Duyên Tận Phù Hoa
Duyên Tận Phù Hoa · 📖

Gió xuân ngoài khung cửa

Chương 15 chương 🔄 Đang ra

Cuối cùng, sau những ngày tháng giằng co, ngày định mệnh ấy cũng đến. Trước sự kiên quyết của ta và sự ủng hộ tuyệt đối từ mẫu thân, hôn ước giữa hai nhà được hủy bỏ trong êm đẹp. Tín vật được trả lại nguyên vẹn, như cách nó đã đến mười năm trước, chỉ là giờ đây, lòng người đã đổi thay.

Cố phủ không còn lý do gì để níu kéo. Cố Trường Hành sau khi trở về đã chỉnh đốn lại khuôn phép trong phủ, đồng thời cũng đặt ra dấu chấm hỏi lớn cho mối quan hệ giữa đệ đệ và vị hôn thê của mình. Mọi thứ trở nên trật tự, nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng.

Trước ngày ta rời kinh thành đến thôn trang ở ngoại ô, Cố Hoài Cẩn tìm đến gặp ta một lần cuối. Hắn đứng dưới bóng cây liễu, dáng vẻ phong trần hơn trước rất nhiều. Hắn nhìn ta, đôi mắt thoáng vẻ mong chờ:

“Vãn Linh, ta sẽ đợi. Dù là một năm, hay mười năm, ta vẫn sẽ đợi nàng quay lại.”

Ta nhìn hắn, người đàn ông này từng là cả thế giới của ta, giờ đây chỉ còn là một mảnh ký ức nhạt nhòa. Ta mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng như gió thoảng: “Cố nhị công tử, đừng đợi nữa. Thế gian này rộng lớn lắm, đừng giam mình vào một quá khứ không có hồi đáp.”

Ta không ngoái đầu lại, bước lên chiếc xe ngựa đang chờ sẵn.

Bên trong xe, ta ngồi trên tấm đệm êm, tựa lưng vào thành gỗ. Ký ức kiếp trước ùa về: căn phòng tối tăm, mùi máu tanh nồng ngày sinh khó, và tiếng thở dài của hắn khi ta trút hơi thở cuối cùng. Nhưng tất cả giờ đã ở lại phía sau, tan biến vào hư không.

Bên ngoài khung cửa sổ, gió xuân đang thổi mơn man, những cánh hoa đào phất phơ bay trong không trung. Không khí trong lành, tươi mát đến mức làm sống mũi ta cay xè.

Phía sau, tiếng vó ngựa xa dần, có lẽ hắn vẫn còn đứng đó, dõi theo chiếc xe ngựa rời đi. Nhưng ta không biết, cũng không muốn biết nữa. Ta không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết tương lai sẽ có những gì, nhưng ít nhất, ta không còn là người vợ chờ đợi trong căn phòng lạnh lẽo, không còn là thê tử bị bỏ lại phía sau.

Ta vén rèm xe, nhìn bầu trời cao rộng mênh mông, trong lòng dấy lên một cảm giác tự tại chưa từng có.

Ta từng tưởng được hắn chọn là may mắn lớn nhất đời mình. Sau này mới hiểu, đời người quý nhất không phải được ai chọn, mà là tự mình chọn lấy chính mình.

· · ·
← Chương trước Mục lục Đây là chương cuối
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊