Duyên Tận Phù Hoa
Kiếp trước, Mộ Vãn Linh là vị hôn thê ngoan hiền của Cố Hoài Cẩn – nhị công tử Vĩnh Ninh Hầu phủ. Nàng dành cả tuổi xuân để vun vén cho cuộc hôn nhân mà nàng ngỡ là viên mãn, để rồi cuối cùng, nàng chết trong cô độc khi khó sinh, nghe chính phu quân mình thú nhận rằng người hắn yêu từ thuở ban đầu là trưởng tỷ Mộ Thanh Dao. Trọng sinh trở về ngày định mệnh khi Mộ Thanh Dao rơi xuống nước, tận mắt nhìn thấy Cố Hoài Cẩn không chút do dự lao xuống cứu tỷ tỷ, Mộ Vãn Linh không còn đau đớn, cũng chẳng còn ghen tuông. Trái tim nàng đã hóa tro tàn, chỉ còn lại một chấp niệm duy nhất: Từ hôn. Nàng không muốn tranh giành, không muốn làm kẻ thế thân, cũng không còn mong chờ sự thương hại của bất cứ ai. Nàng chỉ muốn sống một đời tự do, vì chính bản thân mình mà rạng rỡ. Thế nhưng, khi nàng buông tay, người đàn ông từng thờ ơ năm xưa lại bắt đầu luống cuống. Hắn cho rằng nàng chỉ đang giận dỗi, cho rằng nàng rồi sẽ quay đầu nhìn lại. Hắn không ngờ rằng, Mộ Vãn Linh của kiếp này, đã sớm không còn chỗ cho hắn trong lòng. "Cố nhị công tử, trăng dưới nước vốn dĩ là ảo ảnh. Ta đã tỉnh mộng, xin người hãy tự trọng."