Duyên Tận Phù Hoa
Duyên Tận Phù Hoa · 📖

Những đóa hoa muộn màng

Chương 11 chương 🔄 Đang ra

Sau ngày trả tín vật, Cố Hoài Cẩn như người mất hồn. Hắn dường như không thể chấp nhận việc Mộ Vãn Linh — kẻ luôn xoay quanh hắn, kẻ luôn chờ đợi hắn — lại có thể rời xa mình một cách dứt khoát đến thế.

Hắn bắt đầu đi tìm những mảnh ghép về ta mà hắn chưa từng để tâm. Hắn gọi nha hoàn thân cận của ta đến, giọng khàn đặc: “Vãn Linh… nàng ấy thích gì?”

Nha hoàn nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút chua xót: “Cô nương thích bánh hoa quế ở phố Đông, thích nhất là hoa thược dược rực rỡ, màu y phục nàng ưng ý nhất là đỏ thạch lựu, chứ không phải màu xanh nhạt thanh tao mà nhị công tử vẫn thường tặng…”

Cố Hoài Cẩn lặng người. Những sở thích ấy, hắn chưa từng biết, hoặc có lẽ, hắn từng thấy nhưng đã vội vã chê bai chúng là “nông cạn”, là “thiếu đi sự tinh tế của nữ tử khuê các”. Hắn đã bắt ta phải sống trong những màu xanh nhạt, những nhành lan thanh tao, những cuốn sách cổ nhạt nhẽo vì hắn cho rằng đó mới là “Mộ Vãn Linh tốt nhất”.

Hắn vội vã chạy đi, tự tay mua những hộp bánh hoa quế thơm lừng, chọn những cành thược dược tươi thắm nhất, mang theo tâm thế của kẻ muốn vãn hồi.

Khi hắn đứng trước mặt ta trong hoa viên Mộ phủ, hơi thở hắn còn hổn hển, ánh mắt đầy vẻ hy vọng: “Vãn Linh, đây… đây là thứ nàng thích. Ta biết mình đã sai, ta sẽ thay đổi, chúng ta đừng từ hôn, được không?”

Ta nhìn hộp bánh, nhìn những bông thược dược đỏ rực rỡ—loài hoa mà kiếp trước ta từng khao khát được cài lên tóc, nhưng lại bị hắn nói là quá phô trương.

Ta khẽ cười, một nụ cười không chút oán trách, chỉ còn lại sự xa lạ.

“Cố nhị công tử, những thứ này nếu đến sớm vài năm, có lẽ ta sẽ rất vui.”

Hắn cứng người, đôi bàn tay cầm hộp bánh khẽ run lên.

“Nhưng bây giờ,” ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói, “ta đã học được cách tự làm bánh, tự mua hoa. Những gì ta muốn, ta đều tự mình có được. Nhị công tử, chàng đến muộn rồi.”

Hắn đứng đó, trong tay là những món quà hắn nghĩ là chân thành, nhưng lại cảm thấy chúng vô cùng nực cười. Hắn chợt hiểu ra, khoảng cách giữa hai người không phải do một món quà, một sự thay đổi hời hợt có thể bù đắp. Hắn đã đánh mất cơ hội được bước vào thế giới của ta, từ lúc hắn còn chưa từng muốn tìm hiểu nó.

Có những thứ muộn rồi, dù có đặt trước mắt, cũng chỉ còn là dư thừa.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊