Dưới bóng trăng
Mộ Thanh Dao đến viện của ta vào buổi chiều tà. Nàng khoác trên mình bộ y phục màu nguyệt bạch, gương mặt vẫn còn chút nhợt nhạt sau cơn phong hàn, lại càng làm tôn lên vẻ mong manh, dịu dàng khiến người khác vừa nhìn đã muốn bảo bọc.
Nàng ngồi xuống cạnh ta, đôi bàn tay gầy gò khẽ chạm vào tay ta, giọng nói nhẹ tựa cánh hoa rơi: “Vãn Linh, muội đừng vì chuyện của tỷ mà giận nhị công tử. Chàng ấy chỉ là nhất thời thấy nguy cấp nên mới ra tay, giữa chúng ta… nào có chuyện gì đâu.”
Ta nhìn nàng. Kiếp trước, mỗi khi Cố Hoài Cẩn mang đồ quý giá đến tặng nàng dưới danh nghĩa “thay đại ca chăm sóc”, nàng cũng thường dùng vẻ mặt thanh cao, dịu dàng này để đón nhận. Nàng chưa bao giờ từ chối, cũng chưa bao giờ nói rõ giới hạn, chỉ để mặc mọi người ca tụng tình nghĩa “trưởng tẩu – đệ phu” cao đẹp.
“A tỷ,” ta rút tay về, ánh mắt xoáy sâu vào nàng, “tỷ thật sự không nhận ra, những gì hắn dành cho tỷ vốn dĩ đã vượt quá hai chữ ‘trách nhiệm’ sao?”
Mộ Thanh Dao khựng lại. Ánh mắt nàng dao động trong chớp mắt, rồi nhanh chóng bao phủ bởi một tầng sương mờ. Đôi mắt nàng đỏ hoe, hàng mi cong vút run rẩy: “Vãn Linh, sao muội lại nói lời cay nghiệt như vậy? Tỷ là vị hôn thê của Cố đại công tử, làm sao có thể có ý nghĩ sai lệch? Muội đang nghi ngờ nhân phẩm của tỷ, hay nghi ngờ sự giáo dưỡng của Mộ gia?”
Nàng nói rất khẽ, nhưng đủ để những nha hoàn đang đứng gần đó nghe thấy. Bọn họ nhìn ta với ánh mắt khó hiểu, rồi lại nhìn nàng với vẻ cảm thông. Một vở kịch hoàn hảo, không có một lời ác độc, nhưng lại đẩy ta vào thế của kẻ ghen tuông mù quáng.
Ta không tranh luận, cũng không cảm thấy uất ức như kiếp trước. Ta đứng dậy, sửa lại vạt áo, giọng nói bình thản đến lạnh lùng: “Nếu tỷ đã nói vậy, thì chính là vậy. Chỉ là, sau này xin A tỷ cũng nhớ rõ thân phận của mình, đừng để người khác phải hiểu lầm.”
Mộ Thanh Dao không ngờ ta lại không còn ồn ào đòi lại sự công bằng như trước. Nàng đứng dậy, đôi môi mím chặt, vẻ mặt tủi thân tột độ, quay lưng rời đi như thể ta vừa làm tổn thương người chị gái tốt bụng của mình.
Tiếng xì xào của đám nha hoàn truyền tới tai ta. Họ bắt đầu bàn tán rằng ta vì ghen tị với sự dịu dàng của A tỷ mà sinh tâm đố kỵ. Ta đứng bên cửa sổ, nhìn bóng dáng thanh mảnh của nàng khuất sau rặng liễu.
Nàng luôn biết cách đứng ở vị trí mà mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình, vừa nhận được sự ưu ái, vừa giữ được thanh danh.
Có người đứng trong sạch dưới ánh trăng, nhưng vạt áo đã sớm dính nước bùn mà không tự biết.