Duyên Tận Phù Hoa
Duyên Tận Phù Hoa · 📖

Mảnh gương soi lại lòng người

Chương 2 chương 🔄 Đang ra

Mộ phu nhân đứng dậy, bước tới gần ta, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ta với ánh nhìn đầy trách cứ pha lẫn sự nuông chiều. Bà thở dài:

“Vãn Linh, con lại giận dỗi gì rồi? Hoài Cẩn là bậc quân tử, bao năm qua nó vẫn luôn nhường nhịn, dung túng cho tính khí tiểu thư của con. Trong kinh thành này, tìm đâu ra người thứ hai chịu được sự tùy hứng của con chứ?”

Nghe đến hai chữ “dung túng”, lồng ngực ta bỗng nhói lên. Kiếp trước, ai cũng nói Cố Hoài Cẩn chiều chuộng ta. Mọi người đều nhìn thấy hắn phái người đưa bánh ngọt đến Mộ phủ, đều thấy hắn ân cần hỏi han mỗi dịp lễ tết. Chỉ có ta – người nằm trong cuộc – mới biết những hộp bánh ấy chẳng qua là tiện đường mua cho Mộ Thanh Dao, những lời hỏi han kia đều là sự xã giao gượng ép của một người xa lạ.

Hắn chưa từng thật sự nhìn ta. Hắn chỉ nhìn thấy một Mộ Vãn Linh hoạt bát, ồn ào, làm nền cho sự thanh tao của A tỷ.

Mộ phu nhân thấy ta im lặng, tưởng ta đang hờn dỗi vì chuyện ban chiều, liền nhẹ giọng khuyên nhủ: “Có phải con thấy hắn lao xuống cứu Thanh Dao nên ghen tị không? Con bé là trưởng tẩu tương lai, Hoài Cẩn cứu người cũng là lẽ thường, con chớ có nhỏ nhen như vậy.”

Ta ngẩng đầu, nhìn vào mắt mẫu thân. Ánh mắt ta trong trẻo, nhưng bình thản đến lạ thường.

“Mẫu thân, nữ nhi không ghen với A tỷ. Hôm nay, trước khi đi dạo hồ, con đã cẩn thận chọn chiếc váy màu vàng lông ngỗng mà hắn từng khen là ‘hợp với người’. Con mong hắn có thể nhìn con một cái, dù chỉ một chút thôi.”

Ta dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhẽo: “Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn chỉ dừng trên bóng dáng A tỷ. Khi xe ngựa suýt va vào con giữa phố đông, hắn đi ngay sau ta, cách chỉ vài bước chân, nhưng đến một tiếng nhắc nhở cũng không có. Đến lúc A tỷ rơi xuống nước, hắn lao xuống nhanh như một tia chớp, không hề nhìn lại xem ta đang đứng ở đâu, có hoảng sợ hay không.”

Mẫu thân sững người. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy, bà vốn chưa bao giờ để tâm. Với bà, một hôn sự viên mãn là khi đôi bên môn đăng hộ đối, là khi người chồng có tiếng tăm, có lễ nghĩa. Còn nỗi lòng của con gái, suy cho cùng cũng chỉ là chuyện “giận dỗi” nhất thời.

“Mẫu thân,” ta nắm lấy tay bà, giọng nói thấp nhưng kiên định, “con không muốn gả cho một người mà trong mắt người đó, chỉ có người khác. Con không muốn mười năm sau, mười hai năm sau, vẫn phải đi tìm kiếm sự hiện diện của mình trong ánh mắt của phu quân.”

Mộ phu nhân im lặng. Bà nhìn ta, nhìn đứa con gái vốn dĩ luôn hoạt bát, chỉ biết ăn bánh ngắm hoa, giờ đây lại có đôi mắt tĩnh lặng như nước đọng. Bà bỗng nhiên không còn cảm thấy sự từ hôn này là trò đùa của trẻ con nữa.

“Vãn Linh, con nói thật lòng mình sao?” bà khẽ hỏi, giọng nói run run.

Ta gật đầu, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nơi ánh chiều tà đang tắt dần sau những rặng liễu.

“Nữ nhi chỉ muốn được sống những ngày tháng yên bình, không phải thấp thỏm đoán xem người đứng cạnh mình đang nghĩ về ai.”

Có lẽ trong mắt người đời, Cố Hoài Cẩn là lương duyên. Nhưng với ta, hắn là một đời lạnh lẽo.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊