Duyên Tận Phù Hoa
Duyên Tận Phù Hoa · 📖

Vết nứt dưới ánh mặt trời

Chương 13 chương 🔄 Đang ra

Cố Trường Hành trở về kinh thành vào một ngày mưa phùn lất phất. Hắn không ồn ào, không rầm rộ, nhưng sự hiện diện của vị tướng quân đã chinh chiến ngoài biên quan bao năm khiến Vĩnh Ninh Hầu phủ tức khắc trở nên im lìm, nghiêm cẩn.

Hắn là người trầm ổn và sắc bén như một thanh kiếm đã rút khỏi vỏ. Vừa đặt chân vào phủ, nghe qua những lời ra tiếng vào về mối quan hệ giữa đệ đệ và vị hôn thê, hắn không hề nổi giận. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát, như đang đọc vị một bàn cờ.

Trong thư phòng, Cố Trường Hành nhìn Mộ Thanh Dao đang cúi đầu, ánh mắt hắn lạnh lùng nhưng điềm tĩnh: “Thanh Dao, nàng có thật lòng muốn gả cho ta không?”

Mộ Thanh Dao run lên, nàng ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước đầy vẻ tổn thương: “Đại công tử… sao người lại hỏi vậy? Chuyện hôn sự là do hai nhà định đoạt, thiếp vẫn luôn tuân theo lễ giáo.”

“Tuân theo lễ giáo, hay là đợi chờ một điều gì đó khác?” Hắn cắt ngang, giọng nói không chút gợn sóng. Hắn không cần nàng trả lời, vì cái cách nàng nhìn Cố Hoài Cẩn lúc này đã nói lên tất cả.

Sau đó, hắn tìm gặp ta. Cố Trường Hành không dùng tư thế bề trên để chất vấn, hắn ngồi đối diện ta trong đình hóng gió, phong thái đĩnh đạc lạ thường.

“Vì sao nàng nhất quyết từ hôn?” Hắn hỏi, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can.

Ta nhìn ra phía hồ sen, nơi nước mưa làm gợn sóng những cánh hoa tàn: “Vì ta không muốn trở thành người ngoài trong chính hôn sự của mình. Hầu phủ rộng lớn, nhưng không có chỗ cho một thê tử không được trân trọng.”

Cố Trường Hành im lặng hồi lâu. Hắn là người từng vào sinh ra tử, nhạy bén với lòng người hơn ai hết. Hắn hiểu ta, và hắn cũng hiểu rõ tại sao đệ đệ hắn lại lạc lối. Hắn không làm khó ta, cũng không ép buộc ta phải giữ lấy cái danh nghĩa “Vĩnh Ninh Hầu phủ nhị thiếu phu nhân” đầy tủi nhục ấy.

Sự xuất hiện của hắn tạo thành một bức tường áp lực đạo đức đè nặng lên vai Cố Hoài Cẩn. Đứng trước huynh trưởng, Cố Hoài Cẩn không còn cớ để “thay huynh chăm sóc tẩu tử” nữa. Hắn phải đối diện với sự thật về tình cảm sai trái của chính mình, phải đối diện với nỗi đau của vị hôn thê cũ và cả ánh mắt lặng lẽ của huynh trưởng.

Ta đứng dậy cáo từ, để lại không gian cho những kẻ đang tự giam mình trong cái lồng đạo đức mà chính họ tạo ra.

Có vài mối tình chưa kịp nói ra, người trong cuộc tưởng là sạch sẽ, là cao thượng. Nhưng chỉ cần đặt dưới ánh mặt trời của một kẻ tỉnh táo, liền hiện nguyên hình những vết nứt chẳng thể nào che đậy.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊