Đừng Gọi Em Là Chị Nữa
Đừng Gọi Em Là Chị Nữa · 📖

Tập đoàn Lục Thị ra tay

Chương 37 chương Hoàn thành

Một chiếc bàn làm việc.

Một giá sách còn trống quá nửa.

Một giường đơn.

Hai vali chưa mở hết.

Bếp chỉ có vài chiếc bát, một nồi nhỏ và hộp cháo mua sẵn mà hắn chưa kịp đụng đến.

Hứa Tĩnh An biết điều đó qua cuộc gọi video kéo dài chưa đến ba phút.

Cảnh Nghiêu đặt điện thoại trên bàn, góc máy chỉ đủ thấy phần tường trắng phía sau.

“Cậu ăn chưa?”

“Chưa.”

“Bây giờ mấy giờ?”

“Chín giờ mười.”

“Cậu chuyển nhà từ sáng.”

“Ừ.”

“Không ăn?”

“Đang học.”

Tĩnh An nhìn hắn.

Áo sơ mi đã thay.

Tóc vẫn gọn.

Trên bàn là tập đề mở giữa chừng.

Nếu không nhìn thấy thùng giấy phía sau, không ai biết vài giờ trước hắn vừa chính thức bước ra khỏi Lục gia.

“Cậu nên ăn.”

“Biết.”

“Đừng nói biết.”

“Được.”

Hắn cầm hộp cháo lên.

“Ăn ngay.”

Tĩnh An nhìn hắn mở nắp.

Không hỏi về cuộc đối thoại với mẹ.

Không hỏi câu cuối cùng bà nói.

Cảnh Nghiêu cũng không kể.

Sự yên lặng ấy không phải né tránh.

Chỉ là cả hai đều hiểu có những việc cần một khoảng thở trước khi được gọi thành tên.

Tĩnh An nói:

“Tôi đã gửi thư rút đơn nghỉ.”

“Thấy rồi.”

“Cậu xem thư của trung tâm?”

“Không.”

“Vậy sao biết?”

“Mạn Ninh nói.”

Nàng hơi nhíu mày.

“Cậu với cô ấy liên lạc nhiều quá.”

“Chị có thể không biến mất thì sẽ ít hơn.”

Tĩnh An im lặng.

Cảnh Nghiêu ăn một thìa cháo.

“Dở.”

“Cháo mua cũng bị cậu làm dở?”

“Có thể do lạnh.”

“Làm nóng.”

“Biết.”

Hắn đứng dậy.

Điện thoại rung trên bàn.

Tên người gọi hiện lên:

Lục Hoài Sâm.

Cảnh Nghiêu nhìn.

Tĩnh An cũng nhìn thấy.

“Cậu nghe đi.”

“Ừ.”

Hắn không tắt video ngay.

Nhấn nhận cuộc gọi bằng thiết bị khác.

“Bố.”

Giọng Lục Hoài Sâm vang rất thấp.

“Ngày mai chín giờ.”

“Tập đoàn.”

“Phòng họp tầng bốn mươi hai.”

“Có việc gì?”

“Đến rồi nói.”

“Con có lớp lúc mười một.”

“Cuộc họp kết thúc trước.”

“Được.”

Cuộc gọi dừng.

Tĩnh An nhìn gương mặt hắn.

“Ông ấy muốn gì?”

“Chưa biết.”

“Có thể đoán.”

“Ừ.”

“Cậu sẽ đi?”

“Có.”

“Cậu vừa rời nhà.”

“Không rời tập đoàn.”

“Cậu có cổ phần?”

“Có một phần.”

“Quyền thừa kế?”

“Chưa xác lập hoàn toàn.”

“Vậy cuộc họp ngày mai…”

“Không chỉ là nói chuyện gia đình.”

Cảnh Nghiêu nhìn màn hình.

“Bố sẽ dùng quyền lực.”

Tĩnh An cảm thấy dạ dày siết lại.

“Vì tôi.”

“Không.”

“Cảnh Nghiêu.”

“Vì lựa chọn của tôi.”

Hắn nói.

“Chị không được quay lại câu đó.”

“Tôi chỉ đang nhìn sự thật.”

“Vậy nhìn đủ.”

“Không chỉ phần khiến chị tự trách.”

Tĩnh An không nói.

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

“Ngày mai chị làm gì?”

“Đến trung tâm.”

“Có cuộc họp?”

“Chưa.”

“Dịch Chu?”

“Chiều.”

“Vậy sáng nghỉ thêm.”

“Không cần.”

“Chị vừa sốt.”

“Đã khỏi.”

“Ba mươi bảy độ hai vẫn chưa hoàn toàn.”

Tĩnh An nhìn hắn.

“Cậu nhớ?”

“Có.”

“Cậu lo việc của mình.”

“Đang.”

“Ngày mai nếu có chuyện…”

“Con sẽ gọi.”

“Tôi không muốn cậu giấu.”

“Được.”

“Và đừng vì tôi mà—”

Cảnh Nghiêu cắt lời:

“Dừng.”

Tĩnh An im lặng.

Hắn nhìn thẳng nàng.

“Chị đã hứa.”

“Không biến lựa chọn của tôi thành lỗi của chị.”

“Được.”

Nàng nói.

Nhưng giọng chưa hoàn toàn tin.

Tập đoàn Lục thị đặt trụ sở tại trung tâm tài chính phía bắc Thịnh Châu.

Tòa nhà kính cao sáu mươi tầng.

Phòng họp tầng bốn mươi hai không treo ảnh gia đình.

Không có vật trang trí.

Chỉ có bàn dài, màn hình lớn và cửa kính nhìn xuống thành phố.

Lục Hoài Sâm ngồi ở đầu bàn.

Bên phải ông là giám đốc tài chính tập đoàn.

Bên trái là trưởng bộ phận pháp chế.

Một người phụ trách quản lý tài sản gia đình ngồi gần cuối.

Không có Tần Nhã Lệ.

Không có trà.

Không có những câu hỏi về tình cảm.

Đây không phải cuộc nói chuyện cha con.

Cảnh Nghiêu bước vào đúng tám giờ năm mươi tám.

Đặt máy tính bảng trước mặt.

“Con đến rồi.”

Lục Hoài Sâm nhìn đồng hồ.

“Ngồi.”

Cảnh Nghiêu ngồi ở vị trí đối diện.

Hắn không hỏi vì sao có ba người khác.

Lục Hoài Sâm ra hiệu.

Màn hình lớn bật lên.

Một sơ đồ tài sản xuất hiện.

Cổ phần.

Quỹ ủy thác.

Tài khoản cá nhân.

Quyền biểu quyết tương lai.

Hạn mức đầu tư.

Các chương trình thực tập và kết nối nghề nghiệp.

“Đây là phần lợi ích liên quan trực tiếp đến con.”

Lục Hoài Sâm nói.

Cảnh Nghiêu nhìn.

“Con biết.”

“Không.”

“Con chỉ biết phần bề mặt.”

Giám đốc tài chính chuyển trang.

Một con số xuất hiện.

Không phải tài sản Cảnh Nghiêu đang nắm.

Là giá trị dự kiến hắn có thể nhận nếu tiếp tục theo lộ trình gia đình.

Tần Nhã Lệ từng dùng lời.

Lục Hoài Sâm dùng số liệu.

“Bố muốn con chấm dứt quan hệ với Hứa Tĩnh An.”

Ông nói.

Không quanh co.

Cảnh Nghiêu không phản ứng ngay.

“Với tư cách gì?”

“Người đứng đầu Lục thị.”

“Không phải bố?”

“Cả hai.”

“Vậy lý do thuộc gia đình hay doanh nghiệp?”

“Cả hai.”

Lục Hoài Sâm đan hai tay.

“Quan hệ này đã tạo ra rủi ro truyền thông.”

“Ảnh hưởng hình ảnh dự án.”

“Làm phát sinh nghi vấn xung đột lợi ích.”

“Và khiến con rời khỏi vị trí đại diện đã được chuẩn bị.”

“Con rút khỏi vị trí không thực chất.”

“Nhưng thị trường không quan tâm thực chất hay hình thức.”

“Đối tác nhìn thấy con trai Lục gia rời dự án sau khi vướng tin tình cảm.”

“Đó là rủi ro.”

“Vậy xử lý truyền thông.”

“Không phải cắt đời tư.”

Lục Hoài Sâm nhìn hắn.

“Con chưa đủ mạnh để tách hai thứ.”

“Biết.”

“Vậy chấm dứt.”

“Không.”

Phòng họp im lặng.

Những người còn lại không nhìn nhau.

Lục Hoài Sâm nói:

“Bố không hỏi.”

“Con biết.”

“Vậy câu trả lời?”

“Vẫn là không.”

Ông gật đầu rất nhẹ.

Không giận.

Chỉ chuyển sang trang tiếp theo.

“Trong trường hợp đó…”

“Quỹ gia đình có thể đóng băng mọi khoản phân phối chưa đến hạn.”

“Quyền tiếp cận một số tài khoản trung gian bị tạm ngừng.”

“Cổ phần chưa chuyển giao giữ nguyên trạng thái.”

“Quyền thừa kế có thể điều chỉnh.”

Cảnh Nghiêu nhìn bảng.

Không nói.

Lục Hoài Sâm tiếp:

“Các chương trình tuyển dụng trong mạng lưới Lục thị sẽ không còn ưu tiên.”

“Những tổ chức tài chính có quan hệ với tập đoàn sẽ được thông báo rằng con không đại diện cho gia đình.”

“Các đối tác thận trọng sẽ tự đưa ra lựa chọn.”

Một lời nói rất sạch.

Không trực tiếp bảo sẽ chặn nghề nghiệp.

Nhưng đủ rõ.

Lục thị không cần gọi từng công ty cấm tuyển.

Chỉ cần rút sự bảo chứng.

Thị trường sẽ hiểu.

“Bố đang đe dọa đóng băng tài khoản, cắt quyền thừa kế và chặn con trong ngành tài chính.”

Cảnh Nghiêu nói.

Lục Hoài Sâm không phủ nhận.

“Bố đang cho con biết hậu quả.”

“Khác gì?”

“Đe dọa nhằm ép một người làm điều không muốn.”

“Thông báo hậu quả để họ tự chọn.”

“Vậy con chọn không chấm dứt.”

Lục Hoài Sâm nhìn hắn.

“Con nghĩ quỹ riêng đủ bảo vệ?”

“Không.”

“Vậy dựa vào gì?”

Cảnh Nghiêu mở máy tính bảng.

“Cho phép con trình bày.”

Trưởng pháp chế nhìn Lục Hoài Sâm.

Ông gật đầu.

Cảnh Nghiêu kết nối thiết bị với màn hình.

Một báo cáo khác xuất hiện.

Không màu mè.

Không có logo Lục gia.

Trang đầu ghi:

BÁO CÁO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH ĐỘC LẬP – LỤC CẢNH NGHIÊU

“Quỹ riêng hiện không đủ đối đầu Lục thị.”

Hắn nói ngay.

Không tự phóng đại.

“Nhưng đủ để con không bị đẩy vào đường cùng.”

Trang tiếp theo:

Dòng tiền cá nhân.

Quỹ dự phòng.

Tỷ lệ vốn khả dụng.

Các khoản đầu tư đã thoái.

Tài sản không liên quan Lục gia.

Nghĩa vụ thuế.

Chi phí học tập.

Chi phí sinh hoạt.

“Con có thể duy trì mười tám tháng mà không cần phân phối gia đình.”

“Trong trường hợp thị trường xấu nhất?”

Giám đốc tài chính hỏi.

“Chín tháng.”

“Không đủ.”

“Đủ để thi, hoàn thành chứng chỉ và chuyển sang nguồn thu khác.”

“Thu nhập từ đâu?”

Cảnh Nghiêu chuyển trang.

Danh sách đối tác hiện lên.

Không phải những cái tên lớn nhất.

Nhưng đều độc lập:

Một quỹ công nghệ giáo dục quy mô vừa.

Một công ty dữ liệu tín dụng trẻ.

Một nền tảng thanh toán học phí.

Hai nhóm đầu tư thiên thần.

Một công ty tư vấn rủi ro tại Singapore.

Một nhóm nghiên cứu tài chính ứng dụng ở London.

“Các đối tác này không phụ thuộc trực tiếp vào Lục thị.”

Lục Hoài Sâm nhìn.

“Con chắc?”

“Không hoàn toàn.”

“Ba đơn vị từng nhận vốn từ quỹ liên kết.”

“Không phải vốn kiểm soát.”

“Có thể gây áp lực.”

“Có.”

“Vậy vẫn dễ bị chặn.”

“Có thể.”

Cảnh Nghiêu thừa nhận.

“Nhưng không phải tất cả.”

Trang tiếp theo là các thư bày tỏ quan tâm.

Không phải hợp đồng chính thức.

Nhưng có:

Lời mời tham gia nghiên cứu.

Đề nghị cộng tác sau kỳ thi.

Thư mời thực tập không thông qua giới thiệu gia đình.

Một thỏa thuận nguyên tắc về quỹ nhỏ trong giáo dục số.

Lục Hoài Sâm nhìn lâu hơn.

“Con chuẩn bị từ bao giờ?”

“Năm mười tám tuổi.”

“Cụ thể.”

“Sau khi mẹ đổi cố vấn đầu tư của con mà không hỏi.”

Ông không phản ứng.

Cảnh Nghiêu nói tiếp:

“Con bắt đầu xây mạng lưới không dùng họ Lục.”

“Không giới thiệu gia đình.”

“Không dùng thư bảo chứng.”

“Không tham dự với tư cách người thừa kế.”

“Có những người biết con là ai.”

“Nhưng họ làm việc với báo cáo và kết quả.”

Giám đốc tài chính hỏi:

“Hiệu suất quỹ?”

Cảnh Nghiêu đưa số liệu.

Không quá cao.

Nhưng ổn định.

Tránh được hai đợt giảm.

Danh mục tập trung vào:

Dữ liệu giáo dục.

Thanh toán học phí.

Công nghệ quản trị trường.

Tài chính sinh viên.

Phần mềm phân tích rủi ro.

Lục Hoài Sâm hỏi:

“Vì sao giáo dục?”

“Vì con hiểu lĩnh vực.”

“Hay vì mẹ con?”

“Ban đầu vì gần.”

Hắn đáp.

“Sau đó vì thấy hệ thống có quá nhiều điểm bị quyền lực cá nhân chi phối.”

Câu nói khiến không khí lạnh hơn.

Lục Hoài Sâm không tiếp tục chủ đề đó.

“Dự án giáo dục con chuẩn bị là gì?”

Cảnh Nghiêu chuyển trang.

Tên dự án:

Minh Tuyến

Một nền tảng độc lập hỗ trợ:

Lưu trữ và truy xuất hồ sơ học sinh minh bạch.

Nhật ký chỉnh sửa không thể xóa tùy tiện.

Cơ chế đồng thuận khi bổ sung biên bản.

Quyền tiếp cận dữ liệu của học sinh và phụ huynh.

Kênh phản ánh độc lập.

Dấu vết xử lý khiếu nại.

Lục Hoài Sâm nhìn hắn.

“Dự án này liên quan Hứa Tĩnh An?”

“Không thuộc hồ sơ của chị ấy.”

“Nhưng được hình thành từ vụ đó?”

“Một phần.”

“Con dùng câu chuyện cô ấy để xây dự án?”

“Không có dữ liệu cá nhân.”

“Không dùng tên.”

“Không dùng bằng chứng.”

“Chỉ dùng vấn đề hệ thống.”

Trưởng pháp chế hỏi:

“Công nghệ đã có?”

“Bản thử.”

“Đội ngũ?”

“Bốn người.”

“Vốn?”

“Con góp chính.”

“Một quỹ nhỏ góp theo giai đoạn.”

“Có Lục thị không?”

“Không.”

Lục Hoài Sâm nhìn báo cáo.

“Con định dùng dự án này làm đường nghề nghiệp?”

“Một trong các lựa chọn.”

“Không phải chính?”

“Con vẫn thi tài chính.”

“Minh Tuyến là bằng chứng con có thể tạo giá trị ngoài tên Lục.”

Phòng họp yên lặng.

Cảnh Nghiêu tắt trình chiếu.

“Con chưa đủ mạnh chống toàn bộ Lục thị.”

Hắn nói.

“Con biết.”

“Nếu bố thật sự muốn chặn, nhiều đối tác sẽ rời.”

“Con có thể mất vốn.”

“Mất cơ hội.”

“Mất thừa kế.”

“Nhưng con không mất hết.”

“Vẫn có kỹ năng.”

“Chứng chỉ.”

“Dự án.”

“Đối tác không phụ thuộc.”

“Và thời gian.”

Lục Hoài Sâm nhìn con trai.

Lần đầu tiên trong cuộc họp, ông không nhìn như đang đánh giá một phương án rủi ro.

Mà như nhìn một đối thủ chưa đủ lớn nhưng đã có cấu trúc.

Không thể nghiền nát mà không tạo tiếng động.

Không thể dồn vào đường cùng mà không để lộ sự can thiệp.

Quan trọng hơn—

Cảnh Nghiêu đã chuẩn bị từ rất lâu.

Trước Hứa Tĩnh An.

Trước bức ảnh.

Trước lần bỏ học.

Trước việc dọn nhà.

“Con luôn định rời?”

Lục Hoài Sâm hỏi.

“Không.”

“Vậy?”

“Luôn chuẩn bị để có thể rời.”

“Khác gì?”

“Có thể ở lại bằng lựa chọn.”

Cảnh Nghiêu nói.

“Không phải vì không còn đường.”

Ông nhìn hắn.

Câu này đã được nói ở bệnh viện.

Nhưng hôm nay có báo cáo đứng sau.

Không còn là lý tưởng.

Là kế hoạch.

“Con giấu rất kỹ.”

“Vì nói sớm sẽ bị phá.”

“Con không tin bố?”

“Không hoàn toàn.”

“Vì sao?”

“Bố luôn thực tế.”

“Con không biết đến lúc phải chọn…”

“Bố sẽ xem con là con trai hay tài sản chiến lược.”

Lục Hoài Sâm không nổi giận.

Chỉ hỏi:

“Bây giờ con nghĩ sao?”

“Chưa biết.”

Một câu thành thật.

Không lấy lòng.

Không đối đầu vô ích.

Lục Hoài Sâm nhìn ba người còn lại.

“Ra ngoài.”

Họ thu tài liệu.

Rời phòng họp.

Cửa đóng.

Chỉ còn hai cha con.

“Bố không có ý định chặn con trong toàn ngành.”

Ông nói.

“Nhưng có thể.”

“Có.”

“Và nếu con tạo rủi ro cho tập đoàn…”

“Bố sẽ làm.”

“Đúng.”

Cảnh Nghiêu nhìn ông.

“Vậy cuộc họp này là cảnh báo?”

“Là cơ hội cuối để con chọn phương án ít tổn thất.”

“Chấm dứt với Tĩnh An.”

“Quay lại Lục gia.”

“Tiếp tục vị trí.”

“Đúng.”

“Không.”

Lục Hoài Sâm dựa lưng.

“Con yêu cô ấy đến mức đó?”

“Không chỉ vì yêu.”

“Vậy vì gì?”

“Vì nếu hôm nay con chấm dứt để giữ tài sản…”

“Sau này mọi lựa chọn đều có giá.”

“Bố sẽ biết chỉ cần đe dọa đủ lớn là con lùi.”

“Và con sẽ không còn quyền tự quyết.”

“Con nghĩ doanh nghiệp vận hành bằng tự do tuyệt đối?”

“Không.”

“Nhưng thỏa thuận phải là lựa chọn.”

“Không phải tống tiền bằng gia đình.”

Lục Hoài Sâm nhìn hắn.

“Con dùng từ nặng.”

“Vì đúng.”

“Bố không cấm con yêu.”

“Bố yêu cầu chấm dứt một quan hệ gây rủi ro.”

“Rủi ro vì mẹ theo dõi và ảnh có thể rò.”

“Không phải vì chị ấy làm điều gì trong dự án.”

“Cô ấy từng muốn trả thù.”

“Con biết.”

“Có thể công khai hồ sơ.”

“Đó là quyền của chị ấy.”

“Ảnh hưởng Lục gia.”

“Nếu hồ sơ đúng, ảnh hưởng đến người đã sai.”

“Không phải toàn bộ gia đình.”

“Thị trường không phân biệt.”

“Vậy truyền thông cần phân biệt.”

Lục Hoài Sâm hơi nhíu mày.

“Con lý tưởng.”

“Có thể.”

“Nhưng không ngây thơ.”

Cảnh Nghiêu nói.

“Con biết Lục thị có thể làm gì.”

“Vì vậy mới chuẩn bị.”

Một khoảng im lặng dài.

Sau đó Lục Hoài Sâm hỏi:

“Nếu bố đóng băng toàn bộ phần tài sản gia đình ngay hôm nay?”

“Con tiếp tục.”

“Nếu hủy quyền thừa kế?”

“Tiếp tục.”

“Nếu đối tác rút?”

“Đánh giá lại.”

“Không chấm dứt?”

“Không.”

“Nếu dự án Minh Tuyến thất bại?”

“Làm việc khác.”

“Con sẵn sàng mất nhiều như vậy cho một người chưa nói yêu?”

Cảnh Nghiêu nhìn ông.

“Con không mất vì chị ấy chưa nói.”

“Con mất vì từ chối giao quyền.”

“Khác nhau.”

Lục Hoài Sâm lặng đi.

Một lát sau, ông khép tập hồ sơ.

“Bố sẽ chưa đóng băng.”

Cảnh Nghiêu không thả lỏng.

“Điều kiện?”

“Không có.”

“Con không tin.”

“Đúng.”

Lục Hoài Sâm nhìn hắn.

“Bố cần đánh giá thêm.”

“Trong thời gian đó, con không đại diện Lục thị.”

“Không sử dụng thương hiệu.”

“Không dùng quan hệ gia đình.”

“Con đã định vậy.”

“Và không được để kết quả kỳ thi giảm.”

“Đó là việc của con.”

“Đúng.”

“Nhưng nếu giảm, bố sẽ kết luận con đang mất khả năng tự kiểm soát.”

“Được.”

“Không phải thỏa thuận.”

“Con biết.”

Lục Hoài Sâm đứng dậy.

“Cuộc họp kết thúc.”

Cảnh Nghiêu thu máy tính bảng.

Trước khi ra cửa, ông gọi:

“Cảnh Nghiêu.”

Hắn dừng.

“Quỹ riêng của con…”

“Có vài lỗ hổng.”

“Con biết.”

“Không.”

“Con biết phần nhìn thấy.”

“Bố có thể chỉ?”

“Không.”

Cảnh Nghiêu quay lại.

Lục Hoài Sâm nói:

“Con muốn độc lập thì tự tìm.”

Không phải giúp đỡ.

Không phải trừng phạt.

Chỉ là cách ông thừa nhận cuộc chơi đã bắt đầu.

Cảnh Nghiêu gật đầu.

“Con sẽ tìm.”

Rồi rời phòng.

Tĩnh An biết chuyện vào buổi trưa.

Không phải qua truyền thông.

Cảnh Nghiêu gọi đúng như đã hứa.

Nàng đang ở văn phòng Cố Dịch Chu, đối chiếu mẫu chữ ký cũ.

Nhìn thấy tên hắn, nàng xin ra ngoài.

“Xong rồi?”

“Ừ.”

“Ông ấy nói gì?”

“Muốn tôi chấm dứt.”

Tĩnh An nhắm mắt.

“Còn gì?”

“Có thể đóng băng phần tài sản gia đình.”

“Cắt quyền thừa kế.”

“Rút bảo chứng nghề nghiệp.”

“Gây áp lực đối tác.”

Nàng tựa vào tường.

“Cậu nói gì?”

“Không.”

“Tất nhiên.”

Giọng nàng khô.

Cảnh Nghiêu im lặng.

“Tĩnh An.”

“Gì?”

“Chị đang tự trách.”

“Cậu có thể mất toàn bộ.”

“Không.”

“Cậu vừa nói—”

“Có thể mất phần Lục gia.”

“Không phải toàn bộ.”

“Trong ngành tài chính, Lục thị muốn chặn một người…”

“Rất dễ.”

“Vậy sao cậu bình tĩnh?”

“Vì đã chuẩn bị.”

“Chuẩn bị không có nghĩa thắng.”

“Biết.”

“Cậu không đủ mạnh.”

“Biết.”

“Vậy?”

“Đủ để không bị đẩy vào đường cùng.”

Câu nói khiến nàng im lặng.

Cảnh Nghiêu nói tiếp:

“Tôi có quỹ riêng.”

“Đối tác độc lập.”

“Dự án.”

“Thời gian.”

“Có thể mất nhiều.”

“Nhưng không phải tất cả.”

“Tôi không muốn cậu mất dù chỉ một phần vì tôi.”

“Lại câu đó.”

“Tôi đang nói thật.”

“Vậy nghe sự thật của tôi.”

Giọng hắn hạ thấp.

“Bố tôi không ra tay vì chị tồn tại.”

“Ông ấy ra tay vì tôi không chịu thuộc quyền.”

“Chị là điểm bùng.”

“Không phải nguyên nhân.”

“Nhưng nếu không yêu tôi…”

Tĩnh An dừng.

Câu nói lỡ ra quá gần.

Bên kia im lặng.

Nàng siết điện thoại.

“Ý tôi là…”

“Biết.”

Cảnh Nghiêu không ép.

Không nhắc lại chữ yêu.

Chỉ nói:

“Ngay cả khi ngày mai chị rời…”

“Tôi vẫn không quay lại chiếc lồng đó.”

“Tôi đã chuẩn bị trước khi biết chị sẽ ở lại hay không.”

Tĩnh An nhìn cửa kính văn phòng.

Bên trong, Dịch Chu đang ngồi chờ.

Không nhìn ra.

Cho nàng thời gian.

“Cậu có sợ không?”

Nàng hỏi.

“Có.”

“Bị cắt thừa kế?”

“Không nhiều.”

“Bị chặn nghề nghiệp?”

“Có.”

“Thất bại?”

“Có.”

“Vậy sao không lùi?”

“Vì lùi lần này sẽ thành thói quen.”

Cảnh Nghiêu đáp.

“Và vì tôi muốn biết năng lực của mình có thật không.”

“Không phải chỉ là thứ được Lục gia cho phép.”

Tĩnh An nghe.

Không dỗ.

Không nói hắn nhất định thành công.

Chỉ hỏi:

“Tôi có thể làm gì?”

“Tiếp tục việc của chị.”

“Chỉ vậy?”

“Ừ.”

“Không đến tập đoàn?”

“Không.”

“Không gặp bố cậu?”

“Không.”

“Không rút đơn nữa?”

“Đặc biệt là không.”

Tĩnh An khẽ thở ra.

“Cậu đang ra lệnh.”

“Đề nghị mạnh.”

“Khác gì?”

“Chị có thể từ chối.”

Nàng gần như cười.

Nhưng không cười được.

“Cảnh Nghiêu.”

“Ừ.”

“Cảm ơn vì đã nói.”

“Đây không phải điều cần cảm ơn.”

“Vẫn cảm ơn.”

Hắn im lặng.

Sau đó hỏi:

“Như cảm ơn luật sư Cố?”

Tĩnh An khựng lại.

Giọng hắn rất bình tĩnh.

Nhưng cơn ghen cũ vẫn còn.

Nàng bật cười thật.

Một tiếng ngắn.

“Cậu đang bị Lục thị đe dọa mà vẫn nhớ chuyện này?”

“Có.”

“Không trưởng thành.”

“Biết.”

Nụ cười của nàng chậm lại.

“Cậu ăn chưa?”

“Chưa.”

“Lại nữa?”

“Cuộc họp kéo dài.”

“Đi ăn.”

“Được.”

“Tôi không nhắc lần hai.”

“Biết.”

“Đừng nói biết.”

“Được.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tĩnh An đứng ngoài hành lang thêm một lúc.

Nỗi lo vẫn còn.

Cảnh Nghiêu chưa đủ mạnh.

Một tập đoàn như Lục thị có thể khiến một quỹ nhỏ biến mất khỏi thị trường mà không cần để lại dấu tay rõ.

Những đối tác “độc lập” có thể thay đổi chỉ sau một cuộc gọi.

Một dự án chưa hoàn thiện không phải lá chắn.

Nhưng lần đầu tiên, nàng không lập tức nghĩ phải biến mất để cứu hắn.

Nàng quay lại phòng họp.

Cố Dịch Chu ngẩng lên.

“Có chuyện?”

“Tập đoàn Lục thị bắt đầu gây áp lực.”

“Với cô?”

“Chưa.”

“Với Cảnh Nghiêu.”

Dịch Chu đóng bút.

“Cậu ấy muốn cô làm gì?”

“Tiếp tục việc của tôi.”

“Vậy cô định làm?”

Tĩnh An nhìn bản biên bản giả.

“Tiếp tục.”

Không chạy.

Không rút.

Không gọi đó là hy sinh.

Buổi chiều, Lục Hoài Sâm đứng trước cửa kính văn phòng tầng năm mươi tám.

Thành phố phía dưới rất nhỏ.

Trưởng bộ phận truyền thông đứng sau.

“Ảnh hiện vẫn chưa công khai.”

“Đã xác định nguồn chưa?”

“Có hai khả năng.”

“Một người từng tham gia nhóm theo dõi do Tần phu nhân thuê.”

“Hoặc nhân viên trong trung tâm.”

“Điều tra cả hai.”

“Vâng.”

“Còn Hứa Tĩnh An?”

Người kia dừng.

“Ý Chủ tịch là…”

Lục Hoài Sâm quay lại.

“Quá khứ.”

“Gia đình.”

“Công việc.”

“Hồ sơ học tập.”

“Quan hệ với Cố Dịch Chu.”

“Tô Mạn Ninh.”

“Lý do tiếp cận Cảnh Nghiêu.”

“Và toàn bộ vụ việc tại Minh Đức.”

Trưởng truyền thông hơi khựng.

“Phạm vi này có thể chạm dữ liệu riêng tư.”

“Dùng nguồn hợp pháp.”

“Không xâm nhập.”

“Không tạo bằng chứng.”

“Không tiếp xúc cô ấy.”

“Chỉ thu thập.”

“Vâng.”

“Báo cáo trực tiếp cho tôi.”

“Không qua Tần Nhã Lệ.”

Người kia gật đầu.

“Thời hạn?”

“Bảy mươi hai giờ.”

“Chủ tịch muốn đánh giá rủi ro truyền thông?”

Lục Hoài Sâm nhìn hồ sơ Cảnh Nghiêu để lại trên bàn.

Một người con trai đã âm thầm chuẩn bị thoát khỏi chiếc lồng nhiều năm.

Và một người phụ nữ đủ sức khiến hắn chấp nhận mất quyền thừa kế mà vẫn không lùi.

“Không chỉ.”

Ông nói.

“Tôi muốn biết…”

“Hứa Tĩnh An là điểm yếu của nó.”

“Hay là người khiến nó trở nên nguy hiểm hơn.”

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊