Món quà của sự lạc lõng
Ngày hôm sau, từ Vĩnh Ninh Hầu phủ truyền đến tin, nhị công tử Cố Hoài Cẩn sai người đưa một rương lễ vật đến Mộ phủ. Kẻ hầu cận nói rằng đây là chút lòng thành, mong nhị cô nương đừng giận dỗi mà giữ gìn sức khỏe.
Ta đứng trong viện, nhìn người hầu mở rương.
Một nghiên mực Đoan Châu tinh xảo, một bộ sách cổ về thi họa, vài thỏi hương liệu mùi nhạt thanh tao, và một chiếc trâm ngọc trắng muốt được chạm khắc vô cùng giản lược.
Nhìn những thứ này, ký ức kiếp trước ùa về như một cơn thủy triều đắng ngắt. Khi ấy, nhận được những món đồ này, ta đã vui mừng khôn xiết. Ta nghĩ hắn quan tâm đến mình, nghĩ hắn muốn ta cùng hắn đàm đạo thi thư. Thế là, cô nương vốn yêu bánh ngọt, mê y phục rực rỡ như ta, đã ép mình ngày đêm ngồi trong phòng, gò lưng tập viết chữ, học cách uống trà đắng, học cách ăn mặc thanh nhã như Mộ Thanh Dao. Ta tưởng rằng chỉ cần ta giống nàng, hắn sẽ yêu ta. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chỉ nhìn ta như nhìn một bản sao vụng về của tỷ tỷ.
“Nhị công tử nói, mời cô nương xem qua, nếu thấy vừa ý thì dùng cho việc học hành.” Người hầu cúi đầu, giọng đầy cung kính.
Mẫu thân đứng bên cạnh, bà cầm chiếc trâm ngọc lên, ánh mắt lướt qua bộ sách cổ, thần sắc dần thay đổi. Bà nhìn ta, rồi nhìn vào rương đồ, không gian bỗng lặng xuống. Bà biết rõ, ta ghét nhất là ngồi im một chỗ đọc những thứ khô khan này, ta chỉ thích những kiểu bánh ngọt mới lạ và những cuộn lụa có màu sắc rạng rỡ.
Ta khẽ cười, ra hiệu cho nha hoàn đóng rương lại.
“Phiền huynh chuyển lời đến Cố nhị công tử,” ta nhìn người hầu, điềm tĩnh nói, “Lễ vật này, nhị công tử tặng nhầm người rồi. Ta không dùng đến, xin trả lại.”
“Cô nương, việc này…” Kẻ hầu cận hoảng hốt.
“Mang về đi,” ta cắt ngang, “Đồ của người nào, nên về tay người đó.”
Khi bóng dáng người hầu khuất hẳn, Mộ phu nhân thở dài, nắm lấy tay ta, bàn tay bà run run: “Vãn Linh… mẹ vẫn luôn nghĩ hắn hiểu con. Hóa ra, bao năm qua, ngay cả món quà đầu tiên hắn tặng, cũng chẳng phải dành cho con.”
Ta không đáp, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai mẫu thân. Những thứ này vốn dĩ là sở thích của A tỷ, là những thứ hắn thấy A tỷ cầm trên tay mỗi lần họ đàm đạo ở hoa viên. Hắn bao năm nay vẫn luôn tặng quà như thế, chỉ có ta là kẻ ngốc nghếch kiếp trước cứ tự lừa mình rằng hắn đang cố gắng hiểu ta.
Cùng lúc đó, ở Vĩnh Ninh Hầu phủ, Cố Hoài Cẩn nghe tin rương đồ bị trả lại, sắc mặt tối sầm lại. Hắn cảm thấy bị xúc phạm bởi sự “bướng bỉnh” của ta. Còn Mộ Thanh Dao, khi biết tin, nàng chỉ lặng lẽ quay mặt đi, đôi môi mím chặt. Không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí trong phủ bỗng trở nên ngột ngạt.
Hóa ra, thứ ta từng nâng niu như bảo vật, ngay từ đầu đã không phải chuẩn bị cho ta.