Đích Nữ Vĩnh An Hầu Phủ
Đích Nữ Vĩnh An Hầu Phủ · 📖

Vết Rạn Trong Màn Sương

Chương 10 chương Hoàn thành

Sau đêm hôm ấy, phủ Vĩnh An Hầu trở nên tĩnh lặng đến quỷ dị. Ta bắt đầu cuộc sống của kẻ nắm giữ những bí mật chết người. Ban ngày, ta vẫn là một vị phu nhân đoan trang, nhã nhặn, nhưng khi màn đêm buông xuống, ta lại chìm đắm trong những tệp hồ sơ dày đặc trong căn hầm ngầm, nơi mỗi cái tên đều ẩn chứa những tội ác kinh hoàng.

Dạ Hành bắt đầu giao cho ta quyền kiểm soát mạng lưới tình báo mà chàng dày công gây dựng. Chàng tin ta, hoặc ít nhất, chàng tỏ ra như vậy.

“Thanh An, đây là danh sách những quan lại đang âm thầm vận chuyển vũ khí ra ngoại thành,” Dạ Hành nói, đưa cho ta một bản đồ quân sự của kinh thành. “Ta cần nàng tìm ra đầu mối liên lạc của chúng trong nội cung.”

Ta nhìn tấm bản đồ, ngón tay lướt qua những vạch đỏ chi chít. “Tại sao lại là nội cung? Chẳng lẽ kẻ đứng sau những âm mưu này là...”

Dạ Hành không trả lời, chàng đứng bên cửa sổ, ánh trăng chiếu soi vạt áo bào màu xanh thẫm, tạo nên một bóng hình cô độc đến lạ lùng. “Có những sự thật, nếu nàng biết quá sớm, nàng sẽ không thể ngủ ngon được.”

“Ta không cần ngủ ngon,” ta đáp, giọng lạnh băng. “Ta chỉ cần chúng phải trả giá.”

Những ngày tiếp theo, kinh thành xảy ra hàng loạt vụ án mất tích bí ẩn. Những quan lại có tên trong danh sách của Dạ Hành lần lượt bị điều chuyển, hoặc đột ngột cáo ốm, rồi mất tích không dấu vết. Mọi người đều truyền tai nhau về một thế lực bí ẩn đang thao túng triều đình, khiến lòng người hoang mang.

Nhưng trong phủ Hầu, một rạn nứt bắt đầu xuất hiện.

Một buổi tối, trong khi đang sắp xếp lại các bức thư mật, ta tình cờ tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ giấu kín trong ngăn tủ của Dạ Hành. Bên trong không phải là hồ sơ quân sự, mà là một bức họa chân dung của một nữ tử. Khi nhìn thấy gương mặt trong bức họa, ta sững sờ đến mức đánh rơi chiếc lược trong tay.

Đó là ta.

Nhưng không phải là ta của bây giờ, cũng không phải là ta của kiếp trước. Trong tranh, ta đang mặc một bộ y phục màu trắng, đứng dưới gốc cây mai đỏ, ánh mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt đầy sự thanh thản mà kiếp trước ta chưa bao giờ có được. Phía dưới bức họa có một dòng chữ nhỏ: “Nếu ngày đó, nàng không phải gả cho ta, liệu nàng có hạnh phúc hơn không?”

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Dạ Hành đã vẽ bức tranh này từ bao giờ? Và câu hỏi kia... chàng đang tự hỏi mình, hay chàng đang muốn tra tấn chính ký ức của mình?

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Dạ Hành đứng đó, nhìn thấy chiếc hộp gỗ trong tay ta, ánh mắt chàng thoáng hiện lên một tia bối rối, rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng vốn có.

“Nàng đã thấy rồi sao?” Chàng bước tới, giọng nói không chút cảm xúc.

“Đây là gì?” Ta hỏi, tay siết chặt bức họa. “Tại sao lại là ta? Bức tranh này... ngài vẽ nó khi nào?”

Dạ Hành tiến lại gần, đoạt lấy bức họa từ tay ta. Chàng nhìn nó một hồi lâu, rồi đột nhiên xé nát nó trước mặt ta. Hành động tàn nhẫn ấy khiến ta chết lặng.

“Đừng bao giờ chạm vào những thứ liên quan đến kiếp trước nữa,” giọng chàng trở nên tàn khốc. “Chúng chỉ là những mảnh ký ức thừa thãi. Ta cần nàng hiện tại, không phải là một Diệp Thanh An mang theo đầy rẫy sự đau thương của quá khứ.”

Chàng bước ra ngoài, để lại ta đứng đó giữa căn phòng vắng. Cơn gió đêm lùa qua khung cửa, thổi bay những mảnh giấy vụn trên sàn nhà.

Ta ngồi xuống, cảm giác như mình vừa chạm vào một vết thương mà Dạ Hành luôn cố gắng che đậy. Chàng trọng sinh để thay đổi vận mệnh, nhưng sự đau khổ của kiếp trước vẫn luôn bám riết lấy chàng như một bóng ma. Chàng muốn ta trở nên mạnh mẽ, nhưng chính chàng lại là kẻ yếu đuối nhất khi đối mặt với quá khứ.

Tối hôm đó, ta quyết định thực hiện một kế hoạch của riêng mình. Ta không thể mãi là quân cờ trong tay Dạ Hành. Nếu chàng muốn thao túng cuộc chơi, ta sẽ tìm cách để nắm lấy quân át chủ bài.

Ta bắt đầu tìm cách liên lạc với những kẻ đối địch với Dạ Hành. Nếu ta muốn biết sự thật, ta phải nghe từ hai phía. Ta biết, đây là một hành động nguy hiểm, là sự phản bội ngầm đối với người đàn ông đã cứu mạng mình. Nhưng nếu ta không làm vậy, ta sẽ mãi mãi bị nhốt trong cái lồng son mà chàng đã xây dựng.

Ngày hôm sau, khi ta đang đi dạo trong vườn, một tiểu thư từ phủ Thừa tướng – một trong những người thuộc phe đối lập với Dạ Hành – bất ngờ tiến lại gần.

“Diệp phu nhân, nghe nói phủ Vĩnh An Hầu dạo này rất bận rộn. Không biết nàng có muốn biết một bí mật về Hầu gia của nàng không?”

Ta nhìn cô ta, nụ cười trên môi vẫn duy trì vẻ đoan trang, nhưng trong lòng, một cuộc chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊