Đừng Gọi Em Là Chị Nữa
Đừng Gọi Em Là Chị Nữa · 📖

Không ai

Chương 15 chương Hoàn thành

Bốn chữ rơi xuống giữa ban công tầng hai mươi sáu.

Không lớn.

Không run.

Nhưng nặng đến mức gió đêm dường như cũng ngừng lại trong khoảnh khắc.

Hứa Tĩnh An đứng bên lan can, mắt nhìn xuống thành phố. Những dòng xe phía dưới nhỏ đến mức chỉ còn là những đốm sáng đang di chuyển.

Nàng không nhìn Lục Cảnh Nghiêu.

Không muốn thấy phản ứng của hắn.

Có những sự thật khi chưa nói ra vẫn có thể được giữ trong giới hạn của ký ức.

Một khi đã thành lời, chúng lập tức trở nên thật hơn.

Không thể rút lại.

Không thể giả vờ đó chỉ là một cơn ác mộng từ rất lâu.

Tĩnh An siết nhẹ ngón tay quanh lan can.

“Muộn rồi.”

Nàng lên tiếng.

“Chúng ta còn bài thuyết trình.”

Cảnh Nghiêu không đáp.

“Phần số liệu cuối vẫn chưa—”

“Tĩnh An.”

Hắn gọi tên nàng.

Không phải chị.

Tĩnh An dừng lại.

“Chuyện gì?”

“Đừng chuyển chủ đề.”

“Tôi không chuyển.”

“Có.”

“Công việc vẫn chưa xong.”

“Có thể để ngày mai.”

“Ngày mai lịch cậu kín.”

“Vậy dời.”

Nàng quay sang.

“Cậu vừa nói quyền từ chối quan trọng. Bây giờ tôi muốn dừng chuyện này.”

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

“Chị muốn dừng vì đã nói đủ, hay vì sợ tôi hỏi tiếp?”

“Có khác nhau sao?”

“Có.”

“Nếu tôi nói không muốn trả lời?”

“Tôi sẽ không ép.”

“Vậy kết thúc.”

Tĩnh An quay về phía cửa ban công.

Cảnh Nghiêu không chặn đường.

Hắn chỉ nói phía sau:

“Nhưng tôi không để chị giả vờ những chuyện vừa kể không quan trọng.”

Bước chân nàng dừng lại.

“Cậu dựa vào đâu để quyết định chuyện gì quan trọng với tôi?”

“Dựa vào việc chị vừa kể mình từng đứng trên sân thượng.”

Giọng hắn không cao.

Nhưng khiến toàn bộ lớp phòng bị nàng cố dựng lại trở nên mong manh.

Tĩnh An quay đầu.

“Tôi đã nói hiện tại không còn nghĩ như vậy.”

“Tôi biết.”

“Vậy còn gì?”

“Không có nghĩa chuyện đó trở thành nhỏ.”

“Tôi không nói nó nhỏ.”

“Chị đang định quay vào sửa bài như thể vừa rồi chỉ là một phần nghỉ giữa giờ.”

“Vậy cậu muốn tôi làm gì?”

Nàng bật cười nhạt.

“Khóc sao?”

“Không.”

“Để cậu an ủi?”

“Không.”

“Hay cảm ơn vì cậu chịu đứng đây nghe?”

“Cũng không.”

Cảnh Nghiêu nhìn thẳng nàng.

“Tôi chỉ muốn chị đừng tiếp tục nói về chuyện đó như thể người chịu đựng không phải mình.”

Tĩnh An im lặng.

Suốt lúc kể, nàng đã dùng một giọng rất đều.

Không phải vì bình tĩnh.

Mà vì nếu để cảm xúc bước vào, nàng sợ mình không thể kể hết.

Cảnh Nghiêu đã nhìn ra.

Hắn luôn nhìn ra những điều nàng cố giấu kỹ nhất.

“Cậu đã nghe rồi.”

Tĩnh An nói.

“Còn muốn biết gì nữa?”

“Gia đình chị.”

Nàng khựng lại.

“Không liên quan.”

“Có.”

“Đó là chuyện của nhà tôi.”

“Lúc đó chị mười sáu tuổi.”

Cảnh Nghiêu nói.

“Chuyện của một đứa trẻ không thể chỉ là chuyện riêng của nó.”

Tĩnh An siết môi.

“Cậu muốn trách họ thay tôi sao?”

“Tôi muốn biết vì sao không ai bảo vệ chị.”

“Biết rồi thì sao?”

“Ít nhất tôi sẽ hiểu ai đã để chị đứng một mình.”

“Cậu định lập danh sách à?”

“Có thể.”

Tĩnh An bật cười.

Nhưng trong tiếng cười không có chút vui vẻ.

“Cậu nghĩ chuyện đó đơn giản lắm sao?”

“Tôi không nghĩ.”

“Vậy đừng hỏi như thể chỉ cần tìm ra ai sai là mọi thứ sẽ rõ ràng.”

“Không cần rõ ràng hết.”

Cảnh Nghiêu nói.

“Chỉ cần không tiếp tục đổ trách nhiệm lên chị.”

Tĩnh An nhìn hắn rất lâu.

Sau đó quay lại bên lan can.

Nàng biết nếu không nói, Cảnh Nghiêu sẽ không ép.

Nhưng sự im lặng giữa hai người sẽ tiếp tục nằm ở đó.

Không biến mất.

Giống như hắn.

Không bước quá gần khi nàng từ chối.

Nhưng cũng không rời đi.

“Mẹ tôi sợ mất mặt.”

Tĩnh An cuối cùng nói.

Cảnh Nghiêu không lên tiếng.

“Bà ấy không biết phải xử lý thế nào.”

“Ngày trường gọi đến, bà ấy hỏi tôi đã làm gì để người khác chụp được bức ảnh.”

Bàn tay Cảnh Nghiêu đặt trên lan can khẽ siết lại.

“Tôi nói tôi không làm gì.”

“Bà ấy bảo nếu không làm gì thì tại sao chuyện lại xảy ra.”

“Sau đó bà ấy đến trường.”

“Trong phòng giáo viên, bà ấy xin lỗi cô Tần.”

Giọng Tĩnh An đều đặn trở lại.

Nhưng lần này Cảnh Nghiêu không để nàng hoàn toàn tách khỏi câu chuyện.

“Mẹ chị xin lỗi vì chuyện gì?”

“Vì tôi gây phiền phức.”

“Chị gây phiền phức?”

“Trong mắt bà ấy, chuyện bị gọi đến trường đã là một sự xấu hổ.”

“Bà ấy có hỏi ảnh thật sự chụp gì không?”

“Không.”

“Có hỏi người chụp là ai?”

“Không.”

“Có hỏi chị muốn gì?”

Tĩnh An lắc đầu.

“Bà ấy chỉ nói tôi nên nhẫn nhịn.”

“Rằng con gái chịu thiệt một chút rồi chuyện sẽ qua.”

“Rằng nếu tiếp tục làm lớn, người ngoài càng nghĩ tôi có vấn đề.”

“Bà ấy muốn bảo vệ chị hay bảo vệ thể diện?”

Câu hỏi quá thẳng.

Tĩnh An nhìn xuống đường phố.

“Lúc đó tôi không biết.”

“Bây giờ?”

“Bảo vệ thể diện.”

Cảnh Nghiêu không nói.

Tĩnh An tiếp tục:

“Cha tôi ít nói hơn.”

“Ông không mắng tôi.”

“Cũng không trách.”

“Chỉ nói chuyển trường càng sớm càng tốt.”

“Ông cho rằng chỉ cần rời khỏi môi trường đó thì mọi chuyện sẽ kết thúc.”

“Có kết thúc không?”

“Không.”

“Ông biết không?”

“Không ai hỏi.”

Lại là câu trả lời ấy.

Không ai hỏi.

Không ai biết.

Không ai đứng lại đủ lâu để nhìn thấy chuyện đã tiếp tục ở bên trong nàng như thế nào.

“Sau khi chuyển trường, cha tôi bảo không được nhắc lại.”

Tĩnh An nói.

“Ông nói gia đình đã mất nhiều công sức để giải quyết.”

“Giải quyết?”

Cảnh Nghiêu cười lạnh.

“Đẩy chị sang một trường khác là giải quyết?”

“Đối với họ là vậy.”

“Còn chị?”

“Tôi vẫn sống.”

“Đó không phải câu trả lời.”

“Vậy cậu muốn gì?”

Tĩnh An quay sang.

“Muốn tôi nói tôi hận họ sao?”

“Chị có hận không?”

“Có lúc.”

“Bây giờ?”

“Tôi không biết.”

Nàng thành thật.

“Mẹ tôi không phải người xấu.”

“Cha tôi cũng không.”

“Bọn họ chỉ yếu.”

“Chỉ sợ hãi.”

“Chỉ không biết cách bảo vệ con.”

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

“Chữ ‘chỉ’ của chị dùng dễ thật.”

Tĩnh An cau mày.

“Họ không cố ý hủy tôi.”

“Nhưng họ đã để người khác làm.”

“Cậu không có quyền phán xét gia đình tôi.”

“Đúng.”

Hắn thừa nhận ngay.

“Nhưng tôi có quyền giận.”

“Cậu giận thay tôi?”

“Không.”

“Vậy giận vì gì?”

“Vì một đứa trẻ phải tự tìm lý do để sống trong khi tất cả người lớn đều chỉ lo chuyện kết thúc nhanh.”

Không khí lạnh lẽo trên ban công như xuyên qua lớp áo.

Tĩnh An quay mặt đi.

Nàng không muốn nghe thêm.

Không phải vì hắn sai.

Mà vì hắn đang nói ra điều nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Nếu thừa nhận cha mẹ đã bỏ mặc mình, nàng sẽ phải chấp nhận năm đó mình thật sự hoàn toàn cô độc.

Suốt nhiều năm, Tĩnh An vẫn cố tìm lý do cho họ.

Mẹ quá sợ lời đồn.

Cha không biết cách xử lý.

Gia đình bình thường không đủ khả năng chống lại nhà trường.

Họ chỉ muốn bảo vệ tương lai nàng.

Mỗi lời biện hộ là một lớp vải phủ lên sự thật.

Không đủ che kín.

Nhưng đủ để nàng không phải nhìn thẳng.

“Cậu biết không?”

Tĩnh An nói.

“Có những người không đủ mạnh để bảo vệ người khác.”

“Đúng.”

“Không phải ai cũng có gia đình quyền lực như cậu.”

“Chuyện này không cần quyền lực.”

“Cậu nói dễ lắm.”

“Nếu tôi có mặt năm đó…”

Cảnh Nghiêu dừng lại.

Tĩnh An nhìn hắn.

Hắn nói chậm rãi:

“Tôi sẽ bắt từng người phải xin lỗi chị.”

Nàng bật cười.

Lần này tiếng cười rõ hơn.

Nhưng lạnh.

“Một câu hứa muộn tám năm có ý nghĩa gì?”

“Không có.”

Cảnh Nghiêu đáp.

Sự thừa nhận khiến nàng bất ngờ.

Hắn không cố biến lời nói của mình thành điều cao đẹp.

“Cậu cũng biết sao?”

“Biết.”

“Vậy còn nói?”

“Vì tôi đã nghĩ đến.”

“Tưởng tượng mình trở lại quá khứ và cứu tôi?”

“Không.”

Ánh mắt Cảnh Nghiêu trầm xuống.

“Tưởng tượng nếu lúc đó tôi đã gặp chị.”

“Khác gì?”

“Cứu chị khiến tôi trở thành người hùng.”

Hắn nói.

“Nhưng tôi không nghĩ mình là người hùng.”

“Vậy cậu nghĩ gì?”

“Rằng ít nhất sẽ có một người hỏi chị chuyện thật sự xảy ra.”

Tĩnh An không nói.

Cảnh Nghiêu tiếp tục:

“Tôi không thể quay lại.”

“Không thể bắt họ xin lỗi cô gái mười sáu tuổi đúng lúc.”

“Không thể thay đổi việc chị đã đứng trên sân thượng một mình.”

Giọng hắn thấp hơn.

“Nhưng tôi có thể bảo đảm lần sau chị không phải đứng một mình.”

Tĩnh An nhìn hắn.

“Cậu lấy gì bảo đảm?”

“Bản thân tôi.”

“Cậu không thể lúc nào cũng có mặt.”

“Đúng.”

“Không thể thay tôi đối mặt mọi chuyện.”

“Đúng.”

“Cũng không thể khiến quá khứ biến mất.”

“Đúng.”

Hắn đồng ý tất cả.

Không đưa ra một lời hứa không thực tế.

Chỉ nói:

“Nhưng khi tôi có mặt, tôi sẽ không đứng nhìn.”

Câu nói rất đơn giản.

Không hùng hồn.

Không lãng mạn.

Nhưng khiến một nơi nào đó trong lòng Tĩnh An dao động.

Nàng đã quen với những người nói mọi chuyện sẽ ổn.

Quen với lời khuyên phải quên đi.

Quen với việc người khác bảo mình mạnh mẽ.

Cảnh Nghiêu không hứa chữa lành nàng.

Không hứa luôn bảo vệ.

Chỉ hứa sẽ không đứng nhìn khi ở đó.

Có lẽ vì lời hứa đủ nhỏ nên nàng mới thấy nó đáng tin.

Tĩnh An quay đi.

“Đừng nói như thể cậu sẽ luôn ở bên tôi.”

“Chị sợ sao?”

“Tôi đang nhắc cậu.”

“Nhắc gì?”

“Đừng biến lòng thương hại thành tình cảm.”

Cảnh Nghiêu im lặng.

Nàng tiếp tục:

“Cậu vừa nghe một câu chuyện rất tệ.”

“Thấy tôi hoảng loạn.”

“Biết tôi từng nghĩ đến cái chết.”

“Trong lúc này, cậu có thể nhầm cảm giác muốn bảo vệ với yêu thích.”

“Chị nghĩ tôi thương hại chị?”

“Tôi nghĩ có thể.”

“Không.”

Câu trả lời đến ngay.

“Tôi không thương hại chị.”

Tĩnh An quay sang.

“Vậy cậu đang làm gì?”

Cảnh Nghiêu nhìn nàng rất lâu.

Ánh sáng từ văn phòng chiếu qua cửa kính, làm gương mặt hắn nửa sáng nửa tối.

Không còn nụ cười.

Không còn vẻ trêu chọc.

Cũng không có lớp mặt nạ của một thiếu gia luôn biết mình nên nói gì.

“Tôi đang giận.”

“Giận ai?”

“Rất nhiều người.”

“Vậy liên quan gì đến tình cảm?”

Cảnh Nghiêu không né tránh.

“Tôi đang giận vì tám năm trước mình chưa kịp gặp chị.”

Tĩnh An đứng yên.

Một câu nói vô lý.

Hắn không thể gặp nàng sớm hơn.

Tám năm trước, Cảnh Nghiêu chỉ mới mười hai tuổi.

Dù gặp, hắn cũng chỉ là một cậu bé.

Không thể bảo vệ nàng.

Không thể chống lại nhà trường.

Không thể hiểu hết chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng nàng biết hắn không nói về khả năng.

Hắn đang nói về sự tiếc nuối.

Tiếc vì trong ký ức đau đớn nhất của nàng không có hắn.

Tiếc vì khi nàng cần một người nhất, họ vẫn còn là hai người xa lạ.

Tĩnh An cảm thấy cổ họng khô lại.

“Cậu nói như thể mình đã yêu tôi.”

Nàng cố giữ giọng bình tĩnh.

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

“Có thể.”

Tim nàng lệch một nhịp.

“Có thể là gì?”

“Có thể tôi đang bắt đầu.”

Tĩnh An lập tức quay mặt đi.

“Cậu không biết yêu là gì.”

“Lại tuổi tác?”

“Không.”

“Vậy vì sao chị chắc?”

“Vì chúng ta mới biết nhau không lâu.”

“Thời gian quyết định sao?”

“Ít nhất cần đủ để hiểu một người.”

“Tôi đang hiểu.”

“Cậu chỉ thấy phần tệ nhất.”

“Không.”

Hắn nói.

“Tôi thấy chị làm việc.”

“Thấy chị phản bác mẹ tôi.”

“Thấy chị sợ nhưng vẫn quay lại.”

“Thấy chị muốn trả thù nhưng không nỡ làm tổn thương người vô tội.”

“Thấy chị nói không cần ai nhưng vẫn nhớ từng lần có người đứng về phía mình.”

Tĩnh An không thể phản bác.

Cảnh Nghiêu tiếp tục:

“Câu chuyện hôm nay không khiến tôi bắt đầu quan tâm.”

“Nó chỉ khiến tôi hiểu mình đã quan tâm đến mức nào.”

Nàng siết tay.

“Cậu đừng nói nữa.”

“Được.”

Hắn dừng thật.

Không ép nàng phải đáp lại.

Không hỏi nàng có rung động hay không.

Chỉ đứng bên cạnh.

Gió đêm tiếp tục thổi.

Lần này Cảnh Nghiêu không cố ý đứng chắn hoàn toàn.

Chỉ dịch nửa bước, đủ để phần gió mạnh nhất không tạt thẳng vào nàng.

Tĩnh An nhìn động tác ấy.

Một người muốn bảo vệ nhưng vẫn để nàng tự đứng.

Có lẽ đó là điều nguy hiểm nhất ở hắn.

Không phải những lần cố tình kéo gần khoảng cách.

Không phải cơn ghen.

Không phải cái bẫy được sắp từ đầu.

Mà là hắn đang từng chút một trao cho nàng thứ năm mười sáu tuổi nàng chưa từng có.

Một người nhìn thấy.

Một người tin rằng chuyện đó quan trọng.

Một người không vội quay đi.

“Tôi không thể hứa sẽ tin cậu.”

Tĩnh An nói.

Cảnh Nghiêu nhìn phía trước.

“Không cần.”

“Cũng không thể hứa sẽ không dùng cậu để trả thù.”

“Biết.”

“Có thể một ngày tôi sẽ rời đi.”

Bàn tay hắn khựng lại.

Nhưng giọng vẫn bình tĩnh.

“Đến lúc đó nói với tôi.”

“Cậu không ngăn?”

“Chưa biết.”

Tĩnh An cười rất nhẹ.

“Ít nhất cậu cũng thành thật.”

“Chỉ với chị.”

Nàng không đáp.

Hai người trở lại văn phòng sau gần nửa giờ.

Cảnh Nghiêu xóa đoạn ghi âm khỏi danh sách trình chiếu.

Tĩnh An nhìn thấy.

“Không cần xóa.”

“Không dùng.”

“Vì tôi?”

“Vì nó không phù hợp.”

“Cậu đang nói dối.”

“Ừ.”

Hắn thừa nhận.

“Lần này cứ xem là vì chị.”

Tĩnh An không yêu cầu khôi phục lại.

Họ tiếp tục sửa bài thuyết trình.

Không ai nhắc lại lời “có thể tôi đang bắt đầu”.

Nhưng từ khoảnh khắc đó, mọi khoảng lặng đều mang một ý nghĩa khác.

Mười một giờ, Cảnh Nghiêu đưa Tĩnh An về.

Trên đường đi, họ gần như không nói chuyện.

Khi xe dừng dưới căn hộ, hắn chỉ nói:

“Ngủ được thì ngủ.”

Tĩnh An mở cửa.

“Không được thì sao?”

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

“Nhắn tôi.”

“Cậu không phải bác sĩ.”

“Biết.”

“Cũng không thể làm gì.”

“Có thể trả lời.”

Nàng không hứa.

Chỉ đóng cửa xe.

Đêm đó, Tĩnh An nằm trên giường rất lâu.

Căn phòng yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ có tiếng xe chạy xa dần.

Nàng đã nghĩ mình sẽ mất ngủ.

Hoặc lại nghe giọng Tần Nhã Lệ trong đầu.

Nhưng cơn mệt mỏi cuối cùng kéo nàng xuống.

Trong giấc mơ, Tĩnh An trở lại lớp học cũ.

Trời mưa.

Ánh sáng xám xuyên qua cửa sổ.

Trên bàn là những dòng chữ đen méo mó.

Xung quanh có tiếng cười.

Tần Nhã Lệ đứng trên bục giảng.

Trần Dụ Minh cúi đầu.

Mẹ nàng ngồi cuối lớp, hai tay siết chặt túi xách.

Không ai nhìn nàng.

Không ai lên tiếng.

Tĩnh An đứng giữa căn phòng, vẫn mặc bộ đồng phục năm mười sáu tuổi.

Nàng biết điều gì sắp xảy ra.

Biết từng câu họ sẽ nói.

Biết cuối cùng mình sẽ phải bước ra khỏi lớp một mình.

Nhưng lần này, trước khi Tần Nhã Lệ mở miệng, cánh cửa phía sau đột ngột bật mở.

Một người bước vào.

Cao hơn tất cả những học sinh trong lớp.

Áo sơ mi trắng.

Gương mặt lạnh.

Không nhìn ai khác.

Chỉ nhìn Tĩnh An.

Hắn đi xuyên qua những dãy bàn.

Dừng lại bên cạnh nàng.

Không đứng chắn trước.

Không kéo nàng ra sau.

Chỉ đứng ngang hàng.

Trong giấc mơ, Tĩnh An không nhìn rõ hắn nói gì.

Chỉ biết lần đầu tiên, khi cả lớp quay về phía mình—

Nàng không còn đứng một mình.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊