Đừng Gọi Em Là Chị Nữa
Đừng Gọi Em Là Chị Nữa · 📖

Tôi không cho chị trốn

Chương 35 chương Hoàn thành

Giọng Lục Cảnh Nghiêu vang trong hành lang hẹp.

Không lớn.

Không có giận dữ.

Nhưng đủ khiến Hứa Tĩnh An đứng yên.

Chiếc vali vẫn nằm sau lưng nàng.

Bánh xe vừa lăn qua nền gạch, còn chưa kịp dừng hẳn.

Ánh đèn cảm ứng trên trần sáng từng đoạn, kéo bóng hai người dài trên tường.

Cảnh Nghiêu đứng cuối hành lang.

Không bước tới.

Không chắn cửa cầu thang.

Không đứng trước lối ra.

Hắn để khoảng giữa họ hoàn toàn trống.

Nếu Tĩnh An muốn kéo vali đi qua, nàng có thể.

Nàng nhìn hắn.

Gương mặt hắn mệt.

Có lẽ đã tìm nhiều nơi.

Tóc rối vì gió.

Áo khoác không cài.

Túi tài liệu vẫn đeo trên vai.

Nhưng hơi thở ổn định.

Không có dáng vẻ của một người chạy đến để giành lại thứ thuộc về mình.

Chỉ là người đã tìm thấy nàng.

“Cậu về đi.”

Tĩnh An nói.

Cảnh Nghiêu không nhúc nhích.

“Mẹ cậu đang ở bệnh viện.”

“Đã ổn.”

“Bố cậu đang chờ.”

“Ông ấy biết tôi đến.”

“Cậu còn kỳ thi.”

“Buổi tối không có lớp bắt buộc.”

“Cậu không nên ở đây.”

“Vì sao?”

“Vì tôi không muốn gặp.”

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

“Chị nhìn tôi rồi nói lại.”

Tĩnh An siết tay cầm vali.

“Tôi không muốn gặp cậu.”

Hắn im lặng vài giây.

Không gọi nàng nói dối.

Không tiến gần.

Chỉ hỏi:

“Vậy tại sao chị chưa đi?”

Tĩnh An nhìn về phía cầu thang.

“Chuyến tàu còn gần một giờ.”

“Không phải câu trả lời.”

“Tôi không cần trả lời.”

“Đúng.”

Cảnh Nghiêu nói.

“Nhưng tôi vẫn sẽ hỏi.”

Nàng ngẩng lên.

“Cậu dựa vào đâu?”

“Dựa vào việc chị đã hứa không biến mất.”

“Tôi thay đổi quyết định.”

“Có thể.”

“Vậy cậu còn đứng đây làm gì?”

“Xác nhận.”

“Xác nhận gì?”

“Chị thật sự muốn đi.”

Tĩnh An cảm thấy một cơn tức giận chậm rãi dâng lên.

“Cậu không thấy vali sao?”

“Thấy.”

“Không thấy tôi tắt máy?”

“Thấy.”

“Không thấy đơn xin nghỉ?”

“Thấy.”

“Vậy còn cần gì?”

“Lời của chị.”

Hắn đáp.

“Không phải vali.”

“Không phải điện thoại tắt.”

“Không phải một lá đơn viết khi chị đang hoảng loạn.”

“Tôi muốn nghe chị nói rõ.”

Tĩnh An nhìn hắn.

“Rõ đến mức nào?”

“Nói chị không yêu tôi.”

Cả hành lang im lặng.

Tiếng tàu vọng từ xa.

Một âm thanh dài, mơ hồ như đến từ tám năm trước.

Tĩnh An siết chặt tay cầm đến đau.

Cảnh Nghiêu vẫn đứng nguyên.

“Nói chị không muốn tôi.”

“Nói chị không muốn gặp lại.”

“Nói việc tôi ở cạnh khiến chị khó chịu hơn việc tôi biến mất.”

“Chỉ cần chị nói thật.”

Hắn dừng một chút.

“Tôi sẽ tránh đường.”

Tĩnh An nhìn lối giữa họ.

Hắn vốn không chắn.

Nhưng nàng hiểu ý.

Không chỉ tránh hành lang.

Mà tránh khỏi cuộc đời nàng.

Không gọi.

Không tìm.

Không dùng lời yêu để giữ.

Không biến quá khứ của nàng thành nghĩa vụ phải ở lại.

Cảnh Nghiêu nói:

“Tôi đã nói với bố.”

“Nếu chị thật sự muốn đi, tôi sẽ để chị đi.”

“Vậy thì đi đi.”

“Chị nói câu tôi vừa yêu cầu.”

“Tại sao tôi phải làm theo?”

“Không phải làm theo.”

Hắn đáp.

“Là chịu trách nhiệm cho lựa chọn.”

Tĩnh An cười nhạt.

“Cậu đang dạy tôi chịu trách nhiệm?”

“Đúng.”

“Cậu nghĩ mình trưởng thành đến mức đó?”

“Không.”

“Vậy đừng nói như thể hiểu hết.”

“Tôi không hiểu hết.”

Cảnh Nghiêu nói.

“Nhưng tôi hiểu chị đang chạy.”

“Tôi đang rời đi.”

“Khác nhau?”

“Có.”

“Khác ở đâu?”

“Tôi biết mình sẽ đi đâu.”

“Chị chưa mua vé.”

Tĩnh An khựng lại.

“Cậu theo dõi tôi?”

“Không.”

“Vậy sao biết?”

“Ga Nam không cho giữ phòng trọ nếu đã có vé tàu gần giờ.”

“Chị còn đứng đây.”

“Vali chưa có thẻ hành lý.”

“Và nếu thật sự đã quyết định, chị sẽ không thuê phòng cũ.”

Hắn nhìn quanh hành lang.

“Chị đến đây để quay lại nơi mình từng biến mất.”

“Không phải để bắt đầu một cuộc sống mới.”

Tĩnh An lạnh mặt.

“Cậu nghĩ mình hiểu tôi chỉ vì nhớ vài chi tiết?”

“Không.”

Cảnh Nghiêu đáp.

“Vì chị luôn làm giống nhau.”

“Lúc sợ, chị biến mọi thứ thành kế hoạch.”

“Thu dọn.”

“Bàn giao.”

“Cắt liên lạc.”

“Rời đi sạch sẽ.”

“Để không ai có thể nói chị gây phiền.”

Từng câu chạm đúng đến mức nàng thấy khó thở.

“Dừng lại.”

“Được.”

Hắn lập tức dừng.

Không tiếp tục phân tích.

Không ép nàng phải nghe.

Nhưng sự im lặng sau đó còn khó chịu hơn.

Tĩnh An quay mặt đi.

“Cậu quay về đi.”

“Chị vẫn chưa trả lời.”

“Tôi không yêu cậu.”

Câu nói bật ra.

Nhanh.

Gọn.

Quá nhanh.

Cảnh Nghiêu đứng yên.

Ánh mắt hắn không đổi.

“Nhìn tôi.”

“Không cần.”

“Vậy chưa tính.”

Tĩnh An quay phắt lại.

“Cậu có quyền gì nói chưa tính?”

“Không có.”

Hắn nói.

“Nhưng tôi có quyền không tin một câu chị nói khi đang nhìn cửa thoát.”

Nàng giận đến bật cười.

“Cậu thật sự quá tự tin.”

“Có thể.”

“Cậu nghĩ ai cũng phải yêu cậu?”

“Không.”

“Vậy tại sao không chấp nhận?”

“Vì chị không nói như một người không yêu.”

“Thế nào mới là không yêu?”

“Không biết.”

Hắn đáp.

“Nhưng không phải thế này.”

Tĩnh An nhìn hắn.

Cảnh Nghiêu không dùng ký ức.

Không nhắc nụ hôn.

Không nhắc nàng đã đến điểm thi.

Không liệt kê những lần nàng chủ động.

Chỉ đứng đó.

Chờ nàng tự nói.

“Cậu còn trẻ.”

Tĩnh An hạ giọng.

“Đúng.”

“Cậu chưa biết mình đang mất gì.”

“Biết một phần.”

“Gia đình.”

“Có thể.”

“Tương lai.”

“Không.”

“Mẹ cậu nhập viện.”

“Đã ổn.”

“Ảnh sắp bị tung.”

“Đang xử lý.”

“Dự án có thể mất tài trợ.”

“Không chỉ có một nguồn.”

“Cậu nghĩ mọi thứ đều giải quyết được?”

“Không.”

“Vậy tại sao còn ở đây?”

“Vì những thứ đó là hậu quả tôi phải tự chịu.”

Cảnh Nghiêu nhìn thẳng nàng.

“Không phải lý do để chị biến mất.”

“Tôi không muốn cậu mất tất cả vì một người như tôi.”

“Một người như chị là thế nào?”

Tĩnh An im lặng.

“Đầy tổn thương?”

Hắn hỏi.

“Muốn trả thù?”

“Không ổn định?”

“Lớn hơn tôi bốn tuổi?”

“Bị mẹ tôi ghét?”

“Còn gì nữa?”

“Cậu không cần nói.”

“Chị vừa nói.”

Giọng hắn vẫn bình tĩnh.

“Chị dùng chính cách mẹ tôi từng nói về chị để thuyết phục tôi rời đi.”

Tĩnh An cứng người.

“Không.”

“Có.”

“Cậu đừng so sánh.”

“Vì sao không?”

“Bà ấy xúc phạm tôi.”

“Còn chị đang làm gì?”

Hắn hỏi.

“Chị gọi mình là một người phụ nữ đầy tổn thương.”

“Như thể tổn thương làm chị kém giá trị.”

“Chị nói tôi sẽ mất tất cả vì chị.”

“Như thể yêu chị là một quyết định sai.”

“Chị nói mình mang tai họa.”

“Như thể tám năm trước bà ấy đã đúng.”

“Bà ấy không đúng.”

Tĩnh An nói ngay.

“Vậy tại sao chị vẫn sống theo lời bà ấy?”

Câu hỏi khiến nàng không thể phản bác.

Cảnh Nghiêu chậm rãi bước tới một bước.

Chỉ một bước.

Khoảng cách vẫn đủ xa.

“Năm mười sáu tuổi, mẹ tôi nói chị không đứng đắn.”

“Chị không tin bằng lời.”

“Nhưng đã dùng tám năm để sống như thể mình phải chứng minh điều ngược lại.”

“Không gần ai.”

“Không gây phiền.”

“Không để ai hy sinh.”

“Không cho ai chọn chị.”

“Vì nếu có người chọn…”

Hắn dừng lại.

“Chị sợ mình sẽ trở thành đúng loại người bà ấy nói.”

Tĩnh An thấy lồng ngực thắt lại.

“Dừng.”

Cảnh Nghiêu dừng ngay.

Lần này nàng không quay đi.

Hai người đứng nhìn nhau.

Trong hành lang cũ.

Nơi nàng từng học cách biến mất.

Cảnh Nghiêu không nói thêm.

Nhưng những lời vừa rồi đã mở ra điều Tĩnh An cố không nhìn.

Tám năm qua nàng luôn tự hào mình không phụ thuộc ai.

Không nhận quá nhiều giúp đỡ.

Không bước vào mối quan hệ có thể làm người khác thay đổi.

Không dùng vẻ yếu đuối.

Không để đàn ông bảo vệ.

Nàng nghĩ đó là cách chứng minh Tần Nhã Lệ sai.

Nhưng có thể chính bà đã tiếp tục điều khiển cuộc đời nàng bằng sự phản kháng ấy.

Tĩnh An sống để không giống lời bà nói.

Mỗi lựa chọn đều xoay quanh một câu buộc tội cũ.

Không thật sự tự do.

Chỉ là bị điều khiển theo hướng ngược lại.

“Tôi không phải gánh nặng.”

Nàng nói.

Giọng nhỏ.

“Đúng.”

“Nhưng cậu sẽ mất gia đình.”

“Đó là vấn đề giữa tôi và gia đình.”

“Vì tôi.”

“Không.”

“Cậu đã nói tôi là chất xúc tác.”

“Đúng.”

“Vậy vẫn là vì tôi.”

“Chị là người khiến tôi ngừng trì hoãn.”

Cảnh Nghiêu nói.

“Không phải người tạo ra điều cần thoát.”

“Tần Nhã Lệ nhập viện.”

“Mẹ tôi ngất vì căng thẳng.”

“Không phải vì chị làm gì bà.”

“Nhưng nếu tôi không xuất hiện…”

“Bà vẫn kiểm soát tôi.”

“Vẫn không nhận sai.”

“Vẫn che hồ sơ.”

“Vẫn sống trong hình tượng.”

“Có thể không ngất.”

“Có thể.”

Hắn thừa nhận.

“Tôi không thể hứa mọi người sẽ không đau khi sự thật xuất hiện.”

“Nhưng đau không có nghĩa sự thật sai.”

Tĩnh An nhìn hắn.

“Cậu nói dễ.”

“Không.”

“Rất khó.”

“Vậy tại sao còn ép tôi ở?”

“Tôi không ép.”

“Cậu đứng đây.”

“Đúng.”

“Cậu không cho tôi đi.”

“Không.”

Cảnh Nghiêu nhìn chiếc vali.

“Lối đi ở đó.”

Hắn bước sang một bên.

Hoàn toàn nhường lối đến cầu thang.

“Chị có thể đi.”

Tĩnh An nhìn khoảng trống vừa mở ra.

Không có tay giữ.

Không có người chắn.

Không có cửa khóa.

Cảnh Nghiêu đứng sát tường.

Hai tay buông xuống.

“Nhưng trước khi đi, nói thật.”

Hắn nói.

“Nếu chị không yêu tôi…”

“Tôi sẽ không tìm nữa.”

“Nếu chị không muốn tôi ở cạnh…”

“Tôi sẽ rời khỏi đây ngay.”

“Nếu chị thấy cuộc sống không có tôi tốt hơn…”

“Tôi chấp nhận.”

Giọng hắn rất thấp.

“Nhưng nếu chị đi chỉ vì nghĩ mình không xứng đáng…”

“Chỉ vì sợ tôi hối hận…”

“Chỉ vì muốn tự phạt mình trước khi người khác kịp phán xét…”

Ánh mắt hắn không rời nàng.

“Tôi không chấp nhận.”

Tĩnh An cười khẽ.

Một tiếng cười đứt quãng.

“Không chấp nhận thì cậu làm gì?”

“Không làm gì.”

“Vậy câu đó có ý nghĩa gì?”

“Có nghĩa tôi sẽ nói sự thật mỗi lần chị gọi bỏ chạy là hy sinh.”

“Chị đi, tôi không chặn.”

“Nhưng tôi không đồng ý với lời nói dối của chị.”

“Đó là quyền của tôi.”

Tĩnh An nhìn khoảng trống trước mặt.

Chỉ cần kéo vali.

Đi qua hắn.

Xuống cầu thang.

Ra ga.

Không ai giữ.

Nhưng chân nàng không nhúc nhích.

Cảnh Nghiêu cũng không bước lại.

Thời gian trôi rất chậm.

“Tôi sợ.”

Cuối cùng nàng nói.

Hai chữ nhẹ đến mức gần như tan trong tiếng tàu.

Cảnh Nghiêu không hỏi ngay.

Chờ nàng tiếp tục.

“Tôi sợ người khác nhìn.”

Tĩnh An nói.

“Sợ họ nói tôi tiếp cận cậu vì tiền.”

“Vì Lục gia.”

“Vì muốn trả thù.”

“Những điều đó có phần đúng.”

“Ban đầu.”

“Đúng.”

Nàng siết tay.

“Vì thế tôi không biết phải phản bác thế nào.”

“Không cần phản bác phần đúng.”

“Còn phần còn lại?”

“Dùng sự thật.”

“Nhưng người ta sẽ không tin.”

“Có thể.”

“Cậu nói có thể dễ quá.”

“Vì tôi không thể hứa thay người khác.”

Cảnh Nghiêu đáp.

“Chỉ có thể nói tôi biết mình chọn gì.”

Tĩnh An nhìn hắn.

“Tôi sợ cậu hối hận.”

“Có thể.”

Nàng khựng lại.

Hắn nói tiếp:

“Con người có thể hối hận.”

“Không ai hứa được cả đời không thay đổi.”

“Vậy cậu còn muốn tôi ở?”

“Vì khả năng hối hận không làm lựa chọn hiện tại giả.”

“Cậu có thể một ngày nhìn tôi và nghĩ tất cả không đáng.”

“Có thể.”

Cảnh Nghiêu nói.

“Chị cũng có thể.”

“Nhưng nếu vì sợ ngày đó mà không sống ngày hôm nay…”

“Thì chúng ta đang để một tương lai chưa xảy ra quyết định thay.”

Tĩnh An cảm thấy mắt cay.

“Cậu luôn có câu trả lời.”

“Không.”

“Có những câu tôi không biết.”

“Ví dụ?”

“Chị có yêu tôi không.”

Hành lang im lặng.

Cảnh Nghiêu không hỏi lại.

Không ép.

Chỉ để câu hỏi tồn tại.

Tĩnh An nhìn hắn.

Mười hai tuổi? Không.

Mười bốn tuổi? Không.

Hai mươi tuổi.

Một người quá trẻ theo tiêu chuẩn của nàng.

Nhưng đã nhiều lần trả lại quyền lựa chọn khi những người trưởng thành hơn đều lấy mất.

Hắn có thể vụng về.

Ghen.

Bốc đồng trong vài khoảnh khắc.

Nhưng mỗi lần nàng nói không—

Hắn dừng.

Mỗi lần nàng yêu cầu lùi—

Hắn lùi.

Mỗi lần hắn sai—

Hắn nhận.

Một người như vậy có thật sự non trẻ hơn những người đã dùng tuổi tác để quyết định thay nàng không?

Tĩnh An cúi đầu.

“Tôi sợ mình trở thành người bà ấy nói.”

Giọng nàng bắt đầu run.

Cảnh Nghiêu đứng yên.

“Tôi sợ nếu tôi ở cạnh cậu…”

“Người ta sẽ nói tôi quyến rũ cậu.”

“Dùng cậu.”

“Lấy sự yếu đuối để giữ cậu.”

“Tôi đã từng muốn lợi dụng cậu.”

“Đúng.”

“Tôi từng cố làm mẹ cậu khó chịu.”

“Đúng.”

“Tôi từng hôn cậu rồi nói đó là sai lầm.”

“Đúng.”

“Tôi từng muốn rời đi mà không hỏi.”

“Đúng.”

Mỗi lần hắn thừa nhận, nước mắt nàng càng gần.

Không phủ nhận sai lầm.

Không an ủi bằng lời nàng hoàn toàn vô tội trong mọi thứ.

Chỉ tách những điều nàng đã làm khỏi những lời xúc phạm về con người nàng.

“Tôi có thể ích kỷ.”

“Có.”

“Có thể làm cậu tổn thương.”

“Có.”

“Có thể không trả lại được như cậu muốn.”

“Biết.”

“Vậy tại sao?”

Tĩnh An nhìn lên.

Nước mắt cuối cùng rơi xuống.

“Vì sao cậu vẫn đứng đây?”

Cảnh Nghiêu đáp:

“Vì chị không phải tổng của những điều tệ nhất chị từng nghĩ.”

Tĩnh An bật khóc.

Không phải tiếng khóc bị nén trong bản ghi âm.

Không phải úp mặt vào gối để không ai nghe.

Lần này âm thanh thoát ra giữa hành lang.

Thô.

Đứt quãng.

Không đẹp.

Nàng đưa tay che mặt.

Cảnh Nghiêu vẫn không bước tới.

Hai tay hắn siết lại rồi thả.

“Tôi sợ.”

Nàng lặp lại.

“Tôi biết.”

“Không.”

Tĩnh An lắc đầu.

“Cậu không biết.”

“Tôi sợ một ngày cậu nhìn tôi như bà ấy.”

Cảnh Nghiêu im lặng.

“Sợ cậu nhận ra tôi thật sự đã tiếp cận vì trả thù.”

“Nhận ra tôi không tốt.”

“Rồi hối hận vì đã bỏ quá nhiều thứ.”

“Tôi sợ cậu không còn yêu.”

“Và lúc đó…”

Giọng nàng vỡ ra.

“Điều bà ấy nói sẽ đúng.”

“Rằng tôi chỉ biết khiến người khác chịu hậu quả.”

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

“Chị nghĩ nếu tôi ngừng yêu, chị sẽ trở thành người xấu?”

Tĩnh An không trả lời.

“Không.”

Hắn nói.

“Việc tôi yêu hay không không quyết định chị là ai.”

“Tôi có thể thay đổi.”

“Có thể sai.”

“Có thể rời đi.”

“Nhưng điều đó không biến những lời bà ấy thành sự thật.”

Tĩnh An khóc mạnh hơn.

Nàng đã sống tám năm như thể giá trị bản thân phải được chứng minh bằng việc không ai hối hận vì từng đến gần.

Không làm ai mất gì.

Không khiến ai đau.

Không trở thành gánh nặng.

Nhưng không ai có thể sống mà không gây ra bất kỳ hậu quả nào.

Không ai yêu mà không có nguy cơ làm nhau đau.

Cảnh Nghiêu nói:

“Chị không cần hoàn hảo để được yêu.”

“Tôi cũng không cần.”

“Chúng ta chỉ cần chịu trách nhiệm cho điều mình chọn.”

Tĩnh An hạ tay.

Gương mặt ướt.

Mắt đỏ.

“Cậu muốn tôi làm gì?”

“Không gì cả.”

“Cậu đến để giữ tôi.”

“Đến để hỏi.”

“Vậy bây giờ?”

“Nếu chị muốn đi, đi.”

Hắn nhìn vali.

“Nếu muốn ở lại một đêm để suy nghĩ, ở.”

“Nếu muốn quay về Thịnh Châu, tôi đưa.”

“Nếu muốn tôi rời hành lang, nói.”

“Cậu thật sự sẽ đi?”

“Có.”

Tĩnh An nhìn hắn.

“Ngay bây giờ?”

“Ngay.”

Nàng không nói.

Cảnh Nghiêu chờ.

Một giây.

Hai giây.

Rồi hắn gật đầu rất nhẹ.

“Được.”

Hắn quay người.

Không giả vờ.

Không bước chậm để nàng gọi.

Thật sự chuẩn bị rời đi.

Tĩnh An nhìn bóng lưng hắn.

Một nỗi hoảng khác tràn lên.

Không phải sợ hắn ở lại.

Mà sợ hắn đi.

“Cảnh Nghiêu.”

Hắn dừng.

Không quay lại ngay.

Tĩnh An buông tay cầm vali.

Âm thanh kim loại bật nhẹ.

Nàng bước một bước.

Rồi thêm một bước.

Không phải hắn tiến tới.

Là nàng.

Cảnh Nghiêu quay lại khi khoảng cách chỉ còn vài bước.

Tĩnh An đứng trước mặt hắn.

Nước mắt vẫn rơi.

“Tôi không muốn cậu đi.”

Câu nói rất nhỏ.

Nhưng rõ.

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

“Đây là chị chọn?”

“Đúng.”

“Không phải vì tôi tìm đến?”

“Không.”

“Không phải vì thấy có lỗi?”

Tĩnh An lắc đầu.

“Vì tôi không muốn mất cậu.”

Đây chưa phải lời yêu.

Nhưng gần nhất.

Cảnh Nghiêu không cười.

Không tỏ ra chiến thắng.

Chỉ hỏi:

“Tôi có thể lại gần không?”

Tĩnh An gật đầu.

Hắn bước tới một bước.

Dừng.

Khoảng cách chỉ còn đủ cho nàng tự quyết định phần cuối.

Cảnh Nghiêu không dang tay.

Không kéo.

Tĩnh An nhìn ngực áo hắn.

Nhớ buổi cầu thang.

Nhớ lần nàng nắm cổ áo rồi rút tay.

Nhớ hắn đã hỏi trước mỗi nụ hôn.

Nhớ phòng trà.

Nhớ căn hộ.

Nhớ chiếc ghế trống cách một vị trí khi nghe bản ghi.

Lần này nàng không muốn khoảng trống.

Tĩnh An bước tới.

Tự áp trán vào ngực hắn.

Hai tay nắm lấy vạt áo khoác.

Cảnh Nghiêu vẫn đứng yên một nhịp.

“Có thể ôm?”

Nàng gật đầu trong ngực hắn.

“Có.”

Lúc ấy hắn mới vòng tay.

Không quá chặt.

Một tay đặt sau lưng nàng.

Một tay dừng trên vai.

Không giữ đầu.

Không khóa eo.

Không khiến nàng mất đường lui.

Chỉ bao quanh vừa đủ.

Tĩnh An bật khóc trong vòng tay hắn.

Cả cơ thể run.

Cảnh Nghiêu không nói “đừng khóc”.

Không bảo nàng bình tĩnh.

Không vuốt ve dồn dập.

Chỉ giữ.

Đều.

Ổn định.

Tĩnh An bám chặt áo hắn.

“Tôi xin lỗi.”

“Không.”

“Tôi lại bỏ đi.”

“Đúng.”

“Cậu không cho xin lỗi?”

“Cho.”

Hắn nói.

“Nhưng không phải lúc chị đang tự trách mình tồn tại.”

Tĩnh An khóc đến khó thở.

Cảnh Nghiêu nới tay một chút.

“Có cần lùi không?”

Nàng lắc đầu.

“Không.”

Hắn giữ lại.

“Tôi không biết làm thế nào.”

Nàng nói.

“Không biết ở lại thế nào.”

“Vậy ở từng ngày.”

“Nếu tôi lại muốn chạy?”

“Nói.”

“Nếu không nói được?”

“Gọi.”

“Nếu tắt máy?”

“Tôi sẽ giận.”

Tĩnh An bật ra một tiếng cười lẫn trong khóc.

Cảnh Nghiêu cúi đầu rất nhẹ.

Không hôn.

Chỉ để cằm gần tóc nàng nhưng không chạm mạnh.

“Nhưng tôi không thể hứa luôn tìm được.”

Hắn nói.

“Vì vậy chị phải tự quay lại một phần.”

Tĩnh An gật đầu.

“Được.”

“Đơn nghỉ?”

“Tôi sẽ rút.”

“Không phải vì tôi?”

“Vì tôi gửi khi hoảng.”

“Vali?”

Nàng im lặng.

“Có thể để đây.”

“Không cần quyết định tối nay.”

“Còn chuyến tàu?”

“Không đi.”

Cảnh Nghiêu thở ra.

Lần đầu tiên nàng cảm thấy cơ thể hắn thật sự thả lỏng.

Nhưng hắn vẫn không siết chặt hơn.

Tĩnh An nói trong vòng tay:

“Tôi vẫn sợ.”

“Biết.”

“Vẫn chưa trả lời cậu.”

“Biết.”

“Vẫn có thể làm cậu tổn thương.”

“Biết.”

“Cậu đừng lúc nào cũng nói biết.”

“Được.”

Nàng ngẩng lên.

Khoảng cách rất gần.

Gương mặt Cảnh Nghiêu bình tĩnh nhưng mắt đỏ.

Hắn đã không khóc.

Nhưng rõ ràng cũng không dễ dàng.

Tĩnh An nhìn hắn.

“Cậu không tức sao?”

“Có.”

“Vì tôi bỏ đi?”

“Ừ.”

“Vì tôi không nghe máy?”

“Ừ.”

“Vì tôi gửi đơn?”

“Ừ.”

“Vậy sao không mắng?”

“Vì chị đang sợ.”

“Không có nghĩa tôi đúng.”

“Đúng.”

Cảnh Nghiêu nói.

“Ngày mai tôi sẽ nói phần chị sai.”

Tĩnh An ngẩn ra.

“Ngày mai?”

“Ừ.”

“Hôm nay?”

“Hôm nay chị cần biết phần khác.”

“Phần gì?”

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

Bàn tay vẫn đặt yên sau lưng.

Không siết.

“Chị không làm gì sai khi muốn được tin.”

“Không sai khi sợ.”

“Không sai khi cần người khác.”

“Không sai khi yêu một người khiến cuộc sống phức tạp.”

Tĩnh An khựng lại ở chữ cuối.

“Cậu đang nói tôi yêu?”

“Không.”

Hắn đáp.

“Chỉ nói nếu.”

Nàng nhìn hắn.

Cảnh Nghiêu tiếp tục:

“Chị có thể chịu trách nhiệm cho việc từng muốn dùng tôi.”

“Cho việc bỏ đi.”

“Cho những lần không nói thật.”

“Nhưng không cần chịu trách nhiệm thay người chụp ảnh.”

“Người làm giả hồ sơ.”

“Người im lặng.”

“Người phán xét.”

“Hay mẹ tôi.”

Tĩnh An cảm thấy nước mắt lại rơi.

Cảnh Nghiêu nhìn nàng rất lâu.

Sau đó nói chậm, rõ từng chữ:

“Chị không làm gì sai.”

“Người nên cúi đầu chưa bao giờ là chị.”

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊