Những lời muộn màng
Cố Hoài Cẩn chặn ta ở lối đi trong hoa viên. Hắn trông tiều tụy hơn hẳn so với những ngày trước, chiếc áo bào xanh nhạt vốn phẳng phiu nay cũng điểm vài nếp nhăn. Hắn nhìn ta, đôi mắt trũng sâu lộ rõ sự hối hận và dằn vặt.
“Vãn Linh, ta đã suy nghĩ rất nhiều,” hắn thấp giọng, bước tới một bước, “Có lẽ… đúng là trước đây ta đã để ý Thanh Dao quá mức. Nhưng ta không biết từ lúc nào, ánh mắt của ta đã quen nhìn theo nàng, quen với sự hiện diện của nàng trong phủ.”
Hắn nói tiếp, giọng đầy khẩn khoản: “Nếu nàng cho ta một cơ hội, ta hứa sẽ thay đổi. Ta sẽ đối tốt với nàng, sẽ trân trọng nàng như cách nàng mong muốn.”
Những lời này nghe sao mà quen thuộc. Nó tựa như câu nói hắn đã thốt ra bên giường bệnh kiếp trước, câu nói mà ta đã dùng cả sinh mạng để chờ đợi. Khi ấy, nó là cứu cánh cho linh hồn tan nát của ta. Nhưng giờ đây, đứng trước mặt hắn, lòng ta tĩnh lặng như một mặt hồ không gợn gió.
Ta nhìn hắn, không chút đớn đau, cũng không chút căm hờn, chỉ còn lại sự thấu triệt đến tàn nhẫn: “Cố Hoài Cẩn, ta hỏi chàng một câu. Nếu hôm nay ta vẫn chưa từ hôn, nếu ta vẫn như trước kia, quấn lấy chàng, luôn tươi cười chờ đợi chàng quay về, liệu chàng có nhận ra những điều này không?”
Hắn im lặng. Sự im lặng kéo dài, nặng nề đến mức ta có thể nghe rõ tiếng gió rít qua những tán cây. Hắn không thể trả lời, vì chính hắn cũng hiểu rõ câu trả lời là “không”.
“Chàng không yêu ta khi ta còn ở đó, khi ta còn là một Mộ Vãn Linh thuộc về chàng,” ta nhẹ nhàng tiếp lời, “Chỉ đến khi ta rời đi, khi ta không còn thuộc về chàng nữa, chàng mới thấy hụt hẫng, không cam lòng. Đó không phải tình yêu sâu đậm, đó chỉ là lòng kiêu hãnh của một kẻ quen sở hữu, nay bị tước mất quyền kiểm soát mà thôi.”
“Không… không phải như thế!” Hắn vội vã phủ nhận, giọng khản đặc, “Ta thật lòng thấy… ta cần nàng.”
“Nhưng ta thì không cần nữa,” ta ngắt lời hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt hắn, “Chàng thấy không quen khi thiếu đi một người luôn đứng sau lưng mình, còn ta lại thấy nhẹ nhõm khi không còn phải đứng trong bóng tối của người khác.”
Ta không chờ hắn phản bác, xoay người bước thẳng về phía cửa viện. Hắn đứng đó, cô độc giữa lối đi, dáng vẻ của một kẻ vừa đánh mất thứ quý giá nhất nhưng lại không hề có tư cách để đòi lại.
Kiếp trước, ta dùng cái chết mới đổi được một câu yêu. Kiếp này, khi câu ấy được thốt ra, với ta nó đã không còn đáng giá nữa.