Vệt bùn trên tà áo trắng
Lời đồn đại chẳng bao giờ chịu nằm yên sau cánh cửa Hầu phủ. Chẳng biết từ bao giờ, khắp kinh thành bắt đầu râm ran câu chuyện: Mộ nhị cô nương từ hôn, không phải vì tiểu thư ngang bướng, mà vì không chịu nổi cảnh phu quân tương lai hết lần này tới lần khác ưu ái trưởng tẩu.
Thanh danh vốn luôn được gìn giữ như ngọc của Mộ Thanh Dao bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Người ta bắt đầu bàn tán về việc nàng nhận bao nhiêu ân cần từ đệ đệ của vị hôn phu, về cái cách nàng “nhẹ nhàng” chấp nhận những món đồ vốn dĩ thuộc về muội muội mình.
Mộ Thanh Dao tìm đến ta vào một buổi trưa oi ả, gương mặt nàng không còn vẻ thanh tao thường nhật, thay vào đó là sự nôn nóng lộ rõ.
“Vãn Linh, muội có biết vì chuyện từ hôn của muội mà danh tiết của tỷ bị tổn hại thế nào không? Người ngoài đang nói xấu tỷ, nói tỷ không giữ đạo làm dâu, làm tẩu. Muội làm vậy chẳng phải là muốn đẩy tỷ vào đường cùng sao?”
Ta đặt cuốn sổ sách xuống, ngước mắt nhìn nàng. “A tỷ, khi tỷ nhận những nghiên mực, những cuốn sách hắn tặng, nhận bát thuốc hắn tự tay sắc, nhận sự che chở mà hắn dành cho tỷ thay cho huynh trưởng… tỷ chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay sao?”
“Tỷ không làm gì sai!” Mộ Thanh Dao rưng rưng nước mắt, giọng nói lạc đi vì uất ức. “Chàng ấy muốn tặng, tỷ chỉ là không muốn làm chàng ấy khó xử. Tỷ nào có cố ý quyến rũ ai!”
Ta bật cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng sắc bén như dao: “Đúng, tỷ không làm gì sai. Tỷ chỉ chưa từng từ chối. Sự dịu dàng của tỷ chính là lưỡi dao găm vào lòng muội, và tỷ đã luôn cầm lưỡi dao đó, chỉ vì nó khiến tỷ thấy mình được yêu thương.”
Lời nói của ta như một cú đánh mạnh vào không trung, khiến Mộ Thanh Dao đứng sững lại, gương mặt nàng trắng bệch, không thể thốt nên lời.
Đúng lúc đó, Cố Hoài Cẩn cũng bước vào viện. Hắn vừa trở về từ phủ Hầu, sắc mặt vô cùng mệt mỏi. Khi thấy Mộ Thanh Dao đang khóc, theo thói quen, hắn định bước tới dỗ dành. Nhưng rồi ánh mắt hắn va phải cái nhìn lạnh lẽo của ta, và nhìn thấy cả vẻ mặt tái mét, đầy sự ích kỷ lộ rõ của nàng.
Hắn dừng chân. Lần đầu tiên, Cố Hoài Cẩn không lập tức lao tới che chở cho Mộ Thanh Dao. Hắn đứng đó, trầm mặc như một pho tượng. Tin tức Cố Trường Hành sắp hồi kinh như một tảng đá đè nặng lên tâm trí hắn, khiến hắn bắt đầu nhận ra cái giá của sự “tử tế” mà hắn từng tự hào.
Ta nhìn nàng, rồi nhìn hắn. Nàng luôn nghĩ chỉ cần mình không đưa tay giành lấy, thì bùn sẽ không dính lên áo. Nhưng nàng quên mất, khi đã đứng quá gần nơi vũng bùn, thì việc nàng không từ chối, bản thân nó đã là một vệt đen không thể tẩy rửa.