Duyên Tận Phù Hoa
Duyên Tận Phù Hoa · 📖

Quân tử và sự thật phũ phàng

Chương 3 chương 🔄 Đang ra

Tin tức ta đòi từ hôn bay đến Vĩnh Ninh Hầu phủ nhanh như gió lốc. Khi Cố Hoài Cẩn xuất hiện ở sảnh chính Mộ phủ, mặt trời đã ngả về tây, nhuộm đỏ cả khoảng sân gạch.

Hắn vẫn là Cố Hoài Cẩn ta từng quen thuộc. Áo bào xanh nhạt chỉnh tề, tóc búi cao bằng ngọc quan, dáng vẻ thong dong, quân tử như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là, khi nhìn thấy ta, đôi mày thanh tú của hắn hơi nhíu lại, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ không hài lòng khó giấu.

“Vãn Linh, nàng làm loạn đủ chưa?”

Hắn bước đến gần, giọng nói ôn hòa nhưng đầy vẻ dạy bảo, như thể ta chỉ là một đứa trẻ đang hờn dỗi vì không được mua món đồ chơi yêu thích.

“Ta nghe mẫu thân nàng nói, nàng vì chuyện hôm nay ta cứu Thanh Dao mà muốn từ hôn? Vãn Linh, cứu người lúc nguy cấp là bổn phận, là đạo làm người. Nàng vì chút chuyện nhỏ này mà đem hôn sự hai nhà ra làm trò đùa, chẳng lẽ không thấy quá mức hồ đồ sao?”

Nghe hắn dùng từ “bổn phận” và “chút chuyện nhỏ”, lòng ta bỗng nhiên thanh thản đến lạ. Kiếp trước, mỗi khi hắn thiên vị A tỷ, hắn đều dùng những lý lẽ cao quý này để lấp liếm. Hắn luôn đúng, còn ta – kẻ đòi hỏi sự quan tâm – luôn là người sai, người hẹp hòi.

Ta ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt bình thản đến mức hắn phải khựng lại một nhịp.

“Cố nhị công tử, ta hỏi chàng một câu, xin hãy đáp thật lòng,” ta nhẹ giọng, “Nếu hôm nay người rơi xuống nước là ta, chàng có lao xuống không chút do dự như vậy không?”

Cố Hoài Cẩn nhíu mày, có lẽ hắn không ngờ ta lại hỏi câu này. Hắn đáp ngay, giọng chắc nịch như đinh đóng cột: “Nàng là vị hôn thê của ta, là người sau này sẽ cùng ta chung sống, ta đương nhiên sẽ cứu.”

Ta khẽ cười. Nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt.

“Vậy vì sao khi cứu tỷ ấy, chàng còn hoảng loạn hơn cả khi nhìn thấy ta gặp nguy hiểm?”

Không gian như đóng băng. Hắn sững sờ, rồi vẻ mặt chuyển dần sang tức giận. Hắn cho rằng ta đang gây sự vô lý, đang cố tình nhục mạ sự trong sáng trong lòng hắn dành cho “trưởng tẩu”.

“Vãn Linh! Nàng đừng có suy diễn lung tung! Thanh Dao là tỷ tỷ, là người thân của chúng ta. Nàng làm vậy là đang xúc phạm chính mình và cả ta!”

Hắn xoay người, vạt áo phất mạnh đầy vẻ bất mãn. Hắn chờ đợi ta sẽ khóc, sẽ xin lỗi, hoặc ít nhất là sẽ nhận ra lỗi lầm của mình mà thu hồi lời từ hôn. Nhưng ta chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, lòng không còn lấy một gợn sóng.

Ta không cãi nữa. Cãi nhau với một người vốn không nhìn thấy mình, chẳng khác nào ném đá xuống vực thẳm, vô vọng và mệt mỏi.

“Cố nhị công tử,” ta lên tiếng, giọng nói đều đều như đọc một cuốn sách cũ, “chàng cho rằng ta đang ghen, đang giận dỗi để mong được chàng dỗ dành. Nhưng chàng sai rồi. Hôn sự này, ta thật sự không muốn nữa.”

Ta xoay người rời đi, để mặc hắn đứng đó với vẻ mặt kinh ngạc.

Hắn cho rằng ta đang ép hắn cúi đầu. Nhưng hắn không biết, ta chỉ muốn buông tay. Đã đến lúc kết thúc vở kịch này, để hắn đi tìm người hắn yêu, và để ta được bắt đầu lại từ đầu, một mình.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊