Khoảng cách giữa hai thế giới
Tin tức ta chuẩn bị trả lại tín vật đính hôn tựa như một cơn sóng ngầm, khiến Vĩnh Ninh Hầu phủ rúng động. Cố Hoài Cẩn đến Mộ phủ nhiều lần hơn, nhưng mỗi lần đều bị nha hoàn nhẹ nhàng từ chối: “Nhị công tử, tiểu thư không tiện tiếp khách, người đang bận việc sổ sách ở chính viện.”
Hắn đứng ngoài cửa viện, giữa cái nắng đầu hè, gương mặt vốn điềm tĩnh nay thoáng vẻ nôn nóng.
Trước đây, mỗi khi ta giận, chỉ cần hắn hạ mình, chỉ cần một ánh mắt dịu dàng hoặc vài câu dỗ dành, ta liền như kẻ ngốc mà mềm lòng, chạy ngay đến bên cạnh hắn. Hắn đã quá quen với việc ta luôn đứng đó, chờ đợi hắn, dõi theo hắn.
Hắn quyết định không đợi nữa, tự mình bước vào hoa viên. Từ xa, hắn nhìn thấy ta đang ngồi cùng mẫu thân, tay cầm cuộn sổ sách, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười trao đổi về việc quản lý cửa hàng và kế hoạch đến thôn trang. Gương mặt ta lúc ấy bình thản, an nhiên, hoàn toàn không có vẻ gì là đang đau khổ vì bị hắn “lạnh nhạt” như trước.
Hắn khựng lại, cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng. Ta không còn để tâm tới sự hiện diện của hắn, không còn đôi mắt lúc nào cũng dính chặt lấy hắn.
“Vãn Linh!”
Ta nghe tiếng gọi, chậm rãi quay đầu lại. Ánh nắng xuyên qua tán lá, rơi trên gương mặt ta, tạo nên một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ. Ta đứng dậy, sửa lại vạt áo, rồi lễ phép cúi người hành lễ:
“Cố nhị công tử.”
“Cố nhị công tử?” Hắn lặp lại, đôi mày nhíu chặt. Cách xưng hô xa cách ấy khiến hắn cảm thấy ngực mình như bị chặn lại bởi một tảng đá. “Nàng nhất định phải làm đến mức này sao? Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà muốn xóa bỏ hết tình nghĩa bao năm nay?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt trong trẻo, không còn chút oán hận, cũng chẳng còn chút yêu thương mù quáng. “Nhị công tử hiểu lầm rồi. Không phải làm đến mức này. Mà là, vốn dĩ chúng ta đã nên dừng lại ở đây.”
Hắn nhìn ta, dường như muốn tìm kiếm một sự giả vờ, một lời nói dối, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự chân thành đến lạnh lòng. Hắn chưa từng hiểu rằng, khi một người đã quyết định quay lưng, thì dù hắn có đứng ở đó, khoảng cách giữa hai người đã là vạn dặm.
Hắn quen ta bước về phía hắn. Cho nên khi ta lùi lại, hắn mới thấy khoảng cách này chói mắt đến vậy.