Tiệc Trà
Ta khẽ mân mê chén trà hoa nhài trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía tiểu thư phủ Thừa tướng – Liễu Như Yên. Nàng ta mang dáng vẻ đài các, nụ cười ẩn ý phía sau chiếc quạt lụa thêu tinh xảo.
“Diệp phu nhân, nàng chắc cũng hiểu, Dạ Hầu gia là người làm việc không bao giờ đoán trước được.” Liễu Như Yên hạ thấp giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy. “Nhưng có những bí mật, nếu nàng biết sớm, có lẽ nàng sẽ không còn muốn ở lại phủ Hầu nữa đâu.”
Ta bình thản nhấp một ngụm trà, vị đắng chát lan tỏa nơi đầu lưỡi. “Liễu tiểu thư, người đời vốn thích thêu dệt chuyện. Ngài ấy là trượng phu của ta, tin tưởng ngài ấy là bổn phận của ta.”
“Bổn phận?” Liễu Như Yên bật cười, một tràng cười khẽ đầy mỉa mai. “Nàng nghĩ người đàn ông đêm nào cũng thức trắng trong hầm ngầm để ghi chép tội ác của kẻ khác là người có tâm hồn thanh sạch sao? Bí mật thực sự nằm ở ‘Cánh cửa thứ ba’ trong hầm ngầm của phủ Hầu. Nàng đã vào đó chưa?”
Cánh cửa thứ ba.
Tim ta đập lỡ một nhịp. Ta đã lục soát khắp căn hầm ngầm của Dạ Hành, nhưng quả thực có một cánh cửa khóa chặt mà chàng chưa từng mở ra trước mặt ta. Ta từng nghĩ đó là nơi chứa đựng những tài liệu tối mật về quân sự, không ngờ Liễu Như Yên lại khẳng định điều khác.
“Ta không hiểu nàng đang nói gì.” Ta đứng dậy, sửa sang lại vạt áo. “Hôm nay ta thấy hơi mệt, xin cáo lui trước.”
Dưới ánh mắt dò xét của Liễu Như Yên, ta bình thản bước ra khỏi đình nghỉ mát. Nhưng ngay khi vừa khuất tầm mắt nàng ta, trái tim ta đã đập loạn nhịp. Rốt cuộc bên trong cánh cửa đó là gì? Là bóng ma của kiếp trước, hay là bằng chứng cho sự phản bội mà chàng đang giấu kín?
Khi ta trở về phủ Hầu, trời bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã. Sấm chớp rạch ngang bầu trời, chiếu sáng những bức tường đá lạnh lẽo của phủ Hầu. Ta không về phòng ngay mà đi thẳng xuống hầm ngầm.
Căn hầm vắng lặng, chỉ có tiếng nước mưa nhỏ giọt từ trên trần xuống. Ta tiến lại gần bức tường phía sau, nơi có cánh cửa gỗ cũ kỹ được niêm phong bằng một ổ khóa đồng chạm trổ hình long phụng tinh xảo. Đây không phải là khóa của người thường, đây là khóa của hoàng gia.
Ta lấy chiếc trâm cài tóc – thứ mà Dạ Hành đã tặng ta hôm thành thân – khẽ lách vào ổ khóa. Dù đã qua bao nhiêu năm, ta vẫn nhớ như in cách mở những ổ khóa kiểu cổ này từ kiếp trước.
Cạch.
Cánh cửa gỗ nặng nề kẽo kẹt mở ra. Mùi hương trong này không phải là mùi giấy cũ hay bụi bặm, mà là mùi hoa mai thoang thoảng – mùi hương mà Dạ Hành luôn vương vấn.
Bên trong căn phòng nhỏ là một gian thờ, nhưng không phải thờ Phật. Trên bàn thờ là một bài vị gỗ sơn son thiếp vàng, phía trên không đề tên người quá cố, chỉ có dòng chữ: “Diệp Thanh An – Chi vị.”
Ta choáng váng lùi lại.
Bài vị của ta? Tại sao chàng lại thờ ta khi ta vẫn đang sống sờ sờ ở đây?
Ta tiến lại gần, run rẩy chạm vào bài vị. Bên dưới bài vị là một cuốn sổ tay nhỏ, trang giấy đã ố vàng theo thời gian. Ta mở ra, những dòng chữ quen thuộc của Dạ Hành hiện lên trước mắt:
“Ngày thứ một ngàn, nàng chết đi. Ta đã giết hết kẻ thù của nàng, nhưng không thể tìm thấy nàng trong luân hồi. Ta cầu nguyện với thần linh, nếu có kiếp sau, xin hãy để ta thay nàng gánh chịu mọi khổ đau. Ta sẽ xây cho nàng một tòa thành, ta sẽ là kẻ tàn độc nhất thế gian, chỉ để bảo vệ nàng khỏi những kẻ đã bức tử nàng năm ấy...”
Ta bàng hoàng, cuốn sổ rơi xuống đất. Thì ra Dạ Hành không chỉ trọng sinh. Chàng đã đợi, đã quằn quại trong đau khổ hàng nghìn ngày sau khi ta chết, và đã đánh đổi cả linh hồn mình với thần linh để được gặp lại ta.
Những vết máu trên tay chàng, sự tàn độc của chàng, tất cả đều là vì ta.
“Nàng đã thấy rồi.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng. Ta quay lại, thấy Dạ Hành đang đứng ở cửa, bóng chàng đổ dài trên sàn nhà dưới ánh nến lờ mờ. Ánh mắt chàng không còn sự chiếm hữu, cũng không còn sự ấm áp, mà chỉ còn sự mệt mỏi cùng cực của một kẻ đã đi qua địa ngục để tìm lại một tia sáng duy nhất.
“Tại sao chàng lại làm thế?” Ta thút thít, nước mắt bất giác trào ra. “Chàng đáng lẽ phải sống một cuộc đời tốt đẹp, tại sao lại vì ta mà trở thành một con quỷ?”
Dạ Hành bước tới, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đẫm lệ của ta lên. Những ngón tay chàng run rẩy.
“Vì nàng là lý do duy nhất ta tồn tại,” chàng thì thầm. “Nếu không có nàng, thế gian này dù có đẹp đẽ đến đâu, đối với ta cũng chỉ là hư vô.”
Ta nhìn vào mắt chàng, nơi bóng tối của quá khứ và ánh sáng của hiện tại đang đan xen. Ta chợt hiểu ra, người đàn ông này không phải đang thao túng ta, chàng đang dâng hiến cả cuộc đời mình cho ta. Nhưng tình yêu này... liệu nó là phúc hay là họa khi cả hai ta đều đang bị trói buộc bởi những oan nghiệt của kiếp trước?