Duyên Tận Phù Hoa
Duyên Tận Phù Hoa · 📖

Đoạn tuyệt tình xưa

Chương 10 chương 🔄 Đang ra

Hôm nay là ngày giông bão nổi lên ở phủ Vĩnh Ninh Hầu. Ta cùng mẫu thân đến phủ, mang theo chiếc hộp gỗ đàn hương quen thuộc. Trong đó, chứa đựng tín vật đính hôn mà mười năm trước, khi ta còn là một cô nương mười lăm tuổi, đã từng đón nhận với tất cả sự ngây thơ và hy vọng.

Khi ta đặt chiếc hộp lên bàn trà, tiếng động vang lên khô khốc, đánh gãy sự kiên nhẫn của Cố phu nhân. Bà lạnh mặt: “Vãn Linh, con thật sự muốn làm đến bước này sao? Đừng để sau này phải hối hận.”

Ta không đáp, chỉ nhìn về phía Cố Hoài Cẩn. Hắn đang nhìn chiếc hộp, sắc mặt hắn u ám, đôi bàn tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh. Hắn không nhìn ta, mà hỏi một câu đầy chua chát: “Vãn Linh, nàng nói thật đi, nàng… có từng thật lòng muốn gả cho ta không?”

Câu hỏi ấy khiến không gian ngưng trệ.

Ta nhìn gương mặt hắn, người đàn ông mà kiếp trước ta đã dùng cả sinh mạng để yêu, giờ đây đối với ta chỉ còn là một kẻ xa lạ. Ta gật đầu, điềm tĩnh đáp: “Từng. Đã từng rất muốn.”

Cố Hoài Cẩn khựng lại, ánh mắt hắn ngước lên, trong đó thoáng qua một tia dao động không rõ tên.

“Chính vì từng thật lòng,” ta tiếp tục, giọng nói không chút gợn sóng, “nên bây giờ mới không muốn nữa. Tình cảm của ta, sự chân thành của ta, vốn không phải là thứ để chàng tùy ý phớt lờ, cũng không phải thứ để chàng dùng làm tấm nền cho những quan tâm chàng dành cho người khác.”

Hắn đứng chết lặng tại chỗ, không biết phải đáp lời ra sao. Những lý lẽ quân tử, những lời xin lỗi hời hợt thường ngày giờ đây trở nên vô nghĩa trước sự thật nghiệt ngã mà ta vừa vạch trần.

Mộ Thanh Dao đứng cạnh hắn, sắc mặt nàng tái nhợt. Đúng lúc này, một tiểu tư vội vã chạy vào báo: “Đại công tử từ biên quan gửi thư về, hỏi về việc lễ vật cưới hỏi năm tới…”

Lời của kẻ hầu khiến bầu không khí thêm phần bế tắc. Mọi người đều hiểu, một khi hôn sự của ta và Hoài Cẩn tan vỡ, mối giao hảo của hai phủ, và cả hôn sự của Cố Trường Hành với A tỷ, đều sẽ rơi vào thế khó xử.

Hôn sự chưa hoàn tất thủ tục hủy bỏ ngay lập tức, nhưng việc trả lại tín vật đã là một lời tuyên bố đanh thép. Ta không còn là cô nương trẻ con thích hờn dỗi, mà là người phụ nữ đã tự tay khép lại cánh cửa của cuộc đời mình.

Ta xoay người bước ra khỏi phủ, cảm giác nhẹ nhõm như thể trút được gánh nặng nghìn cân. Ta đã đặt tín vật xuống, cũng như đặt xuống cả một đời từng khiến ta chết không nhắm mắt.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊