Tự tại
Sau khi trả lại rương lễ vật, không gian trong chính viện dường như nhẹ nhõm hơn hẳn. Mộ phu nhân vẫn ngồi đó, đôi mắt bà đăm chiêu nhìn theo bóng người hầu rời đi, rồi quay sang nhìn ta đầy dò hỏi.
“Vãn Linh, con nói muốn từ hôn, ta cũng đã phần nào hiểu được sự ấm ức của con. Nhưng Vĩnh Ninh Hầu phủ là mối nhân duyên tốt, nếu con thật sự từ bỏ, con đã nghĩ tới chuyện sau này chưa?”
Bà ngập ngừng, lo lắng cho tương lai của một cô nương đã mang danh tiếng từ hôn trong kinh thành. Ta bước lại gần, quỳ xuống bên cạnh, đặt bàn tay mình lên tay mẫu thân: “Mẫu thân, con đã nghĩ kỹ rồi. Con không muốn gả vào đó nữa. Con muốn học cách quản lý mấy cửa hàng hồi môn mà mẫu thân đang nắm giữ, con muốn xin phép cha cho con đến thôn trang ở ngoại ô một thời gian để nghỉ ngơi.”
Mộ phu nhân kinh ngạc nhìn ta: “Con… con trước giờ chỉ thích dạo phố, thích chọn y phục và bánh ngọt, nào có biết gì về sổ sách quản lý?”
Ta khẽ cười, một nụ cười thấu đáo của người đã đi qua một kiếp người. “Trước kia con không phải không biết nghĩ, chỉ là con mải mê chạy theo một bóng hình vốn chẳng thuộc về mình. Con từng học thi thư, học pha trà, học đánh cờ… chỉ vì muốn mình trở nên thanh nhã giống A tỷ, muốn Cố Hoài Cẩn nhìn con một cái. Nhưng cuối cùng, trong mắt chàng, con vẫn là kẻ vụng về, là người chỉ biết bắt chước một cách khiên cưỡng.”
Nhắc đến kiếp trước, giọng ta không còn đau đớn, chỉ còn sự bình thản của một người đã buông bỏ. “Con nhận ra, dù con có cố gắng trở thành một Mộ Thanh Dao thứ hai, thì người chàng yêu vẫn là A tỷ, chứ không phải con. Con đã đánh mất chính mình quá lâu rồi, mẫu thân.”
Mộ phu nhân lặng đi. Bà nhìn đứa con gái vốn luôn hoạt bát, vô tư, giờ đây lại mang trong mình nỗi tâm sự sâu thẳm đến thế. Sự kiên định trong mắt ta khiến bà nhận ra, đứa con gái nhỏ bé của bà đã thực sự lớn khôn qua một cơn đau thấu tận tâm can.
Bà đưa tay vuốt tóc ta, giọng nói nghẹn ngào: “Được, nếu con đã thực sự quyết tâm muốn sống cho mình, ta sẽ không ép con nữa. Chuyện phụ thân con, cứ để ta lo. Mộ phủ không đến mức không nuôi nổi một người con gái muốn sống bình yên.”
Ta tựa đầu vào lòng mẫu thân, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Kiếp trước, đến tận lúc chết ta vẫn cố gắng gồng mình để làm một thê tử hoàn mỹ trong mắt hắn. Kiếp này, ta không cần trở thành vầng trăng trong lòng hắn, cũng không cần là bông hoa nhạt nhòa bên cạnh A tỷ. Ta chỉ muốn làm Mộ Vãn Linh của chính ta, bình dị mà tự do.