Duyên Tận Phù Hoa
Duyên Tận Phù Hoa · 📖

Vở kịch cũ dưới hiên nhà

Chương 9 chương 🔄 Đang ra

Mộ Thanh Dao tới viện của ta khi mặt trời vừa quá đỉnh. Nàng khoác trên mình lớp áo choàng mỏng, gương mặt vẫn cố giữ vẻ ưu tư dịu dàng vốn có.

“Vãn Linh, muội thật sự muốn đoạn tuyệt với Hầu phủ sao? Muội không nghĩ đến thanh danh của bản thân sao? Nếu muội từ hôn, người đời sẽ dị nghị, sau này còn ai dám cưới hỏi muội nữa?”

Lời nói của nàng nghe như lời khuyên bảo chí tình, nhưng đôi mắt nàng lại không ngừng quét qua vẻ mặt ta, dường như đang tìm kiếm một dấu hiệu của sự nao núng.

Ta rót chén trà, đặt xuống bàn, thản nhiên hỏi: “A tỷ lo cho thanh danh của muội, hay là sợ rằng nếu muội hủy hôn, Cố nhị công tử sẽ không còn lý do chính đáng để ngày ngày qua lại phủ ta, cũng không còn cơ hội danh chính ngôn thuận để quan tâm tỷ nữa?”

Mộ Thanh Dao sững lại. Gương mặt nàng vốn đang nhợt nhạt bỗng chốc trắng bệch, đôi môi run rẩy: “Muội… muội nói bậy bạ gì vậy? Tỷ chỉ là… vì lo cho tương lai của muội!”

Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc bước vội vào viện. Cố Hoài Cẩn bước tới, ánh mắt ngay lập tức khóa chặt vào Mộ Thanh Dao. Hắn không nhìn ta, chỉ chăm chăm vào sắc mặt của tỷ tỷ: “Thanh Dao, nàng còn chưa khỏi bệnh, sao lại ra ngoài gió máy thế này? Ta đã bảo nàng phải nghỉ ngơi cho tốt cơ mà.”

Giọng nói của hắn, cử chỉ của hắn, sự ân cần của hắn—tất cả đều tự nhiên như hơi thở. Trước mặt vị hôn thê của mình, hắn vẫn thản nhiên dành mọi sự quan tâm cho “trưởng tẩu”.

Không gian rơi vào một khoảng lặng vi diệu.

Ta nhìn bọn họ, bật cười khẽ một tiếng. Tiếng cười không chứa sự ghen tuông, không chứa sự hờn dỗi, mà chỉ đơn thuần là sự mỉa mai dành cho chính mình của kiếp trước.

Ta đứng dậy, chỉnh lại tay áo, nhàn nhạt nói: “Hai người cứ tự nhiên, muội không làm phiền nữa.”

Ta xoay người rời đi, chẳng buồn ngoái đầu lại. Phía sau lưng, ta cảm nhận được ánh mắt của Cố Hoài Cẩn đang dán chặt vào mình. Hắn khựng lại, có lẽ hắn vừa nhận ra sự bất thường trong chính hành động của mình, hoặc có lẽ hắn vừa nhận ra sự lạnh nhạt đến đáng sợ của ta.

Kiếp trước, ta đứng ở đó, nhìn bọn họ ân cần mà tim đau đến không thở nổi. Kiếp này, ta đứng đó, chỉ thấy vở kịch này sao mà quen mắt đến thế, quen đến mức khiến ta thấy nhàm chán.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊