Công việc mới
Nền giấy màu đen.
Chữ bạc.
Không có tên tập đoàn, không có chức vụ, chỉ có một số điện thoại và địa chỉ thư điện tử cá nhân.
Tĩnh An chưa từng lấy nó ra lần thứ hai.
Nàng cũng không có ý định gọi.
Ít nhất, nàng vẫn tự nói với mình như vậy.
Sáng thứ hai, Trung tâm Giáo dục và Phát triển Thanh niên Thịnh Châu bước vào một tuần làm việc mới với hàng loạt cuộc họp. Tĩnh An vừa đặt cốc cà phê xuống bàn thì nhận được tin nhắn từ trưởng phòng yêu cầu lên tầng mười hai.
Khi nàng bước vào phòng họp, bên trong đã có bốn người.
Trưởng phòng nhân sự.
Giám đốc dự án.
Một người đàn ông mặc vest xám mà Tĩnh An nhận ra là trợ lý từng đi cùng Lục Cảnh Nghiêu trong ngày hội thảo.
Và một tập hồ sơ màu xanh đậm được đặt ngay ngắn giữa bàn.
Giám đốc dự án chỉ vào chiếc ghế trống.
“Tĩnh An, ngồi đi.”
Nàng kéo ghế, ánh mắt lướt qua người trợ lý.
Ông ta khẽ gật đầu chào.
“Cô Hứa.”
“Chào anh.”
Giám đốc dự án mở lời:
“Trung tâm vừa ký hợp đồng hỗ trợ điều phối cho chương trình giáo dục tài chính thanh niên của Tập đoàn Lục thị.”
Tĩnh An không phản ứng.
“Dự án kéo dài ba tháng. Ngoài việc tổ chức các buổi tọa đàm, phía Lục thị còn yêu cầu một nhân sự phụ trách trực tiếp lịch trình của đại diện dự án.”
Nàng đã đoán được cái tên sắp xuất hiện.
Nhưng khi giám đốc đặt hồ sơ trước mặt, đầu ngón tay nàng vẫn khẽ siết lại.
Trên bìa là dòng chữ:
HỒ SƠ HỖ TRỢ LỊCH TRÌNH – LỤC CẢNH NGHIÊU
“Cụ thể là làm gì?”
Tĩnh An hỏi.
Giám đốc lật sang trang đầu.
“Vị trí trợ lý đời sống bán thời gian. Không phải chăm sóc sinh hoạt cá nhân theo kiểu bảo mẫu. Chủ yếu là điều phối lịch học, sắp xếp tài liệu, nhắc lịch, chuẩn bị nội dung cho kỳ thi tài chính quốc tế và hỗ trợ các buổi làm việc liên quan đến dự án.”
“Trung tâm chúng ta làm cả việc này sao?”
“Bình thường thì không.”
Giám đốc cười.
“Nhưng hợp đồng lần này có giá trị lớn. Phía Lục thị muốn một người đã có kinh nghiệm sự kiện, xử lý tình huống tốt và hiểu quy trình của trung tâm.”
Tĩnh An nhìn sang người trợ lý của Cảnh Nghiêu.
“Vì sao lại là tôi?”
Ông ta đáp rất đúng mực:
“Trong ngày hội thảo, cô Hứa đã theo sát lịch trình của cậu Lục và xử lý công việc rất tốt. Phía chúng tôi cho rằng đổi sang một người hoàn toàn mới sẽ mất thời gian làm quen.”
Một câu trả lời không có kẽ hở.
Nhưng Tĩnh An không tin tất cả chỉ đơn giản như vậy.
“Đây là đề xuất của phía trung tâm hay của cậu Lục?”
Không khí trong phòng khựng lại một nhịp.
Trưởng phòng nhân sự nhìn nàng, như không ngờ nàng sẽ hỏi trực tiếp.
Người trợ lý vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Cậu Lục đã xem qua danh sách nhân sự và không phản đối.”
Không phản đối.
Một cách nói đủ khéo léo để không xác nhận hắn chỉ định nàng.
Cũng không phủ nhận.
Tĩnh An hạ mắt nhìn tập hồ sơ.
Ba tháng.
Vị trí này sẽ đưa nàng đến gần Lục Cảnh Nghiêu hơn.
Cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ xuất hiện thường xuyên trong những lịch trình có liên quan đến Lục gia.
Có thể là biệt thự.
Có thể là văn phòng tập đoàn.
Có thể là những buổi gặp mặt mà Tần Nhã Lệ tham gia.
Cơ hội nàng từng nghĩ đến đang được đặt ngay trước mặt.
Không cần gọi vào số điện thoại trên tấm danh thiếp.
Không cần chủ động tạo ra một cuộc gặp tình cờ.
Chỉ cần ký tên.
Giám đốc dự án nói thêm:
“Công việc này không yêu cầu em nghỉ vị trí hiện tại. Trong ba tháng, lịch làm việc sẽ được điều chỉnh theo dự án. Thù lao riêng cao hơn mức phụ cấp sự kiện thông thường.”
“Có thể đổi người khác không?”
Giám đốc nhìn nàng.
“Em không muốn nhận?”
Tĩnh An không trả lời ngay.
Người trợ lý Lục gia nói:
“Nếu cô Hứa cảm thấy không phù hợp, phía chúng tôi có thể xem xét ứng viên khác.”
Giọng nói rất khách khí.
Nhưng nàng nghe ra một điều khác.
Lục Cảnh Nghiêu đã đưa danh thiếp cho nàng.
Ba ngày sau, một hợp đồng vừa đủ hợp lý xuất hiện.
Không ai ép nàng.
Không ai thừa nhận hắn có liên quan.
Nhưng mọi con đường đều được mở sẵn.
Hắn đang chờ xem nàng có bước vào hay không.
Tĩnh An đóng tập hồ sơ lại.
“Tôi cần thời gian suy nghĩ.”
Giám đốc gật đầu.
“Trước năm giờ chiều nay.”
“Được.”
Nàng đứng dậy.
Khi đi đến cửa, người trợ lý bất ngờ gọi:
“Cô Hứa.”
Tĩnh An quay lại.
Ông ta đặt một phong bì mỏng lên tập hồ sơ.
“Đây là lịch trình sơ bộ của cậu Lục. Cô có thể xem trước rồi quyết định.”
Tĩnh An nhìn phong bì.
“Cảm ơn.”
Nàng mang hồ sơ trở về bàn làm việc nhưng không mở ngay.
Đến giờ nghỉ trưa, nàng đặt nó vào túi rồi rời khỏi trung tâm.
Tô Mạn Ninh đang chờ ở quán mì cách đó hai con phố.
Mạn Ninh làm trong ngành truyền thông, tính tình thẳng thắn, nói chuyện chưa bao giờ vòng vo. Vừa nhìn thấy tập hồ sơ trên tay bạn, nàng đã cau mày.
“Cái gì đây?”
“Tài liệu công việc.”
“Công việc nào khiến mặt cậu giống như chuẩn bị đi ký giấy bán mình vậy?”
Tĩnh An ngồi xuống đối diện.
“Lục thị vừa ký hợp đồng với trung tâm.”
Mạn Ninh đang rót trà, động tác dừng lại.
“Lục thị nào?”
“Còn Lục thị nào nữa?”
Nàng đặt ấm trà xuống.
“Liên quan đến Tần Nhã Lệ?”
“Liên quan đến con trai bà ta.”
Mạn Ninh nhìn chằm chằm Tĩnh An vài giây, sau đó kéo tập hồ sơ về phía mình.
“Trợ lý đời sống bán thời gian?”
Nàng đọc nhanh mấy dòng đầu rồi ngẩng lên.
“Cho Lục Cảnh Nghiêu?”
“Ừ.”
“Cậu định nhận?”
“Chưa biết.”
“Nhìn mặt cậu là biết đã muốn nhận rồi.”
Tĩnh An không phản bác.
Mạn Ninh dựa lưng vào ghế, khoanh tay.
“Cậu đã kể với tớ hắn là ai chưa?”
“Con trai Tần Nhã Lệ.”
“Không phải ý đó.”
Mạn Ninh hạ giọng.
“Hắn bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi.”
“Còn cậu hai mươi tư.”
“Chỉ là công việc.”
“Cậu nhìn vào mắt tớ rồi nói lại câu đó.”
Tĩnh An ngẩng lên.
“Chỉ là công việc.”
Mạn Ninh quan sát nàng rất lâu.
“Cậu muốn tiếp cận hắn để làm gì?”
“Để có cơ hội đến gần Tần Nhã Lệ.”
“Rồi sao nữa?”
“Tìm bằng chứng. Tìm điểm yếu. Hoặc ít nhất khiến bà ta nhận ra người bà ta từng xem thường vẫn có thể xuất hiện trước mặt bà ta một cách đường đường chính chính.”
Mạn Ninh không nói.
Tĩnh An tiếp tục:
“Tớ không định làm gì với Lục Cảnh Nghiêu.”
“Nhưng cậu đã nghĩ đến chuyện dùng hắn.”
Một câu nói trúng ngay nơi nàng cố tránh né.
Tĩnh An cúi mắt nhìn chén trà.
Nước trà nóng, nhưng hai đầu ngón tay nàng vẫn lạnh.
“Chỉ là một ý nghĩ.”
“Một ý nghĩ cũng đủ nguy hiểm.”
“Bà ta đã hủy cả tuổi mười sáu của tớ.”
“Tớ biết.”
“Bà ta đứng trên sân khấu nói về lòng bao dung. Mọi người vỗ tay cho bà ta. Còn tớ phải đứng dưới đó, nghe từng lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
“Tớ biết.”
“Không, cậu không biết cảm giác đó.”
Giọng Tĩnh An thấp xuống.
“Tớ từng mất rất nhiều năm mới dám mặc lại một chiếc váy. Mất nhiều năm mới không lập tức hoảng khi ai đó nhìn mình lâu hơn bình thường. Nhưng bà ta thì sao? Bà ta sống rất tốt. Bà ta thậm chí không nhận ra tớ.”
Mạn Ninh im lặng.
Quán mì vẫn ồn ào. Tiếng bát đũa va vào nhau, tiếng nhân viên gọi món, tiếng mưa nhỏ bắt đầu gõ lên mái hiên.
Một lúc sau, Mạn Ninh mới nói:
“Cậu muốn trả thù, tớ không cản.”
Tĩnh An nhìn nàng.
“Nhưng đừng dùng tình cảm của một người khác để trả thù mẹ hắn.”
“Tớ không có ý định khiến hắn yêu mình.”
“Những chuyện như vậy không phải lúc nào cũng đi theo ý định.”
“Hắn không phải người dễ bị lợi dụng.”
“Vậy càng nguy hiểm.”
Mạn Ninh đẩy tập hồ sơ trở lại.
“Cậu mới gặp hắn mấy lần?”
“Hai.”
“Và hắn đã khiến cậu phải ngồi đây giải thích nhiều như vậy.”
Tĩnh An không nói.
Mạn Ninh thở dài.
“Cậu muốn trả thù thì trả thù. Nhưng đừng đem trái tim mình ném vào nhà họ Lục.”
“Tớ không còn dễ yêu ai như vậy.”
“Người luôn khẳng định mình không thể yêu thường là người ngã nhanh nhất.”
“Tớ chỉ muốn Tần Nhã Lệ mất mặt.”
“Hy vọng đến lúc đó người mất nhiều hơn không phải là cậu.”
Tĩnh An nhìn ra ngoài cửa kính.
Mưa phủ một lớp mờ lên đường phố Thịnh Châu.
Tám năm trước, nàng cũng từng ngồi trên xe buýt nhìn một cơn mưa như thế này, nghe mẹ bảo phải nhẫn nhịn để mọi chuyện qua đi.
Nàng đã nhẫn nhịn tám năm.
Nhưng chuyện đó chưa từng qua.
Tĩnh An mở tập hồ sơ.
Trang đầu là mô tả công việc.
Trang thứ hai là yêu cầu bảo mật.
Trang thứ ba là lịch trình sơ bộ của Lục Cảnh Nghiêu.
Nàng chỉ nhìn vài dòng đã cau mày.
Sáu giờ sáng: thức dậy, chạy bộ, đọc tin tài chính.
Bảy giờ mười lăm: ăn sáng cùng gia đình.
Tám giờ: lớp phân tích đầu tư.
Mười giờ: họp dự án giáo dục.
Mười hai giờ: dùng bữa với đối tác.
Mười ba giờ ba mươi: học ngoại ngữ.
Mười lăm giờ: luyện phỏng vấn.
Mười bảy giờ: tham dự sự kiện.
Hai mươi giờ: ôn thi.
Hai mươi ba giờ: kết thúc lịch trình.
Gần như không có khoảng trống.
Mạn Ninh cũng nhìn thấy.
“Đây là lịch của sinh viên hay chủ tịch tập đoàn?”
“Cả hai.”
“Cậu ta sống như vậy mỗi ngày?”
“Có vẻ thế.”
Ở cuối mỗi mục đều có ghi chú.
Một số được đánh dấu bằng chữ viết tay:
Không được hủy.
Bắt buộc tham gia.
Phu nhân đã xác nhận.
Không thay đổi nếu chưa được đồng ý.
Tĩnh An không cần hỏi “phu nhân” là ai.
Mạn Ninh lật thêm hai trang.
“Lịch học, lịch thi, dự án, tiệc gia đình, gặp đối tác. Thời gian thở nằm ở đâu?”
Tĩnh An nhìn những dòng chữ dày đặc.
Lục Cảnh Nghiêu đứng dưới ánh đèn, sơ mi trắng không một nếp nhăn, trả lời đúng từng câu hỏi và cúi đầu đúng lúc.
Nàng từng cho rằng sự hoàn hảo ấy là đặc quyền.
Bây giờ nhìn vào lịch trình này, nàng lại thấy nó giống một bản hướng dẫn sử dụng được viết sẵn.
Hắn phải thức lúc nào.
Ăn với ai.
Học môn gì.
Xuất hiện ở đâu.
Ngay cả thời gian nghỉ cũng được tính toán.
Một chiếc lồng rất đẹp.
Đẹp đến mức người ngoài chỉ nhìn thấy ánh sáng trên những thanh kim loại.
Mạn Ninh hỏi:
“Cậu còn muốn nhận không?”
Tĩnh An đóng hồ sơ.
“Muốn.”
Mạn Ninh nhìn nàng đầy bất lực.
“Vì Tần Nhã Lệ?”
“Ừ.”
“Chỉ vì bà ta?”
Tĩnh An không đáp ngay.
Nàng nhớ ánh mắt Cảnh Nghiêu khi nghe hai chữ “đứa con ngoan”.
Nhớ cách nụ cười biến mất khỏi gương mặt hắn.
Nhớ câu hắn nói:
Có lẽ chị vẫn chưa quan sát tôi đủ kỹ.
“Chỉ vì bà ta.”
Tĩnh An nói.
Không biết là để trả lời Mạn Ninh hay thuyết phục chính mình.
Bốn giờ ba mươi chiều, nàng ký vào xác nhận đồng ý nhận công việc.
Buổi làm việc đầu tiên được sắp xếp ngay sáng hôm sau tại một văn phòng thuộc trung tâm giáo dục cao cấp của Lục thị.
Tòa nhà nằm ở khu tài chính phía đông Thịnh Châu, cao hơn ba mươi tầng. Sảnh chính lát đá đen, nhân viên mặc vest đi lại trong im lặng.
Tĩnh An đến sớm mười phút.
Trợ lý dẫn nàng lên tầng hai mươi sáu.
Phòng làm việc của Lục Cảnh Nghiêu rộng nhưng không có nhiều dấu vết cá nhân. Một giá sách, một bàn dài, màn hình máy tính và cửa kính nhìn ra toàn thành phố.
Không có ảnh gia đình.
Không có đồ trang trí.
Cũng không có thứ gì cho thấy chủ nhân căn phòng mới hai mươi tuổi.
Cảnh Nghiêu đang ngồi sau bàn, đọc tài liệu.
Hôm nay hắn mặc sơ mi màu xám nhạt, không đeo cà vạt. So với ngày hội thảo, vẻ ngoài bớt đi một phần trang trọng nhưng vẫn quá chỉnh tề.
Nghe tiếng cửa, hắn ngẩng lên.
Ánh mắt dừng trên tập hợp đồng trong tay nàng.
“Chị đến rồi.”
Không có vẻ ngạc nhiên.
Giống như hắn đã biết nàng sẽ nhận.
Tĩnh An đặt hợp đồng lên bàn.
“Tôi đến bàn giao công việc.”
Cảnh Nghiêu nhìn chữ ký ở trang cuối.
“Hứa Tĩnh An.”
Hắn đọc tên nàng chậm rãi.
“Cậu có thói quen đọc tên người khác sao?”
“Chỉ khi họ vừa ký một thỏa thuận với tôi.”
“Đây là hợp đồng với trung tâm, không phải với riêng cậu.”
“Nhưng người chị phải hỗ trợ là tôi.”
Tĩnh An kéo ghế ngồi xuống.
“Vậy bắt đầu đi.”
Cảnh Nghiêu không nhắc đến cuộc đối thoại ở hành lang.
Cũng không hỏi vì sao nàng đổi ý.
Hắn đưa cho nàng một tập tài liệu dày gần bằng một cuốn sách.
“Lịch ba tháng.”
Tĩnh An mở ra.
Lịch trình chi tiết hơn bản sơ bộ rất nhiều.
Mỗi ngày được chia theo từng mốc mười lăm phút.
Các buổi học.
Lịch thi thử.
Cuộc họp dự án.
Tiệc gia đình.
Lịch tập thể thao.
Buổi phỏng vấn.
Các bữa ăn với đối tác.
Thậm chí có cả thời gian dành cho việc đọc những đầu sách do Tần Nhã Lệ lựa chọn.
Tĩnh An lật qua vài trang.
“Cậu có ngày nghỉ không?”
“Có.”
“Ngày nào?”
“Chiều chủ nhật tuần thứ ba mỗi tháng.”
Nàng ngẩng lên.
“Chỉ một buổi chiều?”
“Trên lý thuyết.”
“Thực tế?”
“Mẹ tôi thường sắp xếp dùng bữa gia đình.”
Tĩnh An im lặng.
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Chị đang thương hại tôi sao?”
“Không.”
“Chị cũng nói dối rất nhanh.”
“Tôi chỉ đang xác định khối lượng công việc.”
Nàng chỉ vào trang lịch.
“Phần nào do cậu tự sắp xếp?”
Cảnh Nghiêu nhìn theo đầu ngón tay nàng.
“Lớp phân tích đầu tư.”
“Còn lại?”
“Mẹ tôi sắp lịch học và hoạt động xã hội. Cha tôi sắp dự án và gặp đối tác.”
“Cậu không có ý kiến?”
“Có.”
“Nhưng?”
“Họ không hỏi.”
Câu trả lời rất bình thản.
Không oán trách.
Không giận dữ.
Chính điều đó khiến nó nặng nề hơn.
Tĩnh An lật sang phần quy định công việc.
Nhiệm vụ của nàng không chỉ là nhắc lịch.
Nàng còn phải báo cáo tình trạng hoàn thành cho thư ký của Tần Nhã Lệ và phòng dự án của Lục Hoài Sâm.
“Cậu biết tôi phải báo cáo lịch trình của cậu cho mẹ cậu chứ?”
“Biết.”
“Cậu vẫn đồng ý để tôi nhận việc?”
“Chị đã ký rồi mới hỏi sao?”
“Tôi đang hỏi cậu có phản đối không.”
“Nếu phản đối, chị sẽ nghỉ?”
“Có thể.”
Cảnh Nghiêu tựa lưng vào ghế.
“Tôi không phản đối.”
“Vì sao?”
“Vì chị thú vị hơn những người trước.”
“Đã có nhiều người làm công việc này?”
“Ba người trong hai năm.”
“Họ nghỉ vì lịch quá nặng?”
“Không.”
“Vậy vì sao?”
“Người đầu tiên báo cáo tất cả với mẹ tôi.”
“Đó là nhiệm vụ.”
“Bà ấy báo cả việc tôi uống thêm một ly cà phê.”
Tĩnh An không đáp.
“Người thứ hai cố khuyên tôi hiểu cho gia đình.”
“Còn người thứ ba?”
“Muốn trở thành người nhà họ Lục.”
Khóe môi hắn cong lên.
“Chị thuộc loại nào?”
“Tôi chỉ làm đúng hợp đồng.”
“Hy vọng vậy.”
Tĩnh An đóng tập lịch.
“Tôi sẽ điều chỉnh một số khoảng thời gian di chuyển. Lịch hiện tại quá sát, chỉ cần một cuộc họp kéo dài là mọi thứ phía sau sẽ lệch.”
“Không được thay đổi nếu chưa có sự đồng ý của mẹ tôi.”
“Vậy cậu cần tôi để làm gì?”
“Để làm những thứ không thể thay đổi vẫn vận hành được.”
“Không hợp lý.”
“Nhà tôi không cần hợp lý.”
Câu nói được thốt ra nhẹ nhàng.
Tĩnh An lại nhìn bản lịch trình.
Ở trên cùng mỗi tuần đều có một dòng ghi chú giống nhau:
Duy trì hình ảnh, không để xảy ra sai sót.
Nàng không biết đó là yêu cầu của Tần Nhã Lệ hay của bộ phận truyền thông.
Nhưng nó khiến nàng nhớ đến cách Cảnh Nghiêu luôn mỉm cười vừa đủ trước ống kính.
Có lẽ ngay cả nụ cười ấy cũng nằm trong lịch trình.
“Cậu có thể từ chối.”
Tĩnh An nói.
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Chị nghĩ đơn giản vậy sao?”
“Ít nhất cậu có thể nói mình không muốn.”
“Tôi từng nói.”
“Sau đó?”
“Lịch trình dày hơn.”
Hắn trả lời mà không hề đổi sắc mặt.
Tĩnh An chợt hiểu.
Tần Nhã Lệ không xem sự phản kháng của con trai là lựa chọn.
Bà xem đó là một biểu hiện cần được sửa chữa.
Cũng giống như tám năm trước, khi Tĩnh An nói mình không sai, bà kết luận nàng không biết nhận lỗi.
Một cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng.
Tĩnh An nhìn người thanh niên trước mặt.
Hắn có mọi thứ người ngoài ao ước.
Gia đình giàu có.
Tương lai được sắp sẵn.
Năng lực xuất sắc.
Vẻ ngoài hoàn hảo.
Nhưng không có một khoảng trống nào thật sự thuộc về mình.
Cảnh Nghiêu bất ngờ hỏi:
“Chị đang nghĩ gì?”
“Không có gì.”
“Chị bắt đầu giống tôi rồi.”
“Tôi không hiểu.”
“Dùng câu ‘không có gì’ để tránh trả lời.”
Tĩnh An không muốn tiếp tục đề tài này.
Nàng lấy bút, bắt đầu ghi chú những việc cần ưu tiên.
“Kỳ thi tài chính quốc tế còn bao lâu?”
“Sáu mươi tám ngày.”
“Mục tiêu?”
“Đứng trong nhóm năm phần trăm cao nhất.”
“Yêu cầu của cha cậu?”
“Của tôi.”
Tĩnh An ngẩng lên.
Đây là mục duy nhất trong cả lịch trình hắn nói thuộc về mình.
“Dự án giáo dục thì sao?”
“Cha tôi muốn tôi xuất hiện với tư cách đại diện thế hệ trẻ.”
“Còn cậu?”
“Tôi muốn xem họ đang bán giáo dục hay bán hình ảnh.”
Câu trả lời khiến nàng khựng lại.
Cảnh Nghiêu đã cúi xuống đọc tài liệu, như thể mình chỉ vừa nói một câu bình thường.
Tĩnh An nhận ra càng tiếp xúc, hắn càng khác với hình tượng bên ngoài.
Hắn không ngoan ngoãn.
Chỉ là chưa nổi loạn.
Hoặc đang chờ một thời điểm thích hợp.
Nàng xếp lại hồ sơ.
“Tôi sẽ gửi lịch cập nhật trước tám giờ tối. Những tài liệu liên quan đến kỳ thi gửi cho tôi trước. Tôi cần biết tiến độ hiện tại.”
“Được.”
“Những cuộc gặp không bắt buộc, tôi sẽ đánh dấu để cậu tự quyết định.”
Cảnh Nghiêu ngước lên.
“Chị định cho tôi quyền quyết định sao?”
“Đó là lịch của cậu.”
Hắn nhìn nàng rất lâu.
Ánh mắt lần này không sắc bén như trong hành lang.
Chỉ có một sự tĩnh lặng khó hiểu.
“Tôi bắt đầu thấy chọn chị là đúng.”
Tĩnh An dừng tay.
“Quả nhiên là cậu chọn tôi.”
Cảnh Nghiêu không phủ nhận.
Hắn cúi nhìn hợp đồng.
“Chị đã đoán được rồi.”
“Cậu thông qua Lục thị để đưa tôi vào vị trí này?”
“Trung tâm của chị cần hợp đồng. Nhà tôi cần người hỗ trợ. Chị cần cơ hội đến gần mẹ tôi.”
Hắn ngẩng lên.
“Mọi người đều có thứ mình muốn.”
“Cậu muốn gì?”
“Hiện tại?”
“Đúng.”
“Xem chị sẽ làm gì khi cơ hội thật sự xuất hiện.”
Tĩnh An nhìn hắn.
“Cậu không sợ tôi làm điều có hại cho gia đình cậu?”
“Chị đã hỏi câu này rồi.”
“Cậu chưa từng trả lời rõ.”
“Vì tôi chưa quyết định mình có muốn ngăn chị hay không.”
Một câu nói quá bình tĩnh.
Tĩnh An không biết hắn đang thách thức nàng hay thật sự không quan tâm đến việc mẹ mình có thể bị tổn thương.
“Cậu rất kỳ lạ.”
“Chị vẫn ký hợp đồng.”
“Vì công việc.”
“Và vì mẹ tôi.”
Tĩnh An không phủ nhận.
Cảnh Nghiêu nhìn chữ ký ở trang cuối thêm một lần nữa.
Đầu bút của nàng đã để lại một vết mực hơi đậm ở nét cuối, cho thấy khoảnh khắc ký tên không hoàn toàn dứt khoát.
Hắn dùng ngón tay chạm nhẹ lên mép giấy.
“Ba tháng.”
Tĩnh An cầm túi đứng dậy.
“Đúng. Sau ba tháng, hợp đồng kết thúc.”
“Chị có vẻ rất muốn nhấn mạnh chuyện đó.”
“Vì đây chỉ là quan hệ công việc.”
Cảnh Nghiêu khép hợp đồng lại.
Nụ cười ngoan ngoãn quen thuộc xuất hiện, nhưng Tĩnh An đã không còn tin vào nó.
Hắn nhìn nàng, chậm rãi nói:
“Ba tháng. Trong thời gian này, chị đừng nghĩ đến chuyện biến mất.”
Tĩnh An đứng bên bàn làm việc, ánh mắt lạnh xuống.
“Tôi không có thói quen bỏ dở công việc.”
“Hy vọng chị cũng không bỏ dở những chuyện khác.”
Nàng không hỏi “những chuyện khác” là gì.
Bởi nàng biết hắn sẽ không trả lời.
Hoặc tệ hơn, hắn sẽ trả lời bằng một câu khiến nàng phải suy nghĩ cả đêm.
Tĩnh An quay người rời khỏi văn phòng.
Cánh cửa đóng lại sau lưng.
Trong thang máy, nàng lấy điện thoại ra kiểm tra giờ.
Màn hình sáng lên, phản chiếu gương mặt bình tĩnh của nàng.
Ba tháng.
Chỉ là một công việc.
Chỉ là một cơ hội để đến gần Tần Nhã Lệ.
Tĩnh An lặp lại hai câu ấy trong đầu.
Nhưng khi cửa thang máy khép lại, nàng bất giác nhớ đến ánh mắt của Cảnh Nghiêu lúc hỏi:
Chị định cho tôi quyền quyết định sao?
Lần đầu tiên, nàng nhận ra có lẽ người con trai hoàn hảo ấy không cần ai kéo hắn ra khỏi chiếc lồng.
Hắn chỉ đang chờ một lý do để tự tay mở cửa.