Duyên Tận Phù Hoa
Duyên Tận Phù Hoa · 📖

Lời đáp phơi bày

Chương 5 chương 🔄 Đang ra

Không khí trong sảnh chính của Mộ phủ nặng nề như chì. Cố phu nhân ngồi ở vị trí thượng khách, gương mặt đượm vẻ không hài lòng, bàn tay nắm chặt chuỗi hạt gỗ đàn hương.

“Vãn Linh, hôn nhân là chuyện đại sự, không phải trò đùa trẻ con,” bà nói, giọng điệu có chút bề trên, “Hai nhà chúng ta giao hảo nhiều đời, chỉ vì một chuyện cứu người mà hủy bỏ nhân duyên, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao?”

Mộ phu nhân ngồi bên cạnh, bà đưa mắt nhìn ta, ánh mắt có sự băn khoăn. Bà thương con, nhưng sự cứng nhắc của lễ giáo vẫn khiến bà lo lắng cho tương lai của ta nếu mang danh “kẻ từ hôn”.

Cố Hoài Cẩn ngồi đối diện, hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của một bậc quân tử. Sau khi nghe Cố phu nhân nói xong, hắn mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói đều đều như đang giải quyết một công việc hành chính:

“Vãn Linh, nếu nàng vẫn còn giận vì chuyện ngày hôm đó, ta có thể thay mặt Hầu phủ xin lỗi. Là ta thiếu sót, lúc đó tâm trí chỉ nghĩ đến việc cứu người, không kịp để ý đến cảm xúc của nàng. Nàng không cần phải làm lớn chuyện đến mức đòi từ hôn.”

Nghe hắn nói, ta suýt thì bật cười. Hắn xin lỗi, nhưng là xin lỗi vì đã “không kịp để ý” đến cảm xúc của ta, chứ không phải xin lỗi vì đã khiến ta tổn thương. Trong mắt hắn, ta vẫn chỉ là cô nương nhỏ mọn cần được dỗ dành bằng vài câu chữ xã giao.

Ta ngước mắt, nhìn thẳng vào hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đanh thép: “Nhị công tử hiểu lầm rồi. Ta không trách chàng cứu người. Ta chỉ không muốn gả cho người mà trong lòng đã có bóng dáng người khác.”

Lời nói vừa dứt, không gian như rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Mộ Thanh Dao đang đứng phía sau, sắc mặt nàng trong chớp mắt trắng bệch như tờ giấy, đôi bàn tay nắm chặt vạt váy.

Cố Hoài Cẩn đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy, vẻ điềm tĩnh thường ngày vỡ tan tành. Hắn trừng mắt nhìn ta, sự giận dữ lộ rõ trong từng cử chỉ: “Mộ Vãn Linh! Nàng đừng có quá đáng! Nàng nói những lời này, chẳng phải là đang muốn đẩy Thanh Dao vào chỗ chết sao? Nàng biết rõ sự trong sạch của một cô nương quan trọng thế nào, vậy mà chỉ vì sự ích kỷ của nàng, nàng lại không tiếc làm nhục danh tiết của tỷ tỷ mình?”

Ta cười nhạt, nụ cười ấy như giọt dầu rơi vào lửa.

“Nhị công tử thật là tốt,” ta chậm rãi đáp, “ta chỉ vừa nhắc đến chuyện tình cảm của chàng, chàng đã vội vã muốn bảo vệ danh tiết của A tỷ như vậy. Ta còn chưa nói A tỷ có ý gì, chàng đã tự mình quy chụp ta đang làm nhục tỷ ấy. Chàng lo lắng cho tỷ ấy đến thế, còn nói trong lòng chàng không có người khác sao?”

Cố Hoài Cẩn khựng lại, ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ bối rối, rồi nhanh chóng chuyển thành sự phẫn nộ che đậy. Hắn xoay sang nhìn Mộ Thanh Dao, đôi mắt dịu dàng lại, như đang muốn nói lời an ủi.

Ta vừa dứt lời, hắn đã vội vàng che chở cho nàng. Cần gì phải hỏi nữa, đáp án đã ở ngay trước mắt.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊