Sóng Ngầm Trong Phủ Hầu
Tờ chiếu chỉ ban hôn nhanh chóng được ban xuống. Khi tin tức đến tai phủ Diệp, Tống Nhược Y đã ngất lịm ngay tại chỗ. Ta đứng từ xa nhìn cảnh hỗn loạn ấy, trái tim lạnh lẽo như băng giá. Kiếp trước, ả đã đẩy ta vào cảnh bần cùng, vào cửa chùa lạnh lẽo với chén trà độc. Kiếp này, ả phải gả cho một lão già tàn bạo, đó chẳng qua cũng chỉ là một phần nhỏ trong món nợ máu mà ả phải trả.
Nhưng chiến thắng nhỏ bé này chẳng khiến ta vui vẻ hơn. Ngược lại, nó như một lời tuyên chiến trực diện với Hoàng hậu.
Buổi tối hôm đó, phủ Vĩnh An Hầu bao trùm trong một bầu không khí u ám lạ thường. Dạ Hành vẫn chưa về, chàng đang ở trong hoàng cung để đối phó với những chất vấn sau buổi yến tiệc. Ta ngồi trong thư phòng của chàng, ánh nến lung linh hắt bóng ta lên những tập hồ sơ mật.
Bỗng nhiên, một bóng đen xẹt qua khung cửa sổ. Ta lập tức đứng dậy, tay cầm sẵn chiếc trâm cài tóc đã được giấu kỹ.
“Ai?”
Một bức mật thư được ném vào trong phòng, kèm theo đó là tiếng cười khàn đục như tiếng quạ kêu: “Diệp Thanh An, nàng thật sự tin tưởng Dạ Hành sao? Hãy tự mở ra mà xem, trong 'Cánh cửa thứ ba' đó, thực chất đang giấu thứ gì.”
Khi ta định đuổi theo, kẻ đó đã biến mất vào bóng đêm, chỉ để lại một mùi hương lạ lùng – mùi của gỗ trầm hương trộn lẫn với máu.
Ta run rẩy nhặt bức mật thư lên. Nó không chứa đựng thông tin về Hoàng hậu, mà là về chính Dạ Hành. Ta không chần chừ, chạy thẳng đến căn hầm ngầm, dùng chiếc trâm cài mở khóa cánh cửa gỗ mà trước đó ta chưa từng phá giải thành công.
Cánh cửa mở ra, nhưng không gian bên trong hoàn toàn khác với gian thờ hôm trước. Đây là một căn phòng chứa đầy những cuộn giấy ghi chép về các “vật chủ”.
Ta run rẩy cầm lấy một cuốn sổ. Từng dòng chữ khiến ta suýt chút nữa ngã quỵ. Đó là những bản ghi chép về “thuật trọng sinh”. Dạ Hành không phải là người duy nhất trọng sinh, chàng đã dùng một loại cấm thuật cổ xưa, đánh đổi linh hồn của hàng trăm người để kéo ta trở lại. Và cái giá phải trả... chính là sự sống của đứa trẻ mà ta và chàng đã có ở kiếp trước.
Dạ Chiêu... con gái của ta, ở kiếp này chưa từng tồn tại, bởi vì sự sống của con bé đã bị Dạ Hành lấy đi để làm "vật dẫn" cho cuộc trọng sinh này.
"Tại sao..." Ta nấc nghẹn, từng dòng chữ như xé toạc tâm can.
Dạ Hành đã lừa dối ta. Sự yêu thương, sự bảo vệ, tất cả chỉ là tấm mặt nạ che đậy cho một tội ác kinh hoàng mà chính chàng đã thực hiện để có được ta ở kiếp này.
"Nàng đã thấy rồi."
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Dạ Hành đứng đó, y phục nhuốm đầy bụi bặm của cung đình, gương mặt chàng tái nhợt dưới ánh nến. Chàng không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy ta ở đây.
"Chàng đã giết con của chúng ta?" Ta xoay người, nước mắt giàn giụa, giọng nói xé lòng. "Để đổi lấy một kiếp sống, chàng đã hy sinh con gái của chính mình?"
Dạ Hành bước tới, đôi mắt chàng chứa đầy nỗi đau đớn tột cùng, nhưng lại không có chút hối hận. Chàng muốn ôm lấy ta, nhưng ta lùi lại, nhìn chàng như nhìn một con quái vật.
"Ta không còn lựa chọn nào khác!" Dạ Hành gầm lên, sự bình tĩnh thường ngày vỡ vụn. "Nếu không có con bé làm vật dẫn, linh hồn của nàng đã tan biến trong cõi hư vô! Ta thà để thế gian này sụp đổ, thà để bàn tay mình nhuốm máu, cũng nhất quyết không để nàng chết thêm một lần nữa!"
"Chàng lấy quyền gì để quyết định sự sống chết của con bé?" Ta hét lên, nỗi đau về đứa con chưa bao giờ được chào đời ở kiếp này ập đến như thác lũ.
Dạ Hành lặng người. Chàng đứng đó, giữa căn phòng chứa đầy tội lỗi, như một kẻ đã mất đi tất cả lý trí. "Quyền đó... là vì ta yêu nàng hơn chính mạng sống của mình, hơn cả đạo đức, hơn cả nhân tính."
Ta nhìn người đàn ông trước mặt – người mà ta đã bắt đầu đặt niềm tin, người mà ta tưởng rằng đang cùng ta đi tìm công lý – bỗng chốc trở nên xa lạ. Chàng không phải là người hùng, chàng là kẻ đứng sau mọi sự đau đớn này.
Bên ngoài, sấm sét nổ vang, mưa như trút nước. Bức màn bí mật đã bị xé toạc, nhưng sự thật này còn tàn khốc hơn cả cái chết.
"Đừng chạm vào ta," ta lùi lại, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ và đau đớn. "Từ giờ phút này, giữa chúng ta, chỉ còn lại thù hận."
Dạ Hành nhìn ta, đôi môi mỏng run rẩy. Chàng biết, lần này, chàng đã thực sự đánh mất ta. Không phải vì cái chết, mà vì sự thật này đã giết chết niềm tin cuối cùng trong ta.