Đừng trốn sau lưng tôi
Lục Cảnh Nghiêu không đi xe của Lục gia.
Hắn tự lái chiếc xe màu đen vẫn thường dùng đến văn phòng. Hứa Tĩnh An ngồi bên ghế phụ, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn những tòa nhà lùi dần sau lớp kính.
Không ai nhắc đến tấm séc.
Không ai nhắc đến những lời trong phòng trà.
Cảnh Nghiêu chỉ hỏi nàng có muốn mở cửa sổ hay không.
Tĩnh An lắc đầu.
Hắn điều chỉnh nhiệt độ cao thêm hai độ.
Sau đó tiếp tục lái.
Sự im lặng không khó chịu.
Nhưng cũng không nhẹ nhàng.
Nó chứa quá nhiều điều cả hai đều biết phải nói.
Tĩnh An nhìn bàn tay hắn trên vô-lăng.
Vẫn ổn định.
Không có dấu hiệu của một người vừa công khai đối đầu với mẹ ruột.
Nhưng quai hàm hắn căng hơn bình thường.
Tần Nhã Lệ đã rời phòng trà bằng vẻ lạnh lùng hoàn hảo.
Cảnh Nghiêu cũng không đuổi theo.
Hắn chỉ đứng lại với nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, Tĩnh An đã cảm thấy được bảo vệ.
Nhưng khi cảm xúc lắng xuống, điều còn lại là một nỗi bất an khác.
Nàng không muốn trở thành nguyên nhân khiến một gia đình tan vỡ.
Không muốn Cảnh Nghiêu nhiều năm sau nhìn lại và nhận ra hắn đã chống lại mẹ chỉ vì bị cuốn vào lòng thương, sự phản kháng hoặc một tình yêu quá nóng vội.
“Tôi muốn hỏi cậu một chuyện.”
Tĩnh An lên tiếng.
Cảnh Nghiêu không quay sang.
“Hỏi đi.”
“Nếu hôm nay tôi không ở đó…”
Hắn im lặng chờ.
“Cậu có nói với mẹ những điều ấy không?”
“Điều nào?”
“Rằng bà chỉ muốn một đứa con hoàn hảo.”
“Có.”
“Khi nào?”
“Không biết.”
“Vậy vẫn có thể không bao giờ nói.”
“Có thể.”
Tĩnh An nhìn hắn.
“Cậu hiểu ý tôi chứ?”
“Hiểu.”
“Vậy trả lời.”
Cảnh Nghiêu dừng xe trước đèn đỏ.
Hắn quay sang.
“Chị nghĩ tôi chống mẹ vì chị.”
“Không hoàn toàn.”
“Nhưng phần lớn?”
Tĩnh An không đáp.
Cảnh Nghiêu nhìn nàng thêm một giây rồi quay lại phía trước.
Đèn đỏ còn hơn bốn mươi giây.
“Việc mẹ kiểm soát tôi có trước khi gặp chị.”
Hắn nói.
“Trường học.”
“Bạn bè.”
“Ngành học.”
“Lịch trình.”
“Những người được phép đến gần.”
“Những điều tôi nên thích.”
“Chị không tạo ra bất kỳ thứ nào trong số đó.”
“Tôi biết.”
“Không.”
Giọng hắn rất bình tĩnh.
“Chị chỉ mới biết bằng lý trí.”
“Vậy còn gì?”
“Chị vẫn nghĩ nếu mình biến mất, mọi chuyện giữa tôi và mẹ sẽ trở lại bình thường.”
Tĩnh An im lặng.
Cảnh Nghiêu nói đúng.
Một phần trong nàng vẫn tin rằng nếu không có mình, Tần Nhã Lệ sẽ không siết điện thoại, không đưa séc, không công khai đối đầu với con trai.
Cảnh Nghiêu sẽ tiếp tục thi.
Tiếp tục đầu tư.
Tiếp tục nói vâng rồi âm thầm làm theo ý mình.
Mối quan hệ mẹ con có thể không tốt.
Nhưng ít nhất chưa nứt ra trước mắt.
“Có thể không bình thường.”
Tĩnh An nói.
“Nhưng sẽ không tệ nhanh như vậy.”
“Đúng.”
Hắn thừa nhận.
Nàng khựng lại.
Cảnh Nghiêu tiếp tục:
“Chị khiến tôi không muốn trì hoãn nữa.”
Đèn chuyển xanh.
Xe tiếp tục đi.
“Trước đây tôi có thể chịu.”
“Không phải vì không muốn thoát.”
“Mà vì chưa có lý do phải nói thẳng.”
“Tôi có quỹ riêng.”
“Có kế hoạch.”
“Có kỳ thi.”
“Có thể đợi đến lúc đủ mạnh rồi rời khỏi mọi sắp xếp mà không cần tranh cãi.”
“Vậy tại sao không đợi?”
“Vì chị.”
Tĩnh An siết tay.
Cảnh Nghiêu nói tiếp trước khi nàng kịp phản ứng:
“Không phải vì chị bắt tôi.”
“Không phải vì tôi muốn đóng vai người bảo vệ.”
“Chỉ là khi nhìn mẹ dùng cùng một cách với chị…”
Giọng hắn thấp xuống.
“Tôi nhận ra nếu tiếp tục im lặng, tôi không khác những người từng đứng trong lớp học năm đó.”
Tĩnh An quay sang.
Cảnh Nghiêu vẫn nhìn đường.
“Tôi không muốn trở thành người biết bà sai nhưng vẫn đợi đến lúc thuận tiện mới phản đối.”
“Cậu không có mặt năm đó.”
“Nhưng hôm nay có.”
“Vậy nên cậu mới nói?”
“Ừ.”
“Vì tôi.”
“Vì điều đúng.”
Hắn nhắc lại nguyên tắc đã nói trong cầu thang.
Tĩnh An nhìn những ngọn đèn bên đường lướt qua.
“Cậu đang cố tách tôi khỏi nguyên nhân.”
“Vì chị không phải nguyên nhân.”
“Nhưng là chất xúc tác.”
“Đúng.”
“Vậy nếu không có tôi, cậu vẫn có thể tiếp tục chịu đựng.”
“Có thể.”
“Cậu không thấy đáng tiếc sao?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Vì trì hoãn không phải bình yên.”
Cảnh Nghiêu nói.
“Chỉ là chưa trả giá ngay.”
Tĩnh An không đáp.
Xe rẽ khỏi đại lộ, đi vào con đường gần trung tâm.
Nàng nhìn đồng hồ.
Hắn còn buổi đánh giá dữ liệu vào tối nay.
Tần Nhã Lệ chắc chắn đang chờ.
Gia đình Lục chắc chắn sẽ có phản ứng.
“Nếu quan hệ giữa cậu và mẹ thật sự đổ vỡ…”
Tĩnh An nói.
“Đừng.”
“Cậu nghe hết.”
“Đừng dùng chuyện đó để chuẩn bị rời đi lần nữa.”
“Tôi không nói sẽ rời.”
“Nhưng đang tìm lý do.”
Tĩnh An quay sang.
“Tôi chỉ không muốn một ngày cậu trách tôi.”
“Vậy đừng làm điều khiến tôi có lý do trách.”
“Cậu muốn nói gì?”
“Đừng rời đi mà không nói.”
“Đừng quyết định thay.”
“Đừng dùng sự hy sinh để khiến tôi mắc nợ.”
Tĩnh An cảm thấy câu cuối hơi đau.
“Tôi chưa từng muốn cậu mắc nợ.”
“Biết.”
“Vậy tại sao nói?”
“Vì có những sự hy sinh khiến người ở lại không thể phản đối.”
Cảnh Nghiêu nói.
“Người rời đi luôn có thể nói mình làm vậy vì yêu.”
“Còn người bị bỏ lại nếu tức giận sẽ thành ích kỷ.”
Tĩnh An nhớ người bạn cấp hai của hắn.
Nhớ việc một gia đình nhận học bổng rồi rời đi dưới danh nghĩa cơ hội tốt.
Nhớ Cảnh Nghiêu mười bốn tuổi vẫn ngoan ngoãn đến trường hôm sau.
Nàng hiểu câu nói ấy không chỉ dành cho mình.
“Tôi xin lỗi.”
Lời nói bật ra rất nhẹ.
Cảnh Nghiêu im lặng.
“Tôi đã thật sự nghĩ rút lui là cách tốt nhất.”
“Tôi biết.”
“Nhưng tôi không hỏi cậu.”
“Ừ.”
“Cũng không tin cậu có thể tự chịu trách nhiệm.”
“Ừ.”
Tĩnh An nhìn hắn.
“Cậu không thể nói thêm gì sao?”
“Chị đã nhận ra.”
“Vậy đủ rồi.”
Nàng bật cười nhạt.
“Cậu luôn tiết kiệm lời đúng lúc người khác khó chịu.”
“Không.”
Khóe môi hắn hơi cong.
“Tôi chỉ không muốn biến lời xin lỗi thành một phiên thẩm vấn.”
Không khí trong xe nhẹ đi một chút.
Nhưng chưa đủ để xóa điều cần nói.
Khi xe dừng dưới tầng hầm trung tâm, Cảnh Nghiêu không tắt máy ngay.
Tĩnh An tháo dây an toàn.
“Cảm ơn đã đưa tôi về.”
“Chúng ta chưa nói xong.”
Nàng dừng lại.
“Còn gì?”
Cảnh Nghiêu tắt máy.
Không gian trở nên yên hơn.
“Chị nói hôm nay tôi không nên làm tổn thương quan hệ với mẹ vì chị.”
“Đúng.”
“Vậy tôi cũng nói một việc.”
Hắn quay sang nhìn nàng.
“Tôi sẽ bảo vệ chị khi cần.”
Tĩnh An khựng lại.
“Nhưng tôi không muốn chị mãi trốn sau lưng tôi.”
Nàng siết tay quanh dây an toàn.
“Tôi không trốn.”
“Hôm nay có.”
“Cơ thể tôi không thể—”
“Không phải lúc chị không đứng dậy được.”
Cảnh Nghiêu cắt lời.
“Tôi nói sau đó.”
Tĩnh An im lặng.
Hắn tiếp tục:
“Chị nhìn tôi để biết phải làm gì.”
“Tôi chỉ…”
“Chị chờ tôi nói thay.”
“Không hoàn toàn.”
“Đúng.”
Cảnh Nghiêu thừa nhận.
“Chị vẫn tự từ chối tấm séc.”
“Tự nói ở lại.”
“Nhưng có một khoảnh khắc chị muốn tôi quyết định cuộc đối đầu sẽ kết thúc thế nào.”
Tĩnh An nhìn xuống.
Nàng không thể phủ nhận.
Khi Cảnh Nghiêu bước vào, sự nhẹ nhõm quá lớn.
Một phần nàng đã muốn hắn nói hết.
Muốn hắn đưa mình đi.
Muốn không phải nhìn Tần Nhã Lệ thêm nữa.
“Điều đó có gì sai?”
“Không sai.”
Hắn nói.
“Chị có thể dựa vào tôi.”
“Có thể để tôi đứng trước khi chị chưa đứng được.”
“Nhưng sau đó chị phải bước ra.”
“Tại sao?”
“Vì đây là quá khứ của chị.”
“Không phải của tôi.”
Câu nói không lạnh.
Nhưng rất rõ.
“Tôi có thể giận thay.”
“Có thể tìm bằng chứng.”
“Có thể đứng bên cạnh.”
“Nhưng tôi không thể chữa lành thay chị.”
Tĩnh An cảm thấy ngực mình nặng xuống.
“Cậu nghĩ tôi muốn cậu chữa lành sao?”
“Không.”
“Vậy?”
“Chị có thể bắt đầu muốn.”
Nàng nhìn hắn.
Cảnh Nghiêu không né.
“Vì có người đến khiến việc trốn sau lưng họ rất dễ.”
Tĩnh An bật cười mệt mỏi.
“Cậu nói mình sẽ bảo vệ tôi rồi lại bảo tôi đừng trốn.”
“Không mâu thuẫn.”
“Có.”
“Không.”
Hắn nghiêng người về phía nàng một chút nhưng vẫn giữ khoảng cách.
“Nếu tôi che chị khỏi mọi thứ, chị sẽ không còn nhìn thấy mình có thể đứng.”
“Còn nếu tôi bỏ mặc, chị sẽ phải chiến đấu một mình như tám năm trước.”
“Tôi không chọn cả hai.”
“Vậy cậu chọn gì?”
“Đứng cạnh.”
Câu trả lời rất ngắn.
Tĩnh An nhìn hắn.
“Nhưng không đứng thay.”
Hắn nói thêm.
Nàng quay mặt về phía kính chắn gió.
Trong bóng tối của tầng hầm, hình ảnh hai người phản chiếu mờ trên kính.
Một người luôn sợ bị bỏ lại.
Một người luôn sợ phải dựa vào ai.
Tĩnh An từng tin tự mình chịu đựng mới là mạnh.
Sau đó lại gần như trượt sang phía đối diện—mong có một người đứng chắn tất cả.
Cả hai đều không phải chữa lành.
“Vậy tôi phải làm gì?”
Nàng hỏi.
“Không phải tôi quyết định.”
“Cậu vừa nói rất nhiều.”
“Vì chị hỏi.”
“Bây giờ tôi cũng hỏi.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Chị muốn đối diện quá khứ đến đâu?”
Tĩnh An im lặng.
“Muốn lời xin lỗi?”
“Muốn hồ sơ được sửa?”
“Muốn tìm người chụp ảnh?”
“Muốn Trần Dụ Minh nói ra?”
“Mỗi lựa chọn đều khác.”
“Và mỗi thứ đều có giá.”
Tĩnh An siết ngón tay.
Nàng từng nghĩ mục tiêu chỉ có một.
Chứng minh Tần Nhã Lệ sai.
Nhưng càng đi sâu, mọi thứ càng phức tạp.
Nếu công khai hồ sơ, quá khứ của nàng sẽ bị đào lại.
Nếu tìm người gửi ảnh, có thể phải đối diện một sự thật khác.
Nếu ép Trần Dụ Minh lên tiếng, nàng sẽ phải nghe lời xin lỗi muộn tám năm.
Nếu Tần Nhã Lệ không bao giờ nhận sai thì sao?
Nàng có tiếp tục đến khi phá hủy hình tượng của bà?
Hay đến một lúc phải dừng lại dù chưa có công lý hoàn hảo?
“Tôi chưa biết.”
Tĩnh An thành thật.
“Vậy nghĩ.”
“Cậu sẽ làm gì?”
“Chờ chị quyết định.”
“Không tự điều tra?”
“Không.”
Nàng nhìn hắn, hơi bất ngờ.
Cảnh Nghiêu nói:
“Những việc liên quan đến mẹ tôi, tôi có thể tìm.”
“Nhưng sẽ nói trước.”
“Không hành động sau lưng chị.”
“Vì sao?”
“Vì bằng chứng thuộc về câu chuyện của chị.”
“Không phải vũ khí của tôi để chống mẹ.”
Tĩnh An nhìn hắn rất lâu.
Đây là điều nàng lo nhất.
Rằng Cảnh Nghiêu sẽ biến quá khứ của nàng thành một phần cuộc nổi loạn của mình.
Nhưng hắn đang chủ động đặt giới hạn.
“Tôi cũng không muốn cậu dùng chuyện này để trả thù mẹ.”
“Biết.”
“Dù bà ấy đã làm sai.”
“Biết.”
“Cậu có làm được không?”
Cảnh Nghiêu im lặng một nhịp.
“Không chắc hoàn toàn.”
Sự thành thật khiến nàng khựng lại.
“Nhưng tôi sẽ không hành động khi đang giận.”
Hắn nói.
“Và nếu định dùng thông tin nào, sẽ hỏi chị.”
Tĩnh An gật đầu.
“Được.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Vậy còn một việc.”
“Gì?”
“Kỳ thi.”
“Còn ba mươi lăm ngày.”
“Đúng.”
“Chị định lại biến mất không?”
“Không.”
Câu trả lời đến nhanh hơn nàng nghĩ.
Ánh mắt Cảnh Nghiêu dịu đi một chút.
“Nhưng chúng ta phải cẩn thận.”
“Vì mẹ tôi?”
“Vì tất cả.”
Tĩnh An nói.
“Kỳ thi.”
“Dự án.”
“Truyền thông.”
“Hồ sơ.”
“Diệp Gia Nghi.”
“Lục gia.”
“Và vì tôi chưa trả lời cậu.”
Cảnh Nghiêu không phản bác.
Tĩnh An tiếp tục:
“Tôi không muốn người khác biết chuyện giữa chúng ta trước khi chính tôi hiểu mình đang làm gì.”
“Được.”
“Không công khai.”
“Được.”
“Không để mẹ cậu có thêm lý do nói tôi cố tình ảnh hưởng.”
“Được.”
“Không gặp riêng quá thường xuyên.”
“Cụ thể?”
Tĩnh An nhìn hắn.
“Cậu đang thương lượng sao?”
“Chị nói không thường xuyên quá mơ hồ.”
Nàng nghĩ một lúc.
“Mỗi tuần hai buổi trực tiếp cho công việc.”
“Sau giờ học?”
“Chỉ khi cậu hoàn thành kế hoạch ngày.”
“Chị kiểm tra?”
“Cậu tự báo.”
“Được.”
“Không nhắn trong giờ luyện đề.”
“Trừ khẩn cấp.”
“Được.”
“Không đến căn hộ khi chưa được mời.”
“Đã thống nhất.”
“Nhắc lại.”
“Được.”
“Không dùng người khác để ghen.”
“Chị đang nhắc mình hay tôi?”
“Cả hai.”
Khóe môi hắn cong lên.
“Được.”
Tĩnh An dừng một chút.
“Và chuyện chúng ta…”
“Giữ kín.”
“Cho đến sau kỳ thi.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Sau kỳ thi chị sẽ trả lời?”
“Không hứa.”
“Vậy giữ kín đến khi chị sẵn sàng?”
“Ít nhất đến sau kỳ thi.”
Hắn gật đầu.
“Được.”
“Cậu đồng ý dễ vậy?”
“Tôi không cần người khác biết để chứng minh tình cảm.”
Tĩnh An im lặng.
Cảnh Nghiêu nói thêm:
“Nhưng giữ kín không có nghĩa phủ nhận.”
“Biết.”
“Nếu có người hỏi trực tiếp?”
“Không nói dối.”
“Vậy nói gì?”
“Chuyện cá nhân.”
“Được.”
“Không công khai.”
“Không phủ nhận.”
Một thỏa thuận rất giống mối quan hệ của họ.
Có thật.
Nhưng chưa có tên.
Có giới hạn.
Nhưng không bị xóa.
Tĩnh An tháo hẳn dây an toàn.
“Bây giờ tôi có thể xuống chưa?”
“Chưa.”
Nàng nhìn hắn.
“Còn gì?”
“Chị chưa hỏi kết quả bài thi.”
“Tôi đã hỏi.”
“Chỉ hỏi làm thế nào.”
“Vậy kết quả?”
“Chưa có.”
“Cậu biết mình làm ổn.”
“Ừ.”
“Vậy chờ.”
Cảnh Nghiêu nhìn nàng.
“Chị sẽ chờ?”
Tĩnh An hiểu hắn không chỉ hỏi điểm thi.
Nàng không muốn trả lời câu hỏi rộng hơn.
“Ít nhất đến khi có kết quả mô phỏng.”
“Được.”
Hắn chấp nhận phần nhỏ nàng đưa ra.
Tĩnh An mở cửa xe.
Trước khi bước xuống, nàng quay lại.
“Cảnh Nghiêu.”
“Vâng?”
“Chuyện hôm nay…”
Hắn chờ.
“Tôi sẽ tự quyết định mình muốn đi đến đâu.”
“Được.”
“Cậu không được thúc.”
“Được.”
“Nhưng nếu có bằng chứng mới…”
“Con sẽ báo chị.”
Nàng cau mày.
“Đừng dùng ‘con’.”
Cảnh Nghiêu khựng lại rồi bật cười rất nhẹ.
Có lẽ vì cả buổi chiều hắn đã nói chuyện với Tần Nhã Lệ.
“Tôi sẽ báo chị.”
“Được.”
Tĩnh An xuống xe.
Cửa đóng lại.
Nàng đi được vài bước thì điện thoại rung.
Cảnh Nghiêu nhắn:
Hai buổi một tuần tính từ hôm nay hay tuần sau?
Tĩnh An dừng lại.
Quay đầu nhìn xe.
Qua kính, nàng thấy hắn đang nhìn mình.
Nàng trả lời:
Tuần sau. Hôm nay không tính.
Tin nhắn được đọc.
Không công bằng.
Tĩnh An không trả lời.
Nhưng khóe môi hơi cong lên.
Đúng lúc đó, màn hình hiện một cuộc gọi đến.
Tô Mạn Ninh.
Nụ cười trên môi nàng biến mất.
Tĩnh An nghe máy.
“Mạn Ninh?”
Giọng bên kia rất gấp.
“Tĩnh An, tớ tìm được rồi.”
“Tìm được gì?”
“Người đã gửi bức ảnh năm đó cho Tần Nhã Lệ.”
Tĩnh An đứng yên giữa tầng hầm.
Mọi âm thanh quanh nàng như xa đi.
“Ai?”
Mạn Ninh hít vào.
“Không phải học sinh trong lớp cậu.”
Bàn tay Tĩnh An siết điện thoại.
“Vậy là ai?”
Bên kia im lặng một nhịp.
“Tớ chưa xác nhận được tên thật.”
“Nhưng người gửi dùng địa chỉ nội bộ của trường.”
“Và hồ sơ đăng nhập cho thấy…”
Mạn Ninh dừng lại.
“Đó là một tài khoản thuộc khối hành chính.”