Cậu ấy không ngoan như vậy
Quán cà phê nằm trong con phố nhỏ phía sau tòa soạn, giờ nghỉ trưa không quá đông. Ngoài cửa kính, trời Thịnh Châu âm u, ánh sáng xám phủ lên những chiếc bàn gỗ cũ.
Hứa Tĩnh An ngồi đối diện nàng, hai tay ôm cốc trà đã nguội.
Nàng vừa kể về lá đơn điều chuyển.
Kể việc Lục Cảnh Nghiêu không ký.
Kể hắn xé tờ đơn ngay trước mặt nàng.
Nhưng điều khiến Mạn Ninh im lặng không phải hành động ấy.
Mà là câu cuối cùng của hắn.
Chị muốn nghỉ việc thì được. Nhưng đừng tưởng nghỉ việc nghĩa là có thể cắt đứt với tôi.
Mạn Ninh chống khuỷu tay lên bàn.
“Cậu không tát nó?”
Tĩnh An nhìn nàng.
“Vì sao phải tát?”
“Vì nó xé đơn của cậu.”
“Nó nói tôi có thể nộp lại.”
“Vậy xé làm gì?”
“Vì nó cho rằng tôi dùng đơn để chạy.”
“Còn cậu?”
Tĩnh An im lặng.
Mạn Ninh nhướng mày.
“Cậu thật sự dùng đơn để chạy?”
“Có một phần.”
“Khỏi cần một phần.”
Nàng cầm cốc cà phê lên.
“Cậu đang chạy.”
Tĩnh An cau mày.
“Hai người nói giống nhau từ khi nào vậy?”
“Không phải giống.”
Mạn Ninh uống một ngụm.
“Là vì cậu đang làm quá rõ.”
“Tôi chỉ muốn mọi chuyện trở lại bình thường.”
“Bình thường nào?”
“Trước khi nhận công việc.”
“Trước khi gặp cậu ta?”
“Đúng.”
Mạn Ninh đặt cốc xuống.
“Không quay lại được.”
“Vì sao?”
“Vì cậu đã biết có người nhìn thấy mình.”
Tĩnh An khựng lại.
Mạn Ninh tiếp tục:
“Trước đây cậu có thể tự nói mình không cần ai.”
“Bây giờ cậu đã biết cảm giác có một người đứng bên cạnh là thế nào.”
“Muốn giả vờ chưa từng có rất khó.”
Tĩnh An quay mặt nhìn ra cửa kính.
“Cậu đang đứng về phía nó?”
“Không.”
“Vậy?”
“Tớ đang đứng về phía sự thật.”
Mạn Ninh rút một tập giấy mỏng từ túi xách, đặt lên bàn.
“Và sự thật là cậu đang xem thường Lục Cảnh Nghiêu.”
Tĩnh An nhìn tài liệu.
“Cái gì đây?”
“Một chút thông tin.”
“Cậu điều tra cậu ấy?”
“Không sâu.”
Mạn Ninh nói.
“Chỉ những gì người làm truyền thông có thể tìm được mà không vi phạm pháp luật.”
Tĩnh An không mở ngay.
“Vì sao?”
“Vì cậu kể nó nhỏ hơn cậu bốn tuổi, bị gia đình kiểm soát, còn đang học và đang chuẩn bị thi.”
“Đúng.”
“Nghe giống một thiếu gia bị nhốt trong lồng.”
“Không phải sao?”
“Có.”
Mạn Ninh gõ ngón tay lên tập giấy.
“Nhưng cái lồng đó không kín như cậu nghĩ.”
Tĩnh An mở trang đầu tiên.
Bên trong là thông tin về một công ty đầu tư nhỏ đăng ký cách đây hai năm.
Tên pháp nhân không có chữ Lục.
Cổ đông đại diện là một công ty tư vấn tài chính ít người biết.
Tĩnh An đọc qua rồi ngẩng lên.
“Liên quan gì đến Cảnh Nghiêu?”
“Người đứng sau là cậu ta.”
“Cậu chắc?”
“Không thể chứng minh bằng hồ sơ công khai.”
Mạn Ninh đáp.
“Nhưng có ba giao dịch đầu tư ban đầu đến từ một tài khoản ủy thác do cố vấn tài chính riêng của cậu ta quản lý.”
“Cố vấn riêng?”
“Không thuộc Lục thị.”
Tĩnh An nhìn lại tài liệu.
“Cậu ta đầu tư vào đâu?”
“Ban đầu là hai công ty công nghệ nhỏ.”
“Sau đó thêm một nền tảng dữ liệu giáo dục.”
“Tổng giá trị không quá lớn so với Lục gia, nhưng lợi nhuận ổn.”
“Bao lâu rồi?”
“Hơn hai năm.”
Tĩnh An siết nhẹ mép giấy.
Hai năm trước, Cảnh Nghiêu mới mười tám tuổi.
Trong lúc Tần Nhã Lệ vẫn đang sắp lịch học, lịch gặp đối tác và từng bữa ăn cho hắn, hắn đã âm thầm xây một nguồn tài chính bên ngoài gia đình.
“Lục gia biết không?”
“Có thể không.”
“Cậu đoán?”
“Không.”
Mạn Ninh chỉ vào trang thứ hai.
“Cấu trúc sở hữu vòng qua hai lớp công ty.”
“Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đó chỉ là một quỹ nhỏ.”
“Không dùng tên Cảnh Nghiêu.”
“Không dùng vốn trực tiếp từ Lục thị.”
Tĩnh An đọc từng dòng.
Một khoản đầu tư vào hệ thống phân tích dữ liệu học tập.
Một khoản vào nền tảng thanh toán giáo dục.
Một khoản vào công ty phần mềm tài chính dành cho sinh viên.
Không phải đầu tư bốc đồng.
Cũng không phải trò thử nghiệm của một thiếu gia có tiền.
Tất cả đều nằm quanh giáo dục, tài chính và dữ liệu.
Ba lĩnh vực Cảnh Nghiêu đang chuẩn bị rất kỹ.
“Cậu ấy đã chuẩn bị đường lui.”
Tĩnh An nói.
“Đúng.”
Mạn Ninh dựa lưng vào ghế.
“Trước cả khi gặp cậu.”
“Có thể chỉ là đầu tư cá nhân.”
“Cậu tin vậy sao?”
Tĩnh An không đáp.
Nàng nhớ đến lịch trình dày đặc của hắn.
Kỳ thi tài chính quốc tế.
Những câu hỏi về dự án giáo dục.
Việc hắn muốn có một năng lực không phụ thuộc Lục gia.
Khi ấy nàng nghĩ đó chỉ là một mục tiêu cá nhân.
Bây giờ mới hiểu—
Hắn đã bắt đầu hành động từ rất lâu.
Không chỉ mơ đến việc thoát khỏi sự kiểm soát.
Hắn đang xây từng phần cho một cuộc sống có thể tồn tại bên ngoài Lục gia.
“Cậu ấy không cần tôi cứu.”
Tĩnh An nói.
Mạn Ninh nhìn nàng.
“Cuối cùng cũng nhận ra?”
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ cứu.”
“Có.”
“Không.”
“Cậu luôn nhắc nó mới hai mươi.”
Mạn Ninh nói.
“Nhắc tương lai nó còn dài.”
“Nhắc nó không nên dây dưa với người có nhiều vấn đề như cậu.”
“Nghe rất giống một người lớn đang tự quyết định thay nó.”
Tĩnh An lạnh mặt.
“Cảnh Nghiêu cũng nói vậy.”
“Vậy lần này nó nói đúng.”
“Tớ không thích cách cậu đứng về phía nó.”
“Không đứng về phía ai.”
Mạn Ninh chậm rãi nói.
“Tớ chỉ muốn cậu nhìn đúng người.”
Nàng chỉ vào tập giấy.
“Lục Cảnh Nghiêu không phải cậu em trai bốc đồng vì gặp một người phụ nữ lớn hơn rồi nổi hứng chống mẹ.”
“Tớ chưa nói vậy.”
“Nhưng cậu đối xử với nó như vậy.”
“Tớ chỉ sợ nó chưa hiểu hậu quả.”
“Nó hiểu hơn cậu nghĩ.”
Mạn Ninh nhìn thẳng Tĩnh An.
“Nó biết mẹ mình là người thế nào.”
“Biết Lục gia sẽ phản ứng ra sao.”
“Biết cậu tiếp cận vì trả thù.”
“Biết mình có thể bị dùng.”
“Vẫn mở cửa cho cậu bước vào.”
“Vẫn chủ động giữ cậu lại.”
Tĩnh An siết tay quanh cốc trà.
“Đó có thể chỉ là tính hiếu thắng.”
“Có thể.”
“Hoặc tò mò.”
“Có thể.”
“Hoặc phản kháng mẹ.”
“Cũng có thể.”
Mạn Ninh gật đầu.
“Nhưng tất cả những thứ đó không khiến việc nó tính toán kém đi.”
Nàng hơi nghiêng người về trước.
“Cậu có nhớ lần đầu nó đưa danh thiếp không?”
“Có.”
“Lần hợp đồng ba tháng?”
“Có.”
“Những lần nó gọi cậu đến vì lý do công việc?”
Tĩnh An không đáp.
“Bữa tối?”
“Thang máy?”
“Diệp Gia Nghi?”
Mỗi câu hỏi giống như kéo một sợi chỉ ra khỏi ký ức.
Tĩnh An từng nghĩ mình chủ động tiếp cận Cảnh Nghiêu.
Chính nàng chọn nhận việc.
Chọn chỉnh cà vạt.
Chọn đứng gần trước mặt Tần Nhã Lệ.
Chọn dùng hắn làm công cụ.
Nhưng ở mỗi bước, Cảnh Nghiêu đều đã nhìn thấy trước.
Không ngăn.
Không lùi.
Thậm chí còn mở rộng con đường.
Tấm danh thiếp cá nhân.
Vị trí trợ lý.
Những cuộc gặp được sắp đặt.
Việc từ chối ba trợ lý khác.
Những câu hỏi hắn cố ý đặt đúng vào điểm nàng không thể tránh.
Nàng chưa từng hoàn toàn kiểm soát trò chơi này.
“Cậu ấy biết tôi sẽ phản ứng.”
Tĩnh An nói.
“Đúng.”
“Biết tôi không bỏ qua cơ hội đến gần mẹ hắn.”
“Đúng.”
“Biết tôi sẽ dùng hắn.”
“Đúng.”
Mạn Ninh nhìn nàng.
“Nhưng có một điều chưa chắc nó biết.”
“Gì?”
“Cậu sẽ thật sự để tâm.”
Tĩnh An im lặng.
Mạn Ninh cầm thìa khuấy cốc cà phê dù đường đã tan hết.
“Tớ từng cảnh báo cậu đừng ném trái tim vào nhà họ Lục.”
“Tớ nhớ.”
“Bây giờ vẫn cảnh báo.”
“Vì cậu ấy nguy hiểm?”
“Vì cả hai đều nguy hiểm.”
Tĩnh An nhìn nàng.
“Cậu muốn nói gì?”
“Cậu bước vào vì lòng hận.”
“Nó kéo cậu lại vì tò mò, phản kháng và có thể cả tình cảm.”
“Mỗi người đều nghĩ mình đủ tỉnh táo.”
“Nhưng người thật sự bị thương sẽ là người tin trước.”
Mạn Ninh dừng lại.
“Và hiện tại, tớ không biết là cậu hay nó.”
Tĩnh An cúi nhìn tập tài liệu.
Câu nói của Cảnh Nghiêu lại hiện lên.
Tôi sợ chị dùng xong rồi vứt.
Lúc ấy hắn không hề nói đùa.
Một người đã âm thầm chuẩn bị đường lui khỏi Lục gia từ năm mười tám tuổi không thể không hiểu rủi ro của việc giữ nàng bên cạnh.
Hắn hiểu.
Vẫn chọn.
“Cậu nghĩ hắn yêu tôi thật sao?”
Tĩnh An hỏi.
Mạn Ninh không trả lời ngay.
“Cậu muốn nghe câu gì?”
“Sự thật.”
“Không biết.”
Tĩnh An ngẩng lên.
“Cậu vừa phân tích rất nhiều.”
“Phân tích được hành vi.”
“Không đọc được tim người.”
Mạn Ninh nói.
“Nhưng có một điều chắc chắn.”
“Gì?”
“Nó không xem cậu là một trò chơi ngắn hạn.”
Tĩnh An không nói.
Mạn Ninh tiếp tục:
“Nếu chỉ muốn phản kháng mẹ, nó có rất nhiều cách dễ hơn.”
“Không cần chọn đúng người có quá khứ với bà ấy.”
“Không cần chịu việc cậu có thể làm mình tổn thương.”
“Không cần giữ cậu lại sau khi biết toàn bộ.”
“Có thể nó thích nguy hiểm.”
“Có thể.”
Mạn Ninh mỉm cười nhạt.
“Nhưng cậu cũng vậy.”
Tĩnh An tựa lưng vào ghế.
“Tôi nên làm gì?”
“Đây là lần hiếm hoi cậu hỏi tớ câu đó.”
“Trả lời đi.”
“Đừng chạy chỉ vì sợ.”
“Vậy ở lại?”
“Không nói vậy.”
“Thế là gì?”
“Đừng để nó quyết định thay cậu.”
Mạn Ninh nhìn nàng.
“Nhưng cũng đừng tự quyết định thay nó.”
“Cậu có quyền rút khỏi công việc.”
“Có quyền từ chối tình cảm.”
“Có quyền không tin.”
“Nhưng nếu lý do duy nhất là vì cậu nghĩ nó còn trẻ, chưa hiểu hậu quả hoặc không có khả năng đứng vững…”
Nàng gõ nhẹ lên tập hồ sơ đầu tư.
“Thì cậu đang nhìn sai người.”
Tĩnh An im lặng rất lâu.
Ngoài trời bắt đầu có mưa nhỏ.
Những giọt nước bám lên cửa kính, kéo ánh đèn ngoài phố thành những vệt nhòe.
“Cậu ấy không ngoan như vẻ ngoài.”
Tĩnh An nói.
Mạn Ninh bật cười.
“Cuối cùng.”
“Cậu biết từ khi nào?”
“Lần đầu gặp.”
“Cậu chỉ gặp hắn một lần.”
“Một lần đủ.”
Mạn Ninh nhấp cà phê.
“Nó nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng ánh mắt nó nhìn cậu không hề non.”
Tĩnh An khựng lại.
Nàng nhớ ánh mắt Cảnh Nghiêu dưới mái hiên.
Trong thang máy.
Ở ban công.
Khi hắn nói có thể đang bắt đầu yêu nàng.
Không có sự bốc đồng.
Không có vẻ muốn chinh phục cho vui.
Chỉ là một sự kiên nhẫn đáng sợ.
Giống như hắn đã quyết định sẽ đứng đó đủ lâu để mọi lý do nàng dựng lên tự sụp xuống.
“Đừng nhìn nó như một cậu em trai.”
Mạn Ninh nói.
“Nó sẽ lợi dụng đúng điểm đó để tiến gần.”
“Cậu đang dọa tôi?”
“Đang nhắc.”
“Khác gì?”
“Dọa là bảo cậu tránh xa.”
Mạn Ninh nhìn nàng.
“Còn nhắc là để cậu biết mình đang bước vào với ai.”
Điện thoại Tĩnh An rung lên.
Tên người gửi hiện trên màn hình.
Lục Cảnh Nghiêu.
Mạn Ninh nhìn thấy.
“Không mở?”
Tĩnh An cầm điện thoại.
Tin nhắn đầu tiên:
Lịch trình tuần sau.
Kèm theo một tệp tài liệu.
Tin nhắn thứ hai:
Chị chưa nộp lại đơn.
Tĩnh An không trả lời câu sau.
Nàng mở tệp lịch trình.
Các buổi học.
Kỳ thi thử.
Cuộc họp dự án.
Hai buổi phỏng vấn.
Một tọa đàm giáo dục vào chiều thứ sáu.
Người chủ trì:
Tần Nhã Lệ.
Tĩnh An dừng lại.
Mạn Ninh hỏi:
“Có chuyện gì?”
“Nó gửi lịch mới.”
“Có tên mẹ nó?”
“Có.”
Tĩnh An phóng to phần ghi chú.
Buổi tọa đàm có chủ đề:
LẮNG NGHE TRƯỚC KHI PHÁN XÉT – TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LỚN TRONG GIÁO DỤC THANH THIẾU NIÊN
Tĩnh An cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Chủ đề giống một lời châm biếm được chuẩn bị riêng cho nàng.
Nàng lướt xuống.
Vai trò của Cảnh Nghiêu:
Khách mời đại diện thế hệ trẻ.
Vai trò của Tần Nhã Lệ:
Diễn giả chính và người chủ trì.
Phần nhân sự hỗ trợ sân khấu nằm ở trang cuối.
Tĩnh An nhìn thấy tên mình.
Không phải điều phối phía sau.
Không phải trợ lý lịch trình ngoài sân khấu.
Mà là:
HỨA TĨNH AN – TRỢ LÝ SÂN KHẤU CHÍNH
Vị trí đứng:
Bên phải người chủ trì.
Ngay cạnh Tần Nhã Lệ.
Tĩnh An nhìn dòng chữ rất lâu.
“Cậu ta sắp xếp?”
Mạn Ninh hỏi.
“Không biết.”
“Có thể là Tần Nhã Lệ.”
“Hoặc Cảnh Nghiêu.”
Mạn Ninh nhướng mày.
“Cậu nghĩ ai?”
Tĩnh An nhớ đến câu hắn từng nói.
Chị đã chọn bước vào cuộc sống của tôi.
Nhớ đến việc hắn biết Tần Nhã Lệ đang điều tra nàng nhưng vẫn giữ nàng gần.
Nhớ cái bẫy không khóa cửa.
Chỉ đặt đúng thứ nàng không thể bỏ qua ở bên trong.
Điện thoại rung thêm một lần.
Tin nhắn mới từ Cảnh Nghiêu.
Vị trí đó do mẹ tôi chỉ định.
Tĩnh An vừa đọc xong, tin tiếp theo xuất hiện.
Nếu chị muốn từ chối, tôi sẽ đổi người.
Nàng nhìn màn hình.
Hắn đang trao quyền lựa chọn.
Không ép.
Nhưng sự kiện đã được đặt trước mặt nàng.
Một sân khấu.
Một chủ đề về lắng nghe và phán xét.
Một vị trí ngay bên cạnh người từng công khai hủy hoại nàng.
Mạn Ninh nhìn biểu cảm của nàng.
“Cậu định đi?”
Tĩnh An chưa trả lời.
Nàng mở tập tài liệu sự kiện.
Ở sơ đồ sân khấu, tên Tần Nhã Lệ nằm chính giữa.
Tên Cảnh Nghiêu ở phía đối diện.
Còn tên nàng được ghi sát bên người chủ trì.
Không có khoảng cách.
Không có chỗ trốn.
Tĩnh An siết điện thoại.
Nàng không biết đây là đòn cảnh cáo của Tần Nhã Lệ—
Hay một lời thử thách.
Nhưng có một điều đã rõ.
Lần này, nếu bước lên sân khấu, nàng sẽ không thể tiếp tục đứng ở vị trí một trợ lý vô hình.
Và Cảnh Nghiêu đã để quyền quyết định hoàn toàn trong tay nàng.