Trợ lý không ngoan
Khác với bữa tối kín đáo ở khách sạn Vân Đình, lần này có hơn hai trăm khách mời, gần ba mươi phóng viên cùng đại diện của nhiều trường học và tổ chức giáo dục.
Từ ba giờ chiều, khu vực hậu trường đã trở nên hỗn loạn.
Nhân viên truyền thông chạy qua chạy lại để kiểm tra bài phát biểu. Bộ phận kỹ thuật liên tục thử âm thanh. Một nhóm học sinh được chọn tham dự chương trình đang đứng ở cuối hành lang, hồi hộp tập lại lời giới thiệu.
Hứa Tĩnh An có mặt từ sớm.
Nàng mặc bộ vest màu xanh xám, đường cắt gọn gàng, tóc buộc thấp như thường lệ. Trên tay là máy tính bảng chứa toàn bộ lịch trình của Lục Cảnh Nghiêu.
Bốn giờ mười lăm, hắn có buổi chụp ảnh cùng đại diện dự án.
Bốn giờ ba mươi, phỏng vấn nhanh với đài truyền hình.
Năm giờ, kiểm tra bài phát biểu.
Năm giờ ba mươi, tham gia lễ ra mắt chính thức.
Tĩnh An đứng bên cửa phòng nghỉ, đối chiếu từng hạng mục.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn của Cảnh Nghiêu.
Tôi đến rồi.
Tĩnh An chưa kịp trả lời, cửa cuối hành lang đã mở.
Lục Cảnh Nghiêu bước vào cùng trợ lý và hai nhân viên truyền thông.
Hôm nay hắn mặc vest đen, sơ mi trắng, cà vạt màu xanh đậm. Mái tóc được chỉnh gọn, trên gương mặt là vẻ điềm tĩnh quen thuộc trước những sự kiện đông người.
Ánh mắt hắn lướt qua hành lang rồi dừng trên Tĩnh An.
Chỉ một giây.
Nhưng nàng lập tức nhớ lại tối hôm trước.
Mái hiên nhỏ.
Tiếng mưa.
Khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở hắn bên tai.
Chị có thể dùng tuổi tác để trốn tôi. Nhưng chị nghĩ mình trốn được bao lâu?
Tĩnh An siết nhẹ máy tính bảng.
Nàng đã tự nhắc mình rất nhiều lần rằng đó chỉ là một câu khiêu khích.
Lục Cảnh Nghiêu thích quan sát phản ứng của nàng.
Hắn cố ý kéo gần khoảng cách để phá vỡ sự bình tĩnh của nàng.
Không có gì khác.
Hôm nay nàng sẽ lấy lại quyền chủ động.
“Cậu đến muộn ba phút.”
Tĩnh An lên tiếng khi hắn đến gần.
Cảnh Nghiêu nhìn đồng hồ.
“Xe bị giữ ở cổng.”
“Đó không phải lý do được ghi trong lịch.”
“Vậy trợ lý định xử lý thế nào?”
“Trừ thời gian nghỉ.”
“Vốn đã không có.”
“Vậy cậu tự nghĩ cách bù.”
Khóe môi hắn hơi cong lên.
“Chị đang trả đũa sao?”
“Tôi đang làm việc.”
Cảnh Nghiêu còn định nói gì đó thì Tần Nhã Lệ xuất hiện ở phía sau.
Bà mặc bộ váy trắng ngà, khoác áo mỏng cùng màu, bên cạnh là hai đại diện của quỹ giáo dục.
Ánh mắt bà lướt qua Tĩnh An rồi dừng trên con trai.
“Cảnh Nghiêu, lát nữa nhớ đứng bên trái mẹ khi chụp ảnh.”
“Vâng.”
“Bài phát biểu đã kiểm tra lại chưa?”
“Rồi.”
“Không được tự ý thay đổi nội dung.”
“Con biết.”
Mọi câu trả lời đều đúng mực.
Nhưng Tĩnh An đã nhìn thấy biểu cảm thật của hắn khi chỉ có hai người.
Nàng biết vẻ ngoan ngoãn hiện tại chỉ là một lớp mặt nạ.
Một ý nghĩ chợt hiện lên.
Nếu nàng muốn khiến Tần Nhã Lệ khó chịu, hôm nay là thời điểm thích hợp.
Không cần làm gì quá rõ ràng.
Chỉ cần thân mật hơn mức của một trợ lý thông thường.
Chỉ cần để bà ta nhận ra người con trai hoàn hảo của mình đang cho phép một người phụ nữ từng bị bà ta hạ nhục bước vào khoảng cách riêng.
Tĩnh An tiến đến trước mặt Cảnh Nghiêu.
“Cà vạt lệch rồi.”
Hắn cúi mắt nhìn.
“Không lệch.”
“Từ góc máy chính diện sẽ thấy.”
Tĩnh An đặt máy tính bảng vào tay trợ lý, sau đó đưa tay chỉnh lại nút cà vạt cho hắn.
Động tác rất tự nhiên.
Ít nhất bên ngoài là vậy.
Nhưng khi ngón tay chạm vào lớp vải lạnh, nàng lập tức cảm nhận được ánh mắt Cảnh Nghiêu đang nhìn xuống mình.
Hắn không cử động.
Không lùi lại.
Cũng không hỏi nàng đang làm gì.
Tĩnh An cố tình đứng gần hơn một chút.
Đủ để Tần Nhã Lệ nhìn thấy.
Nàng kéo nút cà vạt lên, chỉnh lại cổ áo rồi vuốt nhẹ phần vải bị nhăn.
“Xong rồi.”
Tĩnh An định lùi lại.
Cảnh Nghiêu bất ngờ hỏi:
“Đẹp chưa?”
Giọng hắn thấp.
Chỉ hai người nghe rõ.
Tĩnh An ngẩng lên.
Khoảng cách giữa họ gần hơn nàng dự tính.
“Đủ để lên hình.”
“Chỉ đủ thôi sao?”
“Cậu đang đi làm, không phải thi sắc đẹp.”
“Chị vừa nhìn rất kỹ.”
Tĩnh An lạnh mặt.
“Vì đó là công việc.”
“Được.”
Hắn mỉm cười.
“Cứ xem là công việc.”
Tĩnh An rút tay về.
Từ phía sau, giọng Tần Nhã Lệ vang lên:
“Cảnh Nghiêu.”
Hai người cùng quay lại.
Tần Nhã Lệ đứng cách đó vài bước.
Nụ cười trên môi vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt đã lạnh đi.
“Đến giờ chụp ảnh rồi.”
“Vâng.”
Cảnh Nghiêu bước về phía mẹ.
Trước khi rời đi, hắn khẽ nghiêng đầu về phía Tĩnh An.
“Cảm ơn chị.”
Cách gọi ấy vang lên rất rõ.
Tần Nhã Lệ nghe thấy.
Bàn tay cầm túi của bà siết nhẹ.
Buổi chụp ảnh diễn ra ở sảnh chính.
Phông nền được thiết kế theo tông xanh trắng, giữa là logo chương trình và khẩu hiệu về quyền tự chủ tài chính của thanh thiếu niên.
Tần Nhã Lệ đứng giữa.
Lục Cảnh Nghiêu đứng bên trái.
Các khách mời khác xếp thành hai hàng.
Tĩnh An đứng phía ngoài khu vực máy ảnh, quan sát lịch trình.
Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch cho đến khi đại diện một trường học đến muộn.
Nhân viên phụ trách muốn dời phần phỏng vấn của Cảnh Nghiêu sang sau bài phát biểu.
Tĩnh An lập tức từ chối.
“Nếu dời, cậu Lục sẽ không có thời gian kiểm tra âm thanh.”
Người phụ trách nói:
“Phần phỏng vấn chỉ khoảng mười phút.”
“Thực tế thường kéo dài hơn.”
“Nhưng khách đang chờ.”
“Vậy giảm thời gian chụp riêng.”
Người kia cau mày.
“Đó là yêu cầu từ phía phu nhân Lục.”
Tĩnh An nhìn lịch.
“Phần ảnh cá nhân kéo dài mười lăm phút là không cần thiết.”
“Cô không thể tự ý cắt.”
“Vậy anh có thể để buổi phát biểu bắt đầu muộn.”
Người phụ trách không nói được gì.
Tần Nhã Lệ vừa kết thúc phần chụp chung và đi đến.
“Có chuyện gì?”
Nhân viên lập tức giải thích.
Tần Nhã Lệ nhìn Tĩnh An.
“Giữ phần chụp cá nhân.”
“Vậy cần rút ngắn phỏng vấn.”
“Không được.”
“Thời gian không đủ.”
“Cảnh Nghiêu có thể bỏ phần kiểm tra âm thanh.”
Tĩnh An bình tĩnh đáp:
“Phần phát biểu trực tiếp trước hơn hai trăm người quan trọng hơn ảnh cá nhân.”
Nụ cười của Tần Nhã Lệ nhạt đi.
“Cô Hứa.”
“Vâng?”
“Cô đang quyết định thứ gì quan trọng với con trai tôi sao?”
“Không.”
Tĩnh An nhìn lịch trình.
“Tôi đang quyết định thứ gì quan trọng với sự kiện.”
Không khí giữa hai người lập tức căng lên.
Cảnh Nghiêu bước đến.
“Có vấn đề gì?”
Tần Nhã Lệ nói:
“Trợ lý của con muốn cắt phần chụp ảnh.”
Cảnh Nghiêu nhìn Tĩnh An.
“Lý do?”
“Khách đến muộn. Nếu giữ nguyên, cậu phải bỏ kiểm tra âm thanh.”
Hắn gần như không cần suy nghĩ.
“Cắt phần chụp.”
Tần Nhã Lệ nhìn con trai.
“Ảnh đó dùng cho truyền thông tháng sau.”
“Có thể chụp vào dịp khác.”
“Lịch tháng sau không có thời gian.”
“Vậy không cần.”
Giọng hắn rất bình thản.
Không có ý tranh cãi.
Nhưng quyết định rõ ràng.
Tần Nhã Lệ nói:
“Cảnh Nghiêu, con nên suy nghĩ kỹ.”
“Con đã nghĩ.”
Hắn quay sang Tĩnh An.
“Làm theo ý chị.”
Một câu nói đơn giản.
Nhưng trước mặt hàng loạt nhân viên, nó mang ý nghĩa rất khác.
Không phải “làm theo lịch”.
Không phải “làm theo phương án hợp lý”.
Mà là “làm theo ý chị”.
Tĩnh An nhìn hắn.
Cảnh Nghiêu cũng nhìn nàng.
Trong ánh mắt thoáng qua một ý cười rất nhẹ.
Hắn biết nàng đang làm gì.
Biết nàng cố tình đứng gần.
Biết nàng đang dùng sự phối hợp của hắn để kích thích Tần Nhã Lệ.
Nhưng hắn không vạch trần.
Ngược lại còn chủ động đẩy màn kịch đi xa hơn.
“Được.”
Tĩnh An quay sang nhân viên.
“Rút phần chụp còn năm phút. Sau đó chuyển thẳng sang phỏng vấn.”
Mọi người lập tức tản ra làm việc.
Tần Nhã Lệ vẫn đứng đó.
Ánh mắt bà dừng trên hai người vài giây rồi mới quay đi.
Buổi phỏng vấn diễn ra ở khu vực sảnh phụ.
Phóng viên hỏi Cảnh Nghiêu về lý do tham gia dự án, kế hoạch học tập và quan điểm của hắn về việc thanh thiếu niên bị gia đình can thiệp quá sâu vào lựa chọn cá nhân.
Câu hỏi cuối khiến Tần Nhã Lệ ngồi phía ngoài khẽ nhíu mày.
Cảnh Nghiêu nhìn thẳng vào máy quay.
“Cha mẹ có kinh nghiệm hơn.”
Hắn nói.
“Nhưng kinh nghiệm không thể thay thế cuộc đời của con cái.”
Một nhân viên truyền thông lập tức quay sang Tần Nhã Lệ.
Bà vẫn mỉm cười.
Chỉ có ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế.
Phóng viên hỏi tiếp:
“Vậy nếu lựa chọn của con cái khác với kỳ vọng của gia đình thì sao?”
Cảnh Nghiêu không nhìn mẹ.
“Ít nhất nên để họ tự chịu trách nhiệm với lựa chọn đó.”
Tĩnh An đứng ngoài khung hình.
Hắn đang nói về dự án.
Nhưng cũng đang nói về chính mình.
Khi phần phỏng vấn kết thúc, một nhóm khách mời cùng lúc bước vào sảnh, khiến lối đi trở nên chật chội.
Tĩnh An đang xem điện thoại, không nhận ra một nhân viên phục vụ đẩy xe đồ uống từ phía sau.
Cảnh Nghiêu đặt tay lên lưng nàng.
“Cẩn thận.”
Lòng bàn tay hắn dừng ở vị trí ngay trên eo.
Không chạm trực tiếp vào da.
Chỉ qua lớp vest.
Nhưng Tĩnh An lập tức cứng người.
Hắn dẫn nàng sang một bên, tránh chiếc xe.
Đám đông tiếp tục di chuyển.
Tay hắn vẫn ở sau lưng nàng.
“Cậu có thể bỏ tay ra rồi.”
Tĩnh An nói nhỏ.
“Chưa qua hết.”
“Có đủ chỗ.”
“Không.”
Cảnh Nghiêu cúi xuống gần tai nàng.
“Phía sau còn người.”
Tĩnh An không quay lại.
Nàng biết có người.
Nhưng khoảng cách không gần đến mức hắn phải tiếp tục giữ nàng như vậy.
Hắn đang cố tình.
Và điều đáng sợ là Tần Nhã Lệ đang đứng phía đối diện.
Bà nhìn thấy toàn bộ.
Tĩnh An đã muốn màn này xảy ra.
Nàng muốn bà ta khó chịu.
Nhưng khi bàn tay Cảnh Nghiêu đặt trên lưng mình, nhịp tim nàng lại không còn hoàn toàn nghe theo lý trí.
Đây là diễn.
Chỉ là diễn.
Tĩnh An tự nhắc.
Nàng nghiêng người về phía hắn, giả vờ xem lịch trên máy tính bảng.
“Năm phút nữa vào hậu trường.”
Cảnh Nghiêu cúi xuống.
Gần đến mức thái dương hai người gần như chạm nhau.
“Biết rồi.”
“Cậu không cần cúi thấp như vậy.”
“Ồn.”
“Cậu vẫn nghe được.”
“Không nghe rõ.”
Hắn trả lời rất tự nhiên.
Tĩnh An ngẩng lên, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt hắn.
Không có vẻ trêu chọc.
Chỉ bình tĩnh nhìn nàng.
Cảm giác ấy khiến nàng lập tức lùi nửa bước.
Bàn tay sau lưng nàng cũng rời đi.
Nhưng hơi ấm vẫn còn.
Tần Nhã Lệ đi đến.
“Cảnh Nghiêu.”
Hắn quay lại.
“Mẹ.”
“Con theo mẹ một lát.”
“Con sắp kiểm tra bài phát biểu.”
“Chỉ mất vài phút.”
Cảnh Nghiêu nhìn Tĩnh An.
“Chị đợi tôi.”
Một lần nữa, hắn nói “chị” trước mặt mẹ.
Tần Nhã Lệ không nói gì ở đó.
Bà đưa con trai vào một phòng nghỉ nhỏ bên cạnh.
Cánh cửa khép lại.
Tĩnh An đứng ngoài, kiểm tra tin nhắn.
Nhưng qua lớp cửa không quá dày, nàng vẫn nghe được một phần cuộc trò chuyện.
“Con nên giữ khoảng cách với cô ấy.”
Giọng Tần Nhã Lệ thấp nhưng rõ.
Cảnh Nghiêu đáp:
“Vì sao?”
“Cô ấy là nhân viên.”
“Con biết.”
“Vậy đừng để người khác hiểu lầm.”
Hai chữ ấy khiến Tĩnh An siết máy tính bảng.
Hiểu lầm.
Lại là hiểu lầm.
Tần Nhã Lệ luôn dùng nó như một chiếc lưới.
Không cần nói người khác sai.
Chỉ cần bảo họ phải tự điều chỉnh để tránh bị đánh giá.
Cảnh Nghiêu hỏi:
“Mẹ sợ người khác hiểu lầm gì?”
“Con hiểu mẹ nói gì.”
“Con không hiểu.”
“Cảnh Nghiêu.”
Giọng bà nặng hơn.
“Cô ấy lớn hơn con, hoàn cảnh phức tạp, lại có quá khứ không vui với mẹ. Con không nên để cảm xúc nhất thời ảnh hưởng đến tương lai.”
Một khoảng im lặng.
Sau đó Cảnh Nghiêu nói:
“Vâng.”
Tĩnh An khựng lại.
Quá ngoan ngoãn.
Nàng gần như có thể hình dung vẻ mặt của hắn lúc này.
Bình tĩnh.
Lễ phép.
Không phản bác.
Tần Nhã Lệ tiếp tục:
“Giữ khoảng cách cần thiết.”
“Vâng.”
“Không gọi cô ấy là chị trước mặt người khác.”
“Vâng.”
“Không để cô ấy can thiệp những việc ngoài hợp đồng.”
“Con biết.”
Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh hơn Tĩnh An dự đoán.
Cửa mở.
Tần Nhã Lệ bước ra trước.
Ánh mắt bà dừng trên Tĩnh An.
“Tôi đã nhắc Cảnh Nghiêu về giới hạn.”
Tĩnh An bình thản đáp:
“Đó là chuyện giữa phu nhân và cậu ấy.”
“Cô cũng nên nhớ.”
“Tôi luôn nhớ hợp đồng.”
“Hy vọng cô nhớ cả thân phận.”
Tĩnh An nhìn bà.
“Phu nhân yên tâm. Tôi chưa từng quên mình là ai.”
Tần Nhã Lệ không đáp.
Bà quay người rời đi.
Cảnh Nghiêu bước ra sau.
Gương mặt không có biểu cảm.
Tĩnh An nhìn hắn.
“Cậu đồng ý nhanh thật.”
“Với chuyện gì?”
“Giữ khoảng cách.”
“Trước mặt mẹ tôi, nói vâng giúp tiết kiệm thời gian.”
“Cậu không định làm theo?”
“Chị muốn tôi làm theo sao?”
“Tôi không quan tâm.”
“Chị lại nói dối.”
Tĩnh An quay đi.
“Đến giờ kiểm tra bài phát biểu.”
Buổi lễ bắt đầu đúng năm giờ ba mươi.
Cảnh Nghiêu hoàn thành phần phát biểu không có sai sót. Hắn đứng dưới ánh đèn, bình tĩnh nói về quyền lựa chọn, khả năng tự chịu trách nhiệm và việc người trẻ cần được xem như những cá thể độc lập.
Tần Nhã Lệ ngồi ở hàng ghế đầu.
Bà vỗ tay đúng lúc.
Mỉm cười đúng lúc.
Không ai nhận ra những câu nói của con trai đang dần rời khỏi khuôn mẫu bà từng chuẩn bị.
Sau khi kết thúc, khách mời tập trung ở sảnh lớn để giao lưu.
Tĩnh An theo sát Cảnh Nghiêu.
Nàng nhắc lịch.
Chuyển tài liệu.
Cắt ngắn những cuộc trò chuyện không cần thiết.
Mỗi lần nàng ghé lại gần để nói, hắn đều cúi xuống vừa đủ.
Mỗi lần có người chen qua, hắn đều đặt tay sau lưng dẫn nàng sang bên.
Tất cả đều có thể được giải thích bằng sự đông đúc.
Nhưng số lần quá nhiều.
Và sự phối hợp quá tự nhiên.
Tĩnh An bắt đầu không phân biệt được đâu là phần mình cố ý diễn cho Tần Nhã Lệ xem.
Đâu là phản ứng thật của Cảnh Nghiêu.
Một vị khách lớn tuổi giữ hắn lại nói chuyện quá lâu.
Tĩnh An bước đến.
“Cậu Lục, năm phút nữa có cuộc gọi với đội dự án.”
Vị khách nhìn nàng.
“Cô là người quyết định lịch của cậu Lục sao?”
Tĩnh An định trả lời thì Cảnh Nghiêu đã nói:
“Đúng.”
“Trợ lý trẻ như vậy mà cậu tin tưởng sao?”
“Chị ấy chưa từng để tôi trễ lịch.”
“Nghe có vẻ rất nghiêm.”
Cảnh Nghiêu nhìn Tĩnh An.
“Rất nghiêm.”
Khóe môi hắn có ý cười.
“Nhưng tôi thích.”
Tĩnh An nhìn hắn.
Vị khách bật cười, cho rằng đó chỉ là một câu nói đùa.
Nhưng Tần Nhã Lệ đang đứng không xa.
Bà không cười.
Tĩnh An biết màn kịch đã đủ.
Thậm chí quá mức cần thiết.
Nàng lạnh giọng:
“Cậu Lục, đến giờ rồi.”
“Được.”
Hắn ngoan ngoãn đi theo nàng.
Hai người rời sảnh bằng lối thang máy riêng.
Khi cánh cửa kim loại khép lại, tiếng ồn bên ngoài lập tức biến mất.
Trong không gian kín chỉ còn hai người.
Tĩnh An nhìn con số trên màn hình.
“Tầng mười hai.”
Cảnh Nghiêu nhấn nút.
Thang máy bắt đầu đi lên.
Không ai nói trong vài giây.
Tĩnh An vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn.
“Cậu nhìn gì?”
“Trợ lý không ngoan.”
Nàng quay sang.
“Ai không ngoan?”
“Chị.”
“Tôi đã làm gì?”
“Cố tình chỉnh cà vạt trước mặt mẹ tôi.”
Tĩnh An lạnh mặt.
“Cà vạt thật sự lệch.”
“Ba milimét.”
“Lên hình vẫn thấy.”
“Cố tình đứng gần khi nhắc lịch.”
“Trong sảnh rất ồn.”
“Cố tình nhìn mẹ tôi sau mỗi lần chạm vào tôi.”
Tĩnh An im lặng.
Hắn đã nhìn thấy tất cả.
Cảnh Nghiêu bước đến gần một chút.
“Chị hài lòng với màn biểu diễn hôm nay không?”
“Không hiểu cậu nói gì.”
“Chị muốn bà ấy khó chịu.”
“Đó chỉ là công việc.”
“Lại nói dối.”
“Cậu cũng phối hợp.”
“Vì chị muốn.”
Tĩnh An nhìn hắn.
“Cậu có thể từ chối.”
“Tại sao phải từ chối?”
“Vì tất cả chỉ là diễn.”
Cảnh Nghiêu bước thêm một bước.
Khoảng cách trong thang máy vốn đã hẹp.
Tĩnh An lùi về phía bảng điều khiển.
“Cậu đứng gần quá.”
“Chị chỉnh cà vạt cho tôi còn gần hơn.”
“Lúc đó có lý do.”
“Bây giờ cũng có.”
“Lý do gì?”
“Kiểm tra xem chị diễn đến đâu.”
Tĩnh An siết máy tính bảng trước ngực.
“Không cần kiểm tra.”
“Chị vừa dùng tôi để chọc giận mẹ tôi.”
“Cậu đã đồng ý từ trước.”
“Đúng.”
“Vậy đừng làm như tôi lừa cậu.”
“Tôi không nói chị lừa.”
Cảnh Nghiêu cúi mắt nhìn nàng.
“Tôi chỉ muốn biết chị có tin màn diễn của mình không.”
“Tôi không cần tin.”
“Muốn lừa được người khác…”
Hắn đưa tay, chậm rãi đặt lên eo nàng.
Không kéo mạnh.
Chỉ là một bàn tay giữ ở vị trí vừa đủ để khoảng cách không thể tiếp tục mở ra.
Tĩnh An lập tức cứng người.
“Bỏ tay ra.”
Cảnh Nghiêu không buông.
Hắn nhìn thẳng vào nàng.
“Trước tiên phải khiến chính mình tin.”
“Tôi biết mình đang làm gì.”
“Thật sao?”
“Cậu nghĩ tôi rung động vì vài hành động này?”
“Tôi chưa nói.”
“Nhưng cậu đang ám chỉ.”
“Chị đang tự nói.”
Tĩnh An nghẹn lại.
Cảnh Nghiêu hơi cúi xuống.
“Lúc tôi đặt tay sau lưng chị, chị căng người.”
“Vì bất ngờ.”
“Lúc tôi cúi xuống, chị không dám nhìn lâu.”
“Vì cậu đứng quá gần.”
“Bây giờ cũng vậy.”
“Tôi không—”
Thang máy đột ngột dừng.
Một tiếng báo nhẹ vang lên.
Cửa bắt đầu mở.
Tĩnh An theo phản xạ muốn lùi ra khỏi bàn tay hắn.
Nhưng không còn thời gian.
Hai cánh cửa kim loại tách sang hai bên.
Tần Nhã Lệ đang đứng bên ngoài.
Bên cạnh bà là thư ký và hai nhân viên dự án.
Tất cả đều nhìn vào trong.
Cảnh Nghiêu đứng rất gần Tĩnh An.
Một tay hắn vẫn đặt trên eo nàng.
Tĩnh An tựa gần bảng điều khiển, máy tính bảng ôm trước ngực.
Tư thế không thể được giải thích hoàn toàn bằng công việc.
Không khí đông cứng.
Ánh mắt Tần Nhã Lệ chậm rãi hạ xuống.
Dừng đúng trên bàn tay con trai.
Nụ cười trên môi bà biến mất.
Hoàn toàn.
Tĩnh An cảm nhận rõ lòng bàn tay Cảnh Nghiêu vẫn giữ nguyên vị trí.
Hắn có đủ thời gian để buông.
Nhưng không làm.
Thay vào đó, ngón tay hắn khẽ siết lại trên lớp vải nơi eo nàng.
Rất nhẹ.
Giống một lời nhắc.
Màn diễn vẫn chưa kết thúc.
Hoặc có lẽ—
Từ lâu nó đã không còn hoàn toàn là diễn nữa.