy để trợ lý khác đưa cô Hứa về.”

“Không cần.”

Cảnh Nghiêu bước đến.

“Con tiện đường.”

Tần Nhã Lệ nhìn hắn.

“Con biết cô ấy sống ở đâu sao?”

“Biết.”

Một câu trả lời quá tự nhiên.

Sự im lặng xuất hiện trong vài giây.

Tĩnh An nhìn Cảnh Nghiêu.

Nàng chưa từng nói địa chỉ căn hộ cho hắn.

Ít nhất không trực tiếp.

Nhưng trong hồ sơ hợp đồng chắc chắn có.

Tần Nhã Lệ cũng nhận ra điều đó. Bà không thể dùng chuyện hắn biết địa chỉ để chất vấn, nhưng vẻ không hài lòng hiện lên rất rõ.

“Cảnh Nghiêu.”

Giọng bà thấp hơn.

“Ngày mai con phải dậy sớm.”

“Con nhớ.”

“Đừng về quá muộn.”

“Vâng.”

Hắn đáp hoàn hảo.

Sau đó vẫn quay sang Tĩnh An.

“Đi thôi.”

Không đợi mẹ đồng ý thêm.

Tĩnh An không muốn tạo thêm căng thẳng.

Nàng cầm túi.

“Không cần phiền cậu. Tôi có thể gọi xe.”

“Giờ này khó gọi.”

“Khách sạn có xe.”

“Xe của tôi đang ở dưới.”

“Cảnh Nghiêu.”

Tần Nhã Lệ gọi lần nữa.

Hắn quay lại.

Nụ cười ngoan ngoãn xuất hiện.

“Con sẽ về trước mười một giờ.”

Không phải hỏi.

Là thông báo.

Tần Nhã Lệ nhìn con trai rất lâu rồi cuối cùng nói:

“Đừng làm ảnh hưởng lịch ngày mai.”

“Vâng.”

Cảnh Nghiêu rời khỏi phòng tiệc.

Tĩnh An đi sau hắn.

Khi cửa thang máy khép lại, nàng mới lên tiếng:

“Cậu cố tình.”

Cảnh Nghiêu nhìn những con số đang giảm trên bảng điện tử.

“Chuyện gì?”

“Đưa tôi về trước mặt mẹ cậu.”

“Chị cần người đưa về.”

“Tôi tự về được.”

“Tôi biết.”

“Vậy tại sao?”

Hắn quay sang.

“Vì tôi muốn.”

Một câu trả lời rất đơn giản.

Tĩnh An khẽ cau mày.

“Cậu không sợ bà ấy nghĩ nhiều sao?”

“Mẹ tôi luôn nghĩ nhiều.”

“Cậu đang cố tình khiến bà ấy đề phòng tôi.”

“Bà ấy đã đề phòng chị rồi.”

“Vậy cậu nên giữ khoảng cách.”

“Vì sao?”

“Vì tôi vừa làm mẹ cậu mất mặt.”

Cảnh Nghiêu im lặng một nhịp.

Sau đó hắn nói:

“Không.”

“Không gì?”

“Chị không làm bà ấy mất mặt.”

“Cậu chắc chứ?”

“Chị chỉ nói một câu bà ấy không thể phản bác.”

Khóe môi hắn cong lên.

“Đó là hai chuyện khác nhau.”

Cửa thang máy mở.

Cảnh Nghiêu bước ra trước.

Xe đã chờ ở lối đón khách riêng của khách sạn. Người tài xế xuống mở cửa, nhưng Cảnh Nghiêu chỉ nói:

“Chú về trước đi.”

Người tài xế ngạc nhiên.

“Cậu chủ tự lái sao?”

“Vâng.”

“Phu nhân dặn—”

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Giọng hắn không cao nhưng không để lại khoảng trống để khuyên thêm.

Người tài xế nhìn Tĩnh An rồi nhanh chóng cúi đầu.

“Vâng.”

Ông ta rời đi bằng một chiếc xe khác của Lục gia.

Tĩnh An đứng cạnh cửa.

“Cậu thật sự muốn tự lái?”

“Chị sợ sao?”

“Tôi chỉ không muốn trở thành lý do khiến cậu vi phạm thêm một quy tắc.”

Cảnh Nghiêu mở cửa ghế phụ.

“Quy tắc này không tồn tại.”

“Vừa rồi tài xế nhắc mẹ cậu đã dặn.”

“Mẹ tôi dặn rất nhiều thứ.”

“Cậu luôn làm ngược lại sao?”

“Không.”

Hắn nhìn nàng.

“Chỉ những thứ không hợp lý.”

Tĩnh An không tranh luận nữa.

Nàng ngồi vào xe.

Cảnh Nghiêu đóng cửa rồi vòng sang ghế lái.

Bên trong xe có mùi gỗ nhẹ và hương nước hoa rất nhạt. Không có đồ trang trí. Mọi thứ được giữ sạch sẽ giống căn phòng làm việc của hắn.

Cảnh Nghiêu khởi động xe.

“Địa chỉ?”

“Tôi tưởng cậu biết.”

“Tôi biết khu vực.”

“Vậy còn nói chắc chắn với mẹ cậu?”

“Chị muốn tôi nói không biết sao?”

“Tốt hơn là đừng tự nhận đưa tôi về.”

“Muộn rồi.”

Xe rời tầng hầm khách sạn.

Ánh đèn thành phố chạy thành từng vệt dài ngoài cửa kính.

Tĩnh An nhìn đường phố.

“Rẽ phải ở ngã tư tiếp theo.”

Cảnh Nghiêu làm theo.

Trong xe yên tĩnh vài phút.

Không có tài xế.

Không có trợ lý.

Không có ai khác để giữ câu chuyện ở mức công việc.

Tĩnh An lấy điện thoại ra kiểm tra thư điện tử.

Cảnh Nghiêu liếc sang.

“Chị không định trả lời tin nhắn sao?”

“Tôi đã đọc.”

“Đọc không có nghĩa là trả lời.”

“Cậu muốn tôi nói gì?”

“Nói chị cũng thích.”

Tĩnh An quay sang.

“Thích gì?”

“Chọc giận mẹ tôi.”

“Cậu không nên nói câu đó.”

“Vì bà ấy là mẹ tôi?”

“Đúng.”

“Vậy chị không thích sao?”

Tĩnh An im lặng.

Cảnh Nghiêu nhìn đường phía trước.

“Chị vừa nói dối bằng cách không trả lời.”

“Không trả lời không phải nói dối.”

“Với chị thì giống nhau.”

“Cậu luôn có cách giải thích có lợi cho mình.”

“Chị mới nhận ra sao?”

Tĩnh An không muốn tiếp tục đề tài ấy.

Nàng nhìn màn hình điện thoại.

“Buổi tối hôm nay cậu đã làm quá nhiều chuyện không cần thiết.”

“Ví dụ?”

“Gọi tôi lên giải thích số liệu.”

“Chị hiểu số liệu.”

“Cậu có thể tự giải thích.”

“Nhưng tôi muốn họ nghe chị nói.”

“Tại sao?”

Cảnh Nghiêu không trả lời ngay.

Xe dừng ở đèn đỏ.

Ánh sáng màu đỏ phủ lên một bên gương mặt hắn.

“Vì mẹ tôi muốn mọi người nghĩ chị chỉ dựa vào ngoại hình.”

Tĩnh An nhìn hắn.

“Và cậu muốn chứng minh bà ấy sai?”

“Không.”

“Vậy là gì?”

“Tôi muốn chị tự chứng minh.”

Đèn xanh.

Xe tiếp tục lăn bánh.

Câu trả lời khiến Tĩnh An không nói được gì trong vài giây.

Cảnh Nghiêu không phải người trực tiếp phản bác lời hạ thấp nàng.

Hắn chỉ trao cơ hội.

Nàng là người phải tự đứng lên.

Giống lời hắn từng nói trong nhà kính.

Vậy lần sau chị tự đứng vững.

Hắn thật sự đã để nàng tự đứng.

Chỉ là đã đặt nàng vào vị trí mọi người buộc phải nhìn thấy.

“Cảm ơn.”

Tĩnh An nói.

Cảnh Nghiêu hơi nghiêng đầu.

“Chị cảm ơn tôi?”

“Vì cơ hội trình bày.”

“Chị không cần cảm ơn.”

“Đó là phép lịch sự.”

“Vậy chị chỉ lịch sự với tôi?”

“Tôi lịch sự với tất cả mọi người.”

“Không giống.”

“Khác chỗ nào?”

“Chị luôn nói chuyện với tôi như đang giữ khoảng cách.”

Tĩnh An bật cười nhẹ.

“Chúng ta vốn có khoảng cách.”

“Công việc?”

“Tuổi tác.”

Nụ cười trên môi Cảnh Nghiêu biến mất.

Phản ứng rất nhỏ.

Nhưng Tĩnh An nhìn thấy.

Nàng biết mình vừa chạm vào điều hắn không thích.

“Cậu nhỏ hơn tôi bốn tuổi.”

“Bốn tuổi thì sao?”

“Không sao.”

“Vậy tại sao nhắc?”

“Để cậu nhớ.”

“Nhớ điều gì?”

“Cậu chỉ mới hai mươi.”

Cảnh Nghiêu im lặng.

Tĩnh An tiếp tục:

“Cậu đang học năm cuối.”

“Ừ.”

“Đang chuẩn bị kỳ thi.”

“Đúng.”

“Còn tôi đã đi làm vài năm.”

“Sau đó?”

“Sau đó chúng ta không giống nhau.”

Cảnh Nghiêu cười nhạt.

“Chị muốn nói mình trưởng thành hơn?”

“Tôi không nói vậy.”

“Nhưng chị nghĩ vậy.”

“Tôi chỉ có nhiều kinh nghiệm hơn.”

“Chị bị lừa ít hơn tôi sao?”

Câu hỏi khiến nàng khựng lại.

Cảnh Nghiêu vẫn nhìn đường.

“Chị tin người tốt hơn tôi sao?”

“Không.”

“Chị hiểu tình cảm hơn tôi?”

Tĩnh An không đáp.

Hắn nói tiếp:

“Hay chỉ vì chị sinh sớm hơn bốn năm nên có quyền xem tôi là trẻ con?”

“Cậu đang phản ứng quá mức.”

“Vì chị liên tục nhắc.”

“Tôi chỉ muốn cậu hiểu giới hạn.”

“Giới hạn nào?”

“Giữa chúng ta.”

Cảnh Nghiêu quay sang nhìn nàng trong một khoảnh khắc ngắn rồi lại nhìn đường.

“Chúng ta có gì cần giới hạn sao?”

Tĩnh An không biết trả lời thế nào.

Nếu nói không có, vậy việc nàng liên tục nhắc đến tuổi tác càng trở nên kỳ lạ.

Nếu nói có, nàng sẽ phải thừa nhận giữa hai người đã xuất hiện thứ gì đó ngoài công việc.

Tĩnh An chọn cách lạnh lùng nhất.

“Cậu là em trai.”

Bàn tay Cảnh Nghiêu trên vô lăng siết lại.

“Đừng gọi tôi như vậy.”

“Vì sao?”

“Tôi không phải em trai chị.”

“Cậu nhỏ hơn tôi.”

“Nhỏ hơn không có nghĩa là em trai.”

“Vậy cậu muốn tôi gọi là gì?”

“Cảnh Nghiêu.”

“Quá thân mật.”

“Chị đã gọi rồi.”

Tĩnh An nhớ đến lúc đứng dưới mái hiên quán cà phê.

Nàng từng gọi tên hắn.

Chỉ một lần.

Nhưng hắn nhớ.

“Đó là ngoại lệ.”

“Vậy tạo thêm ngoại lệ.”

“Tôi không có lý do.”

“Chị sẽ có.”

Giọng hắn bình tĩnh đến mức khiến nàng khó chịu.

“Cậu đừng nói như thể mọi thứ đều nằm trong dự đoán của mình.”

“Không phải mọi thứ.”

“Vậy cái gì?”

“Chị.”

Tĩnh An quay sang.

Cảnh Nghiêu vẫn nhìn đường.

Gương mặt không có ý cười.

“Tôi không nằm trong dự đoán của cậu.”

“Chị luôn lùi lại khi bắt đầu thấy nguy hiểm.”

“Đó là phản ứng bình thường.”

“Và dùng tuổi tác để giải thích.”

“Tôi không giải thích.”

“Chị đang trốn.”

Tĩnh An lạnh giọng:

“Tôi không cần trốn cậu.”

“Vậy đừng gọi tôi là em trai.”

“Cậu thật sự để ý cách xưng hô đến vậy sao?”

“Có.”

“Trẻ con.”

Xe đột ngột chậm lại.

Không phải phanh gấp.

Chỉ là Cảnh Nghiêu giảm tốc độ để rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến khu căn hộ của nàng.

Hắn không nói thêm.

Nhưng không khí trong xe trở nên nặng hơn.

Tĩnh An nhìn nghiêng gương mặt hắn.

Nàng không ngờ hai chữ “trẻ con” lại khiến hắn khó chịu đến vậy.

Có lẽ vì từ nhỏ, tất cả lựa chọn của hắn đều bị người lớn quyết định.

Bây giờ ngay cả nàng cũng dùng tuổi tác để đặt hắn vào vị trí thấp hơn.

Xe dừng trước tòa nhà.

Ngoài trời bắt đầu mưa.

Những giọt đầu tiên rơi xuống kính chắn gió, thưa và nhẹ. Chỉ trong chưa đầy một phút, cơn mưa bất ngờ nặng hạt.

Tĩnh An tháo dây an toàn.

“Cảm ơn cậu đã đưa về.”

Cảnh Nghiêu tắt máy.

“Tôi đưa chị vào.”

“Không cần.”

“Mưa lớn.”

“Từ đây đến cửa chỉ vài bước.”

“Chị không có ô.”

“Tôi có thể chạy.”

Cảnh Nghiêu đã mở cửa.

Hắn lấy một chiếc ô đen từ ghế sau rồi bước xuống.

Tĩnh An không còn cách nào khác ngoài đi theo.

Hai người chạy qua khoảng sân nhỏ.

Gió tạt mưa xiên vào mái hiên.

Chiếc ô không che hết.

Cảnh Nghiêu nghiêng ô về phía Tĩnh An giống lần trước, khiến vai áo hắn nhanh chóng bị ướt.

Mái hiên trước tòa nhà rất hẹp.

Cạnh cửa có một chậu cây lớn chiếm gần nửa lối đi.

Hai người buộc phải đứng sát hơn bình thường.

Tĩnh An lùi lại một bước.

Lưng chạm vào bức tường lạnh.

Cảnh Nghiêu thu ô lại.

Nước mưa chảy xuống mép ô, tạo thành một vệt dài bên cạnh hắn.

“Đến rồi.”

Tĩnh An nói.

“Cậu về đi.”

Cảnh Nghiêu không nhúc nhích.

“Chúng ta chưa nói xong.”

“Chỉ là cách xưng hô.”

“Không.”

“Vậy là gì?”

Hắn nhìn nàng.

Khoảng cách quá gần.

Tĩnh An có thể nhìn thấy những giọt nước còn đọng trên tóc hắn, phần vai áo sẫm màu vì bị mưa tạt và cả đường nét lạnh lùng hơn bình thường trong ánh đèn vàng nhạt.

“Chị thật sự xem tôi là trẻ con sao?”

Cảnh Nghiêu hỏi.

“Tôi không nói cậu là trẻ con.”

“Chị vừa nói.”

“Đó chỉ là một câu.”

“Mỗi lần muốn giữ khoảng cách, chị đều nhắc tôi mới hai mươi.”

“Đó là sự thật.”

“Vậy chị hai mươi tư.”

“Đúng.”

“Có gì khác?”

“Rất nhiều.”

“Ví dụ?”

Tĩnh An siết quai túi.

“Cậu còn tương lai rất dài.”

“Chị thì không?”

“Tôi không nói vậy.”

“Vậy vì sao tương lai của tôi là lý do để tránh chị?”

Nàng nhìn hắn.

“Cậu có gia đình, kỳ thi, dự án và cả một con đường đã được sắp sẵn.”

“Chị nghĩ tôi muốn con đường đó?”

“Ít nhất nó ổn định.”

“Ổn định không có nghĩa là thuộc về tôi.”

“Tôi không thể giúp cậu thay đổi.”

“Không ai yêu cầu chị giúp.”

“Vậy cậu muốn gì ở tôi?”

Cảnh Nghiêu không trả lời ngay.

Mưa đập mạnh xuống mái tôn nhỏ phía trên, che lấp âm thanh của thành phố.

Tĩnh An tiếp tục, giọng thấp hơn:

“Cậu mới hai mươi tuổi.”

“Lại nữa.”

“Tôi đang nói nghiêm túc.”

“Tôi cũng vậy.”

“Cậu không nên dây dưa với một người như tôi.”

“Người như chị là người thế nào?”

Tĩnh An không đáp ngay.

Một người mang quá nhiều tổn thương.

Một người tiếp cận hắn với mục đích trả thù.

Một người từng nói có thể khiến hắn yêu rồi bỏ đi.

Một người không biết mình có còn khả năng yêu ai mà không sợ hãi hay không.

“Tôi có quá nhiều vấn đề.”

Nàng nói.

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

“Vậy sao?”

“Cậu đã nhìn thấy.”

“Nhìn thấy chị run trước mẹ tôi?”

Câu nói khiến sắc mặt Tĩnh An thay đổi.

Hắn lập tức nói tiếp:

“Tôi không nói để làm chị xấu hổ.”

“Vậy cậu muốn nói gì?”

“Chị có vết thương không có nghĩa chị là vấn đề.”

Tĩnh An khựng lại.

Giọng Cảnh Nghiêu không dịu dàng.

Nhưng từng chữ rất rõ.

“Cậu không hiểu.”

“Vậy giải thích.”

“Tôi không muốn.”

“Vậy đừng dùng nó làm lý do quyết định thay tôi.”

“Quyết định gì?”

“Rằng tôi không nên đến gần chị.”

Tĩnh An siết tay.

“Cậu biết rõ tôi có mục đích.”

“Biết.”

“Cậu biết tôi hận mẹ cậu.”

“Biết.”

“Cậu cũng biết tôi có thể làm cậu tổn thương.”

“Chị nói rồi.”

“Vậy tại sao còn cố đến gần?”

Cảnh Nghiêu bước lên nửa bước.

Không chạm vào nàng.

Nhưng khoảng cách chỉ còn vừa đủ cho một hơi thở.

“Vì tôi muốn.”

Lại là câu trả lời ấy.

Không viện dẫn công việc.

Không nói vì tò mò.

Không nói vì muốn điều tra mẹ.

Chỉ đơn giản là hắn muốn.

Tĩnh An cảm thấy nhịp tim mình thay đổi.

Rất nhẹ.

Nhưng nàng nhận ra.

Đó là điều khiến nàng cảnh giác hơn tất cả.

“Cậu không hiểu mình muốn gì.”

“Chị dựa vào đâu để kết luận?”

“Tuổi của cậu.”

“Tuổi tác không khiến một người hiểu tình cảm hơn.”

Cảnh Nghiêu nhìn thẳng vào nàng.

“Nó cũng không khiến chị có quyền quyết định tôi nên đến gần ai.”

“Đây không phải tình cảm.”

“Vậy chị đang sợ gì?”

“Tôi không sợ.”

“Chị lại nói dối.”

Tĩnh An muốn lùi.

Nhưng phía sau là tường.

Cảnh Nghiêu không giữ nàng lại.

Hắn chỉ đứng đó, dùng ánh mắt khiến nàng có cảm giác mọi lý do đang lần lượt bị tháo bỏ.

“Tôi không thích cậu gọi tôi là chị.”

Tĩnh An bất ngờ nói.

Cảnh Nghiêu khựng lại.

Có lẽ đây là câu đầu tiên khiến hắn không đoán trước.

Nàng tiếp tục:

“Cậu gọi như vậy nhưng lại liên tục nói những câu khiến khoảng cách trở nên mơ hồ.”

“Vậy chị muốn tôi gọi gì?”

“Tên tôi.”

Khóe môi hắn chậm rãi cong lên.

“Hứa Tĩnh An?”

“Đúng.”

“Hay Tĩnh An?”

Nàng nhìn hắn.

Chỉ khác hai chữ.

Nhưng khi tên mình được hắn nói ra, cảm giác hoàn toàn khác.

Không còn là cách gọi của nhân viên.

Không còn là “chị” để nhấn mạnh khoảng cách tuổi tác.

Chỉ là tên nàng.

Tĩnh An lập tức hối hận vì đã mở ra lựa chọn ấy.

“Gọi đầy đủ.”

“Được.”

Cảnh Nghiêu nói.

“Tĩnh An.”

Nàng cau mày.

“Tôi nói gọi đầy đủ.”

“Tôi quên.”

Lại là câu hắn từng dùng trước mặt Tần Nhã Lệ.

Biết rõ mình cố ý nhưng vẫn khoác lên vẻ ngoan ngoãn.

Tĩnh An muốn phản bác, nhưng khóe môi lại suýt cong lên.

Nàng lập tức quay mặt đi.

“Cậu về đi.”

Cảnh Nghiêu không di chuyển.

“Tĩnh An.”

“Cậu—”

“Chị vừa nói không thích tôi gọi chị.”

“Nhưng cũng không cho phép gọi tên thân mật.”

“Chị rất khó chiều.”

“Đây không phải chuyện chiều hay không.”

“Vậy là chuyện gì?”

“Giới hạn.”

“Chị cứ dựng giới hạn.”

Giọng hắn thấp xuống.

“Tôi không hứa sẽ đứng bên ngoài.”

Tĩnh An quay lại.

Ánh mắt Cảnh Nghiêu rất gần.

Mưa vẫn rơi phía sau hắn.

Ánh sáng trong sảnh chiếu nghiêng qua lớp kính, làm nửa gương mặt hắn chìm trong bóng tối.

Tĩnh An đột nhiên nhận ra vẻ trẻ tuổi trên người hắn đã biến mất từ lúc nào.

Không phải vì bộ vest.

Không phải vì chiều cao.

Mà vì cách hắn nhìn nàng.

Bình tĩnh.

Kiên định.

Không hề có sự bốc đồng của một cậu em trai đang chơi trò chinh phục.

Nàng vô thức nín thở.

Cảnh Nghiêu cúi xuống.

Không chạm vào nàng.

Chỉ ghé sát bên tai, đủ để hơi thở ấm lướt qua làn da lạnh vì mưa.

Giọng hắn rất thấp.

“Chị có thể dùng tuổi tác để trốn tôi.”

Tĩnh An siết quai túi.

“Nhưng chị nghĩ mình trốn được bao lâu?”

Hắn đứng thẳng lại.

Không chờ nàng trả lời.

Cảnh Nghiêu mở ô, quay người bước ra khỏi mái hiên.

Mưa lập tức phủ lên bóng lưng hắn.

Tĩnh An đứng yên bên tường.

Nàng nhìn hắn đi về phía xe.

Đến lúc cửa xe đóng lại, nhịp tim vẫn chưa trở về bình thường.

Tĩnh An đưa tay chạm lên vành tai.

Nơi hắn vừa nói sát bên.

Lạnh.

Nhưng cảm giác hơi thở của hắn vẫn còn.

Nàng vội hạ tay xuống.

Chỉ là khoảng cách quá gần.

Chỉ là cơn mưa.

Chỉ là một cậu trai nhỏ hơn nàng bốn tuổi đang cố chứng minh mình không còn là trẻ con.

Tĩnh An lặp lại từng lý do.

Nhưng lần đầu tiên, chính nàng cũng không tin hoàn toàn.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊