Đích Nữ Vĩnh An Hầu Phủ
Đích Nữ Vĩnh An Hầu Phủ · 📖

Máu Nhuộm Hồi Môn

Chương 9 chương Hoàn thành

Mùi máu tanh nồng trong không khí bị màn mưa đêm gột rửa, nhưng nỗi ám ảnh về những cái xác trong sân phủ Hầu vẫn bám riết lấy tâm trí ta. Dạ Hành bước tới, bàn tay chàng lạnh ngắt nhưng cái chạm lại đầy chiếm hữu. Chàng dìu ta trở lại phòng tân hôn, nơi nến đỏ vẫn đang cháy leo lét, đối lập hoàn toàn với khung cảnh tử khí ngoài kia.

Ta ngồi xuống mép giường, nhìn Dạ Hành cởi bỏ lớp áo ngoài vương vết máu. Hành động của chàng điềm nhiên, như thể việc vừa giết người chẳng khác nào một việc thường nhật. Sự bình thản đó khiến ta càng thêm run rẩy.

"Nàng đang sợ sao?" Dạ Hành ngồi xuống cạnh ta, không để tâm đến những vệt máu khô trên tay áo.

Ta ngước nhìn chàng, giọng run rẩy: "Đêm nay... những người đó, họ là người của ai? Phụ thân? Hay là phe cánh của những kẻ trong danh sách kia?"

Dạ Hành khẽ cười, một nụ cười không hề có độ ấm. Chàng cầm lấy bàn tay ta, đặt lên ngực mình, nơi nhịp tim chàng đang đập đều đặn. "Họ là con chó của Hoàng đế. Những kẻ luôn rình rập, chờ đợi một sơ hở của phủ Vĩnh An Hầu để ra tay. Chúng không chỉ muốn giết ta, chúng muốn đoạt lấy thanh kiếm của ta, và đoạt lấy... nàng."

"Tại sao lại là ta?" Ta buông lời, sự bất an bủa vây. "Ta chẳng qua chỉ là một tiểu thư không được sủng ái trong phủ Diệp, tại sao lại trở thành mục tiêu?"

"Vì nàng là nhược điểm duy nhất của ta." Dạ Hành thì thầm, đôi mắt chàng bỗng trở nên thâm trầm khó dò. "Kiếp trước, vì ta để lộ sự quan tâm dành cho nàng quá sớm, nên họ đã dùng nàng để uy hiếp ta. Kiếp này, ta sẽ không để họ có cơ hội đó."

Chàng đứng dậy, đi đến chiếc bàn trang điểm, cầm lấy chiếc lược ngà, bắt đầu chải mái tóc dài cho ta. Từng động tác của chàng đều vô cùng chậm rãi, dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với sự tàn nhẫn khi chàng vung kiếm ngoài sân.

"Thanh An, nàng có biết không? Từ khoảnh khắc ta mở mắt ra lần nữa, ta chỉ có một mục tiêu duy nhất: Xây cho nàng một tòa thành cao nhất, để không một kẻ nào có thể với tới nàng."

Ta nhắm mắt lại, cảm nhận sự chăm sóc của chàng. Sự bảo vệ này quá đỗi ngọt ngào, nhưng cũng là chiếc lồng son kiên cố nhất. Ta biết rõ, Dạ Hành không phải là người cứu rỗi mình một cách vị tha. Chàng đang dùng sự dịu dàng này để trói buộc ta, để ta trở thành một phần trong kế hoạch của chàng.

Sáng hôm sau, tin tức về vụ ám sát trong đêm tân hôn bị chặn đứng hoàn toàn. Dạ Hành đã dùng quyền lực của mình để giấu nhẹm chuyện này, giữ cho phủ Hầu một vẻ ngoài yên ả.

Ta thức dậy, nhìn thấy Dạ Hành đang ngồi bên bàn làm việc, trên tay là bản đồ bố phòng của kinh thành. Chàng nhìn thấy ta tỉnh giấc, liền đặt bản đồ xuống, tiến về phía ta.

"Hôm nay, ta sẽ đưa nàng đến một nơi."

Đó là một hầm ngầm nằm sâu dưới phủ Hầu. Khi cánh cửa đá nặng nề mở ra, thứ đập vào mắt ta không phải là vàng bạc châu báu, mà là những hồ sơ, những bức thư mật, và những cái tên được liệt kê dày đặc trên tường. Tất cả đều là chứng cứ phạm tội của những quan lại cấp cao trong triều đình – những kẻ đang nắm giữ quyền sinh quyền sát của thiên hạ.

"Đây là tất cả những gì ta tích lũy được từ kiếp trước đến nay," Dạ Hành đứng giữa căn phòng tối, ánh mắt kiên định. "Thanh An, ta cần nàng giúp ta quản lý những thứ này. Ta cần một người mà ta có thể tin tưởng tuyệt đối để đứng cùng ta trong ván cờ này."

Ta nhìn những dòng chữ trên tường, rồi nhìn lại Dạ Hành. Ta hiểu rồi, chàng không chỉ muốn bảo vệ ta, chàng muốn ta trở thành đồng phạm, trở thành quân cờ mạnh nhất của chàng.

"Nếu ta giúp ngài, ngài sẽ cho ta điều gì?" Ta hỏi, giọng nói đã trở nên sắc lạnh và tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Dạ Hành bước lại gần, nâng cằm ta lên. "Ta sẽ cho nàng sự tự do mà nàng khao khát. Khi mọi kẻ thù bị tiêu diệt, nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào nàng muốn. Ta sẽ trao cho nàng toàn bộ tài sản và quyền lực, để nàng có thể sống một cuộc đời mà không ai có thể kiểm soát."

Lời hứa đó... là thật sao?

Ta nhìn sâu vào đôi mắt chàng, cố tìm kiếm chút lừa dối. Nhưng trong đôi mắt đó, ta chỉ thấy một nỗi cô đơn tột cùng.

"Được," ta gật đầu, quyết định dấn thân vào con đường không có lối thoát. "Ta sẽ giúp ngài."

Kể từ ngày đó, cuộc sống của ta thay đổi hoàn toàn. Ta không còn là Diệp Thanh An tiểu thư khuê các, mà trở thành người nắm giữ những bí mật đen tối nhất của kinh thành. Và trong sự tĩnh lặng của phủ Hầu, một cuộc báo thù đẫm máu bắt đầu được lên kế hoạch.

Nhưng trong thâm tâm, ta vẫn tự hỏi: Nếu một ngày, khi mọi kẻ thù đã chết, khi ta đã có được tự do, liệu Dạ Hành có thực sự để ta rời đi như lời chàng đã hứa? Hay ta sẽ mãi mãi là mảnh ghép không thể tách rời trong cuộc đời tàn khốc của chàng?

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊