Diệp Gia Nghi rút lui
Không có tên Tần Nhã Lệ trong tiêu đề.
Chỉ có một cụm từ rất lạnh:
Tạm thời tách biệt hoạt động giáo dục cá nhân khỏi hệ thống quản trị và thương hiệu tập đoàn.
Phía dưới là những dòng được viết cẩn thận:
Tần Nhã Lệ tạm rời các vị trí cố vấn và hội đồng có liên kết với Lục thị.
Không tiếp tục đại diện gia đình trong hoạt động giáo dục.
Quyết định nhằm bảo đảm tính độc lập của quá trình xác minh.
Lục thị không đưa ra kết luận về trách nhiệm cá nhân trước khi có kết quả chính thức.
Không có chữ đình chỉ.
Không có chữ sai phạm.
Không có chữ hy sinh.
Nhưng ai cũng hiểu.
Trong vòng một giờ, thông cáo được chia sẻ khắp các trang tài chính và giải trí.
Lục thị cắt quan hệ hình ảnh với Tần Nhã Lệ.
Chủ tịch Lục Hoài Sâm ra tay bảo vệ tập đoàn giữa khủng hoảng gia đình.
Chuyên gia giáo dục bị chính gia đình tạm gạt khỏi hệ thống.
Hứa Tĩnh An đọc lướt qua rồi tắt màn hình.
Nàng không muốn nhìn thêm.
Tối qua, nàng đã hiểu việc Tần Nhã Lệ bị đặt vào vị trí từng dành cho người khác không đem lại cảm giác chiến thắng.
Sáng nay càng không.
Tần Nhã Lệ mất chức vụ.
Các chương trình bị hủy.
Danh tiếng rạn vỡ.
Nhưng bản ghi âm năm mười sáu tuổi vẫn tồn tại.
Những tin nhắn đe dọa vẫn từng được gửi.
Nàng vẫn đã chuyển trường.
Không một dòng thông cáo nào trả lại được những năm ấy.
Điện thoại rung.
Một số lạ.
Tĩnh An nhìn vài giây rồi nhận.
“Alo.”
Giọng phụ nữ bên kia rất rõ.
“Cô Hứa.”
Tĩnh An nhận ra ngay.
“Cô Diệp.”
“Cô có thời gian gặp tôi không?”
Tĩnh An im lặng.
Diệp Gia Nghi chưa từng gọi trực tiếp.
Những lần hai người xuất hiện trong cùng một không gian đều có Cảnh Nghiêu hoặc Tần Nhã Lệ ở giữa.
Một buổi tiệc.
Một cuộc gặp gia đình.
Một bữa tối được gọi dưới tên dự án.
Gia Nghi luôn lịch sự.
Không công kích.
Không làm khó.
Nhưng ánh mắt cô từng nhìn Tĩnh An rất rõ.
Không phải thù ghét.
Là đánh giá.
Giống như nhìn một người không thuộc đúng tầng lớp nhưng đang cố bước vào.
“Tôi muốn nói về dự án giữa hai gia đình.”
Gia Nghi nói.
“Và một số tin nhắn liên quan cô.”
Tĩnh An nhìn đồng hồ.
“Ở đâu?”
“Tôi gửi địa chỉ.”
“Không cần gặp kín.”
“Một quán trà có phòng mở.”
“Cô có thể đưa luật sư hoặc bạn đi cùng.”
Tĩnh An hỏi:
“Cô muốn ai có mặt?”
“Không ai.”
Gia Nghi đáp.
“Nhưng quyền quyết định thuộc cô.”
Cách nói ấy khiến Tĩnh An chú ý.
Không giống lời mời có bẫy.
Cũng không giống một người đến để tranh giành.
“Ba giờ.”
Nàng nói.
“Được.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tin nhắn địa chỉ đến ngay sau đó.
Một quán trà trong khách sạn thương mại ở phía đông Thịnh Châu.
Không thuộc Lục gia.
Không thuộc Diệp gia.
Không quá kín.
Không quá công khai.
Tĩnh An chuyển tin nhắn cho Mạn Ninh và Cố Dịch Chu.
Mạn Ninh gọi ngay.
“Cậu định đi?”
“Ừ.”
“Cảnh Nghiêu biết?”
“Chưa.”
“Cậu có định nói?”
Tĩnh An nhìn màn hình.
“Có.”
“Trước hay sau?”
“Trước.”
“Tiến bộ.”
“Cảm ơn.”
“Đừng cảm ơn kiểu đó.”
Mạn Ninh nói.
“Cậu có muốn tớ đi cùng không?”
Tĩnh An suy nghĩ.
“Không.”
“Vì?”
“Diệp Gia Nghi đã chủ động cho phép.”
“Nhưng tôi muốn nghe cô ấy nói một mình.”
“Dịch Chu?”
“Có thể xem tin nhắn sau.”
“Cảnh Nghiêu?”
“Không đi.”
Mạn Ninh bật cười.
“Chắc hắn vui lắm.”
“Tôi không hỏi cậu ấy có vui không.”
“Cậu sẽ hỏi?”
“Không.”
“Vậy nói thế nào?”
“Tôi sẽ gặp Diệp Gia Nghi.”
“Không xin phép.”
“Chỉ thông báo.”
Bên kia im lặng hai giây.
“Đúng.”
Mạn Ninh nói.
“Cứ thế.”
Cảnh Nghiêu đang ở thư viện khi nhận cuộc gọi.
Không phải thư viện Lục gia.
Là phòng đọc thuê theo tháng gần căn hộ mới.
Tĩnh An nghe tiếng lật giấy bên kia.
“Cậu đang học?”
“Ừ.”
“Tôi sẽ gặp Diệp Gia Nghi lúc ba giờ.”
Tiếng giấy dừng.
“Ở đâu?”
Nàng đọc địa chỉ.
“Có người đi cùng?”
“Không.”
“Chị muốn tôi đến?”
“Không.”
Một khoảng im lặng.
Tĩnh An chờ hắn hỏi tại sao.
Cảnh Nghiêu chỉ nói:
“Được.”
Nàng hơi bất ngờ.
“Chỉ vậy?”
“Chị đã quyết định.”
“Cậu không hỏi cô ấy muốn gì?”
“Chị sẽ biết.”
“Không lo?”
“Có.”
“Vẫn không ngăn?”
“Không.”
Tĩnh An dựa vào bàn.
“Cậu trưởng thành thật rồi.”
“Không cần khen.”
“Không khen.”
“Chỉ thấy lạ.”
Cảnh Nghiêu im một nhịp.
“Chị học câu này từ Bùi Từ An?”
“Không.”
“Giống hắn.”
“Cậu còn thời gian ghen?”
“Có.”
Tĩnh An cong môi.
“Gia Nghi nói có tin nhắn liên quan tôi.”
“Tin gì?”
“Chưa biết.”
“Có thể từ mẹ tôi.”
“Có thể.”
Cảnh Nghiêu nói:
“Nếu có tài liệu, gửi Dịch Chu trước khi dùng.”
“Biết.”
Nàng dừng lại.
“Được.”
Hắn không nói gì.
Tĩnh An hỏi:
“Cậu cười?”
“Không.”
“Có.”
“Chỉ thấy chị sửa nhanh hơn.”
“Cậu học tiếp đi.”
“Sau khi gặp…”
“Tôi sẽ gọi.”
“Được.”
Không dặn nàng cẩn thận.
Không bảo tránh Gia Nghi.
Không nói cô ấy có thể lợi dụng.
Tĩnh An cúp máy.
Nhận ra sự tin tưởng không phải lúc nào cũng cần diễn thành lời.
Diệp Gia Nghi đến trước mười phút.
Cô ngồi ở vị trí gần cửa kính.
Bộ vest trắng ngà.
Tóc buộc cao.
Trên bàn chỉ có một tách trà chưa uống.
Không có trợ lý.
Không có tài liệu giấy.
Chỉ có điện thoại và một chiếc máy tính bảng.
Tĩnh An bước vào.
Gia Nghi đứng dậy.
“Cô Hứa.”
“Cô Diệp.”
Hai người ngồi đối diện.
Không ai gọi đồ ngay.
Nhân viên rời đi sau khi đặt thêm một tách trà.
Gia Nghi nhìn Tĩnh An vài giây.
Không phải ánh mắt dò xét như trước.
Có một sự mệt mỏi rất kín.
“Cảm ơn cô đã đến.”
“Tôi đến vì cô nói có tin nhắn.”
“Đúng.”
Gia Nghi không khó chịu trước sự trực tiếp.
Cô mở máy tính bảng nhưng chưa đẩy sang.
“Trước khi nói về chúng…”
“Tôi muốn thừa nhận một việc.”
Tĩnh An chờ.
“Tôi từng xem thường cô.”
Gia Nghi nói rất bình thản.
Không né.
Không dùng từ nhẹ hơn.
Tĩnh An nhìn cô.
“Vì sao?”
“Vì tôi nghĩ cô muốn bước vào Lục gia.”
“Thông qua Cảnh Nghiêu.”
“Và nghĩ cô dùng chuyện cũ để khiến mình trở nên đặc biệt với anh ấy.”
Tĩnh An không phản ứng ngay.
Gia Nghi tiếp:
“Cô hơn anh ấy bốn tuổi.”
“Từng là trợ lý.”
“Có quá khứ với mẹ anh ấy.”
“Xuất hiện đúng lúc hai gia đình đang chuẩn bị hợp tác.”
“Nhìn từ bên ngoài…”
“Cô rất giống một người biết mình muốn gì.”
“Và sẵn sàng dùng con đường ngắn nhất.”
Tĩnh An cầm tách trà.
Không uống.
“Cô không hoàn toàn sai.”
Gia Nghi hơi nhíu mày.
“Tôi từng tiếp cận Cảnh Nghiêu với động cơ không trong sạch.”
“Cô đã nói trên chương trình.”
“Đúng.”
“Nhưng không phải để bước vào hào môn.”
“Lúc đầu tôi chỉ muốn làm Tần Nhã Lệ khó chịu.”
Gia Nghi nhìn nàng.
“Cô thừa nhận dễ hơn tôi nghĩ.”
“Tôi không cần cô tin tôi hoàn hảo.”
“Chỉ cần phân biệt tôi đã làm gì và cô đã nghĩ gì.”
Gia Nghi gật đầu rất nhẹ.
“Đây có lẽ là điểm tôi đã sai.”
“Điểm nào?”
“Tôi đánh giá cô theo mục đích mà tôi quen nhìn thấy trong thế giới của mình.”
“Phụ nữ xuất hiện cạnh người thừa kế thường được nhìn qua câu hỏi: cô ấy muốn bước vào gia đình bằng cách nào.”
“Không ai hỏi người đàn ông đó muốn bước ra khỏi gia đình đến mức nào.”
Tĩnh An im lặng.
Câu nói ấy gần với điều nàng đã mất rất lâu mới hiểu.
Cảnh Nghiêu không phải một cánh cửa dẫn vào Lục gia.
Hắn đang tìm cửa đi ra.
Gia Nghi nhìn xuống tách trà.
“Trước đây tôi nghĩ nếu Cảnh Nghiêu thật sự thích cô…”
“Thời gian sẽ khiến anh ấy tỉnh.”
“Bởi những người lớn lên trong hệ thống như chúng tôi không dễ bỏ quyền lợi.”
“Có thể chống đối.”
“Có thể yêu ngoài dự tính.”
“Nhưng đến lúc tài sản, sự nghiệp và gia đình bị đặt lên bàn…”
“Đa số sẽ trở về vị trí được chuẩn bị.”
“Cô nghĩ hắn cũng vậy.”
“Đúng.”
Gia Nghi nhìn Tĩnh An.
“Cho đến khi anh ấy thật sự bước ra.”
“Rời Lục gia.”
“Rút khỏi dự án.”
“Hủy lịch.”
“Công khai quỹ riêng.”
“Chấp nhận khả năng mất thừa kế.”
“Lúc đó tôi hiểu…”
“Không ai có thể ép anh ấy liên hôn.”
Tĩnh An đặt tách xuống.
“Cô thất vọng?”
“Có.”
Gia Nghi thừa nhận.
“Không hẳn vì mất anh ấy.”
“Vì tôi nhận ra mình đã đánh giá quá cao vị trí của mình.”
“Trong kế hoạch của hai gia đình, tôi không phải người được chọn.”
“Tôi chỉ là phương án phù hợp.”
Câu nói rất bình tĩnh.
Nhưng Tĩnh An nghe được phần đau phía sau.
Một người phụ nữ được khen thanh lịch.
Có năng lực.
Gia thế tương xứng.
Được xem là lựa chọn hoàn hảo.
Nhưng “hoàn hảo” chỉ có nghĩa phù hợp với lợi ích.
Không phải có quyền muốn hay không.
“Tần Nhã Lệ từng nói gì với cô?”
Tĩnh An hỏi.
Gia Nghi cười rất nhẹ.
Không vui.
“Rất nhiều.”
“Bà nói Cảnh Nghiêu cần một người đủ ổn định.”
“Không quá cảm xúc.”
“Hiểu trách nhiệm gia đình.”
“Có thể đứng cạnh mà không làm anh ấy phân tâm.”
“Nghe giống lời khen.”
“Nhưng thực chất là mô tả một vị trí.”
“Không phải một người.”
Tĩnh An nhìn cô.
“Cô có thích hắn không?”
Gia Nghi không né.
“Có.”
“Nhưng không đến mức muốn lấy một người không chọn mình.”
“Trước đây tôi nghĩ lựa chọn có thể được xây dựng sau hôn nhân.”
“Rất nhiều gia đình như chúng tôi sống như vậy.”
“Phù hợp trước.”
“Tình cảm sau.”
“Hoặc không có cũng không sao.”
“Bây giờ?”
“Bây giờ tôi thấy mình không muốn.”
Gia Nghi nhìn ra cửa kính.
“Không muốn bắt đầu cuộc đời bằng một thỏa thuận mà cả hai đều không tự chọn.”
Tĩnh An không nói.
Nàng chưa từng xem Gia Nghi là kẻ đáng thương.
Nhưng cũng chưa từng nghĩ cô có thể là người bị hệ thống dùng theo một cách khác.
Không bị làm nhục.
Không bị đẩy khỏi trường.
Không bị gọi không biết tự trọng.
Gia Nghi được đặt trên chiếc ghế đẹp nhất.
Nhưng chiếc ghế ấy vẫn do người khác sắp.
“Dự án giữa hai nhà…”
Tĩnh An hỏi.
“Tôi sẽ rút.”
“Gia đình cô đồng ý?”
“Chưa.”
“Vậy cô vẫn rút?”
“Đúng.”
Gia Nghi đáp.
“Tôi đã từ chối vị trí đại diện.”
“Và gửi văn bản rằng không tiếp tục bất kỳ buổi gặp nào được sắp dưới danh nghĩa hợp tác hôn nhân.”
“Dự án vẫn có thể tiếp tục nếu hai tập đoàn muốn.”
“Nhưng không dùng tôi làm điều kiện.”
“Cô sẽ làm gì?”
“Ra nước ngoài.”
“Singapore trước.”
“Sau đó có thể London.”
“Tôi đã có lời mời từ một công ty chiến lược giáo dục.”
“Không liên quan Diệp gia.”
Tĩnh An nhìn cô.
“Cô đã chuẩn bị từ trước?”
“Không lâu như Cảnh Nghiêu.”
Gia Nghi đáp.
“Nhưng đủ để không chỉ nói.”
Tĩnh An nhớ chiếc vali của Cảnh Nghiêu.
Báo cáo tài chính.
Hợp đồng căn hộ.
Không phải bốc đồng.
Gia Nghi cũng vậy.
Có lẽ những người lớn lên trong các gia đình quyền lực đều phải học cách chuẩn bị bí mật trước khi được phép nói không.
“Cô gặp tôi để thông báo?”
“Không chỉ.”
Gia Nghi mở máy tính bảng.
“Có thứ cô cần xem.”
Cô xoay màn hình.
Một chuỗi tin nhắn hiện lên.
Người gửi:
Tần Nhã Lệ.
Thời gian bắt đầu từ gần ba tháng trước.
Trước khi quan hệ của Tĩnh An và Cảnh Nghiêu bị phát hiện công khai.
Tin đầu:
Gia Nghi, cuối tuần này cháu có thể đến buổi giới thiệu dự án không? Cảnh Nghiêu sẽ tham gia. Hai đứa nên có thêm cơ hội hiểu nhau ngoài phạm vi gia đình.
Tin sau:
Nếu có phóng viên, cứ để họ chụp vài hình tự nhiên. Không cần né quá mức.
Một tuần khác:
Cháu có thể gửi cho dì ảnh hai đứa trao đổi tài liệu hôm trước không? Đội truyền thông muốn dùng cho bản tin nội bộ.
Tin khác:
Cảnh Nghiêu không thích sắp xếp trực tiếp. Cháu đừng để ý. Chỉ cần xuất hiện ổn định, dư luận sẽ quen với hình ảnh hai đứa.
Tĩnh An đọc.
Gia Nghi lướt xuống.
Có thêm:
Bữa tối ngày 22, dì sẽ để người chụp từ xa. Không cần tạo dáng.
Nếu có người hỏi, chỉ cần nói hai gia đình đang cùng phát triển dự án giáo dục. Phần còn lại để truyền thông suy đoán tự nhiên.
Tĩnh An ngẩng lên.
“Bà ấy muốn tạo tin đồn.”
“Đúng.”
Gia Nghi nói.
“Không phải thông báo đính hôn.”
“Chỉ tạo cảm giác chúng tôi đang tiến gần.”
“Để dư luận mặc định.”
“Cảnh Nghiêu biết?”
“Không.”
“Tôi từng nghĩ anh ấy đoán.”
“Nhưng có lẽ không biết cụ thể.”
“Cô có làm theo?”
Gia Nghi im lặng một nhịp.
“Có một phần.”
“Ảnh ở buổi dự án?”
“Có.”
“Bữa tối?”
“Tôi xuất hiện.”
“Nhưng không biết có người chụp từ xa đến khi thấy tin nhắn sau.”
“Cô vẫn không phản đối.”
“Không.”
Gia Nghi đáp.
“Tôi từng nghĩ đây là cách mọi việc được làm.”
“Không ai nói dối trực tiếp.”
“Chỉ tạo hình ảnh.”
“Để người khác tự kết luận.”
Tĩnh An nhìn chuỗi tin nhắn.
Giống bức ảnh năm mười sáu tuổi.
Không cần viết ra lời vu khống.
Chỉ cần đưa hình ảnh đúng góc.
Đặt vào bối cảnh có lợi.
Để dư luận tự hoàn thiện câu chuyện.
Tần Nhã Lệ đã dùng cùng một phương thức.
Một lần với học sinh.
Một lần với con trai.
Một lần với Gia Nghi.
Một lần với Tĩnh An.
“Cô cung cấp chúng vì sao?”
Tĩnh An hỏi.
“Vì tôi không muốn tên mình tiếp tục được dùng để chứng minh cô phá một mối quan hệ vốn không tồn tại.”
Gia Nghi đáp.
“Có bài viết nói cô chen vào giữa tôi và Cảnh Nghiêu.”
“Có người nói cô phá liên hôn.”
“Không đúng.”
“Không có hôn ước.”
“Không có lời hứa.”
“Không có quan hệ tình cảm.”
“Chỉ có ý định của hai gia đình.”
Gia Nghi mở một thư mục khác.
Trong đó là:
Thư mời dự án.
Lịch gặp được ghi là công việc.
Tin nhắn của trợ lý Tần Nhã Lệ hỏi thời gian Gia Nghi xuất hiện.
Một bản nháp nội dung truyền thông nội bộ.
Tiêu đề nháp:
Thế hệ kế tiếp của hai gia đình cùng đồng hành trong dự án giáo dục mới.
Phía dưới có ghi chú:
Ưu tiên ảnh hai người cùng khung hình.
Tĩnh An đọc rất chậm.
“Cô có đồng ý tôi gửi Dịch Chu?”
“Có.”
“Công khai?”
Gia Nghi im lặng.
“Không toàn bộ.”
“Phần chứng minh không có hôn ước có thể dùng.”
“Phần tạo hình ảnh…”
Cô nhìn màn hình.
“Có thể dùng nếu Tần Nhã Lệ tiếp tục nói cô chen vào.”
“Nhưng che những trao đổi không liên quan.”
“Không dùng tin nhắn gia đình Diệp.”
“Không kéo bố mẹ tôi vào.”
“Tôi hiểu.”
“Và tôi muốn có biên bản bàn giao dữ liệu.”
Tĩnh An nhìn cô.
“Cô đã chuẩn bị kỹ.”
“Tôi không muốn sau này bị nói mình đưa tin nhắn trong cảm xúc.”
Gia Nghi đáp.
“Dịch Chu có thể lập.”
“Được.”
Tĩnh An cầm điện thoại.
“Cô có thể gửi bản sao trực tiếp cho anh ấy.”
“Sau khi cuộc gặp kết thúc.”
“Và tôi sẽ ký xác nhận nguồn.”
Tĩnh An gật đầu.
Không vội cảm ơn.
Không xem đây là một món quà vô điều kiện.
Gia Nghi cũng không cần được nhìn như người tốt.
Chỉ là hai người đang đặt sự kiện đúng vị trí.
“Tôi có một câu hỏi.”
Gia Nghi nói.
“Cô hỏi.”
“Cô có yêu Cảnh Nghiêu không?”
Tĩnh An không ngờ.
Nàng nhìn người đối diện.
Gia Nghi không có vẻ muốn gài.
Chỉ là thật sự muốn biết.
“Đó là chuyện giữa tôi và cậu ấy.”
“Đúng.”
Gia Nghi gật đầu.
“Cô không cần trả lời.”
“Vậy tại sao hỏi?”
“Vì tôi muốn biết mình đang rút khỏi một thỏa thuận không tồn tại…”
“Hay nhường chỗ cho một tình yêu thật.”
Tĩnh An nhìn tách trà.
Một câu trả lời rất gần.
Nhưng nàng vẫn chưa nói được.
Không phải vì Gia Nghi.
Mà vì lời đó cần được nói với đúng người trước.
“Tôi không thể trả lời cô trước cậu ấy.”
Gia Nghi nhìn nàng.
Sau đó khẽ cười.
Lần đầu tiên nụ cười không mang lễ nghi.
“Đó cũng là câu trả lời.”
“Không.”
Tĩnh An nói.
“Chỉ là ranh giới.”
“Được.”
Gia Nghi không ép.
Một lát sau, cô hỏi:
“Cô có ghét tôi không?”
“Không.”
“Vì tôi từng xem thường cô?”
“Tôi không thích.”
Tĩnh An đáp.
“Nhưng không đến mức ghét.”
“Cô thẳng hơn tôi nghĩ.”
“Cô cũng vậy.”
“Không.”
Gia Nghi nói.
“Tôi chỉ không còn lý do diễn nữa.”
Hai người nhìn nhau.
Không thân thiết.
Không có cảm giác sẽ trở thành bạn.
Có quá nhiều khác biệt.
Quá nhiều đánh giá cũ.
Quá nhiều vị trí từng bị đặt đối diện.
Nhưng ít nhất lúc này không còn sự cạnh tranh.
Không có người đàn ông ở giữa để quyết định ai thắng.
Chỉ có hai phụ nữ cùng nhận ra hệ thống đã sắp vai cho họ.
Một người được đặt làm cô dâu phù hợp.
Một người bị đặt làm kẻ chen vào.
Không ai được hỏi họ có muốn vai đó hay không.
Gia Nghi gọi nhân viên thanh toán.
Tĩnh An nói:
“Chia đôi.”
“Không cần.”
“Cần.”
Gia Nghi nhìn nàng.
“Được.”
Mỗi người tự thanh toán phần mình.
Không ai nợ ai một tách trà.
Khi đứng dậy, Gia Nghi nói:
“Có một chuyện nữa.”
Tĩnh An chờ.
“Tôi đã gửi thông báo rút khỏi dự án sáng nay.”
“Trước khi gặp cô.”
“Vì vậy quyết định không liên quan việc cô nói gì hôm nay.”
“Tôi hiểu.”
“Gia đình tôi sẽ không vui.”
“Có thể họ sẽ đổ cho Cảnh Nghiêu.”
“Hoặc cô.”
“Cô định xử lý?”
“Tôi sẽ tự nói.”
Ba chữ khiến Tĩnh An khựng lại.
Gia Nghi nhìn thấy.
“Không phải chỉ cô mới học được.”
Tĩnh An cong môi rất nhẹ.
“Chúc cô thuận lợi.”
“Cảm ơn.”
Lần này lời cảm ơn không có khoảng cách.
Không phải thân thiết.
Chỉ là ghi nhận.
Hai người cùng bước ra hành lang khách sạn.
Trước cửa thang máy, Gia Nghi dừng.
“Tôi từng nghĩ cô thắng.”
Tĩnh An nhìn cô.
“Thắng gì?”
“Cảnh Nghiêu.”
“Như thể anh ấy là phần thưởng.”
Gia Nghi nói.
“Như thể tôi và cô cùng đứng trong một cuộc thi mà người được chọn sẽ bước vào Lục gia.”
“Tôi không muốn bước vào.”
“Bây giờ tôi biết.”
Cửa thang máy mở.
Gia Nghi chưa bước vào ngay.
Cô quay lại.
“Cô không thắng vì cướp được anh ấy.”
Tĩnh An im lặng.
Gia Nghi nói tiếp:
“Cô thắng vì anh ấy chưa từng thuộc về sự sắp đặt của họ.”
Cửa thang máy chờ.
Gia Nghi bước vào.
Trước khi cửa đóng, nàng nói:
“Và tôi cũng vậy.”
Hai cánh cửa khép lại.
Tĩnh An đứng một mình trong hành lang.
Điện thoại rung.
Cảnh Nghiêu gọi.
Nàng nhìn tên hắn.
Lần này không thấy mình vừa thắng ai.
Chỉ thấy một người đã tự bước ra khỏi cuộc đời được sắp sẵn.
Và một người phụ nữ khác cũng vừa chọn làm điều tương tự.
Tĩnh An nhận cuộc gọi.
“Xong rồi?”
“Ừ.”
“Cô ấy nói gì?”
“Rất nhiều.”
“Có liên quan mẹ tôi?”
“Có.”
“Có tài liệu?”
“Có.”
“Gửi Dịch Chu?”
“Cô ấy sẽ gửi.”
“Còn gì?”
Tĩnh An bước về phía cửa kính cuối hành lang.
Bên dưới là thành phố buổi chiều.
“Gia Nghi sẽ rút khỏi dự án.”
Cảnh Nghiêu im lặng một nhịp.
“Và ra nước ngoài.”
“Ừ.”
“Chị thấy sao?”
“Cô ấy không cần tôi đánh giá.”
“Vậy chị có ổn không?”
Tĩnh An nghĩ đến câu cuối.
Không phải cướp.
Không phải thắng.
Không phải bước vào hào môn.
“Ổn.”
Nàng nói.
“Cậu?”
“Ổn.”
“Không tiếc?”
“Không.”
“Dù cô ấy rất phù hợp?”
“Phù hợp với ai?”
Tĩnh An khựng lại.
“Với hai gia đình.”
“Không phải với tôi.”
Giọng hắn rất bình thường.
Như một điều không cần tranh luận.
Tĩnh An nhìn thành phố.
“Cảnh Nghiêu.”
“Ừ.”
Nàng muốn nói gì đó.
Một câu đã đứng rất gần môi từ nhiều chương trước.
Nhưng vẫn chưa phải lúc qua điện thoại.
“Không có gì.”
Bên kia im lặng.
Hắn không ép.
“Vậy tối nay chị có ăn không?”
“Có.”
“Có hóa đơn?”
Tĩnh An bật cười.
“Cậu học xấu.”
“Từ chị.”
“Không.”
“Được.”
Nàng cúp máy.
Không nói câu ấy.
Nhưng lần này không phải vì muốn chạy.
Chỉ vì nàng muốn tự chọn nơi nói.
Và người đầu tiên được nghe.
Tối cùng ngày, Cố Dịch Chu nhận một gói dữ liệu mã hóa từ Diệp Gia Nghi.
Kèm theo:
Bản xác nhận nguồn.
Danh sách thiết bị.
Thời gian chụp màn hình.
Cam kết chưa chỉnh sửa.
Phạm vi đồng ý sử dụng.
Dịch Chu gọi cho Tĩnh An.
“Tài liệu có giá trị.”
“Đến mức nào?”
“Chứng minh ít nhất ba việc.”
“Một: không có hôn ước chính thức.”
“Hai: Tần Nhã Lệ chủ động tạo cơ hội để Cảnh Nghiêu và Gia Nghi xuất hiện cùng khung hình.”
“Ba: có định hướng để truyền thông suy đoán quan hệ.”
“Có chứng minh bà ấy tạo tin đồn?”
“Chưa hoàn toàn.”
“Vì chưa biết nội dung thực tế đã được phát hành bởi ai.”
“Nhưng chứng minh ý định tạo hình ảnh.”
“Đủ phản bác việc tôi phá mối quan hệ?”
“Đủ mạnh.”
“Có dùng ngay không?”
“Chưa.”
Dịch Chu đáp.
“Giữ.”
“Chỉ dùng khi cần.”
“Gia Nghi cũng yêu cầu vậy.”
“Cô ấy hiểu ranh giới.”
“Ừ.”
Dịch Chu im một nhịp.
“Cô thấy sao?”
“Tôi từng nghĩ cô ấy là người được chọn.”
“Thực tế?”
“Chỉ là người được sắp.”
“Còn cô?”
Tĩnh An nhìn màn hình tối của cửa sổ.
“Không biết.”
Dịch Chu không hỏi thêm.
“Ngày mai ký biên bản tiếp nhận.”
“Được.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tĩnh An đặt điện thoại xuống.
Trên bàn vẫn còn danh sách những học sinh cũ cần được xác minh.
Thông cáo của Lục thị.
Đoạn ghi âm chưa kết luận.
Văn bản Minh Đức hứa gửi.
Mọi tuyến vẫn đang mở.
Nhưng ít nhất một cuộc cạnh tranh chưa từng thật sự tồn tại đã kết thúc.
Không có người thắng.
Không có người thua.
Chỉ có hai người phụ nữ lần lượt bước ra khỏi vị trí mà gia đình đã sắp cho họ.