Duyên Tận Phù Hoa
Duyên Tận Phù Hoa · 📖

Giấc mộng cũ

Chương 1 chương 🔄 Đang ra

Mùi máu tanh nồng vẫn còn quẩn quanh trong cánh mũi, khiến ta nghẹt thở.

Trong ký ức cuối cùng, tiếng gió rít qua khe cửa sổ của Vĩnh Ninh Hầu phủ nghe như tiếng khóc than của một linh hồn bị bỏ rơi. Ngày ấy, Mộ Thanh Dao và ta cùng trở dạ. Nhưng khi ta nằm trên vũng máu, đau đớn đến mức hơi thở dần cạn kiệt, kẻ được gọi là phu quân của ta – Cố Hoài Cẩn – lại đang đứng ngoài viện của tỷ tỷ, tự tay sắc thuốc, canh giữ giấc ngủ cho nàng.

Khi hắn vội vã quay về, ta đã ở ranh giới của cõi chết. Hắn quỳ xuống, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy tay ta: “Vãn Linh, thuở ban đầu, người ta đem lòng yêu là Thanh Dao. Nhưng đến hôm nay ta mới biết, chẳng hay từ lúc nào, lòng ta đã thuộc về nàng. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng thật tốt.”

Bù đắp?

Lời hứa ấy, ngay cả khi ta trút hơi thở cuối cùng, vẫn giống như một lưỡi dao cứa vào tim. Ta không cần sự bù đắp muộn màng của hắn. Ta chỉ thấy nực cười cho mười năm thanh xuân mình đã phí hoài, chỉ để trở thành bóng hình mờ nhạt đứng sau lưng tỷ tỷ.

Ta nhắm mắt, tưởng chừng đã tan biến vào hư không. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên ta nhìn thấy là ánh nắng chói chang phản chiếu trên mặt hồ sen.

“Á! Cứu mạng! Đại tiểu thư rơi xuống nước rồi!”

Tiếng la hét của nha hoàn vang lên, xé toạc không gian. Ta đứng trên bờ, nhìn bóng dáng nam tử xanh nhạt như trúc lao mình xuống làn nước. Cố Hoài Cẩn bơi nhanh như một con cá, mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng của Mộ Thanh Dao.

Khung cảnh này, giống hệt ngày định mệnh ấy. Kiếp trước, ta đứng đây, tim đập thình thịch vì sợ hãi, cho đến khi thấy A tỷ an toàn, ta mới òa khóc vì nhẹ nhõm. Nhưng hôm nay, đứng ở cùng một vị trí, ta lại chỉ cảm thấy trái tim mình nguội lạnh như băng tuyết đầu mùa.

Cố Hoài Cẩn dìu Mộ Thanh Dao lên bờ. Hắn run rẩy ôm nàng, ánh mắt tràn đầy sự lo âu, cuồng loạn mà hắn chưa bao giờ dành cho ta trong mười năm chung sống.

Ta không chạy tới. Không cởi áo khoác che chắn cho tỷ tỷ. Cũng không vội vã hỏi han Cố Hoài Cẩn có bị thương không.

Ta chỉ đứng yên, nhìn bóng dáng họ quấn quýt lấy nhau. Hóa ra, ngay từ đầu, chỗ đứng của ta đã là sai lầm. Ta không muốn tiếp tục làm người ngoài cuộc trong vở kịch tình yêu của họ nữa. Ta xoay người, vạt váy lụa trắng khẽ lướt qua những cánh sen đang nở rộ, rồi dứt khoát rời đi.

Trở về Mộ phủ, ta thẳng bước đến chính viện. Mộ phu nhân đang ngồi thưởng trà, thấy ta trở về sớm liền mỉm cười: “Vãn Linh, sao sớm thế? Hầu phủ không giữ con ở lại dùng bữa cùng nhị công tử sao?”

Ta quỳ xuống, hai đầu gối chạm vào nền gạch xanh lạnh lẽo. Ta ngước mắt nhìn mẫu thân, giọng nói bình thản đến mức chính ta cũng thấy xa lạ:

“Mẫu thân, nữ nhi muốn từ hôn.”

Không gian trong phòng bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ. Mộ phu nhân sững sờ đặt chén trà xuống, nụ cười trên môi cứng đờ: “Con lại nói đùa gì vậy? Chuyện hôn sự của hai nhà đã định, sao có thể tùy tiện nói từ hôn?”

Ta vẫn giữ thẳng lưng, ánh mắt không chút gợn sóng: “Nữ nhi không giận dỗi. Nữ nhi đã nghĩ rất kỹ. Mối nhân duyên này, không phải là thứ nữ nhi mong muốn.”

Ta không thể giải thích cho bà nghe về kiếp trước, cũng không thể nói cho bà biết về hơi lạnh của máu và sự hối hận muộn màng của kẻ kia. Ta chỉ biết rằng, nếu không kết thúc ngay lúc này, ta sẽ lại bước vào con đường cũ, lại nhìn hắn nâng niu tỷ tỷ, lại chết trong nỗi tủi nhục vô biên.

Kiếp trước, hắn nói nếu có kiếp sau sẽ bù đắp cho ta. Nhưng kiếp sau này, ta không muốn hắn nữa.

· · ·
Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊